CHƯƠNG 2: LẶNG LẼ VÀ NHANH CHÓNG
RINGO 2
Trong túp lều thật yên tĩnh. Ringo nhả cái cổ Star mà nó ngoạm nãy giờ ra và nhìn quanh sân. Không có mùi lạ, cũng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Túp lều vẫn lặng lẽ ẩn mình phía trong con dốc, nguyên vẹn như lúc nó rời đi. Nó lại ngoạm vào cổ Star. Thật thận trọng, nó lôi Star từng bước từng một vào trong lều và đặt Star nằm lên chiếc chăn mỏng. Star vẫn chưa mở mắt. Hơi thở đã mạnh hơn lúc nãy. Mõm và chân run lên như co giật. Trên bộ lông thẳng và dài ướt đẫm tuyết, băng đóng thành cục.
Ringo ngồi xuống bên cạnh Star. Nó đưa lưỡi liếm lên mi mắt đang run bần bật. Nó liếm phần da bụng và đôi tai đã lạnh cóng cứng đơ, liếm thật kỹ càng, thật thành tâm để truyền hơi ấm của mình cho Star. Đó là việc duy nhất nó có thể làm được lúc này.
Sau đêm đầu tiên ở túp lều, đến tận tối ngày hôm sau, Ringo mới tìm được Star. Đều tại mấy người đàn ông mặc đồng phục cầm khẩu súng bắn thuốc mê bất ngờ ập đến từ giữa buổi sáng. Bọn họ rà soát ngọn đồi phủ đầy tuyết, sục sạo từng gốc cây rồi từ từ tiến về phía túp lều. Ba con chó sống trong lều đêm qua đã bỏ đi đâu mất. Ringo chạy lên khu rừng phía sau túp lều, náu mình dưới những gốc cây gãy đổ ngổn ngang. Những thân dây leo khô đan chằng chịt trên đầu nó như mái nhà, phía trên phủ đầy tuyết, đúng là một chỗ thích hợp để ẩn thân. Thật may là mấy người đàn ông kia không leo lên khu rừng mà Ringo trốn. Những tiếng chân xa dần về phía Bắc. Gần như không còn nghe thấy gì nữa. Ringo cứ nằm phủ phục ở đó suốt nửa ngày trời. Nó kiên trì dành thời gian chăm chú lắng nghe động tĩnh và tiếng nói của con người vọng đến từ phía con đường xa xa dẫn lên rặng núi. Nỗi lo sợ những người đàn ông mặc đồng phục sẽ quay trở lại khiến Ringo cứ nằm bẹp ở đó. Khi màn đêm buông xuống, xung quanh không một bóng người, nó mới có tâm trạng cất bước.
Thật may là tìm đường cũng không vất vả. Hai đỉnh núi, chỗ chòi nghỉ chân và cả nơi có hàng rào lưới thép cao đều nối với nhau bằng một con đường. Cổng chính vẫn đóng, bên trong tường rào, ở một góc phía dưới đằng kia vọng tới tiếng chó sủa. Ringo đứng sau một gốc cây có thể nhìn thẳng ra từ cổng. Nó bắt đầu hú lên những tiếng trầm trầm, mong rằng Star nhận ra tiếng gọi của mình.
Cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau hồi hú thứ hai đã thấy bóng dáng Star hiện ra phía sau những thân cây cao ngất. Đuôi cuộn tròn lại trên lưng, Star rẽ con đường tuyết tiến tới rồi dừng lại cách tường rào vài bước. Đôi tai dựng đứng lên như đang hỏi "Gọi mình đấy à?" Một đôi mắt mở to nhìn thẳng tới chỗ Ringo đang đứng. Ringo chạy từ sau gốc cây ra. Nó muốn tiến đến gần ngửi mùi của Star, nhưng bức tường rào ngăn giữa cao quá. Nó thử thò mũi qua khe hở dưới tường rào, nhưng ngay cả chút mùi vừa gợn lên cũng bị cơn gió từ sau lưng quét tới cuốn đi mất. Từ phía dưới khu rừng vọng lên tiếng chuông leng keng. Nghe như tiếng gọi từ thủ lĩnh của Star.
Star nhìn về phía có tiếng chuông. Vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi, nhưng rồi lại nhanh chóng quay người chạy dọc theo tường rào. Ringo theo sau và đứng đối mặt với Star ở cuối tường rào. Lần này thì Star thò mũi qua khe tường rào. Ringo thè lưỡi liếm quanh mõm và cái mũi ẩm ướt của Star. Đó là hành động nịnh nọt, lấy lòng mà trừ cái thời còn là cún con ra, nó chưa từng làm bao giờ. Star, chơi với mình đi.
Star quay người phóng về phía cổng tường rào. Đuôi vẫy tít mù như muốn nói "Theo mình nào". Ringo hối hả chạy theo. Không biết chán, cũng không biết mệt. Được chạy sóng đôi cùng Star, được thò mũi qua khe rào ngửi mùi của Star, được nằm đối mặt mà nhìn vào mắt Star... bất cứ việc gì Ringo cũng đều không thấy chán, không thấy mệt. Cho đến tận tảng sáng, khi thủ lĩnh của Star xuất hiện và gọi "Star", Ringo vẫn không lòng nào dứt ra được. Đêm qua cũng vậy, nó rời khỏi túp lều với hy vọng sẽ lại được chơi với Star. Ngay cả trong mơ, nó cũng không thể ngờ lại gặp Star tại một nơi như thế, trong hoàn cảnh như thế.
Đối với Ringo, đó là cái chòi nghỉ chân, đối với Star, đó là cột mốc ở khúc rẽ trên đường đi, không hơn không kém. Tựa như một tảng đá đứng bên đường, hay một cái cây tỏa ra mùi đặc biệt, hay như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời phương Bắc khi đêm đến. Trước khi có mùi của Star từ đó thoảng đến, Ringo chưa một lần đặt chân vào bên trong chỗ đó.
Star đang bị treo trên thanh xà ngang như một súc thịt. Cái đuôi màu ánh trăng đã từng vẫy phất phơ dịu dàng với Ringo giờ đây rũ xuống dưới mông như cái đuôi của đám tàn binh. Choáng váng, phẫn nộ cũng cảm giác bị sỉ nhục, tất cả cùng lúc đổ ập xuống Ringo. Chân nó phi vút đi nhanh hơn cả ý nghĩ. Người đàn ông đang treo Star lên xà ngang tự biết thân biết phận lao về phía bờ vực. Còn một người khác đứng đằng trước Star thì chạy khỏi chòi nghỉ chân. Nếu lúc ấy giọng nói trong tâm trí không ngăn Ringo lại, nếu như giọng nói đó không lên tiếng "Bây giờ cứu Star khẩn cấp hơn" thì hẳn Ringo đã đuổi theo kẻ đó mà xé nát cổ họng hắn ra rồi. Ringo tiến lại gần Star. Mùi của gã đàn ông đó đã được lưu vào vị trí số 1 trong tâm trí Ringo.
Star đang nằm sõng xoài dưới khung xà đơn, đầu ngửa ra sau, bốn chân duỗi dài. Hệt như con gà sống mà chủ sới chọi chó Champ quẳng cho Ringo mỗi lần nó thắng. Nếu có gì khác thì là bây giờ Ringo chẳng hề muốn ăn. Ít nhất cũng không phải là dùng răng xé rồi nuốt ực một cái. Ringo thử lấy mõm chạm vào miệng Star. Không có phản ứng gì. Nó cũng thử liếm lên đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi cắn vào tai và gáy Star. Ban đầu là cắn gượng nhẹ thận trọng, sau đó là cắn đau hơn một chút. Chẳng mảy may phản ứng. Thân thể Star chìm trong sự im lìm kiên cố. Có vẻ không phải vì chiếc thòng lọng. Ringo đã dùng răng cắn đứt sợi dây thừng nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Lo lắng thít chặt lồng ngực Ringo. Không phải là quá muộn rồi đấy chứ, không phải là Star đã bỏ tới một nơi xa xôi mãi mãi không phải giờ tỉnh dậy nữa đấy chứ? Vừa thò mõm chạm vào mũi Star, Ringo liền ngửi thấy hơi thở của Star tỏa ra một mùi gì đó khó chịu. Rõ ràng là mùi mà Ringo biết.
Ringo sục mũi vào người Star, bắt đầu giải mã từng mùi. Ringo nghĩ chắc chắn sẽ có cái gì đó. Một thứ gì đó liên quan đến cái mùi kia. Mùi cây, mùi tuyết, mùi cục xương chẳng rõ của loài nào chắc hẳn được đào từ dưới đất lên, mùi chuột, mùi con người, mùi thật ngọt ngào ở giữa hai chân sau. Đến giữa chừng sống lưng thì Ringo dừng cuộc truy tìm. Ở giữa lưng Star cắm chặt một cái que nhỏ mà cứng. Thứ này chợt gợi lên trong Ringo một khoảng ký ức vẫn còn sống động.
Chuyện cách đây cũng chưa lâu lắm. Đó là ngay trước khi Ringo bị lôi từ sới chọi chó đến trung tâm bảo vệ động vật. Từ thời điểm bị trúng đạn thuốc mê của mấy người đàn ông mặc đồng phục cho tới khi bất tỉnh, quá trình đó đang sống lại trong thân thể của Ringo như thật. Cơn đau buốt nhói trong tích tắc thọc sâu vào xương sống, cảm giác tê liệt khó chịu khi chân từ từ khuỵu xuống, những ảo giác ập đến khi nó gắng gượng mở mắt. Vòng sới phụt lên, bức tường quanh trường đấu cong vẹo, thân hình con chó Pitbull đã chết dài ra như mình rắn, bộ mặt những người đàn ông mặc đồng phục nhân lên thành hàng trăm, một dòng nước đen ngòm xô ào lên trên vách ngăn sới đấu. Bóng tối kéo Ringo chìm nghỉm xuống đáy sông sâu hun hút.
Trong đầu Ringo đan xen hai thứ cảm xúc. Đó là cơn phẫn nộ đối với người đàn ông đã khiến Star thành ra thế này rồi chuồn mất, và một niềm hy vọng mơ hồ. Sức mạnh của hy vọng mạnh hơn một chút. Star vẫn chưa chết. Chỉ là đang chìm sâu trong giấc ngủ dưới đáy sông tối đen. Chẳng bao lâu nữa, hẳn Star sẽ lại đứng trong ánh trăng rạng rỡ mà vẫy đuôi thân tình với Ringo. Giống như lần gặp gỡ đầu tiên, giống như lần gặp lại ở hai bên tường rào. Việc mà Ringo phải làm lúc này là đưa Star đến một nơi an toàn và ấm áp. Nhưng trước đó, nó phải loại bỏ cái que nhỏ cắm trên lưng Star đã.
Ringo lấy răng cắn và kéo cái que ra. Một cây kim dài sắc nhọn được rút khỏi da thịt Star. Khoảng khắc đó, mùi thuốc xộc vào mũi cay sè. Ringo nhổ cái kim xuống nền tuyết và ngoạm lấy gáy Star. Đủ nhẹ nhàng để không làm rách da thịt, đủ chắc chắn để có thể kéo được Star đi. Ringo biết rất rõ cần phải đi đâu. Nhưng cũng biết rõ mình không thể nào làm được việc đó, vấn đề ở chỗ đấy.
Chưa đi được hai bước thì Ringo đã vướng chân sau vào lưng Star mà ngã nhào. Đi thêm hai bước nữa, nhìn lên đã thấy suýt đâm vào cái cây đằng trước. Khi đến được lối ra vào chòi nghỉ chân thì Ringo thấy trong miệng có vị máu. Máu rỉ ra từ gáy Star. Vết thương do chính răng Ringo gây ra. Vì Ringo không điều chỉnh được lực cắn của hàng nên mới làm rách da Star. Ringo dừng lại, liếm vết thương cho Star. Máu vừa cầm, Ringo liền ngoạm lại vào gáy Star, tránh chỗ vết thương. Lần này thì lực cắn lại có vẻ yếu quá. Ringo vừa toan bước lùi về sau, kéo Star ra khỏi chòi nghỉ chân thì gáy Star tuột khỏi hàm nó. Thân hình Star trượt xuống con đường leo núi phủ đầy tuyết. Con đường này dốc xuôi, mặt đường đã nhẵn dấu chân người qua lại nên chẳng khác gì một sân băng. Star trượt xuống dốc như một chiếc xe trượt tuyết, ngay khi suýt lăn xuống khỏi triền dốc thì kịp mắc vào một gốc cây.
Một lưỡi khí sắc lạnh cứa qua ngực Ringo. Giọng nói trong đầu trách mắng Ringo xối xả. Đồ ngốc, lỡ cô ấy rớt xuống thì sao hả? Tập trung vào từng bước chân ấy. Tiến lên từng bước một thôi.
Ringo lại ngoạm vào gáy Star. Đi một bước thì dừng lại quan sát đằng trước, rồi mới bước tiếp, cứ theo cách này mà dấn bước. Nó cố hết sức đi vào chính giữa đường. Nhưng chỉ có thể dồn sức sao cho không trượt xuống triền dốc hai bên đường, chứ Ringo không thể tránh khỏi những vấn đề khác trên đường đi. Nhiều lần nó để tuột Star do bị trượt ở những đoạn dốc lên hoặc dốc xuống. Có lần cả nó lẫn Star cùng rơi xuống một miệng hố bị tuyết che lấp. Rồi khi vượt qua một thân cây để chắn ngang đường, Ringo bị một cành cây sắc nhọn mắc vào rách vành tai. Ringo không thấy đau, cũng không nhận ra mình bị chảy máu. Mà dẫu nhận ra thì cũng chẳng có gì thay đổi. Ringo còn thời gian đâu mà để ý đến thương tích của bản thân. Nó còn đang mải cứ vượt qua được một chướng ngại vật lại áp mõm vào mũi Star xem có còn thở không.
Star vẫn bị kẹt dưới đáy sông sâu, chẳng hề chuyển biến gì. Star hoàn toàn không có chút phản ứng nào với những việc xảy ra xung quanh. Dù có bị trượt, bị va đập, hay được Ringo liếm mặt. Ringo không ngã lòng. Dẫu có kiệt sức nó cũng không dừng bước. Không ngoái lại xem đã đi được bao nhiêu, cũng không nghĩ ngợi xem vì lẽ gì mà lại hành động cấp thiết đến mức này. Nó chỉ đi theo giọng nói trong đầu, tập trung vào một việc duy nhất là "Tiến lên thêm một bước". Quai hàm đau nhức như bị gãy không biết từ lúc nào đã không còn cảm giác. Lưng và bốn chân nóng bừng bừng. Suốt quãng đường di chuyển, Ringo đã rút được kinh nghiệm và dần tăng tốc độ. Cuối cùng thì cũng vượt qua được rặng núi chạy dài dằng dặc tưởng như vô tận. Vượt qua đỉnh núi thứ hai, khi triền dốc có túp lều lọt vào tầm mắt thì tình trạng của Star có chuyển biến. Trên tấm thân mềm rũ, cảm giác sức căng cơ bắp đã quay trở lại, dù chỉ là rất nhẹ. Thỉnh thoảng toàn thân Star còn run lên bần bật. Ringo gồng sức lên như một con ngựa. Có lẽ chỉ cần đến được túp lều, Star sẽ mở bừng mắt và tỉnh dậy thôi.
Star vẫn không tỉnh. Tình trạng Star dần trở nên dị thường. Mắt trợn ngược, sùi bọt mép, toàn thân co quắp vặn vẹo. Tựa như các khớp xương bị bẻ răng rắc. Họng Star sôi lên tiếng rên khò khè. Ringo ngừng liếm, lùi lại một bước. Lòng đầy hoang mang. Nó nhìn xoáy vào hình hài co giật của Star. Ringo muốn làm cho tiếng rên kia ngừng lại, muốn tấm thân kia không còn run rẩy nữa, muốn đôi mắt kia mở ra nhìn mình... Nhưng không biết phải làm thế nào. Nó cố lắng tai nghe tiếng nói trong đầu, nhưng lúc thực sự cần thì giọng nói đó lại chẳng cho Ringo lời khuyên cần thiết. Chỉ có cánh cửa lều bị gió lùa kêu lạch cạch ầm ĩ.
Bị bủa vây bởi một thứ xúc cảm lạ lẫm và đau khổ, Ringo đi đi lại lại trong căn lều. Nó nổi giận với chính mình, và tự thấy tổn thương sâu sắc, giống như cái thời cách đây đã lâu, khi nó còn đóng giả chó sói để nhận lấy miếng ăn ở một vườn thú tư nhân. Nếu như cơn phẫn nộ lúc đó xuất phát từ sự sỉ nhục, thì cơn phẫn nộ lúc này lại khơi nguồn từ nỗi đau buồn và cảm giác bất lực khiến lồng ngực nó muốn vỡ tung. Sự tồn tại của Star là ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Ringo. Ringo không muốn mất Star.
Thời gian trôi dài như vô tận. Star không còn co giật, thân thể rũ ra như đã chết. Chìm trong khiếp sợ, Ringo tiến lại gần Star. Nó thè lưỡi liếm mũi Star. Hơi thở khô và nóng hổi của Star phả vào miệng nó. Đó là bằng chứng chắc chắn cho thấy Star vẫn còn sống. Ringo muốn tin rằng Star sẽ sống. Nó điên cuồng liếm tấm thân ướt đẫm của Star. Kêu ăng ẳng như cún con, Ringo nằm áp bụng lên lưng Star. Lắng nghe tiếng thở khò khè của Star, Ringo cố gắng cảm nhận xem có dấu hiệu của tia hy vọng nào không. Từ một góc nào đó trong tâm trí Ringo cứ thấp thoáng hình ảnh người đàn ông đã rú lên rồi bỏ chạy lúc trước.
Là do cái gì nhỉ? Do tấm thân khẽ khàng cựa quậy, hay do ánh bình minh buông xuống một màu xanh nhạt, hay là cả hai? Có thứ gì đó làm Ringo giật mình mở choàng mắt và chạm phải ánh mắt Star. Star đang quay đầu lại nhìn nó. Ánh nhìn gần gũi và bình yên. Như thể đang nói "Chào cậu, Ringo". Ringo ngửi mũi rồi liếm mõm Star. Mũi Star đã ẩm ướt như bình thường, hơi thở cũng không tỏa ra mùi nguy hiểm nữa. Những cục nhỏ màu trắng đang rơi lộp bộp rồi bám vào cửa sổ túp lều. Hình như tuyết lại rơi. Đây không phải là mơ.
Ringo nhỏm dậy. Star định nhỏm dậy theo nhưng rồi lại mệt mỏi gục đầu xuống. Có vẻ như cơ thể không chịu nghe theo ý Star nữa. Mà cũng có thể vì đói nên mới thế. Nhớ lại ngày trước, Ringo cảm thấy chắc chắn là như vậy. Lúc mở mắt ra ở trung tâm bảo vệ động vật, cũng vì choáng váng và đói mà Ringo không sao ngóc được cổ dậy cho đàng hoàng. Đó đúng là một vấn đề không thể giải quyết được, cho đến khi y tá ở trung tâm cho Ringo ăn. Bây giờ xem ra đó là việc mà Ringo phải làm. Đó là việc mà Ringo có thể làm được. Nếu như đi đến chỗ đó, cái chỗ mà sáng sớm hôm qua, sau khi chia tay với Star, nó đã lang thang tìm đến để giải quyết cơn đói của mình.
Ringo dừng bước trước cửa lều. Từ xa xa vọng lại tiếng chó. Không giống tiếng sủa, mà gần với tiếng rên rỉ hơn. Ringo đoán là tiếng của ba tên tàn binh không rõ đã biến đi đâu kia. Kể từ sau khi lủi đi, bọn chúng không xuất hiện ở túp lều một lần nào. Chỉ có gió cuốn theo tiếng bọn chúng tới đây như thế thôi. Ringo ngoái nhìn đằng sau. Star đang nhìn nó bằng đôi mắt ngơ ngác. Như thể hỏi cậu định đi đâu đấy. Ringo lắc mạnh đầu, cố rũ bỏ nỗi bất an đang cuộn lên. Chỉ cần đi thật nhanh rồi về là được. Trong lúc đó, bọn chúng sẽ không xuất hiện rồi động vào Star đâu. Bởi dù lũ chó ngu ngốc đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không quên cả bộ răng nanh đã xé rách cổ họng phe mình.
Ringo phóng đi giữa những bông tuyết lớn đang trút xuống. Chạy không ngừng nghỉ. Đường xa lắm. Đó là một ngôi làng trên núi, lấy nhà của Star làm chuẩn thì khu làng đó ngược hướng với túp lều, và cách một khoảng bằng đoạn đường đến chỗ túp lều. Một làng nhỏ với những ngôi nhà lớn nhỏ rải rác dọc theo thung lũng. Một ngôi làng thật béo bở, cứ hai nhà lại có một nhà có gà với chuồng gà. Điều duy nhất Ringo không hài lòng là nhà nào có gà cũng sẽ có chó để giữ gà.
Tảng sáng, Ringo chạy tới khúc quanh chỗ chòi nghỉ chân. Nó tạm dừng chân, ẩn mình sau đám cây. Ở lối vào chòi nghỉ chân, có một sợi dây màu vàng chăng vòng quanh. Trên con đường leo núi dẫn tới phía trước chòi nghỉ chân, một cảnh sát đang đi đi lại lại. Bên trong chòi, cảnh sát cũng đang tụ tập quanh khung xà đơn. Phía dưới con đường vòng cung, xe cảnh sát đang đậu trước cổng bệnh viện. Ringo băng qua chỗ khúc quanh, chạy vào trong khu rừng linh sam vây bọc xung quanh chòi nghỉ chân. Muốn đi qua đoạn đường này mà tránh được cảnh sát thì có lẽ phải xuyên qua rừng.
"Hình như rơi từ đây xuống thì phải."
Khi tiến về chỗ vách đá phía có khung xà đơn, Ringo nghe thấy có tiếng người vọng tới. Ringo đứng nép vào dưới tán cây, ngước lên nhìn về phía có giọng nói. Trên mép vách đá, hai người đàn ông đang đứng đó nhìn xuống.
~~~~
(Còn tiếp)









