Hiển thị các bài đăng có nhãn Đệ đoạt huynh thê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đệ đoạt huynh thê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Đệ đoạt huynh thê

 ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan...

Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.)

P/s: Truyện có yếu tố 21+, Bạn cần cân nhắc trước khi đọc ........ 
Bạn đã được cảnh báo nhé!!!!!!







-----------------

GIỚI THIỆU

     QUYỂN I. ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ.

Chương 1  *  Chương 2   *  Chương 3  *  Chương 4  *  Chương 5

Chương 6  *  Chương 7  *  Chương 8  *  Chương 9  *  Chương 10

Chương 11  *  Chương 12  *  Chương 13  * Chương 14 * Chương 15

Chương 16  *  Chương 17  *  Chương 18  * Chương 19 * Chương 20

Chương 21  *  Chương 22  *  Chương 23  * Chương 24 * Chương 25

Chương 26  *  Chương 27  *  Chương 28  * Chương 29 * Chương 30

***

QUYỂN II. HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ.

Chương 31  *  Chương 32  *  Chương 33  * Chương 34 * Chương 35

Chương 36  *  Chương 37  *  Chương 38  * Chương 39 * Chương 40

Chương 41  *  Chương 42  *  Chương 43  * Chương 44 * Chương 45

Chương 46  *  Chương 47  *  Chương 48  * Chương 49 * Chương 50

Chương 51  *  Chương 52  *  Chương 53  * Chương 54Chương 55

Chương 56  *  Chương 57  *  Chương 58  * Chương 59 * Chương 60

***

NGOẠI TRUYỆN

Chương 61  *  Chương 62  *  Chương 63  * Chương 64 * Chương 65


------- HOÀN--------

(14/06/2022)



Chương 65 - Đệ đoạt huynh thê (END)

 65. Ngoại truyện 5 - Ở chung. (END)

Căn nhà của gia đình họ Tề chỉ có 3 gian phòng, trong đó vốn dĩ có một gian là thư phòng, hiện giờ dân cư tăng lên, cho nên phải kê lại gian thư phòng kia một chút mới có thể đặt một chiếc giường đơn cho một người ngủ.

Chờ Chung Minh Lễ tới đây thì việc để ai ngủ giường đơn ấy cũng là một việc khá rối rắm. Tề Sâm nghĩ đến đau đầu cũng không biết nên giải quyết thế nào, nhưng thật ra hai anh em nhà kia đã thương lượng tốt. Nói là thay phiên nhau ngủ.

Mặc dù đã sắp xếp như vậy nhưng Tề Sâm vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, luôn cảm thấy ngượng ngùng trước mặt cha mẹ, mà cũng không biết Tề Phán thấy bác ngủ một phòng với ma ma thì sẽ nghĩ điều gì nữa.

Nhưng mà hiện tại đứa bé còn quá nhỏ, ban đêm cần người hỗ trợ, mà bên anh cũng không thể rời người, cho nên mặc dù thấy thẹn thùng nhưng Tề Sâm không còn cách sắp xếp nào tốt hơn.

Vừa hay lại vào dịp tết, may mà bạn bè thân thích nhà họ Tề không nhiều lắm, tuy rằng có thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là thân thích tới chơi, ứng phó qua loa là được rồi.

Qua ngày đầy tháng của Bảo Bối là tới thời gian đi học đi làm của mọi người, Tề Sâm đã đi đăng ký hộ khẩu cho đứa nhỏ thứ hai. Sau khi bàn bạc, mọi người cũng quyết định đứa nhỏ vẫn mang họ Tề, tên là Tề Hứa.

Thôi Việt Trạch và Chung Minh Lễ rời đi trước, Tề Sâm và hai đứa nhỏ ở nhà ba mẹ thêm nửa năm. Hầu như mỗi cuối tuần hai người đàn ông đều sẽ chia ra về với anh và hai con, thường thì tối thứ 6 sẽ về, tối chủ nhật sẽ đi. Qua nửa năm, Tề Sâm mới mang theo hai đứa bé trở về thành phố đang ở kia.

Người tới đón là Thôi Việt Trạch, phần lớn hành lý đã gửi qua trước, cho nên họ cũng không mang theo đồ gì nhiều, chỉ ôm hai đứa nhỏ mà thôi.

Tề Phán vẫn cực kỳ thích ba ba mình như cũ, mỗi lần nhìn thấy cậu thì bám dính, thân mật tới không được. Giờ bé đã được 3 tuổi rưỡi rồi, cực kỳ ngoan, cũng yêu quý em trai, bình thường sẽ giúp Tề Sâm lấy bỉm hay gì đó cho em, còn ôm em ngủ cùng và chơi đùa với em trai nhỏ nữa. Tề Hứa cũng đã có thể cười khanh khách được rồi, trong miệng bắt đầu nhú răng sữa, rất ngoan ngoãn.

Hai anh em rất giống nhau cùng di truyền những nét trên khuôn mặt của Tề Sâm, quả thực như phiên bản lớn nhỏ vậy.

Thật ra Tề Sâm có chút tiếc nuối, anh hy vọng hai đứa nhỏ có thể giống hai ba ba của mình bởi vì anh nhận định, Chung Minh Lễ và Tề Sâm đều soái khí hơn anh rất nhiều, quan trọng nhất là chiều cao, không giống anh, thấp hơn họ một chút.

Một nhà bốn người lên tàu, hành trình mất khoảng 4 tiếng, Tề Hứa ngủ mất nửa thời gian, còn lại thì nằm chơi không hề khóc lóc ồn ào, cực kỳ ngoan ngoãn.

Vừa xuống xe, Tề Sâm đã thấy được Chung Minh Lễ tới đón, hắn vẫn mặc đồ đi làm, dường như vừa tan họp xong đã vội tới. Đã gần một tuần Tề Sâm chưa gặp hắn, dĩ nhiên là rất nhớ, nhưng ngại ngùng khi ở trốn đông người cho nên không thể làm những hành động thân mật. Chung Minh Lễ đón lấy Tề Hứa trong lòng anh, mỉm cười nói:

"Hứa Hứa nhà ta có nghịch ngợm không nào?"

Tề Sâm còn chưa kịp trả lời Tề Phán đã nói:

"Em ấy mới không nghịch ngợm đâu."

Mấy người lớn nghe thấy thanh âm nũng nịu của bé thì không nhịn được mà nở nụ cười, Tề Sâm thò tới gần hôn một cái thật kêu lên má bé, khích lệ:

"Đúng là Phán Phán ngoan nhất, không hề nghịch ngợm mà có chơi cùng với em trai nữa đúng không?"

Bảo Bảo vội vàng gật đầu:

"Con ngoan nhất."

Chung Minh Lễ cũng xoa đầu bé, khen vài câu, rồi mọi người cùng đi ra ngoài. Hắn lái xe tới đây, sau khi ổn định, xe bắt đầu lăn bánh, nhưng trên đường đi Tề Sâm đã nhận ra lộ tuyến không đúng lắm. Anh nghi hoặc hỏi:

"Định đi ăn cơm trước à?"

Chung Minh Lễ nhìn qua kính chiếu hậu, cười nói:

"Không phải."

"Vậy thì đi đâu vậy?"

Tề Sâm có chút kỳ quái, bởi vì đây không phải là con đường tiện nhất để về nhà hay là tới chung cư của Chung Minh Lễ, thời gian này chưa phải giờ cao điểm, hoàn toàn không cần đi đường vòng.

Nhưng Chung Minh Lễ lại không trả lời, hắn tiếp tục lái xe đi về phía trước, Tề Sâm đành đưa mắt nhìn sang Thôi Việt Trạch hỏi:

"A Trạch, mình đi đâu vậy?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh:

"Tới rồi anh sẽ biết."

Tề Sâm hoài nghi, nhưng thấy hai người họ không hề nóng vội, cho nên chỉ có thể nhẫn nại sự hiếu kỳ đang dấy lên trong lòng.

Con đường dần dần đi ra khỏi nội thành, khung cảnh vắng vẻ hơn một chút, sau đó xe của bọn họ lái vào trong một tiểu khu, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe.

Tề Sâm xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa chung cư trước mặt, có thể thấy rõ phòng ốc nơi này còn rất mới, đại khái mới được xây dựng không bao lâu, ngay cả cây cối bên trong cũng mới được trồng vào.

Trong lòng anh toát ra một ý niệm mơ hồ, mà nghĩ tới nó thì khiến lồng ngực anh nhảy dựng. Anh nhìn Chung Minh Lễ, nhỏ giọng hỏi:

"Là nơi ở mới ư?"

Chung Minh Lễ gật đầu, nở nụ cười nhạt:

"Em giả bộ không biết đi, nói ra thì chẳng còn kinh hỉ nữa rồi."

Tề Sâm cười cười:

"Em cực kỳ khinh hỉ rồi."

Anh không biết phòng bên trong như thế nào, có thể ở bao nhiêu người, nhưng anh biết giá nhà ở thành phố này cực kỳ đắt đỏ, nơi này lại cách nội thành không xa, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt như vậy, nếu mua thì chắc hẳn giá nhà sẽ rất cao.

Đoàn người lên lầu, thang máy dừng ở tầng 9, không quá cao. Sau khi ra khỏi thang máy, Chung Minh Lễ đưa một chuỗi chìa khóa vào tay anh, dẫn anh tới cửa, nói:

"Em mở cửa đi."

Tề Sâm sửng sốt, xúc động trong lòng tràn ra, anh không biết vì sao mình lại có chút khẩn trương, sau khi hít một hơi thật sâu anh cầm chìa khóa mở cửa.

Hai đứa nhỏ được ba ba của mình ôm, đều mở to đôi mắt đen tròn nhìn từng động tác của anh, Tề Sâm nghe thấy tiếng khóa được mở, do dự một chút mới đẩy cửa ra.

Căn nhà đã được trang hoàng xong, anh chậm rãi bước vào, phòng khách khá rộng, bàn ghế gia cụ đã được sắp xếp, phong cách trang trí rất đơn giản là hình thức anh thích nhất.

Anh ngây ngốc nhìn khắp nơi, bố cục của căn nhà không tồi, nối liền với phòng khách là cửa sổ sát đất, bên ngoài được bố trí rất nhiều cây xanh.

Tề Phán thấy nhà mới của mình thì giãy giụa muốn đi xuống khỏi lồng ngực của ba ba, bé vui sướng háo hức chạy nhảy trong phòng, rồi lại chạy tới trước mặt Tề Sâm, ngẩng mặt lên nhìn:

"Ma ma, đây là nhà mới của chúng ta à?"

Tề Sâm hoảng hốt, anh cho rằng nước mắt mình đang tuôn rơi, nhưng khi nâng mu bàn tay lên lau khóe mắt thì mới phát hiện hoàn toàn khô ráo, anh nở nụ cười, khẽ gật đầu:

"Ừ, nhà mới của chúng ta đấy con."

Phòng ở theo phong cách hiện đại, gồm hai tầng, bên cạnh cầu thang xoắn ốc là hai gian phòng ngủ liên tiếp và một gian thư phòng, dưới tầng có bốn gian, không gian to rộng thoáng đãng.

Toàn bộ căn nhà đã được dọn dẹp xong, nào là giường đệm, tủ quần áo, phòng cho trẻ nhỏ, giường em bé và xe nôi v...v...

Tề Sâm chưa bao giờ nghe hai anh em họ nói về chuyện này, cũng không biết bọn họ đã mua căn hộ này từ bao giờ, nhưng không thể nghi ngờ rằng khi anh nhìn thấy hết thảy trong lòng anh chỉ tràn đầy cảm động.

Thật ra khi còn ở nhà anh đã từng rối rắm cho tương lai của bọn họ, về sau sẽ phải sinh hoạt như thế nào đây. Tất nhiên anh muốn ở chung với họ, nhưng tựa hồ ở nơi nào cũng không thích hợp. Anh lo lắng hai anh em họ sẽ khắc khẩu, lo lắng hành vi của mình sẽ bất công với người nào đấy, nhưng hiện tại, bọn họ đã giải quyết toàn bộ băn khoăn trong lòng anh, về sau nơi này chính là ngôi nhà chung của mọi người.

Tề Sâm càng cảm động hơn vì hai anh em họ đã giải hoàn, anh biết không ai có thể nguyện ý chia sẻ người mình yêu với một người khác, nhưng vì anh, hai người đã từng bước từng bước nhượng bộ, sau đó đồng tâm hiệp lực tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh dành cho anh.

Ở đây, giao thông đi lại cũng thuận tiện, tuy rằng cách trường học của Thôi Việt Trạch hơi xa một chút nhưng lại không xa nội thành, chung quanh cũng có trung tâm thương mại và nhà trẻ, còn có cả trường tiểu học, mọi thứ sinh hoạt cũng thuận tiện.

Xét thấy Thôi Việt Trạch thích hợp chăm sóc cho hai đứa trẻ, cậu bình thường sẽ ở tầng dưới, mà thời gian Chung Minh Lễ đi công tác sẽ khá nhiều, cho nên hắn sẽ ở tầng trên.

Tề Sâm lên lầu cũng thường tránh đi hai đứa nhỏ, nhưng vì có cả hai đứa trẻ, cho nên việc kia cũng không được nhiều, so với lúc trước khi mang thai có thể nói là cách biệt một trời một đất.

Hết kỳ nghỉ hè, Tề Phán bắt đầu đi nhà trẻ, năng lực thích ứng của bé rất mạnh, nhưng ngày đầu tiên đi nhà trẻ cũng không thể tránh khỏi nước mắt nước mũi vòng quanh.

Đứa nhỏ dần dần lớn lên, Tề Sâm bắt đầu lo lắng đứa nhỏ sẽ sinh ra những hoang mang hay những điều không thể lý giải về gia đình mình.

Cho nên anh luôn cố ý dẫn đường cho bé, uyển chuyển chậm rãi nói cho con trai biết những điểm không giống nhau của gia đình mình với gia đình khác, hy vọng đứa trẻ có thể tiếp thu.

Lúc đầu Tế Phán không quá hiểu, ví dụ như bé dần biết ma ma của các bạn đều là nữ giới, bé rất nghi hoặc hỏi Tề Sâm rằng vì sao ma ma mình lại là nam giới.

Tề Sâm cẩn thận giải thích cho bé về người song tính, nhưng bé còn quá nhỏ, chưa thể lý giải. Tề Sâm ôm bé vào trong lồng ngực, hôn hôn lên má bé, dịu dàng nói:

"Bảo Bảo, con và em trai đều sinh ra từ trong bụng của ma ma, vô luận ma ma có là nam hay nữ thì con phải nhớ kỹ, ma ma rất yêu con."

Tề Phán mở to đôi mắt tròn tròn, gật đầu thật mạnh, lộ ra nụ cười xán lạn, nhướng người hôn chụt một cái lên má anh, bé nói:

"Con cũng rất yêu ma ma."

Tề Sâm cười cười, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, bởi vì gia đình họ không chỉ có một vấn đề này, trong tương lai, một ngày nào đó, con anh nhất định sẽ phát hiện anh không chỉ có quan hệ thân mật với ba ba của bé mà còn có quan hệ thân mật với bác của bé, đến lúc đó đứa nhỏ sẽ đối đãi với anh thế nào đây?

Nhất định sẽ không hiểu đúng không? Bởi vì chuyện ấy kinh hãi thế tục như vậy, anh sinh hai đứa nhỏ mà lại không cùng cha. Cha của hai đứa nhỏ còn là anh em ruột, hơn nữa còn ở cùng một chỗ. Sắc mặt Tề Sâm có chút đỏ hồng, anh ôm lấy đứa bé trong lòng, bám vào thân thể nho nhỏ ấy, khe khẽ thở dài:

"Ma ma thực sự rất yêu thương con."

Trước kia, anh đã từng bài xích xưng hô này, hiện tại anh thực sự đã chấp nhận cái thân phận ấy.

Tề Phán vươn cánh tay thịt thịt ôm cổ anh:

"Con cũng yêu ma ma."

Tề Sâm nhắm mắt lại, trước đôi mắt hồn nhiên đang đối diện với anh, những ưu phiền trong lòng tạm thời đã bị gạt đi hết:

"Hy vọng trong tương lai những điều này sẽ không xúc phạm tới con."

--------------- HOÀN----------------

Chương 64 - Đệ đoạt huynh thê NT4

 64. Ngoại truyện 4 - Hút sữa.

Toàn bộ thời gian mang thai, cả ba người đều cực kỳ khắc chế mới vượt qua được.

Từ sau khi bụng lớn hơn, hầu như Tề Sâm không đi ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà chăm sóc chơi đùa với Bảo Bảo. Cho nên Tề Phán cũng càng thêm thân cận với anh hơn, thậm chí độ thân cận có thể phân cao thấp với Ba Ba của bé.

Thôi Việt Trạch còn phải đi học, không thể về nhà mỗi ngày, nhưng Chung Minh Lễ thì mỗi ngày đều tới, cùng ăn cơm với anh và Bảo Bảo, còn đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi một vòng, cho nên quan hệ giữa Tề Phán và bác cũng không tồi nha.

Thật ra đứa bé tuổi còn nhỏ nên không rõ ràng mối quan hệ giữa mấy người lớn lắm, bé cũng không cảm thấy kỳ quái hay thắc mắc gì. 

Trước ngày dự sinh nửa tháng, Thôi Việt Trạch đã hoàn thành toàn bộ việc học và xin nghỉ, cậu mang Tề Sâm và Bảo Bảo về nhà ba mẹ Tề. Bởi vì họ quyết định sinh ở đây, như vậy Tề Sâm xuất viện cũng được nhiều người chăm sóc hơn.

Ngày đó, một đống người chờ ngoài cửa phòng sinh, ngay cả cha mẹ của Chung Minh Lễ cũng tới. Bọn họ chờ gần 3 giờ mới nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ bên trong truyền ra.

Tề Sâm lại sinh một bé trai khỏe mạnh, mặt mày lại giống anh như đúc, cũng hoàn toàn giống với Bảo Bảo lúc mới sinh.

Các vị phụ huynh vây quanh tiểu Bảo Bối mời chào đời còn hai người đàn ông đã sớm chạy như bay vào bên trong phòng sinh.

Thần trí Tề Sâm hoàn toàn thanh tỉnh, sinh lần thứ 2 thuận lợi hơn trước nhiều, anh còn là đàn ông cho nên vẫn còn thể lực, chỉ là cả người nhũn ra, trán thấm đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy hai người họ, anh đã lộ nụ cười vô cùng suy yếu. Hai người mỗi người đều nắm một bàn tay của anh, Chung Minh Lễ nhỏ giọng nói:

"Em vất vả rồi!"

Tề Sâm cười cười: "Không vất vả."

Chung Minh Lễ cúi xuống dành cho anh một nụ hôn yêu thương, chỉ như vậy cũng khiến anh cảm thấy dù cho vất vả thế nào cũng xứng đáng. Cuối cùng anh cũng đã có sự ràng buộc về huyết thống với người đàn ông này, cho dù tương lai có thay đổi như thế nào, gian buộc giữa họ đã không thể chém đứt được nữa.

Anh lại quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, biểu tình trên mặt Thôi Việt Trạch bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng anh có thể thấy được sự quan tâm đong đầy trong ánh mắt cậu. Anh cười với cậu một cái, hơi nâng đầu lên, Thôi Việt Trạch cũng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi anh:

"Anh vất vả."

Lúc này anh mới cảm thấy viên mãn.

Anh ở bệnh viện 3 ngày thì xuất viện, Tiểu Bảo Bối rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì nhưng vì mới về nhà cho nên mấy ngày đầu hơi khó dỗ dành. Một chút là đói bụng, một chút là thay tã, khó chịu là khóc. Vì tình huống của anh quá đặc thù cho nên trong nhà cũng không mời người giúp việc trong tháng ở cữ.

Còn vì không có nơi ở cho nên cha mẹ nhà họ Chung chỉ tới được vài ngày rồi rời đi. Cuối cùng nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Bảo Bối thuộc về mẹ Tề và Thôi Việt Trạch.

Tuy rằng Chung Minh Lễ rất muốn nhúng tay nhưng đối với việc này, hắn thực sự không thể giúp được, Tề Sâm đành đuổi hắn về đi làm, vì hắn còn phải làm một tuần nữa mới được nghỉ.

Trong lòng hắn rất luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, mỗi ngày hắn đều gọi video call vài lần để hỏi thăm tính huống.

Ngay hôm sau sinh, sữa của Tề Sâm đã về, bộ ngực anh có chút phồng lên, đôi nhũ thịt có chút trướng lớn hơn so với bình thường, có thể nắm bóp được trong lòng bàn tay.

Đối với đứa nhỏ thứ hai này, anh đã không còn tâm lý bài xích như trước, tất nhiên cũng tự nguyện nuôi nấng đứa nhỏ bằng sữa mẹ. Nhưng mà mỗi khi anh nhìn đứa trẻ bú sữa, anh chỉ cảm thấy áy náy không thôi.

Anh vô cùng hối hận khi mình sinh Bảo Bảo, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với đứa bé như vậy. Rõ ràng có thể nuôi nâng bé bằng sữa mẹ, thân thể đứa nhỏ cũng sẽ khỏe mạnh hơn, nhưng khi đó anh lại không tình nguyện, trong đầu không hề có một chút ý định nào, thậm chí dường như có những lúc đã bỏ mặc đứa nhỏ, đôi khi anh thấy đứa nhỏ khóc lóc dữ dội đòi ăn cũng giả bộ như không thấy, quả thực là nhẫn tâm tới cực điểm.

Nghĩ tới đây, anh càng thêm áy náy, lúc này động tác hút sữa của Tiểu Bảo Bối trong ngực đã dần chậm lại, hai mắt cũng nhắm lại, hiển nhiên là ngủ rồi.

Thôi Việt Trạch lặng lẽ bưng vào một bát canh, sau khi đặt lên tủ đầu giường, cậu tới gần nhìn xem đứa nhỏ.

Tề Sâm nhìn thấy cậu, thì chủ động ngẩng đầu lên, cậu hiểu ý, thuận thế nhẹ chụt một cái lên môi anh, rồi nhỏ giọng hỏi:

"Còn đau nhiều không?"

Tề Sâm không quen cho đứa bé bú sữa cho nên đầu vú bị bé mút có chút đau đớn, nghe thấy cậu quan tâm thì nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Không biết về sau Phán Phán lớn hơn có trách tôi không nhỉ?"

Thôi Việt Trạch nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, duỗi tay gạt ra vài sợi tóc đang dính trên mặt anh, cậu nói:

"Vì sao con sẽ trách anh?"

"Khi đó, tôi thật... thất trách."

Tề Sâm cười khổ:

"Thực sự là không công bằng đối với con mà."

Sự áy náy hiện ra càng nhiều trên khuôn mặt anh:

"Còn nữa, mấy hôm trước rõ ràng là sinh nhật của Bảo Bảo, nhưng bởi vì sinh Bảo Bối cho nên đã xem nhẹ..."

Ngày sinh của hai đứa nhỏ rất gần nhau, Tề Phán sinh trước một ngày so với Tiểu Bảo Bối trong ngực.

"Con sẽ không trách anh." Thôi Việt Trạch dịu dàng an ủi, cậu lại sờ sờ lên khuôn mặt anh, nói thêm:

"Bảo Bảo thích ma ma nhất mà."

Tề Sâm được cậu an ủi cũng cảm thấy tốt hơn một chút, anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã hoàn toàn ngủ say trong lòng ngực, miệng bé vẫn ngậm lấy núm vú thỉnh thoảng mút một cái.

Anh nhẹ nhàng rút núm vú ra khỏi miệng bé, thấy không đánh thức bé thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Việt Trạch đỡ lấy đứa nhỏ, ôm lên bỏ vào giường em bé, sau khi đáp chăn kĩ càng, cậu quay đầu vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Tề Sâm lấy khăn giấy lau ngực mình.

Vốn dĩ bộ ngực khá bằng phẳng giờ phút này lại có chút phập phồng, núm vú lớn hơn gấp đôi so với bình thường, màu sắc đỏ tươi, cực kỳ cứng rắn, nhìn thật mê người.

Thôi Việt Trạch không nhịn được nuốt nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái, lửa dục trong thân thể dường như không thể ngăn được bắt đầu trào ra. Trong lúc cậu ép mình phải di chuyển tầm mắt, thì Tề Sâm lại phát hiện ra trạng thái không đúng của cậu.

Hai người ở chung đã nhiều năm, anh đã sớm nhìn rõ được tính cách của cậu, vừa thấy bộ dạng cậu thế này anh đã đoán được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, lập tức sắc mặt có chút phiếm hồng.

Ngượng ngùng tràn ngập trong lồng ngực, anh cắn môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng dò hỏi:

"Có thể thử một chút?"

Hai mắt Thôi Việt Trạch sáng rực lên, bình tĩnh nhìn anh.

Cổ áo của Tề Sâm còn chưa kéo hết, bầu ngực vẫn lấp ló hé mở. Thôi Việt Trạch đã không thể nhẫn nại được nữa, cậu thong thả đi tới gần, ngồi xuống mép giường một lần nữa, mở miệng nói với chất giọng khàn khàn:

"Thật sự có thể sao?"

"Ừ, nếu cậu không chê nước miếng của Bảo Bối... a.." Lời còn chưa nói xong, Thôi Việt Trạch đã cúi xuống, dùng đầu lưỡi ướt át ngậm lấy đầu vú đầy mùi sữa của anh, còn liếm láp đảo quanh quầng vú, khiến Tề Sâm cảm thấy có thứ khoái cảm khác thường nào đó đang trào ra từ thân thể.

Anh có chút không chịu nổi thứ lửa nóng ấy, nhỏ giọng khẩn cầu:

"Đừng ... đừng như vậy."

"Cách hút sữa của người lớn khác với trẻ nhỏ mà."

Người kia dùng ánh mắt nóng bỏng và vô cùng gợi cảm nhìn anh:

"Em cho rằng anh đã giác ngộ từ trước chứ."

So với lần trước, lần này Thôi Việt Trạch tinh tế hơn nhiều, cậu không nhanh không chậm đảo quanh liếm láp ngực anh, liếm hết bầu ngực sữa ấy một lần.

Tề Sâm chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ mẫn cảm, một tầng hơi nước đảo quanh trong hốc mắt, anh ôm lấy đầu đối phương, chủ động ưỡn ngực, rên rỉ gần như xin tha:

"Đừng... đừng tra tấn tôi.. A Trạch giúp tôi hút đi..."

Giờ phút này, anh cảm thấy những giọt sữa trong bầu ngực mình không phải là đồ ăn nữa mà giống như thứ gì đó thôi tình, căng trướng khiến anh khó chịu, anh hận không thể để cho người thanh niên này hút sạch.

Thôi Việt Trạch không thích tra tấn anh, nghe lời khát cầu ấy, cậu hé miệng ngậm lấy một bên núm vú, dùng sức mút, dòng sữa đầy tràn đã bị cậu hút ra rồi nuốt xuống bụng.

Tề Sâm được cậu hút đến phát khóc, thân thể mềm xuống chỉ biết ưỡn ngực để cậu đùa bỡn hai bên vú, khe thịt giữa đùi cũng đã ướt nhẹp, côn thịt phía trước cũng dựng thẳng lên, tình dục tràn ra khắp cơ thể.

Thật ra Thôi Việt Trạch chỉ nhợt nhạt nuốt vài ngụm sữa, mà chính yếu là cậu dùng môi lưỡi đùa bỡn hai vú của anh, chỉ liếm láp thôi cũng khiến anh cao trào một lần.

Cậu cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy biểu tình thoải mái của anh, bàn tay cậu vói vào trong chăn, luồn vào trong quần, sờ xuống giữa đùi của anh, thấy nơi này đã ẩm ướt dính đầy thủy dịch thì bật cười:

"Thật mẫn cảm, mới như vậy đã tiết ra rồi sao?"

Tề Sâm ngả người vào ngực cậu, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, xấu hổ tới vành tai cũng đỏ ửng lên:

"Còn không phải tại ai đó."

"Rất muốn anh."

Thôi Việt Trạch hôn lên gương mặt anh, còn anh thoáng nghiêng đầu, đôi môi hai người dán sát với nhau.

Đã rất lâu bọn họ không có nụ hôn sắc tình như này. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, liều chết triền miên, khó có thể chia lìa. Thậm chí Tề Sâm còn chủ động liếm mút hết nước bọt trong khoang miệng của đối phương, chẳng sợ trong đó còn có hương vị sữa của mình, mút rồi lại mút, cho đến khi đôi môi của cả hai đều sưng đỏ lên mới thôi.

Đôi mắt ướt nhẹp của anh đối diện với đôi mắt thâm thúy của cậu, nó tựa như sáng lên.

"Tôi cũng muốn." Tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng. "Muốn hôn nữa."

Đôi môi của hai người lại dán sát với nhau, lần này còn chưa hôn được bao lâu thì đã bị tiếng mở cửa đánh gãy. Tề Sâm hoảng sợ, theo bản năng tàn nhẫn đẩy cậu ra, sắc mặt đỏ hồng, vội vàng muốn kéo chăn che lấp thân hình dâm loạn của mình, cho tới khi trộm nhìn người đi vào là Phán Phán mới nhẹ thở ra.

Bảo Bảo đã 3 tuổi rồi, nói chuyện cũng đã lưu loát hơn. Bé nhìn cha mẹ ghé sát vào nhau cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên chuyện thứ nhất sau khi vào là hưng phấn đi tới gần chiếc giường em bé để nhìn em trai của mình.

Lúc đầu mới nhìn thấy em trai bé nhỏ, cậu bé còn hưng phấn đưa tay ra sờ, nhưng được dạy vài lần không thể sờ lung tung cho nên đã ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn nhìn.

Tề Sâm kéo lại quần áo trước ngực, đối mắt với Thôi Việt Trạch một chút, sửa sang lại mái tóc, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Phán Phán, em trai con ngủ rồi, con lại đây."

Tề Phán chạy bước nhỏ đến bên mép giường, mở to hai mắt đen tròn nhìn anh, nói:

"Ma aa, khi nào thì em mới có thể chơi với con ạ?"

"Phải một thời gian nữa con ạ."

Tề Sâm cúi xuống thơm lên má bé một cái, rồi kéo lại quần áo trên người bé.

"Con có lạnh không?"  

Tề Phán lắc đầu, đột nhiên nhìn sang Thôi Việt Trạch rồi lại nhìn Tề Sâm, ngây thơ hỏi:

"Có phải vừa rồi ba ba và ma ma đang chơi trò hôn hôn hay không?"

Hai mắt Tề Sâm mở to, tim đập loạn lên, sắc mặt chuyển hồng, không biết giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Phía dưới của Thôi Việt Trạch còn đang dựng thẳng, không tiện ôm con trai, hai người càng xấu hổ, mà Tề Phán tò mò hỏi lại:

"Đúng không ạ?"

"À.. ừ..." Tề Sâm cảm thấy thẹn thùng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Lần sau nếu muốn thân thiết nhất định phải đóng chặt cửa phòng nếu không sẽ dạy hư các bạn nhỏ mất....

--------------------------------

Chương 63 - Đệ đoạt huynh thê NT3 (H)

 63. Ngoại truyện 3 - An ủi trong lúc mang thai. (H)

Môi Tề Sâm bị ngậm lấy, Thôi Việt Trạch bắt đầu liếm láp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mút một cái, dần dần trở lên mất khống chế, đầu lưỡi tham nhập vào bên trong khoang miệng của anh, quấn loạn cọ xát vào thịt non ở bên trong, còn mút đi tất cả nước miếng của đối phương.

Một nụ hôn tình sắc như vậy khiến Tề Sâm không thể chịu nổi, đôi mắt ướt át, bàn tay gấp gáp không chờ nổi mà móc thứ cứng rắn của người kia ra.

Côn thịt nóng bỏng căng trướng cương cứng, quy đầu mẫn cảm cọ xát vài cái trong lòng bàn tay anh, lỗ chuông phân bố ra dịch nhầy chảy dọc theo thân hành xuống, sờ vào thật nhão nhão dính dính.

Thứ này của Thôi Việt Trạch rất lớn, cả bàn tay Tề Sâm phải cố lắm mới có thể nắm hết, bàn tay mới xoa bóp một chút đã cảm thấy mỏi nhừ, hơn nữa cứ để một người đàn ông không thể phát tiết được như này khiến đối phương càng thêm mất khống chế, môi anh bị cậu cắn mút đến tê dại.

"Chờ... chờ một chút!" Anh không thể không lui lại, ngăn cản đối phương đang cọ xát nhanh hơn.

Thôi Việt Trạch lại dán càng gần, nhỏ giọng nói:

"Để em hôn thêm một chút là được rồi."

Mồ hôi tinh mịn đã chảy đầy trán cậu, cả người tựa như đang bị tình dục bức bách. Sắc mặt Tề Sâm đỏ lên, tránh đi bờ môi của cậu, nụ hôn ấy chỉ dừng lại trên má anh.

Tề Sâm nói nhỏ:

"Cứ như này, cậu không 'ra' được."

Anh bò xuống dưới chân của cậu, dùng tư thế nửa quỳ xuống, cọ cọ đầu qua. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Thôi Việt Trạch, Tề Sâm vươn lưỡi liếm một cái lên thứ cứng rắn ấy.

Hương vị tanh nồng bùng nổ trong khoang miệng, sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng hơn, may mắn ánh đèn có chút tối tăm không làm cậu thấy rõ bộ dạng ngượng ngùng của anh.

Anh liếc nhìn cậu một cái, rồi ngoan ngoan cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên căn dương vật không ngừng chảy ra dịch nhầy kia.

Khẩu giao, dùng miệng là việc đã mấy năm nay anh không làm cho cậu, trước kia đều chỉ vì ép buộc, anh chưa từng chủ động như này, mà hiện tại khi nhìn thấy cậu bức bối, nóng nảy, thì đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra được để trấn an cậu.

Việc trước kia cảm thấy bài xích cho đến bây giờ đã có thể tiếp nhận được rồi, chỉ là mặt đỏ như muốn bật máu.

Tề Sâm khép hờ đôi mắt, nỗ lực không chú ý đến ánh mặt của cậu, chỉ chuyên tâm dùng miệng trấn an cậu. Căn dương vật kia càng ngày càng thêm thô cứng, gân xanh nổi trên bề mặt nhảy lên 'thình thịch', đầu lưỡi vừa dán lên là anh có thể cảm nhận được nhịp đập ấy rất rõ ràng.

Khoang miệng anh phân bố ra rất nhiều nước bọt, chỉ chốc lát sau, nước bọt hòa lẫn với dịch nhầy tiết ra tản ra một thứ hương vị thôi tình, khiến cả hai càng thêm hưng phấn.

Thôi Việt Trạch phát ra tiếng rên gợi cảm, mà Tề Sâm dường như bị cậu lây cho, vốn dĩ những động tác e lệ, thô ráp dần trở nên lớn mật, phóng đãng. Anh liếm hết từ thân hành đến hệ rễ, rồi liếm xuống hai tinh hoàn nặng trĩu phía dưới, đầu lưỡi kia tựa như còn cảm giác được bên trong còn tồn đọng biết bao nhiêu tinh dịch, anh nhỏ giọng hỏi:

"Trong khoảng thời gian này có tự mình làm hay không?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cực nóng, nói:

"Không."

Sắc mặt Tề Sâm lại càng đỏ hơn, trái tim cũng đập kịch liệt, đáy lòng anh có chút nhảy nhót vui mừng không biết tên, thanh âm cũng trở nên ngọt lịm:

"Của tôi hết đúng không..."

Anh mở miệng, ngậm lấy một viên tinh hoàn, xúc cảm này khiến anh mê muội.

Nếu là trước kia, anh sẽ không bao giờ nghĩ được, mình sẽ cam tâm tình nguyện khẩu giao cho người thanh niên này, nhưng hiện tại anh khó lòng mà kìm nổi, khi đối mặt với tầm mắt của cậu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để cậu thoải mái.

Cả cây dương vật đều bị anh liếm hết, thậm chí những nơi như mào gà mẫn cảm, rãnh quy đầu đều bị anh liếm qua liếm lại hồi lâu. Miệng anh càng ngày càng ướt, đầu lưỡi càng ngày càng mềm mại, mị thái trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng.

Dần dần miệng anh có chút mỏi, oán hận nói:

"Tại sao còn chưa bắn hả."

Thôi Việt Trạch duỗi tay vuốt ve gương mặt anh, thấp giọng nói:

"Giúp em, giúp em đi."

Sự yếu thế của cậu khiến Tề Sâm thích thú, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào mào gà cực đại kia, do dự một 1s, anh há to miệng ngậm mút lấy nó.

Kinh nghiệm của Tề Sâm về phương diện này không quá nhiều, vốn cũng không biết làm thế nào nhưng hôm nay, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi cái không khí kiều diễm này hay không mà thân thể anh cũng dần trở lên cơ khát, cho nên kỹ thuật cũng hơn trước vài phần.

Anh chủ động nuốt thứ kia xuống tận yết hầu, khoang miệng căng lớn ra, gương mặt gồ lên. Hình ảnh đôi môi diễm hồng bao vây lấy thân hành màu tím đỏ khiến Thôi Việt Trạch không thể kìm nén được nữa. Cậu nâng đầu anh lên, cố gắng không làm anh khó chịu, đỉnh vật ấy của mình vào trong yết hầu của anh.

"Ưm."

Miệng bị vật kia đưa đẩy, nhưng Tề Sâm lại không hề cảm thấy khuất nhục, trong thân thể hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn vô tận và kích động không thôi. Anh co rút hai má lại, mút càng chặt thứ nóng hầm hập kia, khiến cho khoái cảm của đối phương càng thêm mãnh liệt.

Thôi Việt Trạch muốn điên rồi, cảm giác được người mình yêu chủ động hầu hạ quả thật sung sướng hơn rất nhiều so với việc ép buộc quan hệ, huống chi đã bị cấm dục lâu như vậy.

