18. Lòng thương hại tràn lan.
Tề Sâm liều mạng kỳ cọ da thịt trên người, đặc biệt là hai nơi phía dưới, anh hận không thể mở chúng ra súc rửa một hồi, cho đến khi đảm bảo bên trong không có dấu vết của tinh dịch mới thôi. Anh mặc quần áo xong rồi bước ra khỏi phòng tắm, ý niệm muốn thẳng thắn của anh chậm rãi chìm dần theo mỗi bước chân nặng nề về phòng ngủ, cuối cùng ngọn lửa nhe nhóm trong lòng đã bị một chậu nước lạnh rót xuống dập tắt tất cả.
Chung Minh Lễ đã ngủ rồi, ngũ quan anh tuấn vừa có vẻ sắc bén lại mang chút nhu hòa được ánh đèn ngủ mờ mờ soi tỏ. Tề Sâm bước lại gần với tâm tình khó chịu đầy áp lực, càng gần người kia thân thể anh càng nhói đau tựa như bị kim đâm vào, thật khó chịu.
Anh cầm lấy bàn tay đối phương đang để ngoài chăn, mười ngón tay đan vào nhau, cuối cùng không nhịn được nữa anh cúi xuống hôn lên trán người kia một cái.
Chung Minh Lễ mơ hồ mở mắt, một bàn tay khác theo bản năng ôm lấy anh vào lòng ngực, kéo chăn ra đắp cho anh, mơ màng nói:
"Bà xã, ngủ đi!"
Anh nhắm mắt lại, làm tổ trong vòm ngực ấm áp của hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng này mọi dũng khí nhỏ bé anh tích cóp lại đã tan biến hầu như không còn gì. Cuối cùng đã đánh tan mọi ý định phải rời khỏi người này của anh.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã sắp tới tết, Tề Sâm không phải người ở thành phố này, cha mẹ anh thúc giục anh về nhà, mà anh cũng muốn về, nhưng anh không ngờ rằng Thôi Việt Trạch cũng về cùng một thành phố với mình.
Chung Minh Lễ sắp xếp cho hai người bọn họ về cùng nhau, Tề Sâm không thể cự tuyệt cho nên chỉ có thể ngồi tàu cao tốc về nhà với cậu.
Trên tàu, Tề Sâm không hề nói lời nào mà Thôi Việt Trạch cũng chỉ cầm di động xem gì đó. Hành trình mất 3 giờ trôi qua rất nhanh, vừa ra khỏi ga Tề Sâm đã nhìn thấy cha mẹ mình tới đón.
Cha mẹ anh là giáo viên, một người dạy tiểu học một người dạy sơ trung. Tính cách ba anh rất hiền hòa, còn mẹ thì khá cường thế, anh đã hơn 2 tháng chưa gặp họ cho nên vừa gặp anh đã nhào đến ôm thân thiết.
Bề ngoài Tề Sâm rất thành thục đáng tin cậy, nhưng trước mặt cha mẹ anh thì lại giống như đứa trẻ. Anh ôm lấy bả vai của mẹ mình cùng đi ra ngoài, khi sắp lên xe mới ý thức được phía sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ.
Anh quay đầu nhìn lại mà cha mẹ cũng tò mò dứng ánh mắt trên khuôn mặt của Thôi Việt Trạch, Tề Sâm không thể không giới thiệu:
"Đây là em trai của Minh Lễ, nhà cậu ấy cũng ở đây, cho nên con với cậu ta cùng về."
Anh và Minh Lễ đều đã gặp người lớn trong nhà, Minh Lễ còn tới thăm nhà anh rất nhiều lần, cha mẹ anh đều có ấn tượng tốt với người ấy, giờ biết Thôi Việt Trạch là em trai của con rể tương lai thì rất nhiệt tình.
Mẹ Tề còn oán trách nói:
"Sâm Sâm này con thật là, sao không nói sớm? Làm cha mẹ thất lễ. Đứa nhỏ này, thật tuấn tú, đẹp trai giống hệt anh trai."
Hiển nhiên mẹ Tề là người coi trọng bề ngoài, thời trẻ bà rất đẹp cho nên khi lấy chồng bà chọn ba Tề với diện mạo không tệ lắm, bà nhìn Thôi Việt Trạch từ trên xuống dưới, nụ cười bằng lòng không thể che giấu:
"Cùng dì về nhà ăn cơm nhé? Đã chuẩn bị xong hết rồi."
Tề Sâm sửng sốt, vội vàng nói:
"Không cần đâu mẹ, cậu ấy cũng phải về nhà..." Anh còn chưa nói xong thì Thôi Việt Trạch đã mở lời:
"Vậy cảm ơn chú cảm ơn dì."
Đoàn người lên xe, anh và cậu ngồi ở ghế sau, Tề Sâm vẫn còn ngây ngốc thì mẹ Tề lại hỏi:
"Sâm Sâm, tại sao trước kia Minh Lễ lại không nói mình có em trai? Mẹ còn tưởng cậu ấy chỉ có một cô em gái mà thôi."
Tề Sâm liếc nhìn sang Thôi Việt Trạch đang ngồi bên người, trong ngực có chút hoảng loạn, giải thích:
"À ... có vài lý do đặc thù... cho nên..."
Anh là người không thích bóc vết sẹo của người khác, vô luận trong trường hợp nào anh cũng sẽ chú ý tới cảm xúc của đối phương, anh còn đang tìm lời nói dễ nghe thì Thôi Việt Trạch đã bình tĩnh nói:
"Dạ vì ba mẹ cháu ly hôn từ khi cháu còn rất nhỏ, nên cháu và anh đã ở xa nhau khá lâu, học kỳ này cháu mới chuyển tới trường của Sâm ca cho nên đang ở cùng hai anh ạ."
Lần này Tề Sâm thực sự ngây ngẩn cả người, anh sang ngây ngốc nhìn cậu. Anh còn tưởng Thôi Việt Trạch sẽ không giao lưu với người khác, đối xử với anh cũng lãnh đạm không nghĩ rằng vì mẹ anh hỏi một câu lại giải thích nhiều như vậy.
Mẹ Tề nghe vậy lại có chút ngượng ngùng:
"Hóa ra là như vậy, xấu hổ quá, dì không phải cố ý nhắc tới chuyện đó."
Thôi Việt Trạch nói:
"Không sao ạ, chuyện qua đi cũng đã lâu rồi ạ."
Bộ dáng ngoan ngoãn của cậu như này làm Tề Sâm không thể thích ứng, cả đường đi chỉ cảm thấy khiếp sợ khi nghe mẹ mình nói chuyện phiếm với người thanh niên tối tắm bên cạnh này, một người hỏi một người đáp hoàn toàn không hề tẻ ngắt. Điều này làm anh cảm thấy hoài nghi, người về cũng mình đây không biết có đúng là Thôi Việt Trạch hay chỉ là một thân xác mà linh hồn bên trong đã bị thay đổi.
Nhà họ Tề sống trong khu tập thể của trường, cả dãy nhà đều là giáo viên, không khí cũng không tệ lắm.
Xuống xe, Thôi Việt Trạch chủ động xách hành lý theo sau làm mẹ Tề khen không dứt miệng, bảo cậu ngoan, bảo cậu hiểu chuyện.
Cơm canh ở nhà đã được chuẩn bị xong, chỉ cần xào vài món ăn là có thể vào bàn. Mẹ Tề sẽ không xuống bếp, ngay cả bát đũa bà cũng không cần rửa dọn, hết thảy việc nhà hầu như là do cha con nhà họ xử lý. Vì vậy, vừa vào nhà là ba Tề xuống bếp xào rau, mẹ Tề thì pha trà chiêu đãi khách. Bà cười khẽ nói:
"Nhà ở có chút cũ, không gian cũng không rộng rãi nhưng mà anh trai cháu bảo rất thích, nói là nơi này yên tĩnh. Thật ra là vì cậu ấy tới vào đúng dịp nghỉ hè hay nghỉ đông chứ bình thường thì loa phát thanh trong trường cũng ồn ào lắm."
Thôi Việt Trạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng vừa phúc hậu vừa vô hại:
"Cháu cũng cảm thấy không tồi đâu ạ."
"Vậy cháu phải thường xuyên tới đây chơi đó nhé, về sau đều là người nhà mà. Đúng rồi, Tiểu Trạch, nhà cháu ở đâu? Chút nữa bảo chú đưa cháu về."
Mẹ Tề là người nhiệt tình, dễ dàng quen biết mọi người, cho nên mới gặp không bao lâu xưng hô đã thay đổi rồi.
Tề Sâm không thể xen miệng, cho nên đành xách hành lý vào phòng mình để thu dọn lại, anh cũng không dám đóng cửa, mà dỏng tai nghe thấy Thôi Việt Trạch nói:
"Cháu ở Tây Sơn, chút nữa cháu bắt xe bus về là được rồi ạ."
"Không xa, không xa, cháu còn có hành lý nữa, bắt xe bus thì phiền lắm, chút bảo Sâm Sâm đưa cháu về là được rồi, thắng bé có bằng lái xe mà."
Tề Sâm thật bất đắc dĩ, khi tai anh nghe thấy người kia trả lời một chữ "vâng" thì quả thật anh hận không thể lập tức chạy ra ngoài xé rách lớp ngụy trang của cậu ta ra. Anh biết tính cách người này không phải như vậy, tại sao lại phải giả bộ ngoan ngoãn như vậy?
Chẳng lẽ cậu ta thực sự thích anh?
Nghĩ tới đây Tề Sâm cảm thấy xấu hổ, buồn bực lại kèm chút vô thố. Chợt anh khựng lại tay chân có chút cứng đơ khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, anh ngẩng đầu lên thấy Thôi Việt Trạch đang đứng trước mặt mình. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dày rộng trên người hiện giờ chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ, phối hợp với ngũ quan tuấn mỹ và da thịt trắng nõn, bộ dạng này quả thật như một cậu học sinh ngoan ngoãn.
Thôi Việt Trạch nhìn anh, ôn nhu gọi một câu: "Sâm ca", sau đó lại hỏi:
"Anh có cần em hỗ trợ gì không?"
Mẹ Tề hiển nhiên nghe được lời cậu nói, bà cao giọng nói:
"Không cần hỗ trợ đâu, Tiểu Trạch à, ra đây ăn trái cây đi."
Thôi Việt Trạch cười cười nói vọng ra:
"Dạ dì, cháu muốn tham quan phòng của Sâm ca một chút ạ."
Cậu đi tới gần, biểu tình trên mặt cực kỳ trầm tĩnh, quả thực rõ ràng như có hai gương mặt. Tề Sâm bị cậu nhìn chằm chằm không nhịn được lui về sau, đè thấp thanh âm nói:
"Đừng... cậu đừng ở đây."
"Không đâu."
Tề Sâm vừa mới nhẹ thở ra, cậu lại nói:
"Ít nhất thì cũng phải đóng cửa lại."
Mặt Tề Sâm đỏ bừng, tim đập thình thịch, anh cảm thấy xấu hổ và buồn bực, tựa hồ như anh có trốn về nhà nhưng vẫn không thể thoát được cậu. Sự tồn tại của cậu tạo áp lực rất lớn với anh, anh thấp giọng nói:
"Tôi không biết rằng cậu cũng ở thành phố này."
"Vốn dĩ không phải."
Thôi Việt Trạch rũ đầu, tóc mái quá dài ngăn trở tầm mắt của cậu, thanh âm cậu cũng nhỏ dần:
"Từ nửa năm trước bà ấy đã chuyển tới đây, tôi cũng chỉ có thể về đây thôi."
Tề Sâm sửng sốt một chút, hồi lâu mới ý thức được "bà ấy" là ai, theo bản năng, anh hỏi:
"Vì sao."
Thành phố này chỉ là thành phố hạng 3, bởi vì thu nhập người dân không quá cao mà tiêu phí lại lớn, dân ngoại lai không nhiều, rất ít người sẽ chọn nơi này để đặt chân.
Thôi Việt Trạch nói:
"Nơi này có một trung tâm điều dưỡng khá nổi tiếng."
Trong chớp mắt Tề Sâm không biết vì sao anh lại cảm thấy người thanh niên trước mặt tựa hồ hiện lên một chút "yếu ớt", sau khi chớp mắt, khuôn mặt người kia lại không khác gì so với bình thường nhưng tâm anh lại rối loạn. Anh tựa hồ như phải che dấu nó bằng cách quay mặt đi lấy từng chiếc từng chiếc quần áo trong va ly treo lên tủ áo.
Đột nhiên anh nghĩ tới bạn trai mình, giờ phút này nhất định đang ở nhà cha mẹ, Miểu Nhi sẽ quấn lấy hắn, muốn hắn dẫn đi công viên trò chơi, đi trung tâm thương mại. Tới khi hai anh em đi chơi về thì mẹ kế sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn mỹ vị, bốn người nhà họ sẽ vui vẻ dùng cơm, sau đó hắn có thể sẽ ngồi uống trà thảo luận với ba về tình hình chính trị đương thời hoặc hai người sẽ cũng nhau chơi vài trận cờ tường.
Tề Sâm hít sâu một hơi, rõ ràng biết mình không nên đồng tình với người thanh niên phía sau, nhưng anh lại không thể khống chế được.
Lúc ăn cơm, nhìn thấy bộ dạng tươi cười nhàn nhạt của cậu khi tán gẫu với bố mẹ mình, anh thấy hỗn loạn, có một cỗ cảm xúc không thể nói rõ đọng lại trong lòng ngực anh, làm anh ăn cơm mà không biết mùi vị.
Vất vả lắm mới cơm nước xong, Thôi Việt Trạch cùng mẹ Tề ngồi trên sô pha vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm, chốc lát sau, cậu mới đứng dậy nói:
"Cháu cảm ơn chú dì đã chiêu đãi, cháu xin phép về trước, lần sau cháu lại ghé chơi ạ."
Mẹ Tề có chút mất mát nhìn cậu.
"Phải về nhanh như vậy sao? Ngồi chơi thêm một lát nữa đã, còn sớm mà."
Thôi Việt Trạch nhìn vào mắt Tề Sâm:
"Dạ, lần sau cháu lại đến, Sâm ca đã vất vả ngồi xe cả ngày rồi, đưa cháu về xong có thể nghỉ ngơi thêm một chút ạ."
Ba Tề đau lòng con trai cho nên vội vàng nói:
"Tiểu Trạch à, để chú đưa cháu về."
Tề Sâm đã đi lấy áo khoác, nhàn nhạt nói:
"Để con đưa cậu ấy về, ba đưa con chìa khóa ạ."
Thôi Việt Trạch nói mãi lời cảm ơn sau đó hẹn thời gian tới chơi, cuối cùng hai người họ mới đi xuống tầng.
Cậu mặc chiếc áo khoác rất dày, trên cổ quàng chiếc khăn mà Tề Sâm đã chọn khi sinh nhật, thoạt nhìn đúng thật là anh tuấn lại được lòng người. Tề Sâm lên xe, Thôi Việt Trạch rất tự nhiên mở ghế phụ ra rồi ngồi lên, sau đó cài dây an toàn.
Tề Sâm nhíu mày chưa khởi động xe, Thôi Việt Trạch cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Hồi lâu sau, anh không nhẫn nại được nữa mà mở lời, thanh âm tựa như nghẹn ra từ cổ họng:
"Cậu cố ý khiến tôi đồng tình với cậu sao?"
Thôi Việt Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa đông chiếu vào ánh mắt hiển lộ vài phần thanh triệt, cậu bình tĩnh nói:
"Nếu được, tôi hy vọng có thể bước trên con đường giống anh trai tôi, sau đó quen biết anh."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét