Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Chương 6 - Hắc Xà

 6. Chương 6.

Những ngày sau đó không thấy Lâm Vạn Văn xuất hiện, thời gian mà người nọ ở nhà cũng ít hơn, có đôi khi chỉ về buổi tối. Hơn nữa ngoài vết thương trên eo đã bình phục lại xuất hiện thêm vài vết thương nữa, Mã Tiểu Hòa có hỏi nhưng cũng không nhận được câu trả lời.

Cuối cùng, mấy người sửa đường ống nước cũng tới, là 2 người đàn ông khoảng 40 tuổi, tuy công việc làm vừa nhanh lại vừa lưu loát nhưng mà miệng thì nói không ngừng.

"Thôn này của bọn họ xuất hiện rắn đen rất lớn đấy, nghe nói đã quấn chết hai người rồi."

"Quấn chết người à?"

"Đúng vậy, người đầu tiên vừa mới chôn xong thì một người khác cũng bị quấn đến chết, vừa mới phát hiện ở bờ sông."

"Việc lạ đấy, nhà nào vậy?"

"Không rõ lắm, nghe nói, trong đó có con trai của trưởng thôn. Hai người chết đều chưa kết hôn đâu." Người này quay đầu hỏi Mã Tiểu Hòa. "Người chết còn lại trong thôn chú mày là ai vậy?"

Lúc này, Mã Tiểu Hòa đang vội vàng rót nước cho bọn họ, nghe câu hỏi thì thiếu chút nữa đã rót nước ra ngoài, cậu cười gượng nói: "Tôi .. tôi cũng không rõ lắm, tại cách cũng xa." Cậu lại hỏi. "Chú này, chú vừa nói là con trai của trưởng thôn đã chết à?"

"Chú mày không biết sao?" Người này 'Ừ' một tiếng, giọng điệu có chút khinh thường.

"Không... không biết...." Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ, cậu đặt mấy cốc nước ở nơi họ dễ lấy rồi ngồi xuống cạnh cửa, xuất thần.

Hai người bên trong lại 'tám' chuyện.

"Bảo sao khi tôi tới đây thấy một đám người đang đi về phía nhà Lâm Quang Bình, phỏng chừng đi bàn bạc việc bắt rắn đấy."

"Còn không phải à, Lâm Quang Bình là trưởng thôn, hiện tại trong thôn đã có 2 người chết, trong đó còn có con của hắn, ai mà không muốn báo thù rửa hận cho con trai đâu. Chẳng qua chỉ là bắt con rắn thôi mà, thôn này dựa vào bắt rắn để sống qua ngày còn gì."

"Nhưng đây là rắn đen đấy, định phá quy củ của thôn à?"

"Gì mà phá quy củ, đó là mê tín mà thôi, rắn thôi còn có thể thành tinh hay như thế nào."

Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện, từng câu từng chữ của bọn họ đều lọt vào lỗ tai của Mã Tiểu Hòa.

"Này, đến xem đi." Thanh âm này khiến cậu phục hồi tinh thần. "Thử xem đã được chưa."

Mã Tiểu Hòa vặn vòi, chất nước chảy ra có chút vàng vàng.

"Không sao đâu, cho chảy thêm chút nữa là có nước sạch liền." Một người nói.

Mã Tiểu Hòa vừa cảm ơn vừa trả tiền cho bọn họ.

Tiễn khách xong cũng là lúc trời tối, cậu vừa mới thu dọn xong thì đã thấy người đàn ông nằm trên giường, bên hông dường như lại thêm vài vết thương nữa.

"Rốt cuộc làm sao anh lại bị thương?"

"Ta không thể nói cho em được." Người nọ chân thành nói, ánh mắt tựa như đang cầu khẩn cậu đừng hỏi nữa.

"Tôi nghe người ta nói người trong thôn đang lùng bắt anh."

"Không chỉ bắt ta mà còn có những con rắn khác." Hắn an ủi cậu. "Em yên tâm, sẽ không có việc gì đâu."

"Nghe nói Lâm Vạn Văn đã chết?"

"Ừ, là ta giết."

"Anh giết gã ta làm gì?!"

"Gã nói tối đó đến tìm em, gã sẽ bắt nạt, ép buộc em." Người nọ túm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng ngực, mà không hề cảm thấy bản thân giết Lâm Vạn Văn có gì không đúng.

"Phía dưới của em còn đau không?"

Nghe vậy, lập tức Mã Tiểu Hòa đỏ bừng mặt: "Không đau..."

Sau đêm đó, tiểu huyệt của cậu vô cùng đau đớn, người kia chỉ đưa vào một ngón tay cũng cực kỳ gian nan. Tiểu huyệt sưng lên, ngay cả ngoại âm cũng hồng đỏ và sưng to, khiến cho cậu mấy ngày nay không thể ra đồng làm việc, và người kia cũng không chạm vào cậu.

"Lần đầu tiên dùng thân rắn cho nên có chút đau, về sau sẽ không đau nữa." 

Mặt Mã Tiểu Hòa càng đỏ hơn như muốn bốc cháy.

"Anh... anh còn bị thương kìa, đừng nghĩ việc kia nữa."

"Ta không nghĩ." Người nọ duỗi tay vói vào sờ soạng nơi kia của cậu, lúc rút ra dâm dịch dính đầy tay hắn. Mã Tiểu Hòa thấy rõ vẻ mặt xấu xa đang liếm chất lỏng trên tay của ai kia, còn nghe đối phương ái muội nói: "Mà là em."

Cậu vừa ngượng ngùng vừa buồn bực chỉ muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn, người kia lại không biết xấu hổ cầu xin cậu: "Chúng ta làm đi, mấy ngày nay ta luôn chịu đựng chỉ sợ em không chịu nổi."

Hắn bắt đầu hôn cậu, tay hắn cũng vói vào tiểu huyệt của cậu bắt đầu xoa nắn, xoa vê khiến hô hấp của cậu dần nặng nề.

"Không ... không được, eo anh còn đang bị thương."

"Em 'làm' không phải được rồi hay sao." Người nọ lột quần của cả hai ra, bế cậu lên để cậu ngồi trên người mình. Hai ngón tay hắn đã cắm sâu vào bên trong, nhẹ nhàng đưa đẩy, mang ra ngoài càng nhiều dâm dịch hơn.

"Em ... em không biết...." Hai mắt cậu hồng hồng không dám nhìn thứ đồ dưới thân.

"Ta dạy cho em nhé." Người nọ hôn lên chóp mũi của cậu, không chờ cậu đáp lại đã rút ngón tay ra thay bằng dương vật của hắn. Quy đầu cực đại chen vào cửa huyệt, căng trướng làm cậu cảm thấy không khỏe phải nhăn mi lại.

"Em thả lỏng ra đi."

Mã Tiểu Hòa thở hổn hển một hơi, nâng thân mình lên, đỡ lấy vật cứng phía dưới chậm rãi nuốt vào. Nhưng cậu không dám dùng lực mà chỉ ngậm chặt cây dương vật ấy, hoàn toàn dựa vào hai chân chống đỡ cơ thể.

"Có thể ngồi xuống mà." Người nọ dụ dỗ cậu. "Như vậy sẽ rất mệt mỏi."

Cậu dần dần ngồi xuống, cây dương vật kia lại càng đi vào sâu hơn, cậu ấn lên bụng dưới nho nhỏ của mình, tựa như cảm nhận được 'thân rễ' của thứ ấy.

"Em cử động một chút đi." Người nọ nằm ngửa trên giường, hưởng thụ khoái cảm bị kẹp hút mà cậu mang lại. "Em biết ta làm như thế nào mà."

Cậu nghe lời bắt đầu đưa đẩy lên xuống, tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng. Lúc đầu cậu còn có sức tự mình hoạt động, về sau hoàn toàn dựa vào người kia.

Cậu đúng là con ngoan trò giỏi còn người kia thì lại không phải là thầy giáo tốt, bởi có khi hắn muốn cậu nhanh lên, có khi lại muốn cậu chậm lại. Cậu không hiểu chỉ biết ngây ngốc nghe lời hắn chỉ huy, còn tưởng rằng hắn đang chú tâm dạy cậu.

"Em không được, ha...." Mã Tiểu Hòa cảm thấy mình không còn sức lực, hai mắt ướt dầm dề nhìn người nọ. "Anh nhanh ra đi, nhanh lên..."

"Em lại cử động vài cái, cử động vài cái nữa thôi." Người nọ nắm chặt lấy eo cậu, dùng toàn lực hung hăng thọc vào rút ra vài chục lần, rồi đâm vào thật sâu, tinh quan thả lỏng, bắn ra tất cả khiến bụng cậu phình phình.

"Sao em lại giỏi như vậy." Hắn ôm chặt lấy Mã Tiểu Hòa đã mệt chết vào trong ngực, hôn cậu thật sâu, dùng tay bôi hết tinh dịch của mình chảy ra lên cửa huyệt của cậu. "Rất giỏi."

"Em đừng ở thôn Niên Đức nữa." Hắn nói, trong khi ngón tay của hắn vẫn còn đang dâm loạn ở tiểu huyệt của cậu. "Sắp tới nơi này sẽ không còn là nơi mà người có thể ở được, em nhanh chóng dọn đi đi."

"Cái gì?" Thân thể cậu mềm nhũn chỉ còn sót lại một chút lý trí. "Thôn Niên Đức bị làm sao vậy?"

"Rắn chúa sắp đến, không còn ai trong thôn Niên Đức có thể sống sót."

"Vì,  ha .... vì sao?"

"Có người trong thôn này giết chết con của rắn chúa, ngài sẽ báo thù." Người nọ liếm lấy cổ cậu, hàm răng rắn nhòn nhọn lộ ra, động tác trên tay không hề dừng lại mà đẩy nhanh hơn, trong lúc Mã Tiểu Hòa kêu lên một tiếng, hắn cắn nhẹ một cái, nơi dấu răng có chảy ra vết máu nhanh chóng biến thành một dấu ấn màu đỏ.

 Dấu ấn màu đỏ kia chỉ lớn bằng móng tay cái, in hằn lên phần cổ trắng nõn của Mã Tiểu Hòa cực kỳ dễ thấy, tựa như một đóa hồng mai đậu trên lớp tuyết trắng.

"Nhưng đây là nhà em, rời khỏi đây em biết đi đâu?"

"Đi ra bên ngoài, Tiểu Hòa à." Đây là lần đầu tiên người nọ gọi tên cậu. "Đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới này, em sẽ thấy vui vẻ hơn, chắc chắn là sẽ vui hơn khi em ở trong cái thôn này."

"Vậy thế giới bên ngoài kia có anh hay không?" Mã Tiểu Hòa dán vào lồng ngực của hắn, trong giọng nói tràn ngập quyến luyến.

"Tiểu Hòa.... Tiểu Hòa...." Người nọ nhỏ giọng gọi tên cậu. Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn không biết trong cuộc chiến giữa rắn và người này, mình có thể sống sót được hay không.

"Nếu không có anh, lại xuất hiện những người như Lâm Vạn Văn, Triệu Tiểu Phi thì em phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không." Người nọ đưa tay sờ lên dấu ấn màu đỏ kia. "Nếu ta còn sống, ta sẽ đi tìm em, nếu ta chết, dấu ấn này sẽ thay ta bảo vệ em."

Mã Tiểu Hòa không nói gì, chỉ biết chôn trong lồng ngực của hắn mà khóc nức nở.

"Ngày mai, em hãy đi tới nơi mà em cứu ta lúc trước. Ta sẽ nói cho em biết nên chờ ta ở đâu sau khi rời khỏi thôn Niên Đức này." Thật lâu sau hắn mới bổ sung thêm: "Lúc đó, nếu một canh giờ sau mà ta không đến nơi hẹn, em không cần chờ ta nữa."

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét