Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

Chương 277 - Đệ Nhất Hầu

 277: Binh mã đưa tặng công tử.

Hạng Nam trở lại phủ Thái Nguyên không bao lâu đã nghe những tin tức náo động từ phủ Quang Châu, hắn than nhẹ một câu.

Quả nhiên, điều trong dự kiến đã xảy ra.

Hắn cũng không quá lo lắng Võ thiếu phu nhân không giải quyết được vấn đề, nữ tử kia ương ngạnh nhưng thông tuệ, cứng cỏi, chẳng qua chắc chắn nguyên khí sẽ bị tổn thương không nhỏ.

Hoặc là cúi đầu chịu trói buộc, hoặc không cúi đầu dùng bạo chế bạo, hủy diệt hình tượng thiện lương mà đã khổ tâm xây dựng, dân chúng sẽ sợ hãi, nhân tâm ngưng tụ sẽ tan đi.

Nếu muốn khôi phục lại thoải mái vinh hiển như hôm nay thì phải hao phí càng nhiều tâm huyết và sức người lớn hơn nữa.

Đây là loạn thế, không có nhiều việc đẹp cả đôi đàng đâu.

Nhưng, không ngờ Võ thiếu phu nhân một tay cầm chứng cứ thông đồng phản bội của kẻ cầm đầu thế gia đại tộc, một tay nhận được cáo mệnh sắc phong là chủ nhân của Hoài Nam đạo. Nàng lấy bạo chế bạo, đại khai sát giới, chém giết mà nhân tâm không tán ngược lại còn ngưng tụ hơn.

Nữ nhân ấy vừa tàn nhẫn lại vừa có vận khí, việc không có khả năng thành công mà nàng lại có thể làm được.

Hạng Nam lại im lặng, đây cũng là loạn thế, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Võ thiếu phu nhân là một nữ tử, cũng chỉ có thể liều mạng đến tàn nhẫn, cho nên nàng mới tấn công An Đông, vì dời đi dư chấn của náo động tại phủ Quang Châu, cũng là để chứng minh năng lực với hoàng đế.

Phía sau An Đông dựa vào đại quân của An Khang Sơn, nếu có thể đánh hạ thì đương nhiên đó là một công lớn, nhưng việc này thật sự rất nguy hiểm, lặn lội đường xa từ phủ Quang Châu đánh bất ngờ An Đông, binh mã mỏi mệt, lương thảo không đủ.

Thế cục xung quanh An Đông cũng rất hỗn loạn. Hỗn tạp nào là vệ quân, phản quân, đào binh, phỉ tặc, phảng phất như một vũng bùn....

Binh mã của nàng nếu bất lực, không có ai giúp chỉ sợ sẽ lâm vào vũng bùn đó khó mà thoát thân.

Hạng Nam xoay người lên ngựa: "Chúng ta nhanh đi thôi."

Trần Nhị giữ chặt dây cương của hắn: "Binh mã phủ Thái Nguyên có khả năng đi theo không?"

Hạng Nam vừa mới đi vào trong phủ nha để thỉnh binh, nhưng khi đi ra phía sau trống trơn không có quan tướng đi theo.

Hạng Nam quay đầu liếc hắn một cái: "Bọn họ nói, triều đình có lệnh đóng giữ tại địa phương, không được tùy ý điều động, muốn xuất binh thì phải xin chỉ thị của bệ hạ."

Trần Nhị chỉ là một gã tiểu binh không biết gì, nhưng cũng hiểu ý trong câu này: "Bọn họ không chịu xuất binh đúng không?"

Chờ xin chỉ thị của triều đình, để chỉ thị kia xuống tới nơi thì bên An Đông cũng đã sớm đánh xong.

Hạng Nam lắc đầu: "Không phải." 

Trần Nhị trừng mắt nhìn hắn.

Hạng Nam cười: "Bọn họ không dám mà thôi."

Đã là lúc nào rồi mà còn đùa cợt, Trần Nhị trợn trắng mắt.

Hạng Nam vung roi ngựa lên không trung: "Đi." 

Bọn họ không dám, hắn dám.

Trần Nhị, hô: "Chúng ta chỉ có mấy trăm người, đi chịu chết à?"

Tuy lời thì như vậy nhưng hắn đã xoay người lên ngựa theo sát phía sau.

"Chẳng qua là chết mà thôi." Hạng Nam nói, làn gió lạnh lướt qua khiến áo choàng của hắn bay lên giống như cờ xí.

Một nữ tử như Võ thiếu phu nhân còn dám xông vào chỗ chết để cầu sinh thì hắn có gì mà không dám?

Hơn 300 binh mã phi nhanh, phố xá trong thành không còn một bóng người, mà đều ở bên trong cửa sổ nhìn trộm ra.

Nhưng khi ra tới cửa thành lại thấy một đoàn người đông đúc vây quanh một chiếc xe. Vào đông, xe ngựa còn khắc mây trắng phảng phất như vừa xuống từ bầu trời.

"Công tử." Một nữ tử mặt mày yêu kiều như hoa bọc áo choàng vén rèm bước xuống, cản đường.

Sau khi trở về, Hạng Nam đã được chứng kiến những lời khen ngợi Lý Minh Kỳ từ trên xuống dưới, đại tiểu thư đến từ Kiếm Nam đạo chăm sóc Hạng gia ra sao, trợ giúp phủ Thái Nguyên thế nào, nàng trở thành một cây định hải thần châm.

Tuy rằng hết thảy đều dựa vào binh mã Kiếm Nam đạo, nhưng đối với một thiếu nữ thì những việc chịu làm và dám làm đó quả thực rất đáng khen ngợi.

Hạng Nam không có lý do để lạnh nhạt với nàng.

"Nàng định cản ta ư?" Hắn hòa khí hỏi.

Lý Minh Kỳ cười: "Ta đã ngăn cả phụ thân và tổ phụ."

Hạng Nam giật mình, hơi mỉm cười nói: "Đa tạ."

Lý Minh Kỳ nói: "Công tử, người của chàng quá ít, xin hãy cho binh mã Kiếm Nam tương trợ chàng."

Hạng Nam nhìn sang một người đàn ông đứng bên cạnh xe đang cúi người thi lễ, người này có tướng mạo trung hậu, thành thật.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì chợt có thanh âm truyền đến trong đám người.

"Khương Hội, trong triều có lệnh, Vệ quân không được rời khỏi nơi đóng quân." Lý Phụng Cảnh dẫn theo vài người nhanh chóng đi đến.

Trong mắt Lý Minh Kỳ hiện lên chút cáu giận nhưng biểu tình vẫn giữ được vẻ vân đạm phong khinh: "Tứ thúc, đây là binh mã mà Minh Ngọc đưa tới bảo vệ ta."

Nếu dùng lý luận này để nói thì về cơ bản binh mã Kiếm Nam không thể đến phủ Thái Nguyên.

Lý Phụng Cảnh nói: "Cho nên đây là hộ vệ đến bảo vệ sự an toàn của đại tiểu thư, sao có thể tùy tiện điều động?" Hắn chắp tay thi lễ với Hạng Nam. "Cô gia, ngươi muốn suất binh đi An Đông để nghênh chiến với phản quân à, điều này quá nguy hiểm. An Đông thuộc về kinh thành, chưa nói đến các ngươi sẽ gặp hung hiểm ra sao chỉ sợ sẽ dẫn dắt phản quân tới phủ Thái Nguyên, đó là đại tai."

Lời vừa thốt ra, dân chúng ở bốn phía ồ lên.

Mọi người đều nhận thấy đột nhiên binh mã phủ Thái Nguyên trở nên căng thẳng, nhưng thật ra vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra, vốn đang trốn tránh tìm hiểu khắp nơi, khi thấy xe ngựa của Lý đại tiểu thư mới trào ra ngoài.

Lý đại tiểu thư là đảm bảo an toàn nhất ở phủ Thái Nguyên này, mọi người đều chấp nhận đi theo nàng, hiện giờ bên ngoài thôn trang mà Lý đại tiểu thư ở đã tụ tập thành một thôn trang mới.

Hạng Nam cười cười nhìn Lý Phụng Cảnh: "Tứ thúc, không bình định phản quân thì thiên hạ này không thể chân chính bình yên được, phản quân không phải ai dẫn đến mà bọn chúng sớm hay muộn gì cũng sẽ đến."

Dứt lời hắn thúc ngựa đi về phía trước.

Trần Nhị cùng 300 binh mã theo sát phía sau, gào thét xông lên.

"Công tử." Lý Minh Kỳ hô, vó ngựa nhẹ nhàng lướt đi như vậy sao có thể đuổi kịp đây, nàng dừng chân oán hận nhìn Lý Phụng Cảnh, lạnh lùng nói: "Tứ thúc, chẳng lẽ đại tiểu thư lại để mặc trượng phu của mình chiến đấu hăng hái mà không màng đến sao? Nếu Hạng công tử xảy ra chuyện gì, thúc bảo đại tiểu thư sẽ phải làm sao? Thúc bảo Lý gia và Hạng gia sẽ ở chung thế nào?"

Cuối cùng nàng cắn răng gằn giọng.

"Thúc muốn bại hoại thanh danh của đại tiểu thư và Lý thị à?"

Lý Phụng Cảnh nhìn nàng, không kinh hoàng không hoảng loạn không hề hoang mang. "Ta đã nói rồi. Binh mã là để  bảo vệ đại tiểu thư, nơi của đại tiểu tư mới là quan trọng nhất. Binh mã này bảo vệ đại tiểu thư, bảo vệ phủ Thái Nguyên, nếu cô gia ở lại phủ thành, tất nhiên binh mã sẽ mặc cho hắn dùng, nhưng hắn muốn đi nơi khác chinh chiến thì binh mã Kiếm Nam chúng ta không thể đi theo. Nếu binh mã đều rời đi, phủ Thái Nguyên xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư sẽ phải làm sao? Hạng gia và Lý gia sẽ ở chung thế nào?"

Hắn dùng câu hỏi mà Lý Minh Kỳ vừa thốt ra hỏi lại, cũng cắn răng gằn giọng.

"Đây mới là bại hoại thanh danh của đại tiểu thư. Đừng cho là ta không biết, ngươi làm vậy chỉ có thể khiến Hạng công tử nhớ kỹ thanh danh của mình, phủ Thái Nguyên không nhớ được đâu."

Định dùng loại kỹ xảo trẻ con này giả làm hai chữ 'đại nghĩa' để lừa hắn à!

Hắn muốn binh mã ở lại phủ Thái Nguyên để bá tánh nơi đây nhớ kỹ ân nghĩa của đại tiểu thư, đó mới có tác dụng lớn nhất khi nàng ấy trở về.

Lý Minh Kỳ tức đến cắn chặt răng, rồi la lên 'người đâu'.

Lý Phụng Cảnh duỗi tay chỉ vào dân chúng bốn phía, cướp lời hô to:

"Tình thế An Đông nguy cấp, vậy dân chúng phủ Thái Nguyên không nguy cấp hay sao? Vì sao binh mã phủ Thái Nguyên không chịu đi? Bởi nơi này có vô số tánh mạng đang ở."

Lập tức, dân chúng cũng hô to: "Thỉnh đại tiểu thư bảo hộ ta!"

Có người khóc, có người kêu, có người quỳ xuống, loạn thành một đống.

Lý Minh Kỳ tức đến mặt trắng bệch, nha đầu Niệm Nhi chưa từng thấy quang cảnh như này, sợ đến lạnh run, không dám nói gì.

"Ta nguyện cùng phủ Thái Nguyên đồng sinh cộng tử." Lý Minh Kỳ đưa tay cao giọng nói với dân chúng bốn phía, sau đó nhìn Khương Hội cắn răng nói: "Đi nhanh đi!"

Khương Hội thưa dạ, rồi xoay người vội vàng rời đi, tiếp theo ở nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa chấn động, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, bao phủ lên tiếng la của dân chúng.

Đó là một vạn binh mã Kiếm Nam đạo đang đóng quân ở phủ Thái Nguyên.

Bọn họ là bức tường thành, là lá chắn rắn chắc cho cả phủ Thái Nguyên.

Hiện tại, bức tường này chạy rồi.

Dân chúng dừng khóc, ngây ngốc nhìn binh mã tựa như đám mây đen đang cuồn cuộn đi xa.

"Chư vị, không cần sợ hãi, Lý Minh Lâu ta sẽ cùng mọi người đồng sinh cộng tử, sẽ không có phản quân nào dám đến xâm phạm." Lý Minh Kỳ tiếp tục hô lên.

Có bá tánh quay đầu lại nhìn vị thần tiên ngồi trên xa giá, nữ tử thần tiên cũng với hộ vệ uy vũ bên người nàng.

"Sẽ không đâu." Hắn hô. "Ngươi sẽ không cùng chúng ta cộng tử đâu, chờ đến khi cùng chết, sẽ có binh mã che chở ngươi, có hộ vệ cứu ngươi, mà chúng ta, không có gì hết!"

Lý Minh Kỳ ngẩn ra, nàng vào ở phủ Thái Nguyên đã lâu, đây là lần đầu tiên bị đối đãi như này.

Những bá tánh khác cũng kêu lên.

"Đi nhanh thôi."

"Mọi người nhanh tìm nơi yên ổn khác thôi."

Dân chúng tan đi như thủy triều, chớp mắt nơi này chỉ còn lại Lý Minh Kỳ và vài người liên quan.

Nàng vừa tức giận vừa xấu hổ vừa buồn bực, khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc hồng hai mắt rưng rưng, nàng hung hăng nhìn về phía Lý Phụng Cảnh: "Tứ thúc, thanh danh của đại tiểu thư bị hủy hoại thúc vừa lòng chưa?"

Lý Phụng Cảnh thờ ơ đáp: "Cái gì mà thanh danh của đại tiểu thư? Chỉ vì muốn giúp đỡ trượng phu kiếm công danh mà không màng sự sống chết của người khác, đó là thanh danh à?"

Lý Minh Kỳ hung hăng vung tay áo lên, hít sâu một hơi: "Không sao, chờ Hạng công tử suất lĩnh binh mã Kiếm Nam đắc thắng trở về, thì dĩ nhiên dân chúng sẽ bị thuyết phục, thanh danh của đại tiểu thư sẽ lấy lại thôi."

Lý Phụng Cảnh nói: "Ừ, đúng vậy, đó là binh mã của đại tiểu thư, đó là thanh danh của đại tiểu thư, chẳng liên quan gì đến người khác cả, không có binh mã thì chẳng có gì hết."

Lý Minh Kỳ hừ một tiếng, phất tay áo lên xe, Niệm Nhi hoang mang đuổi theo mà quên cả việc phất tay áo với Lý Phụng Cảnh.

Xe ngựa lướt nhanh đi trong vòng vây của hộ vệ, vẫn hoa lệ như cũ nhưng không biết có phải vì thiếu đám dân chúng theo sau hoan hô hay không mà nhìn có vẻ lẻ loi.

Lý Phụng Cảnh đứng tại chỗ, hừ một tiếng, tuy rằng không thể giữ được binh mã Kiếm Nam nhưng thanh danh Lý Minh Kỳ đã quét rác rồi, những hờn dỗi đọng lại nhiều ngày cũng được nhổ ra.

Gió lạnh lăng liệt khiến hắn thoải mái nhưng cũng làm hắn rùng mình.

Cửa thành chỉ còn lại vài người.

"Nha đầu thối này đúng là tàn nhẫn, binh mã nói tặng người là chắp tay tặng người." Lý Phụng Cảnh oán giận: "Đúng là nhãi con, có bán gia bàn điền cũng không đau lòng."

Tùy tùng đứng bên cạnh vội hỏi: "Tứ lão gia, giờ chúng ta về quân doanh à?"

Lý Phụng Cảnh nhíu mày nói: "Về cái gì mà về, binh mã đã đi hết rồi, nguy hiểm biết bao." Hắn xoay người lên ngựa, nhìn về phía Lý Minh Kỳ rời đi. "Chúng ta dọn đến thôn trang ở thôi, đều là người Lý gia, hộ vệ không thể chỉ che chở một mình nàng ta được."

-------------------

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Chương 13 - Hôn Ước

 13. Xuất viện.

Mùi đàn hương nồng đậm tản ra trong phòng bệnh, bóng cây xanh rờn tươi tốt của ngày hè nóng nực đã thay bằng cánh lá trụi lủi, cửa sổ đóng chặt, máy sưởi tỏa ra hơi nóng càng thôi hóa mùi đàn hương lạnh thấu xương.

Dư An khẽ dựa vào đầu giường đón nhận nụ hôn của Bùi Diệu, trong tay cậu còn cầm chiếc nĩa nhỏ cắm miếng trái cây cắn dở không người hỏi thăm. Sắc mặt Omega ửng hồng, trúc trắc đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ướt dầm dề này, cậu bị người đàn ông ấy ôm lấy, càng hôn càng sâu. Cuối cùng cậu bị thân hình cường kiện của Alpha hoàn toàn bao phủ.

Quá nóng bỏng khiến chóp mũi cũng thấm mồ hôi.

Bùi Diệu thở hổn hển, càng hôn càng không thỏa mãn, môi lưỡi nóng cháy dần đi xuống, hít ngửi lấy hương thơm dễ chịu từ người bạn đời của mình, rồi vùi sâu vào cần cổ cậu mút chặt.

"Ưm...." Dư An phát ra đơn âm run rẩy, dính dớp, bàn tay dán lên khuôn ngực Bùi Diệu, do dự. Rốt cuộc cũng không đẩy ra mà nắm chặt lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cả người Bùi Diệu đè lên người cậu, nhưng anh chỉ vùi đầu vào cần cổ cậu, không có thêm động tác.

Hơi thở nóng rực thô nặng phun lên tuyến thể của Omega, kích thích người nằm trong lòng run rẩy từng cơn.

"Không có pheromone." Âm sắc của Bùi Diệu cũng trở nên khàn đi.

Dư An ừ một tiếng, dần dần lấy lại hô hấp.

Từ khi bác sĩ nói đụng chạm có thể xúc tiến được việc khôi phục tuyến thế đã gắn cho toàn bộ hành động thân mật này một lý do danh chính ngôn thuận.

Sau khi, Bùi Diệu bận xong hôn lễ của em trai thì ngày nào anh cũng tới, rồi ngủ lại đây mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này Dư An đã quen với việc ngủ chung chăn gối với chồng của mình. Nhưng mà, vô luận hôn bao nhiêu lần cũng không thể khống chế được cảm xúc, lần nào cũng mặt đỏ tai hồng, vô thố hoảng loạn, phải qua thật lâu mới có thể bình tĩnh.

Việc thân mật này của bọn họ không phải hoàn toàn không có tác dụng, trong khoảng thời gian này,  pheromone của Dư An đã toát ra 1-2 lần, rất nhạt, rất nhạt, Bùi Diệu phải để sát vào mới có thể ngửi thấy được.

Đây là hiện tượng tốt, tất nhiên việc trị liệu này không thể bỏ dở nửa chừng.

Lần hôn môi này không có pheromone, sau khi Bùi Diệu bình ổn hô hấp, anh ngồi dậy từ trên người Dư An. Trong phòng quá nóng nực, anh đưa tay cởi bỏ hai cúc áo, rồi cầm ly nước trên bàn uống mấy ngụm.

Ly nước đây là của cậu, nhưng trong khoảng thời gian thân cận sớm tối này đã chẳng cần phân biệt nữa.

"Anh mở cửa sổ một chút đi, để hít thở không khí." Vành tai Dư An đỏ bừng. "Chốt lát nữa ba mẹ em sẽ tới đấy."

Không biết trời đổ mưa nhỏ từ lúc nào, bầu trời âm u tựa như sương mù mênh mông trải xuống. Bùi Diệu lo không khí ướt át này tràn vào sẽ khiến cậu cảm lạnh nên chỉ mở hé một chút, chờ pheromone tản hết rồi lập tức đóng lại.

"Mấy hôm trước Thừa Thiên tới thăm em à?" Bùi Diệu hỏi.

"Vâng, còn dẫn Mễ Nam theo nữa." Dư An tiếp tục ăn nốt miếng trái cây chưa ăn xong. "Cũng giải thích rằng từ sau khi về nước quá bận nên chưa kịp tới đây."

Cậu nhớ đến bộ dáng ngọt ngào của hai người, còn loáng thoáng nhìn thấy đánh dấu trên người Mễ Nam thì khẽ cười: "Bọn họ thật hạnh phúc."

Trên bàn cắm một lọ hoa bách hợp đang nở rộ, đó là do Mễ Nam mang tới, cậu trai với bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận đứng bên người Bùi Thừa Nhiên, thật xứng đôi.

Bùi Diệu ngồi xuống mép giường ấn chân giúp Dư An, tiếp lời: "Chúng ta cũng có thể."

Dư An đối diện với đôi mắt thâm sâu của Bùi Diệu, mắt cá chân bị Alpha nắm trong tay có chút ngưa ngứa, hình ảnh nụ hôn nóng bỏng vừa rồi xuất hiện trước mắt, khiến lông mi cậu run rẩy, cánh môi hơi sưng lên khẽ mím lại.

Thuốc bổ đông y và đồ ăn dinh dưỡng cuối cùng cũng cho thấy được tác dụng, khí sắc của Dư An càng ngày càng tốt, khuôn mặt mượt mà dần có đường cong, không tái nhợt mang theo bệnh tật nữa, ngoại trừ tuyến thể thì tốc độ khôi phục của tay và chân đang tiến triển rất tốt.

Bùi Diệu nhìn chăm chú Dư An trong chốc lát, khóe miệng anh hơi gợi lên một đường cong nhợt nhạt.

Dư An bắt giữ được ý cười của ai kia: "Anh cười gì vậy?"

"Bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi." Mặt mày Bùi Diệu lộ một chút nhu hòa. "Có nhu yếu phẩm gì cần chuẩn bị không?"

"Không có." Dư An trả lời không hề phòng bị. "Gì cũng được."

Mà thật ra hôm nay, cha mẹ cậu tới cũng là để bàn bạc việc xuất viện. Khi mẹ Dư nói đến việc chờ cậu về sẽ làm món thịt chua ngọt mà cậu thích thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được tầm mắt của Alpha đang dừng trên người mình.

"Tiểu An, mẹ đã lên vài thực đơn mấy hôm nay rồi, toàn là những món con thích ăn." Mẹ Dư hứng thú bừng bừng kéo tay của con trai mình. "Con có muốn ăn gì không? Phải ở viện lâu như vậy cuối cùng cũng khôi phục rồi, chúng ta phải chúc mừng một chút chứ."

Dư An mỉm cười, liếc mắt nhìn Bùi Diệu một cái.

"Mẹ à." Bùi Diệu mở miệng. "Dư An là vợ của con, xuất viện thì phải về với con chứ."

Cha mẹ của Dư An đều khá bất ngờ với thái độ này của anh.

Lúc trước, xuất phát từ việc sống còn của Dư An nên họ mới suy nghĩ, mạnh mẽ thúc đẩy cuộc hôn nhân này, tuy rằng hơn nửa năm qua Bùi Diệu tận tình chăm sóc Dư An, nhưng cũng không có ai nghĩ đến phương diện tình cảm của hai người mà chỉ cảm thấy đó là anh đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Nhà họ Dư cho là vậy, mà nhà họ Bùi cũng thế, bằng không Dư An ở bệnh viện lâu như vậy mà cha mẹ của Bùi Diệu mới chỉ tới thăm được 2 lần ít ỏi.

Bởi vậy, khi mà cậu xuất viện, tất cả mọi người đều thầm hiểu cậu sẽ về nhà họ Dư, chẳng ai để ý đến cái cuộc hôn nhân vừa buồn cười vừa vội vàng này cả, duy độc chỉ có hai đương sự thì không nghĩ vậy thôi.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, mùi hoa bách hợp thoang thoảng tươi mát.

"Em ấy đã gả cho con thì tất nhiên sẽ ở nhà con rồi." Bùi Diệu bình đạm nói, trong giọng nói lộ ra ý đương nhiên.

Cha mẹ Dư An liếc nhau, cha Dư hỏi: "Tiểu An, con nghĩ thế nào?"

Tầm mắt ba người đều tụ lại nơi cậu, trong đó, ánh mắt của Bùi Diệu mang theo tính xâm lược khó mà bỏ qua.

"...." Dư An xoa xoa đầu ngón tay của mình, trầm mặt trong giây lát, mới nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ bảo để tuyến thể của con hồi phục thì cần phải có Bùi Diệu."

Ý rất rõ ràng, cha mẹ cậu cũng không có khuyên can gì thêm.

Cha Dư nói: "Một khi đã vậy thì trong mấy ngày tới cha mẹ sẽ dọn đồ của con qua nhé."

"Dạ, không cần phải phiền toái như vậy, con sẽ sắp xếp." Bùi Diệu nói.

Năng lực hành động của Alpha quả thực quá nhanh, nói là sẽ sắp xếp mà chỉ trong hai ngày đã phái người dọn hết toàn bộ đồ vật của Dư An qua. Quần áo và đồ dùng hàng ngày đã chiếm cứ gần hết phòng ngủ chính của nhà Bùi Diệu.

Ngày cậu xuất viện, thời tiết rất đẹp, mặt trời xuất hiện đầu đông xua đi không khí lạnh lẽo, ánh nắng vàng tươi lọt vào trong phòng thật ấm áp và dễ chịu.

Bộ quần áo bệnh nhân mặc ròng rã nửa năm cuối cùng cũng bị cởi bỏ, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc trên quần áo đang mặc. Vốn, rất thích treo túi thơm trong tủ quần áo, cho nên quanh năm suốt tháng quần áo của cậu đều thoang thoảng mùi hoa quỳnh và mùi túi thơm.

Cậu vào toilet thay đồ nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm gương mà cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, bề ngoài không khác biệt gì so nửa năm trước nhưng cậu cực kỳ rõ ràng sự suy sụp và thống khổ trong hơn một trăm ngày đêm qua.

Lần tai nạn xe cộ này đã để lại một bóng ma không thể hủy diệt trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cậu. Dư An rũ mắt nhìn ngón tay mình, những bài tập phục hồi chức năng đúng là có hiệu quả, cơ bắp héo rút dần khôi phục, chẳng qua vết sẹo trên da vẫn rõ ràng như cũ và đồng thời những vết sẹo trong lòng cũng không thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Cốc cốc cốc ~~~", có tiếng gõ cửa WC.

Bùi Diệu đứng ở cửa hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa?"

Chút cô đơn trong mắt Dư An thu lại, cậu đứng trước gương điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa bước ra.

Đây là lần đầu tiên Bùi Diệu thấy Dư An mặc quần áo ở nhà trong khoảng thời gian này, chiếc áo lông cao cổ màu trắng gạo kết hợp với áo khoác màu nâu nhạt. Cậu thanh tú, quần áo vừa người, hơn nữa vì mấy năm học âm nhạc mà khí chất xuất chúng được lắng đọng lại, dưới ánh đèn đông ấm áp toàn bộ đã ánh lên trong đồng tử đen nhánh của vị Alpha nọ.

Dư An thấy anh nhìn chằm chằm mình thì bất an cúi đầu sửa sang lại quần áo: "Sao vậy ạ?"

"Không sao, quần áo rất đẹp." Bùi Diệu đưa tay dắt lấy cậu, xúc cảm chạm vào lạnh lẽo khiến anh nhíu mày: "Em lạnh à?"

"Không lạnh." Cậu nói. "Thế chất của em vốn thế, mùa đông đều như vậy."

Bùi Diệu bảo trợ lý lái xe tới dưới lầu, ra khỏi tòa nhà là có thể trực tiếp lên xe, vợ chồng son lên một chiếc, cha mẹ Dư An lên một chiếc. Tối nay cha mẹ anh cũng sẽ qua đây, hai nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.

Máy sưởi trong xe làm tay Dư An ấm dần, Bùi Diệu ở trong chung cư tại nội thành, cả tòa chung cư này đều là sản nghiệp của nhà họ Bùi.

Từ dưới xe lên đến cửa nhà, Bùi Diệu đều nắm lấy tay cậu, trước khi vào cửa anh còn đặt ngón tay cậu lên khóa, ghi lại dấu vân tay rồi nói cho cậu mật mã vào cửa.

Sau khi vân tay được ghi nhớ, Bùi Diệu lại một lần nữa đặt ngón tay cậu lên, cùng với ánh sáng màu lục nhợt nhạt là tiếng mở khóa cửa.

Cửa phòng mở rộng, không khí ấm áp dễ chịu ập vào mặt, mới đứng ở cửa còn chưa kịp bước vào thì thứ đập vào tầm nhìn cậu là chiếc dương cầm thật lớn đặt cạnh cửa sổ sát đất.

------------------------------------

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

TIẾNG GỌI CỦA HOANG DÃ

 TIẾNG GỌI CỦA HOANG DÃ

Tác giả: Jack London

Dịch giả: Lâm Hoài - Võ Quảng

Nhà xuất bản văn học 



GIỚI THIỆU

TIẾNG GỌI CỦA HOANG DÃ là câu chuyện cuộc đời phiêu lưu mạo hiểm của chú chó Buck. Buck bị bắt cóc từ trang trại của người chủ giàu có và trở thành chó kéo xe ở khu vực Alaska lạnh giá trong thời kì người ta đổ xô đi tìm vàng thế kỉ 19. Từ cuộc sống bình yên, được cưng chiều, Buck phải làm việc rất khổ cực, chịu đói chịu rét với đủ hạng người độc ác, man rợ nơi vùng Bắc Cực khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Chính vì thế Buck đã học cách chiến đấu để sinh tồn, trở thành thủ lĩnh của đàn chó và luôn bị thôi thúc bởi tiếng gọi của rừng hoang ... Vào lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như một sợi chỉ, Buck may mắn được cứu thoát và sống trong tình yêu thương của người chủ mới. Nhưng nhiều biến cố ập đến, chứng kiến cái chết bi thương của chủ, với tình yêu thương và sự trung thành, bản tính hoang dã trong Buck trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ....


***

Chương 1: 

Vào cõi nguyên thủy

"Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước

Giận thói thường xích chặt tựa lao tù,

Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước

Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!"


    Buck không hề đọc báo, chứ nếu có đọc thì hẳn đã biết là sắp gay go đến nơi rồi, không chỉ gay go cho riêng nó, mà còn cả họ hàng nhà chó vùng duyên hải, từ Vịnh Puget Sound đến tận San Diego, thứ chó có bắp thịt rắn khỏe và bộ lông đầy ấm áp. Ấy là bởi vì con người, qua quá trình dò dẫm giữa đất trời tối tăm vùng Bắc Cực, đã tìm thấy một thứ kim loại màu vàng, và bởi vì các công ty tàu biển và vận tải khác rầm rộ lên về sự phát triển đó, cho nên có hàng ngàn người đã đổ xô vào vùng đất phương Bắc. Những con người đó cần có chó, mà thứ chó họ cần là thứ chó cỡ lớn, có bắp thịt rắn khỏe để làm lao động nặng nhọc, và có bộ lông dày rậm rạp để mà chống đỡ với giá tuyết.

    Buck sống trong một khu nhà rộng lớn giữa thung lũng vùng Santa Clara ngập nắng. Người ta gọi đó là trang trại của ngài thẩm phán Miller. Khu nhà ở xa đường cái, lại khuất trong lùm cây rậm. Qua kẽ lá có thể nhìn thấy thấp thoáng hàng hiên rộng, mát rượi chạy suốt bốn bên nhà. Từ ngoài vào đến nhà là những con đường xe chạy rải sỏi, lượn quanh co qua mấy bãi cỏ rộng, dưới những lớp cành xen nhau của những hàng bạch dương cao lớn. Khu đằng sau, đất đai còn rộng bát ngát hơn. Có những chuồng ngựa lớn, ở đó hơn chục người chăn giữ ngựa hò hét ầm ĩ, nhiều dãy lán trại cho đày tớ ở có dây nho leo kín mái, một dãy nhà ngang ngăn nắp dài dằng dặc, những chỗ ngồi mát dưới giàn nho dại, những bãi cỏ xanh rờn, vườn cây ăn quả và những khóm dâu. Rồi thì còn có cả một trạm bơm cho chiếc giếng phun, và một bể bơi lớn xây bằng xi măng, là nơi các cậu con trai nhà thẩm phán Miller lặn hụp mỗi buổi sáng và ngâm mình cho mát trong những buổi chiều nóng rực.

    Vậy mà Buck ta đã ngự trị trong cái dinh cơ rộng lớn này. Tại nơi đây, Buck đã sinh ra và cũng tại nơi đây, Buck đã trải qua bốn năm tuổi đời của nó, dĩ nhiên cũng còn có những con chó khác. Giữa một nơi rộng bát ngát thế này, không thể không có thêm nhiều những con chó khác được, nhưng chúng không đáng đếm xỉa tới. Chúng chạy lăng xăng, sống chen chúc trong những chiếc cũi hay trong những xó xỉnh nào đó của khu nhà, ít ai nhận thấy. Có một con tên là Toots, loại chó Nhật Bản lùn tịt; một con khác là Ysabel, loại chó Mexico trụi lông - nhưng giống chó kỳ quặc này lại hiếm khi thấy chúng ló đầu ra khỏi cửa hay đặt chân xuống đất. Ngoài ra, còn có lũ chó săn cáo khoảng vài chục con. Chúng thường sủa lên những tiếng ghê sợ dọa con Toots và Ysabel mỗi khi bọn này thò đầu ra cửa sổ nhìn chúng. Và hai con này được cả một đám người ở vũ trang bằng chổi và cán cây lau sàn bảo vệ.

    Nhưng Buck không phải hạng chó chui rúc trong nhà, cũng không phải là hạng chó nhốt trong cũi. Toàn bộ vương quốc này là của Buck. Nó cũng được ngụp lặn trong bể bơi hoặc cùng đi săn với các cậu con trai của ông thẩm phán. Nó hộ tống Mollie và Alice, các cô con gái của ông thẩm phán, trong những buổi dạo chơi dông dài của hai cô vào buổi hoàng hôn hoặc sáng tinh mơ. Những đêm giá lạnh, nó nằm dài dưới chân ông chủ trước ngọn lửa lò sưởi cháy rừng rực trong phòng đọc sách. Nó cõng những đứa cháu của ông chủ trên lưng, hoặc lăn tròn trên cỏ đùa nghịch với chúng, và canh giữ từng bước chân của bọn trẻ khi chúng mạo hiểm mò đến vòi nước ở sân chuồng ngựa hay có khi xa hơn nữa, đến tận các bãi cỏ chăn ngựa và đám đất trồng dâu. Khi đi qua lũ chó săn, Buck bước đi trông oai vệ. Còn đối với bọn con Toots và Ysabel thì Buck hoàn toàn phớt lờ. Vì Buck là vua mà! - Vua của mọi thứ sinh vật bò, lết và bay, kể cả những con người trong cái trang trại của ngài thẩm phán Miller.

    Bố của Buck tên là Elmo, là một con chó nòi St. Bernard khổng lồ, đã từng làm bạn khăng khít của ngài thẩm phán, còn Buck có đầy triển vọng nối gót bố. Nó không thật to lớn bằng bố, Buck chỉ nặng có một trăm bốn mươi pounds - bởi vì Shep, mẹ của Buck chỉ là một con chó chăn cừu nòi Scotland. Tuy nhiên, vì nặng một trăm bốn mươi pounds, lại cộng thêm vẻ chững chạc đường hoàng nhờ cuộc sống sung túc và được mọi loài kính nể nên điều này đã tạo cho Buck một phong cách thật là vương giả. Trong bốn năm trời từ khi sinh ra, Buck đã sống cuộc đời của một nhà quý tộc được thỏa mãn mọi điều. Nó rất đỗi kiêu hãnh về mình, thậm chí có phần nào tự cho mình là đấng độc tôn - như các ngài trưởng giả nông thôn thỉnh thoảng cũng trở nên như vậy do hoàn cảnh sống "ếch ngồi đáy giếng" của các ngài. Thế nhưng, Buck đã tránh cho mình khỏi trở thành một giống chó nhà chỉ quen được nuông chiều. Những cuộc đi săn và những cuộc vui chơi ngoài trời tương tự đã ngăn không cho mỡ phát triển và giúp cho các bắp thịt của nó trở nên săn chắc. Và đối với nó, cũng như đối với mọi loài thích tắm trong bồn nước lạnh, việc thích bơi lội là một bài thuốc bổ giúp giữ gìn sức khỏe thật hữu ích.

    Buck là một con chó như thế vào cái mùa thu năm 1897, giữa lúc "cơn sốt vàng" ở Klondike đang lôi cuốn biết bao nhiêu người trên khắp thế gian lao đến vùng đất phương Bắc giá buốt. Nhưng Buck lại chẳng hề đọc báo và Buck cũng không biết rằng Manuel, một trong những người phụ vườn, là một người quen bất đắc dĩ của nó. Manuel có một nết xấu khó chừa, đó là gã máu me chơi xổ số Tàu. Ngay trong cuộc đỏ đen, gã lại có một cố tật là tin vào một lối đánh phân loại, điều này chắc chắn đẩy ngã vào tai họa. Bởi vì muốn chơi lối đánh phân loại phải có nhiều tiền, mà đồng lương của một chàng phụ vườn thì ngay đến việc bao cho mỗi nhu cầu của vợ và cả một bầy con cũng còn không xong nữa là!

    Ông thẩm phán đang đi dự cuộc họp của Hội những người trồng nho, còn bọn trẻ thì đang bận tổ chức một câu lạc bộ điền kinh. Trong cái đêm đáng ghi nhớ đã xảy ra vụ phản trắc của Manuel. Chẳng một ai nhìn thấy Manuel cùng Buck băng qua vườn cây ăn quả chuồn ra ngoài, mà Buck cũng tưởng đây chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi. Khi Manuel và Buck ra đến ga xép College Park thì chỉ có độc một người nhìn thấy. Người đó chuyện trò với Manuel một chốc, rồi người ta nghe thấy tiền trao đi trao lại xủng xoảng.

    - Mày có quấn cổ nó lại hay không? Để thế mà trao à? - Người lạ mặt nói cộc cằn. Manuel lấy một sợi dây thừng thắt buộc hai vòng quanh cổ Buck, bên dưới cái vòng cổ.

    - Cứ xoắn chặt lại là thừa sức làm cho nó nghẹt thở. - Manuel nói. Người lạ mặt hừm một tiếng tán thành trong cổ họng.

    Buck đã đứng yên để cho Manuel buộc dây vào cổ mình. Tất nhiên, nó cũng thấy sự việc diễn biến khác thường. Nhưng Buck đã tạo được thói quen tin tưởng vào những người nó quen biết, và nó công nhận là những con người ấy có một trí khôn vượt xa hẳn trí khôn của nó. 


Còn tiếp ~~~

   

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

Từ láy

  TỪ LÁY 

***

A


- À uôm (tính từ)

    + Nghĩa: Lẫn lộn, không phân biệt rõ ràng.

    VD: Làm à uôm cho xong việc.

- Ang áng (động từ)

    + Nghĩa: Ước tính một cách đại khái, không chính xác

- Anh ách (tính từ)

    + Nghĩa: 

        1. Cảm thấy khó chịu ở bụng do ăn quá no hoặc bị đầy hơi.

        2. Bực tức quá mức gây cảm giác khó chịu.

- Anh ánh (tính từ)

    + Nghĩa: Tia sáng từ một vật phát ra hoặc phản chiếu, lóng lánh.

- Ành ạch (tính từ)

    + Nghĩa: Thanh âm trầm, ngắt quãng như bị tắc, không thoát.

- Ánh ỏi (tính từ)

    + Nghĩa: (Âm thanh, tiếng kêu, giọng hót) phát ra rất cao, ngân vang và hơi chói tai

    VD: Tiếng chim kêu ánh ỏi trên những rặng cây làm không gian buổi sáng thêm nhộn nhịp 

- Ao ước (động từ)

    + Nghĩa: Điều mà mình rất mong muốn có được

    VD: Tôi đang ao ước dịp tới sẽ thi được một suất học bổng du học.

- Ào ào (tính từ)

    + Nghĩa: tiếng (nói, gió thổi, nước chảy) phát ra rất mạnh, liên tục và dồn dập cùng một lúc.

    VD: Ào ào đổ lộc rung cây; Ở trong dường có hương bay ít nhiều (trích truyện Kiều, Nguyễn Du).

- Ào ạt (tính từ)

    + Nghĩa: Tràn, xô tới rất nhanh và dồn dập trong một phạm vi rộng.

- Ảo não (tính từ)

    + Nghĩa: Buồn bã lúc nào cũng rầu rĩ.

    VD: Huy Cận đi lượm lặt những chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ ảo não (Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân).






Thành ngữ Việt Nam

      THÀNH NGỮ VIỆT NAM

***

A


- A hành ác nghiệt:

       +  Nghĩa: hùa theo người khác mà làm điều ác. Thường dùng để chỉ người đối xử ác với người dưới mình. Trong chế độ cũ thường nói người chủ nhà a hành ác nghiệt với đầy tớ.

- Ác giả ác báo:

    + Nghĩa: Làm điều ác cho người khác thường bị chuyện không hay đối với mình. Thường dùng để răn dạy người làm điều ác rồi sẽ gặp điều không hay.

- Ác mọc lông trong bụng

    + Nghĩa: Chê người đối xử tàn tệ. Thường dùng để trách móc.

- Ác như hùm

    + Nghĩa: Chê trách kẻ ác nghiệt với người dưới mình hoặc sa vào tay mình.

- Ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

    + Nghĩa: (ác:quạ) Nhận định của nông dân về thời tiết

- Ác giữa đàng mang quàng vào cổ

    + Nghĩa: thường dùng để phê bình một số người bỗng nhiên mang họa và thân vì dính dáng vào một việc không quan hệ với mình. Tuy nhiên nhiều khi can thiệp vào một việc đem lại công bằng cho người khác mặc dù biết trước là sẽ mang khó vào mình thì lại là một cử chỉ anh hùng, đáng khen hơn đáng chê.

- Ai ăn trầu, nấy đỏ môi

     + Nghĩa: Tỏ thái độ bàng quan đối với thắng lợi của người khác.

- Ai bảo trời không có mắt

    + Nghĩa giống với ác giả ác báo

- Ai biết đâu ma ăn cỗ

    + Nghĩa: không biết gì về việc làm của người khác với hàm ý xấu.

- Ai biết ngứa đâu mà gãi.

    + Nghĩa: Để trả lời những người trách mình sao không giúp đỡ họ, vì mình có biết rằng họ cần đến sự giúp đỡ của mình đâu.

- Ai biết uốn câu cho vừa miệng cá.

   + Nghĩa: Chê người khó tính đòi hỏi người khác phải chiều ý mình.

- Ai cắt rốn cho thế?

   + Nghĩa: Chê người bủn xỉn quá.

- Ai chê đám cưới, ai cười đám ma

    + Nghĩa: Không nên chê trách những thiếu sót trong việc hiếu hỉ của các gia đình khác.

- Ai chê cũng mực, ai cười cũng mặc ai.

    + Tỏ thái độ coi thường dư luận.

- Ai chết trước được ấm mồ

    + Nghĩa: lời nói bi quan và ích kỷ tỏ rằng xong việc mình là rảnh chuyện.