Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

Chương 23 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 23. Vừa nhận điện thoại của bạn trai vừa cao trào. (H)

Khi Tề Sâm còn chưa kịp phản ứng đã bị Thôi Việt Trạch lật lại thân thể, biến thành tư thế quỳ mọp trên giường, anh kinh hoàng muốn nhổm dậy nhưng sau eo đã bị chặn lại, khiến mông anh không thể không cong lên.

Tư thế này khiến anh cảm thấy thẹn, đuôi mắt phiếm hồng, cổ họng vừa muốn rên rỉ phát ra thanh âm thì thứ thô dài của người kia đã đâm vào, kiên định bất di bất dịch đỉnh vào huyệt khẩu đang đóng mở của anh. Cảm giác bị thong thả lấp đầy rõ ràng hơn, cả thân thể lẫn côn thịt phía dưới của Tề Sâm đều run lên.

Dùng tư thế này đâm vào từ phía sau sẽ vừa sâu lại vừa chặt hơn, tựa như cả cơ thể bị người kia chiếm cứ. Anh không chịu nổi, muốn trốn chạy, hai chân mới bò lên một bước đã bị thân thể tinh tráng ướt át của Thôi Việt Trạch đè lên, cậu hoàn toàn bao trùm lấy anh, nhốt anh lại trong thân thể của mình.

"Không....."

Quy đầu của người kia đang cọ xát ở cổ tử cung anh, giống như tùy thời sẽ xông thẳng vào. 

Tề Sâm thở hao hến, không rõ mình muốn bị cậu cắm vào hay muốn cậu rút ra. Còn Thôi Việt Trạch thì đang liếm vành tai anh, vừa hàm mút vành tai mềm mại lại ướt nhẹp vừa lẩm bẩm nói:

"Tôi thật sự rất thích Sâm ca."

Tề Sâm ngây ra hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, anh nhắm mắt nói:

"Cậu không thể ..... không thể dùng thủ đoạn như vậy A Trạch..... cầu xin cậu.... buông tha cho tôi đi."

Người kia cười cười, đầu lưỡi đưa dần vào lỗ tai anh, thăm dò rất sâu, cọ xát quả thực giống như bắt chước động tác làm tình, liếm qua liếm lại nói:

"Vậy tôi nên dùng thủ đoạn như thế nào? Thổ lộ với anh như cách bình thường sau đó chờ anh cự tuyệt à? Tôi không làm được."

Cậu rút dương vật ra, quy đầu cọ xát vào cái vào cửa huyệt của anh, kích thích khiến anh không thể chịu nổi, mông anh đón ý nói hùa theo bản năng, tựa hồ như muốn nuốt nó vào.

Tề Sâm cảm thấy xấu hổ vì động tác của mình, chỉ có thể nỗ lực khắc chế nhưng người kia lại đâm mạnh vào, còn nói:

"Như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không có bất luận một vị trí nào trong lòng anh cả, huống chi là làm việc này."

"Như này mới là không đúng."

Cả người Tề Sâm nhũn ra thân mình bủn rủn, tứ chi cơ hồ không thể chống đỡ được, mà rõ ràng nhiệt độ trong phòng không cao nhưng anh lại đổ mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, thậm chí nước miếng không kiềm được trào ra từ khóe miệng. Anh cắn môi nhỏ giọng nói:

"Cậu ... căn bản .. trưởng thành trong tình huống không được bình thường. Tôi ... tôi không trách cậu nhưng cậu phải tự ý thức được sai lầm của mình.. Sau đó thu tay lại..."

Anh liều mạng muốn khuyên bảo người kia, muốn kéo cậu từ dưới vực sâu lên, chứ không phải như bây giờ chỉ biết chiếm hữu và cướp đoạt.

Nhưng mà trong lúc chìm đắm trong dục vọng này lời của anh nói không hề có một chút thuyết phục nào cả. Thôi Việt Trạch chỉ cười cười, nâng cằm anh lên, dùng tư thế này hôn anh.

"Hu .... không...."

Tề Sâm vẫn muốn giãy giụa, môi lưỡi đang né tránh cái hôn của đối phương, nước miếng trong miệng không nuốt xuống được tràn ra nhỏ giọt xuống cằm, hai cánh mông mềm mại run rẩy theo từng cú va chạm, nơi kết hợp của hai người cũng vang ra những tiếng nước dâm mỹ.

Dương vật thô dài không đeo bao mang lại sự an ủi lớn nhất cho mị thịt cơ khát của anh, thân thể dễ dàng bỏ qua ý chí của chủ nhân, mị thịt quấn lấy cây côn thịt kia, chúng bị những gân xanh nổi trên bề lấp đầy, chờ khi rút ra cũng luyến tiếc buông tha, còn phân bố ra một lượng lớn dịch nhầy để bôi trơn cho nhau, quả thực dâm loạn đến tột đỉnh.

Thôi Việt Trạch điên cuồng hôn anh, đầu lưỡi tham nhập sâu vào bên trong khoang miệng của anh tựa như muốn liếm đến tận yết hầu, cậu mút lấy đầu lưỡi của anh không buông bỏ, khiến bờ môi anh bị hôn đến sưng đỏ lên.

Tề Sâm dường như không thể thở nổi, sắc mặt đỏ lự, ánh mắt mờ mịt mê mang đầy hơi nước. 

"Đúng là thân thể Sâm ca là thành thật nhất."

Người kia lại mổ lên môi anh một cái, hô hấp nóng bỏng phun vào mặt anh, ngũ quan anh tuấn tràn đầy nhục dục, nhưng lý trí vẫn còn chút thanh tỉnh.

"Miệng thì cự tuyệt tôi, nhưng phía dưới lại cắn tôi không bỏ như vậy."

"Đừng... đừng nói nữa."

Tề Sâm xấu hổ đến cực điểm, tim anh đập thình thịch, nỗ lực tìm cớ giải vây:

"Là cậu, là cậu ép buộc tôi."

Người kia không hề phủ nhận:

"Đúng là tôi."

Cậu rút mình ra, đẩy ngã anh xuống giường, lật anh lại rồi nhấc hai chân anh gác lên vai mình.

Tư thế này khiến cho Tề Sâm có thể nhìn thấy rõ khe thịt của chính mình đang dâm đãng mở ra, môi âm hộ tách ra hai bên lộ ra huyệt khẩu đỏ tươi, chỉ thoáng qua cũng có thể thấy một chốc một lát nó không thể khép vào được. Chung quanh là bọt trắng do ma sát tạo thành, không nhìn kỹ cũng có thể biết được nơi này vừa mới bị hung hăng cọ xát đến như nào.

Chứng cứ ngoại tình trực diện ở ngay trước mắt, anh hổ thẹn quay đầu mà người kia lại đưa người tới gần nơi ấy, nhỏ giọng nói:

"Chảy thật nhiều nước nha, xem ra Sâm ca rất thích bị tôi yêu thương đúng không."

Cậu nhìn anh chằm chằm, nhếch khóe miệng lên:

"So với cảm giác mang bao trói buộc, anh thích không dùng bao khi làm tình đúng không?"

"Không phải..." Tề Sâm bị nói trúng, xấu hổ muốn chết, anh giãy giụa muốn chạy thoát khỏi hoàn cảnh mắc cỡ quẫn bách này nhưng hiện thực lại không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của cậu.

Anh thở hao hến, lông mi dính đầy nước mắt, mấy sợi lông mi ướt nhẹp dính lại với nhau, anh rên rỉ:

"Đừng như vậy... A Trạch."

Ngũ quan của người kia ở ngay trước âm phụ của anh, hơn nữa càng lúc càng gần, hơi thở nóng bỏng phun vào nơi ấy của anh khiến cả người anh run rẩy, cổ họng không kiềm chế được tràn ra một vài tiếng rên rỉ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:

"Không... không cần trêu cợt tôi như vậy..."

Lần này người kia thổi một cái vào nhục huyệt mẫn cảm của anh, cậu nói:

"Tôi thích anh."

Câu nói này khiến anh không chịu nổi, tim đập gia tốc rất muốn thoát đi. Bởi vì anh biết nguyên nhân hết thảy của những sai lầm đây là do người đàn ông này, nhưng dù cho thế nào cậu vẫn không chịu buông tay, anh làm thế nào cũng không thể chạy thoát được, anh không hề có một chút dũng khí nào để chủ động thẳng thắn với bạn trai của mình cả.

Tề Sâm muốn phản bác từ "thích" kia của cậu nhưng đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, là âm thanh quen thuộc, anh hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Qua vài giây kinh ngạc, anh bắt đầu giãy giụa kịch liệt:

"Thôi Việt Trạch, buông tôi ra, Minh Lễ... là điện thoại của Minh Lễ."

"Anh có thể nhận."

Người kia đè anh lại, không muốn buông anh ra.

"Không.... không được...."

Ở trong hoàn cảnh này mà nhận điện thoại của bạn trai anh ư? Đến nghĩ anh cũng không dám. Sao lại có thể như vậy? Sự xấu hổ, áy náy của anh tăng lên, hơn nữa nếu anh bị bạn trai phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Tề Sâm hoảng loạn muốn khóc, anh liều mạng lắc đầu:

"Không được ... không thể nhận ... không thể..."

Anh muốn xem nhẹ tiếng chuông kia nhưng nó vẫn luôn vang lên, trong thời gian dài khiến anh hoảng loạn, hận không thể nhảy qua khoảng thời gian này. Và anh cũng xem nhẹ sự cự tuyệt của anh khiến Thôi Việt Trạch không cao hứng tới mức nào, cậu duỗi cánh tay dài tìm kiếm chiếc điện thoại trong đống quần áo, sau đó đưa lên trước mặt.

"Sâm ca, nhận điện thoại đi."

"Không ... không được..."

Tề Sâm sợ tới run người, chiếc điện thoại trước mặt anh tựa như một củ khoai lang nóng phỏng tay, khiến anh không dám chạm vào. Nhưng người này lại cố tình muốn đối nghịch với anh, ngón tay cậu trượt sang nghe điện sau đó đưa nó áp vào tai anh.

Trong nháy mắt, Tề Sâm bị dọa đến ngây ngốc, tiếng ong ong tựa như rất nhiều chú ong mật vo ve bên tai, ngoài tiếng này ra anh tựa hồ như không nghe thấy tiếng gì khác, dường như rất lâu hay cũng có thể chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, anh mới nghe được thanh âm quen thuộc của bạn trai:

"Bà xã, thế nào rồi?"

Ánh mắt Tề Sâm dại ra nhìn vào khuôn mặt Thôi Việt Trạch, thanh niên tối tăm nở nụ cười, rồi đột nhiên vươn đầu lưỡi sắc khí ra, liếm một cái lên âm phụ gần ngay gang tấc.

 Cậu trực tiếp liếm vào âm đế mẫn cảm nhất của anh, trong phút chốc khoái cảm khiến anh muốn hét lên, buộc anh vội vàng bưng kín miệng mình, nước mắt anh lại không thể khống chế chảy ra. Vì anh không trả lời cho nên bạn trai anh ở đầu dây bên kia nghi hoặc lại gọi anh một tiếng.

Khoái cảm và áy náy đồng thời đánh úp lại mang đến cảm giác hổ thẹn tràn đầy, anh không dám giãy giụa nữa, anh sợ người này sẽ lại làm gì đó càng quá mức hơn, anh không thể không nỗ lực giả vờ, nhẹ nhàng run rẩy nói:

"Xin lỗi, có thể là tín hiệu không được tốt lắm."

 Đầu lưỡi của người nọ lại bọc lấy liếm mút nơi kia, tuy rằng không phát ra thanh âm nhưng lại làm anh sung sướng tới muốn rên rỉ.

"Đúng vậy, ừm.. đã đi thăm rồi ạ, không được tốt lắm..."

Dần dần anh không thể nghe thanh âm của bạn trai được nữa, toàn bộ lực chú ý của anh đều dồn xuống nơi đang bị liếm láp kia.

"Vâng ... được a.... em đã biết."

Anh rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi đang cuốn vào bên trong nhục huyệt, nó đảo quanh ở điểm mẫn cảm của anh, khoái cảm khiến thân thể anh căng cứng lên. Anh hoàn toàn không thể chú ý được bạn trai đang nói gì nữa rồi, bởi vì phía dưới anh bắt đầu co rút.

Anh cắn chặt lại khớp hàm nỗ lực không để tiếng rên rỉ tràn ra, nhục huyệt của anh đạt tới giới hạn, anh cao trào trong sự liếm láp của cậu.

Thủy dịch trào ra, một nửa bị người kia liếm mút sạch sẽ, một nửa phun lên khuôn mặt cậu, hình ảnh da thịt trắng nõn bị lây dính dâm dịch thực sự cực kỳ tình sắc. Tề Sâm bị hình ảnh thị giác kia kích thích cả người nhũn ra, hai mắt mở to, thất thần.

Anh không biết đầu dây bên kia có tiếp tục trò chuyện hay không, chờ tới khi tinh thần hồi phục lại thì mới nhận ra bạn trai đang gọi tên anh. Lập tức anh chỉ muốn tìm một cái hầm ngầm để chui xuống.

Rốt cuộc anh đang làm gì đây? Vừa trò chuyện với bạn trai vừa làm tình với em trai của người ấy ư? Anh bị người kia liếm đến cao trào ư? Những điều này vốn là quyền lợi của bạn trai anh cơ mà.

Tâm lý hối hận và xấu hổ quay cuồng trong đầu anh, anh nỗ lực dùng ngữ khí bình thường để nói:

"Xin lỗi anh, tín hiệu không được tốt lắm, chờ sau khi về em gọi cho anh nhé."

Anh không chờ người kia trả lời đã vội vàng cúp điện thoại. Tầm nhìn của anh dừng trên khuôn mặt của Thôi Việt Trạch, anh đã run lên khi nhìn thấy một chút hung ác và nham hiểm toát ra từ ánh mắt người kia, yết hầu có chút khô khốc.

Thôi Việt Trạch nhanh chóng giấu đi những cảm xúc đó, cậu thò tới hôn anh, rồi dùng dương vật cọ vào khe thịt của anh, thấp giọng nói:

"Anh tôi nhất định không thể tưởng tượng được hiện tại chúng ta đang làm việc gì đúng không."

Tề Sâm bị câu nói này kích thích tới tái nhợt rồi đỏ lự, cuối cùng anh mới run rẩy lên án:

"Thôi Việt Trạch, cậu muốn tôi chết ư?"

"Anh rõ ràng biết tôi muốn gì mà."

Cậu ôm lấy anh, chậm rãi đưa mình vào bên trong nhục huyệt, một cách cường thế, chiếm hữu, lấp đầy anh.

Tề Sâm vô cùng nan kham, nhưng thân thể dâm loạn bị cậu khiêu khích lại bắt đầu có phản ứng, dâm dịch phía dưới không ngừng chảy ra, còn bị "yêu thương" đến bắn tinh.

Thôi Việt Trạch hôn lên bờ môi của anh, bắn thứ nóng bỏng của mình vào bên trong tử cung của anh, nhỏ giọng thì thầm:

"Tôi muốn khiến anh thành của tôi."

-----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét