Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Chương 28 - Đệ đoạt huynh thê

 28. Phát hiện mang thai.

Lần thi tháng tiếp theo lại vừa công bố thành tích, xếp hạng của Thôi Việt Trạch còn tăng lên, xếp thứ 3 toàn khối, điều này thực sự ngoài dự kiến của Tề Sâm.

Mà cái tên Thôi Việt Trạch cũng trở nên nổi bật trong trường, nguyên nhân là do sau khi kết thúc thi tháng, cậu được chỉ định lên diễn thuyết trước toàn trường, vốn có ngũ quan anh tuấn, dáng người cao lớn hai chân thon dài hơn nữa khí chất cũng hoàn toàn bất đồng với những nam sinh khác, khiến cho đám nữ sinh năm nhất năm hai trở nên điên cuồng. Ngay cả lúc nghỉ giữa giờ, Tề Sâm còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy tên cậu từ miệng của những nữ sinh kia.

Tất nhiên là anh cảm thấy rất phức tạp, bởi vì hai người vẫn tiếp tục quan hệ bí mật, anh không có dũng khí để nói chân tướng cho bạn trai, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà anh cảm thấy hình như bạn trai đã có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng anh vẫn không có dũng khí nói ra.

Anh là một người thật nhu nhược.

Anh lết từng bước chân mỏi mệt trở về văn phòng, chỉ còn không đến 1 tháng nữa là thi đại học, tiết tấu dạy và học của khu năm ba dường như nhanh hơn bên khu năm nhất và năm hai rất nhiều. Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng trở nên yên tĩnh, hàng hiên cũng chỉ có lác đác vài người, hiển nhiên mọi người đang chăm chú học hành.

Nhưng mà cũng bởi vì vậy mà số lần làm tình giữa anh và Thôi Việt Trạch cũng bớt đi rất nhiều, cho dù bạn trai có đi công tác thì tần suất chỉ có 1-2 lần một tuần.

Anh hy vọng, có thể bảo trì được việc này, có lẽ dần dần, dần dần, người kia sẽ hoàn toàn mất đi hứng thú với anh. 

Nhưng mỗi lần cậu lại dùng cặp mắt ấy nhìn anh, anh lại cảm thấy hết thảy chỉ là vọng tưởng thiên chân, cho dù có chậm hiểu như thế nào thì cũng có thể thấy rõ ràng trong đó hàm chứ sự chiếm hữu nồng đậm như thế nào.

Có lẽ anh cũng dần tiếp nhận sự thật rằng cậu thích anh, mà không phải xuất phát từ sự ghen ghét hoặc là trả thù.

Thời tiết bên ngoài bắt đầu lất phất vài hạt mưa, rồi càng ngày càng nặng hạt, mưa rền gió dữ. Vốn dĩ anh có thể tan tầm sớm nhưng vì mưa quá lớn cho nên không thể không ở lại trường thêm 1 giờ, sau đó thì mưa mới tạm ngừng.

Tiện trên đường về anh ghé mua chút đồ ăn, khi sắp về tới nhà những hạt mưa to lại rơi xuống như vũ bão, nhưng vì chỉ còn vài bước chân nữa là tới nhà cho nên anh cũng không quan tâm nhiều, vẫn phóng xe đạp điện băng băng trong mưa.

Nhưng vì cơn mưa lớn che khuất tầm mắt, anh không kịp phản ứng đã phóng xe đâm sầm vào chiếc xe con đang quay đầu phía trước.

Vì bị va chạm mạnh cho nên anh bị choáng váng một chút, xe điện đổ rạp trên người anh, khiến anh cảm thấy chân rất đau, có máu chảy ra, vựng nhiễm cả nền đất ướt át, ngay cả bụng anh cũng cảm thấy âm ẩm đau.

Anh nhắm mắt, nhẫn nại tiếng rên rỉ đau đớn muốn bật ra, chủ của chiếc xe hơi xuống xe bung dù gọi cấp cứu 120.

Khi Tề Sâm bị đẩy tới phòng cấp cứu, anh dùng hết sức lực gọi điện cho Hạ Tang. Hiện tại bạn trai Minh Lễ của anh đang đi công tác, tất nhiên không thể gọi khiến hắn lo lắng được, hơn nữa anh cảm thấy mình cũng không quá nghiêm trọng.

Anh dùng thanh âm bình tĩnh nói với Hạ Tang mình chỉ bị xe con sượt qua. Sau khi kết thúc cuộc gọi dường như tất cả sức lực của anh đã tiêu biến, trán anh toát ra từng giọt từng giọt mồ hôi, tựa hồ như phần bụng dưới đau hơn so với vết thương bị cắt trên đùi.

Bác sĩ đã xử lý vết thương trên đùi anh, rồi hỏi còn nơi nào đau đớn nữa không, anh sờ sờ bụng nhỏ của mình, cắn răng nói:

"Nơi này ... rất đau."

Bác sĩ vội vàng nói:

"Đi kiểm tra trước đi, xem có phải bị thương nội tạng bên trong hay không."

Trong khi kiểm tra, anh thấy choáng váng, đau đớn rõ rệt, bụng nhỏ tựa như bị một cánh tay vô hình đang quấy loạn bên trong, khiến anh đau từng cơn, từng cơn.

Anh cảm thấy quần mình bị cởi ra, theo bản năng anh duỗi tay xuống, nhưng lại bị ai đó cấm lấy, có một thanh âm nào đó nói bên tai anh:

"Anh có dấu hiệu của việc xảy thai, cần phải vào phòng phẫu thuật."

Anh ngẩn người, xảy thai? Xảy thai gì?

Sau một loạt chẩn trị làm người thống khổ nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được, khi dòng nước thuốc không biết tên rót vào trong cơ thể anh, đau đớn xuyên tim từ bụng nhỏ chậm rãi giảm bớt, lúc này anh mới cảm giác được đau đớn truyền từ phần đùi của mình.

Khi được đẩy ra từ phòng giải phẫu anh đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, chỉ liếc mắt một cái anh cũng thấy được Hạ Tang đang đứng nôn nóng chờ ở cửa, cho nên vội vàng nở một nụ cười nhạt.

Bạn anh nhìn đùi phải bị bó thạch cao của anh thì nhíu mày nói:

"Không phải chỉ bị sượt qua hay sao? Tại sao lại bao kín mít như vậy?"

Anh không còn quá nhiều sức lực để nói chuyện, khi bị đẩy vào phòng bệnh mới thều thào nói:

"Thật sự chỉ sượt qua một chút thôi."

Bác sĩ chủ trị đi vào, lật giở tờ bệnh án, rồi nhìn Hạ Tang:

"Cậu là người nhà bệnh nhân ư?"

Hạ Tang vội gật đầu, bác sĩ do dự một chút mới nói:

"Vết thương trên đùi của bệnh nhân không nghiêm trọng lắm, bị nứt xương và vài vết thương ngoài da, không sâu, không cần khâu lại, nhưng mà...."

Tựa hồ như bác sĩ có chút khó xử, hồi lâu sau, bác sĩ nói tiếp:

"Nhưng mà trong bụng của bệnh nhân có thai nhi, sau khi kiểm tra thì đang ở tuần thứ 12, bởi vì bị va chạm cho nên không được tốt, thiếu chút nữa đã sinh non, cho nên muốn giữ thai thì ít nhất phải nằm trên giường một tuần."

Vô luận là Tề Sâm hay Hạ Tang đều trở nên ngây ngốc khi nghe thấy tin này, sau đó Hạ Tang nhanh chóng lộ ra thần sắc khiếp sợ, còn Tề Sâm thì trắng bệch không còn giọt máu.

Hạ Tang từ khiếp sợ sau đó chuyển thành kinh hỉ vui mừng, hai mắt mở to, nói:

"Thật vậy ư? Thật sự là thai nhi ư?"

Bác sĩ gật đầu nói:

"Không sai, cho nên bệnh nhân phải chú ý nghỉ ngơi, cậu đi xử lý thủ tục nằm viện đi, nhớ rõ trong khoảng thời gian này, bệnh nhân không nên đi lại, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tốt nhất không cần ngâm tắm trong bồn nước, tắm rửa chỉ lau qua là được rồi."

"Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ."

Hạ Tang cực kỳ vui sướng, quan hệ của hắn và Tề Sâm thân mật như vậy, tất nhiên hắn cũng biết thể chất của anh có thể mang thai, trước kia hắn còn thường xuyên nói mong hai người họ nhanh chóng sinh một tiểu bảo bảo, để hắn có thể làm cha nuôi, lấy diện mạo của hai người, đứa nhỏ sinh ra tuyệt đối là rất xinh đẹp.

Chờ bác sĩ ra ngoài, hắn vội vàng cầm lấy tay Tề Sâm, nói lời chúc mừng rồi hưng phấn nói thêm:

"Nhanh chóng nói tin tức tốt này cho Chung Minh Lễ đi, nhất định là hắn vui vẻ muốn chết, tên tiểu tử thối ấy bình thường thì đường hoàng nói cái gì mà tạm thời tránh thai chưa cần đứa nhỏ, hóa ra sau lưng lại như vậy, hừ đã ba tháng rồi."

Ánh mắt hắn liếc qua mặt Tề Sâm, tuy rằng phát hiện sắc mặt trắng bệch của anh, nhưng cũng tưởng do anh đang đau đớn cho nên không nghĩ gì khác. Hắn móc điện thoại ra nói thêm:

"Để tôi gọi cho anh ta."

Hắn lướt danh bạ điện thoại muốn gọi cho người kia, đột nhiên Tề Sâm nắm chặt lấy cổ tay hắn, miệng anh nặn ra hai chữ:

"Không được."

Hạ Tang nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn, lúc này hắn mới ý thức được sự việc có chút không thích hợp.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập "thình thịch", thanh âm khô khốc.

"Sâm Sâm."

Một ý niệm đáng sợ xông ra nhưng hắn chỉ dám nghĩ một nửa rồi không dám suy đoán sâu thêm, hắn liều mạng vận chuyển đầu óc của mình tìm lý do cho bạn mình.

"Cậu .... cậu có phải lo lắng Chung Minh Lễ không phụ trách hay không? Cảm thấy hai người còn trẻ cho nên ...? Đừng sợ, nếu anh ta không dám phụ trạch, tôi nhất định sẽ mắng chết anh ta, khiến cho toàn thế giới cùng khiển trách anh ta!"

Đôi môi Tề Sâm run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ và áy náy, sắc mặt trắng tựa tờ giấy, ngón tay anh cũng không ngừng run lên. Hạ Tang nắm ngược lại tay anh, gần như cầu xin nhìn anh:

"Sâm Sâm, cậu nói đi, cậu có phải sợ điều này hay không? Cậu nói đi!"

Hắn rõ ràng biết được đáp án từ trên mặt anh, nhưng lại không dám tin tưởng.

Tề Sâm nhắm mắt, nước mắt chảy xuống theo hốc mắt, trượt trên gò má trắng nhợt của anh.

Anh nhìn Hạ Tang, há miệng, thanh âm mỏng manh tựa như mắc nghẹn, nhưng nó giống như bị phóng đại, tràn ngập toàn bộ không gian.

"Không phải .... của anh ấy."

Tề Sâm buông tay ra, cả người cũng trượt xuống tựa như dùng hết sức lực, vô lực không thể chịu đựng nổi.

"Đứa nhỏ không phải của anh ấy."

Hạ Tang ngây ngốc nhìn anh, hồi lâu sau mới nói:

"Tôi đi giúp cậu làm thủ tục nhập viện đã."

Âm thanh người nói trong phòng bệnh biến mất, chỉ còn lại tí tách của ống truyền nước, loại âm thanh nho nhỏ như vậy nếu là bình thường sẽ không có người chú ý, nhưng tại thời khắc này nó vô cùng rõ ràng lọt vào tai anh.

Tề Sâm cảm thấy trong lòng mình cũng đang không ngừng rơi xuống, lúc này, anh không thể trách cứ sự ti tiện của Thôi Việt Trạch, anh chỉ có thể phỉ nhổ sự thiên chân và khiếp nhược của bản thân mình, cùng với sự hổ thẹn vì mình phản bội.

Lại một lần nữa anh ý thức được, anh và Minh Lễ thật sự xong rồi, những giả thiết tương lai tốt đẹp đã biến thành bọt nước, không bao giờ có thể trở thành hiện thực nữa rồi.

Thôi Việt Trạch dùng một phương thức khiến người không thể phòng bị xâm lấn, xen giữa hai người bọn họ khiến bọn họ càng lúc càng xa nhau, tạo thanh một vết rách không thể chữa lành.

Những hy vọng nhỏ bé cuối cùng của anh đã bị chọc phá, cả người anh cứng lại, tứ chi tựa như chết lặng, không thể cảm thụ được gì cho đến khi có người nào đó ở bên tai gọi tên anh, anh mới phục hồi lại tinh thần.

Hạ Tang đã làm xong thủ tục nhập viện, hắn kéo một chiếc ghế đặt ở mép giường, chậm rãi ngồi xuống, hắn dùng thanh âm rất nhẹ nhưng ngưng trọng hỏi anh:

"Cậu muốn ăn gì không?"

Thời gian dùng bữa tối đã qua, Tề Sâm không hề cảm thấy đói khát, anh nhẹ nhàng lắc đầu nói:

"Tiểu Tang, cậu về nhà đi, hôm nay làm phiền cậu nhiều."

Người này nhíu mày nói:

"Cậu như thế này thì sao tôi có thể rời đi được?"

Hắn liếm liếm đôi môi khô rào, cuối cùng không thể nhịn được hỏi:

"Sâm Sâm, cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đứa bé này là của ai? Vì sao lại như vậy?"

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể tin được, bởi vì đối với nhóm người họ, Tề Sâm và Chung Minh Lễ giống như một đôi do trời đất tạo nên, rất nhiều người đã chia tay sau khi tốt nghiệp xong, nhưng hai người họ thì không mà ngược lại còn về ở chung rất thuận lợi.

Hơn nữa với tính cách ôn nhu của Tề Sâm, anh không phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt gì, anh cực kỳ giữ mình trong sạch, còn cực kỳ yêu Chung Minh Lễ, vậy thì sao có thể chủ động ngoại tình?

Tề Sâm nhẹ nhàng lắc đầu:

"Xin lỗi cậu, Tiểu Tang, tạm thời tôi không muốn nói."

"Cậu đang bao che cho đối phương ư?"

Trên mặt Hạ Tang lộ ra sự tức giận:

"Còn Chung Minh Lễ thì sao? Chung Minh Lễ phải làm sao bây giờ?"

"Tôi sẽ thẳng thắn nói với anh ấy."

Anh đã hạ quyết tâm, cái quyết định này thực sự cực kỳ tàn nhẫn với mình cho nên anh đã cố ý kéo dài nó gần một năm rồi, anh quả thực là không xong khi có ý định lừa gạt bạn trai mình như vậy.

Hạ Tang nhìn anh chằm chằm, gian nan nói:

"Cậu biết hậu quả mà đúng không .... Chung Minh Lễ kia...."

Hắn mím chặt môi, trong nhóm bọn họ đều biết Chung Minh Lễ có thói ở sạch, trừ hắn là O ra thì bất cứ người nào khác chạm vào Tề Sâm, người kia cũng sẽ ghen, vì vậy làm sao người kia cho phép chuyện này phát sinh được? Nếu như người kia biết... hậu quả nhất định sẽ rất thảm thiết.

Sắc mặt Tề Sâm vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt anh dại ra, anh nhẹ giọng đáp:

"Ừ."

Hạ Tang nhìn bộ dạng anh như này, thực sự không đành lòng, theo bản năng hắn nói:

"Sâm Sâm, chỉ cần cậu tìm cái cớ ra ngoài ở một thời gian sau đó, đứa bé..... rồi anh ta có lẽ...."

"Tôi không làm được."

Tề Sâm nở một nụ cười tái nhợt với hắn:

"Tôi đã sớm phải thẳng thắn với anh ấy, không thể coi người tôi yêu là kẻ ngốc rồi lừa gạt như vậy được."

Anh lẩm bẩm:

"Sao tôi có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ."

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét