Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Chương 4 - Hắc Xà (H)

 4. Chương 4. (H)

Hôm nay, nhà Mã Tiểu Hòa có khách không mời mà đến, Triệu Tiểu Phi xách theo một chai rượu cùng vài món nhậu xông thẳng vào nhà.

Khi đó người đàn ông kia đang ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng động thì biến thành thân rắn chui xuống khe tường.

"Mấy hôm trước, tôi và Vạn Văn cùng đi bắt rắn." Triệu Tiểu Phi nói ra ý đồ đến, trên mặt treo nụ cười không hề có ý tốt. "Dẫm đổ không ít ngô nhà cậu, hôm nay đến là để đưa tiền coi như bồi thường."

"Không cần bồi thường." Mã Tiểu Hòa co quắp đứng một góc.

Triệu Tiểu Phi ngồi xuống đánh giá khắp nơi một chút, sau đó cười nói: "Chỗ này của cậu chỉ có một cái ghế, giờ tôi ngồi mất rồi, lát nữa ăn cơm cậu ngồi chỗ nào bây giờ?"

Nói xong, không chờ cậu trả lời, gã đi ra sân tìm mấy cục gạch bê tới trước bàn, xếp chồng chúng lên nhau, liếc mắt ý bảo Mã Tiểu Hòa ngồi xuống.

Mắt thấy Triệu Tiểu Phi không có ý rời đi, cậu không tình nguyện mở miệng: "Tôi... tôi đi nấu vài món ăn."

"Ấy, không cần." Triệu Tiểu Phi duỗi tay, ngăn cậu lại rồi chỉ lên bàn. "Đây không phải đã có rồi hay sao, có cả rượu lẫn đồ ăn."

"Ngồi xuống đi, hôm nay ăn mấy món này thôi."

"Lại nói tiếp, nếu không phải mấy hôm trước Vạn Văn có nhắc tới cậu thì tôi đây cũng đã quên mất còn có một người như cậu đấy."

Triệu Tiểu Phi lảm nhảm nhắc tới những truyện trước kia, vừa uống rượu vừa thao thao bất tuyệt nhưng Mã Tiểu Hòa không tiếp lời hắn, chỉ từ tốn gắp từng gắp đồ ăn.

Uống rồi lại uống, tay gã kia bắt đầu không thành thật, gã túm lấy bàn tay đang gắp đồ ăn của cậu, Mã Tiểu Hòa sợ tới mức rút tay về nhưng sức lực lại không bằng gã.

Cậu hoảng sợ nhìn lên gương mặt của gã Tiểu Phi kia, trong ánh mắt gã mang theo tia trào phúng, lời thốt ra khỏi miệng khiến máu trong người cậu như chảy ngược.

"Vạn Văn nói, cậu có cái nữ huyệt à." Gã say khướt làm càn, còn nở nụ cười đáng khinh, mùi rượu phun ra khỏi miệng khiến mặt Mã Tiểu Hòa đỏ bừng. "Không đúng, hắn nói nữ huyệt của cậu còn sướng hơn cả của đàn bà, vừa nhỏ, vừa chặt mà còn nhiều nước."

"Đừng... đừng chạm vào tôi..." Mã Tiểu Hòa muốn chạy, nhưng cả người lại xụi lơ vô lực, cậu không biết mình bị làm sao vậy, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo nhưng lại không thể động đậy.

"Đừng giãy giụa." Triệu Tiểu Phi tinh tế miêu tả khuôn mặt cậu. "Tôi đã cho vài thứ vào đồ ăn, cậu ăn vào thì cơ thể không có sức lực khoảng 3-4 giờ đấy, hơn nữa tôi còn cho cả thuốc kích dục, chờ lát nữa cậu sẽ cầu xin tôi chạm vào người cho xem."

"Trước kia sao tôi không phát hiện gương mặt cậu cũng không tồi nhỉ?" Gã lẩm bẩm.

Mã Tiểu Hòa nỗ lực, không nhìn khuôn mặt của Triệu Tiểu Phi, cậu lướt qua đầu gã nhìn thấy con rắn đen lớn đang vươn đầu trên giường. Một đôi mắt màu vàng pha lẫn xanh lục tựa như những mũi tên sắc bén chuẩn bị bắn phá, "phì phì" đầu lưỡi đỏ tươi phun ra. Cậu hé miệng, phát ra thanh âm mỏng manh tựa như rên rỉ nhuốm đẫm tình dục: "Cứu tôi ... cứu cứu tôi...."

"Cậu thật trắng." Triệu Tiểu Phi ấn cậu lên bàn, cúi xuống hôn lung tung trên người cậu. Bàn tay to lớn của gã vói vào trong quần cậu, sắc tình xoa bóp lấy mông cậu, miệng thì lẩm bẩm nói: "Nghe lời đi, tôi đây, người cứu cậu đã đến rồi mà."

Gã vừa gặm cắn da thịt của cậu vừa lột quần cậu xuống, khi sờ đến cái khe trơn trượt giữa hai chân cậu thì trong lòng gã vui vẻ.

"Tôi còn tưởng Vạn Văn uống say nên nói hươu nói vượn chứ, ai ngờ cậu đúng thật có nữ huyệt này."

"Cứu tôi ..." Mã Tiểu Hòa không ngừng lặp lại lời này, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, tầm mắt nhìn con rắn lớn kia cũng mơ hồ, chỉ biết lẩm bẩm lặp lại câu cầu cứu.

Ngay tại lúc mà cậu mất hết hy vọng được cứu vớt thì đột nhiên trọng lượng trên người nhẹ hẫng, cậu chỉ kịp nhìn một bóng đen lướt đến rồi thoáng cái đã thấy Triệu Tiểu Phi nằm dưới chân bàn. Một con rắn đen thật lớn đang quấn lấy người gã, thân rắn siết chặt lấy toàn bộ cơ thể gã, đặc biệt là phần cổ, siết chặt cực kỳ khiến mặt gã bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Hai chân gã không ngừng quẫy đạp làm cho cái bàn duy nhất trong nhà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Gã há to miệng, cực lực hít lấy không khí nhưng chỉ phí công, cuối cùng không thể khống chế được nữa cả người buông lỏng.

Con rắn đen biến trở lại thành người, hắn kéo Triệu Tiểu Phi đã chết ngắc lên, quàng cánh tay của gã lên vai mình rồi ngông nghênh ném xác ra ngoài rừng cây nhỏ phía nam của thôn.

Chờ tới khi hắn trở về, Mã Tiểu Hòa đã khó chịu đến độ tự mình cọ xát hai chân, nơi cửa huyệt đã phun đầy dâm dịch, dương vật đạm hồng dựng thẳng tắp trên bụng nhỏ, da thịt trần trụi ửng hồng. Cậu hơi hơi hé mắt, đầu lưỡi đỏ tươi đưa ra khỏi khóe miệng, cùng với nhịp thở hổn hển, và tiếng rên rỉ động tình.

Cơ thể người đàn ông này thật lạnh, khi được ôm vào trong ngực, cậu cảm thấy thật dễ chịu cho nên đã không nhịn được chỉ muốn gần sát, nhưng tâm lý lại muốn kháng cự điều ấy.

Người này không phải người, hắn là do một con rắn lớn biến thành.

"Anh đừng chạm vào tôi." Mã Tiểu Hòa được đặt lên giường, miệng nói ra lời kháng cự, nhưng thân thể vẫn khát cầu da thịt lạnh lẽo của người nọ. "Tôi ... để mình tôi một lát là được rồi, chờ tôi có sức lực thì sẽ tốt hơn."

"Vậy sao?" Nhưng người nọ lại cúi xuống liếm mút vành tai của cậu, thốt ra thanh âm tràn ngập mị hoặc, bàn tay to lớn và lạnh lẽo của hắn du tẩu trên mỗi tấc da thịt của cậu. "Nhưng cơ thể em lại nóng như vậy, còn ôm ta không muốn buông tay."

"Ưm..." Cậu ưm một tiếng tựa như thở dài. "Tôi ... tôi ăn phải thuốc, chờ một lát... một lát là có sức lực."

"Tôi... tôi một chút nữa là không sao." Mã Tiểu Hòa vừa thở gấp, vừa dùng sức lực còn sót lại cọ xát lên eo của người đàn ông một cách vô ý thức, dâm dịch chảy ra từ nơi kia đều bôi hết lên vân da ở eo bụng người nọ.

"Không phải muốn ta cứu em à?" Người nọ cũng thở hao hến. "Để ta cứu em được không?" Bàn tay của hắn thường thường trượt xuống hai cánh mông của cậu, mạnh mẽ xoa bóp lấy nó, còn nương theo động tác nâng chân tâm của cậu lên cọ xát lên eo bụng của mình.

Mã Tiểu Hòa lộn xộn lắc đầu, nhưng lại ý loạn tình mê vươn đầu lưỡi hôn lấy cổ người đàn ông ấy.

"Để ta cứu em nhé." Người kia mút lấy đầu lưỡi của cậu, ngón tay đã lần xuống thọc vào rút ra nơi nữ huyệt của cậu. "Mỗi ngày, mỗi tối ta đang cứu em."

Hai người đều thở hổn hển, Mã Tiểu Hòa không ngừng rên rỉ. Người kia đã cắm 3 ngón tay vào, động tác đưa đẩy càng lúc càng nhanh, hắn gặm cắn, liếm mút lấy đầu vú của cậu, trằn trọc tựa như phát cuồng.

"Mỗi ngày mỗi tối ta đều đang cứu em, nhưng em luôn nói không cần."

Người nọ không biết Mã Tiểu Hòa có nghe thấy câu nói này không, hắn chỉ biết sau khi nói xong thân mình cậu co lại, run lên, nhục huyệt trơn trượt đột nhiên co rút giống như muốn nuốt lấy ngón tay của hắn. Sau đó, một dòng nhiệt lưu phun ra từ bên trong, xối ướt cả khăn trải giường dưới mông.

"Em đã cứu ta, giờ ta lại cứu em." Người nọ mút hôn lấy đuôi mắt phiếm hồng của cậu, nỉ non: "Vậy chúng ta huề nhau."

Cậu không nói ra lời, chỉ chôn mặt xuống gối đầu yên lặng rơi lệ. Cậu nghe hết, hiểu hết nhưng tác dụng của thuốc trong thân thể còn chưa tan đi, không chỉ không có sức lực mà dục vọng nóng rực cũng chưa hoàn toàn được giải thoát. Mới cao trào xong, nơi kia lại bắt đầu khó chịu. Cậu không biết mình bị cho dùng thuốc gì, chỉ biết hiện tại cậu muốn người đàn ông không biết là người hay rắn này tới cứu lấy mình.

"Được." Cậu nói. "Lúc này ... anh cứu tôi, vậy chúng ta huề nhau."

Người nọ cởi quần mình ra, dương vật đỏ tím giữa hai chân đã sớm gắng gượng dựng thẳng, gân xanh đã nổi lên quấn quanh bề mặt, nhìn có chút đáng sợ. Hắn đỡ cái đó của mình lên cọ xát vào nữ huyệt của cậu, cọ lấy dâm dịch chảy ra từ cửa huyệt, lại nặng nề nghiền qua đáy thịt phồng lớn của cậu. Hắn vừa dùng thứ ấy tinh tế cảm thụ cửa huyệt lúc đóng lúc mở mút chặt lấy mình, vừa nhấc một chân cậu lên, khiêng lên vai mình, còn si ngốc hôn lấy cậu. "Em là đàn ông, nhưng lại có nữ huyệt của phụ nữ." Chỉ cần thoáng liếc qua hắn cũng thấy cậu tựa như đang cam chịu chờ đón lời nhục mạ. "Nhưng em không biết, trong tộc đàn của ta, rắn mang song thể cả đực và cái là vật báu được thần ban ân, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn phối ngẫu, nhận được sự kính yêu của toàn bộ tộc đàn."

Vì có dâm dịch cho nên người nọ đâm sâu vào không cần cố sức, hắn vừa bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, vừa cúi xuống liếm mút lấy đầu lưỡi của cậu, mút lấy cổ, lấy đầu vai, lấy khuôn ngực, và cả phần bụng nho nhỏ của cậu, để lại thật nhiều dấu vết xanh tím. Động tác của người nọ càng lúc cành nhanh, tựa như không thể phát tiết mà trở nên nóng nảy, hai chân hắn bắt đầu hiện ra những chiếc vảy đen thật nhỏ. Mà thanh âm của Mã Tiểu Hòa cũng dần thay đổi, cậu khàn giọng, nhẹ kêu đau.

Người nọ cực lực nhẫn lại, hắn đưa hai chân cậu vòng quanh eo mình, đè ép phần eo xuống, hung hăng thọc sâu vào bên trong, đưa đẩy mấy chục lần xong mới bắn ra. Trong nháy mắt, vảy đen trên chân hắn cũng dần dần rút đi, một lần nữa khôi phục lại cơ bắp bóng loáng cường kiện.

-------------------------

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Chương 3 - Hắc Xà

 3. Chương 3 (hơi H)

Sau đêm đó, có một khoảng thời gian Lâm Vạn Văn không hề xuất hiện. Mã Tiểu Hòa lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, sau khi xác định trong thôn không hề có tin đồn nhảm nhí gì về mình mới dám ra đồng làm việc lại. Lúc này, nữ huyệt bị thô bạo thọc vào rút ra đã không còn đau đớn nhiều, cậu vẫn có thể như bình thường qua qua lại lại xuống ruộng bón phân, tưới nước, chẳng qua buổi tối khi về nhà không dám ra phía sau tiếp tục tắm rửa ở con lạch kia nữa. Cậu vẫn không thể nghĩ được lý do vì sao Lâm Vạn Văn lại tới nơi đó vào buổi tối ấy. Cậu sợ lại bị những người khác bắt gặp, rồi phát hiện ra mình là quái vật chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, họ sẽ vừa dùng ngôn ngữ nhục mạ cậu sau đó dùng hành động tổn thương thân thể cậu.

Mấy ngày nay mỗi khi cơn đau đớn từ phía dưới truyền lên, cậu luôn nhớ đến đòn roi hay những cái bạt tai của cha cùng với khuôn mặt khóc thút thít của mẹ. Cha cậu vì thứ phía dưới kia mà đánh đập cậu, nhục mạ cậu, còn mẹ cậu cũng vì sinh ra thứ quái thai mà bị ông ghét bỏ, đánh đập.

Hiện giờ, trong khi làm việc cậu mà cũng thất thần, luôn lo lắng Lâm Vạn Văn sẽ lan truyền bí mật kia ra cho mọi người biết, như vậy cậu sẽ ra sao đây? Sẽ càng bị nhiều người đến nhục mạ, đánh đập ư? Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Dưới ánh nắng chói chang, Mã Tiểu Hòa đi xuyên qua luống ngô rậm rạp xanh biếc, định bụng nói ngô năm nay phát triển không tồi thì thấy phía trước có không ít thân ngô đã đổ rạp xuống. Cậu vội vàng qua xem, tới gần mới phát hiện có một người nằm ở đó. Người kia chỉ mặc một chiếc quần đen bằng vải thô, nửa thân trên trần trụi, trên eo bị rách một miếng thật to dài khoảng 6 - 7 cm.

Mã Tiểu Hòa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không rảnh lo tay đang cầm đồ đạc vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào người kia. Cậu vỗ vài cái nhưng người nọ không hề phản ứng, vội đưa tay hơi kéo cằm người kia tới gần muốn xem người này có còn thở hay không.

"Ặc ....." Người nọ phát ra một tiếng thở dốc mỏng manh.

"Này, anh có sao không?" Mã Tiểu Hòa để hắn dựa vào người mình, duỗi tay định bấm nhân trung của hắn, vừa mới vói qua đã bị người này gạt đi.

Người nọ hơi hơi hé mắt, hơi thở mong manh, mở miệng: "Cứu... cứu ta."

"Được, được, được." Cậu vừa nói, vừa nâng hắn dậy. "Tôi đưa anh vào bệnh viện trong trấn nhé."

"Không... không đi bệnh viện." Hắn dựa vào vai cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. "Mang ta đến nơi có nước là được .... phải sạch sẽ."

"Anh nên đến bệnh viện." Mã Tiểu Hòa coi như hắn mất máu quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo. "Vết thương lớn như vậy thì phải khâu vào đấy, anh còn đang chảy nhiều máu như vậy."

"Không... không đi bệnh viện." Hắn nắm chặt lấy tay cậu, dùng đôi môi trắng bệch, kiên trì nói. "Đi đến nơi có nước."

Nơi có nước thì cậu chỉ có thể nghĩ đến con lạch sau nhà mình thôi, đến lúc này rồi cậu cũng không rảnh lo mấy thân ngô bị ngã đổ trước mặt nữa, chỉ một lòng muốn cứu người nọ. Nhưng hình thể của hắn quá lớn, cậu chỉ có thể đỡ lấy hắn, thất tha thất thểu hướng về phía sau nhà mình.

 Tới nơi, cậu phải thở hồng hộc.

"Bỏ ta vào đi."

"Cái gì!?" Cậu không thể tin được hỏi lại.

"Bỏ ta vào trong nước." Người đàn ông kia nhìn chằm chằm xuống mặt nước, giọng điệu nghiêm túc không giống nói đùa.

"Nhưng vết thương trên người anh...." Mã Tiểu Hòa do dự, ánh mắt quan tâm nhìn miệng vết thương trên eo hắn.

"Ta biết, không sao đâu, chỉ cần thả nửa người dưới của ta xuống là được."

Làn nước trong xanh thấy rõ được cả dưới đáy sâu, cậu có thể thấy rành mạch đôi chân của người này và cả vết thương bên hông của hắn. Sắc mặt của hắn hình như tốt hơn, đôi môi cũng không còn tái nhợt như trước.

"Cậu xoay người sang chỗ khác đi." Hắn tựa như đang nhẫn nại điều gì đó.

"..." Mã Tiểu Hòa không nhúc nhích, cậu chưa kịp phản ứng lại.

"Ta không muốn làm cậu sợ." Người đàn ông nói. "Ta không phải con người."

Hắn cắn răng nhẫn nại, vừa mới dứt lời, dòng nước trong con lạch bắt đầu quay cuồng, dần dần trở nên vẩn đục.

"Anh..." Chân cậu dợm bước về phía sau, muốn thoát đi nhưng lòng bàn chân tựa như mọc rễ, ngay cả xoay người cũng thấy khó khăn.

Dòng nước quay cuồng càng ngày càng lớn, nhưng không còn vẩn đục nữa. Lúc này, không biết từ khi nào trong nước đã có mấy chục con rắn đen đang bơi lội tới, và hơn nữa còn có một thân rắn cực kỳ thô tráng đang cuộn mình dưới làn nước. Mã Tiểu Hòa sợ tới mức té xỉu ra đất, bởi vì cậu thấy, thân rắn thô tráng kia nối liền với người đàn ông nọ. Cậu thấy những con rắn đen bơi tới gần quấn quanh bên hông người ấy, cũng thấy được chúng đã liếm láp sạch sẽ máu loãng đang tản ra từ bên hông của hắn.

---

Ánh đèn trong phòng mờ mịt tựa như sương mù mênh mông, Mã Tiểu Hòa gian nan mở to hai mắt. Cậu nằm trên giường của mình, sửng sốt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở trong nhà. Ngay sau đó cậu giật mình phản ứng muốn đứng dậy ra ngoài xem nhưng lại đối diện với tầm mắt của người kia. Cậu thấy sợ hãi, co rụt lại về góc giường, len lén nhìn lại.

"Cậu đừng sợ, ta sẽ không làm gì cậu, cũng sẽ không hại cậu."

"...."

"Nhà cậu cách con lạch kia rất gần." Hắn nói, còn sờ lên miệng vết thương bên hông, giọng điệu dứt khoát không cho phản bác. "Ta sẽ ở nhà cậu mấy ngày."

Cứ như vậy, người đàn ông này công nhiên ở lại, Mã Tiểu Hòa tuy rằng sợ hãi nhưng không biết phải làm sao, ngay cả khi người kia mỗi ngày đều phải ăn một con gà, cậu cũng không dám nói gì. Ban ngày, người nọ sẽ ngủ trong nhà cậu, buổi tối sẽ ra ngoài con lạch nhỏ, cậu đã hoàn toàn không dám bén mảng tới nơi ấy nữa. 

Cuối cùng cậu đành đi vào trong trấn, mua một ít ống nhựa, lại tìm mấy người sửa chữa, hẹn vài ngày nữa tới nhà giúp cậu lắp ống nước máy.

Thời tiết càng ngày càng nóng, mấy người sửa chữa bởi vì quá nhiều việc nên chờ mãi không thấy tới, cho nên mỗi ngày cậu phải múc nước dưới giếng để tắm rửa, lau mình.

Cậu nằm trên giường nhìn gian phòng đen nhánh trống vắng, trong lòng cảm thấy khá tốt, cũng may tối đến người kia sẽ không ở trong nhà, bằng không nhất định cậu sẽ không ngủ được.

-

"Đừng...." Tiếng rên rỉ thống khổ phát ra từ trong miệng Mã Tiểu Hòa.

Tay chân không thể động đậy, một con rắn màu đen thật lớn đang quấn quanh đùi cậu, xúc cảm lạnh lẽo kia khiến tâm cậu run lên. Con rắn đen vừa phun đầu lưỡi, vừa leo lên thân thể cậu, từng tấc từng tấc bò lên phần hông thon nhỏ, thân rắn ái muội mấp máy trên phần bụng của cậu. Nó bò tới khuôn ngực trắng nõn của cậu, đầu lưỡi phun ra liếm láp đầu vú đỏ tươi, nó còn dùng gai ngược ở đầu lưỡi từng chút từng chút kích thích nơi kia khiến cho nơi ấy đứng thẳng, đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Con rắn đen to lớn ấy quấn chặt lấy cậu, đuôi nói đong đưa ở giữa hai chân cậu, cọ lên bắp đùi, ma sát khiến cậu phát ngứa.

"Đừng ...." Mã Tiểu Hòa thống khổ, lông mày nhăn lại.

Đuôi rắn dần dần vói vào nơi xấu hổ kia, nhanh chóng thọc vào rút ra, một đoạn thân rắn lại bao lấy dương vật của cậu, khi thả lỏng khi thắt chặt. Cậu cảm thấy cả thân thể mình đang bồng bềnh như trên đám mây chỉ biết hứng chịu thân rắn lạnh lẽo không ngừng cọ xát giữa hai chân. Lớp vảy tinh mịn chà xát lên thịt huyệt, chà xát lên đáy chậu sưng đỏ, lúc nhanh lúc chậm khiến cậu kích động đến mức thân thể run lên.

Tâm lý sợ hãi, thân thể khoái cảm, hai cảm thụ cực đoan đồng thời nghiền áp lên người cậu.

Tốc độ của đuôi rắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cọ lên đáy chậu càng ngày càng lớn. "Đừng .... không ~~" Cuối cùng, cậu phải hô to lên, mở choàng mắt, thân thể được phóng thích, tay chân có thể cử động.

Cậu ngồi dậy, thở hao hến, duỗi tay sờ lên mặt, chỉ thấy ướt đẫm mồ hôi. Ngồi hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi mà cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, từ khi người đàn ông kia ở lại nhà, cậu bắt đầu nằm mơ thấy những điều này. Xúc cảm lạnh lẽo phảng phất như thật sự có một con rắn bò triền trên người cậu, và còn .... và còn mỗi khi tỉnh lại, hạ thể trở nên dính nhớp.

 Mã Tiểu Hòa thử duỗi tay sờ xuống phía dưới, quả nhiên, cũng giống như những lần trước, quần đùi không biết đã bị mình cởi xuống lúc nào, nữ huyệt ướt dầm dề nhão nhão dính dính, ngay cả khăn trải giường dưới thân cũng ướt một mảng lớn.

Cậu bật đèn, ánh sáng soi tỏ gian phòng được bày biện đơn sơ càng thêm rõ ràng hơn, không khác gì trước khi ngủ, người kia cũng không có tới.

Sau khi dùng nước lau qua thân mình, cậu không ngủ lại được nữa cho nên dọn ghế ngồi ở cạnh cửa tới nửa đêm. Cậu bắt đầu oán hận Lâm Vạn Văn bởi tại gã đã làm những hành động kia cho nên hiện tại nằm mơ cậu cũng nhớ đến nó. Cũng oán hận thứ phía dưới, bởi vì nó là tất cả nguồn cơn dẫn đến sự bất hạnh của cậu. Nhưng thứ mà cậu ghét bỏ cũng cực lực bỏ qua hai mươi mấy năm qua lúc này lại thành nơi mang lại khoái cảm sâu nhất cho cậu. Khoái cảm này tựa như một tảng đá lớn được vứt xuống mặt hồ yên ắng, tạo ra những cơn sóng dữ khiến tâm thần cậu bất an.

-------------------------------

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

Chương 2 - Hắc xà (H)

 2. Chương 2. (H)

Tuy rằng Lâm Vạn Văn luôn khịt mũi coi thường gian nhà gạch cũ nát này nhưng vẫn đi theo Mã Tiểu Hòa vào nhà. Chân của Mã Tiểu Hòa chậm rì rì dợm bước, cậu không muốn để kẻ này vào nhà mình mà chính Lâm Vạn Văn cũng biết điều ấy. Gã theo sau cậu, nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn, cùng với sườn mặt thanh tú của người phía trước dưới ánh trăng, càng nhìn càng thấy đẹp, ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt trong lòng tựa như tìm được nguyên do.

Từ phía sau đến cổng lớn chẳng qua cũng chỉ vài bước chân, Lâm Vạn Văn mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, bản lề 'kẽo kẹt' rung lên tựa như lung lay sắp đổ sập xuống, giống hệt như tâm của Mã Tiểu Hòa bây giờ. Cậu không biết vì sao kẻ này muốn tới nhà mình, cũng không biết kẻ này muốn làm gì, gã định dùng việc cậu có 'nữ huyệt' để uy hiếp ư? Vậy mình còn có thể ở lại nơi này được nữa hay không?

Gian phòng này thật sự rất đơn sơ, bên trong khá nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ và ngăn nắp. Lâm Vạn Văn vừa đi vào đã đĩnh đạc ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà. Mã Tiểu Hòa chỉ biết đứng ở đối diện, buông đầu xuống, ro rúm lại, phảng phất như nơi này không phải nhà của mình mà là ngục giam khổ hình.

"Mày sợ cái gì! Tao có phải là rắn đâu?"

Mã Tiểu Hòa không nói lời nào.

"Lại đây." Kẻ kia lên tiếng.

Cậu vẫn cúi thấp đầu, bất động.

Lâm Vạn Văn cười nhạo ra tiếng, nhào người đưa tay kéo cậu tới gần, không đợi cậu hô lên sợ hãi đã cố định cậu ngồi trên đùi của gã.

"Làm... làm gì? Thả tôi xuống!" Mã Tiểu Hòa vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu là một người đàn ông sao có thể bị một người đàn ông khác ôm như vậy chứ, còn dùng tư thế này nữa.

"Đừng nhúc nhích!" Lâm Vạn Văn vỗ một cái lên mông cậu, mà cậu thì tựa hồ như còn chưa kịp phản ứng lại, lập tức bất động. "Có kêu cũng vô dụng thôi, xung quanh nhà này làm gì có người nào, đúng không."

Những lời này khiến cậu cứng lại, cậu không hề giãy giụa cũng không kêu gọi nữa, bởi vì cậu biết không có ai đến cứu mình cả.

"Còn nhớ tôi không?" Lâm Vạn Văn dùng giọng điệu ái muội tới gần lỗ tai cậu, hơi thở nóng bỏng khiến vành tai cậu nóng lên, nơi ấy tựa như đang bốc cháy vậy.

Mã Tiêu Hòa lắc đầu, nhưng thật ra cậu nhớ rõ người này, chính Lâm Vạn Văn là người vứt con rắn xanh lên bàn của cậu lúc nhỏ khiến cậu sợ đến đái ra quần.

"Không sao, không sao, hôm nay lại quen biết, quen biết." Nói xong, gã ái muội vói tay vào trong lớp áo ngắn tay của cậu.

Đầu tiên là lần mò sau lưng, rồi từng tấc từng tấc sờ mó đến ngực cậu. Gã biết người trong lòng ngực mình đang phát run, khuôn mặt hổ thẹn quay đi không dám nhìn thẳng mặt gã, đặc biệt là khi tay gã sờ soạng ở bụng dưới của cậu, gã cảm nhận được da thịt của người kia đang căng lên.

Phản ứng của Mã Tiểu Hòa khiến tâm tình của gã có chút vui vẻ, gã duỗi tay nắm lấy cây dương vật đạm hồng rồi chậm rãi vuốt ve, ngón cái còn lượn vòng quanh ở mã mắt. Mã Tiểu Hòa ngay cả tự mình giải quyết cũng chưa từng làm đừng nói đến việc gặp phải kích thích như này, không đến 5 phút sau cậu đã bắn ra đầy tay gã kia.

Không chờ cậu có phản ứng gì khác, Lâm Vạn Văn đã khiêng cậu lên giường, cởi áo cậu ra rồi cột hai tay cậu lên đỉnh đầu. Đồng thời kéo quần người nắm dưới xuống, dùng bàn tay dính đầy tinh dịch thăm dò nơi riêng tư kia. Hai chân đang kẹp chặt của cậu bị ép mở rộng, cái tay ấy bôi hết tinh dịch lên 'nữ huyệt' của cậu, thứ chất lỏng nhão nhão dính dính khiến nơi kia càng thêm ướt dầm dề, nhìn có chút quỷ dị. Nhưng mà, một người đàn ông lại có nữ huyệt, chẳng lẽ lại không quỷ dị ư.

Lâm Vạn Văn lại lần nữa ôm cậu vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vê ở nơi kia, có đôi khi những vết chai trên tay không biết chạm vào nơi nào mà khiến Mã Tiểu Hòa sẽ hừ nhẹ một tiếng, giống như thoải mái lại giống như khó chịu. Cậu không biết nhưng gã lại biết, nhìn đôi mắt hàm xuân của cậu mà gã càng thêm có ý xấu dày vò nơi ấy, khi mạnh mẽ khi nhẹ nhàng. Lớp chai thật dày kia ma sát khiến cậu thấy đau, nhưng lại có chút ngứa. Cậu thấy ngứa từ tận sâu bên trong nơi kia như đang thiếu thứ gì đó, có đôi khi ngón tay của kẻ kia đụng tới, nơi ấy của cậu lúc đóng lúc mở tựa hồ muốn cắn chặt lấy nó muốn nó cắm vào bên trong.

"Ư ... đừng..." Cả người cậu nóng lên, cậu cảm thấy mình sắp chết cháy rồi. Cậu muốn thoát đi nhưng ai biết cơ thể của Lâm Vạn Văn còn nóng hơn, thêm nữa giữa hai bắp đùi của gã còn có thứ gì đó chọc vào cậu, thứ đó còn nóng hơn lồng ngực của gã. 

"Đừng ... đừng chọc... không, không thoải mái....."

"Không thoải mái à?" Gã hỏi lại, trong giọng nói mang theo chút trào phúng. Gã thở hổn hển, toàn bộ hơi nóng phả vào cổ cậu, gã thì thầm. "Lập tức sẽ thoải mái mà."

Nói xong gã càng hung ác vừa xoa vê thịt đế, vừa gặm cắn đầu vú đang dựng thẳng của cậu. Cậu không thể chịu nổi kích thích như vậy, cả người lâng lâng, vội vàng muốn bắt lấy gì đó phòng ngừa mình bay lên. Cậu nắm chặt cánh tay của kẻ kia, cong người lên, phát ra tiếng rên rỉ, run rẩy tiết ra. Lúc này, không chỉ có chất lỏng từ dương vật bắn ra mà nữ huyệt cũng phun ra thủy dịch. Sau đó, phảng phất như sức lực toàn thân mất hết, cậu xụi lơ trong lòng ngực của đối phương.

Sau khi cậu bắn, Lâm Vạn Văn cắm ngón tay vào nữ huyệt của cậu, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, khi những vết chai trên ngón tay cọ xát lấy nhục bích, cậu chỉ biết co rụt, co rụt lại trong lồng ngực của gã. Lâm Vạn Văn cười đắc ý, gã từng quan hệ với cả trai lẫn gái, biết rõ làm thế nào khiến người phía dưới cảm thấy thoải mái nhất khi ở trên giường. Gã rút ngón tay ra, móc lấy dương vật đã sớm gắng gượng trong quần mình, rồi túm hai bàn tay đang bị trói của Mã Tiểu Hòa lên, ép cậu nắm lấy nó. 

Thấy cậu không muốn gã bèn dùng sức cọ lên bàn tay cậu. Cây dương vật sung huyết, quy đầu cực đại, một tay cậu cũng không thể cầm hết được, giờ bị gã ép nắm lấy vuốt ve hơn 20 phút thứ ấy mới bắn ra. Gã dùng chất lỏng vừa bắn trong lòng bàn tay cậu bôi hết lên toàn bộ hành thân, nhìn khóe mắt đỏ ửng, lã chã chực khóc của cậu mà lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Nơi này quá nhỏ." Gã lấy quy đầu cọ vào cửa huyệt vẫn còn treo dâm dịch của cậu. "Có thể nuốt trôi không?"

"Không!" Cậu kinh sợ, thấy Lâm Vạn Văn muốn thọc sâu vào. Cậu sẽ bị cưỡng gian mất, cậu vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa cảm thấy sỉ nhục.

"Đừng! Đừng chạm vào tôi!"

"Hừm, sướng xong rồi trở mặt không nhận người à." Gã tiến đến gần cậu hơn, trong mắt là ý trào phúng một cách trần trụi. "Vừa rồi không phải rất sướng hay sao, còn túm lấy cánh tay này chặt như vậy mà."

Mã Tiểu Hòa dùng chân đá gã, nhưng lại bị gã nhẹ nhàng nắm lấy, cậu lại muốn dùng tay chống cự nhưng cả hai tay đều đã bị trói lại.

Gã ấn cậu xuống giường, bẻ đùi cậu ra, dùng thứ phía dưới cắm vào trong nữ huyệt của cậu. Cậu chỉ biết giãy giụa một cách bất lực nửa người trên bởi nửa người dưới đã bị kẻ kia áp chế chặt chẽ, cậu căn bản không thể ngăn cản được Lâm Vạn Văn.

"Nghe lời nào, trong chốc lát sẽ càng thoải mái hơn đấy."

"Đau.... đau .... đừng đẩy, đừng..... đi ra ngoài đi..... á......."

Cậu khóc, lệ rơi đầy mắt, không biết là do vì đau đớn nhiều hơn hay là vì cảm thấy bị sỉ nhục nhiều hơn.

Lâm Vạn Văn thở hổn hển, đâm vào vừa nhanh vừa tàn nhẫn, lúc đầu người dưới thân còn kêu đau, sau đó không còn thấy thanh âm nào nữa. Trong gian phòng nho nhỏ tràn ngập tiếng thân thể chụp vỗ, va chạm vào nhau.

Mã Tiểu Hòa cắn chặt môi, cậu quật cường không phát ra âm thanh.

Tới nửa đêm về sáng, cậu đã hoàn toàn không thể chịu nổi, hai mắt vô thần, mờ mịt nhìn về phía trước không có mục tiêu.

"Á..." Đột nhiên cửa huyệt cậu rút lại, hút chặt khiến Lâm Vạn Văn bắn ở bên trong. 

Cậu thì thầm "Có rắn."

Là con rắn đen nằm ở chuồng gà giữa trưa hôm nay, đôi mắt nó sắc bén nhìn Mã Tiểu Hòa đang nằm trên giường, còn 'phì phì' phun ra đầu lưỡi.

Dương vật của gã kia vẫn chôn trong nữ huyệt của cậu không rút ra, gã ghé trên người cậu thở hổn hển, sau khi bình ổn một chút, gã cởi chiếc áo đang trói hai tay cậu ra, rồi nhìn theo tầm mắt của Mã Tiểu Hòa, nào có rắn gì.

Một đêm này, gã đã bắn 3 lần, tất cả đều bắn trong hoa huyệt của cậu, gã nhìn bụng nhỏ phình phình kia, duỗi tay nhấn một cái, tinh dịch từ bên trong tiểu huyệt sưng đỏ róc rách chảy xuống.

Gã còn hạ lưu dùng ngón tay moi móc cửa huyệt, Mã Tiểu Hòa muốn trốn đi nhưng lại bị gã đè lại. Cuối cùng gã nâng cổ tay bị trói đến sưng đỏ của cậu lên gần miệng, tinh tế liếm hôn, ôn tồn nói.

"Nào có rắn gì, nếu có chẳng phải ai đó đã sớm đái ra quần hay sao."

----------------------

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

Chương 1 - Hắc Xà

 1. Chương 1.

Cả cái thôn Niên Đức này dựa vào việc bắt rắn và bán rắn để nhà nhà xây cất lên tầng 2, tầng 3, duy chỉ có gian nhà nhỏ bằng gạch cũ nát ở đầu thôn đông là vẫn trước sau như một, nhìn cực kỳ nhức mắt.

Chủ nhân của ngôi nhà này là Mã Tiểu Hòa, cậu sợ rắn.

Khi người trong thôn bận rộn đi bắt rắn thì cậu chỉ lo chăm sóc trồng trọt vài luống ngô non. Khi người trong thôn mang rắn đi lên phố bán lấy tiền thì cậu vẫn đang vội vã vãi chút gì đó cho đàn gà mái mình nuôi, trông cậy chúng nhanh chóng đẻ trứng như vậy cậu cũng có thể mang trứng đi bán.

Người trong thôn đều không thích cậu, không muốn nhiều lời khi nhắc tới cậu hoặc là tỏ ra khinh thường ra mặt, cũng đúng thôi, bởi cả thôn dựa vào việc bắt rắn mà sống, không hiểu sao lại xuất hiện một kẻ sợ rắn như cậu chứ.

Khi còn học tiểu học, Mã Tiểu Hòa bị một con rắn màu xanh nho nhỏ còn không to bằng ngón trỏ của mình nằm chết trên bàn dọa sợ tới mức đái ra quần. Cậu nhỏ chỉ biết mặc chiếc quần ướt sũng còn bốc ra mùi nước tiểu chạy về nhà, không rảnh lo lắng bị mấy người trong lớp cười nhạo.

Vì sợ rắn cho nên từ nhỏ cậu đã không ít lần bị đánh, người đánh cậu tất nhiên là người cha chỉ thích uống rượu rồi nổi điên kia. Mã Tân Lượng uống rượu vào là không khác gì kẻ điên, gã đánh con mình bởi cậu sợ rắn, gã đánh vợ mình, người mẹ đang bệnh nặng của Mã Tiểu Hòa, bởi vì bà sinh ra cậu.

Khi Mã Tiểu Hòa 12 tuổi, Mã Tân Lượng mất vì uống rượu, tới khi cậu 16 tuổi, mẹ cậu cũng rời bỏ trần thế vì bạo bệnh, để lại cho cậu một gian nhà bằng gạch cũ nát và khoản nợ mấy vạn đồng.

Từ đây, cậu phải bỏ học, đi làm công cho người ta mấy năm, trả nợ từng chút từng chút một. Mà do vốn tốt tính lại không nhiều lời, càng đừng bàn về mấy việc như chủ động gây chuyện với người khác cho nên khi làm công cho người ta, cậu không thiếu bị chèn ép, bắt nạt, cuối cùng chờ đến khi trả hết nợ nần cậu đã quay về nhà trồng trọt, làm nông.

Khi còn ở bên ngoài cậu luôn cảm thấy rất cô độc, giờ về nhà thì tốt hơn một chút, nhìn đàn gà trong sân cũng thấy an tâm hơn, nhìn những luống ngô xanh mơn mởn ngoài đồng cũng thấy kiên định hơn. Mắt thấy từng nhà từng nhà đều xây cất lên tầng 2, tầng 3 mua sắm gì đó, nhưng cậu không hề ghen tức đến đỏ mắt mà tự nhủ gian nhà gạch của mình cũng khá tốt, dù cũ dù nát nhưng cũng là nơi che mưa chắn gió mà, đúng không.

"Chạy vào nhà nó kia!"

"Ấy -- Chui vào khe tường rồi!"

"Đừng gõ nữa, chẳng lẽ định đập vỡ bức tường kia hay sao!"

Giữa trưa, ngoài nhà có tiếng cãi cọ ồn ào, Mã Tiểu Hòa đang ngủ trưa bị thanh âm ấy làm cho bừng tỉnh, chờ cậu mở cửa, ngó ra ngoài xem thì thấy bóng dáng của ba người. Họ xách theo kẹp rắn và túi vải, miệng thì hùng hùng hổ hổ.

Chính ngọ, đúng vào lúc mặt trời chói chang nhất, cậu xoay người muốn đi vào tiếp tục giấc ngủ thì chợt khựng lại, hoảng sợ, thấy gần chuồng gà có một con rắn đen rất lớn đang chiếm cứ mặt đất, ánh nắng chiếu vào lớp vảy của nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Mã Tiểu Hòa sợ tới mức không dám động đậy, đứng run rẩy một hồi lâu mà vẫn không thấy con rắn kia cử động gì. Mấy con gà bên cạnh còn thỉnh thoảng mổ mổ lên thân nó vài cái, cậu nghĩ, có thể con rắn này đã chết rồi.

Rắn chết không đáng giá lắm, có cho người ta cũng không cần, hay cậu lấy xẻng hót đi, rồi ném nó xuống con lạch nhỏ sau nhà nhỉ? Nhưng tưởng tượng đến việc mình còn phải tắm rửa ngoài lạch thì cuối cùng cậu quyết định, đào một cái hố ngoài nhà chôn con rắn này xuống.

Nói làm là làm, cậu quay qua cầm xẻng chuẩn bị hót con rắn kia đi thì thoáng một cái đã không thấy nó đâu, mà gà lại thiếu mất một con, chỉ còn một bãi máu và lông gà đầy đất.

Mã Tiểu Hòa không biết cảm nhận lúc này trong lòng mình là gì nữa, con rắn kia không chết, còn ăn mất một con gà của cậu.

Tối về cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, từ trưa tới giờ cậu ra đồng làm việc, nếu muốn ngô phát triển tốt thì không thể không bón phân. Bảy ngày trước, cậu đã vào thị trấn mua một bao phân hóa học, nhưng do mấy ngày nay trời đổ mưa không thể bón phân được, vất vả lắm hôm nay trời quang mây tạnh, cả chiều cậu ra ruộng bón phân cho vài luống ngô, tới tận trời tối mới về nhà.

Mà nhà cậu còn chưa lắp đường nước máy, nước ăn bình thường toàn múc dưới giếng, hè đến thì ra ngoài con lạch nhỏ sau nhà để tắm rửa, nước ở đây cũng sạch sẽ hơn nữa cũng không có ai tới đó.

Sau khi ăn qua loa vài miếng cơm chiều, cậu cầm quần áo sạch đi ra sau nhà, ánh trăng chiếu xuống mặt nước loang loáng sáng ngời. Cậu cởi chiếc áo ngắn tay rồi tới quần lót, ánh trăng bàng bạc rót xuống người cậu có thể thấy rõ được những nơi da thịt bị quần áo che đi cực kỳ trắng nõn. 

Mã Tiểu Hòa nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ vừa nhẹ nhàng lau khô cơ thể, vừa ngẩn người ngắm ánh trăng rơi rớt dưới lòng sông, cho nên không để ý có tiếng sột soạt ở phía sau truyền đến.

"Ai ở kia?!"

Thanh âm rất có khí thế khiến Mã Tiểu Hòa sợ tới mức luống cuống tay chân, muốn cầm lấy quần mặc vào nhưng càng hoảng thì càng loạn. Trọng tâm không vững trượt té một cái, mắt thấy người đã tới trước mặt, cậu đành phải kéo quần chưa kịp mặc che phía dưới lại.

Người nọ dùng đèn pin chiếu vào mặt khiến cậu không mở được mắt.

"Là mày à." Trong giọng nói mang theo chút khinh thường.

Người đến là Lâm Vạn Văn, là du côn nổi tiếng khắp thôn Niên Đức, nhà gã có tiền lại là con trai của trưởng thôn cho nên trong cái thôn này không ai dám chọc gã, cộng thêm bề ngoài cũng không tồi vì vậy không thiếu việc ganh đua với người khác.

"Không ngờ mày cũng trắng trẻo đấy chứ."

Gã cầm đèn pin soi vào từng tấc da thịt trên thân thể Mã Tiểu Hòa, mà cậu chỉ biết khuất nhục hạ tầm mắt xuống.

"Tôi ... tôi mặc quần áo." Tay cậu nắm chặt vải quần gắt gao che phía dưới lại.

Lâm Vạn Văn không nhúc nhích cậu cũng không nhúc nhích.

Gã hỏi: "Không phải mày muốn mặc quần áo à?"

"Anh tắt đèn đi, xoay người sang chỗ khác."

"Sao nào? Sợ tao nhìn thấy gì à? Một gã đàn ông như mày có gì để tao nhìn?"

Lâm Vạn Văn tỏ vẻ không kiên nhẫn, lại thấy cậu gắt gao che phía dưới lại thì cảm thấy kỳ lạ. Gã duỗi tay kéo kéo mảnh vải quần kia ra, không nghĩ rằng sức lực của cậu khá lớn, gã không thể kéo xuống được. Thấy vẻ mặt hoảng sợ và kháng cự của cậu, tính tình gã cũng nổi lên, dùng sức kéo mạnh một cái thì thấy được cây dương vật mềm oặt của cậu, không lớn, xung quanh không hề có lông tóc, màu sắc đạm hồng.

"Chưa 'dùng' lần nào đúng không?" Lâm Vạn Văn trào phúng, mặc kệ sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch của cậu, gã tự hỏi tự trả lời. "Cảm thấy không đủ kích cỡ cho nên xấu hổ ...."

Gã chưa kịp nói hết câu, đã chuyển đề tài, giọng nói mang chút chần chờ. "Phía dưới của mày là gì đây?" Nói xong, gã muốn tách hai chân của cậu ra để nhìn cho rõ ràng.

"Đừng!"

Mã Tiểu Hòa kêu lên sợ hãi, duỗi tay cản trở nhưng sức của cậu sao có thể bằng được gã kia. Một tay Lâm Vạn Văn cũng có thể gông cùm xiềng xích hai tay cậu lại, gã đè cậu xuống dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, soi đèn pin vào phía dưới đang mở rộng của cậu. Nơi đó thình lình xuất hiện một thứ của phụ nữ, màu đạm hồng giống hệt dương vật của cậu.

Ánh đèn lại lần nữa soi lên mặt của cậu, hiện giờ cậu tựa như bị dọa đến choáng váng, chỉ biết nghiêng đầu trên mặt đất, hai mắt vô thần. Lúc này, lần đầu tiên Lâm Vạn Văn mới thấy rõ diện mạo 'kẻ dị loại' của thôn Niên Đức ---- Làn da trắng nõn, sống mũi thanh tú, cánh môi hơi mỏng và cặp mắt cho dù tràn ngập hoảng sợ cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Gương mặt này tính ra cũng có nét đặc sắc riêng.

Tới khi Lâm Vạn Văn vỗ vỗ mặt cậu, cậu tựa như mới có chút phản ứng lại.

"Mặc quần áo vào." Gã cười xấu xa, trong lòng đã nảy ra ý định nào đó.

Mã Tiểu Hòa vẫn cứ dại ra nhìn gã.

"Nhanh lên!" Gã không kiên nhẫn nói thêm. "Tao tắt đèn và xoay người sang chỗ khác được chưa?!"

Chờ khi gã xoay người đi, phía sau mới truyền tới tiếng sột sột soạt soạt, Mã Tiểu Hòa luống cuống tay chân mặc quần áo, bên tai còn nghe thanh âm trào phúng, khinh thường của gã kia.

"Hóa ra là quái vật chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ."

--------------------------------