10. Chứng cứ phản bội bạn trai.
Tề Sâm không có tâm tư để làm bữa tối nữa, anh chỉ ở trong phòng tắm liều mạng tẩy rửa thân thể của mình, làm cho da thịt trắng nõn đỏ ửng lên, rồi lại không dám cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì chỉ cần cúi đầu một cái thôi, anh có thể nhìn thấy "chứng cứ phạm tội" trên thân thể mình.
Chứng cứ phản bội bạn trai.
Từng dấu hôn kia làm anh nan kham và hổ thẹn. Tính tình anh vốn ôn hòa chưa bao giờ nói nặng với anh đừng nói là cãi nhau cho nên một chút tức giận tích tụ mới gom được đã sớm tiêu tan sạch sẽ. Anh cảm thấy mình thật mềm yếu và vô năng, đã là người trưởng thành rồi còn bị một thiếu niên chưa tới 18 tuổi uy hiếp, hơn nữa còn phải đồng ý điều kiện khuất nhục như vậy.
Để video phơi bày ra ư?
Tề Sâm không có dũng khí lựa chọn con đường kia.
Đáng ra, điều anh nên làm nhất để đảm bảo quyền lợi của mình là vào sáng nay lúc thân thể còn hàm chứa "chứng cứ", anh phải tố cáo khiến kẻ kia phải chịu trừng phạt đúng tội.
Nhưng mà sau đó thì sao? Những video dâm uế hạ lưu kia sẽ bị đưa ra ánh sáng, sẽ bị rất nhiều người truyền đọc, bị bạn trai anh nhìn thấy. Trong video anh chủ động còn phóng đãng như thế, anh đón ý nói hùa người kia, thật sự sẽ có người tin anh bị cưỡng gian hay sao? Nếu thật sự video ấy bị phát tán ra ngoài, phần đời còn lại anh sẽ còn lại gì?
Cho nên anh chỉ có thể thỏa hiệp, anh không có dũng khí gánh vác hậu quả ấy. Anh hy vọng những hành động của Thôi Việt Trạch bây giờ là vì ham mới mẻ, chỉ cần ứng phó trong khoảng thời gian này mà thôi.
Hiện giờ cách kỳ thi đại học chỉ còn nửa năm, sau khi thi xong, người kia sẽ hoàn toàn rời khỏi sinh hoạt của anh, đến lúc đó bọn họ sẽ không hề có một chút liên lụy nào nữa, mà bạn trai anh sẽ không biết chuyện này. Hiện tại Tề Sâm chỉ có thể dựa vào ý nghĩ này để liều mạng an ủi mình, nói cách khác anh mờ mịt không biết nên làm gì tiếp theo.
Tề Sâm ngây người trong phòng tắm gần 2 giờ, mới đi ra ngoài. Khi thấy thiếu niên cao lớn đứng nhìn anh ở cách đó không xa, thân thể anh run rẩy theo bản năng, còn liều mạng tránh đi ánh mắt của đối phương. Lúc này Thôi Việt Trạch mở miệng:
"Sâm ca, em đã làm xong đồ ăn rồi, ăn cơm thôi."
Hơi thở anh nghẹn lại ở cuống họng, không thể hít vào hay thở ra được, cả người rất khó chịu, anh mím môi, cố gắn dùng ngữ khí bình thản để nói:
"Tôi không ăn."
Anh muốn nhanh chóng về phòng nhưng người kia lại chắn trước mặt, dùng ngữ khí không thể cự tuyệt nói:
"Anh muốn ăn."
Cậu cưỡng bách anh, cả người anh như vô lực, cuối cùng vẫn phải ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn bày hai mặn một canh, mùi hương không tồi, Tề Sâm có chút ngoài ý muốn người này vậy mà biết nấu ăn, không giống Minh Lễ, hoàn toàn là sát thủ phòng bếp, bạn trai anh không có biện pháp nấu ra bất cứ một món nào có thể xưng được hai chữ "ngon miệng" cả.
Nhưng Tề Sâm lại không muốn ăn, mặc dù đối phương có múc một chén cháo đặt trước mặt anh.
Anh nhìn thấy cháo trắng được đựng trong chén sứ trắng, bất giác trong đầu lại có những liên tưởng không tốt, cho nên anh vội vàng cưỡng bách mình bỏ đi bất cứ tạp niệm nào trong đầu. Anh cầm chiếc muỗng máy móc đưa đồ ăn vào trong miệng, cho đến khi thật sự không thể nuốt nổi nữa mới thôi. Lần đầu tiên anh không dọn dẹp phòng bếp, cũng không rửa chén đũa. Anh tựa như một kẻ trốn chạy đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa, như vậy anh mới cảm thấy có chút an toàn.
Sau đó, anh phải đối mặt với khảo nhiệm khó khăn nhất đó là gọi video với bạn trai. Khi mà tiếng di động vang lên, anh không có một chút dũng khí nào để chạm vào nó, anh phải cố gắng lắm mới cầm được điện thoại lên, còn phải nỗ lực điều chỉnh lại biểu tình trên mặt sau đó mới nhận cuộc gọi.
Khi mà ngũ quan anh tuấn của bạn trai anh xuất hiện trên màn hình, trong nháy mắt anh muốn gào khóc, muốn thổ lộ toàn bộ những tao ngộ mà anh đã gặp phải, chẳng sợ sẽ bị đối phương khinh thường.
Anh cái ý niệm kia vừa trồi lên, anh lại kinh hách áp chế xuống. Anh sợ hãi, anh sợ rằng bạn trai sẽ chia tay anh, bởi vì anh biết con người của Chung Minh Lễ, với thói ở sạch kia, người ấy tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng chàm vào đồ vật của hắn.
Lúc trước cho dù có người không cẩn thận đụng vào bả vai hay cánh tay anh hắn có thể ghen cả ngày, hơn nữa còn túm lấy anh không ngừng cọ rửa thân thể anh. Nếu hắn biết anh và Thôi Việt Trạch đã làm những gì thậm chí còn bắn ở bên trong, hậu quả kia, anh thật sự không dám nghĩ.
Anh không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, biểu tình có chút kỳ quá, vành mắt không khống chế được đỏ lên. Chung Minh Lễ vừa thấy, vội vàng khẩn trưởng hỏi:
"Bà xã, làm sao vậy? Tại sao lại giống như khóc nhè thế? Ai bắt nạt em sao?"
Hắn lộ ra sự quan tâm thấy anh không đáp lời lại hỏi:
"Có phải A Trạch chọc em hay không?"
Vừa nghe thấy cái tên kia, cả người Tề Sâm run lên, vội vàng lắc đầu:
"Không phải, chỉ là nhớ anh thôi!"
Anh lau khóe mặt, nỗ lực nặn ra một nụ cười, thanh âm khàn khàn nén lại:
"Bao giờ thì anh về?"
"Hôm sau anh về rồi, bảo bối à, chỉ cần 48 giờ nữa là em có thể nhìn thấy anh, không, 40 tiếng nữa thôi. Tan tầm là anh lập tức sẽ về liền." Chung Minh Lễ dỗ dành anh, thanh âm người ấy càng ôn nhu thì anh càng cảm thấy áy náy.
Anh cũng không đổ lỗi hết thảy những sai lầm này lên một mình Thôi Việt Trạch được, đó chỉ là một thiếu niên còn chưa thành niên, nhất định là do anh sai chỗ nào đó mới khiến cậu lầm đường như vậy.
Tề Sâm vội vàng nói:
"Anh đừng vội vàng như vậy, nghỉ ngơi tốt rồi hẵng về, bằng không sẽ rất vất vả."
"Không vất vả, anh rất nhớ bảo bối của anh, mỗi ngày đều nhớ, rất muốn ngủ bên cạnh em, ôm em vào lòng."
Tuy rằng Minh Lễ chỉ lớn hơn anh vài tháng, thoạt nhìn bộ dáng của hắn cao lớn, anh tuấn, có cảm giác an toàn nhưng trên thực tế lại sẽ làm nũng. Hắn hôn một cái lên màn hình, cố ý phát ra tiếng "chụt" ái muội:
"Nhớ đôi môi của em, nhớ đôi vú thơm thơm, nhớ nhất là nơi kia."
Tề Sâm vừa nghe đối phương nói, cả người trở nên khô nóng, lại càng cảm thấy hổ thẹn, đuôi mắt phiếm hồng, thần sắc hốt hoảng.
Nhưng Chung Minh Lễ cho rằng anh thẹn thùng, không nghĩ gì khác, thanh âm hắn càng ngày càng trầm thấp, làm nũng nói:
"Bà xã, cho ông xã xem phía dưới được không? Anh rất nhớ nó, muốn liếm nó nha."
Sắc mặt Tề Sâm càng đỏ hơn, đêm qua nơi kia của anh không biết bị đâm chọc bao nhiêu lần, giờ vẫn còn sưng đỏ, cả ngày đều bị quần lót ma sát không được thoải mái. Nếu lúc này cởi quần ra, anh không biết bạn trai có thể nhìn ra dị trạng gì không nữa.
Cho nên anh bày ra bộ dạng không được khỏe, giọng khàn khàn nói:
"Ông xã à, chờ anh về được không? Không biết em có phải bị cảm lạnh hay không mà giờ cảm thấy không được khỏe lắm."
Chung Minh Lẽ nghe anh nói vậy, vội vàng khôi phục lại thần sắc đứng đắn, quan tâm hỏi:
"Bị cảm à? Tối ngủ đừng quá tham lạnh, phải đóng cửa sổ vào chứ, đã cuối thu rồi, thời tiết bắt đầu chuyển mùa đó."
Tề Sâm thấy người yêu quan tâm mình như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, khó chịu vì mình đã phản bội đối phương. Chung Minh Lễ bảo anh nghỉ ngơi nhiều hơn cho nên thời gian trò chuyện của hai người ít hơn so với bình thường. Chờ tới khi kết thúc cuộc gọi, Tề Sâm nhìn màn hình dần dần tối lại mà trong lòng càng lúc càng mờ mịt.
Anh cứ như vậy ngồi ngây ngốc không biết bao nhiêu lâu thì chợt vang lên tiếng đập cửa làm anh hãi hùng khiếp vía. Tay anh run lên không nắm chắc được điện thoại. Chiếc điện thoại rơi xuống đệm giường mà anh thì theo bản năng chui vào trong ổ chăn, hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.
Anh không muốn ra mở cửa, anh không muốn nhìn thấy kẻ kia, vào cái thời điểm này, chỉ có hai người đơn độc. Nếu để người kia vào, anh sẽ không thể ức chế được hồi tưởng về những hình ảnh hôm qua phát sinh. Anh bị đối phương ôm vào lòng ngực, căn cự bổng giống như chiếc chày sắt không ngừng đâm thọc đẩy vào rút ra trong người anh, làm anh rên rỉ phát ra những tiếng kêu dâm đãng.
Sắc mắt anh càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng rực, cùng với tiếng đập cửa cô hồ không ngừng nghỉ là tiếng tim anh đập gia tốc. Cuối cùng khi mà đối phương không gõ cửa nữa, anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chợt vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi âm thanh vặn ổ khóa làm cả người anh phát run. Anh trơ mắt nhìn cửa phòng bị mở ra, Thôi Việt Trạch bưng thứ gì đó đi vào.
Tề Sâm ngây ngốc nhìn cậu, đối phương đi đến mép giường, duỗi tay đưa một chiếc cốc tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói:
"Anh tôi bảo tôi mang thuốc cho anh."
Trong cốc là thuốc cảm mạo dạng nước, Tề Sâm cảm thấy thẹn cho nên quay đầu đi, giọng anh khàn khàn nói:
"Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc đến anh ấy ư."
Thôi Việt Trạch không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói:
"Uống hết đi."
Tề Sâm nhắm mắt, anh quá mềm yếu, cho dù đối phương có khinh nhục anh như thế mà anh cũng không thể cứng rắn được, càng không có dũng khí gạt chiếc cốc kia đi.
Những đấu tranh của anh chỉ như một tuồng kịch trong đầu mà thôi, còn ngoài hiện thực anh vẫn ngoan ngoãn nhận chiếc cốc kia sau đó uống hết thuốc bên trong.
Nước thuốc ngọt ngào mang theo chút bạc hà lạnh lẽo. Anh vừa uống xong thì người kia đã đè anh xuống, cầm lấy cái cốc trong tay anh để lên tủ đầu giường, sau đó hôn lên bờ môi anh.
Tề Sâm muốn tranh đi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy và hắc ám của đối phương thì toàn bộ dũng khí của anh đều tan biến. Cuối cùng cánh môi của anh vẫn bị đối phương mút vào, mạnh bạo xâm lấn nơi mềm mại kia.
Hương vị trên người Thôi Việt Trạch khác hoàn toàn với Minh Lễ. Trên người Minh Lễ luôn mang theo một cỗ ấm áp như ánh nắng mặt trời, anh an tâm khi dựa vào đối phương. Còn hương vị trên người Thôi Việt Trạch thì tối tăm giống như khí chất của cậu, thân thể cậu cũng lạnh hơn so với người bình thường. Khi mà chiếc lưỡi kia đi vào, anh rùng mình rồi cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc.
Nước mắt anh không ngừng chảy xuôi, lăn trên gương mặt anh rồi nhỏ giọt xuống cằm. Nhưng người kia không dừng lại, cậu liếm mút môi anh đủ rồi lại lướt xuống cằm anh, dần dần xuống cổ áo. Chiếc chân chầm chậm bị kéo ra, tay cậu chui vào quần áo anh, xoa vê đầu vú mẫn cảm.
Tề Sâm chưa từng chán ghét thân thể mình như bây giờ, bởi vì dưới tình huống này mà đầu vú kia còn cứng lên, hơn nữa khoái cảm bắt đầu tràn ra khắp thân thể. Anh quay đầu đi, dùng thứ thanh âm khàn khàn lên án:
"Vì sao, vì sao cậu muốn làm như này."
"Tôi thích anh, tôi muốn anh."
Thôi Việt Trạch nói một cách đương nhiên như vậy, cậu đưa người lên mút lấy bờ môi anh, mơ hồ nói:
"Anh tôi có thể làm anh thoải mái, tôi cũng có thể."
Tề Sâm không thể tin được bất luận lời nào của cậu, anh không biết mình có gì để đối phương thích, hơn nữa thời gian hai người họ ở chung quá ngắn, sao có thể nảy sinh cảm tình được?
Đôi môi anh bị hôn có chút tê dại, còn lo lắng đôi phương xâm phạm mình cho nên anh nắm chặt lấy cạp quần, bảo vệ nơi riêng tư nhất của mình, mặc cho nơi đó đã sớm bị đối phương cọ xát không biết bao nhiêu lần.
Thôi Việt Trạch chỉ hôn anh, âu yếm thân thể anh một lượt, nhưng không xâm chiếm giữa đùi anh, chờ tới khi động tình, cậu móc tha thứ đang cương cứng của mình, túm lấy tay anh để lên, nhỏ giọng nói:
"Giúp tôi ra đi."
Tề Sâm cảm thấy phỏng tay khi chạm vào thứ cực nóng dự tợn kia, anh muốn rụt tay về theo bản năng nhưng cổ tay anh bị giữ chặt lại, không thể giãy giụa được. Cậu nhìn anh chằm chằm, thanh âm mang theo chút uy hiếp như có như không.
"Giúp tôi ra, tôi sẽ không làm gì anh cả."
Cậu nhìn đôi mắt đong đưa của anh, cúi xuống hôn anh, rồi nói thêm:
"Nếu hôm nay lại làm thì hôm sau anh trai tôi về có phát hiện ra không nhỉ?"
Tề Sâm nuốt nước miếng, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp, cuối cùng anh vẫn nhận mệnh chậm rãi vuốt ve thứ kia của cậu.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét