276. An Đông có biến.
Lý Minh Lâu đã nghe từ Lão Quản chuyện của Tiểu Oản.
Sau khi chiến loạn bắt đầu, tuy rằng Kiếm Nam đạo vẫn vững vàng nhưng nguy cơ đến từ bốn phía ùa tới hết đợt này đến đợt khác, binh mã không ngừng chinh chiến, hơn nữa dân chúng gặp nạn, người bị thương vong che trời lấp đất, mà Quý Lương thì như cá trong biển.
Cách trị thương của hắn cực dọa người nhưng hiệu quả lại đáng kinh ngạc, vô số người được hắn kéo từ điện Diêm Vương về, còn có thể giữ lại kỹ năng thân thể ở trình độ cao nhất.
Cho nên, Quý Lương được người xưng tụng một tiếng 'tiên sinh' giống với Đông Sơn vị quân y vốn ở trong quân doanh.
Tuy rằng đằng trước thêm một cái biệt hiệu không dễ nghe.
Khi Lý Minh Lâu nghe được người nọ được xưng là Liệp tiên sinh, nàng cười buồn bã, vận mệnh này cuối cùng đã được sửa lại hay chưa?
Tiểu Oản cũng khác hoàn toàn với lúc còn ở phủ Giang Lăng, trước kia hắn không cảm thấy hứng thú đối với y thuật, giờ vào trong quân lại trở nên si mê, chăm chỉ đến kỳ cục.
"Hắn không chỉ học tập theo phụ thân mà Đông Sơn tiên sinh cũng dạy dỗ hắn rất nhiều, ngài ấy có tâm muốn thu hắn là đồ đệ." Lão Quản khen. "Tuổi còn nhỏ mà tài nghệ cao siêu, không lâu trước, hắn tìm Lý Mẫn nói muốn giúp đại tiểu thư. Cho nên Lý Mẫn cố ý đưa hắn tới đây, cả đường đi đã cứu giúp không ít người của chúng ta."
Cố ý tới để giúp nàng, hiện tại tới lại bảo phải đi à?
Lý Minh Lâu thấy khó hiểu, Kim Kết ở phía sau khoa tay múa chân chỉ chỉ lên mặt, sau đó cười hì hì khen: "Tiểu Oản quá tài giỏi, luôn mang theo kim chỉ trên người, hắn có thể khâu lại miệng vết thương giống như quần áo, hầu như không để lại dấu vết."
Nỗi khiếp sợ đã đánh sâu vào Tiểu Oản khi hắn vừa mới tới, cả người trở nên căng thẳng và hoảng hốt. Vì để hắn thả lỏng nên Kim Kết đã cho nhóm thị đồng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với hắn.
Dù sao mọi người cũng cùng độ tuổi, mồm năm miệng mười dò hỏi. Tiểu Oản cũng dần mở miệng nói chuyện, sau khi nỗi lòng dần vững vàng, Kim Kế lại kể cho hắn về đại tiểu thư. Vì nguyên nhân bất đắc dĩ phải che giấu khuôn mặt và thân phận, qua những lời lắp bắp, nàng đoán được ý đồ của hắn.
Đứa nhỏ này cho rằng mặt Lý Minh Lâu bị thương, ừm, lúc trước chính Kim Kết cũng cho rằng như vậy, mà hiện tại người nhà họ Lý vẫn đang cho rằng như vậy đó.
Cho nên hắn đã khổ luyện tài nghệ khâu miệng vết thương mà không để lại sẹo, kết quả.....
Lý Minh Lâu hiểu ra, nhìn Tiểu Oản: "Nếu có thể, rất mong ngươi ở lại nơi này trị thương cho binh mã của ta. Ở nơi này chỉ cách phản quân có một bước, không ngừng chinh chiến, hơn nữa hiện tại đang có một trận đại chiến chuẩn bị tiến hành, tử thương sẽ nhiều vô số kể."
Dứt lời, nàng đứng lên thi lễ.
Tiểu Oản bị hành động này dọa sợ, lui về phía sau, muốn cự tuyệt nhưng lại cảm thấy không thể, chỉ đành nói: "Thật ra, tài nghệ của ta chưa tốt."
Lý Minh Lâu nói: "Không thử xem thì làm sao biết được." Nàng cho người gọi Nguyên Cát đến, dẫn Tiểu Oản tới quân doanh, lại hứa hẹn với hắn. "Ngươi đi thử một lần xem sao, nếu không được, Nguyên Cát sẽ đưa ngươi trở về, chờ ngươi học tập tài nghệ với Quý tiên sinh và Đông Sơn tiên sinh cho giỏi rồi lại đến."
Tiểu Oản do dự, Lý Minh Lâu nhìn sang đám nhỏ với ánh mắt tò mò sáng lấp lánh đang đứng trong phòng.
"Các ngươi có muốn đi theo Tiểu Oản vào quân doanh thử xem không?" Nàng hỏi.
Mấy đứa nhỏ trong phòng lập tức cũng không biết phải làm sao, cũng may chúng ở đây đã quen thuộc, dám nói ra điều muốn nói, có đứa đứng ra.
"Ta muốn đi quân doanh, ta muốn làm binh sĩ." Một nam đồng có chút nhỏ gầy nói.
Tuy rằng hắn rất vui mừng vì có thể hầu hạ Võ thiếu phu nhân, nàng là ân nhân của hắn. Hắn luôn muốn được làm nhiều điều hơn vì nàng, ví dụ như giết địch.
Lý Minh Lâu gật đầu nói 'được'.
Có đứa đi đầu thì những đứa khác cũng mở miệng, mấy đứa ở bên ngoài nghe được tin cũng chạy tới. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười thưa, phần lớn nam đồng đều muốn đi quân doanh học giết địch, nữ đồng cũng không cam lòng yếu thế, muốn theo Tiểu Oản học tài nghệ: "Trị thương là khâu khâu vá vá, chúng ta không cầm nổi đao thương nhưng có thể cầm được kim chỉ."
Lý Minh Lâu không sửa đúng việc trị thương không phải chỉ khâu khâu vá vá đơn giản, việc trị thương trên chiến trường không phải không có nguy hiểm, nhưng những việc này nên để bọn nhỏ tự mình thể nghiệm, sau đó lại đưa ra lựa chọn thôi.
Nàng vung tay đồng ý, đám cô nhi trong nhà ngoại trừ những đứa 7-8 tuổi còn quá nhỏ ra thì tất cả theo Nguyên Cát đi quân doanh. Cứ thế, giữa đám nhỏ vô cùng náo nhiệt, Tiểu Oản ngây ngây ngốc ngốc đi theo cùng.
Sắp xếp cho Tiểu Oản và bọn nhỏ trong nhà xong, Lý Minh Lâu định tiếp tục suy nghĩ về việc thiên tử chi tỉ nhưng lại bị tin tức mà Nguyên Cát mang đến đánh gãy.
Y theo ước định với Võ Nha Nhi, việc phái binh mã đánh bất ngờ An Đông đã rơi vào tình thế nguy cấp.
...
...
Khi mà tình hình ở An Đông truyền đến Hoài Nam đạo, đã tạo nên chấn động khắp bốn phương.
Binh mã ở phủ Thái Nguyên chạy băng băng, dân chúng sôi nổi ùa vào trong thành, gà chó không yên.
"Đại quân của An Khang Sơn tràn xuống phía nam à?"
Hạng Nam vẫn còn đang ở chỗ Hạng lão thái gia, Lý Minh Kỳ dẫn theo Khương Hội tìm đến, nghe thấy tin này thì cực kỳ kinh ngạc.
Khương Hội bước lên nói: "Trạm canh gác đã xác định được hướng đi mới nhất của phản quân tại kinh thành, binh mã phòng tuyến trung bộ đã có 4 phần đi về phía nam."
"Hướng về nơi nào?" Hạng Nam hỏi.
Khương Hội đáp: "Tạm thời còn chưa thể xác định, đại khái là ở phụ cận An Đông."
Hạng Nam đứng dậy: "Hà Nam đạo."
Hạng lão thái gia kinh ngạc hỏi: "An Khang Sơn muốn tấn công Hà Nam đạo trước à? Mặc kệ Lân Châu ư?"
Hạng ngũ lão gia nói: "Đánh Hà Nam đạo xong có thể vòng qua phủ Thái Nguyên rồi tấn công Lân Châu, khẳng định binh mã Hà Nam không thể bằng chúng ta được."
Hạng Nam nhíu mày: "Không đúng lắm, bỏ gần tìm xa không phải cách làm của An Khang Sơn." Dứt lời, hắn nhấc chân bước ra ngoài. "Ta đi xem."
Hạng ngũ lão gia vội kêu: "Con đi xem ở đâu?"
Hạng Nam không quay đầu đáp: "An Đông."
Hạng ngũ lão gia kinh hãi: "Con đi làm gì! Đi như thế nào!"
Hạng Nam đã đi ra ngoài.
Hạng ngũ lão gia giận dữ: "Nghịch tử này! Nhốt nó lại cho ta!"
Hạng lão thái gia nhíu mày nói: "Đừng động một chút là kêu gào, kêu to có giải quyết được vấn đề gì không?"
Hạng ngũ lão gia nói: "Phụ thân, ngài xem nó đi, căn bản nó không hề nghe chúng ta nói, mới ở bên ngoài đánh vài trận đã cho rằng mình không gì không làm được à, không chịu ở lại phủ Thái Nguyên. Hiện tại còn muốn đi xem An Đông gì đó nữa, An Đông không phải Hoạt Châu, sao nó lại muốn đi? Hơn nữa nó chỉ có vài binh sĩ, chẳng lẽ định trông cậy vào binh mã phủ Thái Nguyên à?"
Hạng ngũ lão gia lảm nhảm, quá nhiều tin tức tới đột nhiên đến khiến Hạng lão thái gia phải suy nghĩ, còn bị tiếng ồn này làm ông phải liên tục bảo đối phương dừng lại.
Tôi tớ đứng bên cạnh không biết có nên nghe lệnh đi bắt Hạng Nam nhốt lại hay không, trong phòng trở nên hỗn loạn.
"Phụ thân, ngài đừng nóng vội, con sẽ đi nói chuyện với chàng." Lý Minh Kỳ khuyên ngũ lão gia, rồi nói với Hạng lão thái gia. "Con sẽ cho người đi theo chàng."
Có người thay mình đi khuyên, Hạng ngũ lão gia lấy lại được chút mặt mũi, hắn căm giận hừ một tiếng phất tay áo không hô to mắng to nữa.
Có người đi theo à, tầm mắt của Hạng lão thái gia đảo qua Khương Hội vững vàng giữa một đám tôi tớ không biết phải làm sao, ông gật gật đầu với Lý Minh Kỳ, vừa từ ái vừa mệt mỏi phẩy phẩy tay.
...
...
"Đô tướng." Trần Nhị chạy nhanh tới, đón lấy Hạng Nam vừa bước ra khỏi phủ nha của phủ Thái Nguyên. "Đã điều tra rõ, không phải phản quân của An Khang Sơn muốn tấn công Hà Nam đạo mà là Chấn Võ quân bất ngờ đánh An Đông."
Hạng Nam kinh ngạc: "Chấn Võ quân? Bọn họ muốn bắt lấy An Đông để làm bàn đạp tấn công kinh thành à?"
Đây cũng là bỏ gần tìm xa mà.
Sau đó lại nghĩ đến gì đó.
"Là Chấn Võ quân của Võ thiếu phu nhân đúng không."
Điều này thì Trần Nhị không rõ lắm: "Bên kia đã loạn thành một mớ rồi, địa hình hiểm trở cho nên chưa thể tìm hiểu được tin tức."
Nhất định là Chấn Võ quân ở Hoài Nam đạo, Hạng Nam có thể khẳng định, mày hắn nhăn lại, Võ thiếu phu nhân là muốn lập công lớn để đáp lại lệnh phong của triều đình cùng với để phủ Quang Châu càng ổn định hơn đúng không.
Thật là..... một nữ tử điên cuồng.
------------------