Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Chương 27 - Đệ đoạt huynh thê

 27. Thiếu chút nữa bị phát hiện phản bội.

Hạ Tang rất hoạt bát, hắn đang cằn nhằn về việc lúc trước gây gổ chia tay với bạn trai cũ như thế nào, nhưng dù cho Tề Sâm có nỗ lực ra sao, muốn dùng toàn bộ tâm tư để dung nhập câu chuyện của hắn, cuối cùng vẫn thất bại, suy nghĩ trong đầu anh bất tri bất giác chạy đi đâu mất. Một nửa vì lo lắng, một nửa vì kinh hoảng, cho tới khi tiếng di động vang lên, ngay lập tức cả người anh run lên.

Sự kinh hoảng thất thố hiển hiện lên khuôn mặt khiến Hạ Tang ngừng câu chuyện, nghi hoặc hỏi:

"Sâm Sâm? Làm sao vậy?"

Anh vội vàng lắc đầu cầm lấy điện thoại, có tin nhắn mới từ WeChat hiện lên màn hình, nhưng anh không có dũng khí click mở nó, anh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

Hạ Tang hỏi:

"Cậu không đọc tin nhắn à?"

"Có thể chỉ là quảng cáo thôi."

Anh nỗ lực nở nụ cười tươi, ánh mắt lướt qua đồng hồ. Đã đến giờ Thôi Việt Trạch tan học, tất nhiên sau khi mở di động ra sẽ thấy tin nhắn anh gửi trước đó, cho nên chắc hẳn cậu gửi tin tới hỏi.

Hạ Tang nhíu mày, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng rồi không mở miệng.

Di động lại rung lên lần nữa, Tề Sâm xốc chăn lên, nói:

"Tôi đi WC."

Anh biết biểu hiện hoảng loạn này của mình rất khả nghi nhưng mà anh không có cách nào bảo trì được sự trấn định. Anh vào trong phòng vệ sinh, click mở tin nhắn, tin nhắn của người kia luôn luôn đơn giản và rõ ràng.

----- Trở về.

----- Bằng không tôi sẽ đi tìm anh.

Tim anh đập kinh hoàng, anh rất muốn hét lên, muốn nhảy đến trước mặt cậu, chất vấn cậu vì sao lại không buông tha cho anh. Vì sao cứ khăng khăng phá hỏng cuộc sống vốn hoàn mỹ của anh. Nhưng hiển nhiên, anh sẽ không biết được đáp án, vô luận anh làm gì cũng chỉ phí công mà thôi.

Anh chà sát khuôn mặt mình bằng nước lạnh sau đó trở về phòng ngủ, xin lỗi Hạ Tang, anh nói trong nhà có chút việc cho nên phải đi về. Bạn anh nhìn anh suy tư gì đó, cũng không giữ lại, hắn chờ tới khi anh ra cửa, mới cầm điện thoại lên, do dự một chút rồi gọi điện cho Chung Minh Lễ.

Sau khi chào hỏi qua loa, Hạ Tang đi thẳng vào vấn đề:

"Gần đây có phải anh và  Sâm Sâm xảy ra vấn đề gì không? Tại sao tối nay tôi thấy cậu ấy có chút kỳ quái?"

Chung Minh Lễ trầm mặc vài giây rồi nói:

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, hiện tại em ấy đang ở đâu?"

"Về rồi, nói trong nhà có việc."

Tề Sâm ngồi taxi về, trên đường anh gửi cho người kia một tin nhắn nói  mình đang trên đường về rồi.

Anh không biết nếu như mình thật sự không về thì người kia sẽ làm ra những việc gì nữa, từ khi quen biết cậu tới nay, anh hầu như đã thăm dò rõ được tính cách của Thôi Việt Trạch.

 Tối tăm, cố chấp, bình tĩnh nhưng lạnh nhạt, làm gì cũng theo ý mình, không bận tâm tới người khác, đã xác định mục tiêu sẽ không từ thủ đoạn, nói đơn giản là thật sự có bệnh.

Tề Sâm xoa xoa cái trán đang giật giật đau, vừa mới xuống xe đi vào trong tiểu khu, mới bước một bước lên hàng hiên thì đột nhiên cánh tay anh bị người nào đó kéo lại. Khiến anh sợ hãi suýt chút nữa hét to, vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh thì đã bị kéo vào một góc tối.

Trong góc tối đen tuyền, đèn đường cam vàng không thể soi rõ nơi này, nhưng anh vẫn có thể nhận ra người lôi kéo mình là ai.

Khí vị quen thuộc xâm lấn lấy anh, vài sợi tóc rơi rụng của đối phương cọ lên má anh khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, mà 1 giây tiếp theo, môi người ấy dán lên, hôn anh kịch liệt. Khi mà anh còn chưa kịp phòng bị đã đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng anh, quấy loạn bên trong, hàm răng cậu tựa như đang gặm cắn cánh môi anh khiến anh mất đi toàn bộ lực chống cự.

Anh không biết mình bị người kia hôn bao lâu, có khả năng môi anh đã sưng đỏ lên rồi, mà anh tưởng chừng như không thể đứng thẳng được, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

 Cuối cùng Thôi Việt Trạch cũng buông anh ra, ánh sáng tờ mờ hắt vào, soi sáng đôi mắt sáng ngời bình tĩnh đang nhìn anh chằm chằm, cậu thấp giọng nói:

"Anh muốn né tránh tôi à?"

Không chờ anh trả lời, cậu nói hỏi:

"Đã bao nhiêu lâu tôi không chạm vào anh rồi?"

Cậu lại cúi xuống tìm môi anh, lần này động tác ôn nhu hơn, nhưng vẫn dài lâu như cũ, khiến anh thật sự không thể đứng thẳng được nữa mà mềm mại trượt xuống, nhưng rồi lại bị đối phương ôm chặt lấy vòng eo.

Vất vả lắm mới có cơ hội thở dốc, anh dùng thanh âm tựa như hỏng mất nói:

"Đừng .... ở đây."

Nếu bị người khác thấy được thì phải làm sao bây giờ? Anh và bạn trai đã ở chung hơn 2 năm, hầu như quen biết phần lớn mọi người chung quanh, ít nhất cũng có chào hỏi vài lần, nếu bị phát hiện thì anh thực sự không thể gánh được hậu quả.

Người kia lại hôn anh vài cái sau đó mới nắm chặt tay anh kéo ra ngoài. Tề Sâm nỗ lực tránh thoát nhưng thực sự không thể rút tay ra chỉ có thể mặc cậu nắm lấy.

Chờ khi đi vào thang máy anh mới phát hiện cậu còn mặc đồng phục và đeo ba lô, hiển nhiên là còn chưa lên nhà, mà từ khi tan học đến giờ vẫn ở dưới tầng chờ anh.

Tựa hồ như cậu có chút bực bội hay nóng nảy khi phải chờ đợi cho nên dù ở trong thanh máy mà cả người cậu đều căng ra, khuôn mặt cũng trầm xuống. May mắn trong này không có người khác, hai người cứ thế đi lên tầng nhà.

Khi Tề Sâm lấy chìa khóa ra để mở cửa, người kia cơ hồ như dán vào người anh, chỉ chờ khi cửa ra một khe hở thì đẩy anh vào bên trong và cậu cũng nhanh chóng tiến vào.

"Rầm"

Sau tiếng đóng cửa vội vàng, cậu áp đảo anh ngay ở huyền quan, từ trên cao nhìn xuống anh.

Tề Sâm kinh hãi, đôi môi hồng nhuận cũng run lên, anh gần như khẩn cầu nói:

"Đừng ... như vậy."

Nhưng người kia vẫn nhìn anh chằm chằm, giống như một con dã thú đang nhìn con mồi, cậu dùng ngữ khí hung ác và nham hiểm nói:

"Anh biết rõ tôi đợi hôm nay bao lâu rồi mà, ở trong trường cũng chịu đựng không tới tìm anh, vì sao lại muốn chạy trốn?"

Khóe miệng cậu gợi lên, nói tiếp:

"Không muốn phản bội anh tôi như vậy sao? Vậy có muốn tôi gửi chứng cứ cho anh ta xem hay không?"

Tề Sâm bị dọa hỏng mất, nước mắt lăn dài trên má:

"Không được!"

Anh mở to đôi mắt ầng ậc nước, cổ họng phát ta tiếng khóc thút thít rên rỉ:

"Thôi Việt Trạch, chúng ta có thể dừng lại hay không, có thể ... hay không?"

Nước mắt anh rơi như mưa, biểu tình thương tâm yếu ớt, đáng thương vô cùng, còn mang theo sự khẩn cầu. Nhưng người kia lại không có một chút dấu hiệu mềm lòng nào, cậu chỉ dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má anh.

"Không thể."

Cậu tựa hồ như cười như không nói:

"Tôi không buông bỏ được."

Tề Sâm khó chịu muốn chết, trong lồng ngực có rất nhiều thứ muốn phát tiết ra ngoài nhưng do tu dưỡng tốt đẹp và thói quen trời sinh khiến cho anh không có cách nào làm ra những việc mất đi lý trí.

Đột nhiên thanh âm cuộc gọi video vang lên, anh ngẩn ra một chút, rồi cơ hồ như hoảng loạn móc di động từ trong túi ra, nhìn thấy người gọi đến là "Ông xã", trong nháy mắt kia là sự tuyệt vọng vô bờ, mặt anh trắng bệch tới đáng sợ, ngay cả cánh môi cũng run rẩy, ý niệm duy nhất trong đầu anh lúc này là Minh Lễ đã phát hiện ra mọi chuyện.

Thôi Việt Trạch nhìn bộ dạng của anh như vậy thì rất bình tĩnh, đưa tay ra nửa ôm nửa kéo anh đến sô pha, lau đi nước mắt trên mặt anh rồi thấp giọng nói:

"Không nhận à?"

Lúc này, anh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ấn xuống nghe điện, còn nỗ lực điều chỉnh lại biểu tình.

Anh nhanh chóng lướt qua khuôn mặt mình trên màn hình, hình ảnh thông qua camera thực sự có chút khác biệt so với bên ngoài, ít nhất thì những thứ như đôi mắt ửng hồng hay đôi môi sưng đỏ của anh đều bị hư hóa.

Tim anh tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng khuôn mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra nụ cười tươi.

"Ông xã à, sao vậy?"

Bọn họ đã gọi video vào bữa tồi, bình thường thì Minh Lễ sẽ không gọi video cho anh nữa.

Đối phương thấy khung cảnh quen thuộc phía sau anh cho nên cũng thả lỏng hỏi:

"Không có gì, anh nghe Hạ Tang nói, em rời đi cho nên lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không?"

"Không có chuyện gì đâu."

Bàn tay đang cầm di động của anh còn đang run rẩy, sóng mắt đong đưa, cổ họng nghẹn lại, hầu như cố gắng để không khóc ra.

Anh liều mạng muốn tìm một cái cớ vì sao lại rời đi đột ngột như vậy nhưng trong đầu tựa như một mảnh hồ nhão, không nghĩ ra được bất cứ thứ gì cả.

Khi anh sắp không thể chống đỡ được thì đột nhiên di động bị một bàn tay khác lấy đi, Thôi Việt Trạch cực kỳ bình tĩnh nhìn màn hình nói:

"Là em quên mang chìa khóa, cho nên mới gọi Sâm ca về."

Tề Sâm mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ nói dối như vậy. Hai anh em bọn họ nói qua loa vài câu sau đó di động lại trở về trong tay anh, Tề Sâm ngây ngốc nhìn bạn trai trên màn hình, đối phương khẽ cười nói:

"Không có việc gì là được rồi, ngoan nhé, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Vâng." 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, toàn bộ sức lực của Tề Sâm tựa như tan biến hết, bả vai anh cũng gục xuống.

----

Cuối cùng hai người họ vẫn làm tình, Thôi Việt Trạch vốn dĩ muốn vào phòng ngủ của anh, nhưng anh ngàn vạn lần không muốn, đến cuối chuyện kia hoàn thành trong phòng của cậu.

Anh bị người kia bày ra tư thế quỳ mọp trên giường, cả người trận trụi mở rộng hai chân.

Nụ hôn cực nóng của người kia dừng trên lưng anh, trên vai anh khiến anh run lên, nội tâm cự tuyệt nhưng thân thể lại bị luân hãm. Anh vùi đầu vào gối, hơi thở vừa xạ lạ lại quen thuộc bao vây lấy anh khiến anh khó chịu, nhưng mà lộ mặt thì anh lại cảm thấy hổ thẹn.

"Thật mẫn cảm, chảy thật nhiều nước."

Cậu dùng ngón tay to lớn âu yếm khe thịt của anh, khi ngón tay dính đầy dâm dịch trong suốt cậu chậm rãi xâm nhập vào huyệt khẩu, ngay lập tức thịt non ở nơi đó gắt gao bao chặt lấy ngón tay, còn không ngừng co rút liếm mút dị vật vào bên trong.

Tề Sâm thẹn thùng tới cực điểm khi bị cậu dâm loạn như vậy, anh thở hao hiến chỉ trích:

"Tại sao .... tại sao cậu lại như vậy. Thôi Việt Trạch, anh trai cậu không làm gì để phải xin lỗi cậu hết."

Nước mắt thống khổ của anh chảy ra, từng giọt từng giọt thấm vào chiếc gối khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn hơn.

"Nhưng chúng ta lại đang làm những việc có lỗi với anh ấy."

Người kia dán lên lưng anh, vớt đầu anh đang vùi dưới gối lên, dương vật cứng rắn bắt đầu chậm rãi đưa sâu vào nhục huyệt của anh, kiên định bất di bất dịch đâm sâu vào, chiếm hữu anh, người kia hôn lên sườn mặt anh, dùng đầu lưỡi liếm hết từng giọt nước mắt của anh, nhỏ giọng nói:

"Tôi mới là người có lỗi, Sâm ca thì không, anh bị tôi ép buộc thôi."

Anh kháng cự lại sự xâm lấn của cậu, tuy rằng trong lòng có bài xích chuyện này bao nhiêu nhưng thân thể này vẫn cứ thuận theo thần phục bấy nhiêu.

Thịt non mềm mại bao bọc lấy vật cứng xâm lấn kia, liếm mút nó, trong lúc cọ xát kịch liệt còn chảy ra dâm dịch bôi trơn, hết thảy tất cả đều thuần thục như vậy.

Tề Sâm nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống:

"Tôi không thể thoát thân được."

Anh không thể an ủi mình rằng, hết thảy là do anh bị cưỡng ép. Bởi vì anh đã có vô số cơ hội để kết thúc sự phản bội này, nhưng mà anh chưa từng dùng đến. Anh quá ti tiện.

Anh đúng thật là một kẻ ti tiện và phạm tội.

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét