Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Chương 25 - Đệ đoạt huynh thê

 25. Thân thể dơ bẩn.

Cuối cùng vào đúng ngày 30 tết, Tề Sâm không bị người kia ép tới chung cư nữa, anh nhẹ nhàng thở ra và cũng cảm thấy rõ ràng ba mẹ anh cũng thở ra.

Anh biết những hành vi trong khoảng thời gian này đã khiến mọi người hoài nghi, hơn nữa mỗi lần về nhà trên người anh đều mang theo chút gì đó, người có kinh nghiệm phong phú như cha mẹ anh có lẽ đã nhìn ra vấn đề nhưng hai người chịu đựng không hỏi anh mà thôi.

Một nhà ba người ngồi ăn cơm tất niên, mẹ Tề vẫn là đối tượng được hầu hạ còn phòng bếp là nơi của hai cha con. Tề Sâm cùng ba chuẩn bị một bữa tối phong phú, khi bắt đầu ăn cơm Minh Lễ gọi video tới, bọn họ vui vẻ cùng nhau chúc mừng tất niên.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tề Sâm vừa mới gắp một đũa thức ăn, mẹ Tề lại hỏi:

"Mùng 3 Minh Lễ sẽ tới đúng không con?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng, đúng vậy ạ."

Mẹ Tề cười cười: 

"Vậy là tốt rồi, mẹ phải chuẩn bị một chiếc phong bao thật lớn, đứa nhỏ Minh Lễ này thật hiểu chuyện, năm nào tết nhất hay có lễ lạt gì đều chủ động thăm hỏi, tết Nguyên Tiêu năm ngoái còn gửi quà cho mẹ đấy, là một chiếc khăn lụa cực kỳ đẹp, lúc mẹ quàng tới trường ngay cả học sinh cũng khen cơ.

Hơn nữa thằng bé cũng đẹp trai, cao ráo, cực kỳ xứng đôi với Sâm Sâm nhà ta, Sâm Sâm à, ma ma thực sự rất vui mừng con có thể tìm được một người tốt như vậy, còn vui mừng cao hứng hơn so với lúc mẹ kết hôn đấy, Sâm Sâm, con phải quý trọng nhé."

Cả người Tề Sâm cứng đờ, đồ ăn vốn đã đưa lên tới miệng cũng dừng lại buông xuống.

Mà ba Tề cũng đồng ý nói:

"Đúng vậy, ba cũng thấy anh chàng kia cực kỳ tốt, thấy hai con bên nhau như vậy, ba mẹ cũng rất yên tâm. Ba thấy, hai con tốt nhất nên sớm định ra, ở trong nước không thể kết hôn thì ra nước ngoài làm thủ tục cũng được. Đến lúc đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ba và mẹ sẽ thông báo với bạn bè thân thích một chút, như vậy cũng tốt."

Tề Sâm thong thả nhấc đũa thức ăn đưa vào miệng, nhưng anh nếm không ra mùi vị gì. Mẹ Tề thấy anh không mở miệng lại nói tiếp:

"Mẹ và ba con cảm thấy, chờ mùng 3 này Minh Lễ tới đây sẽ bàn bạc một chút về việc kết hôn, con thấy sao?"

Kết hôn ư? Đương nhiên anh muốn kết hôn với Minh Lễ rồi, nếu người kia không xuất hiện, anh có thể tưởng tượng được mình đang ở trong không khí hòa hợp và ngọt ngào như thế nào.

Anh lao lực nuốt xuống thức ăn trong miệng, những đồ ăn đó tựa như không trôi xuống dạ dày mà dồn ứ ở yết hầu của anh, khiến cho nói chuyện cũng gian nan.

"Con cảm thấy hãy còn quá sớm."

