5. Chương 5. (H)
"Mở cửa! Mở cửa!"
Sáng sớm, cửa lớn bên ngoài bị gõ rung lên 'rầm rầm', Mã Tiểu Hòa nhận ra được người gõ cửa nôn nóng đến mức nào.
Mở cửa ra là một khuôn mặt âm trầm của Lâm Vạn Văn, gã liếc nhìn Mã Tiểu Hòa rồi đi vào bên trong.
"Mẹ nó." Lâm Vạn Văn phỉ nhổ. "Triệu Tiểu Phi chết rồi!"
"Sao .... sao lại chết?" Cậu làm ra vẻ trấn định.
"Mày còn nhớ rõ hắn à?" Lâm Vạn Văn kinh ngạc, quắc mắt nhìn cậu.
"Ừ." Mã Tiểu Hòa không dám nhìn gã.
"Buổi chiều ngày hôm qua có người nhìn thấy hắn bị một người đàn ông đỡ lưng đi ra từ đầu thôn đông, bảo là nhìn giống như uống quá chén." Gã nói tiếp. "Sau đó lại có người thấy hắn bị một con rắn đen thật lớn quấn chết trong rừng cây nhỏ ở thôn nam."
Lâm Vạn Văn ngẫm lại hình ảnh kia mà cảm thấy da đầu tê dại. Vốn dĩ mấy ngày nay gã vẫn luôn bận rộn muốn bắt con rắn đen kia cùng Triệu Tiểu Phi. Lúc đầu nhìn thấy con rắn đen đó chui vào tường gạch nhà Mã Tiểu Hòa, sau đó ngẫu nhiên nhìn thấy nó đó bò vào ruộng ngô, cuối cùng là nghe tin Triệu Tiểu Phi bị con rắn kia quấn đến chết. Liên hệ đủ mọi chuyện lại với nhau khiến gã cảm thấy lông tơ trên người dựng thẳng lên, thậm chí điều này khiến gã nhớ tới khi còn nhỏ, những người già trong thôn thường kể về những câu chuyện rắn đen giết người, quấn người đến chết. Cũng vì nguyên nhân này mà thôn Niên Đức có quy củ rằng không được bắt rắn đen. Lúc này, gã bắt đầu thầm nghĩ có phải con rắn đen kia tới trả thù hay không?
Giờ, gã trông gà hóa cuốc, nâng cao cảnh giác đến 120% đánh giá bốn phía. Ánh mặt trời chiếu xạ từ bên ngoài vào, khiến gã cảm thấy có gì đó lung lay trước mắt, gã nhanh chóng nhìn kỹ ở khe cửa, rồi giật mình hoảng sợ, nhưng rất nhanh, thầm mắng bản thân mà mình có bệnh rồi. Đó chỉ là một chiếc ống nước màu đen uốn lượn đặt ở kia mà thôi, vậy mà vào mắt gã lại thành một con rắn đen.
"Mày để ống nước ở đây làm gì?" Gã nhớ rõ, lần trước, khi tới đây không hề có ống iếc gì hết. Mã Tiểu Hòa còn đang xuất thần, gã cho rằng cậu bị hoảng sợ vì chuyện Triệu Tiểu Phi chết, còn duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu. "Này, hỏi mày đấy?"
"À...." Mã Tiểu Hòa khẽ hô một tiếng, rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói. "Tôi ... tìm người tới sửa ống nước, nhưng mà ...."
"Triệu Tiểu Phi đã tới đây đúng không?!" Bỗng chốc gã đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn về phía sau cửa.
"Không ... không...."
"Không tới thì đây là cái gì?!" Gã kéo cánh cửa ra, phía sau ngoại trừ mấy ống nước màu đen thì có thêm mấy mảnh thủy tinh vỡ nát, trên đó còn có logo của loại rượu mà Triệu Tiểu Phi thường xuyên uống, gã âm trầm nhìn Mã Tiểu Hòa hỏi.
"Tên kia đến đây từ lúc nào?"
Mã Tiểu Hòa mím môi không nói, tựa như bị kinh hách.
"Tao hỏi mày, nó đến đây lúc nào." Giọng điệu của Lâm Vạn Văn càng thêm âm ngoan.
"Ngày hôm qua." Cậu ấp a ấp úng trả lời. "Giữa trưa hôm qua."
"Nó tới đây làm gì?"
"Gã ta nói, hai người đi bắt rắn dẫm hỏng mấy luống ngô nhà tôi, cho nên tới bồi thường cho tôi chút tiền."
Tựa hồ như Lâm Vạn Văn không tin lắm, nhưng vẫn phun ra một câu.
"Đó là ruộng ngô nhà mày à?" Gã lại nói tiếp. "Bồi thương bao nhiêu tiền?"
"Không biết, gã ta chưa cho."
"Chưa cho!"
Mắt thấy gã cao giọng định nổi nóng, Mã Tiểu Hòa vội nói:
"Có phải... có phải anh nói chuyện của tôi cho gã ta hay không?"
Câu này tưới cho lửa giận của gã hoàn toàn tịt ngóm, trong lòng gã mắng Triệu Tiểu Phi một câu, còn chột dạ nghiêng mình tới gần Mã Tiểu Hòa. "Sao có thể nói được, tao nói với nó điều này làm gì?" Nói xong, gã kéo cậu vào trong lòng ngực, mặc kệ cậu có không tình nguyện, phản kháng lại hay không, gã nhỏ giọng hỏi.
"Thế nó có chạm vào mày chưa đấy?"
Hốc mắt cậu đỏ hồng, nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không muốn nói nhiều với Lâm Vạn Văn.
"Ngoan đấy." Gã tựa hồ như tin vào điều này, còn ái muội xoa bóp vài cái trên mông cậu. "Hôm nay, tao phải đi cùng mấy người trong thôn chôn cất cho Tiểu Phi, chờ tối đến sẽ khiến mày thoải mái được không?"
Vất vả lắm Lâm Vạn Văn mới rời đi, lúc này nước mắt đong đầy khóe mắt Mã Tiểu Hòa mới lăn xuống. Cậu thoáng nhìn về phía giường, cùng lúc con rắn đen cũng nhô đầu ra khỏi chăn, một người một rắn vừa khéo nhìn nhau. Sau đó, cậu cầm lấy cây chổi quét tước, dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ sau cửa. Mà con rắn kia thì lại trườn ra ngoài từ khe tường, bơi dọc theo con lạch nhỏ sau nhà.
Thôn Niên Đức có quy định rằng, người trẻ tuổi chưa kết hôn mà mất thì không thể làm lớn, chỉ mang đi chôn là xong việc. Bởi vậy, toàn thôn cũng chẳng hề nghe thấy tiếng vang gì.
Mã Tiểu Hòa lén nhìn, thấy một đám người đang đào một cái hố to, bên cạnh có một cái bọc lớn được quấn bằng chiếu. Cậu biết đó là Triệu Tiểu Phi, bên tai cậu, không ngừng truyền đến tiếng khóc kêu đến tê tâm liệt phế của mẹ gã, vài người trong thôn đến vây xem vừa lẩm bẩm 'thật đáng thương' lại vừa bàn luận về con rắn đen kia. Chỉ có cha của Triệu Tiểu Phi là hai mắt đỏ hoe ngồi ở đầu bờ ruộng hút thuốc, bên cạnh ông là trưởng thôn.
Từ khi đào hố đến khi lấp mộ cũng chỉ mất khoảng 3 giờ, người dần dần tan đi, cuối cùng vì thương tâm quá độ nên mẹ của Triệu Tiểu Phi đã ngất đi rồi được người nâng về nhà.
Mã Tiểu Hòa về đến nhà vẫn luôn ngây ngốc ngồi ở cạnh cửa. Như vậy là một người đã chết, chết ở ngay trước mặt cậu. Gã kia đúng là bị rắn quấn chết, nhưng vì sao Lâm Vạn Văn lại nói là bị quấn chết ở trong cánh rừng nhỏ ở thôn nam, chẳng lẽ trong rừng ấy gã lại bị con rắn đen khác quấn nữa hay sao?
Cậu vẫn ngồi ở đó tới khi trời tối, cho tới khi bóng đêm tràn xuống cũng không thấy Lâm Vạn Văn tới nhà. Cậu thở dài nhẹ nhõm, cơm cũng không ăn mà đã đi lên giường nằm.
Mã Tiểu Hòa không dám tắt đèn, cậu sợ quỷ hồn của Triệu Tiểu Phi đến tìm mình.
Cậu ôm chặt lấy chăn, vẫn luôn lo sợ bất an, làm thế nào cũng không ngủ được. Dù có nỗ lực nhắm mắt cũng không làm được gì, nhưng khi mở mắt ra tấm chăn trong lồng ngực đã không thấy đâu mà biến thành người kia, cậu bị hắn ôm vào trong ngực.
Lúc này, cậu không biết quỷ hồn của Triệu Tiểu Phi đáng sợ hay là người đàn ông mà con rắn đen biến thành này đáng sợ hơn. Cậu chỉ cảm thấy cái ôm ấp mang theo lạnh lẽo này có thể khiến cậu nhận được một chút an ủi.
"Lâm Vạn Văn nói, người kia chết ở rừng cây nhỏ."
"Là ta để người nhìn thấy gã chết ở rừng cây nhỏ." Người nọ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu, tựa như đang an ủi. "Nếu để người khác biết gã chết trong nhà em thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho em."
"Nhưng có người đã nhìn thấy anh."
"Bọn họ sẽ không tìm được ta đâu, cũng sẽ không biết ta chính là con rắn đen kia." Người nọ bắt đầu đặt những nụ hôn tinh mịn lên người cậu, âu yếm thân thể cậu, muốn cậu thả lỏng. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em."
Nụ hôn của người nọ dần dần đi xuống, hôn đến nỗi cậu không ngừng thở dốc. Đầu lưỡi của hắn đảo quanh ở chiếc rốn nhỏ xinh của cậu, vừa mút vừa hôn, rồi dần trượt xuống. Người kia ngậm lấy thứ đang đứng thẳng của cậu, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm láp ở mã mắt, không bao lâu đã khiến cậu bắn ra đầy miệng hắn. Khi ánh mắt tràn ngập tình dục của cậu nhìn thứ chất lỏng đang chảy ra khỏi khóe miệng kia, cậu chỉ biết thẹn thùng rời mắt. Tay cậu túm lấy khăn trải giường bởi vì người kia lại dúi đầu vào giữa hai chân cậu, hắn dùng đầu lưỡi lành lạnh liếm lên tiểu huyệt của cậu, liếm đến nỗi nơi kia đỏ lên, liếm đến nỗi nơi kia dần mở rộng, dâm dịch chảy ra từ cửa huyệt càng ngày càng nhiều.
"Chậm ... chậm một chút, đừng... đừng chạm nơi đó...." Thanh âm của cậu tựa như sung sướng lại tựa như thống khổ, tiếng hừ hừ phát ra giống như kêu khóc.
Một bàn tay cậu nắm chặt lấy khăn trải giường, một tay khác thì ấn lên sau đầu của người nọ, không biết là muốn hắn đến gần hơn hay đẩy hắn ra xa hơn. Cậu không thể khống chế được cơ thể đang cong lên, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng lại bị người kia bắt lấy. Cậu không thể tránh thoát, chỉ có thể chịu đựng và thừa nhận khoái cảm ngập đầu từ hàm răng đang cọ xát lên thịt đế cương cứng, cùng với đầu lưỡi đang đưa đẩy thọc vào rút ra bên trong huyệt nội mang lại.
Tốc độ của đầu lưỡi càng lúc càng nhanh, cậu bật khóc thành tiếng, huyệt nội co rút từng cơn, vừa định kẹp chặt lần cuối để tiết ra thì người kia lại rút đầu lưỡi về. Mã Tiểu Hòa không kịp phản ứng, bên trong tiểu huyệt hư không co rút vài cái, khoái cảm nửa vời khiến cậu muốn tiết ra cũng không thể, cậu vội vàng gấp gáp đến nỗi dùng đầu ngón chân cọ xát lên lưng của hắn.
Người kia lại mặc kệ cậu, hắn nằm ngửa ra nhìn bộ dạng muốn khóc không được của cậu. Và rồi, hắn dùng một tay ôm cậu lên người mình, dùng cơ bụng ma sát lấy cửa huyệt ướt át. Khoái cảm lại dần đánh úp nhưng lại như gãi không đúng chỗ ngứa. Mã Tiểu Hòa đưa đẩy theo động tác của hắn, tới khi bắt đầu thấy thoải mái thì người kia lại bóp lấy eo cậu bế cậu lên, khiến cậu gập chân ngồi quỳ trên mặt hắn, đầu lưỡi tiếp tục liếm cửa huyệt của cậu.
Tuy rằng người kia bóp chặt lấy eo cậu nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ ngã xuống, nên đành bám lấy mép giường. Hiện giờ, cậu chỉ cảm thấy đùi mình nhũn ra, tốc độ đầu lưỡi ra ra vào vào càng lúc càng nhanh, sống mũi cao thẳng của hắn không ngừng cọ xát nơi thịt đế, khoái cảm giống như sóng biển trào dâng từng đợt, từng đợt, bức cho nước mắt cậu chảy ra. Cậu chỉ biết thở hao hến, từng cơn từng cơn, cuối cùng không thể chống đỡ được toàn thân mềm nhũn. Toàn bộ dục vọng được giải phóng, rốt cuộc khoái cảm cũng bao trùm lấy cậu, tất cả tinh dịch bắn lên thành giường, cửa huyệt cũng phun ra từng cỗ từng cỗ dâm dịch. Cả người cậu xụi lơ, hoàn toàn không còn sức lực, chỉ biết dựa vào đôi tay của người kia đang nâng mông cậu mới không bị ngã xuống. Người nọ còn mân mê hôn lấy từng chút từng chút ở cửa huyệt tựa như đang an ủi, lại tựa như đang kéo dài khoái cảm của cậu.
Hồi lâu sau, hắn một lần nữa ôm cậu vào trong ngực. Người nọ ngồi dậy, lồng ngực dán sát lấy tấm lưng đang tràn đầy mồ hôi của cậu. Mũi hắn, môi hắn, cằm hắn thậm chí cả trên cổ vẫn còn dính dâm dịch mà cậu vừa phun ra. Người nọ khẽ nghiêng khuôn mặt cậu ra sau hôn xuống. Mã Tiểu Hòa có chút kháng cự bởi cậu biết thứ chất lỏng trên môi hắn kia đến từ đâu.
"Đừng nhúc nhích." Thanh âm người nọ trầm thấp, mang theo tình dục nồng đậm. Hắn vừa thành kính hôn cậu, vừa móc thứ đang dâng trào của mình ra, rồi dễ như trở bàn tay cắm vào cậu.
Động tác không lớn nhưng mỗi lần đều đâm thật sâu vào, mà bàn tay người nọ còn thỉnh thoảng lại vuốt ve lên xuống dương vật và xoa nhẹ thịt đế của cậu. Toàn bộ tâm trí của Mã Tiểu Hòa lún sâu vào cuộc yêu này. Dương vật của người kia khiến cậu thấy thoải mái, thứ ấy khi nhẹ, khi nặng đưa đẩy trong cơ thể cậu, cùng với bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trên người cậu, khiến cậu cảm thấy mình chưa bao giờ trải qua giây phút sung sướng tới vậy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Cậu loáng thoáng cảm nhận trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang nảy mầm, bởi vì người nọ không hề châm chọc cậu có nữ huyệt, lại còn làm cho cậu sung sướng đến nhường này.
Cậu hưởng thụ nụ hôn của hắn, một nụ hôn thật dịu dàng và quyến luyến.
Dần dần, nụ hôn kia vội vàng gấp gáp hơn. Cậu cũng đã sớm đổi thành tư thế đối mặt với hắn. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy tốc độ va chạm phía dưới của hắn càng lúc càng nhanh, sức lực đôi bàn tay trên eo cậu cũng càng lúc càng lớn, giống như muốn nhào nặn xoa bóp cậu khiến cậu hòa vào trong lồng ngực của đối phương.
"Ta muốn biến thành thân rắn để yêu em." Người nọ thì thầm bên tai cậu, tường chừng như trưng cầu ý kiến.
Hiển nhiên điều này khiến cậu hoảng sợ, nhưng lại càng ôm chặt lấy hắn hơn, ai oán khẩn cầu: "Em sợ lắm, em sợ rắn, đừng biến thành rắn."
"Ta sẽ không thương tổn em đâu." Người nọ nhẹ nhàng dỗ dành. "Đừng sợ."
Cậu không nói lời nào, chỉ vội vàng hôn hắn, định dùng nụ hôn này đánh bay đi ý niệm kia .
"Không sao đâu." Người nọ vừa đáp lại nụ hôn của cậu, vừa an ủi. Cuối cùng, hắn cũng nhượng bộ, đôi tay hắn đỡ lấy bả vai của cậu khiến cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. "Em chỉ cần nhìn ta là được rồi, ta cũng chỉ biến nửa người dưới thành thân rắn mà thôi."
"Em không cần nhìn xuống phía dưới, chỉ cần nhìn ta thôi." Người nọ nói từng câu, từng câu mê hoặc cậu, động tác phía dưới thân càng nhanh hơn, khiến cậu thoải mái, khiến cậu thả lỏng rồi hôn lên đôi mắt cậu.
"Được ...." Mã Tiểu Hòa nheo mắt, cảm thụ nụ hôn kia. "Chỉ là nửa người dưới."
Người kia ôm chặt lấy cậu, mê loạn hôn cậu. "Tại sao em lại tốt như vậy, bảo bối, tại sao em lại đối xử với ta tốt như vậy."
Được cho phép, những chiếc vảy màu đen dần hiện trên hai chân hắn, rất nhanh đôi chân hắn biến thành một cái đuôi rắn cực kỳ thô tráng, dài gần 4 mét. Một phần thân dưới quấn quanh đùi của Mã Tiểu Hòa, còn lại một phần rất dài chiếm cứ mặt giường và chạm cả xuống đất.
Xúc cảm bị vảy rắn cọ xát lên da thịt khiến Mã Tiểu Hòa run sợ, cậu nhắm chặt mắt lại, cơ thể dán sát vào người nọ.
"Đừng sợ, không sao đâu." Người nọ an ủi cậu. "Mở to mắt nhìn ta này."
"Không sao đâu, nhìn ta đi, ta chỉ biến đổi phía dưới mà thôi."
Mã Tiểu Hòa chậm rãi hé mở đôi mắt, thấy rõ vẫn là khuôn mặt của người kia, không hề biến hóa gì hết, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Người nọ nhẹ nhàng hôn cậu tựa như khen thưởng, sau đó phía dưới bắt đầu đẩy nhanh hơn.
"Á ~~" Cậu phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.
Vừa rồi vì quá căng thẳng thế cho nên tới tận lúc này, cậu mới phát hiện dương vật của người nọ đã biến hóa. Nó không chỉ trở nên lớn hơn mà bề mặt có vảy gai rậm rạp, theo động tác của hắn mà cọ xát đâm sâu vào hoa huyệt của cậu khiến cậu vừa đau vừa ngứa.
"Loài rắn chúng ta có hai dương vật." Người nọ nghiêm trang giải thích nhưng thân dưới vẫn đong đưa như cũ. "Chuẩn xác mà nói thì một cây dương vật nhưng lại phân nhánh, toàn bộ dương vật đều có vảy gai vì phòng ngừa lúc giao phối rắn cái chạy mất."
"Em.... Em không chạy." Mã Tiểu Hòa òa khóc thành tiếng, hoa huyệt dưới thân bị kích thích kẹp đến càng chặt hơn. "Anh ... anh đừng dùng những cái gai đó."
Người nọ khẽ cười, tựa hồ như bị cậu chọc cười.
"Bảo bối à, những vảy gai đó không phải muốn biến mất là biến mất đâu."
"Đừng sợ, nó sẽ khiến em thoải mái."
Đau và khoái cảm giống như cơn mưa tầm tã trút xuống người cậu. Mã Tiểu Hòa bị người nọ hôn đến ý loạn tình mê, cây dương vật đáng sợ của hắn còn mạnh mẽ đưa đẩy bên trong cơ thể cậu, cùng với mỗi động tác mà những chiếc vảy trên thân rắn sẽ cọ xát lấy cửa huyệt đã sử dụng quá độ của cậu.
Cậu chỉ biết ôm chặt lấy người đàn ông này, khát cầu hắn đưa cậu lên đỉnh cao trào không bao giờ dứt.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét