Đường hầm còn đang đào, dựa theo ý An Nhiên, đường hầm này sẽ trực tiếp đào sang đại phú hào kia, những người trong đại phú hào kia không phải thích oanh tạc hay sao? Không phải xem mạng người như cỏ rác hay sao?
Được, vậy oanh tạc bọn họ!
Trực tiếp oanh tạc trên đỉnh đầu đại phú hào đi.
Đồng thời với đào đường hầm, An Nhiên xoay người, nhìn xúc tua của Nhục hoa đang vặn vẹo bên người, tràn ngập cảm khái thấp giọng nói:
"Nhớ trước đây, ngươi khổng lồ như thế nào, hiện tại thoạt nhìn thật nhỏ."
Có thể bởi vì do không đủ dinh dưỡng, Nhục hoa đã từng to hơn cả một tòa trung tâm thương mại còn chiếm cứ cả toàn bộ tinh khu của Tương thành, hiện tại lại gầy lại nhỏ, hoa cầu chỉ lớn bằng một quả bóng rổ, cành hoa chỉ nhỏ bé như cánh tay, bộ rễ cùng phiến lá gộp chung vào phỏng chừng không lớn bằng gian phòng biệt thự này.
Nó cần rất nhiều rất nhiều đồ ăn, mới có thể khôi phục kích cỡ lớn nhỏ.
Sau đó An Nhiên than nhẹ, nàng cảm nhận được thế giới nội tâm của đóa Nhục hoa này, nó vẫn tàn bạo bất nhân như cũ, nhưng lại không phải đứa nhỏ không nói đạo lý, nó nguyện ý nghe An Nhiên nói, nàng nói cái gì nó nhận định là cái đó.
Vì thế An Nhiên duỗi tay, sờ sờ xúc tua thịt thịt mà đóa Nhục hoa duỗi tới, nàng phân không rõ đây là bộ rễ hay là cành cây, hoặc là chồi non gì đó, nhưng nàng vuốt nó giống như vuốt đầu Oa Oa, ôn nhu nói:
"Chúng ta phải rời đi nơi này, đạn pháo trên bầu trời tùy thời sẽ rơi xuống, hiện tại ngươi còn quá yếu ớt, ở thời tiết băng thiên tuyết địa này đồ ăn của ngươi cùng quá ít, đừng để cho chưa phát dục đã bị nổ đến bay tan tác nữa."
Sau đó nàng nghiêng đầu, nói với Tiểu Bạc Hà đang ngồi ôm Oa Oa còn vô tri vô giác chơi đùa:
"Bạc Hà, giúp ta tìm tinh hạch của Cầu Gai Béo, không biết nó bị nổ bay đi nơi nào rồi."
Lúc nói lời này, nội tâm An Nhiên rất khổ sở, thực vật biến dị sinh trưởng đến hậu kỳ, kỳ thật một đám giống như đứa nhỏ của An Nhiên, nàng nhìn Cầu Gai Béo từ một con thực vật biến dị bình thường, trưởng thành sinh trưởng thành một quái vật khổng lồ giống như bạch tuộc tám chân, nuôi dưỡng lâu như vậy, không thể chịu được Cầu Gai Béo bạch bạch bị nổ đến chia năm xẻ bảy như vậy được.
Tiểu Bạc Hà rất nhanh tìm được tinh hạch của Cầu Gai Béo, tuy rằng không lớn như tinh hạch của Nhục hoa nhưng tinh hạch của nó cũng to gần bằng một bàn tay hình thoi.
An Nhiên cẩn thận thu tinh hạch của Cầu Gai Béo lại, sau đó chỉ huy Nhục hoa, di chuyển trên mặt đất, mang theo một cái hoa cầu thịt thịt, giống như quả bóng rổ, còn có những bộ rễ không biết kéo dài tới đâu, đi vào càng sâu trong lớp băng của đường hầm.
Những xúc tua của Nhục hoa rất khổng lồ, tựa như một tấm võng phức tạp, những bộ rễ sinh ra bộ rễ mới những cành hoa mọc ra đan chéo nhau, sinh trưởng trong đường hầm băng vốn đã phức tạp.
Kỳ thật tòa biệt thự này rất thích hợp để Nhục hoa làm ổ, nhưng An Nhiên muốn nó đem hoa cầu của nó vùi càng sâu càng sâu xuống dưới nền đất, đừng ngu xuẩn như hồi ở trong Tương thành, bị con người chạm tới hoa cầu.
Hiện tại ở thời tiết này cũng không phải thời cơ tốt để Nhục hoa nảy mầm sinh trương.
Nếu không phải dị năng của An Nhiên lại thăng cấp, năng lực câu thông với thực vật của An Nhiên lại tăng lên, cảm xúc của nàng được Nhục hoa cảm ứng, thì nó sẽ không lựa chọn lúc này để nảy mầm, loại thời tiết này đối với ai đều quá mức ác liệt, đồ ăn thiếu thốn phi thường nghiêm trọng.
Cầu Gai Béo đã chết, thực vật bình thường thì lực công kích quá thấp, nội tâm An Nhiên tràn ngập phẫn nộ, vì vậy Nhục hoa muốn tới giúp nàng, chính nó muốn nảy mầm sinh trưởng.
Cho nên An Nhiên suy nghĩ, cũng giống như Nhục hoa suy nghĩ, nó cần phải đem hoa cầu của mình chôn dấu càng sâu càng sâu hơn, nếu không thoáng không chú ý một chút sẽ lại bị đánh về nguyên hình chỉ là một viên tinh hạch.
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét