Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Chương 24 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 24. Bị 'yêu thương' đến mất khống chế. (H)

Sắp tới tết nhưng Tề Sâm lại không có thời gian ở nhà bởi vì hầu như mỗi ngày anh đều bị bắt đến chung cư của Thôi Việt Trạch. Căn nhà kia vẫn như một căn nhà kiểu mẫu trừ phòng ngủ có dấu vết người ở ra thì những nơi khác không có thay đổi gì nhiều.

Nhưng những việc như ban ngày ban mặt đóng cửa lại làm tình với Tề Sâm mà nói, dù đã trải qua bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Toàn bộ thân thể anh đều là dấu vết, dấu hôn, dầu niết xanh tím còn hai nhục huyệt giữa đùi thì càng lầy lội bất kham. Tiểu huyệt phía trước đã sưng lên, giống như một chiếc bánh màn thầu trắng, cửa huyệt sưng to chỉ chạm vào cũng thấy đau.

Trong khoảng thời gian này Tề Sâm đã hiểu biết thêm về thể lực của Thôi Việt Trạch, có lần người này yêu anh tận 5 lần, khiến anh nhũn ra, thở hồng hộc, tưởng chừng muốn hôn mê, cổ họng khát khô muốn bốc khói.

Lúc ấy trong phòng ngủ không có nước, người kia bế anh lên, vừa đi vừa đâm sâu vào anh. Khi tới phòng bếp còn dùng miệng mớm nước cho anh, khiến cả hai người đều ướt đẫm, sau đó cậu dứt khoát "yêu thương" anh luôn ở phòng bếp.

Giờ phút này, thứ thô dài còn đang cắm trong hậu huyệt của anh, khiến anh đầu váng mắt hoa, mơ hồ không nhận rõ được thời gian.

Anh chỉ thấy may mắn là Cung Minh Lễ ở nhà bị Chung Miểu Nhi quấn lấy cho nên ban ngày hai người không liên hệ gì nhiều, cho nên mới không phát hiện ra manh mối.

"Không ... dừng lại ... phải về..."

Giọng Tề Sâm khàn đi, bởi vì liên tục kêu rên không ngừng khiến anh cảm thấy mệt hơn so với đi dạy, tuy rằng lý trí cự tuyệt sự xâm nhập của đối phương nhưng phía dưới còn cắn chặt cậu không buông bỏ, quả thực dâm đãng tới tột đỉnh.

Thôi Việt Trạch ôm anh, ngón tay cậu vuốt ve lên da thịt bóng loáng tinh tế của anh, rồi hung hăng đâm sâu vào anh, thấp giọng nói:

"Còn sớm mà."

"Không được ... hu... vốn dĩ... phải giúp ba tôi làm việc nhà ...a...."

Tề Sâm là đứa bé ngoan, trước đây khi về nhà ăn tết sẽ ở nhà hỗ trợ tổng vệ sinh và chuẩn bị đồ ăn trong nhà, nhưng năm nay anh lại không thể làm như vậy, ngày nào anh cũng bị người này uy hiếp "dâm nhạc" trong căn phòng này.

Trên chiếc giường lớn, mỗi ngày đều sẽ đổi chăn ga một lần, nói cách khác ngày nào trên đây cũng dính toàn thể dịch của hai người, căn bản không thể ngủ được.

"Ngày mai Sâm ca sẽ không tới? Tôi muốn yêu thương anh nhiều thêm một chút, cho tôi thêm một lần nữa đi."

Ngữ khí của người này mềm mại, tựa như đang dỗ dành anh, không chờ anh trả lời, cậu đã nắm cằm anh hôn lên.

Tề Sâm bị động thừa nhận nụ hôn của cậu, anh cảm thấy thẹn vô cùng, trong khoảng thời gian này đôi môi anh luôn sưng lên. Tuy rằng nhìn qua video sẽ không thấy nhưng mà gặp mặt sẽ thấy rõ ràng. Anh cảm giác được cha mẹ mình đã hoài nghi, nhưng hai người vẫn luôn im lặng không hỏi. Nghĩ tới đây, anh đưa bàn tay vô lực nhẹ đẩy ngực cậu.

"Không .... cần hôn sưng lên."

Đôi mắt anh ướt át, nhìn thật đáng yêu, Thôi Việt Trạch không nhịn được nở nụ cười, thấp giọng nói:

"Vậy tôi sẽ hôn vào nơi người khác không nhìn thấy nhé."

Cậu xấu xa để lại rất nhiều dấu vết trên người anh, khiến anh không dám làm tình qua video với bạn trai, sợ bị nhìn ra.

Môi lưỡi cậu đưa xuống, dừng trên núm vú sưng đỏ như muốn trầy da kia, đầu lưỡi thân thiết liếm mút nó, rồi ngậm vào trong miệng, ma sát một cách tinh tế, khiến anh không ngừng rên rỉ, phía dưới lại ướt hơn, cắn chặt lấy cây dương vật tựa như thép nóng.

Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, thân thể mẫn cảm này bởi vì sự khiêu khích của cậu mà được hưởng thụ khoái cảm cùng sự an ủi đến không thể khắc chế. Cổ họng anh lại tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn, thân thể trắng nõn đưa đẩy run rẩy theo từng cú thọc vào rút ra của cậu. Anh cơ hồ ngồi lên cây dương vật kia, nuốt nó thật sâu vào trong cơ thể.

"A... không ... không chịu nổi.... sâu....."

Đuôi mắt anh đỏ hồng, thân mình anh căng chặt muốn ngã ra sau, phần bụng bằng phẳng lại gồ lên hiển lộ hình dạng của thứ bên trong cơ thể.

Căn dương vật chậm rãi cọ sát bên trong thân thể anh, khoái cảm từng đợt từng đợt tập kích anh khiến anh khó chịu, muốn nhanh chóng được giải phóng.

Mà côn thịt vốn khó bắn tinh của anh nay cũng đã bắn nhiều lần, giờ vẫn còn cương cứng, chuyển màu đỏ tím. Tuy rằng lỗ chuông tràn ra dịch nhầy, nhưng anh lo lắng mình không còn bắn ra tinh dịch nữa mà là nước tiểu.

"Sâm ca thật đẹp, ở trong thân thể anh cũng rất thoải mái."

Cậu vừa lòng nhấm nháp thân thể anh, rồi lại gảy vào tiểu huyệt phía trước của anh, nhỏ giọng nói:

"Anh kẹp chặt một chút, tinh dịch chảy ra hết rồi này."

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự vì xấu hổ, tử cung của anh bị người này rót vào không biết bao nhiêu lần, riêng hôm nay đã là lần thứ 3. Anh cảm thấy tựa như mỗi một tấc da thịt bên trong đều lây dính thứ chất nhầy màu trắng kia, mà cửa huyệt lại bị sưng lên đóng chặt không cho chúng chảy ra ngoài. Chỉ có khi Thôi Việt Trạch chọc vào thật sâu mới có một chút bị rỉ ra ngoài. 

Anh cắn môi, uất ức lại hổ thẹn, cuối cùng mềm như bông đẩy cậu ra.

"Cậu... đừng bắn nhiều như vậy."

Chỉ một câu cũng khiến cậu hưng phấn, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm tựa như muốn cắn anh, ăn anh vào trong bụng, dọa anh run lên bần bật.

Cậu dán lên cổ anh, thấp giọng nói:

"Sâm ca, ý anh là bảo tôi bắn nhiều một chút ư?"

"Tôi .. không có.... a...." Người kia đẩy nhanh tốc độ, cả người anh lắc lư theo cậu. 

Theo bản năng anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, hai chân cũng treo trên eo cậu.

Hai tay Thôi Việt Trạch nâng mông anh lên, càng dùng sức đỉnh một chút làm cho thứ kia càng thâm nhập sâu vào bên trong tràng đạo, cọ xát vào từng tấc từng tấc thịt ruột, đặc biệt là điểm G mẫn cảm kia.

"Quá.... sâu... hu....a.... muốn bắn...."

Anh cảm thấy có thứ gì muốn trào ra nhưng trực giác nhận thấy không phải tinh dịch, anh nghĩ tới có thể là thứ kia thì tức khắc run lên, thất thanh nói:

"Đừng.... dừng lại.... Việt Trạch .... A Trạch ... tôi ... tôi muốn tiểu ... a...a...."

Đối phương nghe thấy lời anh nói, chẳng những không hòa hoãn lại mà còn càng ngày càng kịch liệt hơn.

"Vậy tè đi, Sâm ca, trước mặt tôi tè đi..."

"Không được....a .... buông ra ...."

Bàn tay anh bấm vào lưng cậu, những kích thích mãnh liệt khiến anh không thể khống chế được sức lực, móng tay cào lên da thịt của người thanh niên, tạo ra rất nhiều dấu vết.

Anh chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác như vậy, ngay cả trước mặt bạn trai cũng chưa từng, làm sao anh có thể cho phép mình hành động như vậy trước mặt cậu được?

Đau đớn không làm Thôi Việt Trạch dừng lại mà ngược lại càng khiến cậu thêm hưng phấn. Dương vật cậu đã ướt đẫm, nhục động phía dưới được cậu yêu thương đã mở ra hoàn toàn, nếp gấp biến mất không thấy, toàn bộ tràng huyệt hoàn toàn bao chặt lấy thứ kia của cậu.

Cậu vừa kịch liệt đâm sâu vào bên trong, vừa nhìn anh chằm chằm:

"Tè ra đi, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng Sâm ca mất khống chế vì tôi."

"Á .... không ..... a....a...."

Tề Sâm nỗ lực nhẫn lại nhưng căn bản lại không thể nhịn được, bàng quang như muốn nổ tung theo từng cú thúc của cậu, ý muốn trào ra càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng trong một lần đưa đẩy mưa rền gió dữ, anh không thể khắc chế được thân thể căng chặt của mình, chợt lơi lỏng một cái, khiến cho chất lỏng kia phun ra, hình thành một cột nước màu vàng nhạt phun lên bụng người thanh niên.

Anh thật sự bị người kia yêu thương đến mất khống chế.

Thôi Việt Trạch cúi đầu nhìn hình ảnh ấy, mũi cậu ngửi được hương vị tanh tưởi, hơn nữa tràng đạo đang kẹp chặt lấy cậu, khoái cảm dâng lên khiến cậu thoải mái đến da đầu tê dại.

"Sâm ca ... Sâm ca... anh thật đẹp, tôi có phải là người đầu tiên đâm vào khiến anh bắn ra nước tiểu không?"

"Ôi...hu ... không...."

Tề Sâm lâm vào cảm xúc không thể tự kiềm chế, thân thể anh muốn thoát ly khỏi sự khống chế của cậu, nhưng anh lại không thể nhúc nhích. Nước mắt xấu hổ chảy ra, cả người anh run rẩy.

Mà người kia cũng không cần anh trả lời, chỉ cần thông qua cảm xúc của anh, cậu cũng đã có đáp án. Cậu vô cùng hưng phấn, nghĩ đến cuối cùng mình cũng có được thứ gì đó "lần đầu tiên" của anh, thì tâm tình sung sướng, dương vật cũng càng ngày càng cứng, cuối cùng đâm sâu vào rồi rót tinh dịch nóng rực vào trong tràng đạo của anh.

Tề Sâm dúi đầu xuống chăn, anh không thể đối mặt với việc mình bị "làm" tới mất khống chế như vậy, dù sao cũng là người trưởng thành, bị đâm đến bắn nước tiểu cũng không khỏi mất mặt mà.

Người kia ôm anh, vươn đầu lưỡi liếm láp má anh, liếm hết nước mắt chảy ra rồi thấp giọng nói:

"Đừng khóc, Sâm ca rất đẹp, tôi rất thích."

Anh trừng mắt nhìn cậu nhưng lại không hề có một chút uy thế nào.

"Đi ra ngoài!"

 Cậu không ra ngoài mà vẫn còn ngâm mình trong anh, ôm anh xuống giường, đi vào trong phòng tắm. 

Hai người cùng ngồi xuống bồn tắm khi mà dương vật của cậu vẫn còn cắm trong tràng huyệt của anh. Tề Sâm không còn sức lực để giãy giụa nữa nước mắt cũng đã ngừng rơi, chỉ có thể dán sát vào lồng ngực người kia cùng ngâm nước ấm. 

Thôi Việt Trạch thong thả rút mình ra từ trong nhục huyệt của anh, chỉ mới cọ xát qua loa vài cái mà thứ phía dưới của cậu đã cương lên khiến người nào đó thấy sợ hãi.

Tề Sâm không biết cố gắng, quay đầu đi, hai má ửng hồng. Khi đôi tay người thanh niên ở đối diện vươn ra, anh vội vàng rụt lại phía sau, mà không gian bồn tắm nào có to lớn gì, không đủ để anh tránh thoát, rốt cuộc cuối cùng vẫn bị cậu bắt tách hai chân ra.

"Tôi lấy ra tinh dịch giúp anh."

Người này bày ra bộ dạng nghiêm túc, nói thêm:

"Chẳng lẽ Sâm ca muốn ngậm thứ này đi về sao."

Tề Sâm xấu hổ không thôi, cả người anh mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng cho nên không thể không để cậu tự tung tự tác, "giúp" anh rửa sạch hai nhục huyệt.

Tiểu huyệt phía trước thực sự sưng to, môi âm hộ đầy đặn hơn so với bình thường, khi ngón tay đẩy vào, anh phải phát ra thanh âm thống khổ. Sau đó nhục huyệt bị căng ra một cách ôn nhu, tinh dịch bên trong bị cậu móc ra, chảy ra rất nhiều bập bềnh trên mặt nước rồi tan đi.

Đột nhiên Thôi Việt Trạch nói:

"Nhiều tinh dịch như vậy, nếu Sâm ca không uống thuốc tránh thai thì hẳn là trong bụng của anh đã mọc ra một bảo bảo rồi."

Nghe cậu nói xong, sắc mặt anh trắng bệch cả người run rẩy, ngay lập tức phản bác ý tưởng này theo bản năng:

"Không ... không thể..."

Đúng là anh có ý muốn sinh em bé, nhưng không phải với người trước mặt, mà là bạn trai anh.

Vì thế mỗi lần anh đều ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai, có đôi khi vì bảo đảm an toàn anh còn sẽ uống một lần nữa sau khi xong việc, mặc dù anh biết uống nhiều không tốt nhưng anh muốn ngăn cản chuyện nguy hiểm ấy.

Thôi Việt Trạch cũng không tức giận khi nghe thấy lời anh mà chỉ dùng bàn tay vuốt ve phần bụng bình thản của anh:

"Thật kỳ diệu, thế mà nơi này có thể dựng dục một bảo bảo sao."

Anh gạt tay cậu ra, chân mềm nhũn cố gắng đứng lên:

"Tôi phải đi về."

Thôi Việt Trạch lại bóp lấy eo anh, đè anh xuống bồn tắm, trước khi anh kịp phản ứng đã kéo mông anh cong lên, sau đó đưa thứ đang cương cứng của mình đỉnh sâu vào hậu huyệt của anh, còn thấp giọng nói bên tai anh:

"Sâm ca đã đồng ý lại cho tôi một lần mà."

Tề Sâm cảm thụ được thứ kia đi sâu vào, anh cảm thấy kỳ quái, vì sao rõ ràng ý chí không muốn nhưng chỉ cần cọ xát một chút thì thân thể lại phản bội lại ý chí sinh ra thứ khoái cảm cấm kỵ, anh thở dốc nói:

"Tôi chưa từng đồng ý."

Thôi Việt Trạch bắt đầu đưa đẩy trong anh, hưởng thụ sự căng chặt bao vây của anh, thanh âm lộ ra sự sung sướng:

"Anh không cự tuyệt nên em coi như là đồng ý rồi."

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét