Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Chương 26 - Đệ đoạt huynh thê

 26. Không có dũng khí để thẳng thắn.

Những ngày tết qua đi, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo cũ, Chung Minh Lễ cũng đón nhận lần công tác đầu tiên của năm mới. Khi Tề Sâm chuẩn bị hành lý cho hắn thì tâm tình anh vô cùng phức tạp. Trong khoảng thời gian Minh Lễ ở nhà Thôi Việt Trạch không có cơ hội thân cận với anh, nhưng chờ bạn trai anh vừa đi thì ....

Anh nhắm mắt lại, không cần nghĩ nhiều cũng có thể dự kiến được cuộc sống của những ngày tiếp theo sẽ như thế nào.

Anh thấy vô lực, nhưng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể liều mạng an ủi mình rằng chỉ cần qua mấy tháng nữa thôi, người kia sẽ tốt nghiệp, người ấy sẽ không còn lý do để ở lại nơi này nữa, đến lúc ấy anh sẽ kết thúc mối quan hệ bất luân này.

Khi Chung Minh Lễ đi vào thì anh vẫn còn đang thu dọn hành lý, người đàn ông cao lớn ấy hôn lên mặt anh một cái rồi nở nụ cười xán lạn:

"Bà xã thật ngoan, anh rất vui vì mỗi lần em đều chuẩn bị cho anh như này."

Tề Sâm cười cười, anh nỗ lực khiến mình không biểu hiện bất cứ thứ gì khác thường ra ngoài, lần đầu tiên anh nghiêm túc nói ra suy nghĩ này:

"Em thấy ông xã đi công tác thường xuyên quá vất vả, hay .... anh đổi việc nào đó thử xem sao?"

Chung Minh Lễ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm eo anh, sau đó hôn chụt một cái lên môi anh, nói:

"Sao vậy? Cuối cùng cũng thấy luyến tiếc anh rồi à?"

Ngực Tề Sâm run lên, anh chậm rãi dựa vào lồng ngực người này, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, rồi nhỏ giọng nói:

"Vâng."

Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng là vì bạn trai anh thường xuyên đi công tác mới để cho Thôi Việt Trạch có cơ hội. Nếu như ngay từ đầu đã phòng bị thì anh đã vô số lần tìm được ngọn nguồn của sự thác loạn này chứ không phải như hiện giờ, anh trách Thôi Việt Trạch, anh tự trách mình thậm chí bây giờ anh có chút oán trách cả bạn trai mình.

Anh biết ý nghĩ của mình là không đúng, nhưng anh không thể khống chế được, có trời biết anh đã hy vọng mình có thể quay trở lại thời gian khi mọi thứ chưa từng thay đổi kia, như vậy anh sẽ không hề có khúc mắc gì khi ở cùng bạn trai, sinh hoạt của hai người bọn họ sẽ cứ như vậy trôi qua hạnh phúc lâu dài.

Không giống hiện tại, cho dù mọi việc với Thôi Việt Trạch có thể giấu giếm hoàn toàn nhưng anh không có cách nào để đối mặt với người trước mặt đây nữa.

Anh đã có những cử chỉ phản bội, lừa gạt Minh Lễ, đã làm những việc hạ lưu với người đàn ông khác, thân thể anh đã dơ bẩn, mà dần dần trái tim anh cũng bị tro bụi vẩn đục bịt kín, anh đã không còn xứng với Minh Lễ nữa rồi.

Chung Minh Lễ thấy anh bất an, còn tưởng ra anh luyến tiếc hắn, nên đau lòng ôm chặt anh, rồi hôn lên trán anh:

"Ngoan, chờ khi hết hợp đồng anh sẽ nghỉ việc ở đây, chỉ còn nửa năm thôi."

Tề Sâm nghe thấy lời nói ôn nhu của bạn trai, thì trong nháy mắt đầu óc trở nên tỉnh táo, vội vàng nói:

"Không phải .... em chỉ là thuận miệng nói thôi, không phải nhất quyết muốn anh nghỉ việc."

  Công việc này của bạn trai anh thật sự không tồi, tiền lương cao, có cơ hội phát triển, nếu như hắn làm theo những lời anh nói thì những tâm huyết bao lâu của hắn sẽ bị uổng phí.

Anh đối mặt với đôi mắt ôn nhuận của bạn trai, ngượng ngùng ôm lấy người ấy, nhỏ giọng nói:

"Em thật sự chỉ là đột nhiên thấy luyến tiếc anh thôi, không sao, mỗi lần anh đi cũng không dài, sự nghiệp là quan trọng nhất mà."