Ba mẹ anh liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mẹ Tề mở miệng:

"Mẹ cảm thấy không sớm đâu, lúc mẹ bằng tuổi con, con đã chập chững đi rồi đấy. Thật ra mẹ cũng không phải thúc giục hai đứa kết hôn, chỉ là ... hiện tại hai con đang ở chung như vậy, có khác gì đã kết hôn đâu, đúng không? Chẳng qua là có một tờ giấy để chứng minh, hai đứa có thể danh chính ngôn thuận một chút, và cùng có trách nhiệm với nhau hơn thôi."

Đối với ánh mắt mong đợi của cha mẹ, Tề Sâm không có cách nào nở nụ cười. Anh mím môi nhỏ giọng nói:

"Chuyện này.... không vội ạ, con nghĩ trước tiên con sẽ thương lượng với Minh Lễ một chút, lần này anh ấy tới ba mẹ đề cập luôn thì hơi vội vàng ạ."

Ba mẹ anh liếc nhau một cái, ba Tề đành đổi chủ đề, cố gắng xây dựng một bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Mà anh cũng nỗ lực phối hợp, nở nụ cười tươi hơn, nhưng lại không thèm ăn nữa.

Ba mẹ nghi ngờ rồi anh đúng không? Thấy mỗi ngày anh đều ra ngoài, khi về lại có dấu vết không thể nói rõ trên người cho nên lo lắng anh có người ở bên ngoài, vì vậy hai người mới vội vàng muốn anh xác định lại.

Anh không có cách nào nói ra việc mình bị ép bức, quả thực như nuốt vào một quả đắng chỉ có chính mình mới biết, chỉ có chính mình mới có thể gánh vác.

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi xem TV trên sô pha, chương trình tiệc tối Tết Âm lịch còn chưa bắt đầu đột nhiên mẹ Tề hỏi:

"Đúng rồi, cậu em trai của Minh Lễ đâu? Tại sao gần đây không tới chơi nhỉ? Con không mời người ta tới à?"

Tề Sâm nghe thấy bà nhắc đến người kia thì run lên, nhưng lại nhanh chóng che giấu một chút khác thường đó, anh cố gắng nặn ra nụ cười:

"Ồ, có thể là dạo này cậu ta bận cho nên gần đây không có liên lạc gì."

Bỗng, di động của anh rung lên, anh mở ra thấy người vừa được nhắc đến gửi tin, nội dung là: [Ông bà ngoại tới đây.]

Tề Sâm còn chưa kịp nhắn lại thì Minh Lễ cũng gửi tin nhắn tới, là hình ảnh. Anh click mở ra, thấy bạn trai gửi cho anh mấy bức ảnh về bữa cơm tất niên, một bàn ăn lớn đầy đủ sắc hương vị. Còn có ảnh Chung Miểu Nhi mặc chiếc váy hồng xinh đẹp, rồi ảnh hai anh em họ chụp chung, nở một nụ cười xán lạn lộ ra cả hàm răng trắng tinh.

Hai anh em họ có vài nét chung, vừa nhìn qua có thể nhận ra được là ruột thịt với giá trị nhan sắc cực cao. Tiếp đó, Minh Lễ gửi một tin nhắn thoại cho anh, anh điều chỉnh âm lượng rồi áp vào tai, đó là một lời chúc mừng năm mới của Chung Miểu Nhi, gọi anh là "Chị dâu", trong đoạn thoại còn kèm theo thanh âm ôn nhu của bạn trai anh, hiển nhiên người ấy đang dạy cô bé nên nói như thế nào.

Tề Sâm nở nụ cười rất tươi, nhưng ngực anh lại có chút đau đớn, vốn dĩ anh có thể vô cùng vui mừng nhận lấy lời chúc này, nhưng hiện tại, anh không thể làm được. Tâm tình anh trở nên rất phức tạp gõ xong lời đáp gửi đi rồi thoát ra. Vừa thoát ra Thôi Việt Trạch lại gửi tin tới, với dòng chữ: [Hôm nay, bà ấy lại nổi điên.] kèm theo một tấm hình.

Tề sâm cắn môi, do sự không biết có nên thoát ra hay là mở hình ảnh kia, còn chưa quyết định được thì mẹ Tề lại hỏi:

"Lúc nào cũng thấy ôm di động thế? Sắp bắt đầu chương trình rồi kìa."

Anh hốt hoảng ngẩng đầu, gượng cười nói:

"Dạ, Con đang nhắn tin với Minh Lễ."

Lập tức mẹ Tề thay đổi sắc mặt, bà lộ ra một nụ cười xán lạn:

"Ồ, hóa ra là Minh Lễ à, thế nói chuyện đi, hay là gọi video qua? Dù sao con cũng không thích xem chương trình Xuân Vãn (Đêm hội mùa xuân) mà."

Tề Sâm nói: "Vậy con về phòng gọi ạ."

Lúc đi anh đứng dậy thậm chí anh còn có thể nhận thấy được tầm mắt nóng bỏng của cha mẹ mình, nhất định bọn họ đang suy đoán có phải anh và bạn trai xảy ra vấn đề gì không, hoặc là đang suy đoán, có phải anh đang ngoại tình hay không. Anh thấy thật vô lực bởi vì những suy đoán kia hoàn toàn chính xác, đúng là anh đang dan díu với một người đàn ông khác.

Anh lên giường, hàn huyên vài câu với Minh Lễ sau đó không nhịn được mà click mở tin nhắn của người kia.

Hình ảnh gửi tới là một bàn tay, tay của Thôi Việt Trạch, trên mu bàn tay là một vết thương do bị thứ gì đó cắt qua, máu tươi còn đang chảy đầm đìa. Ngực anh thắt lại, rõ ràng anh biết mình không nên chủ động, không nên hỏi nhưng vẫn không kiềm chế được:

[Làm sao vậy?]

Người kia không trả lời qua tin nhắn mà trực tiếp gọi điện cho anh. Khi di động rung lên, anh hoảng loạn thiếu chút nữa quăng điện thoại đi, vừa kinh hoảng thất thố ấn vào nghe điện vừa thấp thỏm đưa điện thoại sát vào tai.

Thanh âm của người kia vang lên:

"Ông bà ngoại cảm thấy tết nhất như này thì nhất định phải cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, vì vậy đã gọi cơm từ bên ngoài vào. Bà ấy gạt hết đồ ăn trên mâm rồi dùng mảnh vỡ cắt vào tay của tôi."

Tề Sâm ngây ngốc lắng nghe, hồi lâu sau mới tìm được thanh âm của mình, anh hỏi:

"Đến bệnh viện chưa?"

Đột nhiên Thôi Việt Trạch phát ra tiếng cười:

"Nơi này cũng là bệnh viện mà, anh quên rồi sao?"

Tâm tình của Tề Sâm vô cùng phức tạp, người kia lại chuyển đề tài:

"Cơm chiều có ngon không? Anh thay tôi chúc chú dì ăn tết vui vẻ nhé, chúc hai người một năm mới an lành."

"Cảm ơn cậu."

Tề Sâm nghe được hô hấp từ đầu dây bên kia, bình tĩnh nhưng phóng đại vô cùng, tiếng hít thở làm nhiễu loạn tim anh, anh nhắm mắt, nói nhanh:

"Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây."

Anh luống cuống tay chân muốn ấn vào tắt máy, nhưng không hiểu sao lại ấn nhấm vào phím loa ngoài khiến cho thanh âm người kia tràn ngập không gian trong nháy mắt.

"Sâm ca, Chúc mừng năm mới. Tôi thích anh!"

Sắc mặt anh trắng nhợt, ngón tay run rẩy cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác, hoàn toàn cắt đứt cuộc điện thoại này.

Anh cảm thấy chiếc di động trong tay tựa như một quả bom hẹn giờ, anh không thể cầm giữ nó được nữa, vứt nó sang một bên, anh cuộn tròn mình trên giường, mờ mịt không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Vì sao phải đồng tình, xót thương cho đối phương như vậy? Rõ ràng cách hành sự của kẻ kia ti tiện như vậy, miệng thì nói thích nhưng mục đích cuối cùng chỉ là vì phá hỏng cảm tình của anh và bạn trai mà thôi. Bởi vì kẻ ấy không được tốt cho nên cũng không muốn anh ruột của mình được tốt mà thôi, tất cả nguyên nhân chỉ có thể?

Không phải mình đã sớm nhìn thấu bản chất của việc này hay sao?

Vì sao còn phải mềm lòng?

Nếu được, anh rất muốn nắm cổ áo của mình mà hét lên hỏi: VÌ SAO.

Nhưng đang tiếc anh lại không thể, hiện tại anh không thể làm gì được chỉ biết ôm đầu nằm đây trong mớ bòng bong này.

Đặc biệt là trong thời khắc khi cảnh ngộ đối lập của hai người đàn ông hiện rõ trước mắt, anh không bảo trì được lý trí nữa rồi.

-------

Khi Chung Minh Lễ đến đã cũng anh đi chùa rồi chúc tết họ hàng trong nhà. Hai người tựa như một đôi vợ chồng nhỏ đi đâu cũng có nhau. Hiện giờ, miệng người đời cũng khoan dung rất nhiều, hơn nữa Minh Lễ lại ưu tú như vậy, không để người khác nhàn thoại mà chỉ có hâm mộ mà thôi. Nơi này tuy cách viện điều dưỡng kia rất gần nhưng bạn trai anh từng nói không muốn đi gặp người kia cho nên Tề Sâm cũng không đề cập đến.

Hai người họ về nhà ở thành phố sớm hơn Việt Trạch hai ngày, hai ngày này tất nhiên Tề Sâm sẽ tới ở nhà bố đẻ của Minh Lễ.

Anh được gia đình bạn trai khoản đãi rất nhiệt tình, ông Chung Thư hòa thuận vui vẻ là một người khai sáng cho nên đã sớm tiếp nhận chuyện của hai người họ, hơn nữa ông cũng rất thích Tề Sâm.

Mà Miểu Nhi lại càng thích Tề Sâm hơn, luôn thích lôi kéo anh cũng chơi với bé, cùng hát với bé, còn múa cho anh xem.

Ban ngày anh và bạn trai mang cô bé ra công viên trò chơi, khi chiếc đu quay khổng lồ lên tới điểm cao nhất. Anh nhận được một nụ hôn của người kia. Anh ngơ ngác nhìn hắn, rồi theo bản năng quay qua xem Miểu Nhi, anh thấy cô bé đang ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới, không phát hiện ra hành vi của hai người, cho nên dù cho khuôn mặt có đỏ bừng lên ngay lập tức nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đêm đến, dĩ nhiên là anh ngủ chung với Minh Lễ trên một chiếc giường, giường ở đây nhỏ hơn giường ở nhà một chút nhưng hiển nhiên là Minh Lễ lại thích cảm giác chen chúc nhau như này. Hắn ôm anh không buông tay, và đầu lưỡi kia cơ hồ muốn liếm toàn thân một lần.

Anh nhìn thấy người kia bắt lấy bàn chân mình bắt đầu liếm thì chỉ biết nhỏ giọng rên rỉ, thân thể thoải mái nhưng tâm lý lại kháng cự.

"Không .... Đừng.... em dơ lắm."

Đầu lưỡi của hắn liếm lên gan bàn chân anh, trong ánh mắt người kia tràn đầy tình yêu, hắn khàn giọng nói:

"Bà xã không dơ, ở đâu cũng không dơ."

Nghe câu này mà nước mắt anh chảy ra càng ngày càng mãnh liệt, anh vội vàng che đi hai mắt bởi vì anh sợ người kia sẽ nhìn ra được gì đó.

Ngực anh thắt lại, một cỗ xúc động tràn ra, nhưng lại bị sự sợ hãi áp chế, cuối cùng chỉ biết im lặng.

Anh rất muốn thẳng thắn với bạn trai cũng muốn được sự tha thứ của hắn.

Nhưng anh biết nếu người này biết anh đã ô uế thì tuyệt đối sẽ không cần anh nữa.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét