Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

cô bé mùa đông

CÔ BÉ MÙA ĐÔNG

Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: tmk2512






***Chương 1***

*** Chương 2 *** Chương 3***


END



Vô Đề


Vô Đề
Nó đang thẫn thờ nhìn chiếc xe máy vừa vụt qua trước mũi xe mình. Cho đến giờ nó vẫn không thể quên được bóng dáng kia, người ngồi trên chiếc xe đen bóng vụt qua mang theo trái tim nó từ rất lâu rồi.
1 Quá khứ
Phải nói thế nào về nó đây nhỉ. Nó một đứa 16 tuổi đã rung rinh lần đầu tiên. Người đó là anh hàng xóm đối diện nhà.
Lần đầu gặp nhau nó hơi choáng với nụ cười với có má núm đồng tiền kia. Cảm nhận đầu tiên là " thật ghét quá con trai gì mà cười đẹp hơn mình". Nó cũng tự hào chút là mình dễ nhìn nói chuyện với người khác không phải cúi đầu nhưng lần đầu tiên nó mới thấy con trai mà cười đẹp đến vậy. Người đó bằng tuổi nó mới chuyển đến căn nhà mới xây đối diện. Mái tóc bồng bềnh kia mượt hơn mái tóc đen dài của nó, đôi mắt màu nâu kia sáng hơn đôi mắt đen láy của nó, mà con trai gì mà da trắng hơn da của nó nữa. Trông thấy mà ghét
Nó đang lườm nhìn lại thì thấy đôi môi hồng kia (cái này thì càng ghét hơn) mở miệng.
- Chào bạn.
Chào cái gì mà chào chứ. Nó chẳng thèm liếc mắt đóng sập cánh cửa cổng và đi thẳng luôn vào nhà.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ cái bóng người dong dỏng cao trên chiếc cào cào xanh luôn trong mắt nó, và cái nụ cười kia hiện lên khi hai đứa giáp mặt, và cái cửa sổ phòng luôn không buông rèm kia luôn có bòng người qua lại.
Không học cùng trường mà thời gian biểu cũng khác nhau nên hai đứa không phải giáp mặt nhiều chỉ khi thoảng nó thoáng qua bên hàng rào kia người đó ngồi trước bậc thềm cửa nói chuyện với papa hay ma ma của hắn mà mắt thì liếc qua hàng rào bên này. Nhiều lúc bốn mắt nhìn nhau người quay mặt đi luôn là nó và người quay mặt nhìn lại cũng luôn là nó.
18 tuổi người ấy phải đi nghĩ vụ quân sự, một bên ồn ào nhộn nhịp còn một bên im lặng đến ghê người. Nó không còn được nhìn cái dáng người cao ráo ấy nữa rồi, cánh cửa sổ cũng buông rèm kín mít và nơi bậc thêm kia thiếu vắng dáng người ngồi. Và bên hàng rào bên này mọi thứ vẫn im lặng trôi qua.
************************
Khi người ấy về vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy vang lên bên tai nó:
- Chào bạn
Nó như vỡ òa ra muốn nhìn nhiều hơn, muốn nghe nhiều hơn muốn giải tỏa tâm sự đè nén nó trong suốt mấy năm qua nhưng vang bên cạnh tiếng nói kia là một giọng nói mượt mà của một cô gái, ngồi cạnh trên chiếc xe đen bóng mới được papa người ấy mua cho thân người cao gầy kia là một bóng hồng.
- Chào bạn.
Vẫn tiếng nói ấy vẫn nụ cười ấy vẫn đôi mắt nâu kia giờ tất cả đều bên cạnh người con gái kia.
Nó làm sao giờ, kiềm chế để nước mắt không chảy ra, một nụ cười chắc hẳn là méo mó khó coi xuất hiện trên khuôn mặt nó. Lần đầu tiên nó nói chuyện với người đó:
- Chào! .. Bạn gái ha
Người ấy cười nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng của người bạn gái và gật đầu. Hạnh phúc, tự hào, yêu chiều tất cả hiện lên trên khuôn mặt kia làm tim nó đau.
2. Hiện tại
1 năm qua chậm vậy mà nỗi đau nó vẫn còn. Đau mỗi khi mà chiếc xe đen kia vụt qua người mang theo thân hình hai người cười nói, hạnh phúc. Đau khi mà bậc thêm kia thêm vào một người, đau khi ánh mắt nâu kia chỉ nhìn người con gái ấy. Giờ nó khóc có được không????
3. Tương lai
Nó chắc chắn sẽ quên được bóng dáng người ấy chứ????
Nó có thể tìm được người mà ánh mắt người đó chỉ nhìn mình chứ???
Nó có thể tìm được người có nụ cười thay thế được nụ cười kia chứ?????
Nó có thể coi 6 năm đã qua như một kỉ niệm và nói ra trước mặt người đó trong một lúc nào đó rằng : " trước đây lâu lắm rồi mình đã từng thích cậu" chứ ????

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Cô bé mùa đông (Chương 6: Lời tỏ tình của mùa xuân)

Chương 6: Lời tỏ tình của mùa xuân



Ngồi một mình trong lớp nhìn ra khung cửa sổ với những cánh hoa anh đào bay trong gió mà tâm hồn Linari cũng bay theo. Đội điền kinh giờ đã trở lại đường chạy ngoài trời nhưng Linari không có tâm trạng để cổ vũ nữa rồi. Nói đúng hơn là từ ngày hai người một mình trong lớp đến giờ nó chưa gặp riêng Shin một lần nào. Với tâm trạng nặng nề làm nó cũng không thể nói chuyện với Harumi một cách tự nhiên như lúc trước mà hình như từ thời gian đó hai đứa cũng rất ít chuyện trò. Không hiểu sao giờ mọi việc đã thay đổi giờ đây không còn những ngày bên nhau cười đùa cùng đi học cùng về cùng tám chuyện. Nó muốn quay lại khoảng thời gian đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má không sao ngăn được thời tiết đã vào xuân nhưng sao nó vẫn cảm thấy lạnh.
Bỗng cánh cửa lớp mở ra Shin bước vào nó vội vàng dấu đi khuôn mặt vẫn còn ngân ngấn nước.
- Cậu lại trốn học á?
Shin nói giọng như đùa nhưng rồi nhận ra ngay Linari vừa khóc. Cậu ta tiến tới gần và ngồi cạnh hỏi:
- Cậu sao vậy? Đau ở đâu à?
Câu hỏi quan tâm của Shin làm nó không thể cầm lòng được nó vừa nức nở vừa nói:
- Shin à! Cậu đừng quan tâm đến tớ nữa được không?
- Sao cậu lại nói vậy?
Nó cúi gầm mặt lí nhí:
- Vì ... vì cậu có Harumi rồi nên...
- Có Harumi là sao?
- Cậu là bạn trai của bạn thân mình cậu mà cứ quan tâm mình như vậy thì mình không thể cầm lòng để không thích cậu được đâu?
Không gian im lặng bao trùm, sau ít phút Shin mở lời:
- Cậu nói gì vậy? Hình như là có gì đó hiểu lầm ở đây. Linari này mình không phải bạn trai của Harumi đâu. Thực ra trước đây cậu ấy đã tỏ tình với mình nhưng mình đã từ chối rồi vì mình đã có một hình bóng trong tim rồi.
Shin có người trong tim rồi và đến Harumi cũng bị từ chối thì nó...
Nó đứng dậy chạy đi, nó không muốn nghe tiếp nữa nhưng nó mới bước được một bước thì có một bàn tay to lớn và ấm áp giữ nó lại và người nó nhìn nó với đôi mắt thiết tha.
- Cậu biết người đó đấy.
Lấy một hơi Shin nói tiếp:
- Người đó có thân hình nhỏ nhắn hơn những cô bạn khác, mái tóc đen dài và cặp kính cận bao giờ cũng ngự trị trên đôi mắt. Lúc đầu mình đã cười trong bụng vì cái dáng vẻ giống Pikachu của cô ấy. Nhưng khi nói chuyện mình mới thấy rằng cô ấy rất thông minh, thoải mái rất dễ thương và đáng yêu. Và không biết từ bao giờ mình luôn tìm hình bóng của cô ấy. Mình đã vui đến phát run khi cô ấy ở ngoài hàng rào cầm quyển sách dày cộp mà thỉnh thoảng liếc vào sân tập hay mỗi khi được đi bên cạnh cô ấy mỗi lúc tan trường. Cậu không biết mình ghen đến mức nào khi những tên con trai bên cạnh cô ấy làm cho cô ấy cười hay chạm vào tóc vào tay mình ghét bản thân mình như thế lắm nên chẳng dám nhìn vào đôi mắt nâu kia. Rồi cái ngày mà đôi bàn tay nhỏ bé ấy lạnh cóng trong bàn tay của mình thì tim mình như run lên và không thể kiềm chế được chỉ muốn ôm cô ấy và bày tỏ lòng mình với cô ấy nhưng ai ngờ lại ... Hình như mình làm cô ấy sợ. Mình những tưởng hai đứa đã gần nhau được một chút. Mình ghét bản thân nhút nhát chỉ sợ mình nói ra thì cô ấy sẽ rời xa mình nhưng không nói ra thì cô ấy cũng đang từng bước bỏ mặc mình rồi.
Không gian như lắng đọng lại trong một phút rồi Shin thở mạnh nói:
- Cậu biết người ấy là ai chưa hả Linari. Người luôn ở trong tim mình là cậu đó.
Những giọt nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má trắng hồng của Linari đầu óc nó không thể nghĩ được Shin thích nó từ chối Harumi và ghen với Takashi...
Nó vẫn đang trong mớ bòng bong thì đôi tay to lớn của Shin đã nâng khuôn mặt nó lên ép đôi mắt nó phải nhìn vào đôi mắt đen láy của mình rồi nói:
- Cậu không cần phải nghĩ nhiều nữa Linari có mình ở đây rồi tuy hơi đột ngột trước hết cậu không cần phải trả lời mình ngay đâu nhưng cậu cho phép mình ở bên cạnh cậu nhé!
Nói rồi Shin cúi xuống đặt lên môi Linari một nụ hôn. Dường như thời gian đang ngưng đọng ở đây nó như ngừng suy nghĩ đến cả hành động cũng ngừng lại giờ nó còn chỉ cảm nhận được sự ấp áp trên môi mình. Nhưng rồi mọi giác quan như bừng tỉnh một lúc. Nó vội đẩy Shin ra và nấc lên:
- Kh.. không được còn Harumi thì....
Bỗng cánh cửa mở tung ra Harumi bước vào với khuôn mặt đỏ lự.
- Nè! Đây không phải là lúc quan tâm đến người khác đâu con nhỏ ngốc này.
- Ha..rumi cậu biết
- Mình làm sao? Cậu ngốc thật đó tụi mình là bạn thân mà cậu nghĩ gì mình thừa biết. Nhỏ ngốc này nghe đây mình đâu phải đứa thiếu người xin chết đâu. Cậu cứ thẳng thắn mà nhận tình cảm của Shin đi.
Không nói lên lời Harumi chạy đến bên Linari và khóc. Ngoài cánh cửa Yumi cũng nước mắt vòng quanh và Takashi thì khoanh tay đứng tựa cửa. Cậu ta thở dài rồi mình cười bước đi nhưng vẫn không quên nói vọng vào:
- Nè ! Linari bao giờ cậu chán tên Shin nhạt nhẽo kia thì mình luôn sẵn sàng.
Câu nói của Takashi làm cho Shin méo mặt và mọi người trong căn phòng ấy đều cười.
Trong lòng Linari luôn thầm cảm ở Takashi. Nó quay lại đối diện với Shin và nói:
- Cậu làm bạn trai mình nhé?
Trước đây một giờ mọi vật trong thế gian này để nhạt nhẽo không màu sắc nhưng giờ nó đang trong vòng tay của những người bạn đang đón mùa xuân đẹp nhất đời và những cánh hoa anh đào cứ bay bay trong gió như muốn chúc mừng nó vậy....!!!!!!!

Cô bé mùa đông (chương 5: Câu trả lời)

Chương 5 : Câu trả lời

 Trường đã tan học từ lâu nhưng đôi chân nó dường như mất hết cảm giác. Nó ngồi trên một chiếc xích đu tại công viên gần nhà nhìn lên đường chân trời dần ngả sang màu xanh thẫm.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhành đặt lên vai nó. Nó hơi giật mình khi nhận ra người đó là Takashi, trên tay cậu ấy là hai lon cacao nóng. Cậu ta đưa cho Linari một lon rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh không cất một lời. Một lúc lâu sau cậu ta nói:
- Trời tối rồi đó ....Cậu có vẻ shock nhỉ?
Nó hơi bất ngờ nên ú ớ không biết nói ra sao. Cậu ta tiếp:
- Cậu thích Shin?
Nó giật mình định phủ nhận nhưng Takashi lại tiếp tục nói:
- Chắc cậu không biết trước đây mình rất ghét cậu. Cứ nhìn thấy cậu là mình muốn phát cáu lên được. Cậu có sẵn lòng nghe cậu chuyện của mình không
Nó quay qua nhìn cậu ta nhưng cậu ta dường như tránh ánh mắt của nó bằng một cái nhìn vào không gian vô định. Không gian im lặng bao trùm kéo dài như vô tận cho đến khi cậu ta cất tiếng nói:
- Cậu biết đó bên cạnh mình luôn là những cô bạn gái xinh xắn dễ thương luôn tươi cười với mình. Nhưng mình thừa biết họ chỉ lợi dụng mình cái mác nhà giàu học giỏi và đẹp trai luôn là đối tượng. Họ luôn đòi hỏi ở mình một cái gì đó, luôn khoe khoang hay xu nịnh để được cái mà họ muốn.
Cậu ta ngừng lại một lúc như để suy ngẫm rồi lại tiếp tục
- Vì thế khi nhìn thấy cậu ngồi lặng lẽ ở một góc giả vờ cầm quyển sách nhưng mắt thì cứ nhìn như bị thôi miên vào Shin mình đã cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn qua là mình đã thấy con nhỏ này mê Shin như điếu đổ rồi. Nhưng cái con nhỏ với mái tóc dài tết hai bên và cặp kính cận quê mùa mà cũng đòi hỏi sao. Mình mong chờ đến cái lúc mà con nhỏ này tiếp cận Shin và chờ mong cái kết cục. Nhưng sao trong từng ấy thời gian nhỏ đó chỉ lặng lẽ ngồi, lặng lẽ dõi theo cái tên Shin ngờ nghệch. Dần dần cứ nhìn thấy đôi mắt trong veo kia mình cảm thấy giận thật sự rất giận. Sao trên đời này lại có con nhỏ ngu ngốc như cậu chỉ biết đứng xa nhìn mà không thấy hành động gì. Cái giận ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành sự ghen tị, mình ghen với người mà ánh mắt đó dõi theo. Và không biết từ bao giờ hai dải tóc đung đưa trước ngực cặp kính đen dày và nhất là nụ cười với hai má lúm đồng tiền kia sao lại đáng yêu đến thế. Mình đã dùng tất cả mọi cách có thể nghĩ ra được để chọc ghẹo để trêu đùa nhưng chủ yếu là để xóa đi cái hình ảnh đáng yêu của cô ấy. Nhưng càng tiếp xúc với cậu mình lại càng không thể rời xa. Nhưng mình cũng thừa hiểu mình không thể nào bằng Shin trong trái tim của cô ấy nhưng chỉ cần cô ấy cho mình một góc nhỏ thôi mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình mong là cô ấy cho mình cơ hội. Mình sẽ chờ.
Câu chuyện, giọng nói và ngay cả hai bóng người chìm vào bóng tối, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn trên khuôn mặt của Linari. Tại sao nó lại khóc chính nó cũng không biết nữa. Nó có nên cho Takashi một cơ hội hay chính bản thân nó một cơ hội hay không?
Reng ...Reng....Reng...
Tiếng chiếc đồng hồ quen thuộc vang lên. Cả đêm dường như nó không chợp mắt được. Nó muốn nghĩ sao cho thật thấu đáo trước khi làm một việc gì đó. Nó tới trường sớm hơn mọi khi cả thân thể chẳng còn chút sức lực nào nó bước vào lớp và đứng chết lặng người khi nhìn thấy cảnh. Trong phòng học vắng người nó thấy hai người Shin và Harumi đang ôm nhau. Bỏ chạy như trốn khỏi hiện thực, tim nó như bị ngàn mũi kim đâm vào. Nó mệt mỏi lắm rồi, nó muốn quên hết tất cả muốn có một chỗ để dựa vào. Rồi một bàn tay kéo nó lại ôm nó vào lòng che hết những giọt nước mắt của nó. Nó thấy ấm áp nhưng rồi nó vội đẩy ra ngay giờ mà nó dựa vào đó thì nó chắc chắn không thể vực dậy.
- Takashi à! Mình không thể. Mình xin lỗi.
- Cậu cũng thấy rồi mà.
Nhưng nó lắc đầu nhìn đôi tay ấm áp và đôi mắt da diết kia nó không thể ngả vào đó được... Nó bước đi không nói đúng hơn là chạy đi để lại Takashi đứng một mình trong cái hành lang hun hút.
Sau chuyện vừa xảy ra nó khóc rất nhiều và chẳng còn hơi sức đâu tập trung vào bài vở, vì vậy lần đầu tiên trong đời nó trốn tiết đứng trên sân thượng lạnh cóng nhìn bầu trời xanh ngắt. Những làn gió còn sót lại của mùa đông thổi vào làm nó tỉnh cả người.
Chà mình làm sao thế này nhỉ, không thể như con mèo mướt như thế này được nó nghĩ rồi bước chân đưa nó đến phòng học trống (nó trốn tiết thể dục). Nó giật mình khi nhìn thấy có bóng người ngồi ở bàn học của nó. Nó nhận ra ngay là Shin cậu ta đang ngồi chỗ nó cười và nhẹ nhành nói:
- Chà lạnh thiệt! Chỗ ngồi của cậu đúng là lạnh thật!
Sau bao nhiêu chuyện thế chỉ nghe tiếng của cậu ta thôi là nước mắt nó trực trào ra. Cố gắng ngăn giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mi nó nói:
- Cậu không học tiết thể dục à? Sao lại ở trong lớp giờ này 
Cậu ta lúng túng trả lời:
- À! Mình tại không.. mà cậu.... Tại hôm nay mình không thích học thể dục nên lấy cớ trốn thôi.
Cậu ta nhìn nói với khuôn mắt lo lắng
- Cậu không được khỏe à? Mình chưa thấy cậu bỏ một tiết học nào..
Chưa kịp hỏi xong thì Linari đã cắt ngang bằng một cái hắt xì. Shin tiến lại gần và cầm đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ửng của Linari lên áp vào hai má ấm áp của mình rồi nói:
- Tay cậu lạnh cóng rồi này.
Thịch... thịch....thịch.... tim Linari đập dữ dội. Sao vậy cậu ấy có bạn gái rồi mà người đó còn là người bạn thân của nó nữa. Tim ơi mày hãy thôi di đừng rung động trước cậu ấy nữa. Đừng làm mình lỗi nhịp khi nhìn cậu ấy nữa.
Cùng lúc đó cánh cửa lớp mở ra những người khác tiến vào, làm Linari giật mình kéo vội đôi tay ra làm rơi mấy quyển sách trên bàn. Harumi nhìn thấy vậy tiến tới nhặt sách lên và nói:
 - Cẩn thận chứ Linari. Ủa mà có hai cậu ở trong lớp thôi à? Mà cậu trốn đi đâu vậy Shin mình có chuyện muốn nói.
Nhìn dáng hai người bỏ đi trông họ thật xứng đôi.
Trong lòng nó mùa đông đang ngự trị nhưng bên ngoài cửa sổ những bông tuyết đang nhường chỗ cho những mầm non và những cơn gió đã bớt lạnh buốt.

Cô bé mùa đông [Chương 4: Lời tỏ tình + tin sét đánh

Chương 4: Lời tỏ tình + tin sét đánh



Giờ tuyết đã rơi đầy trời phủ trắng những con đường quen thuộc những ngôi nhà như những chú lính chậm chạp nhưng vững chắc.
- Chà! Mùa đông sao lại dài thế nhỉ?
Harumi ngước lên nhìn khung cảnh rồi than vãn:
- Mà các cậu biết không đội điền kinh giờ phải tập trong nhà thể chất đó mình phát mệt với cái đám bà tám đứng đầy phòng tập. Làm Shin à ... thành viên trong đội không tập được gì cả.
Nó nhìn trời và cũng tự nhủ, điều đó nó biết chứ, Linari cũng đang buồn đây nó không thể "nghía" Shin nữa vì cái đám fan của  cậu ta quá dày đặc nó không thể chen chân vào được. Yumi cất tiếng:
- Ừ! Cứ đến giờ là như ong vỡ tổ ấy. Mình phát sợ mấy cái đám ấy. "Ối! Cậu ấy nhìn mình kìa!" " Trời cậu ấy liếc mình", "Trời ơi! Rớt tim ra rồi!"
- Trời đất cậu phải là diễn viên thôi Yumi
- Diễn hay quá làm mình nổi da gà nè!
Tiếng hai cậu trai phía sau là cả bọn giật mình. Shin và Takashi xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Yumi lên tiếng trêu:
- Ủa thế không phải ngày nào hai ông cũng nghe những lời như thế sao?
Mặc kệ Yumi, Harumi lên tiếng hỏi:
- Hai cậu cũng về luôn sao
Takashi nhún vai:
- Dĩ nhiên! Ở lại thêm chút nữa thì thân thể tớ làm sao xẻ được nhiều mảnh.
Nhìn điệu bộ của Takashi Linari bật cười.
- Chà! Bé bông hôm nay có vẻ tròn hơn mọi ngày đó.
Chẳng hiểu cái cậu Takashi này sao cứ nhè nó mà trêu chứ thật không sao hiểu nổi. Một người như cậu ta được hâm mộ thứ 2 sau Shin thế mà cứ bám riết lấy nó lúc nào không mở lời trêu chọc thì tay chân cứ phải đụng vào người nó nhất là cậu ta thích kéo tóc nó như lúc này đây. Thật bực mình đang đi cùng Shin mà dám gọi người ta là bé bông lại còn kéo tóc nữa. Linari bực mình giơ chân lên đá cho cậu ta một cú đau điếng rồi chạy nhanh lên chiếc xe Bus đang dừng trước khi biến mất nó còn để lại cái lè lưỡi trêu tức Takashi và giơ tay chào mọi người.
Để rồi sáng sớm hôm sau khi vừa tới trường nó bị Takashi lôi vào phòng nhạc vắng người. Á chẳng lẽ cậu ta trả thù sao. Nhìn khuôn mặt đỏ lự của cậu ta Linari sợ sệt. Cậu ta cất giọng run run:
- Bé Bông à! Làm bạn gái mình nhé?
Cái gì b...bạn gái ư? chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ lần đầu tiên trong đời nó được người khác tỏ tình mà lại là cái cậu Takashi nổi tiếng đào hoa này chứ. Nó không biết trả lời sao giờ.
- Cậu không cần trả lời ngay đâu. Mình chờ câu trả lời của cậu.
Nói xong cậu ta chạy biến mất để nó lại. Ngồi phịch xuống nền nhà lạnh băng nhưng mặt nó thì nóng bừng. Takashi thích nó, cái người mà thường trêu nó béo má nó và luôn luôn gọi nó là bé bông lại đi tỏ tình với nó. Đầu óc nó cứ quay mòng mòng khi về lớp. Nhìn cô bạn với hai má đỏ bừng sau khi vừa bị Takashi kéo đi Yumi đến gần hỏi:
- Cậu sao vậy? Tên Takashi làm gì cậu hả?
Nó cúi đầu lắc Yumi lại hỏi tiếp với khuôn mặt lo lắng:
- Vậy có chuyện gì vậy? Trông cậu kìa sao mặt lại như có người tỏ tình thế ?
Câu nói làm khuôn mặt Linari đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn
- Thật sao tên ngốc đó tỏ tình với cậu thật à? Mình biết ngay mà tên đó cố tình trêu ghẹo cậu nhằm tiếp cận. Hừm tên đó cũng được đó chứ?
- Cậu biết mà mình chỉ có mỗi..... Shin thôi!
- Thì biết nhưng cậu thấy đó. Không cần nói thì ai cũng biết Shin và Harumi mà họ có gì đó ... cậu không nhận ra sao?
- Ha...Harumi ư? Mình... không... Nó bất ngờ đến không nói được lên lời
- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu cũng phải để ý chứ cậu không thấy à? Dạo này hai người đó thường đi với nhau. Tuy trên danh nghĩa là quản lý và vận động viên thật nhưng ai cũng biết. Chắc cậu chưa nghe tụi lớp C đồn rằng Mita Kasu ngôi sao của đội bóng rổ tỏ tình với Harumi nhưng cậu ấy đã từ chối vì đã có bạn trai rồi. Còn con nhỏ Hana lớp F đó tuy lúc nào cũng đội sổ nhưng cũng được vô khối tên ngốc thích cũng bày đặt tỏ tình với Shin cũng bị đá đít bởi một câu xanh rờn đã có người mình thích sao.
Nó lắc đầu trước cái tin đó.
- Mình không...
Nhìn cô bạn bất ngờ Yumi cũng thấy tội
- Con nhỏ khờ ... Giờ cậu phải làm sao đây? Không biết điều đó sao? Mình cứ nghĩ rằng cậu phải để ý khi dạo này Shin thường đi với bọn mình và Harumi thường nhắc về Shin sao hả con nhỏ ngốc nghếch này. Hay cậu chỉ thấy mặt Shin là quên mọi thứ hả
Ừ nhỉ! Sao nó lại ngốc tới vậy chứ. Thật sự là như vậy. Dạo này nó đang khấp khởi trong lòng vì hôm nào cũng được gặp Shin tuy chỉ hơi ghét khi đi chung với Takashi nhưng như thế cũng không sao. Và giờ nó ngỡ ngàng nhận ra rằng hai người đó là cặp đẹp đôi nhất trường. Còn nó phải làm sao giờ nó chỉ đơn phương thích Shin thôi. Làm thế nào bây giờ nó... không thể nghĩ được gì trong đầu nó trống rỗng....

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Cô bé mùa đông (Chương 3: Bước tiến lớn)

Chương 3: Bước tiến lớn



Lần đầu tiên nó nói chuyện trực tiếp với Shin cảm giác run thật.
Vì vậy mà sáng hôm sau nó không thể đối mặt với Shin một cách tự nhiên khi cả hai đụng độ trước cửa lớp, dường như cậu bạn cũng có gì đó nên cũng không được tự nhiên cho lắm. Chứng kiến cảnh đó một cậu bạn với biệt danh "nhiều chuyện" bỗng kêu lên.
- Chà chà! Các cậu xem nè Shin và "mọt sách" có gì đó thì phải? sao vậy? chắc là có chuyện gì rồi?kết nhau sao?
Cả lớp ồn ào hẳn lên điều đó làm cho hai người ngượng chín người. Shin thì lắp bắp còn Linari thì run không thể tả " bị nói trúng nên xẩu hổ mà". Như thế này thì chết mắt nó không muốn thừa nhận điều đó trước lớp như thế này.
- Gì...gì chứ cái cậu nhiều chuyện này. Ch...chuyện đó không thể nào xảy ra đâu! Mình không bao giờ th...thích cậu ta. Mình gh...ghét cậu ta lắm
Trời nó đang nói gì vậy sao nó không im được thế này. Khi nó nói xong cả lớp im lặng nhìn nó, nó chạy khỏi lớp trong tiếng ồn ào của mọi người. Nó không đủ can đảm nhìn mặt của Shin lúc này. Sao lại có thể chứ, nó vừa mới vui mừng được nói chuyện lần đầu với Shin mà nó mới tiến thêm được một bước trong cái khoảng cách dài như vạn lý trường thành giữa hai đứa thì chính nó giờ lại đẩy hai đứa ra xa hơn. Trời sao nó ghét cái miệng nó trong những lúc như vậy thế.
 Điều đó làm nó không thể nhìn mặt cậu bạn khi hai đứa cùng phải mang dụng cụ học tập đi cất. Nó phải trực nhật thì đã đành nhưng sao cái cậu bạn trực cùng nó hôm nay lại nghỉ làm cho Shin phải trực thay làm nó không biết nhìn vào đâu khi đi cùng. Nó chỉ biết ôm một đống bản đồ lịch kịch đi trước mà không thèm để ý trước sau, điều đó thật tai hại nó bước hụt xuống cầu thang tưởng như nó sắp lăn ra với đống bản đồ nhắm mắt nó đang chờ một cú va chạm như trời dáng thì cơ thể như nhẹ bỗng đi. Mở mắt nó cảm thấy người đang lơ lửng và cái đống bản đồ thì ngổn ngang khắp cầu thang một cánh tay to khỏe đang vòng qua nó kéo nó lại Shin đã đỡ nó khỏi bị trượt ngã. Để nó ngồi trên bậc thềm Shin bước xuống nhặt lại đống giấy tờ bay phất phới ở dưới. Chưa bao giờ nó nhìn mặt Shin đáng sợ như vậy khuôn mặt không còn nụ cười ấp áp mà giờ chỉ có đôi mắt nâu ánh lên. Tim nó đập thình thịch không biết là do sợ vì ngã hay do sợ vì ánh mắt kia. Shin ngước  nhìn nó nói:
- Chưa bao giờ thấy ai hậu đậu như bạn nữa. Nếu không có tôi thì .....
Shin không nói thêm gì nữa chỉ loay hoay nhặt lại giấy tờ. Linari nhìn thấy vậy nghe thấy vậy không biết tại sao nữa nước mắt trào ra không ngừng được. Nó nấc lên:
-X...Xin... l..ỗi...C..Cảm ơ..ơn!
Shin ngước lên nhìn nó với khuôn mặt từ từ dãn ra. Cậu ta tiến lại gần rồi ngồi xuống xoa đầu nó rồi nói:
- Không sao rồi! Ổn rồi ! Lần sau cẩn thận chút ! Chuông reo lâu rồi đó! Nhanh vào lớp đi
Đỡ nó đứng dậy cậu ta nói như ra lệnh:
- Đi đi ! Mấy thứ còn lại để mình lo
Rồi cậu ta lại thoăn thoắt mang đồ đi để nó lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau sự việc ngày hôm đó Linari cảm thấy dường như Shin hay nói chuyện với nó hơn thỉnh thoảng nó còn nhận thấy nụ cười của cậu mỗi khi hai đứa nói chuyện. Chà giờ đối với nó thế là quá đủ rồi nó có thể tự nhiên đối diện với cậu ấy đó cũng là bước tiến lớn rồi    

Cô bé mùa đông (Chương 2: Người ấy)

Chương 2: Người ấy

Ngày hôm sau nó gặp lại cái bóng ấy à không người ấy chứ, khác với tưởng tượng của Linari (vì hôm qua trời tối không nhìn rõ mặt chỉ thấy dáng thôi) Người con trai tên Shin đó có đôi mắt đen cương nghị, cái nhìn cuốn hút, và nụ cười thân thiện. Cậu ta luôn là tâm điểm chú ý của mọi người và luôn có cả đống fan hâm mộ đi theo.
Chà người như cậu ấy thì làm sao mà thèm để ý đến đứa như nó, Linari luôn nghĩ như vậy. Chính vì vậy nó chỉ luôn đứng ở ngoài hàng rào với quyển sách dày ụ trên tay quan sát Shin chứ không tham gia vào cái đám Fan ồn ào kia. Nhìn nó giờ nghỉ trưa nào cũng cầm quyển sách dày cui ra sân vận động mà Yumi dò hỏi:
- Sao không vào lớp mà đọc mà cứ ra đây ngồi thế. Cậu "để ý" ai sao?
Bị nói trúng nó đỏ mặt làm cho Yumi cười phá lên:
- Ô! Mặt trời bé con kìa! Dễ thương quá! Hỏi nhỏ nhá! Anh chàng nào diễm phúc được cô bạn tui để ý vậy?
Đỏ mặt tía tai nó lí nhí:
- Không... không có
- Thôi nào cô bạn không giấu được tôi đâu nào? Ai vậy?
Nhìn cô bạn nó bắt Yumi hứa:
- Cậu phải hứa là không nói với ai có được không.
Yumi đưa tay lên làm dấu.
- Là Shin Tomoe
Không có vẻ bất ngờ Yumi nói:
- Giờ mới chịu khai nhá! Thực ra tui cũng ngờ ngợ rồi. Ai lại có thể bắt mất hồn nhỏ dễ thương của tui trừ cái cậu "hot boy" ấy. Nhưng cậu thừa biết hắn ta có nhiều fan hâm mộ lắm
Linari gật đầu rồi nói:
- Mình thừa biết. Và tình cảm này mình chỉ giữ trong tim thôi. Nè cậu hứa rồi nhé đừng nói với ai đó.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả hứa phải giữ lời
Nhìn vẻ cương quyết của bạn, Yumi chỉ có thể im lặng nhìn.
Và rồi vào, một buổi chiều tháng 6 oi ả, tiếng ve đây đó đã râm ran vang khắp trường, nó đang hỏi Harumi về bài tập nhóm thì Shin chạy lại với nụ cười rạng rỡ trên môi cậu kêu lên:
- Harumi! Cậu thấy không cuối cùng thì mình đã vượt wa được rồi!
Harumi cười tươi:
- Hay quá! Để mình đi lấy nước và khăn tới.
Harumi bước đi để lại mình nó với Shin đang phấn khích. Nhìn cậu bạn buồn cười thật dễ thương ghê. Bỗng Shin quay qua hỏi:
- Linari tới tìm Harumi à?
Cậu ấy biết tên nó bất ngờ thật nhưng chắc nó hay tới gặp Harumi nên cậu ấy để ý. Nó cười thật tươi:
- Chúc mừng cậu đã phá kỷ lục cũ. Cậu đã rất cố gắng mà hãy cố lên nhé!
Nói xong nó để lại một nụ cười với hai má lúm đồng tiền rồi quay đi không kịp tạm biệt để lại cậu bạn đứng như trời trồng nhìn theo với hai má ửng hồng.  

cô bé mùa đông (Chương 1: Một buổi chiều)

Chương 1: Một buổi chiều


Mùa đông đến, những cơn gió mang cái lạnh thấu xương trải đều trên khắp thế gian, những thiên thần trắng nhỏ bé tung mình bay trên nóc nhà, trên đường phố, trên cành cây khô trơ trụi lá và nô đùa với nhau trên tóc, trên áo của những người đi đường mà không thèm để ý đến những cái suýt xoa những cái hắt xì của ai đó.

Trong cái thời tiết này thì những chiếc lò sưởi cũ kỹ dường như gồng mình chạy hết công suất để làm ấm lên cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Dường như mọi thứ lạnh hơn nhiều đối với Linari Echizen, nó là một cô nhóc lớp 10 (chuẩn bị vào lớp 11) với mái tóc đen dài dáng người nhỏ nhắn nhưng dễ thương, làn da trắng hồng đôi mắt nâu dưới cặp kính gọng đen to luôn ánh lên cái nhìn ấm áp.

Tuy Linari không phải đứa nổi trội nhất lớp nhưng nó luôn đứng ở vị trí top 10 đứa giỏi nhất trường. Ngoại hình cũng khá xinh xắn học hành thông minh lại còn có những người bạn vô cùng thân thiết quan tâm chia sẻ. 

Xoạch!!!

Trong đó có cô bạn vừa đẩy cửa đi vào Yumi Takashi, một cô bé với mái tóc nâu ngắn ngang vai và nụ cười thân thiện. Cô bạn đi tới gần với nụ cười tỏa nắng và đưa ra một cốc Cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói.

"Nè uống đi ! tội nghiệp. Người thì gầy nhom mà lúc nào cũng tròn như quả bóng".

Linari cảm ơn rồi cầm cốc nhấp một ngụm suýt xoa.

"Ấm thật đó! Yumi biết đó ngồi ở vị trí này thì biết làm sao giờ. Và lại mình...."

Câu nói bị cắt ngang vì cánh cửa lớp lại mở ra một cô bạn cao ráo, xinh xắn bước vào. Harumi Inagaki quản lý của đội điền kinh. Harumi là người phóng khoáng biết quan tâm bạn bè lại ân cần dễ thương, còn là người được biết bao nhiều người ngưỡng mộ. Cậu ấy được bình chọn là hoa khôi của trường.

"Yo! Hai người tới rồi à! Mình có cái này cho cậu này Linari." Harumi nói

"Gì vậy. Hôm nay trời nắng đó nhé! Chút nữa không chừng có mưa giơ." Nó đùa

"Có bão mới đúng chứ" Yumi góp lời.

"Hai người thật...." Harumi hờn dỗi 

Cô bạn lôi từ trong túi áo ra hai túi sưởi mini và đưa cho Linari.

"Nè dùng cái này đi. Tuy không giúp được bao nhiêu nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn không."

Nhận lấy hai túi sưởi mà lòng nó không biết nói lời nào hơn chỉ biết cười lí nhí cảm ơn. Thực sự nó không hiểu sao lại có những người bạn tốt và quan tâm đến nó như vậy. Tụi nó gặp nhau trong ngày khai giảng khi cả ba đứa phải chạy thục mạng vì bị muộn khi ở cổng trường thì cả ba đứa ngã nhào vào nhau, vào lớp thì lại ngồi gần nhau duyên phận thế còn gì. Và từ đó tụi nó chơi thân với nhau quan tâm nhau giúp đỡ nhau tới tận bây giờ.

Cánh cửa lớp lại được mở ra một nhóm người bước vào nổi bật nhất là một cậu trai với dáng người cao lớn, mái tóc đen bồng bềnh và nhất là đôi mắt rất sáng. Shin Tomoe, là ngôi sao trong đội điền kinh luôn là tâm điểm của trường được gọi là thiên tài 20 năm có một.

 Nhưng nó biết không phải vậy, một buổi chiều tháng 4 nó phải quay lại trường vì cái tội đểnh đoảng bỏ quên vở bài tập ở trường.

Trong trường tối hút thật đáng sợ ra đến ngoài sân rồi mà nó vẫn còn cảm thấy run. Bỗng đâu nghe từ phía sân vận động có tiếng gì đó. Sợ thì sợ nhưng cái tính tó mò vẫn thắng nó bước nhẹ nhàng tiến tới sát hàng rào và nhìn vào khoảng không gian rộng lớn của cái sân vận động. Trên đường chạy đã tối mờ mờ nó thấy một cái bóng đang di chuyển. Ai vậy nhỉ, không phải mấy thứ không chân đó chứ hay là ....Cái bóng đó di chuyển chậm dần rồi dừng lại gần ngay chỗ hàng rào. Nó đứng chôn chân tại chỗ không thể chạy hay mở miệng hỏi. Cái bóng đó bỗng cất tiếng nói với giọng nam trầm:

- Ôi đã tối thế này rồi ? Mệt thật. Về thôi nhỉ!

Ối trời hóa ra đó là người chứ không phải là ... nhưng hình như giọng này nó nghe ở đâu rồi nhỉ. Nó đang bận thắc mắc thì người đó đứng lên và hét to:

- Shin mày phải cố lên chứ ! Nào cố lên.....

Giọng to vang khắp vào không gian vắng lặng và biến mất nhưng nó cũng vang luôn vào tim Linari và chưa chịu biến mất. Nó cứ thế đi về với trái tim đập loạn nhịp....

------------------