Chung Minh Lễ nở nụ cười: 

"Bảo bối thật ngoan."

Tề Sâm đi tắm rồi khi trở về thì chủ động cởi hết quần áo ra, Chung Minh Lễ đè lên người anh, dùng đầu lưỡi hưởng thụ anh, khiến anh phát ra từng tiếng rên rỉ, da thịt trắng non mạ lên một màu hồng nhạt, anh quá mức xấu hổ khi bị người kia trêu chọc.

Qua hai lần cao trào bạn trai mới buông tha cho anh, hắn duỗi tay lên tủ đầu giường muốn lấy bao, anh bắt được cổ tay hắn, nâng đôi mắt sương mù mờ mịt lên nhìn hắn, thẹn thùng nói:

"Ông xã ... có thể .... có thể không cần dùng bao .... ngày mai em đi mua thuốc..."

Động tác của Chung Minh Lễ dừng lại, hắn cúi xuống mút hôn môi anh, rồi cắn cắn đôi môi sưng đỏ đỏ:

"Bà xã thật là, em cho rằng thuốc tránh thai có gì tốt hả? Uống vào không tốt với thân thể đâu, những việc đối với em không tốt thì anh sẽ không làm. Ngoan, chờ chúng ta ổn định hơn một chút, mỗi ngày anh sẽ không dùng thứ kia mà bắn vào em được không, bắn đầy bụng nhỏ của em khiến em sinh bảo bảo cho anh được không."

Hắn sờ vào bụng nhỏ mềm mại của anh, cười xán lạn nói tiếp:

"Ừm.... cho anh 1 năm nữa thôi nhé."

Tề Sâm hổ thẹn tới cùng cực, anh hận không thể tìm được khe đất nào để chui xuống. Bạn trai không cho anh uống thuốc tránh thai mà anh lại vì một người đàn ông khác đã lén lút uống hết cả một lọ lớn.

Anh không rõ, vì sao mình lại biến thành một kẻ như vậy, anh yêu bạn trai mình nhưng lại giấu giếm sự phản bội của chính mình.

Anh không dám ngăn cản, cũng sợ nói ra, anh lo lắng mình sẽ phát ra lời gì đó không thể vãn hồi.

Dương vật đeo bao đâm sâu vào trong nhục huyệt của anh, khoái cảm và hổ thẹn giao tranh, khiến anh phát ra tiếng khóc rên nhiều hơn so với trước đây, nước mắt anh rơi không ngừng, nhiều đến độ Minh Lễ có chút nghi hoặc hỏi:

"Bảo bối, sao vậy? Sao hôm nay lại thích khóc như vậy?"

"Không có gì."

Anh ôm lấy cổ người đàn ông này, vùi đầu vào gáy hắn, trong thâm tâm anh đang phỉ nhổ sự nhu nhược của mình, ngay cả dũng khí để thẳng thắn cũng không có, vậy mà còn tham lam chờ đợi mình có thể ở chung lâu dài với Minh Lễ ư.

Anh xứng ư?

Anh muốn bạn trai mình rất nhiều lần, cho dù đến lần cuối, tứ chi anh mềm nhũn, hai mắt khóc sưng lên, yếu hầu khàn khàn nhưng anh vẫn quấn lấy hắn không bỏ. Thậm chí còn chủ động há miệng ngậm lấy dương vật của người kia, khiến nó cứng lên rồi đeo bao còn mình thì ngồi lên.

Thể lực của Minh Lễ rất cường hãn, thực sự rất vui lòng khi đối mặt với sự đòi lấy của anh, cuối cùng thấy anh quá mệt mỏi mới ôm chặt lấy anh, không cho anh lộn xộn nữa, lúc này, Tề Sâm mới mê mang ngủ mất.

Sự điên cuồng đêm qua đã gây ảnh hưởng tới giờ dạy ngày hôm sau của anh, cả ngày Tề Sâm mềm như bông đi đường, vất vả lắm mới tới giờ tan tầm anh lại thấy sợ khi trở lại ngôi nhà kia.

Anh do dự sau đó gọi điện cho một người bạn thân, anh nói muốn tới nhà người đó ở một đêm, bạn anh vui vẻ nói:

"Sao vậy? Ông xã vừa mới đi đã bắt đầu tìm dã nam nhân rồi à?"

Tề Sâm bật cười: "Vậy cậu là dã nam nhân ư?"

Anh đã gửi cho Thôi Việt Trạch một tin nhắn, nói mình sẽ tới nhà bạn. 

Người bạn này của anh là bạn học cùng khoa tại đại học, hai người còn ở chung ký túc xá, giường trên giường dưới 4 năm đại học. Hiện tại hắn là một giáo viên dạy ở trường khác. Người này cũng là 0, năm trước mới chia tay bạn trai xong, giờ còn độc thân.

Khi Tề Sâm vừa bước vào nhà hắn đã sợ ngây người vì căn phòng hỗn độn này, nào quần áo rác rưởi rải rác đầy đất, trên bàn trà để đầy đồ vật linh tinh. Trong phòng ngủ càng khoa trương hơn, giường đệm tựa như tủ quần áo, lung tung hết cả.

Anh bất đắc dĩ thở dài:

"Tối đến cậu ngủ thế nào hả?"

Hạ Tang cuốn đống quần áo trên giường lại, vứt sang chiếc ghế bên cạnh, động tác thật là lưu loát:

"Dọn xong!!!."

 Tề Sâm vô ngữ mà Hạ Tang lại thân thiết tới gần:

"Vốn dĩ tôi muốn gọi cơm, nhưng cậu đến rồi thì có phải tôi sẽ có một bữa tối bình thường phải không?"

Anh bật cười:

"Được rồi, để tôi xem tủ lạnh nhà cậu có gì nào."

Anh đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, phòng bếp khá sạch ngoại trừ một đống bụi bặm ra thì đúng là không có gì hết. Bởi vì Hạ Tang không có thói quen nấu nướng.

Tủ lạnh giống hệt như những gì anh nghĩ, trừ bia ra thì không có gì, cho nên anh không thể không vừa thở dài vừa liệt kê danh sách những thứ cần mua cho Hạ Tang rồi bảo hắn ra ngoài mua sắm. 

Hạ Tang mở to mắt hỏi:

"Một mình tôi đi à?"

Tề Sâm gật đầu:

"Tôi thu dọn nhà cửa giúp cậu."

Anh biết làm việc nhà lại luôn chăm sóc người khác, 4 năm đại học, hầu như Hạ Tang phải dựa vào anh mới có thể gắn được cái mác sạch sẽ vào người.

Mà anh vốn tốt tính, cũng không cảm thấy mình làm thêm chút việc nhà hay vệ sinh thì có gì là không ổn, huống hồ Hạ Tang là bạn của anh, giúp đỡ nhau cũng không để ý thiệt hơn.

Hạ Tang vất vả lắm mới mua đủ đồ mà Tề Sâm muốn ở siêu thị gần đó, sau khi về, hắn nhìn ổ chó của mình mà sợ ngây người, hô to lên:

"Sâm Sâm, cậu biết ma pháp đúng không?"

Tề Sâm đeo tạp dề nhô đầu ra từ phòng bếp nói:

"Mang đồ vào đây đi."

Hạ Tang vừa đi vừa nhìn vừa cảm thán, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, căn nhà vốn hỗn độn của mình đã trở nên sạch sẽ như này. Hắn tán thưởng:

"Thật ghê gớm, nếu không phải tôi là O thì nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu tới tay, làm gì còn chỗ cho Chung Minh Lễ kia."

Anh vừa nghe thấy tên bạn trai, lại bắt đầu thấy mất tự nhiên, tim đập lỡ nhịp, anh cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, cười khẽ:

"Chỉ là dọn dẹp lại một chút thôi mà, sau phải lau dọn cẩn thận nữa, giờ nấu cơm trước đi."

Anh vào bếp rồi nhanh chóng bày ra hai mặn một canh, Hạ Tang vừa ăn ngấu nghiến vừa tán thưởng, ăn 3 bát cơm lớn mới ngừng lại được, hắn sờ sờ phần bụng phồng lên của mình cảm thán:

"Ngon quá! Thật không thể tin ở bên cậu lâu như vậy mà Chung Minh Lễ không mập lên thì đúng là kỳ tích."

 Tề Sâm cười cười, đứng dậy dọn bát đũa nói:

"Chỉ có cậu thích như vậy thôi."

"Ai bảo? Trước kia làm gì có ai không thích đồ ăn cậu nấu chứ? Khi còn đi học mỗi lần liên hoan, không phải đi ra ngoài tiệm mà đều là mua đồ tới nhà trọ của đàn anh đấy sao, cậu nhớ không?

Khi đó cậu ở trong bếp xào nấu, một đám người ngồi ở ngoài gào khóc đòi ăn, cậu làm một món xong bưng ra chưa tới một phút đã bị tranh đoạt không còn, làm một, ăn một đến cuối mọi người đều vỗ bụng không thể đứng lên nổi, chỉ có cậu đáng thương bị đói, may mắn Chung Minh Lễ kia biết giấu giếm cuối cùng đưa đồ hắn tranh được cho cậu còn gì."

 Hạ Tang theo anh vào phòng bếp, nhưng không có chút giác ngộ phải giúp đỡ động tay vào.

"Khi đó, tôi đây hâm mộ muốn khóc, cảm thấy tìm được một bạn trai tốt như vậy ở đâu ra được chứ. Ô, cậu đừng hiểu lầm, tôi hâm mộ Chung Minh Lễ thôi."

Tề Sâm cúi đầu rửa sạch bát đũa, nỗ lực nặn ra một nụ cười nói:

"Thật ra tôi cũng không tốt như vậy."

Hạ Tang quen biết anh nhiều năm như vậy, vừa thấy vẻ mặt này của anh đã biết có gì đó không thích hợp, nụ cười trên mặt dần thu lại:

"Sâm Sâm, có phải cậu có chuyện gì không?"

Thấy anh dừng động tác lại, rõ ràng như bị nói trúng tâm sự, thì hắn nóng nảy hỏi lại:

"Sao vậy? Có phải cãi nhau với Chung Minh Lễ hay không?"

Anh vội vàng lắc đầu:

"Không phải."

Anh rất muốn nói hết ra với người bạn tốt này của mình, nhưng chỉ rối rắm vài giây, anh lại không dám nói những việc vô liêm sỉ kia của mình, cho nên anh nỗ lực điều chỉnh lại biểu tình:

"Không có việc gì đâu, chỉ là có chút mệt mỏi thôi."

"Đi dạy mệt lắm đúng không? Hic, tôi cũng thế đấy, đám nhãi ranh trong lớp không để tôi được sống yên mà, tôi cho rằng đám học sinh cao trung còn đỡ đấy, tôi đây làm giáo viên tiểu học nha, một đám quả thực giống quỷ nhỏ, mấy đứa này mang điện thoại tới trường bị tôi bắt được, cậu biết bọn chúng đang là gì không? Hừ, vậy mà dám chơi Vương giả Vinh Diệu trong lớp, tôi tịch thu luôn điện thoại, hiện tại thỉnh thoảng chúng còn lên văn phòng khóc lóc năn nỉ ỉ ôi kia kìa."

Tính cách của Hạ Tang cũng tùy tiện không mẫn cảm như Tề Sâm, nhưng rất trượng nghĩa.

Tề Sâm nói chuyện phiếm với hắn một chút rồi lại bắt đầu thu dọn nhà cửa một hồi, lau dọn toàn bộ khiến căn nhà trở nên sạch sẽ, ném hết quần áo vào máy giặt rồi phân lại đồ dùng sinh hoạt cho hắn.

Sau khi làm xong hết, hai người rửa mặt rồi bò lên giường, Hạ Tang lăn lăn vài vòng trên giường hô to:

"Một cái ổ sạch sẽ như này khiến chính mình cũng không quen được nha."

Tề Sâm cười nói:

"Cậu cũng nên thu dọn một chút đi, ở loạn như này cũng không tốt, muốn tìm đồ gì cũng không thấy."

"Quen rồi."

Hạ Tạng không để bụng mà ôm eo anh:

"Hiện tại, tôi chỉ muốn nỗ lực tìm một bạn trai giống cậu thôi, rồi sai hắn thu dọn hộ tôi."

Tề Sâm bật cười, nhưng đối phương lại nhanh chóng khôi phục lại biểu tình đứng đắn, lo lắng nhìn anh:

"Sâm Sâm, giữa cậu và Chung Minh Lễ thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Anh biết mình không thể dễ dàng giấu được bạn thân, nhưng anh đã quyết định không tăng thêm phiền não cho hắn, vì vậy nghiêm túc nói:

"Không có gì thật mà."

Hạ Tang nhẹ thở ra.

"Vậy thì tốt, nhìn biểu tình tựa như sắp khóc của cậu tôi còn tưởng người kia đã làm chuyện gì có lỗi với cậu nữa, nếu thật là như vậy, tôi sẽ cắn chết hắn ta! Rồi kêu gọi toàn bộ bạn bè tới cùng nhau khiển trách hắn! Mắng hắn khiến hắn phải xấu hổ với mọi người."

Tề Sâm nghe vậy thì ngực nhảy lên kịch liệt, áy náy hổ thẹn trào ra khiến anh hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Anh muốn thẳng thắn, Minh Lễ cực kỳ tốt, toàn bộ là anh sai mà thôi.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét