9. Bị ép buộc quan hệ.
Tề Sâm không biết bằng cách nào mình có thể bò từ trên giường dậy sau đó thay đồ rồi tới trường học. Thời gian anh tới trường cũng không muộn hơn so với ngày thường mà thậm chí còn sớm hơn một chút. Nhưng sắc mặt anh lại tái nhợt không có chút tinh thần nào cả, chỉ có nửa người trên là căng chặt lại tựa như đang che giấu điều gì.
Anh không ăn sáng, từ khi bò dậy tới giờ anh chỉ kịp tháo chăn ga bị dơ bẩn ném vào máy giặt, đổ hơn một nửa bình nước giặt quần áo vào máy mới dừng lại được. Anh không có cách nào đối mặt với kẻ kia nữa. Lúc đi xe đạp tới trường có thể vì tinh thần hoảng hốt mà thiếu chút nữa đã đâm vào người khác.
Bên trong anh mặc chiếc áo thu đông cao cổ, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo dệt kim hở cổ, thời tiết không lạnh tới mức ấy nhưng dù có nóng tới đâu anh cũng không dám kéo cổ áo xuống.
Bởi vì kẻ kia, kẻ trứng thối kia đã mút ra rất nhiều dấu hôn trên cổ anh.
Mà không chỉ cổ, chờ anh tỉnh táo một chút kiểm tra lại thì cả người anh đều bị đối phương đóng dấu, trước ngực, xương quai xanh, sau lưng, eo bụng và nhiều nhất là nơi giữa hai chân. Nơi ấy bị cọ xát nhiều tới mức sưng đỏ, đau rát. Hiện tại ngay cả ngồi bình thường anh còn cảm thấy không thích ứng, bên trong tựa như còn đang nhét thứ gì đó, thậm chí còn cảm thấy rút ra cắm vào kịch liệt.
Nghĩ tới việc đêm qua, trái tim Tề Sâm co rút lại, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, điều này khiến cho vị đồng nghiệp vừa bước vào văn phòng thấy nghi hoặc hỏi:
"Thầy Tề à, anh làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không? Sắc mặt anh xấu quá."
Tề Sâm vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, nở một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói khàn khàn:
"Không sao, chỉ là ngủ không tốt lắm."
Giọng anh vốn dĩ trong trẻo nhưng có thể vì đêm qua kêu quá nhiều hoặc do bị người kia dùng thứ dơ bẩn ấy ma sát vào yết hầu cho nên dây thanh quản có chút tổn thương, khi nói chuyện không được thoải mái lắm. Vị đồng nghiệp kia nghe thanh âm khàn khàn của anh thì quan tâm nói:
"Nghe giọng anh kìa, đứng giảng bài có được không vậy? Nếu không anh xin nghỉ đi."
"Không sao, không sao, không đáng ngại đâu."
Hôm nay là thứ hai, sẽ có buổi họp giao ban, Tề Sâm không muốn xin nghỉ. Hơn nữa anh xin nghỉ thì cũng biết đi đâu?
Trở lại gian phòng hiện trường mình bị cưỡng gian hay sao? Sau đó hồi tưởng lại từng chút từng chút về lúc ấy hay sao? Không, anh tuyệt đối không muốn!
Nghĩ tới việc kia, ngón tay anh nắm chặt, thân thể căng lên. Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười đối phó với sự quan tâm của đồng nghiệp. Hầu hết mọi người sẽ mang bữa sáng tới văn phòng, có cô giáo thấy sắc mặt anh tái nhợt đã tốt bụng đưa hộp giữ ấm của mình cho anh.
"Thầy Tề, tôi có chút cháo trắng, thầy muốn dùng một chút không?"
Ánh mắt của anh dừng ở hộp cháo được ninh nhừ, trong đầu liên tưởng đến thứ đêm qua nuốt xuống, ngay lập tức dạ dày anh quay cuồng, trong miệng đắng ngắt tựa như còn nếm được vị tanh nồng kia. Anh vội vàng lắc đầu, ôn hòa nói cảm ơn rồi cự tuyệt, sau đó cố gắng chống người dậy đi vào WC, nôn khan.
Cho đến tận bây giờ Tề Sâm còn không rõ vì sao mình lại gặp phải việc này, rõ ràng cuộc sống của anh đang hạnh phúc như vậy. Có một gia đình ấp áp, cho dù thân thể có khuyết tật nhưng vẫn được cha mẹ yêu thương, còn có một người bạn trai anh tuấn soái khí, tiền đồ phía trước của cả hai người đều rất khả quan, chỉ cần phấn đầu thêm vài năm nữa là có thể tổ kiến thành một gia đình hạnh phúc.
Với thể chất của anh, thậm chí có thể sinh con đẻ cái nhưng, hết thảy, hết thảy đã bị Thôi Việt Trạch hủy hoại. Cậu ta mê gian anh mà anh không rõ nguyên do, cho đến tận bây giờ anh không biết vì sao cậu ta lại làm như vậy, chẳng lẽ là xao động của tuổi dậy thì thúc đẩy cậu ta làm việc sai trái này ư?
Chuông báo vào tiết vang lên, Tề Sâm không dám nghĩ nhiều nữa, anh hứng nước vỗ lên mặt một chút sau đó trở về phòng lấy giáo án lên lớp. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh, với tính cách ôn hòa và những bài giảng sinh động thú vị, từ trước đến nay anh luôn được đám học sinh yêu thích. Nhưng hôm nay anh không có cách nào tập trung sự chú ý vào bài giảng được đến nỗi mà học sinh còn chỉ ra lỗi sai của anh.
Vất vả lắm mới chịu đựng được hết buổi sáng, anh không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên căng thẳng một chút. Sáng nay khi anh tỉnh lại, Thôi Việt Trạch không ở bên cạnh, căn bản cả sáng nay anh không gặp cậu ta, mà bất luận thế nào, anh cũng phải hỏi rõ ràng vì sao đối phương lại làm như vậy. Nhưng hiển nhiên chỉ có thể nói chuyện được vào buổi tối.
Giữa trưa, Tề Sâm cũng chỉ ăn vài miếng cơm nhưng dạ dày lại co rút khó chịu, đồ ăn không thể nuốt trôi giống như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Giờ nghỉ trưa, Minh Lễ rất hay gửi tin nhắn cho anh, khi là vài bức ảnh chụp bữa trưa lúc lại gửi tin nhắn thoại, lần này cũng vậy thanh âm trầm thấp vang lên mang theo chút làm nũng đặc trưng: "Rất muốn anh đồ ăn bà xã nấu nha!"
Tay Tề Sâm run rẩy khi nghe giọng hắn, anh không thể kiềm chế được hốc mắt dần nóng lên, vì tránh để người khác chú ý, anh dùng sức lau lau khóe mắt, mới bức được những giọt nước mắt đang chuẩn bị tràn mi không trào ra.
Nghe thanh âm của bạn trai, anh cảm thấy tủi thân lại thống khổ, anh cũng không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, do dự không biết đáp lại Minh Lễ ra sao,
Chịu đựng tới giờ tan học buổi chiều, tối anh không phải trực ban nhưng những học sinh năm 3 lại có tiết tự học buổi tối, phải 10 giờ mới về. Tề Sâm cho rằng mình còn có mấy giờ để thở dốc, nhưng không nghĩ rằng khi vào nhà, Thôi Việt Trạch đã ngồi trên ghế sô pha, với dáng ngồi đoan chính, dáng vẻ như đang chờ anh.
Tề Sâm nhìn cậu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa dần nắm chặt lại. Anh đứng tại chỗ hồi lâu cho tới khi người ở đối diện đưa mắt nghi hoặc nhìn anh. Lúc ấy anh mới cứng đờ đóng cửa lại. Thôi Việt Trạch không mở miệng, chỉ nhìn anh, tầm mắt mang theo lửa nóng.
Tề Sâm cảm thấy nhục nhã, cuối cùng anh không thể nhẫn nại được nữa mà mở lời, thanh âm tựa như rít qua cổ họng hỏi:
"Rốt cuộc vì sao, cậu lại làm như vậy?"
Thôi Việt Trạch đứng lên, đi tới gần anh. Hơi thở của người kia tới gần làm Tề Sâm đề phòng lùi ra sau tới cạnh cửa không còn đường lui nữa anh mới phòng bị nhìn đối phương.
Khóe miệng Thôi Việt Trạch đột nhiên nhếch lên một cái, tóc mái quá dài rủ xuống cơ hồ che khuất đôi mắt, làm người ta không thấy rõ thứ gì đáng sợ đang chất chứa trong ánh mắt kia nữa. Cậu thấp giọng nói:
"Sâm ca."
Tề Sâm chỉ nghe xưng hô này mà cả người nổi đầy da gà, da đầu cũng tê dại. Mặc dù anh bị cậu cho uống thuốc nhưng anh cũng không thể quên cậu thiếu niên này đêm qua đã bám vào bên tai anh, gọi anh bằng xưng hô đó, từng tiếng, từng tiếng tựa như ma quỷ gọi hồn.
Nhưng mà những việc cậu ta làm không phải tựa như ma quỷ thì là gì?
Sắc mặt Tề Sâm trắng bạch đến đáng sợ, mà người kia lại bước thêm hai bước tời gần anh, cánh tay cậu ta nâng lên sờ vào mặt anh. Tề Sâm né tránh, trong ánh mắt mang theo sự chán ghét, có lẽ mạt chán ghét này toát ra làm cả cơ thể kháng cự lại khiến cậu thiếu niên trước mặt bực bội. Cậu đột nhiên chặn anh lại, nắm lấy cằm anh, thô bạo cúi xuống hôn lên môi anh.
Tề Sâm tức giận tới phát run, anh không nghĩ rằng đối phương lại lớn gan như vậy, còn không biết hối cải, lại cưỡng hôn anh.
Theo bản năng anh muốn cắn đầu lưỡi của người kia, hung hăng mà cắn, tốt nhất là cắn đứt cái thứ đang tác loạn trong khoang miệng anh đi nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì cằm anh đã bị đối phương bẻ một cái. Đau đớn làm cả người anh run lên, hàm răng không thể khép xuống được, nước miếng cũng không thể nuốt xuống, trừ phát ra những tiếng ư ư khi bị đối phương liếm mút ra anh không thể làm gì khác.
Động tác của Thôi Việt Trạch dần ôn nhu hơn, một chân chen vào giữa hai chân anh, đôi tay kiềm chế cổ tay anh, cũng không dùng sức lực quá lớn đã đủ khiến anh không có biện pháp giãy giụa hay chống cự gì. Cậu dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm mút khoang miệng của anh, dùng lưỡi vẽ hình môi anh, thậm chí nuốt hết nước bọt của anh.
Hai người hôn rất lâu, lâu đến nỗi Tề Sâm cảm thấy tuyệt vọng, người kia mới thỏa mãn thu lại đầu lưỡi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, lẩm bẩm kêu tên:
"Sâm ca."
Hiện giờ đến mở lời anh cũng không làm được, chỉ có thể mở to đôi mắt tràn đầy tức giận. Thôi Việt Trạch lại cảm thấy rất thú vị, đưa đầu lưỡi liếm lên mí mắt anh, đầu lưỡi kia thậm chí còn quét qua hàng lông mi đen dày của anh, cảm giác này làm Tề Sâm cảm thấy sợ hãi, da gà lại nổi đầy người.
"Anh đừng phản kháng, em biết anh sẽ không nói chuyện đêm qua cho anh trai em đâu."
Thôi Việt Trạch nắm cằm anh, bẻ trở lại. Sắc mặt Tề Sâm trắng bệch, trên cằm còn lây dính đầy nước miếng, anh vội vàng không chờ nổi đã rống giận:
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vì sao muốn làm như vậy?"
Cậu nhìn anh chằm chằm: "Em thích anh."
Tề Sâm chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng không hề có chút vui sướng khi được người khác yêu mến, anh chỉ cảm thấy ghê tởm, tức giận cùng với nan kham. Cậu thấp giọng nói:
"Chuyện đêm qua, em đã quay chụp rất rõ ràng, phản ứng của Sâm ca giống như chủ động lén lút vụng trộm với em cho dù anh có nói cho anh em đi nữa, anh ấy có lẽ sẽ tin anh, nhưng chắc chắn sẽ không ở bên anh nữa đâu."
Tề Sâm giật mình, toàn bộ cảm xúc đều bị những lời này của cậu đập nát. Lần này, toàn thân anh run lên, đáy mắt trào ra thứ quang mang khuất nhục không thể nói lên lời. Vành mắt anh phiếm hồng, nước mắt dâng lên từng chút từng chút một. Anh cắn chặt lấy môi, khi hàm rằng rời đi đã để lại một hàng dấu răng trên cánh môi hồng nhuận.
Thôi Việt Trách cúi xuống, anh không còn cách nào trốn tránh nữa chỉ có thể để mặc cậu ngậm lấy vành tai mình.
Đầu lưỡi ướt nóng liếm mút lên vành tai mượt mà, nhưng Tề Sâm không nhấm nháp được bất kỳ một chút khoái cảm nào, anh chỉ cảm thấy ghê tởm tựa như bị một con rắn độc đang liếm láp.
Thân hình của Thôi Việt Trạch vô cùng cao lớn, cơ hồ có thể ôm gọn anh trong lồng ngực, cậu dùng loại ngữ khí khiến người ta không rét mà run nói:
"Với thói quen ở sạch thì anh ấy thích mọi thứ đều phải sạch sẽ, nếu anh ấy biết hai người chúng ta làm gì thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tề Sâm nhắm mắt lại, anh cũng biết rõ tính cách đặc thù này của Minh Lễ. Người ấy chia tay bạn gái cũ cũng bởi vì nhìn thấy cô ấy nắm tay và hôn người đàn ông khác. Dù cho đối phương có cầu xin thế nào, hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, huống chi là mình đã cùng người kia.
Tề Sâm cắn răng nói: "Cậu cũng biết mình dơ bẩn sao."
Anh rất chưa từng nói nặng với ai như vậy bao giờ, sau khi nói ra, anh cảm thấy tủi thân, nước mắt không thể nhịn được nữa đã chảy ra.
"Em không sao cả, em chỉ cần có Sâm ca là đủ rồi."
Thôi Việt Trạch kéo cổ áo anh ra, tạo một dấu hôn mới trên chiếc cố đầy dấu vết của anh, nhẹ giọng nói:
"Anh ấy không hay ở nhà, lúc anh cảm thấy hư không trống vắng có thể để em làm bạn với anh được không?"
Cậu không chờ câu trả lời của anh, mà chỉ dùng đôi mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cậu lộ ra một nụ cười quỷ dị:
"Nếu Sâm ca không đồng ý thì em sẽ gửi video cho anh ấy xem."
Đôi mắt cậu rũ xuống, dáng vẻ này thoạt nhìn có vài phần ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra thật sự như ma quỷ:
"Hoặc là, đăng lên cho toàn bộ trường học xem thì sao nhỉ?"
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét