Hiển thị các bài đăng có nhãn vú em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vú em. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Về sau, anh thành vú em ngự dụng

VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG*

(SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG)

Tác giả: Diễm Quy Khang

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, võng du, 1v1.

Nguồn: wikidich.com (thank bạn Văn Khanh và Lyli đã cv)







Chương 1  *  Chương 2  *  Chương 3  *  Chương 4  *  Chương 5 










...........................................................


............................................................

(Hoàn)

16/09/2021



Chương 140 - Vú em

 140 Chương 140.

Hai ông bà được thể nghiệm cảm thụ khi con trai mang bạn trai về nhà, ông Khang Học Khánh và bà Thẩm Cẩm thấy tựa như trúng vé số vậy, thấp thỏm không yên, không rõ là vui mừng hay là lo sợ.

Động tác của Khang Thánh Triết cực nhanh, có thể là sợ đối phương bị lạnh, hai ông bà còn đang thay quần áo đã nghe thấy tiếng bước chân.

Cảm xúc khẩn trương bò lên, tiếng đập cửa vang lên, người đã tới.

Ông Khang nói: "Bà mở cửa đi."

Bà Thẩm: "Ông đi mở đi."

Ông Khang biết vợ mình hoảng hốt, trong lòng ông lại càng hoảng.

"Mình tôi đi không tốt lắm, hay là cùng đi?"

Bà Thẩm: "Cùng đi sợ trận trượng kia có chút... lớn ."

Ông Khang nói:  

"Không phải là con gái, lá gan hẳn cũng không nhỏ như vậy."

Hai vợ chồng, người đẩy ta, ta đẩy ngươi, qua qua lại lại chính là thấy sợ, chờ tới khi tiếng đập của vang lên tới đợt thứ 2, bà Thẩm lấy hết can đảm, túm lấy ông chồng của mình tới cửa, chợt cửa mở ra.

Khoảng khắc này gió lạnh đập vào mặt. Hai thanh niên đứng ở cửa đồng thời nhìn vào.

Ông Khang và bà Thẩm lướt qua thân ảnh Khang Thánh Triết, đồng thời nhìn về phía bên cạnh cậu.

Đó là một thanh niên có dáng người cao gầy, chẳng sợ đứng bên cạnh người khổng lồ 2 mét kia, nhưng ấn tượng đầu tiên của anh tạo cho người xem là cao gầy nhưng anh tuấn.

Lúc trước Bà Thẩm và ông Khang nghe Khang Thánh Triết khen người ta một trận, nhưng đều dựa theo tiêu chuẩn của nữ sinh để suy nghĩ, giờ chợt thấy Vưu Lương hành, vẫn khó tránh khỏi chưa lấy lại tình thần, đặc biệt là bà Thẩm, chỉ liếc mắt một cái là che miệng lại theo phản xạ, không tự chủ nói:

"Đứa nhỏ này....."

Thật quá soái đi.

Đây chỉ là soái, bà Thẩm có chút giật mình, không nghĩ tới người yêu trong miệng con trai mình lai xuất chúng như vậy, chỉ thấy bộ dạng này cũng có thể cảm thấy người này là lông phượng sừng lân.

Đây là Vưu Lương Hành, bạn trai của Khang Thánh Triết sao.

Cha mẹ còn kinh ngạc, Khang Thánh Triết lại luyến tiếc Vưu Lương Hành bị gió lạnh thổi cho nên vội vàng kéo người vào nhà, thúc giục nói:

"Đóng cửa, đóng cửa, bên ngoài lạnh muốn chết."

Lúc này bà Thẩm mới hoàn hồn, vừa nhường đường vừa nói:

"Đúng vậy, đúng vậy, nhanh đi vào, ấm áp một chút."

 Tuy rằng chưa nói gì, nhưng nghe thanh âm và ngữ điệu, bất tri bất giác có chút nhiệt tình thân thiết.

Người mà, chỉ cần giá trị nhan sắc đủ cao, vô luận là nam hay nữ, rất dễ dàng làm cho trưởng bối cả hảo cảm, Vưu Lương Hành chưa làm cái gì, ấn tượng đầu tiên đã làm cho người khác cảm thấy anh đủ tốt rồi, hơn nữa anh có tu dưỡng, chuyện đầu tiên vừa vào cửa đó là chào hỏi cha mẹ Khang Thánh Triết, vừa trang trọng lại hợp lễ nghĩa:

"Cháu chào hai bác."

Thanh âm của anh kiều mềm không giống với bề ngoài anh tư táp sảng, bà Thẩm "gì" một tiếng, rồi liếc sang chồng mình một cái.

Trong mắt ông Khang có chút nghi hoặc, Vưu Lương Hành nói: "Giọng cháu trời sinh như vậy ạ."

Trên đời này, con người không hoàn mỹ chưa chắc đã là chuyện xấu, tuy rằng thanh âm của Vưu Lương Hành không tương xứng với bản thân anh nhưng sự tương phản này mang theo chút tiếc nuối lại càng dễ dàng lấy được sự thương tiếc của trưởng bối.

Sắc mặt bà Thẩm vốn dĩ còn được xem là bình thường, nghe thấy thanh âm của Vưu Lương Hành, thì không thể nhẫn nại được mà nở nụ cười hòa ái nói:

"Ngồi đi, trên máy bay đã ăn gì chưa, trong phòng bếp có đồ ăn."

Đồ ăn nhất định là phải ăn, không cần chối từ, Vưu Lương Hành nói cảm ơn, rồi đưa lên lễ vật.

Tới vội vàng nhưng lễ vật lại chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, ông Khang và bà Thẩm vốn đang định chối từ nhưng vừa mới mở ra thì lập tức thay đổi.

"Đây là phim phóng sự của Bạch Diễm, còn có đĩa nhạc sao? Này.... này từ đâu tìm được vậy, không phải đã không xuất bản nữa hay sao?"

Ông Khang và bà Thẩm là fans cứng của bà Bạch Diễm, yêu thích của ông bà vẫn như trước, bởi vậy đối với giá trị của hai thứ này, ông bà cực kỳ rõ ràng, cực kỳ kinh hỉ, cảm thấy lễ vật này thật sự quá quý trọng.

Vưu Lương Hành nói: "Phụ thân cháu cũng thích bà Bạch Diễm, chuyên môn cất chứa mấy phần, nghe Khang Thánh Triết nói hai bác thích cho nên xem như mượn hoa hiến phật, hai bác không chê xin nhận lấy ạ."

Sao ông Khang và bà Thẩm lại không thích được, hai người kích động đến thanh âm đều vào lên vài tông:

"Vậy sao, thật sự tốt như vậy sao, đây chính là không xuất bản nữa a, bà Bạch Diễm xuất đạo hơn 20 năm chỉ có thu 1 đĩa nhạc, toàn thế giới chỉ có 5000 bản, bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu, khoan đã, đĩa nhạc này còn có chữ ký sao?"

Vưu Lương Hành hơi hơi mỉm cười với tư thái tuấn lãng làm người nhìn cực kỳ có hảo cảm.

Ông Khang và bà Thẩm nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được.

Lúc này tư duy mới vẫn chuyển, không khỏi đổi mới lại cách nhìn với người thanh niên trước mặt này, nhìn bề ngoài cũng khí chất xuất chúng như vậy, trong nhà lại có phim phóng sự chân quý của minh tĩnh Bạch Diễm có thể thấy được điều kiện giá đình cũng phải cực tốt.

Vốn dĩ ông Khang và bà Thẩm còn cho rằng Khang Thánh Triết bị nơi phồn hoa mê hoặc, vừa nhìn thấy Vưu Lương Hành, đã đánh mất nghi ngờ kia.

Nơi nào chịu câu dẫn.

Người ưu tú như vậy, được hoan nghênh là quá bình thường, ngược lại bọn họ lo lắng Vưu Lương Hành bị con trai mình mê hoặc mới đúng.

Tạm thời bỏ lễ vật sang một bên, chấn động trong lòng cha mẹ cũng không ít, trong lòng trở nên hỗn loạn, bất chấp quan hệ của hai đứa nhỏ hiện tại như thế nào, chỉ có thể trước tiên coi như là bạn học bình thường của con trai mà chiêu đãi.

Sau khi đồ ăn xếp lên bàn, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn trong không khí yên tĩnh tới quỷ dị.

Một tháng rồi Khang Thánh Triết không nhìn thấy Vưu Lương Hành, nôn nóng như cả người không có xương sống, nhịn không được cọ cọ lên người Vưu Lương Hành.

Trước mặt cha mẹ Khang Thánh Triết, Vưu Lương Hành không làm gì được, mà người này càng thêm trầm trọng, cả người đều bám vào vai Vưu Lương Hành.

Ông Khang và bà Thẩm liếc nhau, có chút che mặt không muốn quen biết kẻ kia.

Chẳng sợ là cha mẹ ruột của Khang Thánh Triết, hai ông bà đều cảm thấy hình ảnh trước mặt như cảnh một thanh niên tài tuấn bị tiểu yêu tinh bám lấy, bất tri bất giác có chút đau lòng cho Vưu Lương Hành.

..... Nhìn thế nào cũng thấy Vưu Lưng Hành bị con trai của mình quấn lên.

Căn bản không tồn tại người ta câu dẫn con trai mình a.

Ông Khang cảm thấy sốt ruột như nuốt phát ruồi bọ. 

Thật sự không nhìn được, ông lấy tờ báo kinh tế tài chính của mình lật giở, đang đọc, Vưu Lương Hành mở miệng nói:

"Bác cảm thấy hứng thú với cổ phiếu tài chính sao ạ?"

Ông Khang khựng lại nói:

"Cháu cũng chú ý cái này à?"

Vưu Lương Hành nói: "Cháu học ngành tài chính chuyên nghiệp, công việc cũng có chút quan hệ tới nó."

Ông Khang thấy hứng thú, lập tức hỏi:

"Vậy cháu có ý kiến gì với cục diện tài chính hiện tại không?"

Vưu Lương Hành nhẹ nhàng ngăn trở Khang Thánh Triết muốn cọ cái đầu to lên mặt anh, bình tĩnh trả lời.

Thanh âm của Vưu Lương Hành tuy rất đặc thù, nhưng cách nói chuyện cũng như đề tài, quan điểm của anh lại đánh trúng vào điểm yếu, có rất nhiều tri thức bên trong làm cho người luôn chú ý đến thị trường cổ phiếu đã hơn 20 năm như ông Khang Học Khánh càng thêm cảm nhận sâu sắc.

Ông Khang vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi không nghĩ tới Vưu Lương Hành lại xuất sắc như vậy, nói xong, ông càng kích động lại bội phục, rất muốn rót cho Vưu Lương Hành một ly rượu, rồi nói chuyện thêm mấy giờ nữa.

Hai người đang ngồi nói chuyện, vị con trai ruột ngồi bên cạnh tựa như người ngoài cuộc, cậu làm nũng, chớp chớp mắt cũng không làm gì được, bà Thẩm nhìn mà mày giật giật, không khỏi gọi Khang Thánh Triết:

"Con lại đây, giúp mẹ rửa bát."

Khang Thánh Triết chậm rì rì đứng lên, hai mẹ con đi vào phòng bếp, để lại hai vị kia vẫn ngồi nói chuyện trên bàn cơm.

Khang Thánh Triết thấy khó chịu, vật vả lắm mới gặp được Vưu Lương Hành, muốn ở cạnh cũng không được để ý, cậu oán hận nói:

"Mẹ, con tựa như muốn bùng nổ."

Bà Thẩm: "...."

Đừng nói bùng nổ, dù có biến thân cũng vô dụng, bà Thẩm liếc nhìn cậu, không tiếp lời.

Ngẫu nhiên bà nhìn thấy động tác rửa bát cứng đờ của cậu, chợt bà nhớ tới một việc:

"Lúc trước còn có nói, cậu ấy thường xuyên nấu cơm cho con sao?"

Khang Thánh Triết nói: "Đúng vậy."

Bà Thẩm nói: "Vậy cậu ấy nấu cơm mà còn không rửa bát sao?"

Khang Thánh Triết: "Không rửa ạ."

Bà Thẩm: "...."

"Hai đứa con ở bên nhau thì ai quét nhà?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương đó."

Bà Thẩm: "Ai lau nha?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương luôn."

Bà Thẩm: "Ai giặt quần áo?"

Khang Thánh Triết: "Lương Lương ạ."

Bà Thẩm: "Vậy con làm gì?"

Khang Thánh Triết: "Con sao, nằm chơi thôi."

Bà Thẩm: "...."

Bà khựng lại nửa ngày, cuối cùng ngậm chặt miệng lại.

Vốn tưởng là thời gian gặp mặt này sẽ cực kỳ gian nan nhưng không nghĩ rằng chớp mắt đã tới trưa, Khang Thánh Triết đau lòng Vưu Lương Hành phải dậy sớm chưa kịp nghỉ ngơi cho nên thúc giục nói:

"Đi vào phòng của tôi ngủ một chút đi."

Ấn tượng của bà Thẩm và ông Khang đối với Vưu Lương Hành cực tốt, sau khi ăn xong bữa cơm thái độ thân cận hơn trước không biết bao nhiêu lần.

"Đúng vậy, mệt mỏi thì vào ngủ một lát đi, buổi tối bác sẽ làm mấy món ngon cho, công việc ở Bắc Kinh của cháu xong chưa, nếu xong rồi không bằng ở đây vài ngày đi."

Vưu Lương Hành lộ ra nụ cười cảm tạ, nhưng không nhúc nhích, ngược lại biểu tình trở nên căng thẳng, anh ngồi ngay ngắn nói:

"Cháu có lời muốn nói với hai bác ạ."

Anh rút ra một chồng văn kiện từ trong hành lý của mình, rồi cung kính đẩy tới trước mặt ông Khang, ông nghi hoặc tiếp nhận, vừa định thần nhìn qua, biểu tình trở nên sửng sốt, cả người có chút xuất thần.

Đó là một bản quy hoạch chức nghiệp, không có lẽ phải là một bản quy hoạch cho tương lai mới chuẩn xác, cẩn thận lật dở, từng tờ, từng tờ từng tờ đúng là quy hoạch chức nghiệp cho Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành, còn có quy hoạch cho sinh hoạt của hai người.

Vưu Lương Hành nói:

"Cháu biết đột nhiên nói cho ba mẹ rằng con muốn sinh hoạt cả đời với một người đàn ông là một việc rất khó để hai bác tiếp thu, vì vậy cháu cũng không muốn làm cho hai bác khó xử, cháu chỉ muốn cho hai bác thấy tâm ý của cháu, Khang Thánh Triết lựa chọn cháu, mà cháu cũng lựa chọn Khang Thánh Triết, có lẽ cháu không thể làm gì nhiều cho Khang Thánh Triết nhưng nếu cậu ấy còn yêu cháu ngày nào thì cháu nguyện ý vì cậu ấy làm tất cả mọi việc trong khả năng cho phép của mình."

Ông Khang và bà Thẩm rất lâu không nói chuyện, mà Khang Thánh Triết lại che mặt lại, đôi mắt hồng hồng:

"Lương Lương...."

Chung quanh im ắng, ông Khang nghiêm cẩn buông bản quy hoạch không chút sai lầm kia xuống, nói:

"Đi vào phòng của Khang Thánh Triết nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối chúng ta tiếp tục nói."

Bốn người trở về hai phòng, nhìn con trai của mình gấp gáp vội vàng kéo Vưu Lương Hành vào trong phòng mà bà Thẩm cùng chồng chỉ có chút trầm mặc nằm trên giường.

Hồi lâu ông Khang cảm thán nói:

"Vưu Lương Hành đúng là đứa nhỏ tốt."

Bà Thẩm: "Đúng vậy."

Ông Khang: "Bề ngoài đẹp, gia đình tốt, kiến thức cũng rộng."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Nghe nói còn biết nấu cơm, bình thường còn chơi quyền anh."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Có phong độ, lại lỗi lạc, còn có trách nhiệm."

Bà Thẩm: "Ừ."

Ông Khang: "Đứa nhỏ tốt như vậy, xứng đôi với Khang Thánh Triết nhà ta thật lãng phí."

Bà Thẩm: "...."

Lời đã nói ra miệng, ông Khang cảm thấy nhẹ nhàng, ông nhịn không được nói:

"Bà nói có phải thượng đế luôn công bằng hay không, con người không thể hoàn hảo được, đứa nhỏ ưu tú như vậy tại sao ánh mắt lại có thể không tốt như vậy chứ."

Bà Thẩm: "...."

Hồi lâu ông không nghe thấy vợ đáp lời, ông chột dạ nói:

".... Có phải tôi nói có chút quá hay không."

Bà Thẩm yên tĩnh rồi nói:

"Không có, tôi cũng thấy vậy."

Ông Khang: "...."

Ông Khang: "Hì hì hì hì hì."

Ở cách vách.

Bởi vì vách tường quá mỏng Khang Thánh Triết nghe được rõ ràng.

"...."

Cậu ôm chặt lấy Vưu Lương Hành, ủy khuất, khóc lên:

"Hu hu hu!!"

Vưu Lương Hành bị cậu ôm cơ hồ không thở nổi, đánh cậu hai cái mới nói:

"Được rồi."

Khang Thánh Triết: "Không được! Lương Lương, chẳng lẽ ánh mắt anh không tốt mới thích tôi hay sao, anh nhanh nhìn mặt tôi đi, nhìn mỹ mạo động lòng người của tôi đi!"

Vưu Lương Hành kéo mặt Khang Thánh Triết tới gần nói:

"Ánh mắt tôi rất tốt."

Khang Thánh Triết vui vẻ: "Đúng vậy nhỉ ~~"

Vưu Lương Hành nói: "Hẳn là đầu óc tôi có bệnh bằng không sao lại thích cậu."

Khang Thánh Triết: "..."

Vưu Lương Hành phì cười, bị Khang Thánh Triết ôm lăn lộn, lăn qua lăn lại, giường bắt đầu rung lên.

"Thành thật chút đi."

Khang Thánh Triết nói: "Không! Trừ phi anh hôn tôi."

Bình thường lời này của cậu sẽ không được để ý, không nghĩ tới, trên môi chợt ấm áp một chút, Khang Thánh Triết mở mắt ra, vừa vặn Vưu Lương Hành lui lại một chút, mang theo nụ cười nhìn cậu.

Khang Thánh Triết bị tình yêu làm mờ mắt, thở dài nói:

"Ba mẹ nói quả nhiên có đạo lý."

Vưu Lương Hành hỏi: "Đạo lý gì?"

Đột nhiên Khang Thánh Triết nhào lên, bên ngoài là những bông tuyên tung bay nhưng trong nhà là cảnh xuân hòa thuận.

Streamer KK buồn bã nói: 

"Tôi thật là vớ được mỏ vàng rồi."

--------- Hoàn ---------

Chương 139 - Vú em

 139. Chương 139.

Bà Thẩm Cầm: "....."

Ông Khang Học Khánh: "....."

Hai vợ chồng vốn dĩ đang vui vẻ nghe, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả kinh, nửa ngày sau không có phản ứng lại.

"....Con vừa mới nói cái gì? Nam sao???"

Khang Thánh Triết quang minh chính đại gật đầu:

"Đúng vậy!"

Vị đại hán cao 2 mét này dường như không hề ý thực được, lượng tin tức này làm ảnh hưởng tới cha mẹ mình như thế nào, thậm chí còn tỏ ra tự hào nói:

"Nữ sinh toàn trường đều bị con đánh bại, con so với hot girl còn trâu bò a!"

Phụ: "...."

Mẫu: "..."

Bà Thẩm buông xẻng nấu ăn trong tay xuống, vội vàng đi ra phòng khách, ông Khang cũng buông tờ báo trên tay xuống, trên mặt đủ loại cảm xúc khiếp sợ.

Năm 2018 rồi, đồng tính đã sớm không phải việc kinh hãi thế tục, nhưng với gia đình bình thường có phụ thân là nhân viên công vụ, mẫu thân là giáo viên nhân dân như nhà Khang Thánh Triết thì chung quy thực sự là một việc không nhỏ.

Trong lúc nhất thời, bà Thẩm còn có bào trì bình tĩnh một chút, nhưng ông Khang thì hai tay run rẩy, không biết là gấp gáp hay cả giận quát lên:

"Khang Thánh Triết! Con không thể nói đùa vời cha mẹ như vậy."

Khang Thánh Triết thu hồi nụ cười lại: "Con không nói đùa."

Đây còn không phải nói đùa sao!

Ông Khang khó tin nói:

"Con biết mình đang nói gì không? Kết giao với nam sinh? Còn mang về nhà? Đây là có ý gì con biết không? Đối phương có biết không? Ở cái xã hội này đồng tính luyến ai khó khăn như thế nào? Con có biết không?"

Một loạt câu hỏi tung ra, tay ông Khang run lên, ông run rẩy tháo mắt kinh xuống, xoa xoa huyệt thái dương:

"Con .... con xác định mình là đồng tính luyến ái sao?"

Khang Thánh Triết nói: "Con không xác định.:

Đầu óc ông Khang choáng váng:

"Con còn không biết mình có phải hay không sao?"

Tính hướng khó có thể thay đổi, nếu mà con trai mình trời sinh thích nam thì ông cũng không có gì để nói, nhưng từ trước tới giờ Khang Thánh Triết chưa từng dự phòng cho cha mẹ, từ nhỏ đến lớn không hề có chút hứng thú gì về mặt kia, nay bỗng nhiên come out là ông không thể không hoài nghi, Khang Thánh Triết lên đại học mới tiếp xúc và bị ảnh hưởng, căn bản không rõ mình đang làm gì.

"Này, không được! Con đó, con có biết mình đang làm gì không, nhất thời xúc động sao! Có bao nhiều người cứ như vậy không cẩn thận nhầm đường lạc lối...."

Bỗng nhiên Khang Thánh Triết ngắt lời:

"Con không phải nhất thời xúc động."

"Cái gì?"

Khang Thánh Triết nói: "Con nói con không phải nhất thời xúc động mà con thích anh ấy, thích nhất, chúng con đã giao hẹn sẽ kết hôn, sinh lễ cũng thu rồi."

Lời vừa ra, không chỉ sắc mặt ông Khang mà bà Thẩm cũng biến đổi, không khí thoáng chốc cực kỳ nghiêm túc.

Kết giao với nam khác hoàn toàn với muốn kết hôn với nam, tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng nếu chỉ là kết giao thì vẫn còn vài phần đường sống, nhưng hiện tại nói tới cả đời, cho dù là bà Thẩm cũng cực kỳ kích động.

"Thánh Triết, hiện tại con còn nhỏ, rất nhiều việc chưa suy nghĩ kỹ, con còn chưa xác định được mình có là đồng tính luyến ai không cơ mà.... ba con nói đúng, hiện tại rất có thể con bị sự nhiệt tình nhất thời làm đầu óc nóng lên, vạn nhất ngày nào đó bình tĩnh lại, phát hiện mọi việc không như con nghĩ, vậy đối với cả hai lại không phải chuyện tốt gì."

Khang Thánh Triết rất nghiêm túc nghe hết, lúc này mới nói:

"Con đúng là không biết mình có phải là đồng tính luyến ái hay không, bởi vì con thích Lương Lương, dù anh ấy là nam hay nữ đều không có quan hệ gì, anh ấy là nam cũng thích, mà là nữ con cũng thích, con chỉ thích anh ấy thôi. Còn về xúc động...."

Khang Thánh Triết nhẹ nhang cười nói:

"Đời này từ trước tới giờ con chưa từng xúc động qua, con cực kỳ bình tĩnh."

Người trong cuộc thì làm gì có bình tĩnh đáng nói, vì vậy độ tin cậy từ lời nói của Khang Thánh Triết không cao, hai người cực kỳ lo lắng nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Vốn dĩ bọn họ là một cặp cha mẹ có tư tưởng tương đối khai sáng, ngay cả những việc như livestream hay tiền tài bọn họ đều có thể lựa chọn phương thức nuôi thả, không có gì ngăn cấm hay nghiêm khắc cả, lúc này nhiệt tình với yêu đương của Khang Thánh Triết tăng lên, ai trong hai người bọn họ cũng chưa có biện pháp phủ quyết lại cảm tình của con trai cả.

Nhưng để bọn họ vui vẻ tiếp thu lại quá khó, hai người nhìn nhau, sắc mặt phức tạp.

Khang Thánh Triết đứng đắn nói lần thứ hai:

"Con nghiêm túc đó, sự lo lắng của cha mẹ con đều rõ ràng, nhưng con sẽ không thay đổi quyết định của mình, cha mẹ nhìn con từ nhỏ tới lớn, hẳn là biết được, chỉ cần con nói phải làm gì thì nhất định con sẽ làm được."

Khang Thánh Triết nói xong thì thả lỏng tự như trút được gánh nặng, bình thường cậu biếng nhác không hề để bụng thứ gì, trước mắt bị vấn đề này đè nặng giờ có cảm giác như được giải thoát.

"Một lát nữa anh ấy tới đây, cha mẹ còn muốn gặp hay không?"

Ông Khang và bà Thẩm liếc nhau, thần sắc vẫn không tốt hơn, thực ra cũng không phải thờ ơ với sự bảo đảm của con trai mà chỉ là làm cha mẹ thật sự khó tránh khỏi việc nghĩ về lâu về dài.

Bình tĩnh lại xem xét thì thái độ của hai ông bà cũng đã tốt hơn nhiều so với những gia đình bình thường khác, nhưng mà Khang Thánh Triết vẫn không thấy vừa lòng, cậu nhìn chằm chằm cha mẹ mình, không thèm che dấu sự thất vọng của mình, thương tâm nói:

"Con thật không nghĩ tới, cha mẹ sẽ có thái độ như này."

Ông Khang nghe vậy mà cảm thấy đầu to ra, thái độ của ông làm sao, thái độ của ông còn chưa đủ tốt hay sao?

"Con còn không hài lòng chỗ nào? Nếu đổi là cha mẹ nhà khác, hẳn sẽ đều như vậy."

Khang Thánh Triết nói: "Cha mẹ Lương Lương không như vậy."

Ông Khang Học Khánh và bà Thẩm Cẩm đồng thời cả kinh, vô cùng kinh ngạc nhìn Khang Thánh Triết:

"Con đã gặp cha mẹ cậu ta sao, hơn nữa họ còn đồng ý à?"

Khang Thánh Triết nói: "Con đã gặp qua, hai bác cũng đồng ý rồi, cha mẹ của Lương Lương rất tốt, lúc con tới Bắc Kinh vẫn luôn ở trong nhà Lương Lương đó."

Lúc này hai ông bà thật sự kinh  ngạc đến không thể kinh ngạc hơn:

"Chuyện từ lúc nào vậy?"

Khang Thánh Triết không nói cụ thể thân phận cha mẹ của Vưu Lương Hành, chỉ nói về sự tiếp đãi của họ đối với cậu, trong đó không khỏi nói một chút về sự lý giải và duy trì đối với con trai họ, ông Khang và bà Thẩm nghe vậy thì sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn lo lắng con đường phía trước của con trai thì Khang Thánh Triết đã tự mình thông quan rồi.

"Còn nữa, việc công ty livestream, ở Bắc Kinh, Lương Lương vì con mà làm rất nhiều việc, có thể chuyển công ty thành công cũng do một tay Lương Lương thúc đẩy."

Khang Thánh Triết không nói công ty là của Lương Lương, cái này để lại về sau làm cha mẹ tiêu hóa chậm rãi, ông Khang và bà Thẩm không biết nhiều lắm về công việc của con trai, ai ngờ lại có người trợ giúp Khang Thánh Triết, như vậy thì thật ra con trai ông bà thiếu nợ ân tình người ta rất nhiều.

Sự việc từng cọc từng cọc xuất hiện, làm ông Khang chấn động, thái độ khó tránh khỏi buông lỏng, ông nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định nói:

"Chốc lát nữa con mang người về nhà đi, để ba và mẹ con gặp qua lại nói tiếp."

Vốn dĩ là trường hợp vui vẻ, không nghĩ rằng phụ thân đã tỏ vẻ đồng ý nhưng Khang Thánh Triết lại không vui.

"Thôi bỏ đi, đừng gặp nữa, nhìn ba không chút nhiệt tình như vậy, nếu trong lòng Lương Lương khó chịu thì con đau lòng biết bao."

Ông Khang: "...."

Bà Thẩm: "...."

Có thể thôi được chưa.

Chưa từng thấy qua cho bậc thang leo xuống lại còn vòi vĩnh như vậy, ông Khang tức đến suýt ngất, ông đề cao âm lượng mắng:

"Thằng ranh này, rốt cuộc có mang về hay không?"

Bộ dạng Khang Thánh Triết rất không tình nguyện, miễn cưỡng nói:

"Vậy chỉ có thể ủy khuất Lương Lương, chắp vá tới đây thôi."

Thân sinh cha mẹ nghe xong đều muốn đánh người, bất quá còn chưa đánh được thì Khang Thánh Triết đã nhanh như chớp chạy đi.

Bà Thẩm nói: "Con làm gì nữa?"

Khang Thánh Triết đáp lại từ xa: "Con đi gội cái đầu, đắp mặt nạ, chốc lát Lương Lương tới, chẳng lẽ con để bộ dạng thế này à?"

Bà Thẩm: "???? Con lấy đâu ra mặt nạ?"

Khang Thánh Triết: "Con trộm của mẹ."

Bà Thẩm: "...." Đồ nghịch ngợm!!!

Gia đình nhỏ của bọn họ xảy ra một trận gà bay chó sủa như vậy, sau một lúc lâu trong phòng Khang Thánh Triết im lặng, ông Khang và bà Thẩm mới bình tĩnh lại, một người trở về phòng bếp, một người cầm lên tờ báo kinh tế tài chính.

Trong lúc an tĩnh, bà Thẩm nhỏ giọng nói:

"Làm sao bây giờ?"

Ông Khang cay mày: ".....Thì... gặp rồi nói sau."

Bị con trai náo loạn một trận như vậy, tâm tình của hai ông bà đều thay đổi, ngay từ đầu là vô cùng khiếp sợ, chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành gặp qua rồi nói, trong lòng hai người thật bất đắc dĩ, nhưng xác thật không có bài xích như lúc đầu.

Thời gian im ắng trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều tựa hồ như cực kỳ thong thả, hai ông bà đều có suy nghĩ riêng, trong lúc yên tĩnh, di động của Khang Thánh Triết vang lên.

Thanh âm của Khang Thánh Triết truyền tới phòng khách.

"Anh tới rồi sao? Tôi xuống lầu đây."

Sau đó âm thanh bước chân dồn dập vang lên, Khang Thánh Triết mặc thêm áo lông vũ nhanh chóng vọt ra ngoài, bà Thẩm buông xẻng nấu cơm, chầm chờ nói:

"Ông thấy tôi có nên vào đổi bộ quần áo hay không."

Thoáng chốc sau, ông Khang nói: ".... Đổi đi, thuận tiện cũng lấy cho tôi một bộ."

------------------------------

Chương 138 - Vú em

 138. Chương 138

Đại tuyết buông xuống, kỳ nghỉ đông chầm chậm bò đã được hơn một tháng, ban đêm, phòng cách vách lại truyền đến tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ.

Điều này làm cho người người cảm thấy mông lung tựa như sắp có tình huống gì đó xảy ra, ông Khang Học Khánh phụ thân của Khang Thánh Triết bỗng mở to mắt, bật đèn đầu giường, đẩy đẩy vợ mình, nhỏ giọng nói:

"Này, bà nó ơi, bà có nghe thấy không?"

Hai giờ đêm, gọi vợ quả là có chút không đành lòng, nhưng không nghĩ tới bà Thẩm Cầm chợt quay đầu lại, hai mắt trừng to, làm ông sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, may là nhịn lại được.

"Bà, bà chưa ngủ à?"

Bà Thẩm Cầm nhìn phản ứng trì độn của ông chồng mình, buồn bã nói:

"Ông thử xem, như thế này thì sao ngủ được."

Ông Khang nhăn mặt, không nói lời nào, nói thật, tiếng nói chuyện ở cách vách cũng không quá to, không đến nỗi ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai ông bà, nhưng người làm cha làm mẹ, nửa đêm nghe thấy Khang Thánh Triết đang nói chuyện với người khác, khó tránh khỏi để ý một chút.

Ông Khang xoa xoa đầu ngón tay, nói với vợ mình:

"Nửa đêm còn gọi điện thoại cho ai không biết, 2-3 lần liền."

Bà Thẩm nói: "2-3 lần?"

Thanh âm của bà bĩnh tĩnh không gợn song nhưng ông Khang rõ ràng nghe được bà đang lên án ông, ông không xác định nói: "5-6 lần?"

Bà Thẩm thở dài: "9 lần, chỉ mới nửa đêm đã gọi 9 lần, ban ngày còn nắm chặt di động không buông tay, ông không phát hiện ra sao?"

Khẳng định là không phát hiện ....

Ông Khang hít hà nói:

"Không phải là livestream chứ?"

Bà Thẩm lắc đầu: "Livestream đâu có lâu như vậy, ông thấy có bao giờ nó để bụng như vậy chưa."

Đúng thật, bình thường Khang Thánh Triết tựa như một cụ rùa già, có thể không động thì không động, trừ nhưng thứ cậu thấy hứng thú ra thì hoàn toàn không chút để ý.

Nói tới tận đây, ông Khang cũng không khỏi trịnh trọng hỏi: "Yêu đương à?"

Bà Thẩm: "Không biết, nhưng 8 phần là vậy."

Ông Khang nhíu mày: "Bà không hỏi nó một chút hay sao?"

 Bà Thẩm: "Đàn ông con trai hơn 20 tuổi rồi, tôi là mẹ hỏi nó như thế nào được?"

Ông Khang: ".... Cũng đúng."

Không khí nhất thời an tĩnh lại, thanh âm trò chuyện ở cách vách vẫn còn tiếp tục, hai ông bà không nghe thấy nội dung câu chuyện, chỉ có thể nghe thấy ngữ điệu vui sướng của Khang Thánh Triết.

Nói vui vẻ như vậy, không thể không có tình huống được.

Bà Thẩm nói: "Nếu không ông hỏi nó đi?"

Ông Khang: "Tôi ư? Như này .... cũng không tốt lắm đâu, nó đang gọi điện thoại mà."

 Bà Thẩm: "Ai bảo hiện tại, ngày mai ông hỏi một chút a."

Ông Khang cũng không muốn lắm, nhưng mà dưới sự uy nghiêm của vợ mình ông không thể cự tuyệt, hai người vừa mới quyết định việc này xong, nằm xuống, thì cách vách lại truyền đến tiếng cười của Khang Thánh Triết.

Hì hì hì hì hì.

Ông Khang cố nhịn rồi nhưng không được, cuối cùng khó chịu nói:

"Đứa nhỏ này, tiếng cười giống ai không biết, thật phiền nhiễu."

Ông Khang: ".... Bà... bà nhìn tôi làm gì."

Bà Thẩm: "..."

Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng nói:

"Không có việc gì, ngủ đi."

Dần dần, hai ông bà đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy một lần nữa thì đã là một ngày mới.

Ông Khang và bà Thẩm rời giường lúc 6 giờ sáng, một người đi tới phòng bếp làm bữa sáng, một người thì ngồi ở phòng khách đọc báo kinh tế tài chính. Không bao lâu đã có bữa sáng, đây là việc vặt ngày thường của hai ông bà, hai người nhìn nhau, rồi không hẹn nhớ tới Khang Thánh Triết.

Bà Thẩm nói: "Hôm nay ông tìm thời gian tâm sự với nó đi?"

Ngày thường ông Khang cũng không nói chuyện nhiều với con trai lắm, việc tới trước mặt luôn muốn đẩy về sau, ông nói: "Nó còn đang ngủ đó."

"Tỉnh rồi hỏi nha."

Ông Khang nhịn không được muốn lấy cớ cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói xong thì đồng chí Khang Thánh Triết lười chảy nhớt bình thường không tới 12 giờ không tỉnh vậy mà lại bò dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa chạy như bay vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Thanh âm của cậu rất kích động mang một chút nhảy nhót vui mừng trong đó.

"Tôi tỉnh rồi!! Đang ở đâu, vừa xuống máy bay sao, tôi đi đón nhé a ~~~~ bên ngoài tuyết rơi sao, có mặc đủ ấm không? Tôi mang cho mấy túi sưởi nhé ~~"

Ông Khang và bà Thẩm cùng nhau im lặng, liếc nhìn nhau, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, hai người đồng thời dỏng tai lên nghe thanh âm kinh hỉ của Khang Thánh Triết, bỗng nhiên cậu khựng lại, tựa hồ như có chút kinh ngạc:

"Gì? Có thuận tiện hay không sao? Đương nhiên là thuận tiện ........ muốn tới nhà tôi sao?"

Thanh âm trong phòng vệ sinh dần dần nhỏ dần, bà Thẩm và ông Khang hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình bất ngờ.

Này ... này ... như này là ... là...

Đại khái là qua 3 phút sau, rầm một tiếng, Khang Thánh Triết vọt ra từ nhà vệ sinh, cậu đã kết thúc cuộc gọi, nhưng hơi thở quanh thân lại không giấu được sự vui mừng, cậu mở miệng nói:

"Hôm nay ba mẹ có ra cửa không?"

Đáp là dĩ nhiên là không, trước tiên không nói bên ngoài đang tuyết rơi mà đối với việc hai người cùng đang nghĩ trong đầu này, cũng không có khả năng chọn đi ra ngoài.

"Không ra ngoài."

Khang Thánh Triết vui vẻ rạo rực nói:

"Vừa lúc, con có một người muốn giới thiệu cho ba mẹ nhận thức."

Trên mặt ông Khang và bà Thẩm khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộp bộp khẩn trưởng, hai người đều thầm nghĩ: "Đã nói mà, quả nhiên là vậy!"

Nghỉ đông đã qua lâu như vậy, nghĩ lại thì sắp tới cuối năm rồi, lúc này giới thiệu cho ba mẹ nhận thức, thật là mang ý nghĩa không nhẹ, hai người thẳng thân mình cực kỳ nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, biết rõ còn cố hỏi: "Ồ? Bạn học à?"

Khang Thánh Triết nói: "Người yêu con."

Nói xong, khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng không thể nhẫn nãi.

Cười như vậy có thể thấy được thích người kia bao nhiêu, ông Khang và bà Thẩm rất kinh ngạc, trực tiếp nhảy qua giải đoạn giả bộ bất ngờ, mà hỏi:

"Vậy người đang ở đâu rồi?"

"Ở sân bay, một lát nữa liền tới đây."

Bà Thẩm cả kinh: "Sân bay sao? Không phải một lát nữa là tới sao, đã ăn chưa, trong nhà có một chút bữa sáng...."

Xét về tình hình chung thì, 8 phần Khang Thánh Triết muốn ra ngoài ăn, nhưng trong lúc này cậu còn vội vàng hơn cả bà Thẩm, nói chuyện như thật:

"Vậy mẹ nhanh làm chút gì đi, đừng để người ấy bị đói."

Bà Thẩm bị cậu chọc cười, ông Khang hỏi:

"Trời lạnh như vậy, con không đi đón sao?"

Khang Thánh Triết nói: "Người ấy bảo không cần, đã đón xe tới đây, khi nào tới cửa tiểu khu con ra đón."

Cũng không biết bản chất của từ "người ấy" ở đây lại khác nhau, Ông Khang cực kỳ không tán đồng với cách con trai đối đãi với bạn nữ như vậy ông nói:

"Người ta nói không cần đón thì còn thật không đi à? Trời giá rét như vậy, nói không chừng còn phải kéo hành lý, sau người ta tức giận lại phải dỗ dành thì làm sao?"

Khang Thánh Triết cười nói: "Người ấy chưa bao giờ cần con dỗ dành, còn nữa thường thì hành lý của con cũng là người ta kéo giúp."

Mặt ông Khang giật giật, ông nhìn Khang Thánh Triết với ánh mắt tràn ngập sự đau xót vì nuôi dưỡng phải một đứa con trai hơn 20 năm thẳng nam ung thư như này.

Sao có thể .....

Đức hạnh này mà cũng tìm được đối tượng sao???

Bất quá, giờ phút này ông bà lại không rảnh lo nhiều như vậy, xác định được 'bạn gái' của con trai sẽ tới, vấn đề mà hai vị thân nhân nghẹn một bụng bắt đầu cuồn cuộn tung ra.

"Chuyện từ khi nào?

Khang Thánh Triết nói: "Hơn nửa năm trước."

Lâu như vậy sao, tính tính toán toàn? Nửa năm trước là thời gian cậu kết thúc thi, chuẩn bị lên đại học, chẳng lẽ bạn học cao trung sao? Vì sao lại không có chút dấu hiệu nào?

"Là bạn học đại học sao?"

"Đúng vậy, người ấy năm 3, lớn hơn con 1 tuổi."

Ồ, thì ra là học tỷ, ông Khang cũng tò mò nhưng lại ngượng ngùng hỏi nhiều, bà Thẩm bảo chồng hỏi nhưng tới lúc này chính mình lại không ngăn được mở miệng hỏi:

"Người như thé nào?"

Khang Thánh Triết tươi cười: "Rất tốt, nơi nào cũng tốt, nửa trường đều thích người ấy, sao đó sao? Toàn bộ bị con chém rớt ngựa! A~ nghĩ lại là thấy sướng rồi."

Bà Thẩm bị chọc cười ra tiếng, người kia bà còn chưa nhìn thấy đã bị tình cảm của con trai làm cho cảm nhiễm nghiêng về một phá, độ bao dung đối với "vị bạn gái" này bay lên thẳng tắp.

Yêu đương mà, quan trọng nhất là đứa nhỏ được vui vẻ.

Trò chuyện về đề tài nay, một nhà ba người nhất thời hòa thuận vui vẻ.

Khang Thánh Triết dùng toàn bộ nội tâm tỉ mỉ khen Vưu Lương Hành toàn bộ không có góc chết.

"Thành tích của Lương Lương cực kỳ tốt, tốt hơn nhiều so với con, trước khi đi thực tập toàn bộ các môn học điểm trung bình là 95 điển, môn thể dục chỉ có học 3 tiết mà cuối cùng vẫn lấy được điểm A+."

"Lương Lương còn biết nấu cơm, hương vị cực ngọn, ngày thường không bận thường xuyên sẽ làm cho con ăn, ba mẹ thấy con về có phát hiện con béo hơn trước một vòng hay không?"

"Hơn nữa còn là nam, hết tiết còn có thể tay trong tay cùng đi WC nha ~~"

-------------------

Chương 137 - Vú em

 137. Chương 137.

Lương Sở Lâm và Liêu Túc cũng không ở lại Bắc Kinh quá lâu, Vưu Lương Hành khó có dịp, vốn định dẫn bọn họ về nhà chơi nhưng không nghĩ tới vừa mở lời, hai vị này liền biểu đạt sự cự tuyệt mãnh liệt.

Tôi không được, tôi không đi, thôi bỏ đi.

Vưu Lương Hành: "...."

Không có biên pháp, bốn người chỉ ăn mấy bữa cơm, ở thêm hai ngày rồi tiến hành cáo biệt, nhưng Liêu Túc và Lương Sở Lâm đã xuất phát về thành phố A, còn Khang Thánh Triết mặt dày mày dạn không đi, vừa lúc cũng bắt đầu nghỉ đông, Vưu Lương Hành không chịu nổi cậu làm nũng và lăn lộn cho nên chỉ có thể đồng ý.

Một khi đáp ứng, Khang Thánh Triết mạnh mẽ "ở nhờ" từ thành phố A chuyển dời về Đế Đô, hai người cách xa nhau một tháng, nay một lần nửa ở chung một chỗ.

Dính lấy nhau, tất nhiên là không cần nhiều lời, liên tiếp nửa tháng đồng hồ sinh học của Vưu Lương Hành bị sai lệch, mỗi ngày đều dậy trễ hơn so với trước 2 giờ, nhân viên trong Ưu Lương TV từ trên xuống dưới sôi nổi hát vang bài hát 'trường hận ca', trêu chọc quân vương từ đây bất tảo triều....

Vưu Lương Hành rất buồn rầu, Khang Thánh Triết lại vui vẻ tới sắp bay lên được trừ bỏ ăn cơm, ngủ và chơi game ra thì đã bồi dưỡng ra một sở thích mới, yêu thích này tiến hành vào buổi tối, phải có hai người phối hợp, đặc biệt tiêu hao một số thứ!!!

Thật sự, quả thực không thể sung sướng hơn! So với việc chạy bộ hay luyện cơ bụng gì đó thì mạnh hơn nhiều!!

Ngày tháng vui vẻ trôi qua, Khang Thánh Triết cũng không buông bỏ chính sự, sau khi ký hợp đồng, cậu đăng bài trên Weibo, công khai mình chuyển từ Manh Miêu sang Ưu Lương TV, đồng thời cũng lén lút liên lạc với Tiểu Kiếm Tiên về trình tự chuyển công ty.

Vốn dĩ Tiểu Kiếm Tiên vẫn luôn do dự có đi ăn máng khác hay không, nay Khang Thánh Triết ở giữa đảm bảo, hắn do dư mãi cuối cùng cũng quyết định cùng Khang Thánh Triết đi.

--- Tôi vẫn luôn tin tưởng vào ánh mắt ôm đùi của mình, KK, tôi thấy bản lĩnh của cậu cực kỳ lớn đó.

Khang Thánh Triết gửi bản hợp đồng cho Tiểu Kiếm Tiên xem qua, vốn dĩ Tiểu Kiếm Tiên còn đang trêu đùa, sau khi xem xong lập tức im lặng, không nghĩ tới, hắn thật sự không nghĩ tới, kim ngạch hợp đồng mà Khang Thánh Triết bảo đảm kia lên đến 7 triệu, những streamer trụ cột của các trang web khác cũng chưa có giá này đâu.

Tiểu Kiếm Tiêm vừa khiếp sợ lại cảm động, nhất thời không biết nói gì hơn: ---- KK....

Khang Thánh Triết nói: --Được chưa.

Tiểu Kiếm Tiên kích động hít hít mũi:

---Anh em tốt của tôi, đùi này quả nhiên thô mà, cầu phú quý chớ tương quên!! Lão ca, mang tôi bay nào!!

Khang Thánh Triết lười nói nhiều, Tiểu Kiếm Tiên gửi tin nhắn hỏi:

--- Đúng rồi, cậu quá lợi hại a, vậy mà trong lén lút có thể quen biết với Tổng giám đốc của Ưu Lương TV, làm như thế nào được vậy a.

Khang Thánh Triết vốn cũng không muốn gạt hắn, trả lời:

---Vị kia chính là Lương Lương a.

Tiểu Kiếm Tiên: ---- ..... Ai cơ?

Khang Thánh Triết: ---...... Lương Lương a.

Tiểu Kiếm Tiên: -- ....

Lương Lương??? Người mà KK livestream come out, học trưởng đại soái ca Lương muội???

Vậy Lương muội chính là tổng giám đốc một công ty có giá trị trăm triệu kia sao????

Tiểu Kiếm Tiên hoàn toàn kinh ngạc: ----- Mẹ!! Trâu bò vậy!!

--- Quỳ xuống cầu xin lão ca dạy tiểu đệ yêu đương qua mạng đi!!!!

Khang Thánh Triết: --- Muốn học sao?

Tiểu Kiếm Tiên: --- Muốn học!!!

Khang Thánh Triết: ---- Chỉnh dung đi.

Tiểu Kiếm Tiên: .....

Không thể nói chuyện phiếm với KK được mà, cả đời này không thể a, Tiểu Kiếm Tiên ôm hợp đồng giá cao của mình, quyết định qua cầu rút ván: ---- Cút đi! 

Khang Thánh Triết cười cười, nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng không lâu sau, Tiểu Kiếm Tiên lại gửi 1 tin nhắn tới.

Chỉ có một câu đơn giản: --- Đêm nay cố lên!

Đúng vậy, xác thật đêm nay phải cố lên, hôm nay có chút đặc biệt, là ngày đầu tiên Khang Thánh Triết livestream tại Ưu Lương TV, là khởi điểm mới trong sự nghiệp của cậu.

Tuy rằng trước đó đã tuyên bố ở Weibo, bình luận của các fans rất hưởng ứng.

[KK đi đâu tôi liền theo đó]

[Vĩnh viễn đi theo KK]

[Chuyển nhà cùng KK]

Nhưng chưa thấy kết quả của buổi live thì vẫn không thể yên lòng được.

Là người đầu tiên, nếu số lượng view không tốt thì không thể đáp lại sự chờ mong của Lương Lương được, cho dù người không để ý thành tích như Khang Thánh Triết cũng phải đau đầu.

Trong lòng nghĩ tới việc này, những chuẩn bị trước khi phát sóng không khỏi cực kỳ nghiêm túc, thậm chí Khang Thánh Triết còn đi tới tiệm uốn tóc tạo hình, cả người trang điểm như người mẫu, sau đó mới ngoan ngoãn về chỗ ở của Lương Lương chờ thời gian phát sóng.

Chờ chờ, thời gian bắt đầu còn chưa tới, Vưu Lương Hành đã trở về.

Khang Thánh Triết cực kỳ kinh ngạc:

"Mấy hôm nay không phải tăng ca hay sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Đêm nay ở cùng cậu."

Trong lòng Khang Thánh Triết mềm nhũn, có chút làm vận động gì kia, nhưng tình hình thực tế lại không cho phép, cho nên chỉ có thể lăn lăn vào lòng Vưu Lương Hành, tạm thời đỡ ghiền.

Tiếp xúc thân thể làm Khang Thánh Triết ngoài ý muốn phát hiện cả người Vưu Lương Hành căng chặt, tựa hồ như đang khẩn trưởng: "..... Lương Lương?"

Vưu Lương Hành nói: "Không có việc gì."

Khang Thánh Triết không khỏi buồn cười nói:

"Tôi không khẩn trương mà ngược lại sao anh lại khẩn trương vậy."

Vưu Lương Hành cũng không trả lời, Khang Thánh Triết cười cười nắm lấy tay Vưu Lương Hành, bỗng cảm thấy những nôn nóng trong lòng mình trở thành hư không.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Tình yêu chiến thắng hết thảy đúng không?

Vưu Lương Hành nói: "Đêm nay tôi ở cùng cậu nhé."

Khang Thánh Triết nói: "Không phải anh đang ở cùng tôi hay sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Cùng cậu livestream."

Lúc này Khang Thánh Triết mới phản ứng lại: "Anh muốn lộ mặt với tôi sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Ừ."

Ánh mắt của anh vừa an tĩnh lại quả quyết làm Khang Thánh Triết cảm động muốn khóc, cái gì mà thành tích cái gì mà lo lắng không tốt đều vứt hết sau đầu, cậu ôm lấy Lương Lương làm nũng một trận, thời gian càng ngày càng gần, Khang Thánh Triết không chỉ không khẩn trương mà ngược lại càng high hơn.

Đến thời gian, Khang Thánh Triết mở giao diện danh riêng cho mình trong trang web Ưu Lương TV. Vưu Lương Hành nắm lấy tay cậu, cổ vũ cho cậu, Khang Thánh Triết gật đầu, chọn bắt đầu phát sóng.

Nháy mắt, trên màn ảnh hiện lên, lượt view dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên.

Bình luận giống như tuyết rơi từng tầng từng tầng.

[A a a a a a a KK KK KK KK KK!! Tôi tới rồi đây!!]

[Ôm lấy KK của tôi!!! Đã nói không gặp không về rồi!!!]

[Tôi không chỉ một mình tới mà còn kéo cả một đám bạn tới, kinh hỉ chưa!! Bất ngờ chưa!!]

[Đồ bỏ Manh Miêu kia nên từ bỏ sớm đi!!! Chúc mừng KK vào ở nhà mới!!!]

[Điên cuồng đánh calll]

[Chỉ nói một câu thôi!! KK ở đâu tôi liền ở đó!!! KK tôi yêu cậu!!!]

Fans điên cuồng thổ lộ với KK, đồng thời mọi người cũng phát hiện Vưu Lương Hành cũng ở bên.

[Tôi biết mà!!! Tôi đã nói rồi mà!! Nhất định hôm nay Lương muội cũng ở a!!!]

[Không hổ là hộ phu cuồng!!! Người cũng như tên!!!]

[Ngày phát sóng đầu tiên, Lương muội ra mặt vì KK sao!! Thực cảm động!!]

[A a a a a a a cái gì mà KK ở đâu tôi liền ở đó, rõ ràng là Lương muội ở đâu tôi liền ở đó mới đúng]

[Để tôi nói một câu, Lương muội quá soái a a!! Thực sự là lời khen đó!!]

Tuy rằng biết Lương muội là nam nhưng thói quen xưng hô của mọi người vẫn không sửa đổi, vừa thấy Vưu Lương Hành là mọi người vẫn gọi là Lương muội, Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết đều mỉm cười, cùng chào hỏi.

"Xin chào buổi tối."

Vợ chồng đồng lòng, thanh âm trùng hợp, quần chúng nhân dân trong phòng live chịu x2 bạo kích về thanh âm cùng giá trị nhan sắc.

[Gì ------!! Tôi chết đây, tôi chết đây, tôi chết đây!! Mau cứu tôi với!!!]

[A a a a a  fans của CP này thật thơm, tôi kêu ra tiếng heo mất!!!]

[Kích động đến khóc rống lên rồi!!! Nhân sinh vì sao lại hạnh phúc như vậy.]

[Khóc thét với giá trị nhan sắc của KK và Lương muội!!!]

Lượng view của phòng live tiếp tục tăng lên, không chỉ nhiều hơn so với Manh Miêu mà còn có xu thế phá ký lục, không biết do lực tuyên truyền của Ưu Lương TV hay là do lực kêu gọi của Khanh Thánh Triết và CP của hai người mà thành tích trước mắt vượt xa so với tưởng tượng của Khang Thánh Triết.

Từ khi bắt đầu làm streamer lần đầu tiên cậu cảm thấy vui sướng khi mà lượng fans tăng lên, cậu có chút cảm động, trước khi bắt đầu hết thảy, cậu không nhịn được mà nói:

"Cảm ơn tất cả mọi người."

[... Má ơi! Cảm tạ gì a!! Đây là đương nhiên mà!!]

[Tôi chưa từng thấy lời cảm ơn của KK ..... chẹp, thật sợ hãi.]

[Đột nhiên thấy hoảng sợ!! KK phải phóng túng lên!!!]

Bỗng nhiên Khang Thánh Triết hừ cười một tiếng, không khí trong phòng live tăng vọt.

[Hôm nay hai người cùng nhau live sao!!]

[Cùng nhau chơi game a!! Cùng Lương muội a!! Trời ơi, tôi thật sự hạnh phúc quá mức]

[Nhìn khuôn mặt của KK và Lương muội tôi cảm thấy cuộc đời mình được chữa khỏi]

Tất nhiên là Khang Thánh Triết muốn bắt đầu chơi game, cậu đăng nhập vào acc chính chuẩn bị kéo Lương Lương vào tổ đội, bỗng nhiên Vưu Lương Hành nhẹ nhàng phất tay, nói với màn ảnh:

"Tôi có một ít lời muốn nói."

Thanh âm thiếu nữ mềm mại đáng yêu làm người nghe mềm nhũn, huống chi Vưu Lương Hành lại soái như vậy, tương phản mãnh liệt như vậy làm fans thần hồn điên đảo, đôi khi chỉ xem qua bình luận, có thể nói đây là phòng live của Vưu Lương Hành sợ ai cũng tin tưởng.

[Nói đi, nói đi, nói đi!!]

[Được, được, được! Nói đi!]

[Lương muội nói đi! Tôi nghe đây!]

Khang Thánh Triết không biết Vưu Lương Hành muốn nói gì, nhưng cậu rất ngoan ngoãn ngồi bên người Lương Lương, chỉ ghé mắt lắng nghe, ở vạn chúng chú mục, biểu tình của Vưu Lương Hành cực kỳ nghiêm túc, đứng đắn nói:

"Hoan nghênh mọi người đã tới Ưu Lương TV, tôi đại biểu cho Ưu Lương TV cảm ơn sự tín nhiệm cùng sự lựa chọn của mọi người."

Phòng live im lặng trong phút chốc, mọi người mờ mịt.

[??? Đại biểu .... Ưu Lương TV???]

[Không phải đại biểu KK sao? Có phải nói sai rồi không??]

[Tại sao tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái .....]

[Khoan đã!! Ưu Lương TV??? Lương muội?? Là ảo giác của tôi sao!???]

Khang Thánh Triết cũng không nghĩ tới đột nhiên Vưu Lương Hành lại muốn để lộ thân phận như vậy, thoáng chốc sau, Vưu Lương Hành tiếp túc nói:

"Mọi người không nghe lầm, tôi xác thật là đại biểu cho Ưu Lương TV, Ưu Lương là công ty tôi lấy tên, tôi là chủ kinh doanh cũng là đại biểu pháp nhân của công ty."

Phòng live: ......

What???

Fuc*!!!

Trong lúc phòng live còn đang chìm trong sự khiếp sợ, Vưu Lương Hành đã tiếp lúc nói liền mạch lưu loát:

"Gặp KK là trùng hợp, nhưng KK đi tới bên người tôi lại không phải trùng hợp, tôi hy vọng mọi người ở đây có thể chứng kiến, nếu có một ngày tôi chủ động chia tay KK thì Ưu Lương TV sẽ mặc cho mọi người bôi đen cả đời."

Rốt cuộc phòng live cũng bùng nổ.

[Này??? Lương muội là Tổng giám đốc của Ưu Lương TV sao??? Không phải nói đùa đó chứ???]

[Trời ạ!!! Đây là cốt truyện gì thế này!!! Ai viết kịch bản thế!!! Để tôi load lại đã!! KK và Lương muội yêu đương qua mạng, sau đó Lương muội không chỉ là đại soái có thanh âm thiếu nữ mà còn là học trưởng của KK cũng là tổng giám đốc tương lai????]

[Không đúng!!! Không phải là tương lai mà là hiện tại!! Đây chẳng lẽ không phải là KK bị Lương muội bao dưỡng hay sao!!! Yêu đương rồi gả cho tổng tài soái ca????]

[Ta XXX!!!]

[Mọi người có nhớ hay không, mấy tháng trước, có Ưu Lương TV donate cho KK 52 vạn .....]

[....]

[....]

[Hú hú hú hú hú hú hú hú!!! Đã bắt đầu từ lúc ấy rồi sao!!! Lương muội kỳ thật là bá tổng đó, đây là bất ngờ gì vậy!!]

Phòng live tựa như nổ tung, Khang Thánh Triết lại không thể nói một lời, lúc này cậu mới rõ ràng vì sao lúc trước thân thể Lương Lương lại căng thẳng như vậy, thì ra là người này tính toán nói trước livestream như vậy.

Nội dung của trong lời nói của Lương Lương rất đơn giản, nhưng lại mang một loại ý nghĩa trọng đại, trước kia Vương Lộ từng lo lắng, nếu có một ngày cậu chia tay Lương Lương, Lương Lương có thể hoàn toàn vứt bỏ cậu hay không, nhưng ngày đâu tiên công ty Ưu Lương TV phát sóng này, anh ở ngay trước mặt mọi người chặt đứt đường lui của chính mình.

Đột nhiên như thế, quyết tuyệt như thế.

Khang Thánh Triết đỏ bừng hốc mắt, không nói được một câu.

Fans trong phòng live nhanh chóng bắt được trọng điểm.

[KK đỏ mắt rồi....]

[KK khóc rồi...]

[KK đừng khóc!! Tuy rằng tôi cũng muốn khóc!!]

[KK quá cảm động .... Tôi cũng rất cảm động, về sau không bao giờ share mấy câu chuyện tình yêu nữa, bởi vì bao nhiêu cũng không bằng câu chuyện của KK a!! Vận khí này!!!]

Nói xong lời kia, toàn bộ sức lực của Vưu Lương Hành tựa như không còn, ánh mắt của Khang Thánh Triết quá thâm tình, anh có chút không chống đỡ được, vì thế vội vàng đứng dậy, nói "livestream đi", sau đó chạy trối chết.

Trước màn ảnh chỉ còn lại một mình Khang Thánh Triết.

[Lương muội chạy rồi!!]

[a a a a a Đừng chạy chứ!]

Khang Thánh Triết mờ mịt một lúc lâu, rốt cuộc mới phục hội lại tinh thần, cậu nâng điện thoại lên nói:

 "À .... ừ .... chúng ta  cùng chơi game nào ...."

Nhưng mà màn hình ở giao diện tổ đội rất lâu, Khang Thánh Triết vẫn không ấn vào, chợt, cậu ngẩng đầu nói:

"Xin lỗi, rất xin lỗi mọi người, hôm nay không live nữa, sẽ bổ xung sau."

Nói xong, cậu tắt đi màn hình, đột nhiên lao về hướng Vưu Lương Hành rời đi.

Trong phòng live tối om, đã lâm vào điên cuồng!!!

[Không phải chứ!!! KK KK KK KK KK!!! Trở về cho tôi a!!!!]

[Phía trên ngớ ngẩn à!!!! Trở về cái rắm!!! Xuống lên!! Phác ngục Lương muội đi!!]

[Đúng đúng đúng!!! Đi lên là đúng!! Nhưng đừng đóng màn hình chứ!!! orz!!! Xem livestream này thật sự TMD !!!!]

[Livestream không được sao!! Cầu hai người livestream đi!!!]

Ai cũng không nghĩ tới, lần live đầu tiên của Khang Thánh Triết khi tới Ưu Lương TV lại như vậy, đây là lần phát sóng ngắn nhất cũng đạt kỷ lục cao nhất của toàn bộ giới streamer.

Phòng live có như thế nào giờ phút này Khang Thánh Triết cũng không rảnh lo, cậu vọt vào phòng cách vách, làm một việc duy nhất chính là ôm Lương Lương đầy cõi lòng, vốn dĩ trong lòng Vưu Lương Hành đang hốt hoảng, bị cậu ôm như vậy có chút há hốc mồm.

".... Khang Thánh Triết? Livestream thì sao?"

Khang Thánh Triết rầu rĩ nói: "Đóng rồi."

Đóng???

Không phải nói đùa chứ? Đây là lần đầu KK phát sóng trực tiếp tại Ưu Lương, Vưu Lương Hành thiếu chút nữa phát giận, nhưng liếc nhìn qua cái đầu to của Khang Thánh Triết, đôi mắt người này, chớp ra hai giọi lệ.

Khóc.

Lập tức lòng Vưu Lương Hành nhói lên, đau lòng nói:

".... Làm sao vậy?"

Khang Thánh Triết nói: "Tôi cảm động."

Vưu Lương Hành: "..... Cảm động đến vậy sao?"

Khang Thánh Triết: "Ừm."

Vưu Lương Hành: "..... Vậy ra điểm rớt nước mắt của cậu lại thấp như vậy?"

Khang Thánh Triết nói: "Ừm, chỉ thấp như vậy."

Vừa nói vừa nhào vào lòng ngực của Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành nhất thời không đứng vững, ngã xuống giường.

Không thể làm gì được Khang Thánh Triết, Vưu Lương Hành đành mặc kệ cậu, nửa ngày sau mới thở dài: "Thôi."

Khang Thánh Triết hừ hừ không nói lời nào, Vưu Lương Hành nói: "Dậy nào!"

Khang Thánh Triết: "Không!"

Vưu Lương Hành: "Dậy! Tôi có thứ này tặng cho cậu."

Vừa nghe vậy, Khang Thánh Triết mới bán tín bán nghi hơi nhấc người lên, Vưu Lương Hành nương lực đẩy cậu ra, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp vuông vức từ trong túi áo, chiếc hộp to hơn hộp nhẫn, phía trên còn cột một sợi nơ lụa màu đỏ.

Vưu Lương Hành nói: "Tặng cho cậu."

"Vì sao?"

"Không vì sao hết, muốn đưa thì đưa."

Động tác của Khang Thánh Triết cứng đờ hơn cả cương thi, cậu cực kỳ thong thả rút dải lụa ra, mở hộp nhìn thứ bên trong.

Là một tấm thẻ ngân hàng.

Khang Thánh Triết nói: "..... Anh đưa tôi thẻ ngân hàng làm gì? Tôi không thể nhận a."

Vưu Lương Hành nói: "Nhận đi, đây là truyền thống của gia đình tôi, là trình tự tất yếu trong yêu đương, kết hôn."

Khang Thánh Triết biết đối với Vưu Lương Hành chiếc thẻ này cũng không quá quý trọng, so với tiền tài, ý nghĩa trong đó mới là quan trọng nhất, cậu hỏi:

"Trong này có bao nhiêu tiền?"

Vưu Lương Hành nói: "Không nhiều lắm."

Khang Thánh Trết suy nghĩ, hỏi: "52 vạn sao?"

Vưu Lương Hành lắc đầu, mày Khang Thánh Triết nhảy dựng lên: "520 vạn sao?"

Vưu Lương Hành: "Không phải."

Khang Thánh Triết: "......5200 vạn??"

Vưu Lương Hành: "...."

Vưu Lương Hành dừng một chút mới nói: "Lại thiếu số 1314."

(1314: trọn đời trọn kiếp)

Khang Thánh Triết: "....."

Bỗng nhiên cậu cảm đầu óc choáng váng, hai chân nhũn ra.

".... Có thể không nhận được không?"

Vưu Lương Hành nói: "Vậy không muốn cùng tôi kết hôn sao?"

Khang Thánh Triết: "...."

1s đồng hồ sau cậu nhét tấm thẻ vào trong ngực nói: "Không cho tôi cũng phải lấy!"

Vưu Lương Hành phì cười ra tiếng.

Khang Thánh Triết cũng cười theo, sau đó cậu nói:

"Lương Lương, tôi cũng có món quà tặng cho anh đó."

Khang Thánh Triết cũng chuẩn bị quà tặng sao? Vưu Lương Hành hơi nghi hoặc, thong thả nói:

"Lễ vật gì?"

Khang Thánh Triết lấy sợi nơ lụa màu đỏ trên chiếc hộp của quà của Vưu Lương Hành, nhanh nhẹn buộc lên cổ của mình, cuối cùng còn tạo hình một con bướm xinh đẹp.

Vưu Lương Hành: "...."

Khang Thánh Triết nói: "Anh có nhận hay không?"

Vưu Lương Hành: "...."

Sao có thể không nhận, đương nhiên là nhận rồi.

Vưu Lương Hành chậm rãi, trang nghiêm mà kéo chiếc nơ ra, nói:

"Nửa đời sau của Khang Thánh Triết đều là của tôi, tôi nói rồi sẽ không buông tay, vĩnh viễn không buông tay."

Khang Thánh Triết lộ ra nụ cười, vui vẻ nói:

"Lời nói này thật có phong cách tổng tài, tôi thích nha."

Vưu Lương Hành nhẹ nhàng cười rộ lên.

Khang Thánh Triết hơi hơi chu miệng: "Tổng tài hôn tôi a."

Vưu Lương Hành rất phối hợp hôn một cái lên môi cậu, thật vang.

Khang Thánh Triết cười hì hì hì, cười xong mắt cậu lại đỏ lên.

Vưu Lương Hành tràn đầy bất đắc dĩ nói:

"Trước kia, sao tôi không biết cậu lại thích khóc như vậy."

Khang Thánh Triết nói: "Có thể là bởi vì mỗi ngày tôi đều thích anh hơn."

Vưu Lương Hành: "Ê ẩm."

Khang Thánh Triết cũng không phản bác, cậu an tĩnh, cảm khái nói:

"Tại sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy câu chuyện của chúng ta kết thúc như này là tốt đẹp rồi."

Lời nói đột nhiên như vậy làm Vưu Lương Hành không nhịn được hỏi:

"Vì sao lại thấy vậy?"

Khang Thánh Triết trả lời: "Bởi vì hiện tại tôi thực sự rất rất hạnh phúc, nếu có thể dừng lại ở ngay lúc này, chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc hay sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Lời này không đúng rồi."

Khang Thánh Triết nói: "Không đúng chỗ nào."

Vưu Lương Hành nói: "Bởi vì tôi có thể làm cho cậu mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc hơn so với hiện tại."

Khang Thánh Triết: "...."

Khang Thánh Triết cảm thấy mình lại muốn khóc.

Chung quanh trở nên im ắng, ngay cả tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng, Khang Thánh Triết đang đắm chìm trong tình yêu, mở miệng hỏi: "Làm không?"

Vưu Lương Hành: "..."

Vưu Lương Hành: "Không làm!!"

Không làm thì không làm .... Đừng hung dữ nha ~~~!

Cổ Khang Thánh Triết co rụt lại, hỏi: "Vậy chơi game không?"

Vưu Lương Hành vẫn còn giận sôi máu: "...Chơi."

Mày Khang Thánh Triết giãn ra, ý cười không rời đáy mắt: "Hì hì hì."

Lúc đầu Vưu Lương hành còn xụ mặt, nhưng nhìn thấy nụ cười của Khang Thánh Triết, anh dần dần giãn ra, sau đó thở dài một tiếng hóa thành tiếng than bất đắc dĩ lại sủng nịch.

Nói gì được giờ?

Anh biết.

Cả đời của anh và Khang Thánh Triết, bây giờ mới bắt đầu.

[Hoàn chính văn]

----------------------