17. Play trước gương. (H)
Đúng là thời tiết có chút lạnh, Tề Sâm run lên khi lưng anh dán vào bức tường gạch men sứ lạnh lẽo, nhưng nơi tiếp xúc với người kia thì lại nóng bỏng tựa như muốn hòa tan anh, đặc biệt là khe thịt nhỏ hẹp không ngừng rỉ ra chất lỏng, tưới ướt đẫm dương vật màu tím đỏ.
Huyệt khẩu đã khép mở, chuẩn bị tốt để thứ kia cắm vào, cho dù trong thâm tâm Tề Sâm có kháng cự thế nào nhưng vào thời điểm này, anh không có cách nào cự tuyệt đối phương xâm lấn mình, cảm giác hổ thẹn và áy náy quấn lấy anh làm chân tay anh nhũn ra, run rẩy, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
Anh cắn chặt môi khiến cho cánh môi hồng nhuận in một loạt dấu răng. Thôi Việt Trạch chú ý đến điều này cho nên đã cúi xuống hôn lấy nó, đồng thời chậm rãi đỉnh mào gà cực đại của mình xâm nhập vào bên trong nhục huyệt của anh.
"Không..." Thanh âm cự tuyệt mơ hồ ú ớ phát ra trong lúc này thực sự không có chút tác dụng nào, nó không ngăn cản được hành động của người đàn ông trước mặt, cũng sẽ không thay đổi được sự thật đang diễn ra này, nhưng anh vẫn muốn kêu ra lời.
Chỉ một âm tiết được phát ra còn lại lời cự tuyệt đã bị chặn lại trong miệng, biến thành tiếng rên rỉ ư a mơ hồ, rồi nhanh chóng hòa lẫn với tiếng nước và tiếng da thịt va chạm.
Dương vật màu tím đỏ vừa thô vừa dài vừa lớn, mặt trên đầy gân xanh quả thực giống như một con mãng xà không ngừng chui vào bên trong cơ thể anh.
Nhục huyệt sạch sẽ chậm rãi bị nó lấp đầy, mị thịt ướt mềm bên trong anh dần phân bố ra chất lỏng bôi trơn đón nhận nó, lép nhép, lép nhép, thứ chất lỏng chảy ra kia bị ma sát biến thành màu trắng sữa khiến cho nơi kết hợp của hai người họ trở nên dơ bẩn bất kham.
Phía trên, hai chiếc lưỡi còn đang giao triền bên nhau.
Thôi Việt Trạch mút lấy nước bọt trong miệng anh, phía dưới đâm sâu vào anh, thanh âm côn thịt đưa đẩy vang vọng khắp phòng tắm nhỏ hẹp, rót vào tai Tề Sâm khiến anh vừa khẩn trương lại hổ thẹn, anh không thể không bám vào bả vai đối phương, vội dứt nụ hôn dài thở dốc nói:
"Chậm.... chậm một chút...."
Thôi Việt Trạch nhìn sâu vào mắt anh hỏi:
"Anh không sợ ở trong nay lâu bị anh tôi nghi ngờ à?"
Câu nói làm Tề Sâm sợ hãi, phía dưới co rút lại bao chặt lấy cự bổng trong cơ thể, tựa hồ như bây giờ anh mới ý thức được bạn trai anh chỉ cách nơi này 1 bức tường, bọn họ gần nhau như vậy mà anh lại đang bị một người đàn ông khác cắm vào, sự thật này làm Tề Sâm hỏng mất, hai tay đang ôm bả vai người kia bắt đầu biến thành xô đẩy.
Anh bắt đầu giãy giụa, sắc mặt hồng nhạt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
"Buông ra, Thôi Việt Trạch chúng ta không thể làm như vậy, cậu thật quá đáng."
Thôi Việt Trạch rất cao, tuy rằng dáng người không cường tráng như Chung Minh Lễ nhưng thể lực của cậu lại tốt hơn, cho dù Tề Sâm có giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì. Cậu dễ dàng có thể vây anh lại trong lồng ngực mình, đè anh lên vách tường, dưới háng hung hăng đỉnh lên, thứ thô dài của cậu đâm sâu vào tử cung nhỏ hẹp non mềm, mào gà cực đại lấp đầy toàn bộ tử cung, cũng làm anh mất đi toàn bộ sức lực.
Thôi Việt Trạch lại hôn anh, một nụ hôn kịch liệt lại động tình, dưới háng cũng nhanh chóng đưa đẩy trong nhục huyệt của anh, thứ cứng rắn của cậu hung hăng cọ xát vào vách tường thịt kiều nộn lại dâm đãng của anh, khiến chúng thuần phục, hưởng thụ càng nhiều khoái cảm, phun trào càng nhiều chất lỏng cũng làm cho chủ nhân của chúng nó mất đi ý chí phản kháng.
Tề Sâm vừa trầm luân, vừa muốn liều mạng giãy giũa, rõ ràng anh biết đã có lần đầu tiên thì những lần tiếp theo, dù cho có phản kháng đi nữa cũng không thể thay đổi gì, nhưng anh không tiếp thu được hậu quả khí mình luân hãm xuống bùn lầy.
Tiếng rên rỉ của anh bị lấp kín, lưng anh dán sát vào vách tường gạch men lạnh băng, nhưng dần dần tường gạch tựa như bị nhiệt độ cơ thể anh truyền sang, anh không hề cảm thấy lạnh nữa, mà cảm thấy càng ngày càng nóng. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này thấp hơn anh rất nhiều, hiện tại cậu lại như một chiếc bếp lò đang hòa tan anh.
Khiến anh không thể tự cứu vớt mình nữa.
Anh nhanh chóng bị đẩy tới cao trào, tiểu huyệt của anh rất mẫn cảm chỉ hơi cọ xát thôi cũng rỉ nước, bị đâm chọc tàn nhẫn như này sẽ cao trào liên tục, vô luận người xâm chiếm anh có là ai, tựa hồ đều sẽ như vậy. Dâm đãng lại hạ tiện, dù anh có tự phỉ nhổ như thế nào cũng thể thoát được can hệ.
Sắc mặt anh đỏ bừng, vành tai anh bị mút đỏ hồng, hai đầu vú đã sớm dựng thẳng, giờ phút này chúng đang bị môi lưỡi của người kia đùa bỡn.
Tốc độ của cậu chậm lại, côn thịt như có như không đỉnh vào tử cung anh, khi nặng khi nhẹ, cọ xát như này tựa hồ càng khơi mào sự khoái cảm của anh, càng làm anh cảm thấy có chút dục cầu bất mãn.
Đầu vú bị mút tới sưng lên, cậu không để lại bất cứ dấu hôn nào trên cơ thể trắng nõn của anh mà chỉ liếm mút hai điểm này.
Tề Sâm chỉ hơi cúi đầu là có thể nhìn đến hình ảnh đầu vú của mình cứng lên vì bị hàm mút, thậm chí còn nhìn rõ được hàm răng của đối phương đang trằn trọc ở nơi kia, những hình ảnh ấy, những xúc cảm ấy làm anh phát run lên, cơ thể càng thêm nóng bỏng.
Thứ phía dưới người kia hiện giờ chỉ cọ xát ở huyệt khẩu của anh, không đâm sâu vào, nơi sâu trong anh vốn được lấp đầy giờ bị vắng vẻ khiến anh sinh ra vài phần khó chịu. Tề Sâm cắn môi, nỗ lực lắm mới nhẫn nại được ý niệm chủ động cầu hoan.
Sau khi người kia nghịch đủ hai đóa hồng mai trước ngực anh mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:
"Anh muốn bị phát hiện à?"
Tề Sâm run lên, anh không rõ thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu từ khi anh bước vào gian phòng này, có làm bạn trai anh hoài nghi hay không. Nhìn đôi mắt thâm thúy của đối phương anh buông xuôi nói:
"Tiến vào đi, bắn vào trong tôi."
Tề Sâm xem nhẹ gợn sóng đang run động trong trái tim mình, anh nỗ lực thuyết phục mình rằng đây chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc đoạn làm tình cẩu thả này mà thôi, áy náy, hoảng loạn không ngừng tập kích thần trí anh.
Thôi Việt Trạch hôn lên bờ môi anh, bắt đầu đợt đưa đẩy kịch liệt thứ hai. Cậu đâm sâu vào, đưa toàn bộ thứ phía dưới của mình vào bên trong cơ thể dâm loạn của anh, lấp đầy âm phụ trắng nõn, khiến cho nơi kia không ngừng nuốt hết dương vật thô dài của mình. Đến khi người phía dưới co giật cao trào kèm theo bắn tinh thì mới rót đầy dung nham nóng bỏng của cậu vào trong tử cung của anh.
Tề Sâm bị cậu "làm" đến tê dại, tứ chi nhũn ra như không phải của mình nữa, anh tựa như một con búp bê rách nát để mặc cho cậu hưởng dụng.
Đối phương đè chặt lên tường hôn anh trong chốc lát, hồi lâu sau mới thả xuống, hai chân anh cơ hồ không đứng vững cả người sụp xuống, ngay lập tức lại bị Thôi Việt Trạch ôm lên, lần này cậu ôm anh từ phía sau.
Khi cậu ôm anh đứng đối mặt với gương, Tề Sâm cơ hồ muốn hét lên, anh mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong gương, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến rõ ràng mình ngoại tình.
Anh thấy được nhục huyệt giữa hai đùi của mình bị cậu làm cho không khép được, thậm chí còn rơi rớt ra tinh dịch đậm đặc, và nơi kia còn hé mở như muốn nuốt vật hình trụ phía sau, dù là huyệt khẩu hay môi âm hộ đều dơ bẩn tột đỉnh.
Tề Sâm giãy giụa, anh thở hổn hển, cơ hồ như đang ở kế bên bờ vực tử vong, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, anh quát:
"Thôi Việt Trạch, tại sao cậu dám làm như vậy?"
Đối phương thò tới, liếm lên vành tai anh, nhìn khuôn mặt trong gương của anh, nhìn thân thể anh, khàn khàn nói:
"Anh đã từng "chơi" như này với anh tôi chưa?"
Sắc mặt Tề Sâm đỏ bừng, không biết là do bị chọc tức hay vì hổ thẹn. Tất nhiên là anh đã từng cũng bạn trai làm như vậy, nhưng cảm thụ hoàn toàn bất đồng so với bây giờ. Hai người bọn họ yêu nhau, làm tình trong vui thích, không giống hiện tại, thân thể anh tràn ngập thống khổ, hổ thẹn, nan kham khi phản bội. Tề Sâm không muốn đối mặt với chính bản thân mình.
Thứ kia của người đàn ông lại bắt đầu cọ xát vào kẽ mông anh, rõ ràng mới bắn không bao lâu, lúc này đã lại biến thành trạng thái cương cứng, quy đầu chạm vào cửa hậu môn anh, cọ xát vài cái, rồi dễ dàng đâm vào.
Tề Sâm hỏng mất, anh nhìn hình ảnh mình bị người kia cắm vào, anh không thể nói ra lời, chỉ muốn quay đầu đi nhưng lại nỗ lực nhẫn nại không dời tầm mắt. Tựa như đang tự trừng phạt mình, nhìn hình ảnh mình bị xâm lấn.
Anh nhìn rõ thứ không phải của bạn trai đang dần dần đi vào hậu huyệt của mình, căng ra từng nếp uốn, thành một cái động tròn, chậm rãi chậm rãi đi vào, mà thư huyệt phía trước vẫn còn đang chảy ra tinh dịch.
Ô uế rồi, toàn bộ đã ô uế hết rồi.
Anh thống khổ tới tột đỉnh, rồi một lần nữa nhận thức được rằng, mình và Minh Lễ đã không thể trở về như xưa được nữa, cho dù chuyện này có thể giấu giếm nhưng nếu đã làm sao có thể không để lại dấu vết chứ?
Nước mắt anh chảy đầy mặt, môi anh khẽ mở, lẩm bẩm nói:
"Thôi Việt Trạch, cậu quả thực đang giết chết tôi."
Người kia ghé vào tai anh, hơi thở nóng hầm hập phả vào anh, khí chất không còn tối tăm như bình thường:
"Sâm ca, anh đang cứu vớt tôi đấy, tôi thích anh."
Từ "thích" cậu nói một cách trịnh trọng như này nhưng anh lại không dám tin tưởng. Trái tim anh tựa như bị xé nát thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ không thể chữa lành. Anh nghĩ đến hiện giờ anh muốn đi ra khỏi cánh cửa kia, muốn nói thẳng cho Minh Lễ biết, anh tình nguyện người ấy khinh thường anh, vứt bỏ anh chứ không muốn trầm luân trong thứ dục vọng này nữa.
Anh giống như một thứ đồ vật xấu xí, dơ bẩn mất rồi.
Mà Thôi Việt Trạch tựa như bị nghiện với lời nói kia, cậu vẫn luôn dán vào tai anh, tựa như kẻ ngốc, lặp đi lặp lại một câu: "Tôi thích anh." Mỗi câu nói cậu lại đâm sâu vào anh một lần, đâm thật sâu vào rồi lại thong thả rút ra.
Hậu huyệt của Tề Sâm cũng đã quen với việc làm tình, rõ ràng không có bất luận thứ gì để bôi trơn nhưng chậm rãi cũng có tràng dịch chảy ra, lúc này âm thanh thân thể va chạm vang lên cực kỳ tình sắc, khiến Tề Sâm lâm vào dục vọng hoang đường, không thể kềm chế.
Anh nhìn chằm chằm hình ảnh hai người kết hợp trong gương, thân thể dâm loạn này dễ dàng phản bội lại anh, côn thịt không dễ bắn tinh lại bắt đầu lây dính bạch dịch, trong lúc người phía sau thọc vào rút ra nó dần dần lại đứng lên, cứng rắn rồi biến thành màu đỏ tím.
"Sâm ca, bên trong thật ướt, thật muốn ở bên trong cả đời."
Ngữ khí của Thôi Việt Trạch khiến người sởn tóc gáy, phảng phất như không phải dán bên tai mà là nó có thực thể, chui vào trong xương cốt.
Tề Sâm nhắm mắt, hô hấp hỗn độn, hai tay anh vòng ngược ra sau ôm lấy cổ người kia, mặt gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người giao hợp, giang huyệt đỏ tươi, dương vật tím đỏ, phảng phất như liền thể, chặt chẽ, kín kẽ....
"Sâm ca, anh có đồng ý cho tôi cả đời không?"
Thôi Việt Trạch rên rỉ, đầu lưỡi cậu liếm láp lên vành tai mềm mượt của anh, ôn nhu âm yếm nói.
Cả người Tề Sâm run lên, nói theo bản năng:
"Không có khả năng."
Anh đã hứa hẹn cả đời với Minh lễ, nhưng mà lời hứa kia đời này cũng đã không thể thực hiện được nữa, anh làm sao cam tâm ở cả đời bên hung thủ đã phá hỏng hết thảy được?
Thôi Việt Trạch nói:
"Sâm ca nhất định muốn ở bên anh trai tôi cả đời đúng không?"
Tề Sâm không trả lời bởi vì đáp án đã quá rõ ràng, Thôi Việt Trạch lại lẩm bẩm nói:
"Anh ta đã có nhiều như vậy, chia cho tôi một chút thì có sao."
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét