Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Chương 556 - Dưỡng Oa

556. Có vài người bị nâng vào Hà Tây.

Từ những thông tin mà Lạc Phi Phàm thâm nhập vào quần chúng nghe được, mọi người dần dần cảm thấy bối cảnh của Trần Triều Phát giống như chư hầu tranh bá, phân chia các thế lực thời cổ đại.

Vì thế bọn họ đều cảm thấy châm biếm, châm biếm đến nực cười, người ở phía Nam thì giãy giụa trong đàn tang thi và động thực vật biến dị, chỉ để sống sót cũng khó khăn, người phương Bắc này thì bắt đầu phối hợp nhau chơi trò chư hầu tranh bá rồi à.

Sinh tồn, đối với những nhân vật lớn như những người này, hóa ra cũng chẳng phải sự việc quan trọng nhất.

Sau đó, đám người An Nhiên nói đến vấn đề vật tư, căn cứ này, trước khi mạt thế cũng giống như Tương Thành là đầu mối giao thông then chốt, là yếu đạo giao thông của đông tây nam bắc, căn cứ này còn tập hợp cả ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, thậm chí là bến cảng.

Vì vậy, vật tư phong phú làm người ta tặc lưỡi, nghe nói vùng ngoại thành còn có hai đến ba khu công nghiệp quân sự, chế tạo súng máy và đạn dược, cho nên người ở đây, lúc bắt đầu mạt thế không hề thiếu ăn.

Nhưng người may mắn sống sót quá nhiều, hơn nữa thời tiết ác liệt, mà phong cách hành sự của Ngô Tư Miểu đó là mặc kệ mọi chuyện, vì thế căn cứ thiếu sự quy hoạch, vật tư bắt đầu căng thẳng và khan hiếm.

Gấp nhất chính là cung cấp điện, căn cứ này tuy rằng đã khôi phục lại mạng lưới điện lực, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều gia đình phải dùng điều hòa hai chiều, do đó tài nguyên điện càng ngày càng khan hiếm, gần đây thường xuất hiện việc ổ điện cháy hỏng, hoặc tình huống bởi vì phụ tải quá lớn mà đứt cầu dao tổng.

"Không có điện đúng là không tiện thật."

Bàn Tử mặc giống một chú chim cánh cụt, chen chúc vào trong biệt thự của An Nhiên ngồi họp, vừa nghe Lạc Phi Phàm tự thuật, vừa đưa tay tới gần lò sưởi trong tường để sưởi ấm.

Trong đại sảnh của biệt thự này có một cái lò sưởi xây trong tường kiểu châu Âu, Chiến Luyện chém một vài cây khô đã chết cóng ở bên ngoài nhét vào trong lò sưởi để Lạc Phi Phàm đốt lửa hong cho cả căn biệt thự ấm áp lên.

Điều này khiến cho Bàn Tử nảy sinh một vài linh cảm.

Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều là tuyết trắng, nhưng trong khu biệt thự lại không thiếu thảm thực vật, càng là tiểu khu xa hoa thì lại có càng nhiều cây cối che trời.

Lúc Bàn Tử vừa vào cửa, thấy những nhành củi đang được đốt trong lò sưởi thì quay đầu sai những người theo sau đi chém toàn bộ cây cối trong tiểu khu rồi phân chia cho những người có thân thể tương đối gầy yếu để họ nhóm lửa sưởi ấm.

Có mấy người phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ở nơi này để hưởng ké chút ấm áp nghe thấy Bàn Tử nói vậy thì tới gần An Nhiên thần bí hề hề nói với cô:

"An Nhiên, cô biết không, hôm qua có vài người bị nâng vào Hà Tây của chúng ta đấy?"

"Hả? Có người bị nâng vào đây à?"

An Nhiên khó hiểu hỏi lại, cô quay đầu nhìn về phía mấy người phụ nữ đang 'buôn chuyện' này kia, mấy người này cô đều quen thuộc, họ cũng là dị năng giả hệ mộc.

Nói đến chuyện có vài người bị nâng vào tiểu khu, thật sự An Nhiên không biết, đêm qua cô ôm Oa Oa đi ngủ từ sớm rồi.

Khéo thay vừa lúc Lương Tử Ngộ cầm đao, ôm một bó củi vừa được chém xong đi ngang qua bên người, An Nhiên nhỏ giọng hỏi:

"Anh biết chuyện này không? Hôm qua Hà Tây có vài người bị nâng vào ấy."

Thấy Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng những người khác đang thảo luận việc tạo hệ thống điện nhờ sức gió thì Lương Tử Ngộ nghiêng đầu, bĩu môi nói:

"Ối dồi ~~~~~~ tất cả đều do bên kia đưa đến, là một vài người sắp bị chết cóng, được Bàn ca nâng vào biệt thự rồi."

"Ấy dà, đúng là xứng đáng, ai bảo bọn họ mặc kệ chúng ta, hừ, hiện tại sắp bị chết cóng đấy."

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh lò sưởi vui sướng khi người gặp họa, cô trực tiếp ném một khối rễ cây vào bên trong đống lửa để sưởi ấm. Nghĩ đến đúng thật là sảng khoái nhân tâm, những người đó không phải xứng đáng bị như vậy hay sao?

---------------------

Chương 555 - Dưỡng Oa

555. Ai cũng không can thiệp nhau 

An Nhiên bận lên bận xuống vừa thu dọn xong đồ dùng, lúc này nghe câu hỏi của Triệu Như mới ý thức rằng tựa hồ đã lâu không thấy Lạc Phi Phàm, hiện tại muốn tìm hắn để nướng ít ngô, cũng không tìm thấy người.

"Nghe nói là đi tìm đám quân nhân phòng thủ căn cứ để giao lưu tình cảm."

Người trả lời là Lương Tử Ngộ, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, rất muốn ăn ngô nướng nha. Vì thế đi tìm mấy tờ báo cũ, vò vò xé xé sau đó lấy hai cục đá, gõ bồm bộp vào nhau, nghĩ gõ vậy không biết có thể tạo ra lửa được không nhỉ.

Oa Oa đang được Tiểu Bạc Hà ôm trong ngực chỉ chỉ vào cục đá của Lương Tử Ngộ, kêu "A a a", nhìn đối phương gõ hai cục đá bộp bộp vào nhau, cô nhóc cười ha ha, Tiểu Bạc Hà muốn ôm bé con ra xa một chút mà nhóc này cũng không vui đâu, làm thế nào cũng muốn ở bên cạnh Lương Tử Ngộ nhìn hắn phạm xuẩn nha.

"Mọi người này, không biết trận tuyết này có thể khiến những quái vật kia bị đông chết hay không nhỉ?" Đột nhiên, An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ này.

Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn từng đụm từng đụm tuyết rất dày bên ngoài, mà cảm thấy chắc hẳn là có khả năng vậy đúng không? Người xưa thường nói tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, Nghĩ lại thì từ khi bọn họ đi ra khỏi Tương thành, hầu như không còn gặp phải những quần thể động vật biến dị lớn vây khốn như trước đây nữa, cho nên virus tận thế cũng sẽ bị đông chết đúng không?

Như thế là một hiện tượng rất tốt, chờ cho trận tuyết lớn này ngừng lại, con người sẽ không còn địch thủ, đến lúc đó lại có thể tụ tập bên nhau để khôi phục lại công năng xã hội và trật tự pháp luật.

Triệu Như ngồi ở sô pha không nói gì, đương nhiên cô cũng chờ mong điều An Nhiên nói, nhưng cũng có khi không chừng chưa đợi được tuyết ngừng rơi, con người đã bị đông chết trước.

Sự thật chứng minh, tuyết rơi lớn như vậy, người trong căn cứ chẳng ai còn quan tâm đến sự sống chết của nhóm người Bàn Tử nữa, tựa như người thủ lĩnh kia đã nói, có thể cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió đã thực không tồi rồi.

Những lãnh đạo trong căn cứ đã không quan tâm thì càng đừng nói đến những người bình thường, bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân trôi qua như thế nào, những người khác, dù sống hay chết thì có quan hệ gì đến mình đâu?

Vừa lúc, nhóm An Nhiên cũng muốn như vậy, người hai bên không có tương quan qua lại, mọi người ai cũng không can thiệp lẫn nhau, rất tốt đúng không.

Cuối cùng, Lạc Phi Phàm đi tới nửa đêm mới trở về, mang đến tin tức cho mọi người, tựa hồ cũng không được tốt lắm.

Căn cứ này tạo cho người ta cảm giác như họ chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Thủ lĩnh tên là Ngô Tư Miểu, trước khi mạt thế đến, là con trai của gia đình giàu số một số hai ở phương Bắc này, nghe nói kinh tế của cả cái thành thị này, đều là do nhà họ chống đỡ.

Nếu đã là nhà giàu thì vật tư ở nơi nào phong phú nhất, nhà hắn biết đầu tiên, vì thế khi mạt thế đến tất nhiên đã dẫn theo toàn bộ công nhân viên trong công ty bảo vệ cho cả thành thị này. Sau đó cha hắn thành thủ lĩnh của căn cứ chẳng qua vài tháng trước, ông mất và truyền lại vị trí thủ lĩnh cho Ngô Tư Miểu.

Quả thực, người ở phía Bắc còn sống sót nhiều hơn phía Nam, hơn một nửa người trong thành thị không bị biến thành tang thi, thế cục này đã là tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với những thành thị ở phía Nam.

Nhưng hiện tại trời giá rét, Ngô Tư Miểu lại rất ít khi quản lý căn cứ, chỉ biết sinh hoạt ngợp trong vàng son quá khứ, quyền lợi dần dần rơi vào trong tay người mới đầu nhập tới đây là Trần Triều Phát.

Nói đúng ra thì chính hắn cũng muốn giao căn cứ này cho Trần Triều Phát, bởi vì nghe nói bối cảnh trong quân của đối phương cũng rất lớn. Trưởng bối trong nhà có người trong quân đội, đại khái giống như ông Đường Kiến Quân, nhưng bởi vì ở phía Bắc, cho nên không gặp tình huống thảm thiết như ông Đường bị rơi vào hoàn cảnh chỉ là một vị tư lệnh có danh mà không có thực quyền.

Ngược lại, quân đội rơi vào trong tay vị họ Trần kia rất nhiều, cho nên đã phát triển thành một phương thế lực rất lớn. Vì thế mục đích Trần Triều Phát bị phái tới đây là để bàn bạc về việc sát nhập.

--------------

Chương 554 - Dưỡng Oa

554. Cái gì gọi là an toàn khu.

Chiến Luyện vỗ vỗ ngực, nói như đã định liệu trước, An Nhiên cũng rất chờ mong, dù sao nếu Chiến Luyện nói mình có thể làm được, thì nhất định có thể thành công, bởi vì hai người là vợ chồng, cô vẫn còn có lòng tin tưởng tràn đầy với anh.

Trải xong khăn trải giường, An Nhiên mở ngăn tủ trong phòng ngủ xem xét đồ vật bên trong.

Căn cứ Diệu Dương này vốn là một thành thị cấp cơ sở, sau khi xây dựng một bức tường vây bao quanh thì khu biệt thự này vẫn còn có rất nhiều căn nhà có không ít đồ dùng sinh hoạt không ai đụng đến.

Về đồ ăn thức uống thì đương nhiên đã sớm bị người trong căn cứ lấy hết, nhưng vẫn còn một ít vật tư như: khăn trải giường, chăn, màn quần áo và đồ dùng gia dụng, bị bỏ lại bên trong biệt thự bởi những đồ đạc này còn quá nhiều, quá nặng và để mang đi cũng rất phức tạp.

Bọn người An Nhiên chọn căn biệt thự cao 2 tầng rưỡi, tầng 1 còn có gara, vừa vặn để đỗ chiếc xe chống đạn mà Chiến Luyện cải tạo. Trên mái nhà bằng kính trong suốt có một cái hoa viên nhỏ, hoa hoa cỏ cỏ đã sớm chết héo, nhưng vẫn còn chậu hoa.

An Nhiên đem tinh hạch của Nhục hoa trồng vào một cái chậu rất to, lại chỉ huy Cầu Gai Béo vào hoa viên nhỏ này rồi tùy nó lăn lộn tìm chỗ gửi thân.

Tầng 2 là dãy phòng ngủ, có vài phòng trong đó có hai gian thông nhau, một bên là phòng thay quần áo rất lớn, gồm rất nhiều tủ âm tường, phía ngoài còn dán một vài bức tranh trang trí, cho nên nếu chỉ tìm kiếm sơ qua thì tủ quần áo âm bên trong rất có thể bị xem nhẹ và bỏ qua.

Lúc An Nhiên mở ra, bên trong còn rất nhiều chăn ga gối đệm chưa bị động tới. Cô lấy ra trải trên giường ngủ, nhóm cô chỉ có vài người như này cũng đủ dùng rồi. Còn có các kiểu áo da, áo bông cũng không ít, rồi các loại giày nhất là giày cao gót, nhưng những cái đó không dùng làm gì cả, mạt thế này ai còn đi giày cao gót nữa?

Mà dường như chủ nhân trước của căn nhà này có con nhỏ, quần áo trẻ con cũng có một ít, chẳng qua đều là của bé trai. An Nhiên tính chốc lát nữa xuống tầng, nói với mấy người phụ nữ đang tám chuyện với Triệu Như lên dọn bớt số quần áo của bé trai này xem bên Bàn Tử có ai cần hay không.

"Vậy ở nơi này, bọn họ dựa vào gì để sống?"

An Nhiên ngồi quỳ trên mặt đất thu dọn quần áo trong phòng, thấy vậy Chiến Luyện ở phía sau cũng đi vào hỗ trợ, hai người câu được câu không nói chuyện.

Chiến Luyện vừa giúp đỡ An Nhiên vừa trả lời:

"Nghe nói trong căn cứ có không ít dị năng giả ngũ hành, mỗi người đều sẽ bị sắp xếp công việc. Căn cứ sẽ nuôi sống dị năng giả ngũ hành đó đồng thời mỗi người có ba suất để tiến vào ở trong an toàn khu."

"Cái gì gọi là an toàn khu?"

"Trung tâm của Hà Đông, khu vực an toàn nhất, bọn họ gọi là an toàn khu, chính là một đống khách sạn đại phú hào, dành cho người giàu kia."

Chiến Luyện ngồi xổm bên người An Nhiên, nghiêng đầu cười hì hì  nói:

"Chúng ta hẳn là không có cơ hội để đi vào đâu, trong nhóm chúng ta á, chẳng có ai có dị năng cả á."

"Đúng vậy, đều chỉ là một đám người thường."

An Nhiên cũng mím môi cười, cảm thấy sự ăn ý của mình với Chiến Luyện càng ngày càng tốt, rất nhiều lời không cần phải nói rõ đối phương cũng hiểu.

Sắc trời dần dần sáng lên, mọi người đều đã thu thập thỏa đáng nơi nghỉ ngơi của mình, Bàn Tử cùng vài người mang tặng mấy sọt ngô đến, chẳng qua Lạc Phi Phàm không ở, mà Chiến Luyện thì đã trèo tường ra ngoài lấy vật tư rồi.

"Gì? Lạc Phi Phàm đi đâu rồi?"

Triệu Như ngồi trên sô pha, nhìn mấy sọt ngô trước mặt, giờ cô đã lười biếng đến độ không muốn nhúc nhích, chỉ tại thời tiết băng lạnh như thế này, tay cô đã cứng đơ hết rồi, hiện giờ chỉ còn chút sức lực để nói chuyện mà thôi.

Ngoài cửa sổ sát đất, tuyết còn đang rơi, tuyết đọng chồng chất đã cao hơn một nửa cánh cửa rồi, phỏng chừng nếu cứ rơi như thế này, căn cứ sẽ không tránh khỏi xảy ra tuyết tai đâu.

--------------------

Chương 553 - Dưỡng Oa

553. Giang Bằng

"Thời tiết quá lạnh, rất nhiều người chưa kịp đăng ký." Chu Chính giải thích: "Chỉ đăng ký cho một số người đi vào trước, phía sau tất cả đều không có đăng ký."

"Nói cũng đúng, mọi người vất vả rồi." Giang Bằng không xem những phiếu đăng ký trong tay nữa, ngược lại nhìn Chu Chính với vẻ săn sóc.

"Tôi sẽ báo lại cho Trần đoàn trưởng để đề xuất với thủ lĩnh xem có thể tăng thêm chút vật tư cho các anh được hay không."

Có đôi khi Chu Chính cảm thấy Giang Bằng này rất biết cách làm người. Thế lực của Trần Triều Phát càng lúc càng lớn thậm chí mấy ngày gần đây đã hợp nhất được vài đoàn đội người sống sót trong căn cứ Diệu Dương với nhau, rất có thể là do có Giang Bằng đứng sau lưng thúc đẩy.

Trên thực tế, người tên Giang Bằng này tới căn cứ Diệu Dương chưa được bao lâu, khoảng 1 tháng trước, hắn xuất hiện bên người Trần Triều Phát, hắn không phải loại người khiến cho người khác chú ý, người tới tới lui lui bên người Trần Triều Phát cũng rất khi ít để ý đến người này.

Chu Chính thường xuyên đưa một ít công hàm cho Trần Triều Phát, bởi thủ lĩnh của căn cứ cũng có ý để vị này tiếp nhận căn cứ Diệu Dương, nghe nói nhà họ Trần vừa có bối cảnh lại vừa có quân đội. Vị họ Trần này tới căn cứ là do có nhiệm vụ trên người cho nên đoạn thời gian gần đây, Chu Chính có giao tiếp với vị này nhiều một chút.

Vì giao tiếp nhiều tất nhiên cũng quen mặt với Giang Bằng, và cũng lĩnh giáo được thủ đoạn mượn sức của hắn, quả nhiên đối phương có thể nắm bắt được nhân tâm.

Chu Chính gật gật đầu, trên mặt tỏ ra cảm kích đối với Giang Bằng.

"Cảm ơn ngài Giang, mọi người sống không được dễ dàng gì. Ngài Giang có thể quan tâm một chút đến mấy người chúng tôi, đó là phúc khí của chúng tôi rồi."

"Ấy, chớ nói như vậy, mọi người đều là anh em mà."

Giang Bằng cười cười gật đầu, đi cùng Chu Chính ra cửa khách sạn, hắn đứng ở trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ, nhìn Chu Chính bước ra bên ngoài. Lúc này mới xoay người, tính toán nói vài câu với Trần Triều Phát đang đánh bài bên trong, về chuyện phúc lợi cho nhóm quân nhân thủ vệ ở tầng chót đáy như Chu Chính.

Phàm là người làm việc lớn, đã hứa hẹn đối với bất cứ kẻ nào, đều phải làm chứ không thể là lời nói ra rồi để đấy, dùng đức mới có được thiên hạ, lời này tuyệt đối không sai.

Mà trái ngược với Hà Đông đèn đuốc sáng trưng, là khu biệt thự lạnh lẽo đến đánh thương ở Hà Tây. Đây là nơi bị toàn thể căn cứ Diệu Dương xem nhẹ, bỏ mặc. Nhưng từ khi đám người Bàn Tử đến hoàn cảnh đã bắt đầu thay đổi.

Chiến Luyện chạy ra ngoài khám phá, xem xét địa hình, chốc lát sau anh dẫm lên những đụm tuyết đọng vào nhà, hưng phấn nói với An Nhiên:

"Vợ à, anh phát hiện một chỗ có thể trực tiếp leo tường đi ra ngoài, mang vật tư vào."

Thời tiết lạnh như vậy, tất cả vật tư của nhóm An Nhiên đã bị giấu kín ở đường hầm cách đó không xa. Họ thật sự chỉ mang theo chút chăn đệm, cộng thêm mấy túi bỉm của Oa Oa và một hộp cháo dinh dưỡng đi vào.

Đương nhiên, đối với bọn An Nhiên mà nói, chỉ cần bảo đảm phụ thực của Oa Oa đầy đủ thì những người lớn trong nhóm không cần ăn uống mấy ngày cũng không chết đói được, hơn nữa còn có đội ngũ của Bàn Tử nữa, cứ vài giờ là sẽ có trái cây tươi mới cung ứng cho bọn họ.

An Nhiên đang vuốt phẳng lại giường đệm, bình tĩnh vừa liếc nhìn Chiến Luyện, vừa kéo một góc khăn trải giường, nói với anh:

"Giúp em kéo thẳng một chút đi!"

Cô chỉ huy Chiến Luyện, anh cũng nghe theo, lập tức khom lưng cầm một đầu khăn trải giường, phối hợp với cô trải rộng tấm khăn, xong lại nói:

"Nơi này quá lạnh, anh nghe nói bên Hà Đông kia đều có điện, nếu tiếp tục lạnh như vậy, Chiến An Tâm sẽ cảm mạo mất."

"Bọn họ có điện từ đâu nhỉ?" An Nhiên bận rộn, ngẩng đầu kỳ quái nhìn Chiến Luyện.

"Chắc chắn có máy phát điện dùng sức gió hay sức nước, chẳng qua hiện tại nước sông đã đóng băng, chỉ có thể dùng máy phát điện bằng sức gió, không sao để ngày mai anh làm một bộ là được."

-----------------------

Chương 552 - Dưỡng Oa

552.  Không có chút bản lĩnh thì ai tin.

Bởi vì mọi người đều thống nhất ghi [không có dị năng] cho nên người đến đăng ký cũng lười, ai thèm quan tâm những người này tên là gì, lý lịch sơ lược ra sao, dù gì thì cũng chỉ là một đám trói buộc không có dị năng mà thôi.

Trong lúc An Nhiên đang thu dọn lại biệt thự của mình thì có mấy người phụ nữ đi vào, họ ngồi trên ghế sô pha bằng da, miệng thì quở trách căn cứ này vô nhân đạo linh tinh gì đó. Triệu Như vẫn ăn mặc giống như một chú gấu, cũng ngồi trên sô pha tán gẫu với nhóm phụ nữ này, còn An Nhiên không thích nghe mấy thứ đó, cho nên đã để Tiểu Bạc Hà trông Oa Oa, còn mình nhân lúc trời còn chưa tối hẳn dọn dẹp lại toàn bộ phòng ốc cho sạch sẽ.

Lúc này, ở phía Hà Đông xa xôi bên kia, dưới trời tuyết lớn tàn sát bừa bãi, trong một khách sạn năm sao cao cấp với ánh đèn sáng trưng và ca múa thăng bình, tạo cho người ta cảm giác bản thân  đang ở trong thái bình thịnh thế.

Ánh đèn trên sân khâu xán lạn chiếu vào các cô gái chân dài, mặc đồ con thỏ đang khiêu vũ. Dưới sân khấu, một nhóm người ngồi bên chiếc bàn lớn đánh bài hay lắc xúc xắc, trên mặt bàn chồng chất tinh hạch phát ra ánh sáng lấp lánh, không ít người đứng phía sau, yên lặng rồi hò reo cho lão đại của mình.

Chợt, có một người vội vàng bước vào, nói vài câu thì thầm với một người đàn ông mặc vest tóc tai bóng mượt đang chơi bài, trên mặt người đàn ông kia hiện vẻ không để ý, chỉ gật gật đầu, thuận miệng đáp:

"Dàn xếp tốt là được rồi, không cần xen vào bọn họ, có thể đi từ phía nam đến nơi này, không có chút bản lĩnh thì ai mà tin được?"

Trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt khôn thì sống ngu muội thì chết này, nếu thật không có bản lĩnh, cũng nên chết đi bởi trên đời này còn thiếu người chết hay sao?

Người truyền lời dừng lại một chút, người này đúng là vị quân nhân từng nhét cho An Nhiên túi bánh quy. Hắn thấy vị thủ lĩnh của căn cứ thật sự bỏ mặc không thèm quản lý hơn 600 người đáng thương kia, thì đánh tiếng rồi lui xuống.

Vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị một người đàn ông mặc vest khác đuổi theo, ngăn cản hỏi:

"Chu Chính, nghe nói có một đám trói buộc vừa mới tới căn cứ của chúng ta đúng không?"

Người quân nhân này tên là Chu Chính, trên đầu đội quân mũ che kín hai bên tai, khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, làn da ngăm ngăm, diện mạo tầm thường. Hắn quay đầu lại, gật đầu với người đàn ông mặc vest tên Giang Bằng, rất nghiêm túc trả lời:

"Họ đều là những người bình thường, già cả ốm yếu tàn phế và có thai, nam nữ già trẻ gì cũng có."

"Vậy làm sao bọn họ có thể chạy từ phía nam đến phía bắc này được?"

Giang Bằng cười cười nhìn Chu Chính, ánh mắt không thấy rõ ý vị nhưng khuôn mặt biểu hiện ra một mạt lo chuyện bao đồng, mở miệng hỏi thăm khiến Chu Chính vốn ngay thẳng căn bản không nhìn ra được đến tột cùng người này đang muốn hỏi điều gì.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Chu Chính lắc đầu thành thật nói:

"Nghe nói vốn dĩ bọn họ cũng không phải tụ tập với nhau từ trước, mà những người này bị các đội ngũ vứt bỏ ở ven đường. Sau đó càng tụ càng nhiều đã ở bên đường hầm kia từ rất lâu, đào bới rất nhiều ngày, mới thông được sang bên này. Đây cũng coi như là có vận khí tốt đúng không."

Làm sao vận khí có thể không tốt được đây? Tuy rằng trời giá rét đến nỗi ra ngoài 1s cũng khiến người lạnh muốn chết, nhưng cũng vì thời tiết ác liệt như vậy mới làm những thứ sinh vật khủng bố kia không có cách nào tới tác loạn, những người này mới có thể bình an đi từ phía nam tới phía bắc.

"Trong đội ngũ của bọn họ, có người nào tên Chiến Luyện? Hay người nào tên An Nhiên không?"

Giang Bằng tiếp tục hỏi thăm, Chu Chính nghĩ một chút, rồi lắc đầu, trong tay hắn đang cầm một trồng phiếu đăng ký vừa rồi định giao cho thủ lĩnh xem qua, nhưng thủ lĩnh lại bận đánh bài, chỉ hỏi qua loa trong 600 người này có dị năng giả ngũ hành hay không, không có thì cũng lười xem.

Nhưng dù vậy, Giang Bằng vẫn muốn xem, hắn lật từng trang từng trang, không thấy được tên của Chiến Luyện hay An Nhiên, thì thở dài nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy không đúng lắm, sau khi rũ rũ đống phiếu đăng ký trong tay, hắn hỏi:

"Ở đây tính ra thì cũng chỉ có khoảng mấy chục phiếu thôi, không đủ 600 phiếu đúng không."

-------------------------

Chương 551 - Dưỡng Oa

551. Căn cứ Diệu Dương

Những người phụ trách đăng ký tuy tỏ ra coi khinh nhưng nếu đứng ở khía cạnh chủ nghĩa nhân đạo thì dù sao cũng không thể nhìn hơn 600 người này bị chết cóng ở bên ngoài này được vì vậy tùy tiện cho đưa mấy chiếc giường sạch sẽ, còn mấy chiếc chăn chưa bóc tem rồi sắp xếp bọn họ ở trong khu biệt thự gần tường thành.

"Trước cứ như vậy đi, hôm nay quá lạnh, vật tư của chúng tôi cũng hữu hạn, mấy người tự chăm sóc bản thân nhé. Muốn chúng tôi cung cấp đồ ăn thì nói thật chúng tôi không có đâu, chỉ có thể cung cấp cho mấy người một mái hiên để che mưa chắn gió thôi, đây cũng là do thủ lĩnh của chúng tôi đặc biệt quan tâm rồi."

Người phụ trách không kiên nhẫn nói với nhóm người Bàn Tử, cũng chẳng biết nhóm trói buộc này từ đâu đến nữa. Mạt thế đã trôi qua hơn nửa năm, mà nhóm người không có chút năng lực này làm sao có thể sống tới bây giờ nhỉ?!

Cũng là do nhóm quản lý cấp cao trong căn cứ có lòng tốt đồng ý tiếp nhận đám trói buộc này, nhưng dù sao thì cũng chỉ là tiếp nhận đi vào bên trong mà thôi. Hiện tại trời thì giá rét, vật tư trong căn cứ vốn dĩ đã thiếu thốn, vạn lần không có khả năng trợ giúp hay cung cấp nhiều cho nhóm người này đâu.

Chỉ hy vọng trận tuyết này qua đi, đứng để bọn họ phải thu dọn một đống thi thể trong khu biệt thự là tốt rồi.

Trên mặt Bàn Tử cười hì hì, nhưng trong lòng lại mắng CMN, hắn liên tục gật đầu, bày ra tư thế mang ơn đội nghĩa, rồi dẫn theo nhóm lão nhược bệnh tàn dựng với hai tay trống trơn đi vào khu biệt thự.

Còn xe ư? Trước tiên đành phải để đông cứng bên ngoài thôi, bọn họ không thể lái xe vào căn cứ, mà người trong căn cứ tạm thời cũng không muốn mang xe vào.

Nhóm người An Nhiên vì phải giấu vật tư cho nên đi ở cuối, cũng vì vậy mà bị người phụ trách coi như đám trói buộc nên không thèm để ý ném hết đến khu biệt thự.

Khu biệt thự này ở gần bức tường nhất, lúc trước khi đắp thành lũy bọn họ đã men theo tường vây của nơi này để xây dựng cao lên. Cho nên hiện giờ bên trong không có người, chỉ có đám cây cối bị chết héo trong nơi bỏ hoang này mà thôi.

Bàn Tử dẫn người của mình tùy tiện tìm vài căn biệt thự để ở, dù sao thì khu biệt tự này đã bị bỏ hoang rất lâu, căn bản chẳng có ai quản lý nhóm trói buộc bọn họ cả.

Bọn người An Nhiên đi vào tới nơi thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lạc Phi Phàm vẫn luôn giữ liên lạc và làm thân với nhóm người phụ trách đăng ký trong căn cứ, dường như còn nhét cho mấy túi tinh hạch để bọn họ đồng ý mở cửa lớn, tốt xấu gì cũng nên đưa xe của mọi người đỗ trong khu biệt thự chứ, đúng không.

Sau đó, mọi người cũng dần dần nắm được tình huống hiện giờ, khu biệt thự này nằm cách rất xa với nhóm dân cư còn sống sót trong căn cứ bởi ở giữa hai bên còn một con sông nhỏ đã đóng băng, khiến toàn bộ căn cứ được chia thành hai bên đông và tây.

Phía đông của con sông gọi tắt là Hà Đông, chính là nơi ở nhóm cư dân đã sống rất lâu trong căn cứ, nhóm người này lại chia ra thành khu vực của người bản địa, và khu vực của nhóm người có dị năng. Mà bên phía tây của con sông, gọi tắt là Hà Tây, dùng để sắp xếp cho những người sống sót mới tới. Người ở nơi này là những người mà không có thời gian để đo nhiệt độ cơ thể hoặc là những người đang bị sốt chờ quan sát cũng sẽ bị ném ở đây.

Căn cứ này tên là Diệu Dương, trong cái thời tiết mà tuyết lớn bay tán loạn như hiện giờ thì tên của căn cứ quả thật mang chút châm chọc đúng không.

(Diệu dương: là ánh mặt trời.)

Hà Tây là vùng đất không người quản lý, điều kiện sinh sống cực kém, căn cứ cũng mặc kệ việc cung ứng vật tư cho nơi này. Về cơ bản thì những người ở nơi đây, không bị phát sốt rồi biến thành tang thi thì cũng bị chết đói, chết cóng mà thôi.

Cho nên, từ đây cũng có thể thấy được, tại căn cứ Diệu Dương này, chẳng có ai coi trọng nhóm người An Nhiên và Bàn Tử cả, bọn họ coi nhóm người mới tới này là một đám trói buộc, dành cho nhóm trói buộc một vị trí nhỏ để chờ chết đã là từ bi rồi.

Còn về bản đăng ký yêu cầu điền bản thân có dị năng hay không, chủng loại của dị năng là gì v...v... thì Bàn Tử đã dặn dò hết lượt  rằng mọi người nhất thiết đánh dấu vào mục [không có dị năng]!!!!!

----------------------------

Chương 550 - Dưỡng Oa

550. Thật sự là quá lạnh

Bởi vì dân cư bên Bàn Tử rất lớn cho nên có thể tự cung tự cấp, nhưng bên An Nhiên thì không được rồi. Cả đường đi vật tư bọn họ thu thập được đều chất đống trong những khoang thùng sắt. Hiện tại chiếc xe tải của bọn họ giống như một đầu xe lửa với rất nhiều toa tàu nối liền với nhau, chẳng qua chỉ là không chạy trên đường ray mà thôi.

Cho nên nếu bảo An Nhiên nộp vật tư lên trên, cô trăm triệu lần không muốn, bởi Chiến Luyện thu thập vật tư rất vất vả đấy.

Nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, không đi vào căn cứ, cô sợ sẽ có tai họa gì đó, hoặc sẽ lại xuất hiện một đống phiền toái muốn trị cũng không được. Hiện tại thực vật của cô rất lười biếng, chúng đông cứng trong lòng đất, còn học người ta đi ngủ đông nha. Nếu lúc này mà xuất hiện một đám động vật biến dị với phạm vi lớn thì thật là phiền toái.

"Nếu không, anh xem nên làm thế nào bây giờ?" An Nhiên nghĩ một chút rồi hỏi Lạc Phi Phàm, cô đưa ra chủ ý. "Hiện tại, chúng ta tìm nơi nào đó, giấu bớt vật tư của mình đi."

"Không phải Bàn Tử đã đào mấy cái hang động trong đường hầm này hay sao?

Chúng ta đẩy những khoang thùng xe vào bên trong hang động này, sau đó lấp kín đi. Dù sao căn cứ cách đường hầm không quá xa, nếu cần thứ gì bảo Chiến Luyện tới lấy là được."

Lạc Phi Phàm nghe vậy thì gật đầu, chỉ có thể dùng hạ sách này, nói không chừng bọn họ chỉ ở trong căn cứ này được vài ngày, phát hiện bên trong không thích hợp, sẽ đi ra, đến lúc đó trực tiếp tới đường hầm lấy vật tư rồi rời đi.

Mọi người đã thương lượng thật kỹ, quyết định cùng đi vào căn cứ. Vì thế thừa dịp bình minh, gió tuyết nhỏ hơn một chút, thì lên xe xuất phát. Bàn Tử sắp xếp mọi người lần lượt di chuyển, đi trước nhất là ai, An Nhiên cũng không rõ ràng lắm, đại khái là người của Bàn Tử phái đi thám thính tin tức, nhưng Bàn Tử vẫn lải nhải chê bai các kiểu về căn cứ. 

Quả nhiên thành lũy là do mấy tên dị năng giả hệ thổ liên hợp đắp lên, cổng lớn đã sớm bị lấp kín. Trong cái thời tiết mà tuyết bay đầy trời như này, đám người bên trong cũng không nghĩ sẽ có người đào thông đường hầm, mà người đào là một đội ngũ bình thường với đầy trói buộc đi từ đầu bên kia tới đây.

Cho nên trên bức tường thành cao cao bọn họ không thèm để ý chỉ mở một cánh cửa nhỏ. Nhỏ tới nỗi ước chừng một lần chỉ có thể đi vào được hai người, rồi phái vài người lười biếng ở đó chờ đăng ký và đo nhiệt độ cơ thể.

Bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh, mà Bàn Tử đã có tâm đối nghịch với căn cứ này nên đã dặn dò mọi người chậm chạp xuống xe. Những chiếc xe đỗ ở gần bức tường, người trên xe từng người từng người đi xuống, hơn nữa bước chân cực kỳ thong thả. Nếu là bà bầu bụng to, đi hai bước còn phải dừng lại nghỉ lấy hơi một chút mới có thể bước tiếp nha.

Hắn thành tâm thành ý muốn đông chết mấy người gác cửa đang chờ đo nhiệt độ kia.

Cho nên mấy người chờ đăng ký, chờ đo nhiệt độ cơ thể, càng về sau càng không kiên nhẫn, hơn nữa thời tiết thật sự quá lạnh, ngón tay cầm bút cũng không thèm nghe sai khiến rồi. Vì vậy dứt khoát không cần đăng ký nữa, ngay cả đo nhiệt độ cũng lười đo, chỉ qua loa kiểm tra chớp nhoáng, thấy không có gì dị thường thì cho đi vào.

Đội ngũ với hơn 600 người, mỗi người đều lề mề, chậm chạp, đến buổi tối mới đi vào hết toàn bộ. Người phụ trách đăng ký cũng đã thay đổi vài ca trực, sau đó là đăng ký vật tư, nhưng người trong đội Bàn Tử rất nghèo á, thật sự rất nghèo á. Tuy rằng một đám người không đến mức gầy trơ xương như que củi nhưng thật sự không có vật tư gì để nộp lên trên, mỗi người chỉ có một cái chăn bông, trên người bọc vài lớp áo vải bông cũ, có cần nộp lên hay không đây?

Nếu không nữa thì chỉ có một chút vật tư cần cho sản phụ cũng như trẻ nhỏ như băng vệ sinh này, giấy vệ sinh này, sữa bột này, bình sữa này, những thứ này giao nộp lên cũng không có tác dụng gì nha. Người phụ trách đăng ký vật tư mắt sắp trợn trắng lên rồi, hai mắt trừng to nhìn một đám trói buộc lớn như vậy, sự khinh miệt cũng bộc lộ hết ra ngoài.

----------------

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Chương 549 - Dưỡng Oa

549.  Thái độ này

An Nhiên ôm Oa Oa bằng một tay, đứa nhỏ bị khóa trong lớp áo choàng lớn, tay nhỏ ở bên trong muốn kéo khẩu trang trên miệng ra, nhưng tay quá nhỏ, không thể kéo xuống dưới được.

Mà tay còn lại của An Nhiên thì ôm túi bánh quy kia, cô chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn vị quân nhân cho mình bánh quy đã xoay người lên xe đi về phía căn cứ.

Cô...  Cô được bố thí cho một túi bánh quy, cảm giác này.... thật mới lạ.

"Đối phương nói có thể tiếp nhận, chẳng qua chúng ta muốn đi vào thì phải kiểm tra thân thể. Còn không thì ...." Lạc Phi Phàm đi tới bên người An Nhiên, nói với cô và Bàn Tử.

Bàn Tử đứng ở phía sau cô, vừa nghe, vừa rụt cổ, nhanh chóng kêu gọi đám người đứng ở ngoài trời hứng gió xin cơm kia về. Sau đó hai mắt trợn trừng, lại bắt đầu nhập vai.

"Trời ơi! Thời tiết lạnh như vậy, bảo nhóm cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn dựng chúng tôi phải làm thế nào bây giờ nha. Nhìn xem đi, nhìn xem này, bên ngoài giá rét như vậy, chúng tôi không đi được nha! Cứu mạng nha! An Nhiên, cô thấy đấy, bọn họ như vậy là không có nhân tính đâu, nếu chúng tôi ở trong tay bọn họ sẽ bị ngược đãi đấy."

Nói đi nói lại đó là muốn ăn vạ An Nhiên.

"Tôi cũng cảm thấy thái độ của bọn họ không tốt chút nào." An Nhiên nói với Lạc Phi Phàm.

Đồng thời, đưa gói bánh quy trong tay cho Bàn Tử, cô không thèm để ý tiếng kêu rên của kẻ kia, khi thấy Lạc Phi Phàm đi vào trong đường hầm, thì cũng ôm Oa Oa đi tới bên người hắn, hai người cùng song hành đi vào bên trong.

Lạc Phi Phàm gật gật đầu.

"Thái độ không tốt đó là khẳng định rồi! Chẳng qua, đây là mạt thế, ấn tượng của đối phương đối với chúng ta chỉ là một đội ngũ trói buộc khổng lồ. Hiện tại xã hội này, ai sẽ còn để ý đến sự sống chết của những trói buộc nữa. Họ có thể đồng ý cho chúng ta đi vào căn cứ đã là không tồi, mặt khác, tôi đoán chừng sau khi vào bên trong chúng ta sẽ không có gì hết nữa."

"Tôi cũng đoán vậy, chúng ta không có gì để đối phương cảm thấy hứng thú, muốn giả làm người thường, thì sẽ nhận được đãi ngộ của người thường mà thôi."

An Nhiên ôm Oa Oa, không nhịn được mà thở dài, cô quay đầu lại, nhìn Bàn Tử theo sau, có chút không nỡ nhưng cô vẫn khuyên nhủ:

"Tuyết rơi quá lớn! Nếu cứ như này, không chừng sẽ xuất hiện thiên tai đấy. Tôi thấy trong đội ngũ của anh có vài thai phụ sắp sinh rồi. Chúng ta vẫn nên đi vào căn cứ, tìm nơi an ổn đặt chân đi! Tự anh  cũng suy nghĩ đi. Càng nhiều người, lực lượng sẽ càng lớn, nếu lại xuất hiện quái vật gì đó thì được ở trong căn cứ sẽ tốt hơn sống trong đường hầm này."

Bàn Tử đi theo phía sau cũng không hề ầm ĩ hay ồn ào nữa, lời An Nhiên nói cũng có đạo lý.

"Bọn họ muốn chúng ta nộp lên 2/3 vật tư." Lạc Phi Phàm cau mày, lại bắt đầu nói chuyện.

"Đến lúc đó sẽ chia cho chúng ta một khu biệt thự, nhưng chúng ta chỉ có thể mang theo 1/3 vật tư đi vào, tính cả tinh hạch."

"Cái gì" Bàn Tử chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. 

Dừng lại trong phút chốc, tròng mắt hắn đảo một vòng trong hốc mắt, sau đó cười.

"Vật tư à, chúng tôi đây chỉ có một người một chăn, gạo muối rau dưa trái cây gì đó đều đã ăn hết không còn gì nữa? Tinh hạch à? Chúng tôi đào đâu ra tinh hạch? Đều là một đám trói buộc trói gà cũng không chặt mà, tùy thôi, tùy thôi, nộp lên trên thì nộp lên trên."

An Nhiên lại quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau một cái, cũng không biết nên tức giận hay nên bật cười. Trên đời này sao lại có loại người không biết xấu hổ như Bàn Tử chứ?

Nhưng chợt ngẫm lại, cô nhất định cũng không muốn vật tư của mình bị thu đi 2/3, quy định rách nát gì đây. Lúc trước khi ông Đường Kiến Quân tạo ra thôn Thiết Ti cũng có quy định nhưng chỉ là nộp lên vài viên tinh hạch là xong việc. Căn cứ này dựa vào cái gì mà vừa mở miệng đã đòi 2/3 vật tư hả?

--------------------

Chương 548 - Dưỡng oa

548. Ăn cứng

Thấy Bàn Tử như vậy, An Nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng, cô vung tay hung hăng đánh cho cái người chỉ lo ăn ăn này một trận, gã kia lập tức rụt cổ, gật đầu.

"Đúng vậy, không sai, Chiến đội trưởng, anh nói rất đúng."

Người này mềm không ăn chỉ thích ăn cứng thôi đúng không.

Vì thế ý kiến mọi người đã được thống nhất là đi vào căn cứ, không bôn ba bên ngoài nữa, còn về yêu cầu nhất định phải có biệt thự của Bàn Tử, không sao, bị An Nhiên đánh một trận, người này liền vô dục vô cầu ngay.

Bàn Tử là kẻ tinh quái, ranh ma, cứ thích giả vờ, đối ai cũng giả vờ, chỉ chờ đào thông đường hầm, là bắt đầu như diễn viên sắm vai vô tội đáng thương, là trói buộc. Nhìn từ bên ngoài thì bọn họ chỉ là một đoàn người sống sót được những quân nhân với tinh thần công hiến tất cả, hy sinh thân mình liều sống liều chết đưa đám người lão nhược bệnh tàn dựng này từ phía Nam bò về phía Bắc.

Về việc đào thông được đường hầm thì đương nhiên Bàn Tử sẽ không nói với bên ngoài là do dị năng giả hệ thổ và những dị năng giả lực lượng bị bắt trở thành tù binh hoàn thành. Mà toàn bộ là do nhóm quân nhân, dẫn theo tất cả thanh niên trai tráng không hề có dị năng, không ngủ không nghỉ tăng ca thêm giờ, đào không biết mất bao nhiêu lâu....  Cuối cùng mới đào thông được.

Có lẽ sẽ có người hoài nghi gì đó, nhưng vấn đề này cũng không quá lớn, Bàn Tử chưa từng che giấu việc trong đội ngũ của mình có dị năng giả hệ thổ, nếu người ta có hỏi thì hắn trả lời rằng chẳng qua chỉ có vài người mà thôi, cụ thể là có mấy người à? Ai mà biết chứ.

Sau khi đường hầm được thông suốt, rất nhanh đội ngũ người sống sót khổng lồ này của bọn họ đã khiến cho căn cứ bên kia chú ý. Hơn nữa có Lạc Phi Phàm cùng Trương Bác Huân để lại tin tức từ trước, nên không quá 1 giờ sau, đội tiên phong đã cử người tới đây tra xét tình huống.

Lập tức, Bàn Tử kéo vài người già gầy trơ xương, còn có một ít thai phụ bụng to, cộng thêm mấy người phụ nữ ôm con nhỏ, đứng ở đường hầm. Một đám người đáng thương hề hề, cầm lấy cái bát vỡ, giơ ra xin ăn với người vừa mới tới.

An Nhiên từ bên trong đi ra, nhìn vậy chỉ muốn hôn mê. Lúc này, cô cũng đang ôm Oa Oa, cô nhóc được bọc áo choàng rất dày.

Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm cũng cau mày, đi ra ngoài đường hầm hàn huyên với mấy người đến tra xét.

Chỉ có một chiếc xe tới, bên trong có khoảng 5-6 dị năng giả lực lượng, họ đều mặc quân trang. Khi bước xuống tìm hiểu tình hình thì thái độ cũng ôn hòa. Bọn họ dùng bộ đàm vô tuyến, báo qua lại tình huống cho căn cứ, chốc lát sau lại một chiếc xe khác đi tới.

Người trên xe có thái độ khác biệt một trời so với những người quân nhân tới trước. Bởi vì thời tiết quá lạnh, phần lớn người trong xe đều không bước xuống, chỉ có một người, mặc một chiếc áo khoác bằng lông chồn sang quý, lười biếng ngồi ở ghế phụ hơi nhô người ra nói chuyện rất lâu với Lạc Phi Phàm đang đứng trong gió lạnh.

Cuối cùng, người lười biếng này mới không tình nguyện mà xuống xe. Hắn đứng ở cửa đường hầm, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đám người đáng thương đang xin ăn. Vì thế nhíu nhíu mày, quay đầu nói vài câu với Lạc Phi Phàm sau đó lái xe trở về.

An Nhiên ôm Oa Oa, đi xuyên qua đám người đứng ở cửa hầm, chuẩn bị hỏi Lạc Phi Phàm người đàn ông mặc áo khoác lông chồn kia nói gì.

Lúc này, chỉ còn lại mấy người quân nhân đến trước, nhìn tuyết lớn đang bay tán loạn thì cũng tính đi trở về. Trong đó có một người, cầm mấy gói bánh quy từ trong xe xuống, đi tới phía cửa hầm, nhét một gói bánh cho An Nhiên, sau đó lại đưa bánh cho một người già và một thai phụ mỗi người một gói....

-------------------------

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Chương 547 - Dưỡng Oa

547.  Tin tức tốt

Sau khi xác định xong phương hướng tiếp theo, ngay sáng sớm ngày hôm sau Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân lại đi tới căn cứ kia, lúc này không phải lén đi vào nữa mà là dạo một vòng ngoài thành lũy, rồi tới trước cửa chính, gõ cửa hàn huyên cùng với người bảo vệ.

Không phải người ta thường nói muốn xem phong cách hành sự của một quần thể thì tốt nhất nên xem xét tình huống của những người tầng lớp phía dưới như thế nào hay sao? Bởi vì người ở tầng lớp dưới không bị tha hóa thì chứng tỏ những người lãnh đạo phía trên mới là chính trực.

Đội ngũ của Bàn Tử càng ngày càng khổng lồ, trong đó lão nhược bệnh tàn dựng chiếm tuyệt đại đa số, xem từ bên ngoài vào thì người bảo vệ nhóm trói buộc này chỉ có những quân nhân lúc trước của ông Đường Kiến Quân để lại.

Thật ra, con người của Bàn Tử rất khá, hắn cũng có uy trong đám người lão nhược bệnh tàn dựng này. Hắn bảo bọn họ không được nói, bọn họ thật sự sẽ không tiết lộ gì hết. Cho nên khi một vài người mới gia nhập, ví dụ như nhóm người của gã Lưu Đông đã chết, ngay từ đầu sẽ không nhìn ra được thực lực của đội ngũ này.

Cũng có khả năng, chính những người trong đội ngũ ấy cũng không biết rõ đến tột cùng thực lực thực sự của bọn họ đến đâu.

Cho nên 'những tráng đinh' thuộc hạ của Lưu Đông bị Bàn Tử bắt giữ, một khi đi bị ép làm cu li đào đường hầm đã từng chạy trốn vô số lần, nhưng lại bị bắt về vô số lần, mới biết được, nhân sinh của bản thân đã bị xếp đặt, bị chỉ định trở thành tù nhân rồi, tự do đã vô vọng.

Bọn họ đã trải qua một quá trình thay đổi tâm lý cực kỳ phức tạp cuối cùng chỉ có thể hậm hực bắt đầu người thì cầm lấy xẻng đào đường hầm, người thì hỗ trợ cho nhóm quân nhân, thỉnh thoảng mới rảnh tay nhàn nhã một chút.

Dưới sự chung sức hợp tác của đám dị năng giả lực lượng này cộng thêm một số dị năng giả hệ thổ của Bàn Tử, chỉ qua vài ngày đường hầm rất dài bị sập đã được đào thông.

Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân cũng mang về tin tức tốt từ căn cứ bên kia. Bọn họ đã thành công truyền tin tức có một số lượng lớn lão nhược bệnh tàn dựng muốn gia nhập cho thượng tầng quản lý của căn cứ.

"Tin tức tốt đó là: thành công truyền đi tin tức."

"Điều ấy mà cũng coi là tin tốt ư?" 

Trong xe, An Nhiên hoài nghi nhìn hai người đang đứng đối diện.

"Đúng vậy, câu trả lời đâu? Biệt thự của chúng tôi đâu? Căn cứ không phái người qua đây viện trợ chúng tôi một chút hay sao?" Bàn Tử ở bên cạnh, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nhóm người An Nhiên định vứt bỏ hắn à, không thể được đâu nha, không có biệt thự, hắn sẽ không dẫn người của mình đi vào căn cứ này đâu.

Lạc Phi Phàm lia mắt nhìn sang Bàn Tử, chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn rõ được người này đang nghĩ gì. Sau đó, Lạc Phi Phàm nói với An Nhiên và Chiến Luyện:

"Không còn cách nào khác nữa, để tin tức truyền vào đã là cố hết sức rồi, thượng tầng quản lý của căn cứ này, quản lý không chặt chẽ á."

"Ý là, bọn họ không tỏ rõ thái độ đúng không? Vậy có tiếp nhận mọi người hay không?" Triệu Như cau mày, ngáp một cái.

Thời tiết càng lạnh, cô càng cảm thấy khó chịu, suốt ngày chỉ thấy buồn ngủ, nghe Lạc Phi Phàm nói, cảm thấy có chút không đúng lắm, lại nói tiếp: "Rốt cuộc chúng ta còn tiến vào căn cứ này làm gì nữa?"

"Không, đây đúng là một tin tức tốt, có đôi khi, căn cứ càng mặc kệ không quản lý mọi việc thì càng có lợi cho chúng ta."

Chiến Luyện trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Bàn Tử nói:

"Chúng ta đây, làm gì có ai muốn bị nhiều người chăm chú vào chứ, cậu cảm thấy đúng không?"

Bàn Tử không nói gì, lại bắt đầu ăn, đồ ăn chính là hai sọt dâu tây hôm qua hắn đưa cho An Nhiên. Lúc này bàn tay béo núc ních của hắn đang bốc một vốc dâu tây nhét đầy miệng, cũng không biết đang cố ăn gỡ gạc hay là giả bộ không nghe thấy lời Chiến Luyện nói.

--------------------------------

Chương 546 - Dưỡng Oa

546. Không liên quan gì đến Đường Ti Lạc

Không ai phản ứng lại Bàn Tử, vẻ mặt hắn như đưa đám giống như thất tình, bàn tay to bè cầm một quả lê dùng bi phẫn cắn mạnh một cái, phảng phất như trời muốn sụp xuống, nhưng ai thèm để ý hắn chứ?

Một đội ngũ có thể đào đường hầm để ở, trong tay có nhiều dị năng giả hệ thổ như vậy, tự mình xây dựng một khu biệt thự hay nhà ở không phải được rồi sao, giả vờ là một quần thể yếu đuối ở chỗ này làm cái gì? Định giả vờ làm gì đây?!!

"Nhưng mà, nếu đối phương chỉ coi trọng những dị năng giả trong đội ngũ của Bàn Tử, đến lúc đó miễn cưỡng tiếp nhận nhóm người này đi, đào hết dị năng giả đi rồi, còn lại toàn là những người già phụ nữ và trẻ em hoàn toàn không có bất cứ năng lực tự gánh vác gì thì sao?"

An Nhiên nghĩ ngợi, nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình, Bàn Tử đứng ở bên người cô, gặm lê, liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, lời này không phải không có khả năng, nữ thần vẫn hướng về hắn nha.

Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện nghiêng đầu giao lưu hai câu, cũng cực kỳ đồng ý với ý nghĩ này. Nếu muốn giao nhóm người Bàn Tử cho một căn cứ nào đó, vậy nhất định phải tìm một nơi tốt một chút và phải có quy tắc, không thể tìm nơi nào không có nhân tính được.

Cho nên trước mắt, tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào căn cứ, nếu bọn người Lôi Giang ở bên trong thì càng phải chú ý không thể tùy ý xuất hiện.

Sau đó, bọn họ lại nói về người tên là Trần Triều Phát kia, nghe từ trong miệng người khác, Lạc Phi Phàm cảm thấy tác phong hành sự của người này rất giống Lôi Giang, nói không chừng là tên giả của kẻ kia.

"Nếu Trần Triều Phát là Lôi Giang thì hắn sẽ phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ." Người nói lời này là Trương Bác Huân.

Lúc này, trên mặt hắn không có biểu tình gì nhưng trong mắt tràn ngập thù hận và ý chí kiên định.

Thấy vậy Triệu Như châm biếm một câu:

"Hừ, thế nào, còn không buông bỏ được Đường đại tiểu thư hay sao?"

"Phải báo thù cho Phủ Tử." Đối mặt với sự châm biếm của Triệu Như, Trương Bác Huân không hề dao động, hắn chỉ nói thêm một câu: "Phủ Tử đã chết. Giết Lôi Giang không vì lý do gì khác nữa, không thể khiến anh ấy chết không rõ ràng được."

Ý của hắn là, đời này giữa Lôi Giang và hắn đã kết thù rồi. Không có liên quan gì đến Đường Ti Lạc cả.

Triệu Như cười lạnh, không nói chuyện nữa.

An Nhiên ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triệu Như rồi quay đầu liếc mắt nhìn cô ấy một chút.

Cho tới nay, hết thảy những việc Triệu Như làm đối với Trương Bác Huân đều hợp tình hợp lý. Bà của cô ấy bởi vì Trương Bác Huân không cứu mà mất đi. Cô ấy công kích đối phương là điều không thể tránh khỏi, tuy rằng công kích hắn nhưng chưa bao giờ chơi xấu sau lưng, về điểm này, An Nhiên rất tán đồng Triệu Như.

Chẳng qua, thỉnh thoảng Triệu Như lại nói vài lời lạnh nhạt, mọi người ai cũng hiểu rõ, làm gì có người nào có thể giữ được bình tĩnh để trò chuyện vui vẻ với kẻ mà có cơ hội cứu thân nhân của mình nhưng lại bị bỏ qua chứ?

Trương Bác Huân cũng hiểu, hắn không thèm để ý. Giờ phút này, trên khuôn mặt anh tuấn đang cất giấu một mạt đau thương. Hắn ngẩng đầu nói:

"Mấy người định tìm người để bàn bạc đúng không? Để tôi đi."

Dù cho phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, Trương Bác Huân cũng sẽ xông lên phía trước. Hắn không hề có vướng bận, thậm chí có một loại nản lòng thoái chí chỉ muốn chết. Ngay cả khi ở trong tình cảnh hiện tại, không biết Lôi Giang có ở trong căn cứ kia không, hắn cũng xung phong nhận việc, không sợ Lôi Giang lại hại hắn thêm lần nữa ư?

Không, thậm chí hắn còn chờ đợi lại bị hại một lần đấy, vì ít nhất điều này chứng tỏ phương hướng của bọn họ là chính xác và Lôi Giang thật sự đang đi về phía bắc, cũng như đã vào căn cứ.

"Tôi đi cùng cậu."

Lạc Phi Phàm gật đầu, hắn muốn đi cùng Trương Bác Huân để bàn bạc, thảo luận với người trong căn cứ kia, Chiến Luyện cùng những người còn lại nên ở bên này, chăm sóc những người ở đây.

-----------------------

Chương 545 - Dưỡng Oa

545. Sắp xếp không được nha.

Chiến Luyện có lẽ đoán được một ít, nhưng anh không nói gì hết, cũng không hỏi gì hết. Anh chỉ thấy Tiểu Bạc Hà luôn đi theo phía sau An Nhiên như là một đứa nhỏ với tính tình quái gở luôn e thẹn không có năng lực tự bảo vệ mình.

Cũng chỉ có An Nhiên cùng Vân Đào mới biết được đến tột cùng Tiểu Bạc Hà đã trải qua những việc bi thảm như thế nào.

An Nhiên cảm thấy sầu lo, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Từ Lệ Nhi, mà là lo lắng cô bé sẽ sống càng ngày càng không để ý đến bản thân. Hiện giờ, dường như An Nhiên chính là trời là đất của Tiểu Bạc Hà, cô bé đặt an nguy của cô lên trước nhất, như vậy một ngày nào đó điều ấy có khả năng sẽ xúc phạm tới chính bản thân cô bé.

Là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của bản thân mình.

Chốc lát sau, khi trời tảng sáng, Chiến Luyện dẫn Lạc Phi Phàm và Vân Đào lên xe. Chiếc xe chống đạn này mỗi ngày 'bị' Chiến Luyện sửa chữa tân trang, càng sửa càng lớn, cho nên bên trong đã có đặt một bộ sô pha, một chiếc bàn dài và một chiếc giường nhỏ. Do đó, dù có nhiều người lên xe như vậy nhưng vẫn còn chứa được.

Lạc Phi Phàm vừa lên xe, thì phát ra một tiếng thở dài thoải mái, hắn kéo ghế đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói:

"Tôi đã vào bên trong thành lũy kia, hết thảy đều rất bình thường, đây chỉ là nơi tụ tập của một nhóm người sống sót, chẳng qua rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong."

Trương Bác Huân cũng lên xe, bước chân hắn chợt khựng lại, hắn nhăn mày mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng chung quy không thốt được ra lời.

Đường Ti Lạc cũng sẽ ở đó ư? Hắn rất muốn hỏi điều này.

Theo quỹ đạo hành động của Lôi Giang, người này chắc chắn sẽ dẫn theo Đường Ti Lạc và mang theo dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc mà hắn thu thập được chạy về phía Bắc, đi qua huyện Hoàng. Như vậy, đám người của hắn sẽ gia nhập vào đội ngũ người sống sót nào đó rồi cùng chạy về phía Bắc.

Dựa theo thủ đoạn mượn sức và khống chế nhân tâm của hắn thì làm sao hắn có thể sống tàn tạ được đây.

Lạc Phi Phàm đi vào thành lũy, tùy tiện hỏi thăm vài người để hiểu biết tình huống bên trong. Tin tức nghe được thì có một người rất giống Lôi Giang, chẳng qua không gọi là 'Lôi Giang' mà tên là 'Trần Triều Phát'.

Sau đó, Lạc Phi Phàm nói thêm cho mọi người tình huống của nơi tụ tập người sống sót này, 

Bọn họ gọi những nơi như này là căn cứ.

Căn cứ này chỉ là căn cứ đầu tiên trên đường tới phía Bắc, nghe nói đây chỉ là một căn cứ rất nhỏ, càng đi về phía Bắc thì càng có nhiều căn cứ hơn. Điều này cũng chứng thực lời đồn đãi là trong mạt thế ở phía nam người còn sống rất ít nhưng ở phương Bắc thì người còn sống sót lại rất nhiều.

Bởi vì virus mạt thế khuyết tán từ phía Nam về phía Bắc.

"Vậy theo tình hình như này, chúng ta có thể bàn bạc với thủ lĩnh của bọn họ xem bọn họ có thể thu nhận chúng ta hay không? Không thu thì thôi, chúng ta có thể tiếp tục đi về phía Bắc, tìm căn cứ tiếp theo."

Bàn Tử mang theo hai sọt lê vừa mới chín, cười ha ha đi lên xe. Hắn không tính để lộ thực lực của đội ngũ, cho nên nhìn từ bên ngoài đội ngũ của hắn chỉ là một đám người già phụ nữ trẻ em, kẻ tàn người phế. Căn cứ này nếu tiếp thu bọn họ thì thu nếu không thu hắn sẽ tiếp tục ăn vạ An Nhiên, dù sao hiện tại cũng không phải không chống đỡ được.

Nhưng lại bị An Nhiên đang bế Oa Oa trừng mắt, hừ một tiếng, cô quay đầu nói với Lạc Phi Phàm:

"Đúng là phải tìm bọn họ nói vài câu, nên khách khí một chút, xem bọn họ có thể sắp xếp được không? Nếu có thể chia sẻ một chút địa bàn cho một đội ngũ có một đám "trói buộc" lớn như thế này cũng tốt, dù có phòng ở hay không cũng không sao cả, bọn Bàn Tử có thể tự sắp xếp được."

"Sắp xếp không được nha, sắp xếp không được nha. Chúng tôi đây đều là quần thể yếu nhược, có thì chia cho chúng tôi một đống biệt thự hay nhà ở gì đó, bằng không trời giá rét như này, không có phòng ở, chúng tôi chẳng phải chết chắc rồi sao?"

Bàn Tử ở bên cạnh, vội vội vàng vàng lên tiếng.

----------------------

Chương 544 - Dưỡng Oa

544. Cô ta bôi nhọ chị.

"Nhất định là đang giả vờ, vì muốn lấy sự đồng tình của mọi người."

"Này, Từ Lệ Nhi đừng giả vờ nữa! Hôm nay đừng hòng trốn thoát được."

"Cô ả đúng là đang giả vờ."

Nhưng người phụ nữ bên cạnh thấy không phát sinh ra sự kiện thần kỳ gì thì mồm năm miệng mười bắt đầu mắng nhiếc. Trong đó, có một người duỗi tay đẩy Từ Lệ Nhi một cái, chỉ rất nhẹ cũng có thể đẩy cô ả ngã trên nền tuyết.

Từ Lệ Nhi bất động, hai mắt trợn tròn, cứ như vậy nằm trên nền tuyết lạnh. Vương Uy cúi xuống nâng cô ả lên, cô ả thuận theo bị nâng lên, hoàn toàn giống như đầu gỗ nâng một chút thì động một chút, rất quỷ dị.

An Nhiên nhấc chân bước lên xe, nhìn Tiểu Bạc Hà với sắc mặt tái nhợt ngã vào lòng ngực của Triệu Như, chỉ liếc mắt một cái cô cũng đoán được là Tiểu Bạc Hà đã lấy thứ đỏ đỏ trắng trắng kia từ trong đầu Từ Lệ Nhi ra.

Đây là nguyên nhân khiến Từ Lệ Nhi đột nhiên bị như vậy.

"Bạc Hà, em có thể lấy não bộ của người sống à?"

An Nhiên ngồi xuống bên người cô bé, thấy đứa nhỏ đang không ngừng phát run thì đưa một viên tinh hạch sơ cấp nhất đặt vào trong lòng bàn tay của cô bé, đau lòng nói:

"Em hận Từ Lệ Nhi như vậy sao?"

Tiểu Bạc Hà mỏi mệt gật gật đầu, đôi mắt hơi hơi hé ra, bộ dạng mệt nhọc quá độ, đứa nhỏ dựa vào lòng ngực Triệu Như, chậm rãi hấp thu tinh hạch mà An Nhiên đưa cho.

Dị năng của cô bé khác hoàn toàn với dị năng giả lực lượng hay ngũ hành. Dị năng giả lực lượng không cần hấp thu tinh hạch còn dị năng giả ngũ hành thì chỉ cần có tinh hạch là vạn sự đủ. Nhưng đối với dị năng của Tiểu Bạc Hà thì việc hấp thu tinh hạch mới chỉ khôi phục lại một phần, điều cần thiết là phải thông qua việc ăn, ngủ, nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái bão hòa.

Cho nên Tiểu Bạc Hà không thể dùng được tinh hạch cao cấp bởi vì cho cô bé càng nhiều thì cô bé lại càng không thể hấp thu được. Cho nên chỉ có thể dùng loại tinh hạch sơ cấp nhất, hấp thu xong sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh ngủ hết thảy mọi thứ sẽ khôi phục bình thường.

"Cô ta bôi nhọ chị!"

Tiểu Bạc Hà chỉ nói mấy chữ như vậy sau đó dựa vào Triệu Như ngủ mất. Trên đời này, Tiểu Bạc Hà hận nhất là người gây bất lợi với An Nhiên, ghét nhất là người khiến An Nhiên không vui, bất cứ là kẻ nào, chỉ cần muốn hại An Nhiên, cô bé sẽ khiến người kia phải chết, phải chết!!!!

Hôm nay, Tiểu Bạc Hà muốn Từ Lệ Nhi kia chết, cho nên muốn lấy toàn bộ não trong đầu của cô ả ra. Đáng tiếc đây là lần đầu cô bé làm việc này trên cơ thể sống, hơn nữa cũng không phải là lấy tinh hạch, khó tránh khỏi không thành thục, chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ mà thôi.

Đó là nguyên nhân vì sao đối phương đột nhiên bị ngốc, não bộ không hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ không bình thường rồi.

An Nhiên duỗi tay, gạt vài sợi tóc rơi rớt trên gương mặt Tiểu Bạc Hà ra, lo lắng thở dài.

Thấy Tiểu Bạc Hà ngủ rồi, Triệu Như bế đứa nhỏ lên đặt nằm xuống sô pha, Hằng Hằng đang ngồi trên đó, trông chừng Oa Oa, ngừa bé con lăn xuống khỏi ghế, thấy Tiểu Bạc Hà ngủ bên người mình thì vội vàng cầm một chiếc chăn đắp lên người cô bé.

Vừa vặn Triệu Như cũng muốn đắp chăn cho Tiểu Bạc Hà, thấy Hằng Hằng đã làm xong thì đặt chiếc chăn ở trong tay xuống, xoay người nhìn An Nhiên đang mang đầy ưu sắc, hỏi:

"Làm sao vậy? Cảm thấy Tiểu Bạc Hà ra tay quá nặng à?"

Rốt cuộc Từ Lệ Nhi chỉ bôi nhọ An Nhiên, Tiểu Bạc Hà lại đẩy Từ Lệ Nhi vào chỗ chết. Nếu như đổi thành một người có tam quan bình thường, việc Tiểu Bạc Hà làm quả thật quá nặng.

An Nhiên lại lắc đầu, đối với việc Tiểu Bạc Hà có tam quan vặn vẹo cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề gì. Hiện tại trong đội ngũ này, về quá khứ của Tiểu Bạc Hà chưa từng có người nào nói nửa câu, cho nên ngoại trừ vài người biết ra, thì không ai biết việc cô bé đã phải trải qua những gì.

-----------------------

Chương 543 - Dưỡng Oa

543. Em làm gì vậy?

An Nhiên lại lắc đầu, nhìn Từ Lệ Nhi, mở miệng nói:

"Không phải, đây không phải lý do mà tôi không tiếp nhận cô. Lúc đó, cô bỏ chạy, ngay từ đầu tôi đã có chút khinh thường, nhưng sau nghĩ lại, ai biết được khi mình ở vào thời khắc đó, hoàn cảnh đó sẽ có phản ứng giống cô hay không.

Tôi hoàn toàn bài xích cô ở chỗ, đến cuối cùng cô chẳng quan tâm đến Vương Uy khi đó anh ta chỉ còn thoi thóp. Anh ta chỉ muốn gặp mặt cô một lần cuối, nhưng cô đã làm gì?"

An Nhiên cảm thấy tiêu chuẩn lựa chọn đồng đội của mình ở mạt thế thật ra không công bằng với bọn người Chiến Luyện. Cô có thể xem nhẹ việc đồng đội của mình từng ở phe đối địch, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bọn họ không có nhân tính.

Ví dụ rõ ràng nhất chính là Triệu Như, lúc trước Triệu Như làm nhiều điều như vậy, nhưng về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được. Nếu những điều mà cô ấy từng làm không vì bảo vệ bà của cô ấy thì An Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận Triệu Như nhập đội của mình.

Cho nên lúc trước Từ Lệ Nhi muốn nhảy về đội ngũ, An Nhiên không chịu tiếp nhận cô ả, mặc dù Từ Lệ Nhi này là dị năng giả hệ thủy nhưng cô ả đã mất đi nhân tính.

Chỉ vì một tiêu chuẩn như vậy, mà đội ngũ của An Nhiên cho tới hiện tại mới chỉ gia nhập thêm một người là Trương Bác Huân dẫn đến áp lực của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm là cực kỳ lớn. Hai người bọn họ là lực lượng công kích chủ yếu của đội ngũ, mỗi lần gặp phải nguy hiểm gì, đều do mấy người Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào, Trương Bác Huân xông lên trước.

Cho nên cô nghĩ tiêu chuẩn này rất không công bằng đối với bọn người Chiến Luyện.

Nhưng cũng không sao, một mình An Nhiên có thể đánh phụ trợ phía sau rồi.

"Ai mà biết được cuối cùng anh ta còn sống chứ?"

Trên nền tuyết trắng, mái tóc của Từ Lệ Nhi dính đấy bông tuyết, cô ả khom lưng, hét to tựa như hỏng mất đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm An Nhiên:

"Gặp lần cuối với không gặp có quan trọng như vậy à?"

"Đối với cô thì việc ấy lại quan trọng như vậy sao? Chẳng qua là các ngươi cùng với Vương Uy muốn gia tăng cảm giác áy náy của tôi mà thôi. Vì sao phải bức tôi đi gặp anh ta lần cuối, tôi không gặp thì làm gì tôi?!"

Đột nhiên, cả người Từ Lệ Nhi cứng còng lại, bông tuyết từ không trung trút xuống càng lúc càng lớn, bay bay giống như lông ngỗng, hai mắt cô ta mở to nhìn An Nhiên, tròng mắt phảng phất như sắp bị đè ép ra khỏi hốc mắt, cô ả vươn tay với Vương Uy đang ở phía sau, trong miệng gian nan ú ớ ra mấy chữ.

"A ~~~ Uy, ~~~~ Cứu ~~~ em ~~~"

Vương Uy nhíu mày, đi đến gần, nhìn thoáng xung quanh, mọi người cũng tìm tòi trên mặt đất, không phát hiện bóng dáng của cái đuôi hồ ly trắng ở trên nền tuyết, cuối cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía An Nhiên.

Mà lúc này, An Nhiên cũng không thể hiểu được, nhún vai:

"Nhìn tôi làm gì? Không phải tôi làm."

Triệu Như ở bên trong cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Bạc Hà ở bên người, mặt đứa nhỏ trắng bệch như tờ giấy, ngón tay nắm chặt đến gắt gao, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Từ Lệ Nhi ngoài của sổ.

"Bạc Hà, em làm gì vậy?" Triệu Như hỏi.

Vừa dứt lời, một thứ gì đó màu trắng pha đỏ giống như một đoạn ruột già nện vào cửa sổ xe.

"Bộp" một tiếng, khiến mấy người phụ nữ kia sợ đến mức thét chói tai.

An Nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bên trong cửa sổ xe sáng ngời ấm áp, mặt Tiểu Bạc Hà trắng bệch đến dị thường, và thứ não người đỏ đỏ trắng trắng kia dần chảy xuống từ mặt kính trong suốt....

Cô lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi, cả người cô ả đã cứng lại giống như kẻ ngốc, ánh mắt tan rã, chỉ biết đứng trên nền tuyết lạnh không hề nhúc nhích.

Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Mọi người đều khó hiểu, Vương Uy đi qua, chạm vào cánh tay Từ Lệ Nhi, nhưng đối phương không hề phản ứng.

"Cô ta làm sao vậy?"

Vương Uy quay đầu nhìn về phía An Nhiên.

"Tại sao đột nhiên lại trở nên si ngốc như này?"

--------------------

Chương 542 - Dưỡng Oa

542. Lúc này xem mày chết như thế nào.

Những người quân nhân ở đây đều đã vật lộn từng ngày trong cái mạt thế này, tuy rằng bọn họ không phải kẻ ăn chay, nhưng có thể sống sót từ khi bắt đầu mạt thế, lưu lạc đến thôn Thiết Ti đi theo ông Đường Kiến Quân rồi từ thôn Thiết Ti lộn về Tương thành, lại theo Bàn Tử đi ra Tương thành đến nơi này, trải qua thời gian dài lê lết được rèn luyện, được luyện chế như bạc vàng trong lò lửa, toàn bộ bọn họ đều đã thức tỉnh các loại dị năng.

Cho nên đối phó với vài dị năng giả lực lượng như đám người này, thật quá đơn giản.

Trước kia Bàn Tử không động đến những người của Lưu Đông bởi vì không có cớ để 'xuất binh', nhưng Lưu Đông tự cho là đúng, coi thường cái đội ngũ tràn ngập trói buộc này còn ngu xuẩn chạy đến trước mặt An Nhiên cùng Chiến Luyện lải nhải, hiện giờ thì ....

Sau đó, không chờ Chiến Luyện hỏi An Nhiên sẽ giải quyết Từ Lệ Nhi như thế nào thì ở phía xa trên nền tuyết trắng vang lên những tiếng thét chói tai, cực kỳ thê lương.

An Nhiên đứng bên cạnh xe quay đầu thấy, trong đêm tuyết, có mấy người phụ nữ kéo lê Từ Lệ Nhi đang thét lên chói tai đi về phía cô.

Chuyện tối nay, đã chọc cho tất cả mọi người chú ý, trên cửa sổ những chiếc xe xung quanh đều có người đang ngó nghiêng xem náo nhiệt.

An Nhiên xoay người đi về phía bên kia của chiếc xe, ngăn trở tầm mắt của mọi người chờ Từ Lệ Nhi bị kéo lê tới đây.

Mấy người phụ nữ mặt đầy nịnh bợ kéo Từ Lệ Nhi tới trước mặt An Nhiên rồi hung hăng đẩy cô ả ra, mắng:

"Tiện nhân, lúc này xem mày chết như thế nào!"

"Ngày thường không biết xấu hổ bắt nạt tao thì cũng thôi, giờ mày lại bôi nhọ An Nhiên, quả thực xấu xa độc ác."

"Không biết xấu hổ, chính mình là loại mặt hàng ai ai cũng có thể "đè" mà còn có mặt mũi đi nói bậy à."

Thật ra những người phụ nữ này ngày thường đã có xung đột với Từ Lệ Nhi, nhưng vì ả ta đã ngủ với Bàn Ca, mọi người có chút kiêng kị, cho nên dù ả có coi rẻ hay coi khinh các cô, còn bá chiếm vật tư được phân phối thì mọi người cũng không dám vùng lên tới mức người chết ta sống như này.

Hiện tại cô ả chọc An Nhiên, người mà ngay cả Bàn Tử cũng phải khách khách khí khí. Lúc này, ả lại dám trêu chọc, vậy đây không phải là cơ hội tốt để dẫm chết Từ Lệ Nhi này sao.

An Nhiên đứng trên nền tuyết, hai tay nhét trong túi áo không nói lời nào, nhìn người kia đang giãy giụa bò lên từ nền tuyết, tóc tai hỗn độn vẻ mặt cực oán giận.

Đôi môi của Từ Lệ Nhi vẫn còn tô son đỏ một cách cẩn thận và diễm lệ, khuôn mặt chát chút phấn nền mỏng, nhưng vì bị mấy người phụ nữ lôi kéo, son môi bị lem khiến khóe miệng nhìn có chút rách nát và điên cuồng.

Từ Lệ Nhi đứng dậy, đẩy mấy người phụ nữ đang muốn xông tới túm mình ra, nhìn An Nhiên, trong mắt toàn là sự hằn học, ả cười lạnh nói:

"Cái cảm giác bị người khác phỉ nhổ nó thế nào, sướng không?"

An Nhiên nhướng mày, nhìn cô ả mà không nói lời nào, Triệu Như ở trên xe cũng kéo mành cửa sổ lên, Tiểu Bạc Hà cũng ngó ra, lạnh lùng nhìn Từ Lệ Nhi.

Mấy người phụ nữ bên ngoài cũng dần yên lặng, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay phấp phới trong gió, Từ Lệ Nhi khóc, nước mắt chảy dài đến quai hàm, rồi bị đông lạnh thành băng, cô ả nói:

"Tôi cũng chỉ là người bị hại, tôi cũng là người bị hại mà thôi! An Nhiên, nếu cô ở trong hoàn cảnh của tôi, cô có vứt bỏ Vương Uy để chạy một mình không?" Cô ả nói về chuyện lúc trước ở Tương thành gặp phải cây mây biến dị và vụ nổ xe. 

Lúc ấy, Vương Uy che chở cho cô ả, nhưng cô ả lại đẩy Vương Uy ra một mình chạy trước. Trong suy nghĩ của ả, có thể chuyện này là lý do đầu tiên để An Nhiên không tiếp nhận mình.

Nhưng điều này không thể trách cô ta được, phản ứng lúc ấy của cô ả chắc chắn là phản ứng của bất cứ người phụ nữ bình thường nào gặp phải nguy hiểm, hầu như mọi người sẽ phản ứng giống cô ta mà đúng không?

-------------------------

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Chương 541 - Dưỡng Oa

541. Nhổ cỏ tận gốc

Chiến Luyện đứng bên người gã quỳ một chân xuống đất, duỗi tay, vỗ vỗ mặt Lưu Đông:

"Này, này, đã 'treo' rồi sao?"

Lưu Đông nghiêng đầu, phun ra một ngụm đầy máu lẫn mảnh răng vỡ vụn. Sở dĩ gã hộc máu vì một đấm của Chiến Luyện đã khiến non nửa hàm răng của gã vỡ nát. 

Gã xoay người bò dậy, quát:

"Giết nó!!!"

Mười mấy dị năng giả lực lượng mà gã dẫn theo thấy vậy thì do dự không dám tiến đến. Còn Bàn Tử thì gấp đến độ nhảy lên, vọt tới trước mặt Lưu Đông, kêu lên:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy người bình tĩnh một chút đi. Hiện tại chúng ta đang cần nhân lực đào đường hầm, giữ lại mạng cho những người này để đào đường hầm á, đào đường hầm á á á ~~~!"

Thật sự quá thiếu người, Bàn Tử đã sớm nhằm vào chi đội ngũ này, muốn bọn họ trở thành sức lao động miễn phí cho mình, nhưng nhóm Lưu Đông chỉ muốn đi cùng chứ không có ý gia nhập đội ngũ.

Mà dọc đường đi này, đại đa số thanh niên trai tráng đều như vậy, vừa thấy tình trạng của đội ngũ Bàn Tử thì đã chạy mất dép. Phía Bàn Tử rất thiếu thanh niên trai tráng, hắn quả thực đang phát sầu nha.

Cho nên mắt thấy đám người Lưu Đông sắp không giữ được tính mạng, Bàn Tử vội đến độ nhảy lên, chỉ muốn tóm lấy mấy người trẻ khỏe đó đi đào đường hầm cho hắn, dù sao cũng tốt hơn bị giết chết mà.

Lưu Đông còn ngậm một búng máu trong miệng, xoay người muốn tát Bàn Tử, nhưng đã bị Chiến Luyện bắt lấy. Cánh tay gã bị xoay ngược lại, đầu vai bị anh hung hăng dẫm lên. Đồng thời, Chiến Luyện đá một phát vào khoeo chân của gã khiến gã quỳ bò xuống mặt đất.

Anh đang dùng 'kung fu' khóa người, thường được bộ đội đặc chủng dùng cho phần tử khủng bố, cho nên muốn động đậy cũng không thể làm được gì, huống chi Lưu Đông này là loại người thuần túy chỉ cậy vào sức mạnh.

Gã nghe thấy trong thanh âm của Chiến Luyện mang theo lửa giận, hỏi:

"Nghe bố mày hỏi đây, ai nói cho mày vợ tao là người mà ai cũng có thể "đè"?"

Trong khi hỏi chuyện, tay Chiến Luyện giật giật, khớp xương cánh tay của Lưu Đông bị anh túm chặt như muốn gãy nát, gã đau đến nỗi chỉ biết quỳ mọp tru lên trên nền tuyết.

Bàn Tử vội vã chạy tới trước mặt An Nhiên, nói với cô:

"Đừng dụng hình, đừng dụng hình, tôi biết, đó là Từ Lệ Nhi, mọi lời đồn không tốt về cô đều phát ra từ trong miệng cô ta cả."

An Nhiên liếc nhìn Chiến Luyện một cái gật đầu, anh thoáng quay đầu lại, hai tay tóm lấy đầu Lưu Đông, hơi dùng sức một chút, vặn gãy cổ gã.

Bàn Tử thấy vậy giống như bị cướp bóc tru tréo lên.

"Sức lao động của tôi á! Anh nói đi, tại sao cứ như vậy giết gã hả? Tôi đã liều mạng ra hiệu cho anh rồi mà. Anh tình nguyện giết gã  cũng không để gã nô dịch cho tôi sao? Sức lao động của tôi ơi....."

"Diệt cỏ tận gốc, đã biết chưa?!"

Chiến Luyện đẩy Bàn Tử ra, chỉ vào những dị năng giả lực lượng mà Lưu Đông mang tới, những người kia lập tức lắc đầu, xua tay phủi sạch quan hệ.

"Chúng tôi chỉ.... chỉ đi ngang qua, đi ngang qua."

"Lưu Đông này quả thật không phải người! Quá rác rưởi, ngày thường gã làm rất nhiều việc khinh thiên hại lý. Chiến Luyện anh đúng là vì dân trừ hại."

"Đúng vậy, em trai của gã cũng chẳng phải người tốt lành gì, ngày đó còn cưỡng ép một đứa trẻ vị thành niên, haizzzz, đứa nhỏ kia rất nhỏ còn không đến 10 tuổi đâu."

Đám người mồm năm miệng mười bôi xấu nhạo báng Lưu Đông và em trai của gã. 

Chiến Luyện lại vẫy tay với Bàn Tử, đợi cho đối phương đến gần, anh nói nhỏ:

"Dẫn hết đám người này đi, giám sát thật chặt, không trị được thì đến tìm tôi."

Hừ, đều không phải người tốt lành gì, dù Lưu Đông có rác rưởi, em trai của gã có xâm phạm trẻ em, nhưng những người này chỉ biết đứng bên cạnh nhìn hay sao? Nhất định cũng trợ Trụ vi ngược đúng không.

Bàn Tử gật gật đầu, trong lòng sớm đã tính toán kỹ càng, hắn xoay người gọi mấy người quân nhân tới dẫn đám người này đi.

------------------------

Chương 540 - Dưỡng Oa

540. Thích thì tới cắn tao đi.

Cho nên, để đội ngũ của Bàn Tử bày ra toàn bộ giá trị của bản thân, lấy đó để đối phương tiếp nhận một đám "trói buộc" bọn họ thì có chút khó khăn.

Chuyện này, vẫn nên dựa theo trình tự các bước bình thường đi thôi.

Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ, An Nhiên và Chiến Luyện liếc nhìn nhau, Triệu Như ngồi trên ghế sô pha cũng đứng dậy, Tiểu Bạc Hà tỏ ra cảnh giác nhanh chóng che chở cho Oa Oa và Hằng Hằng.

Ở bên ngoài, Lương Tử Ngộ và Vương Uy đang ngăn đám người Lưu Đông lại. Gã Lưu Đông này dẫn theo khoảng 10 dị năng giả lực lượng, gào thét muốn An Nhiên trả gã tài xế xe cho mình. Bàn Tử thì vội vàng chạy ra từ đường hầm vọt vào giữa đám người này, kêu to hét lớn.

"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Không thấy trời tối rồi sao? Đang quấy rầy người khác ngủ đấy, có biết không hả?"

Lưu Đông xoay người, tròng mắt xoay chuyển trong hốc mắt, mặt đỏ tía tai quát Bàn Tử:

"Ngủ cái gì mà ngủ, em trai của tao không biết còn sống hay chết, mày không thấy ngay cả thi thể cũng không tìm thấy à, làm sao mà tao ngủ được?"

Hóa ra gã tài xế kia là em trai của Lưu Đông à? Mà chẳng biết là thật hay chỉ mượn cớ đến để gây chuyện nữa.

Trên xe, An Nhiên hiểu rõ điều này, thấy Chiến Luyện lạnh lùng đi ra ngoài thì cũng đi theo sau anh. Lúc này, cô nghe thấy Vương Uy vừa ngăn kẻ kia vừa nói:

"Tôi đã nói rồi. Em trai của anh là ai, chúng tôi chưa từng gặp, hà cớ gì mà muốn lục soát đoàn xe?"

"Mày đừng giả vờ giả vịt!"

Lưu Đông giận dữ chỉ thẳng một ngón tay vào mũi Vương Uy, tức giận đến cả người phát run.

"Ngay ở đây, ai ai cũng thấy được, em trai của tao tới tìm An Nhiên, con kỹ nữ thối kia rồi sống sờ sờ bị kéo đi."

Sau đó, gã nhìn thấy An Nhiên đi theo sau lưng Chiến Luyện thì không thể khống chế được bản thân, bàn tay nắm chặt muốn xông lên đánh cô.

Nhưng gã lại xem nhẹ người đứng phía trước cô, Chiến Luyện. Nắm tay vừa mới vung ra đã bị Chiến Luyện bắt lấy, gã sửng sốt, lúc này mới nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Khoảng thời gian này Chiến Luyện ăn mặc rất lung tung bởi quân trang phẳng phiu giờ đã không còn thích hợp ở cái thời tiết rét lạnh như thế này nữa. Anh khoác lên người một chiếc áo lông vũ to rộng màu đen của người lớn tuổi, vì điều kiện hữu hạn, áo khoác quân trang đều chia cho những quân nhân bảo vệ đội ngũ của Bàn Tử rồi.

Với ngũ quan sắc bén, khuôn mặt soái khí Chiến Luyện luôn tạo cho người khác cảm giác anh là một 'cao thủ' cực kỳ rắn rỏi bình dị không chú trọng hình tượng bên ngoài. 

Nhưng Lưu Đông không hề đánh giá cao anh.

Đối với dị năng giả lực lượng, khi đến một cấp bậc nào đó, căn bản không sợ dị năng giả hệ kim, bởi giống như Lưu Đông đây, gã có thể tay không xé toạc một dị năng hệ kim sơ cấp.

"Mày chính là chồng cũ của con kỹ nữ kia đúng không?"

Lưu Đông với lửa giận ngập trời nhìn Chiến Luyện.

"Được lắm, tìm mày cũng được, em trai của tao đâu?"

"Đã chết."

Chiến Luyện khẽ nhếch lên khóe miệng trông có chút du côn kiêu ngạo, nhìn kẻ đối diện, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì lôi một miếng cau trong túi áo ra, bỏ vào miệng, nhai nhai.

"Là tao giết đấy, thích thì tới cắn tao đi?!"

"**, mày là tìm chết à, em trai của tao làm gì mày? Đâu phải muốn xxx mày đâu!"

Lưu Đông tức giận đến hai mắt đỏ lên, gã chưa từng thấy một dị năng giả hệ kim nào kiêu ngạo như vậy. Gã đưa tay ra định tóm lấy cổ Chiến Luyện, nhưng anh lại lách người sang, vung một đấm, đánh bay gã ra ngoài.

"Giết thì giết, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy?"

Chiến Luyện cười hì hì, nhảy tới gần, gã Lưu Đông này bị đánh bay ngã trên nền tuyết còn đang liều mạng ho khan, ho được vài tiếng thì bắt đầu hộc máu.

-------------