Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Chương 276 - Đệ Nhất Hầu

 276. An Đông có biến.

Lý Minh Lâu đã nghe từ Lão Quản chuyện của Tiểu Oản.

Sau khi chiến loạn bắt đầu, tuy rằng Kiếm Nam đạo vẫn vững vàng nhưng nguy cơ đến từ bốn phía ùa tới hết đợt này đến đợt khác, binh mã không ngừng chinh chiến, hơn nữa dân chúng gặp nạn, người bị thương vong che trời lấp đất, mà Quý Lương thì như cá trong biển.

Cách trị thương của hắn cực dọa người nhưng hiệu quả lại đáng kinh ngạc, vô số người được hắn kéo từ điện Diêm Vương về, còn có thể giữ lại kỹ năng thân thể ở trình độ cao nhất.

Cho nên, Quý Lương được người xưng tụng một tiếng 'tiên sinh' giống với Đông Sơn vị quân y vốn ở trong quân doanh.

Tuy rằng đằng trước thêm một cái biệt hiệu không dễ nghe.

Khi Lý Minh Lâu nghe được người nọ được xưng là Liệp tiên sinh, nàng cười buồn bã, vận mệnh này cuối cùng đã được sửa lại hay chưa?

Tiểu Oản cũng khác hoàn toàn với lúc còn ở phủ Giang Lăng, trước kia hắn không cảm thấy hứng thú đối với y thuật, giờ vào trong quân lại trở nên si mê, chăm chỉ đến kỳ cục.

"Hắn không chỉ học tập theo phụ thân mà Đông Sơn tiên sinh cũng dạy dỗ hắn rất nhiều, ngài ấy có tâm muốn thu hắn là đồ đệ." Lão Quản khen. "Tuổi còn nhỏ mà tài nghệ cao siêu, không lâu trước, hắn tìm Lý Mẫn nói muốn giúp đại tiểu thư. Cho nên Lý Mẫn cố ý đưa hắn tới đây, cả đường đi đã cứu giúp không ít người của chúng ta."

Cố ý tới để giúp nàng, hiện tại tới lại bảo phải đi à?

Lý Minh Lâu thấy khó hiểu, Kim Kết ở phía sau khoa tay múa chân chỉ chỉ lên mặt, sau đó cười hì hì khen: "Tiểu Oản quá tài giỏi, luôn mang theo kim chỉ trên người, hắn có thể khâu lại miệng vết thương giống như quần áo, hầu như không để lại dấu vết."

Nỗi khiếp sợ đã đánh sâu vào Tiểu Oản khi hắn vừa mới tới, cả người trở nên căng thẳng và hoảng hốt. Vì để hắn thả lỏng nên Kim Kết đã cho nhóm thị đồng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với hắn.

Dù sao mọi người cũng cùng độ tuổi, mồm năm miệng mười dò hỏi. Tiểu Oản cũng dần mở miệng nói chuyện, sau khi nỗi lòng dần vững vàng, Kim Kế lại kể cho hắn về đại tiểu thư. Vì nguyên nhân bất đắc dĩ phải che giấu khuôn mặt và thân phận, qua những lời lắp bắp, nàng đoán được ý đồ của hắn.

Đứa nhỏ này cho rằng mặt Lý Minh Lâu bị thương, ừm, lúc trước chính Kim Kết cũng cho rằng như vậy, mà hiện tại người nhà họ Lý vẫn đang cho rằng như vậy đó.

Cho nên hắn đã khổ luyện tài nghệ khâu miệng vết thương mà không để lại sẹo, kết quả.....

Lý Minh Lâu hiểu ra, nhìn Tiểu Oản: "Nếu có thể, rất mong ngươi ở lại nơi này trị thương cho binh mã của ta. Ở nơi này chỉ cách phản quân có một bước, không ngừng chinh chiến, hơn nữa hiện tại đang có một trận đại chiến chuẩn bị tiến hành, tử thương sẽ nhiều vô số kể."

Dứt lời, nàng đứng lên thi lễ.

Tiểu Oản bị hành động này dọa sợ, lui về phía sau, muốn cự tuyệt nhưng lại cảm thấy không thể, chỉ đành nói: "Thật ra, tài nghệ của ta chưa tốt."

Lý Minh Lâu nói: "Không thử xem thì làm sao biết được." Nàng cho người gọi Nguyên Cát đến, dẫn Tiểu Oản tới quân doanh, lại hứa hẹn với hắn. "Ngươi đi thử một lần xem sao, nếu không được, Nguyên Cát sẽ đưa ngươi trở về, chờ ngươi học tập tài nghệ với Quý tiên sinh và Đông Sơn tiên sinh cho giỏi rồi lại đến."

Tiểu Oản do dự, Lý Minh Lâu nhìn sang đám nhỏ với ánh mắt tò mò sáng lấp lánh đang đứng trong phòng.

"Các ngươi có muốn đi theo Tiểu Oản vào quân doanh thử xem không?" Nàng hỏi.

Mấy đứa nhỏ trong phòng lập tức cũng không biết phải làm sao, cũng may chúng ở đây đã quen thuộc, dám nói ra điều muốn nói, có đứa đứng ra.

"Ta muốn đi quân doanh, ta muốn làm binh sĩ." Một nam đồng có chút nhỏ gầy nói.

Tuy rằng hắn rất vui mừng vì có thể hầu hạ Võ thiếu phu nhân, nàng là ân nhân của hắn. Hắn luôn muốn được làm nhiều điều hơn vì nàng, ví dụ như giết địch.

Lý Minh Lâu gật đầu nói 'được'.

Có đứa đi đầu thì những đứa khác cũng mở miệng, mấy đứa ở bên ngoài nghe được tin cũng chạy tới. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười thưa, phần lớn nam đồng đều muốn đi quân doanh học giết địch, nữ đồng cũng không cam lòng yếu thế, muốn theo Tiểu Oản học tài nghệ: "Trị thương là khâu khâu vá vá, chúng ta không cầm nổi đao thương nhưng có thể cầm được kim chỉ."

Lý Minh Lâu không sửa đúng việc trị thương không phải chỉ khâu khâu vá vá đơn giản, việc trị thương trên chiến trường không phải không có nguy hiểm, nhưng những việc này nên để bọn nhỏ tự mình thể nghiệm, sau đó lại đưa ra lựa chọn thôi.

Nàng vung tay đồng ý, đám cô nhi trong nhà ngoại trừ những đứa 7-8 tuổi còn quá nhỏ ra thì tất cả theo Nguyên Cát đi quân doanh. Cứ thế, giữa đám nhỏ vô cùng náo nhiệt, Tiểu Oản ngây ngây ngốc ngốc đi theo cùng.

Sắp xếp cho Tiểu Oản và bọn nhỏ trong nhà xong, Lý Minh Lâu định tiếp tục suy nghĩ về việc thiên tử chi tỉ nhưng lại bị tin tức mà Nguyên Cát mang đến đánh gãy.

Y theo ước định với Võ Nha Nhi, việc phái binh mã đánh bất ngờ An Đông đã rơi vào tình thế nguy cấp.

...

...

Khi mà tình hình ở An Đông truyền đến Hoài Nam đạo, đã tạo nên chấn động khắp bốn phương.

Binh mã ở phủ Thái Nguyên chạy băng băng, dân chúng sôi nổi ùa vào trong thành, gà chó không yên.

"Đại quân của An Khang Sơn tràn xuống phía nam à?"

Hạng Nam vẫn còn đang ở chỗ Hạng lão thái gia, Lý Minh Kỳ dẫn theo Khương Hội tìm đến, nghe thấy tin này thì cực kỳ kinh ngạc.

Khương Hội bước lên nói: "Trạm canh gác đã xác định được hướng đi mới nhất của phản quân tại kinh thành, binh mã phòng tuyến trung bộ đã có 4 phần đi về phía nam."

"Hướng về nơi nào?" Hạng Nam hỏi.

Khương Hội đáp: "Tạm thời còn chưa thể xác định, đại khái là ở phụ cận An Đông."

Hạng Nam đứng dậy: "Hà Nam đạo."

Hạng lão thái gia kinh ngạc hỏi: "An Khang Sơn muốn tấn công Hà Nam đạo trước à? Mặc kệ Lân Châu ư?"

Hạng ngũ lão gia nói: "Đánh Hà Nam đạo xong có thể vòng qua phủ Thái Nguyên rồi tấn công Lân Châu, khẳng định binh mã Hà Nam không thể bằng chúng ta được."

Hạng Nam nhíu mày: "Không đúng lắm, bỏ gần tìm xa không phải cách làm của An Khang Sơn." Dứt lời, hắn nhấc chân bước ra ngoài. "Ta đi xem."

Hạng ngũ lão gia vội kêu: "Con đi xem ở đâu?"

Hạng Nam không quay đầu đáp: "An Đông."

Hạng ngũ lão gia kinh hãi: "Con đi làm gì! Đi như thế nào!"

Hạng Nam đã đi ra ngoài.

Hạng ngũ lão gia giận dữ: "Nghịch tử này! Nhốt nó lại cho ta!"

Hạng lão thái gia nhíu mày nói: "Đừng động một chút là kêu gào, kêu to có giải quyết được vấn đề gì không?"

Hạng ngũ lão gia nói: "Phụ thân, ngài xem nó đi, căn bản nó không hề nghe chúng ta nói, mới ở bên ngoài đánh vài trận đã cho rằng mình không gì không làm được à, không chịu ở lại phủ Thái Nguyên. Hiện tại còn muốn đi xem An Đông gì đó nữa, An Đông không phải Hoạt Châu, sao nó lại muốn đi? Hơn nữa nó chỉ có vài binh sĩ, chẳng lẽ định trông cậy vào binh mã phủ Thái Nguyên à?"

Hạng ngũ lão gia lảm nhảm, quá nhiều tin tức tới đột nhiên đến khiến Hạng lão thái gia phải suy nghĩ, còn bị tiếng ồn này làm ông phải liên tục bảo đối phương dừng lại.

Tôi tớ đứng bên cạnh không biết có nên nghe lệnh đi bắt Hạng Nam nhốt lại hay không, trong phòng trở nên hỗn loạn.

"Phụ thân, ngài đừng nóng vội, con sẽ đi nói chuyện với chàng." Lý Minh Kỳ khuyên ngũ lão gia, rồi nói với Hạng lão thái gia. "Con sẽ cho người đi theo chàng."

Có người thay mình đi khuyên, Hạng ngũ lão gia lấy lại được chút mặt mũi, hắn căm giận hừ một tiếng phất tay áo không hô to mắng to nữa.

Có người đi theo à, tầm mắt của Hạng lão thái gia đảo qua Khương Hội vững vàng giữa một đám tôi tớ không biết phải làm sao, ông gật gật đầu với Lý Minh Kỳ, vừa từ ái vừa mệt mỏi phẩy phẩy tay.

...

...

"Đô tướng." Trần Nhị chạy nhanh tới, đón lấy Hạng Nam vừa bước ra khỏi phủ nha của phủ Thái Nguyên. "Đã điều tra rõ, không phải phản quân của An Khang Sơn muốn tấn công Hà Nam đạo mà là Chấn Võ quân bất ngờ đánh An Đông."

Hạng Nam kinh ngạc: "Chấn Võ quân? Bọn họ muốn bắt lấy An Đông để làm bàn đạp tấn công kinh thành à?"

Đây cũng là bỏ gần tìm xa mà.

Sau đó lại nghĩ đến gì đó.

"Là Chấn Võ quân của Võ thiếu phu nhân đúng không."

Điều này thì Trần Nhị không rõ lắm: "Bên kia đã loạn thành một mớ rồi, địa hình hiểm trở cho nên chưa thể tìm hiểu được tin tức."

Nhất định là Chấn Võ quân ở Hoài Nam đạo, Hạng Nam có thể khẳng định, mày hắn nhăn lại, Võ thiếu phu nhân là muốn lập công lớn để đáp lại lệnh phong của triều đình cùng với để phủ Quang Châu càng ổn định hơn đúng không.

Thật là..... một nữ tử điên cuồng.

------------------

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Chương 275 - Đệ Nhất Hầu

 275: Suy đoán của Chưa Xong.

Người ở Nghi Châu đều biết Võ thiếu phu nhân có thiên tử chi tỉ.

Lúc ấy, sau khi cứu viện Chiêu Vương, những hương lão địa phương đều thấy được, họ cho rằng nàng đến vì phụng lệnh của hoàng đế.

Mọi người tiếp nhận cách nói này, mà đám nội thị trong phủ Chiêu Vương cũng không có nghi vấn gì cả.

Cho nên, Lý Minh Lâu mới suy đoán việc Chiêu Vương có thiên tử chi tỉ là một bí mật, lai lịch của nó nhất định có vấn đề.

Trên đời này không có bí mật tuyệt đối.

Biết bí mật cũng không phải quá quan trọng, điều quan trọng là mục đích của người nói ra bí mật, lúc trước không nói, vậy giờ nói ra có mục đích gì.

Lý Minh Lâu nhìn Chưa Xong: "Chưa đại nhân nói gì vậy?"

Chưa Xong nhìn nàng với đôi mắt đơn thuần và thấu triệt: "Phu nhân, xin đừng tức giận, xin nghe lão nô nói tỉ mỉ."

Lý Minh Lâu không phủ nhận mình đang tức giận, nàng chỉ nói: "Ngươi nói đi."

Chưa Xong thưa: "Khi biến cố triều đình xảy ra, có sứ giả từ kinh thành tới, mời điện hạ vào kinh. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị vào kinh thì lại có tin báo về là không cần đi nữa. Sau đó, phản quân của An Khang Sơn bao vây tập kích Nghi Châu. Sứ giả kia dẫn theo người giết ra ngoài để báo tin, những việc tiếp theo phu nhân đều đã biết."

Nàng gật đầu ừ một tiếng, nghe hắn nói tiếp.

"Từ lúc điện hạ đồng ý đi theo sứ giả vào kinh, lão nô đã có một phán đoán."

"Điện hạ là người cẩn thận, biết bệ hạ không thích, sẽ không chủ động tới kinh thành, sứ giả nhất định phải có tín vật cực kỳ quan trọng mới có thể thuyết phục được điện hạ."

"Hơn nữa người tới không phải nội thị hay cận thần của thiên tử mà là huynh đệ, gia phó của Thôi Chinh. Điện hạ tuyệt đối không dễ dàng theo bọn họ vào kinh đâu."

"Điều duy nhất có thể thuyết phục ngài, là thư tay mà bệ hạ tự viết hoặc là vật dụng mà chỉ có bệ hạ mới dùng được."

"Sau đó, điện hạ lâm nạn, các hương lão nói phu nhân cầm thiên tử chi tỉ, lão nô lập tức xác định những suy đoán trong lòng."

Nghe đến đây, Lý Minh Lâu nở nụ cười: "Chưa đại nhân, suy đoán này của không hợp lý, là ta cầm thiên tử chi tỉ trong tay, ngươi lại nói là của Chiêu Vương. Nếu Chiêu Vương đã cầm thì vì sao lại giữ kín không nói ra?"

Chưa Xong đáp: "Bởi vì vật kia không phải bệ hạ ban cho, mà là Thôi Chinh tự mình đưa tới."

Như vậy à? Lý Minh Lâu ồ một tiếng.

"Đã nhiều năm rồi, ngoại trừ cầm phổ thì bệ hạ chưa bao giờ viết thứ khác, chứ đừng nói đến thư tín viết cho Vương gia."

"Thôi Chinh đã cầm giữ triều đình nhiều năm, ấn tỉ của thiên tử, hắn còn quen thuộc hơn cả bệ hạ nhiều."

"Nếu thật sự là bệ hạ ban tặng, sao điện hạ lại giữ kín không nói ra? Tất nhiên, ngài đoán được tín vật này có chỗ kỳ lạ, vì vậy mới lo lắng cho bệ hạ và đồng ý vào kinh."

Lý Minh Lâu không nghe nữa, mà nở nụ cười: "Sao ngươi không đoán, đây là tín vật mà bệ hạ ban cho ta?"

Chưa Xong nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Bệ hạ sẽ chỉ biết ban tặng cho Võ đô đốc, trượng phu của phu nhân thôi."

Lý Minh Lâu vẫn cười: "Trượng phu của ta rất thích thỉnh thánh ân ban thưởng cho ta đó."

Nụ cười này tràn ra chút đắc ý nho nhỏ, chứa đựng chút ngọt ngào giữa hai phu thê.

Chưa Xong không khỏi cũng nở nụ cười theo nàng: "Đô đốc oai hùng, phu nhân chẳng kém đấng mày râu, phụng dưỡng bà mẫu, trong lòng có vạn dân, hỗ trợ phu quân chinh chiến. Võ đô đốc và phu nhân, phu thê tình thâm ai ai cũng biết."

Vậy à, mỗi người đều biết rồi à? Như vậy rất tốt, tương lai Võ Nha Nhi chết đi, theo lý thường thì vị thê tử kề vai chiến đấu là nàng đây chẳng phải sẽ thừa kế hết thảy hay sao, nàng lại bật cười một lần nữa.

Chẳng qua đề tài đang nói không phải điều này .....

Chưa Xong tiếp: "Những điều trên đều là suy đoán của lão nô, nếu đoán sai thì xin phu nhân đừng tức giận. Lão nô ở phủ Chiêu Vương hơn 20 năm, khép kín, vụng về cho nên rất nhiều thứ không hiểu."

Dứt lời hắn cùi người thi lễ thật sâu, rồi ngẩng đầu.

"Thật ra, lão nô chỉ muốn hỏi một chút, thiên tử chi tỉ còn ở đây hay không, nếu còn, cả gan thỉnh phu nhân có thể dùng một chút."

Không chờ nàng mở lời, hắn lại giơ tay tự tát vào mặt mình.

"Lão nô đúng là vui mừng đến hồ đồ, lại còn khinh cuồng, kẻ có thân phận như lão nô đây sao có thể vận dụng được thiên tử chi tỉ chứ."

Hắn dập đầu.

"Chưa Xong cáo lui."

Khi đứng dậy còn hổ thẹn dùng tay áo che mặt, thối lui.

Lý Minh Lâu nói: "Chậm đã."

Tay che mặt của hắn khẽ run run, hắn xoay người buông tay áo xuống, nhìn lên nữ tử ngồi ở chiếc bàn phía trước, trong tay nàng cầm một quả ấn tỉ.

"Ở những thời điểm phi thường phải làm những việc phi thường, cho nên việc đóng ấn cho ngươi chưa chắc đã là không thể." Lý Minh Lâu nói.

Tức khắc, đôi mắt thanh triệt của Chưa Xong trở nên mênh mông ánh nước, hắn vùi đầu thật sâu xuống, đôi tay giơ cao tờ công văn lên, bước từng bước, từng bước tiến đến: "Chưa Xong đa tạ đại ân của phu nhân."

...

...

Chưa Xong đi ra phủ nha, Lý Thành và binh mã đang chờ.

"Chưa đại nhân, có thể đi chưa?" Hắn hỏi. "Phu nhân có gì dặn dò nữa không?"

"Có thể đi rồi." Chưa Xong cười nói. "Phu nhân dặn dò chúng ta bảo vệ tốt Nghi Châu là được."

Lý Thành cười hì hì: "Là dặn dò riêng Chưa đại nhân đúng không? Xem ngài xuân phong đắc ý, tươi cười đầy mặt thế kia mà, lần này trở về có thể không sợ gì cả mà quản lý thành Nghi Châu rồi."

Chưa Xong nghe vậy bật cười: "Đúng vậy, qua lần này Chưa mỗ không sợ gì cả." Rồi khuôn mặt lại tỏ ra khổ sở. "Trừ cưỡi ngựa ra."

Nghe vậy, binh mã xung quanh đều bật cười, có hai binh sĩ bước tới giúp đỡ hắn ngồi lên ngựa.

Trước khi Chiêu Vương qua đời, hắn chưa bao giờ cưỡi ngựa, hắn cũng chưa bao giờ ra khỏi cửa. Hắn không phải những thái giám đắc lực có thể thay Chiêu Vương vào nam ra bắc làm buôn bán, hắn chỉ là một thái giám nhỏ thủ thư phòng, vẩy nước quét nhà trong Chiêu Vương phủ mà thôi.

Hiện tại Chiêu Vương không còn nữa, thư phòng cũng không cần thủ, hắn buông bỏ những cuốn sách từng đọc vô số lần, khóa thư phòng lại, đi ra bên ngoài gặp những binh tướng cầm đao nắm thương, đi xem dân chúng trong ngoài thành sinh hoạt ra sao. Sau đó, lần đầu tiên cưỡi ngựa đã theo những binh sĩ bôn ba trên đường, hai đùi bị ma sát đến trầy da tróc vẩy tới giờ còn chưa hồi phục.

Vừa lên ngựa, chỗ da thịt truyền đến đau đớn lại lần nữa khiến thân mình hắn cứng còng lại, nghĩ đau đớn này sẽ theo hắn cả một đường, mỗi bước đi đều giống như đạp trên mũi đao vậy. Tuy rằng trên mặt  là nụ cười khổ nhưng trong mắt hắn lại không có bất cứ chút sợ hãi nào, tờ công văn được đóng thiên tử chi tỉ chặt ở ngực hắn, nóng rực khiến cả người hắn như đang thiêu đốt.

Hắn muốn đốt cháy tất cả để nhắc nhở thiên tử chi tỉ này là của Chiêu Vương, chẳng sợ chỉ nhắc cho một người biết mà thôi.

Mấy ngày nay, hắn ở phủ Quang Châu xem xét cả trong lẫn ngoài, nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy binh hùng tướng mạnh. Nhìn thấy từ khi chiếu phong truyền đi, chúng quan viên từ khắp các châu phủ lập tức đến bái kiến, chẳng có lời chào phúng hay khinh thường vị phu nhân mượn thế của trượng phu kia. Nhìn thấy từng xe từng xe gạo thóc được vận chuyển đến, quan phủ nói đây là có người đang thay Võ thiếu phu nhân ra ngoài làm buôn bán, mua lương thực. Nhìn thấy binh mã Kiếm Nam đạo hộ tống tài vật của cả một tòa thành trì tới đây, quan phủ nói đó là do một quan viên tên là Hàn Húc giải ưu cho thiếu phu nhân.

Chỉ cần nhắc cho một người là đủ rồi. 

Chưa Xong hít sâu một hơi, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, hô: "Đi thôi."

...

...

Lý Minh Lâu ngồi trong phòng, thiên tử chi tỉ còn bày trên bàn. Nàng biết Chưa Xong không phải muốn dùng thiên tử chi tỉ, mà hắn chỉ đến nói cho nàng biết, thứ này, là do Thôi Chinh lén đưa cho Chiêu Vương, không phải do tiên đế ban cho. Ấn tỉ ở đâu, triều quan không ai biết, tân đế cũng không biết, mà Thôi Chinh không dám cũng không thể nói cho bất cứ ai cả.

Cho nên, thiên tử chi tỉ nói miệng không có bằng chứng, cách nắm giữ nó mới là bằng chứng.

Nó đến từ đâu, dùng như thế nào đều do nàng quyết định, Lý Minh Lâu quan sát ấn tỉ trong tay.

Chợt, Kim Kết bước từ bên ngoài vào: "Tiểu thư, Tiểu Oản đến, nói là có việc muốn thưa bẩm."

Lý Minh Lâu thu hồi ý nghĩ, nhìn về phía cửa, Tiểu Oản cúi đầu đi vào.

"Tiểu Oản, có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.

Sau vài ngày bình tĩnh và được Kim Kết kể lại thì giờ đứa nhỏ đã hiểu Võ thiếu phu nhân, cũng là Sở Quốc phu nhân ở trước mặt đây chính là Lý đại tiểu thư.

Vẫn giống như trước, hắn không chịu ngẩng đầu, thưa: "Ta phải đi về."

Hắn không cần ở lại đây nữa, tài nghệ của hắn vô dụng rồi, vị ân nhân mà hắn luôn cho rằng bị thương ở mặt không thể gặp người hóa ra chưa bao giờ cần phải cứu vớt cả.

----------------------------

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Chương 274 - Đệ Nhất Hầu

 274. Việc của hắn thật buồn cười.

Bởi vì Tiểu Oản quá chấn kinh không tin nàng là Lý đại tiểu thư cho nên không chịu nói chuyện. Lý Minh Lâu cũng không bức bách hắn, mà để cho đám nhỏ chơi với hắn, dẫn hắn đi tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi, còn mình thì đi gặp người mà Hàn Húc phái tới.

Người Hàn Húc phái tới là một vị quan nhỏ ở Sơn Nam Đông việc chiêu đãi đã có tri phủ và chúng quan viên.

"Không ngờ được, quả là không thể ngờ được." Tri phủ cười không khép được miệng. "Vậy mà Hàn đại nhân lại tặng hạ lễ cho Sở Quốc phu nhân."

Vị này vốn là quan nhỏ ở Sơn Nam Đông trong lúc hai bên sống chết trốn được một kiếp, còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Hàn Húc ủy lấy trọng trách, đó là đại biểu bản thân tới phủ Quang Châu. Cả đường đi vẫn còn hoảng hốt nhưng đầu óc cũng cơ linh vừa nghe câu trên đã lấy lại tinh thần đáp.

"Không, không, không phải đưa hạ lễ." Hắn sửa đúng lại. "Hàn đại nhân nghe nói phủ Quang Châu có nội loạn, đây là vì giúp châu phủ bình ổn giá lương thực nên mới đưa tới."

Dù vậy nhưng đồ vật đưa tới cũng quá nhiều rồi, vẻ mặt của mỗi quan viên trong phòng đều khác nhau nhìn từng xe từng xe nối đuôi nhau vào thành, hiện tại còn chưa kiểm kê xong đâu, giản lược kiểm đếm phỏng chừng tương đương với một cái nhà kho của châu phủ đấy.

"Lúc ấy lâm vào khốn cảnh, Sở Quốc phu nhân đã từng nói qua với ta, không biết Hàn đại nhân có thể hỗ trợ hay không." Tri phủ thăm dò một chút rồi cảm khái nói thêm: "Không nghĩ rằng, phu nhân vừa mở miệng Hàn đại nhân đã cho nhiều đồ vật như vậy ...."

Tuy rằng không rõ lý do nhưng vị quan nhỏ tới từ Sơn Nam Đông lại nhớ lời dặn dò của Hàn Húc, nghe vậy thì vội vàng sửa đúng: "Không phải, không phải, không phải cho Sở Quốc phu nhân, mà là cho phủ Quang Châu, không phải là phu nhân nhờ mà Hàn đại nhân nghe nói có việc này nên chủ động.."

Không phải vì có người nhờ vả ư? Là do nghe được nơi khác gặp nạn nên chủ động đưa tới? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên phổ động chúng sinh à!

Mà dù cho có là thần tiên thì cũng phải nghe được lời cầu khẩn thì mới thần thông hiện lên chứ.

Hàn Húc này muốn lấy lòng Sở Quốc phu nhân thì cần gì phải che che giấu giấu, chút tâm tư nhỏ này là một người đàn ông ai chẳng biết nha! Tri phủ không kiên nhẫn nói: "Phủ Quang Châu là của Sở Quốc phu nhân, hiện tại phu nhân đang chưởng quản Hoài Nam đạo, cho phủ Quang Châu không phải cho nàng hay sao."

Vị quan nhỏ kia kinh hãi: "Không phải cho riêng Sở Quốc phu nhân mà là để trong nhà kho của quan phủ."

Lý Minh Lâu ở bên ngoài không nghe nổi nữa, nàng đi vào nói: "Vị đại nhân này yên tâm, những thứ Hàn đại nhân đưa là để cứu tế dân chúng Hoài Nam đạo của ta, đương nhiên sẽ đưa vào nhà kho của quan phủ."

Vị quan nhỏ kia vừa nghe được thanh âm thì đã chấn động, đám quan viên bên cạnh đồng thời thi lễ.

"Sở Quốc phu nhân."

Đây là Sở Quốc phu nhân à, vị quan kia từ từ quay đầu lại nhìn người đi vào, căng thẳng, gò bó, lo âu, hoảng sợ, mờ mịt dần dần tiêu tán đi. Thân thể như không tồn tại, đầu óc trống rỗng nhưng tâm trí trong nháy mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Hàn đại nhân hà tất phải trăm phương nghìn kế để che giấu á.

Có thể nhận được một nụ cười của mỹ nhân thì đừng nói là mấy chục chiếc xe vàng bạc tài bảo, dâng lên vài tòa thành cũng cam tâm tình nguyện đó chứ.

...

...

Những người Hàn Húc phái đến đã có đám người tri phủ chiêu đãi, nàng trở về nội trạch, Nguyên Cát đã dẫn Lão Quản vào bên trong. Lão Quản bắt đầu nói kỹ càng tỉ mỉ về việc hai tiết độ sứ Sơn Nam muốn mượn sức Hàn Húc ra sao, Hàn Húc lại làm thế nào tá lực đả lực, Minh Ngọc và Kiếm Nam như thế nào để thuận nước đẩy thuyền v...v...

Nàng nghe xong vừa vui vẻ vừa mừng rỡ, nhưng việc này Minh ngọc đã nhắc đến trong bức thư viết cho nàng, nhưng từ miệng người đứng xem kể lại thì cảm giác mang lại vẫn khác nhau. Nàng có thể nghe được sự tán đồng và lời khen ngợi của những người này với Minh Ngọc.

Đệ đệ của nàng vốn là đứa trẻ thông tuệ như vậy.

"Đây là thư mà Quế Hoa gửi cho đại tiểu thư." Lão Quản lấy hai phong thư ra. "Còn đây là thư của Hàn Húc viết cho tiểu thư, chúng ta không biết nội dung là gì."

Câu cuối là cố ý bổ sung, nàng nhìn lão, theo lý thuyết thì chắc chắn Kiếm Nam đạo sẽ mở thư của Hàn Húc để kiểm tra.

Lão Quản bổ sung thêm một câu: "Quế Hoa không cho chúng ta xem."

Vậy à? Có chuyện gì ư? Lý Minh Lâu mở thư của Quế Hoa trước. Chữ viết của nàng không được đẹp lắm, nhưng từ một thôn phụ dốt đặc cán mai chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã học được biết chữ, viết chữ đã là quá tài giỏi rồi.

Thư rất đơn giản, ngay mở đầu đã dứt khoát nhanh nhẹn cho thấy nội dung, nàng nói, Hàn Húc thật là một người không đứng đắn.

Cái từ 'không đứng đắn' này có hàm nghĩa quá đặc thù, người chết sớm nay còn sống bộc phát tính tình gì mà kẻ khác không biết à? Nàng ngồi thẳng lại.

Vẻ mặt Nguyên Cát còn tính là đạm nhiên chứ Lão Quản thì tỏ rõ vẻ tò mò nhìn nàng. Chỉ thấy, tiểu cô nương trước mặt, lúc đầu có sắc mặt nghiêm trọng, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó là mặt mày như cành liễu, dần dần giãn ra, cong lên ....

Nàng bật cười ha ha, ngửa tới ngửa lui.

Nguyên Cát và Lão Quản liếc nhau cùng khó hiểu. Đầu gỗ như Quế Hoa mà cũng sẽ viết thư nói giỡn dỗ đại tiểu thư vui vẻ à?

Lý Minh Lâu cười đặt bức thư của Quế Hoa xuống, mở tiếp bức thư của Hàn Húc, liếc qua vài dòng vốn dĩ đã ngừng cười này lại bùng nổ một lần nữa.

Tiếng cười này đều hấp dẫn bọn nhỏ ở bên ngoài cùng với Kim Kết, mọi người tò mò liếc từ cửa sổ vào trong phòng thấy nữ tử ấy đang ngồi trên ghế đọc thư, một tay cầm bức thư một tay vỗ tay vịn cười ha ha....

Không biết nàng đang cười về điều gì nhưng trông thật vui vẻ, vì thế mọi người đều cười rộ lên theo.

Mãi cho đến khi chiều hôm buông xuống, người trong phòng đều đã tan đi. Nàng ngồi ở án thư viết hồi âm cho Minh Ngọc, vừa liếc qua bức thư của Hàn Húc bày trên bàn thì không nhịn được lại bật cười.

Hàn Húc viết một bức thư từ biệt cho nàng, trong thư bảo nàng về sau đừng viết thư cho hắn. Lời lẽ rõ ràng, chính đáng, tận tình khuyên bảo cho thấy thời cuộc bây giờ. Thân là Võ thiếu phu nhân hẳn nên tuân thủ bổn phận, phụ trợ cho thiên tử, cho trượng phu, cứu tế vạn dân, còn những thứ như tư tình, tạp niệm thì cần phải vứt bỏ.

Cả bức thư không hề có một chút khinh nhờn hay lời không tốt gì, nhưng bất cứ người nào đọc sẽ tưởng tượng, sẽ suy đoán rốt cuộc Võ thiếu phu nhân đã viết cho Hàn Húc một bức thư như thế nào ....

Lại có thể xứng với việc Hàn Húc đòi Kiếm Nam đạo nhiều tài vật như vậy để đưa cho Võ thiếu phu nhân....

Thật ra, phong thư này là cho người của Kiếm Nam đọc, Hàn Húc biết, thư của hắn sẽ bị mở ra kiểm tra, cho nên mới cố ý viết như vậy.

Vì vậy mà Quế Hoa cấm mọi người đọc thư của Hàn Húc, bức thư này trực tiếp đưa tới tay nàng.

Đương nhiên, nếu Võ thiếu phu nhân đọc được thì sẽ biết đây là câu trả lời, là hồi âm cho bức thư đòi tiền Hàn Húc của nàng.

Ngòi bút của văn nhân đúng là .... Hàn Húc này đúng là...!

Hàn Húc này đang giả vờ cho mọi người thấy rằng quan hệ giữa hắn và đại tiểu thư khá thân thiết, đúng là giả danh lừa bịp! Quế Hoa chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu được người đàn ông này. Đương nhiên, nàng sẽ không cho rằng Hàn Húc đang câu dẫn đại tiểu thư, càng sẽ không cho rằng đại tiểu thư khuynh mộ Hàn Húc....

["Người đàn ông này muốn mượn danh nghĩa của Sở Quốc phu nhân hay thanh thế của Chấn Võ quân để hù dọa chúng ta." Quế Hoa thở phì phì, nàng đã gặp qua đủ loại người nhưng vẫn bị Hàn Húc này chọc bực: "Quan văn  này thật xấu xa."]

Vì đạt được mục đích mà thủ đoạn nào cũng có thể dùng.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng giận, lúc trước Hàn Húc còn dùng Kiếm Nam để hù dọa Lý Minh Lâu mà.

Một quan văn, ngoại trừ một cái danh hiệu chính thức và một lòng trung tâm thì hắn không quyền không thế, không binh không mã, chẳng có gì hết, lại kiệt lực tại cái loạn thế với ánh đao bóng kiếm liều mạng làm việc, vì đạt được mục đích cho nên thủ đoạn nào cũng phải dùng, thật ra cũng quá đáng thương.

Ai mà không phải như vậy chứ, chính nàng cũng như thế mà, bắt lấy mẫu thân người ta, giả xưng là thê tử của kẻ khác, chỉ vì tìm một con đường sống đó sao.

Nụ cười trên mặt nàng tan đi, buông bỏ bút trong tay xuống, lấy một chiếc hộp ra, khẽ mở.

Chiếc hộp này đặt chiếu thư và ấn giám. Đây là ấn tín của Sở Quốc phu nhân mà Võ Nha Nhi xin cho nàng. Nàng đưa tay xoa xoa ấn tín, chất ngọc không quá tốt, rõ ràng được làm rất vội vàng, nhưng lễ vật hấp tấp đưa tới này đối với nàng quả thực là thứ hữu dụng ngoài ý muốn, nếu không có phong chiếu thư này ....

Chuyện lúc trước nàng cũng có thể thành công, bởi vì nàng có một chiếc ấn tín còn lợi hại hơn so với tờ phong chiếu Sở Quốc phu nhân này.

Lý Minh Lâu đưa tay lấy ra một mặt dây được buộc bằng chỉ vàng, mặt dây không phải vàng cũng chẳng phải bạc, đó là thiên tử chi tỉ.

Nàng đã dùng nó một lần, khi đó nói, đây chính là do tiên đế ban tặng để nàng đi cứu Chiêu Vương, nhưng mà hiện tại Chiêu Vương đã chết. Tân đế cũng đăng cơ, theo tình và lý thì nàng nên trả lại thiên tử chi tỉ về, mọi người, ngay cả tri phủ và chúng quan viên đều nghĩ rằng nàng đã làm vậy.

Bởi nàng không có tư cách để giữ nó.

Nhưng, nàng lại không muốn trả về, bởi kẻ kia là Lỗ Vương, là vị hoàng đế mà tương lai sẽ giết cả tộc Lý thị bọn họ.

Lý Minh Lâu nắm chặt thiên tử chi tỉ.

Hơn nữa lại lịch của vật này có chút kỳ lạ, vô cùng có khả năng triều đình và tân đế cũng không biết nó ở trong tay Chiêu Vương.

Nếu không tân đế đã sớm ép nàng trả lại.

Nếu khi đó không có phong chiếu thư Sở Quốc phu nhân mà Võ Nha Nhi đưa thì nàng sẽ lấy ra thứ này để giải quyết cả tộc Hoàng thị. Như vậy, cuối cùng sẽ không giấu được những người khác, tân đế sẽ biết và nàng nhất định phải trả.

Vị trượng phu Võ Nha Nhi này thật tốt, thật tốt. Nàng mím môi khẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Phu nhân." Có nữ đồng dò đầu vào. "Chưa Xong, Chưa đại nhân cầu kiến."

Chưa Xong à? Lý Minh Lâu thả lại mặt dây vào áo trong rồi mời người kia vào.

Chưa Xong được nữ đồng dẫn vào phòng, hành lễ với nàng:

"Phu nhân, mỗ tới cáo từ."

Sứ giả của triều đình đã rời đi, Chưa Xong không lập tức về Nghi Châu mà nói mình chưa bao giờ làm thành chủ, muốn ở lại học tập chúng quan viên phủ Quang Châu, đương nhiên nàng sẽ không cự tuyệt mà mặc hắn.

"Học xong chưa?" Nàng cười hỏi.

Chưa Xong cũng cười, gật đầu thưa dạ: "Hạ quan ở cảnh nội phủ Quang Châu trong nhiều ngày qua, cả ngày lẫn đêm quan sát không ngừng giờ đã thấy rõ ràng và minh bạch."

Lý Minh Lâu nói: "An nguy bá tánh phủ Nghi Châu giao cho đại nhân."

Chưa Xong cúi đầu, không hề khiêm tốn: "Hạ quan nhất định dốc hết sức lực, không phụ sự kỳ vọng của người còn sống và cả người mất đi."

Lý Minh Lâu gật đầu nhưng người này vẫn không đứng dậy, mà lấy một tờ công văn ra: "Chẳng qua, tờ công văn này cần có ấn giám của phu nhân."

Lý Minh Lâu nhận lấy, nhìn nội dung là một công văn bổ nhiệm Chưa Xong là thành chủ, có thể thấy là do hắn tự viết khi còn ở phủ nha.

Thật ra hiện tại, có binh mã mới là điều quan trọng, Chu Hiến thỉnh cầu đối phương là thành chủ, thì hắn đã là thành chủ của Nghi Châu, vào lúc này, loại hình thức như triều đình nhâm mệnh này có thể giản lược.

Nhưng có khả năng được triều đình nhâm mệnh càng có uy tín, đặc biệt đối với một nội thị mà nói.

"Của ta là ấn giám của Hoài Nam đạo, thành Nghi Châu không thuộc sự quản lý của ta." Lý Minh Lâu cười nói. "Ấn tín của ta trên tờ công văn này sẽ vô dụng."

Chưa Xong ngẩng đầu, dùng đôi mắt đơn thuần như trẻ sơ sinh nhìn nàng: "Phu nhân, thiên tử chi tỉ của Chiêu Vương vẫn còn ở trong tay người chứ ạ?"

---------------------

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Chương 273 - Đệ Nhất Hầu

 273. Từ phương xa đến, hướng phương xa đi

Một câu mà thôi, có nghe lầm hay không chỉ là việc râu ria, chuyện này cũng không vì Hàn Húc cho nên chẳng bao lâu, mấy chục chiếc xe tầng tầng che phủ được trọng binh hộ tống xuất phát từ Kiếm Nam đạo.

Đoàn xe còn cố ý đi qua Sơn Nam để Hàn Húc tự mình xem xét, Hàn Húc cũng không khách khí vạch từng lớp từng lớp che phủ để kiểm tra.

Việc này vô cùng quan trọng, hắn thân là thứ sử của Kiếm Nam đạo cho nên vẫn có tư cách này.

Khi từng tầng từng tầng che đậy được vạch lên, vẻ mặt của Trương An và Vương Lâm đứng nơi xa bàng quan càng thêm hoảng sợ. Ai cũng biết Kiếm Nam đạo có tiền những lần đầu tiên họ nhìn thấy thế nào gọi là có tiền.

Đoàn xe này có xe vàng, xe bạc, xe muối thậm chí có cả sắt.

"Hàn Húc cũng tàn nhẫn, dám há mồm đòi Kiếm Nam cho nhiều đồ vật như vậy." Trương An nhỏ giọng nói.

Vương Lâm nhíu mày: "Mà Kiếm Nam cũng cho chứ, đây là hối lộ rồi."

Trương An cười: "Hối lộ cái rắm, đây rõ ràng là dụ hoặc, thấy Kiếm Nam có tiền như vậy, Hàn Húc càng muốn nắm trong tay chứ, ai sẽ bị một đứa nhỏ hối lộ đây."

Khi tiền tài của đứa nhỏ kia đã lộ ra, người muốn cướp sẽ càng nhiều, dù người nhà quê cũng hiểu đạo lý này. Đó là sự thật, Vương Lâm thở phào nhẽ nhõm, nhìn theo từng xe từng xe hàng hóa, ngoại trừ kinh ngạc thì còn thêm vài phần mê say. Chờ bọn họ và Hàn Húc cùng nhau bắt được Kiếm Nam đạo thì tiền tài này nên chia như thế nào nhỉ?

Hàn Húc kiểm tra xong xe cuối cùng, lớp che đậy lại được kéo kỹ thì hắn mới gật đầu.

Lý Minh Ngọc vui vẻ nói: "Hàn đại nhân, số này cứ đưa đi trước, nếu không đủ chúng ta lại chuẩn bị."

Hàn Húc nói: "Ta thay Sở Quốc phu nhân cảm ơn ngài trước, ta đã viết một phong thư giải thích đây là Kiếm Nam đạo chi viện, còn ta sẽ không tới."

Đại khái là nghe được câu cuối cùng, đôi mắt cong cong cười của đứa nhỏ trước mắt vẫn chưa thay đổi.

"Nên vậy, nên vậy." Hắn túm lấy tay Hàn Húc. "Có thể giúp Sở Quốc phu nhân và Hàn đại nhân là vinh hạnh của ta. Ta cũng sẽ viết một phong thư gửi cho phu nhân. Xin phu nhân tha thứ cho chúng ta vì còn phải để Hàn đại nhân vất vả."

Hàn Húc cười cười không nói gì, những lời hắn nói người Kiếm Nam đã hiểu.

Quan hệ giữa hắn và Võ thiếu phu nhân không bình thường, cho nên muốn động tới hắn thì phải suy xét xem Võ thiếu phu nhân có đồng ý không.

Hàn Húc rất vừa lòng với tình trạng trước mắt, Võ thiếu phu nhân được phong chiếu chưởng quản Hoài Nam đạo, như vậy nàng đủ thực lực để chống lại Kiếm Nam, thế lực của hai bên ngang nhau, hắn có thể dùng họ kiếm chế lẫn nhau để bản thân làm việc.

Loạn thế hiện giờ, tá lực đả lực (mượn lực đánh lực) còn thứ nho nhoi như thanh danh có thể ngẫu nhiên bỏ qua.

Hàn Húc quay đầu nhìn Trương An và Vương Lâm đứng sau đội binh mã, bọn họ cũng nhìn thấy hắn, còn nhiệt tình chắp tay hành lễ và lộ ra nụ cười kỳ lạ.

Ví dụ như, trước tiên mượn Kiếm Nam đạo xóa sạch hai thế lực này đã!

...

...

Một bức thư bị người giơ cao, săm soi dưới ánh mặt trời, nhưng dù soi tới soi đi cũng chỉ có thể nhìn được vài chữ 'Sở Quốc phu nhân thân khải' bên ngoài phong bao.

"Lão Quản." Người đàn ông đánh xe quay đầu lại hô: "Lão lại muốn trộm đọc thư à!"

Cầm bức thư là một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc binh bào cũ không biết đã bao năm, chòm râu trắng rậm rạp bao quanh khuôn cằm, ở trong quân lão phụ trách việc áp tải quân nhu, theo Lý Phụng An đã 20 năm từ Sóc Phương đến Kiếm Nam đạo này. Từ trước đến nay, quân nhu qua tay lão luôn đúng thời gian, chuẩn số lượng. Vì chuyên áp tải hàng hóa cho nên mọi người đều gọi lão là 'lão quản' dần dà đã quên luôn tên thật.

Lão Quản cầm thư nằm trên nóc xe, dù xe có lắc lư như vẫn vững vàng, kiên cố như bàn thạch: "Đại quan như Hàn Húc viết thư cho Đại tiểu thư vì sao tiểu Quế Hoa lại không cho chúng ta xem nhỉ? Không xem thì làm sao yên tâm giao cho Đại tiểu thư được? Tại sao nàng lại tin tưởng Hàn Húc kia như vậy?"

Người đánh xe cười: "Hàn Húc đẹp đúng không! Quế Hoa nương cũng là phụ nữ mà, đã là phụ nữ thì ai chẳng thích đẹp."

Lão Quản bĩu môi muốn nói gì thêm nhưng phía trước truyền đến tiếng hô gọi, chòm râu đã hoa râm của lão rũ xuống, đôi mắt nheo lại sắc bén như chim ưng: "Có kẻ không có mắt muốn tìm chết, nghênh chiến đi!"

Đoàn xe chạy trên đường lớn bắt đầu thay đổi trận hình, xe thẳng tiến cùng một vòng người cuồn cuộn lao về phía trước.

Ở phía trước, vó ngựa chấn động, bóng người cuồn cuộn, tựa như mây đen tràn tới.

Mấy chục chiếc xe thành công xuyên núi, băng rừng, nơi đi qua có cảnh nội của Vệ quân Đại Hạ, cũng có những nơi bị phản quân chiếm đóng. Thịnh thế phồn hoa trước kia, khung cảnh đoàn xe không hề hiếm thấy, nhưng ở loạn thế lại khiến người chú ý. Tuy rằng có trọng binh hộ vệ, đám sơn tặc đạo chích không dám quấy nhiễu, nhưng đối với phản quân thì khó mà tránh khỏi muốn thử cướp đoạt một lần.

Quân nhu quân coi hàng hóa, quân nhu là trọng yếu, không tham dự việc bình định hay giết địch, có thể vòng qua thì sẽ đi vòng, có thể tránh được thì sẽ tránh đi, nếu không thể vòng hay không thể tránh thì cũng dám xông lên chiến đấu.

Một trận chém giết được triển khai trên cánh đồng bát ngát.

Xe hàng được xếp thành trận vuông, ngựa đã được tháo hết khỏi xe, đám mã phu một tay nắm dây cương một tay cầm binh khí, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh bọn họ cũng có thể lên ngựa giết địch.

Hàng hóa chất đầy trên xe giờ chỉ có một tiểu binh trông coi, hắn giống như một chú chim nhỏ bị chấn kinh chỉ biết trốn tránh dưới lớp binh bào dày nặng, to rộng. Thanh đao lớn hắn ôm trong ngực chắn lấy mặt hắn, mỗi khi tiếng chém giết trào lên thì thân mình hắn cũng run rẩy theo.

Tử vong luôn khiến người sợ hãi, đặc biệt là khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Sau một trận mưa rền gió dữ, mây đen tứ tán chạy đi, để lại tử thi và người bị thương nằm đầy đất.

Phản quân đã trốn chạy, quân nhu quân ở lại quét tước chiến trường, xem xét người đã chết, cứu hộ người bị thương, tiếng khóc tiếng kêu thống khổ ngập tràn, giữa bi thống kia thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kêu gọi.

"Tiểu Oản!"

"Tiểu Oản!"

Theo tiếng kêu la kia, chú chim nhỏ vốn đang co rút trên xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi nơi trú ẩn, trong tay xách theo một hòm thuốc lớn, gập ghềnh nghiêng ngả lảo đảo loạng choạng chạy về phía tiếng hô gọi.

Hắn, lúc thì quỳ rạp trước một thương binh bị chém gần như đứt nửa cái cổ, máu không ngừng chảy, một tay dùng nước rửa sạch miệng vết thương, một tay thành thạo khâu lại, nửa cái cổ của thương binh bị chém rớt được may lại.

Hắn, lúc thì đứng trước một thương binh bị đâm thủng bụng, khẽ uống một ngụm nước rồi phun lên mặt thương binh, người này vẫn còn nhanh nhạy, thân mình co lại khiến đoạn ruột lòi ra ngoài rụt trở vào trong bụng.

Hắn, trong chốc lát lại buộc chặt tứ chi gãy nát của thương binh, chốc lát dán dược rải bột phấn, chốc lát lại dùng tay không từ trong máu thịt lấy ra đoạn xương vỡ.

Và phần lớn thời gian, hắn xâu kim xe chỉ, kim lớn kim nhỏ, chỉ vàng, chỉ bạc, sợi dây gai, sợi tang bạch bì (vỏ của cây dâu tằm phơi khô xe thành sợi) trong tay hắn không ngừng bay múa. Từng người từng người được cứu trị, mãi cho đến khi ánh nắng nghiêng nghiêng về tây thì chú chim nhỏ này mới mệt mỏi dừng lại.

"Tiểu Oản, vất vả rồi." Một binh sĩ cầm bầu rượu đưa cho hắn. "Đến đây uống một ngụm cho tỉnh thần."

Lão Quản ở bên cạnh duỗi tay chộp lấy bầu rượu rồi đá cho binh sĩ kia một phát: "Nhanh đi tìm xem nơi an trí cho thương binh đã tìm được chưa đi. Trẻ con uống cái gì mà uống."

Lão ngửa đầu uống vào hớp rồi cúi đầu nhìn Tiểu Oản với nụ cười từ ái.

"Tiểu Oản à, ngươi giỏi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta đấy. Đông Sơn tiên sinh nói ngươi đi theo chúng ta có thể coi như đại phu, từ đầu ta không tin tưởng đâu."

So với trước kia Tiểu Oản đã cao hơn rất nhiều, nhưng người vẫn gầy gầy như cũ. Không biết là do đồ ăn Kiếm Nam không nuôi béo được hắn hay cuộc sống ở đây quá vất vả mà người càng gầy, càng đen, lại vẫn e lệ như trước.

"Ta không trị thương tốt bằng phụ thân." Hắn cúi đầu nắm chặt đám kim lớn lớn bé bé trong tay. Mỗi mũi kim có xâu những sợi chỉ, sợi tơ khác nhau, khi làn gió lướt qua, chúng nhẹ nhàng lay động dưới ánh chiều tà phảng phất như chiếc cánh nhiều màu. "Ta chỉ biết khâu vết thương, đó là vô dụng."

Phụ thân hắn à, nhắc đến người này, Lão Quản kẻ đã lăn lộn trong quân hơn 20 năm, đã nhìn quen sinh tử cùng với thương vong mà vẫn phải rùng mình.

"Liệp tiên sinh ư, ta cảm thấy ngươi tốt hơn đấy." Lão nói.

Phụ thân hắn tên là Quý Lương, nhưng trong doanh trại của binh mã Kiếm Nam lại được đặt một cái danh hiệu đó là Liệp tiên sinh. Bởi vì mỗi khi Quý Lương nhìn thấy đám binh lính bọn họ thì tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi, mà người nọ cũng đối đãi cực hung tàn với bọn họ giống hệt như con mồi, động một chút là mổ bụng, dùng khoan cưa xương cốt, hay rạch nát máu thịt  .... thật hù chết người.

"Không phải, cha ta trị từ trong ra ngoài, chữa trị từ gốc rễ bên trong." Tiểu Oản giải thích. "Mà ta vô dụng chỉ chữa được bề ngoài."

Hắn cùi đầu nhìn đống kim chỉ trong tay, gần hai năm qua hắn không ngủ không nghỉ, ngày tiếp nối đêm luyện tập khâu vết thương, rốt cuộc có thể sử dụng được cây kim nhỏ nhất, sợi chỉ mỏng nhất để có thể khâu vết sẹo không để lại dấu vết.

Trên chiến trường, điều mà các binh sĩ tướng lĩnh cần đó là giữ được mạng sống cùng với năng lực chiến đấu, đẹp hay xấu chỉ là việc râu ria.

"Không để chảy máu cũng đã nhặt được nửa cái mạng về rồi." Lão Quản cười vỗ vỗ đầu Tiểu Oản, rồi nốc một hơi cạn sạch bầu rượu. "Đám con trai đâu rồi, người chết vùi lấp ngay tại chỗ, người bị thương thì trị thương tại chỗ, còn lại tiếp tục lên đường."

Cùng với tiếng hô to đó là vô số âm thanh đáp lại, ngựa hí vang, bánh xe gập ghềnh.

Tiểu Oản cũng hít sâu một hơi, thả lại kim chỉ trong tay vào hòm thuốc, tài nghệ của hắn chỉ là râu ria nhưng đối với vết sẹo hủy dung ở mặt Lý đại tiểu thư lại có chỗ hữu dụng.

Chờ hắn làm xong chuyện này lại đi học tài nghệ chân chính cứu được nhiều người hơn.

Tiểu Oản mang theo chút chờ đợi cùng kích động như vậy xuyên qua những trận chém giết với phản quân và phỉ tặc, cuối cùng đi vào phủ Quang Châu.

Nhưng đang có chuyện gì xảy ra vậy? Khi mà hắn một mình bị đưa vào nội trạch, lại bị mấy thiếu niên cả nam lẫn nữ với tuổi tác xấp xỉ hắn vây xem đánh giá, sau đó lại được gặp một tiên nữ với khuôn mặt tuyết trắng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt như ánh sao trên trời.

"Tiểu Oản? Sao ngươi cũng tới đây?" Tiên nữ hỏi.

Lúc này, Tiểu Oản mới nâng đầu trợn tròn mắt nhìn, nàng là ai? Vì sao nàng lại học cách nói chuyện của Lý đại tiểu thư vậy?

--------------------

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Chương 272 - Đệ Nhất Hầu

 272. Điều kiện của Hàn Húc.

"Hàn đại nhân, ngài vất vả rồi." 

Lý Minh Ngọc phấn điêu ngọc trác bọc mình trong chiếc áo choàng trắng bước vào phủ nha, hắn chắp tay dùng tư thế chào hỏi với đồng cấp để thi lễ.

Hàn Húc ôm tay đáp lễ, tầm mắt lại dừng ở trên người phụ nhân phía sau Lý Minh Ngọc.

Tướng mạo của phụ nhân này cũng bình thường như một thô sử nương tử, nàng chờ hai người thi lễ xong mới đưa tay cởi áo choàng của Minh Ngọc ra, rồi đứng yên lặng ở phía sau khi đứa nhỏ ngồi xuống ghế.

Trương An, Vương Lâm nói Lý Minh Ngọc có một vú em, chăm sóc từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ở nơi không người luôn nuông chiều sủng nịch, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn bón cơm cho.

Như vậy, rõ ràng là cố ý kiều dưỡng đứa nhỏ để nó biến thành một phế vật chỉ biết ăn chơi trác táng không thể tự gánh vác, có thể thấy người Kiếm Nam dụng tâm hiểm ác.

Kiếm Nam đạo đã rối loạn, bên trong toàn là những người lung tung, hỗn loạn, đệ đệ của Lý Phụng An còn ở đó diễu võ dương oai, ngay cả phụ tá đắc lực được người nể trọng như Hạng Vân cũng đã ly tâm, kẻ kia đã làm như không thấy đối với việc Kiếm Nam cầu viện. Binh mã Kiếm Nam đạo chia năm xẻ bảy, bị những người khác nhau tùy ý điều khiển như đại tiểu thư đã gả ra ngoài hay người ở tổ trạch tận phủ Giang Lăng ....

Cứ hỗn loạn như vậy thì trọng binh mà Lý Phụng An lưu lại chắc chắn sẽ hoang phế, thậm chí vô cùng có khả năng biến thành phản quân, gây hại cho Đại Hạ.

"Hàn đại nhân, ta rất lo lắng cho ngài."

Thanh âm ngọt ngào của hài đồng đánh gãy suy nghĩ của Hàn Húc.

Hàn Húc nhìn về phía đối phương, Lý Minh Ngọc ngồi trên ghế lộ ra vẻ quan tâm của trẻ nhỏ, đôi mắt hấp háy ánh sáng.

"Hàn đại nhân thật quá tài giỏi." Đứa nhỏ bắt lấy tay vịn của ghế dựa, khuôn mặt tràn đầy sùng bái.

Hàn Húc cười cười, hắn cũng sẽ không coi người trước mặt đây như đứa nhỏ.

Trung Lý bưng trà tới, đặt trên bàn của Minh Ngọc.

"Lý đô đốc, mời dùng trà." Hàn Húc nói.

Minh Ngọc đưa tay nâng chén trà lên uống một hớp lớn, rồi lộ ra nụ cười thoải mái.

Tuy rằng mặc cẩm y, ngồi xe ấm nhưng đi đường vào tháng Giêng cực kỳ vất vả, người lớn còn không chịu nổi huống chi là trẻ nhỏ, ai nhìn mà không thấy đáng thương chứ.

Hàn Húc không hề thấy đáng thương, thậm chí hắn không nhìn Minh Ngọc mà chỉ nhìn phụ nhân đứng ở phía sau kia.

Trương An, Vương Lâm nói phụ nhân này khống chế Lý Minh Ngọc kín kẽ đến không khe hở, mặc gì ăn gì đều phải qua tay nàng. Lý Minh Ngọc ở Sơn Nam đạo một khi ra khỏi sân viện của mình thì dù là nước do người khác bưng tới cũng không hề uống.

Như vậy có thể thấy được Kiếm Nam đề phòng người khác ra sao, việc đề phòng này cũng cho thấy Kiếm Nam đạo đã ly tâm với những người khác. Mọi người đều là vệ binh của Đại Hạ, phải đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ bình định phản quân, mấy người làm vậy là có ý gì đây?

Nhưng hiện tại thấy phụ nhân kia không hề ngăn cản Lý Minh Ngọc uống trà, ừm, đây là biểu hiện của sự yên tâm, tri kỷ và đồng lòng với Hàn Húc hắn đúng không.

"Trà của Hàn đại nhân thật ngọt." Lý Minh Ngọc ôm chén trà cười ngọt ngào.

Hàn Húc nói: "Trời lạnh, uống chút ngọt cũng tốt."

Lý Minh Ngọc ngồi trên ghế dựa vui vẻ vặn vẹo: "Hàn đại nhân cố ý chuẩn bị cho ta à, cảm ơn ngài."

Hàn Húc cười cười nâng trà lên uống một ngụm, yên lặng chờ đứa nhỏ này nói lý do đến đây.

Trẻ nhỏ không có quá nhiều nhẫn nại, uống xong một ly trà Lý Minh Ngọc nói: "Hàn đại nhân, nơi này đã yên ổn rồi, ngài nhanh về Kiếm Nam đạo đi."

Vẻ mặt hắn vừa kích động, vừa sùng bái, vừa chờ đợi.

"Ngài tài giỏi như vậy, có ngài ở thì Kiếm Nam ... Kiếm Nam vô ưu, không đúng, Kiếm Nam sẽ càng tốt hơn."

Có đôi khi để thuyết phục người nào đó cần phải bày ra rất nhiều lý do, Hàn Húc nhớ tới những lời Trương An và Vương Lâm nói. Bọn họ nghe lén được mấy quan tướng Kiếm Nam đã bàn bạc, làm thế nào để dùng cớ yên ổn Sơn Nam Đông để phái thêm binh mã đến, rồi làm thế nào để Kiếm Nam đạo không yên ổn, Lý tam lão gia tầm thường vô vị, vừa tham tài, vừa bá quyền vừa ương ngạnh ra sao, hay có nên phái người giả làm phản quân gây ra hỗn loạn để Hàn Húc hắn về tình về lý đi Kiếm Nam v...v...

Nhưng thật ra, có đôi khi để thuyết phục người khác chỉ cần sự sùng bái và tín nhiệm là đủ rồi, đặc biệt là sự sùng bái và tín nhiệm từ một đứa trẻ.

Hàn Húc thực sự đã bị thuyết phục, hắn trầm ngâm một khắc: "Nhưng mà trước mắt, ta có chuyện phải giải quyết đã."

Lý Minh Ngọc nhăn mày, kinh ngạc: "Nơi này có gì phiền toái nữa à?" rồi vui sướng nói: "Đại nhân cứ việc nói, Kiếm Nam đạo nghe đại nhân điều khiển."

Hàn Húc nói: "Không phải nơi này, là một người.... một người quen cũ của ta gặp phiền toái, xin ta hỗ trợ."

Đối thoại này hiển nhiên không ở trong dự đoán, Lý Minh Ngọc không nhịn được quay đầu nhìn về phía phụ nhân đang đứng phía sau. Tiếp đó mới nhìn Hàn Húc, tò mò hỏi: "Người quen cũ? Phiền toái gì?"

Hàn Húc nói: "Là người hoàng đế sắc phong chủ nhân của Hoài Nam đạo, thê tử của Võ Nha Nhi tiết độ sứ Sóc Phương, Sở Quốc phu nhân."

Lý Minh Ngọc trợn tròn mắt, mà phụ nhân đứng phía sau rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào hắn chứ không chỉ dùng khóe mắt rình coi nữa.

"Mấy người hẳn là đã biết rồi nhỉ? Phủ Quang Châu ở Hoài Nam có nội tặc thế gia cấu kết với phản quân gây náo động, Hoàng đế ban chiếu thư phong Võ thị là Sở Quốc phu nhân chưởng quản Hoài Nam đạo." Hàn Húc thờ ơ nói.

Hiện giờ, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, chút gió thổi cỏ lay cũng truyền khắp, Lý Minh Ngọc hiển nhiên cũng biết. Hắn gật đầu không giấu giếm mà nói: "Phản loạn ở phủ Quang Châu đã được bình ổn, Sở Quốc phu nhân thật tài giỏi."

Hàn Húc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ này, lời nói Sở Quốc phu nhân rất tài giỏi là nói thật.

Nói thật là tốt rồi.

"Những náo động ở phủ Quang Châu tuy rằng đã được bình ổn, nhưng vấn đề chưa được giải quyết." Hàn Húc nghiêm mặt nói: "Đây cũng là nguồn gốc, là nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến náo động này. Nếu vấn đề không được giải quyết thì phủ Quang Châu vẫn khó mà an ổn như cũ."

Lý Minh Ngọc và phụ nhân kia đều nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra căng thẳng và nghiêm trọng.

Hàn Húc nhìn bọn họ: "Ta và Sở Quốc phu nhân đã cùng nhau bình định Tuyên Võ đạo, từng kết giao tình hữu nghị đồng sinh cộng tử với Sở Quốc phu nhân khi lâm vào trận chiến với phản quân. Nàng khuynh mộ, tín nhiệm ta, lúc này nàng gặp phải khó khăn, cho nên đã mời ta hỗ trợ."

Mắt Lý Minh Ngọc chớp nha chớp, tựa như vừa khiếp sợ vừa kích động lại tựa như .... không hiểu.

Trẻ nhỏ có hiểu hay không không quan trọng, người phía sau hắn nghe hiểu là được rồi. Hàn Húc nhìn phụ nhân kia, vốn dĩ ánh mắt đờ đẫn giờ tràn ngập kinh ngạc, gặp tầm mắt của hắn thì vội gục đầu xuống .....

"Vậy, nàng gặp phải vấn đề khó khăn gì?" Lý Minh Ngọc hỏi điều mà mình nghe hiểu. "Không biết chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ? Đều là Vệ quân của Đại Hạ, Hoài Nam đạo yên ổn cũng có quan hệ rất lớn với Kiếm Nam đạo của chúng ta."

Hàn Húc thở dài một hơi, nói: "Sinh kế của bá tánh, Hoài Nam đạo cứu giúp bảo hộ vô số lưu dân mà thuế má gian nan."

Lý Minh Ngọc ồ một tiếng: "Là tiền à, cái này ...."

Hắn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại.

Hàn Húc tuy rằng trầm tư nhưng khóe mắt vẫn rõ ràng nhìn thấy phụ nhân kia chọc vào đầu vai của Lý Minh Ngọc.

Kiếm Nam đạo không thiếu tiền, đứa nhỏ chưa bao giờ cảm thấy tiền tài là to tát, cho nên suýt buột miệng thốt ra 'đưa tiền', nhưng đối với những người lớn thì tiền không chỉ là tiền mà còn là điều kiện, là quyền lợi, phải dùng nó để đổi lấy càng nhiều lợi ích hơn.

Đây là điều hắn đoán từ trước.

"... Hàn đại nhân hãy yên tâm, đều là con dân Đại Hạ, sinh kế của bá tánh có gian nan thế nào thì chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực." Lý Minh Ngọc nói tiếp: "Ta sẽ bàn bạc với mọi người một chút xem có thể giúp được những gì."

Hàn Húc không khách sáo nữa: "Vậy trước tiên, ta thay Sở Quốc phu nhân đa tạ Lý đô đốc."

Nụ cười tràn ra trên khuôn mặt Lý Minh Ngọc, hắn xua tay: "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, điều nên làm, điều nên làm."

Hắn đứng dậy, định thi lễ cáo từ Hàn Húc.

Chợt Hàn Húc gọi hắn lại: "Lý đô đốc, ta tạm thời không nên đi Kiếm Nam đạo."

Hai mắt Lý Minh Ngọc tròn xoe nhìn đối phương, khuôn mặt khó nén vẻ căng thẳng, đề phòng và bất an.

"Chờ hai ta cùng vững vàng ổn định Sơn Nam lại đi Kiếm Nam đạo cũng không muộn." Hàn Húc nhìn hắn nói.

Đôi mắt tròn xoe của Minh Ngọc phát ra ngũ quang thập sắc: "Hàn đại nhân chờ một lát, ta sẽ lập tức đi bàn bạc với mọi người."

Nói xong ngay cả thi lễ cũng quên hắn xoay người chạy đi, phụ nhân vội vã đuổi theo cũng không hề thi lễ với Hàn Húc đã chạy mất.

Hàn Húc không thèm để ý mấy nghi thức xã giao đó, hắn chỉ để ý người Kiếm Nam có hiểu ý của hắn hay không mà thôi.

...

...

"Quế nương, ta không nghe lầm chứ. Hàn đại nhân chọn ta đúng không?" Minh Ngọc ngồi trên xe kích động hỏi Quế Hoa, còn đung đưa tay nàng. "Trương An và Vương Lâm nói bậy về ta, còn tới khuyên Hàn đại nhân liên thủ với họ. Quế nương, vì sao không cho ta giải thích mà ngược lại bảo ta làm theo lời Trương An và Vương Lâm? Ta đã biểu hiện hết ra ngoài dựa theo những gì họ nói, vậy mà Hàn đại nhân còn chọn ta?"

Quế Hoa nương tử vỗ vỗ tay hắn: "Đúng vậy, không phải nghi ngờ nữa, Hàn Húc chính xác chọn công tử để liên thủ, không chọn Trương An hay Vương Lâm. Ngài không cần phải giải thích nhiều, những gì ngài làm đều là do người khác dạy, mà không phải do chính ngài muốn, người khác có thể dạy ngài thì Hàn Húc cũng có thể. Ngài chỉ là đứa nhỏ, vẫn là một tờ giấy trắng, dễ dàng khống chế hơn Trương An và Vương Lâm kia. Đương Nhiên Hàn Húc càng vừa ý chọn ngài rồi."

Lý Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi."

"Tiếp đây, vừa lúc thuận theo yêu cầu của Hàn Húc, thông qua hắn đưa tiền cho đại tiểu thư." Quế Hoa nói. "Như vậy, Hàn Húc cũng tin tưởng thành ý của công tử mà bên Đại tiểu thư cũng thuận tiện."

Lý Minh Ngọc gật gật đầu đầy vui vẻ, nhưng rồi lại có chút khó hiểu, hắn ngửa đầu nhìn Quế Hoa hỏi: "Quế nương, Hàn Húc nói tỷ tỷ có tình hữu nghị đồng sinh cộng tử, tín nhiệm khuynh mộ hắn. Đồng sinh cộng tử thì ta biết, tỷ tỷ đã nói qua nhưng khuynh mộ là có ý gì ...."

Hắn còn chưa nói xong, Quế Hoa đã đè đầu hắn xuống, quay người hắn đi: "Không có ý gì hết, ngài nghe lầm rồi, hắn chưa nói cái này."

-------------------

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

Chương 271 - Đệ Nhất Hầu

 271. Dám nghĩ dám làm.

Chỉ có 500 binh mã hộ vệ mà dám chạy đến nơi ở của phản quân, còn dám làm buôn bán, thật sự không biết là to gan hay là điên cuồng nữa.

"Người nhà họ Liên đều như vậy à?" Lý Minh Lâu tò mò hỏi.

Nàng không biết quá nhiều về mẫu thân, mà đối với nhà ngoại thì lại càng không biết gì.

Nguyên Cát nghĩ một chút, lắc đầu: "Người nhà họ đều cần thận, chặt chẽ."

Chẳng qua, cũng không có gì là kỳ quái cả, Liên gia hưng thịnh trăm năm, hiện tại đã tiến vào bước đường cùng. Gia tộc chia năm xẻ bảy, kinh doanh xuống dốc không phanh, lại gặp phải loạn thế, vì để cả một đại gia tộc sống sót phải có người trở nên hung mãnh như vậy.

"Có lẽ đối với một vài người thì loạn thế hiểm ác này ngược lại khiến bọn họ như cá gặp nước." Lý Minh Lâu nói.

Nhắc tới như cá gặp nước, Nguyên Cát cười: "Xem ra Hàn Húc cũng là loại người đó, hắn vừa mới giết tiết độ sứ của Sơn Nam Đông đạo."

Lý Minh Ngọc mới đưa tới một phong thư, nói chuyện bên Sơn Nam Đông đã được giải quyết, thủ đoạn giải quyết làm người không dám tin tưởng.

[Hàn Húc vừa mang theo binh mã Kiếm Nam đạo tiến vào Sơn Nam Đông đã giết luôn tiết độ sứ tới đón]

Người này gióng trống khua chiêng tiến vào Sơn Nam Đông đạo, bày ra dáng vẻ hiển hách của mệnh quan triều đình. Tiết độ sứ Sơn Nam Đông đạo cũng rất phối hợp tiến đến nghênh đón.

"Phản quân ở Sơn Nam Đông này thế nào?" Hàn Húc ngồi trên lưng ngựa vừa gặp mặt đã hỏi.

Đã là cầu viện thì tiết độ sứ Sơn Nam Đông đương nhiên trình báo tình huống trong cảnh nội càng thêm thảm thiết, tổn thất bao nhiêu binh mã, bị mất bao nhiêu tòa thành trì, bao nhiêu bá tánh trôi giạt, xác chết khắp nơi thê thảm đến không nỡ nhìn, nói đến bi thống, đến rơi lệ.

Hàn Húc lại không hề bị nước mắt đả động, hắn không hề xuống ngựa hay nắm lấy tay đối phương nói một câu mọi người vất vả, ta đến chậm mà ngược lại còn giận dữ quát: "Binh mã của Sơn Nam Đông có 5 vạn, phản quân bạc nhược chỉ có 1 vạn, vậy mà liên tiếp bị đánh bại, rút lui, vứt thành, bỏ dân. Ngươi sợ chết không dám chiến đấu hay là tỏ vẻ bề ngoài kháng địch để phản bội?"

Tiết độ sứ Sơn Nam Đông hoảng sợ, trường hợp khác hoàn toàn với dự đoán. Cũng đúng thôi, Hàn Húc này không phải quan địa phương, mà còn là quan văn, cho nên đã quen thói nhìn từ trên cao xuống và chất vấn kẻ khác đúng không. Gã chưa kịp phản ứng, chỉ nói: "Đại nhân, binh mã tuy nhiều, nhưng phản quân hung tàn, lại, lại đánh bất ngờ, không dễ đề phòng ..."

Lần này xem như có chứng cứ phạm tội, Hàn Húc cười lạnh: "Phản quân hung tàn thì các ngươi khiếp nhược không chiến đấu, việc phòng thủ không nghiêm mới bị tặc quân đánh bất ngờ. Thiên tử đã sớm có lệnh, mệnh Vệ quân các nơi trấn thủ địa bàn, bình định phản quân, mà ngươi, một là khiếp nhược, hai là sơ suất dẫn đến chiến bại. Đây là tội lớn, người đâu, bắt lấy cho ta."

Binh mã Kiếm Nam phụng mệnh vừa nghe lệnh đã lập tức vọt lên.

Tiết độ sứ Sơn Nam Đông ngây ngốc, nhưng gã làm tiết độ sứ đã nhiều năm, ngay cả Hoàng đế cũng không có khả năng dễ dàng bắt được. Đương nhiên, gã lập tức phản kháng, hai bên ở ngay cửa trước cửa thành đánh nhau rồi.

Hàn Húc đã chụp mũ cho tiết độ sứ Sơn Nam Đông một tội danh đó là đại nghịch bất đạo, binh mã Kiếm Nam lập tức giết chết không cần luận tội.

Sau khi giết vị này, không chờ binh mã cả thành trì đang bị dọa ngốc lấy lại tinh thần, Hàn Húc lại vung tay hô lên: "Tặc quân hung tàn ư? Để ta đi xem tặc quân hung tàn thế nào."

Hắn mang theo binh mã Kiếm Nam đi nghênh chiến phản quân, liên tiếp đoạt lại 3 tòa thành trì, giải cứu mấy vạn dân chúng trong tay phản quân, khiến cho binh mã của Sơn Nam Đông vừa lấy lại tinh thần và dân chúng đều sợ ngây người.

"Đây rốt cuộc là do tặc quân hung tàn hay do tiết độ sứ trốn tránh đối chiến?" Khí thế Hàn Húc như hồng thủy đi vào phủ thành, hạ lệnh tra rõ chứng chứ phạm tội của vị tiết độ sứ kia.

Người đã chết, tựa như rắn mất đầu, rất nhiều chứng cứ phạm tội đã bị bày ra.

Làm tiết độ sứ nhiều năm, ai trong tay hay trên người chẳng có một ít việc đen tối không thể thấy ánh sáng đây. Hơn nữa, quả nhiên đúng như Hàn Húc sở liệu, phản quân có thể thành công đánh bất ngờ đúng là có liên quan đến vị này. Đầu tiên là do cậu em vợ cầm binh trốn tránh đối chiến, sau đó vì bảo vệ người này lại cố ý trì hoãn việc cứu viện dẫn tới mất đi ngàn dặm thành trì.

Vì thế ngoại trừ việc giết tiết độ sứ thì lại có một chuỗi quan lại, binh tướng bị cột trước phủ nha, kẻ bị giết, người bị phạt....

Dùng vũ lực đánh lui phản quân, giải cứu dân chúng chiếm cứ hai chữ 'nhân từ', lại dán một mặt tường chứng cứ phạm tội chiếm thêm hai chứ 'đại nghĩa'. Hàn Húc cứ như vậy đao sắc chặt đay rối (giải quyết mọi chuyện dứt khoát) tiếp quản Sơn Nam Đông đạo.

"Không biết có phải loạn thế phóng thích hung tính hay không, rõ ràng là một người văn nhã mà khi cho hắn một cây đao đã dám đi giết người." Nguyên Cát nói mang theo vài phần cảm thán. "Trách không được Đại đô đốc từng nói, đừng vì trong tay chúng ta có đao, có võ lực mà coi khinh những người khác, trên đời này không ai có thể coi khinh cả."

"Con người là thứ có thể thích ứng với cực khổ nhất, cũng là thứ ở trong gian nan sống càng thêm sáng rọi." Lý Minh Lâu cũng cảm thán. "Chỉ cần cho họ một cơ hội để tồn tại."

Ai có thể ngờ kẻ mà chết một cách hèn nhát như Hàn Húc một khi sống sót lại có thể như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi như vậy.

Chẳng qua kẻ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Hàn Húc, Hàn đại phu đang đọc bức thư trong tay, lông mày nhăn chặt trong lòng vừa khổ, vừa phiền, vừa tức, vừa bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Võ thiếu phu nhân kia vẫn không thể quên hắn.

Nàng lén cho người truyền thư cho hắn, nội dung bên trong chỉ toàn lo lắng cho Hàn đại nhân, không biết đã đi đến nơi nào, có thuận lợi không, có bình an không, nàng ăn không được mặc không xong, phấn trang trang sức trống trơn bởi vì tương tư.

Trung Lý đứng bên cạnh bàn, mắt nhìn bức thư mở rộng: "Đây là đòi tiền đại nhân đúng không?"

Người trẻ tuổi thì biết cái gì, Hàn Húc nhìn bức thư, tiền chính là ràng buộc, ngoại trừ lấy cớ đòi tiền thì nàng còn có thể muốn gì được đây? Muốn người ư, chẳng lẽ hắn sẽ cho à?

Nếu đưa tiền có thể tống cổ đi .....

"Đại nhân, bên phủ Quang Châu quả thật gặp phải phiền toái, không có tiền, không có lương thực. Mà đòi tiền, đòi lương đám thế gia đại tộc thì họ gây ra náo động." Trung Lý nói. "Võ thiếu phu nhân hẳn là không còn cách nào khác, mời phải mở miệng với đại nhân."

Vậy cho tiền thì ràng buộc lại càng sâu, Võ thiếu phu nhân tất nhiên sẽ từ khuynh mộ đến cảm kích như vậy sẽ càng thêm quấn quýt si mê không rời....

Hàn Húc đứng lên đi qua lại vài bước, dù là khi giết tiết độ sứ Sơn Nam Đông hay suất linh binh mã giết phản quân, vẻ mặt của hắn cũng không nghiêm trọng đến vậy.

"Hàn đại nhân!"

Trương An, Vương Lâm cùng đến, đánh gãy suy nghĩ của Hàn Húc. Từ khi biết người này giết chết một tiết độ sứ, đồng thời khống chế toàn bộ Sơn Nam Đông thì thái độ của bọn họ đối với Hàn Húc càng thêm trịnh trọng.

Không chờ triệu hoán đã từ Sơn Nam Tây đạo tới đây, khen ngợi một phen, nào là có Hàn đại nhân ở, Sơn Nam vô ưu....

Bởi vì có việc trong lòng cho nên Hàn Húc tỏ ra không kiên nhẫn: "Hai vị đại nhân có chuyện gì? Tại sao đều rời khỏi Sơn Nam Tây đạo?"

Nghĩ đến vị tiết độ sứ Sơn Nam Đông không biết sao bị chụp cái mũ đại nghịch kia, Trương An và Vương Lâm thấy hoảng sợ, liên tục cho thấy bọn họ đã sắp xếp tốt binh mã rồi mới tới đây, vì muốn xem Hàn đại nhân có gì dặn dò hay không.

"Chúng ta chắc chắn coi Hàn đại nhân là ngựa đầu đàn." Bọn họ cùng kêu lên.

Vẻ mặt Hàn Húc hòa hoãn đi nhiều, hắn gật đầu, sửa đúng lại: "Không phải coi ta là ngựa đầu đàn mà ở thời khắc này phải lấy bình định là trách nhiệm chung, binh mã đều phải đồng tâm hiệp lực."

Trương An, Vương Lâm trịnh trọng thưa dạ.

Trương An nói: "Có Hàn đại nhân ở, Sơn Nam chắc chắn không phải sầu lo."

Vương Lâm nói: "Nói không chừng, bệ hạ cũng sẽ ban cho Hàn đại nhân một phong chiếu thư, tựa như Võ thiếu phu nhân ở Hoài Nam đạo vậy, ban cho nàng quyền lợi chưởng quản cả một đạo để nàng buông tay bình định."

Võ thiếu phu nhân kia sao? Hắn còn chưa nhận được tin tức mới nhất. Hàn Húc kinh ngạc hỏi: "Nàng vậy mà được phong chiếu chưởng quản Hoài Nam đạo à?"

Vậy chẳng phải nàng sẽ còn lợi hại hơn ư? Với binh mã và quyền thế này, nàng có thể ngồi ngang hàng với Kiếm Nam đạo, chẳng phải sẽ càng không sợ Kiếm Nam đạo mà tùy thời cướp mình đi à?

Nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Hàn Húc, Trương An và Vương Lâm lặng lẽ liếc nhìn nhau. Hàn Húc này thoạt nhìn như chính trực nhưng thực chất lại tham luyến quyền lực, quả nhiên đã động tâm rồi.

"Chẳng qua, Kiếm Nam đạo không muốn đại nhân ở lại nơi này." Trương An nhỏ giọng nói.

Hàn Húc hử một tiếng nghi vấn, đồng thời nhìn về phía đối phương.

Mà Trung Lý vẫn luôn đứng trong góc cũng nhìn về phía người này.

Hai người Trương An và Vương Lâm không quá để ý, nếu Hàn Húc không cho người hầu cận kia lui đi thì có thể thấy được người này có thể tín nhiệm.

Vương Lâm tiến lên một bước.

"Đại nhân, thật ra chúng ta nghe được người Kiếm Nam đang trù tính, muốn đuổi đại nhân đi để cướp lấy Sơn Nam Đông đã được đại nhân ổn định cho nên mới vội vàng tới đây."

-------------------------

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Chương 270 - Đệ Nhất Hầu

 270. Người làm ăn làm buôn bán.

Từ trước tới nay, Trương Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng lương thực có thể đổi trân bảo, khi chạy trốn kẻ có tiền chưa bao giờ mang theo lương thực mà chỉ mang theo trân bảo.

Đất đai của Hòa Châu dồi dào, ao hồ chằng chịt là nơi đất lành, dựng biết bao nhiêu kho lúa, kẻ có tiền có thể chạy nhưng khó lúa thì không.

Hiện tại, kho lúa ấy đương nhiên thuộc về Trương Khánh.

Lương thực quá nhiều, bọn họ ăn không hết, vốn dĩ họ chẳng quan tâm tới lương thực bởi nếu không có cái ăn thì ra ngoài cướp đoạt là được, hoặc là giết bớt những kẻ nhàn rỗi trong thành đi, vậy là có dôi lương thực.

"Tướng quân, bất cứ thứ gì đều có giá trị." Liên Tiểu Quân nói với Trương Khánh. "Chỉ cần tìm được nơi cần nó."

Hắn duỗi tay chỉ về một hướng.

"Tướng quân có biết, phủ Quang Châu bên kia cực kỳ khan hiếm gạo thóc."

Đương nhiên Trương Khánh biết phủ Quang Châu, hắn biết nơi đó không thiếu binh mã, nơi đó không chỉ chiếm nửa tây của Hoài Nam đạo mà còn không ngừng cho binh mã đến quấy nhiễu bọn họ, Mã Giang cũng bó tay không thể làm gì.

Còn việc thiếu lương thực hắn thật ra chưa biết, nghe nói vị Võ thiếu phu nhân kia rất có tiền, các thương nhân đều tới đó để bán kỳ trân dị bảo cho nàng. Nàng cũng thường thường mời người ăn không uống không, một khi vui vẻ sẽ tại chỗ ném tiền để mọi người tới tranh đoạt.

"Tiền dù nhiều cũng không thể ăn á." Liên Tiểu Quân cười nói. "Nguyên nhân chính vì Võ thiếu phu nhân có tiền lại hào phóng cho nên lương thực mới không đủ."

Trương Khánh gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Liên công tử, nơi đó còn nguy hiểm hơn so với việc tới chỗ của An tiểu đô đốc, nếu để người ta phát hiện công tử mang theo lương thực từ bên này tới sẽ lập tức bị bắt lại."

Liên Tiểu Quân cười nói: "Ta là lương nhân, thương nhân luôn đi khắp nơi, tại sao có thể vì ta tới từ đâu mà bắt ta lại? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, huống chi ta mang theo hàng hóa mà bọn họ cần, bọn họ hoan nghênh ta còn không kịp đó."

Trương Khánh vẫn không yên tâm: "Bọn họ cũng có thể cướp đoạt hàng hóa của công tử."

"Ta sẽ thiêu hủy hết hàng hóa trước khi bị cướp đoạt." Liên Tiểu Quân bình tĩnh nói, rồi đè tay Trương Khánh lại: "Tướng quân đừng khuyên nữa, không thử xem thì làm sao biết được."

Trương Khánh lấy thủ lệnh mở kho lúa đặt thật mạnh vào trong tay hắn: "Liên công tử, nhất định phải giữ được tính mạng nhé. Lương thực hay trân bảo đều không quan trọng."

Liên Tiểu Quân đứng dậy, ôm quyền thi lễ: "Liên Tiểu Quân nhất định không phụ sự ủy thác của tướng quân, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 15 ngày, khi tướng quân tới chỗ của An tiểu đô đốc, Tiểu Quân sẽ mang trân bảo đến."

Từng xe từng xe lương thực được vận chuyển ra ngoài, chờ ra khỏi cảnh nội của Hòa Châu, Liên Tiểu Tường vui đến nhảy dựng lên.

"Phí bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng bắt được." Hắn nói. "Chúng ta nhanh đi thôi."

Liên Tiểu Quân nói: "Còn chưa đi được, mua bán đã làm xong đâu."

Liên Tiểu Tường nhíu mày khó hiểu: "Gạo thóc mà Võ thiếu phu nhân cần đã có được rồi? Nơi đây là địa giới Hòa Châu, xuyên qua hai bên ngọn núi không người quản này thì dù là phản quân của đông Hoài Nam cũng không dám tiến vào."

Liên Tiểu Quân nói: "Võ thiếu phu nhân đã có gạo thóc, nhưng Trương Khánh vẫn chưa có trân bảo đâu."

"Đệ đúng là sẽ mang cho hắn à." Liên Tiểu Tường nói, chẳng lẽ bọn họ không phải đi lừa hay sao?

"Đương nhiên là mang về thật." Liên Tiểu Quân nói. "Quy củ duy nhất khi làm buôn bán đó là thành tín."

Liên Tiểu Tường bĩu môi: "Được rồi, được rồi, mang về thì mang về, lương thực ở nơi đó còn phải dọn mấy lần cơ, cho nên nhanh trở về mang cho Võ thiếu phu nhân rồi đòi trân bảo đi, coi như tiền mà nàng mua lương."

Liên Tiểu Quân nhìn hắn, vẫn không cất bước: "Tiền mua lương thực của Võ thiếu phu nhân là 500 cường binh hộ vệ, huynh quên rồi à?"

Liên Tiểu Tường a lên một tiếng: "Vậy đệ muốn sao đây?"

Liên Tiểu Quân nói: "Tiếp tục làm buôn bán cho tới khi tìm được trân bảo có thể đưa cho Trương Khánh."

Dứt lời hắn đi về phía trước, nhưng không phải hướng về phủ Quang Châu mà vừa đi vừa xem xét, tựa hồ như suy nghĩ xem nơi nào có mua bán để làm.

Liên Tiểu Tưởng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đuổi theo muốn vỗ lưng của người kia: "Đệ chưa từng ra cửa, chưa làm buôn bán, mới ra một lần đã điên rồi à? Hiện giờ là lúc nào? Loạn thế đánh giặc đấy, Trương Khánh kia là ai? Là một trong những kẻ cầm đầu phản quân, làm buôn bán ư, đệ đúng thật muốn làm buôn bán à."

"Mặc kệ là loạn thế hay là thái bình thịnh thế, chỉ cần người còn chưa chết hết thì luôn có mua bán để làm, chẳng liên quan gì đến thế đạo cả." Liên Tiểu Quân quay đầu lại hỏi. "Còn việc Trương Khánh là ai, càng chẳng liên quan gì đến mua bán."

Hắn dùng một ngón tay đẩy tay của Liên Tiểu Tường ra, khẽ mỉm cười.

"Ta vừa nói rồi, người làm ăn chúng ta chỉ có một quy củ treo trên đỉnh đầu và phải khắc vào trong lòng đó là thành tín, còn lại không còn gì."

Nhìn bộ dạng lại một lần nữa thong thả ung dung đi về phía trước của đối phương, Liên Tiểu Tường lấy lại tinh thần, đuổi theo nói: "Đệ, đệ nói hươu nói vượn gì vậy? Ai dạy đệ quy củ này hả? Tự đệ ở nhà đọc sách xem sổ sách đến ngu rồi à?" Hắn tận tình khuyên bảo. "Trương Khánh là phản quân, là hung đồ giết người không chớp mắt, chẳng qua nhìn khuôn mặt này của đệ, nhất thời si mê thôi, nếu đệ chọc giận hắn, hắn sẽ giết đệ đó."

"Người ta có thể si mê tiền tài, trân bảo, thi họa, danh lợi cả một đời thì vì sao si mê khuôn mặt lại chỉ có nhất thời?" Liên Tiểu Quân nở nụ cười, vạt áo đón gió tung bay. "Còn nữa, vì sao ta lại muốn chọc hắn bực? Chúng ta là kẻ làm buôn bán, không phải kết thù."

Liên Tiểu Tường không nói lý nữa mà la lối khóc lóc: "Tóm lại, đệ không thể làm mua bán với Trương Khánh cả đời được."

Liên Tiểu Quân dừng chân: "Nhưng mỗi một vụ mua bán chúng ta đều phải dồn toàn tâm toàn ý của cả đời đi làm, như vậy mới có thể thành tâm thành ý đạt được tín nhiệm, mới có thể tuân thủ ước hẹn với người." Hắn liếc mắt nhìn Liên Tiểu Tường một cái. "Huynh trở về đi, huynh không biết buôn bán, đừng đi theo ta nữa."

Liên Tiểu Tường choáng váng, lúc trước chính mình dẫn đối phương ra ngoài học buôn bán. Giờ mới bao lâu đã trở thành bản thân không biết làm buôn bán, bản thân ảnh hưởng đến đối phương, bị đối phương đuổi đi rồi.

Liên Tiểu Quân đang là nói thật, đó là điều khiến hắn phải giật mình bởi khi nhìn binh mã hùng tráng rải rác bốn phía. Đây chỉ là một phần, còn có những binh mã khác đang phụ trách dò đường, đề phòng cẩn thận phía sau.

Liên Tiểu Quân không hề yêu cầu hắn phải giúp đỡ thuê xe, ở trọ, ăn uống hay tìm hiểu tình hình. Liên Tiểu Tường hắn vô dụng rồi!

500 tinh binh vây quanh bảo vệ Liên Tiểu Quân như thành đồng vách sắt, đám sơn tặc dám cướp bóc hay những kẻ không có ý tốt nửa đêm lẻn vào trong lúc ngủ mơ đều mất đi mạng sống. Liên Tiểu Quân ngoại trừ tự hỏi làm buôn bán như thế nào thì những chuyện khác không cần phải để ý đến, gió to sóng lớn hay bụi gai khắp nơi, hắn chỉ cần bình đạm bước qua tựa như giẫm trên đất bằng tản bộ nơi sân vắng.

Không có Liên Tiểu Tường hắn thì Liên Tiểu Quân vẫn có thể ngao du ở loạn thế, như cá gặp nước, nhưng chính mình không có đối phương thì chỉ sợ Liên gia cũng không thể quay về.

"Ta cũng sẽ làm buôn bán." Liên Tiểu Tường hô to đuổi theo sau, vươn tay không dám đi chọc bả vai xinh đẹp của Liên Tiểu Quân nữa mà là lôi kéo ống tay áo của đối phương. "Kế tiếp cần phải làm gì?"

Liên Tiểu Quân nói: "Giống như trước thôi, huynh hấp dẫn đám thương nhân ra đi."

Đề tài về nhà không đề cập đến nữa, những tranh chấp vừa rồi tựa hồ không hề phát sinh qua.

Lúc trước, khi Liên Tiểu Quân mới ra ngoài làm buôn bán ở Hòa Châu. Ban đầu chính là Tiểu Tường giả trang thành thương nhân, phó thác đồ vật cho Liên Tiểu Quân đi bán. Sau đó lại giả trang thành thương nhân nhờ Liêu Tiểu Quân mua đồ vật, cứ như vậy qua lại mấy lượt đã hấp dẫn các thương nhân khác tới đây.

Nhưng mà lần này .... Liên Tiểu Tường nhìn về phía sau xe: "Lần này nói bán lương thực à? Lương thực không dễ bán đâu."

Quan phủ ở bên này đều tích trữ lương thực, kẻ có tiền cũng đều tồn trữ lương giấu trong các thành trì, mà các bá tánh cần lương thực lại không có tiền, cho dù có người lấy tiền đi mua thì có thể mua bao nhiêu đây? Có thể bán được mấy đồng đây?

Cho nên Trương Khánh không tin gạo thóc có thể đổi trân bảo, trừ khi là những người như Võ thiếu phu nhân, vì dưỡng lưu dân mà không để bụng đến tiền bạc, nhưng người như vậy thì trên đời có bao nhiêu người?

Liên Tiểu Quân nói: "Đúng vậy, nói là ta bán lương, nói cho bọn họ biết ta lôi được lương thực từ đâu đến, đồng thời khuếch đại số lượng lên hai phần."

Số lượng nhiều có thể hấp dẫn người tới mua à? Liên Tiểu Tường không rõ lắm, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi làm, sau đó hắn hiểu ra.

Qua không bao lâu, có một người nhân dịp đêm tối sờ tới nơi bọn họ đang ở. Đây là một người có tiền, nhưng không phải tới mua lương.

"Từ lâu đã nghe đại danh của Liên công tử, ta là người Hòa Châu." Người đến tự giới thiệu nhưng hắn không mua lương thực. "Ngoại trừ việc có thể vận chuyển lương thực từ Hòa Châu ra thì không biết Liên công tử có thể vận chuyển được thứ khác ra không?"

Liên Tiểu Quân không trả lời mà hỏi lại: "Ngài có thể cho ta được gì?"

Người trước tiên đưa ra điều kiện thường thì đã có lòng tin, cũng càng khiến cho người ta tin tưởng, tinh thần người nọ rung lên cho ra một con số.

Liên Tiểu Quân lắc đầu, người nọ lại một lần nữa tăng giá, Liên Tiểu Quân vẫn chỉ lắc đầu, lắc đến khi người nọ có chút chán nản thất vọng thì Liên Tiểu Quân mới cười nói: "Như vậy đi, ta chỉ cần một vật."

"Một vật?" Người nọ khó hiểu.

Liên Tiểu Quân vươn một ngón tay, nói: "Mặc kệ, ta giúp ngài mang ra bao nhiêu đồ vật thì ta chỉ cần vật đáng giá nhất, trân quý nhất trong đó."

Trán người nọ bắt đầu toát mồ hôi, nói: "Ta có thể tin tưởng công tử chứ?"

Liên Tiểu Quân khẽ nở nụ cười: "Ngài có thể đi hỏi thăm một chút về danh dự của Liên Tiểu Quân ta."

Người nọ đương nhiên đã hỏi thăm rồi mới đến, nghe tới có người vận chuyển lương thực từ kho lúa của Hòa Châu ra bán, hắn ngay lập tức đi hỏi thăm. Sau đó được biết thân phận của đối phương, nam sủng của Trương Khánh thành chủ Hòa Châu.

Nam sủng cực tham tài, đi buôn bán khắp nơi, tuy rằng ở giữa kiếm tiền lời chênh lệch rất cao nhưng mà chưa từng ép mua lừa bán, càng không hề cướp đoạt đồ vật hay lật lọng gì.

Chẳng qua việc mua bán hàng hóa khác với gia tàng tài bảo, vạn nhất bị người thấy nổi lên lòng tham thì hắn không biết phải làm sao.

Nhưng vì đang phải dùng tiền gấp không còn cách nào, người nọ quyết định bí quá hóa liều, cắn răng đồng ý.

Khi Liên Tiểu Quân lại đưa một đợt lương thực ra ngoài, trên xe gạo thóc đã cất giấu một rương tài bảo mà người nọ chôn sâu dưới nhà cũ ở Hòa Châu.

Cái rương vẫn được khóa kỹ, Liên Tiểu Quân ở trước mặt đối phương thỉnh hắn mở ra. Sau đó, từ bên trong chọn một món trân bảo rồi để người nọ mang rương đi, không hề liếc thêm một chút nào về vàng bạc châu báu khác trong rương. 

Tin tức truyền ra, người tới mua lương thực dần nhiều lên.

Liên Tiểu Tường nhìn một loạt kỳ trân dị bảo bày trên bàn mà chỉ biết cúi đầu thi lễ với người trước mặt: "Ta phục rồi."

Liên Tiểu Quân cười nói: "Ta đã nói mà, vạn vật trên thế gian đều là mua bán."

...

...

Nhìn từng xe từng xe gạo thóc được binh mã hộ tống về, đặc biệt là khi nghe được số gạo thóc này đến từ Hòa Châu, trên mặt Lý Minh Lâu chỉ có kinh ngạc.

"Tiểu tử này cũng dám chạy tới nơi phản quân để buôn bán à." Nguyên Cát cũng không nén nổi bất ngờ.

Lý Minh Lâu cười: "Vị biểu ca này của ta không thể coi khinh nha."

---------------------