Cậu dần dần mất khống chế, chỉ biết thất thần nhìn hình ảnh căn côn thịt của mình điên cuồng ra vào khoang miệng kiều nộn kia, cậu chỉ biết dùng bản năng đong đưa vòng eo, thọc vào rút ra căn dương vật cứng rắn cho đến khi sắp bùng nổ cậu mới nhớ phải rút ra.

Tề Sâm cảm thấy cậu muốn bắn, cho nên khi cậu rút hoàn toàn thứ kia ra, anh lại chủ động mở miệng đuổi theo nó, đôi môi mềm mại bao vây lấy mào gà, hung hăng mút một cái, rồi mút lấy toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào khoang miệng.

Cái cảm giác kia thật là kỳ diệu, chất lỏng tanh nồng rót đầy toàn bộ khoang miệng. Anh lại không hề ghét bỏ nó, hơn nữa còn nuốt hết xuống theo bản năng cho đến khi không còn gì.

Thôi Việt Trạch thoải mái đến nỗi hô hấp dồn dập, đặc biệt là khi nhìn thấy khóe miệng của Tề Sâm chảy ra một chút chất lỏng màu trắng không kịp nuốt hết, cậu cơ hồ lại muốn cứng lên một lần nữa.

Cậu vươn ngón tay ra quyệt sạch nó nhưng anh lại đưa người tới gần, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm vào ngón tay ấy, chậm rãi liếm láp hết chất lỏng ấy vào trong miệng.

Cậu bị anh kích thích lại cương cứng một lần nữa, nhưng nhanh chóng quyết định mặc quần áo vào, ôm anh lên, nhỏ giọng hỏi:

"Anh có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Tề Sâm lắc đầu, kéo bàn tay của cậu xuống giữa đùi mình, thanh âm khàn khàn nói:

"Giúp tôi xoa xoa đi."

Quần lót của anh đã ướt, lúc khẩu giao cho cậu anh cũng hưng phấn tới cao trào, tay cậu tìm tòi đi vào thấy tiểu huyệt anh đang mấp máy, bộ dạng cực kỳ cơ khát.

Cậu ôn nhu dùng tay an ủi nhục huyệt của anh, làm cho anh lại cao trào một lần nữa. Lúc này anh mới mềm mại ngã nhào vào trong lòng ngực cậu, tàn lưu của dục vọng vẫn còn đọng lại không hoàn toàn tan đi.

Ở cũng Thôi Việt Trạch là như vậy, đến khi ở cũng Chung Minh Lễ cũng giống thế. Hôm sau khi Tề Sâm vừa mới theo Chung Minh Lễ về đến nhà, anh đã bị hắn đè xuống giường, điên cuồng hôn môi, khiến cho đôi môi có chút sưng lên.

Quần ngoài và quần lót của anh nhanh chóng bị lột bỏ, Chung Minh Lễ tách hai chân anh ra, vươn đầu lưỡi không hề do dự liếm vào nhục huyệt đã ướt nhẹp của anh.

Khoái cảm mãnh liệt khiến anh có chút không chịu nổi, hai tay bấu víu lấy khăn trải giường, tiếng rên rỉ không thể khắc chế cũng tràn ra từ cổ họng. Nhục huyệt của anh vừa đỏ lại vừa sưng, môi âm hộ đều dính nhớp ướt át.

Miệng Chung Minh Lễ nếm được đầy dâm dịch, hắn thỏa mãn nuốt xuống bụng, thủ thỉ hỏi:

"Đêm qua đã bị nó chạm vào à?"

Sắc mặt Tề Sâm nhuộm hồng, nói nhỏ:

"Chỉ dùng tay, xoa xoa."

Mũi của người kia cọ vào âm đế của anh, hắn hỏi:

"Chỉ xoa nhẹ nhàng cũng khiến em thỏa mãn ư?"

"Không thỏa mãn, muốn ông xã liếm." Cả người Tề Sâm phát run, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của người này, anh không thể kìm nén được dựng thẳng nơi kia lên, đưa nhục huyệt dâm đãng lên môi hắn, cầu xin hắn.

Chung Minh Lễ nhếch khóe miệng lên, đầu lưỡi vươn ra liếm mút kịch liệt, không chỉ liếm ở đắng trước mà ngay cả hậu huyệt đằng sau cũng không buông tha.

Nơi phía trước không ngừng chảy ra dâm thủy,  đều bị người kia mút hết, nuốt xuống bụng. Đầu lưỡi ôn nhu dịu dàng an ủi mị thịt cơ khát, nhưng không đủ khiến cho Tề Sâm thỏa mãn hoàn toàn.

Anh thở hổn hển, cả người mướt mồ hôi, hai nơi phía dưới đều ướt sũng.

Nhưng so với ngứa ngáy truyền ra từ tiểu huyệt, côn thịt của anh lại căng trướng hơn, dương vật đã lâu không được phát tiến bắt đầu chuyển thành màu đỏ tím, lỗ chuông phun ra dịch nhầy nhưng rất khó để bắn ra tinh dịch.

Bởi thì cấu tạo thân thể cho nên anh vốn đã rất khó bắn ra, thường thì hai người đâm chọc cực kỳ tàn nhẫn mới có thể khiến anh bắn ra, cho nên dù có liếm láp hai huyệt thì anh cũng không thể phát tiết, càng bị liếm mút anh lại càng cảm thấy khó chịu.

Sắc mặt anh nghẹn đến đỏ bừng, sau khi bị liếm đến cao trào, anh không nhịn được mà khóc ra tiếng:

"Hu... muốn ông xã.... đâm vào ... hu...."

Chung Minh Lễ cũng nhịn đến đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tản ra thứ ánh sáng cực nóng:

"Chưa được...." 

Hắn cũng nhịn đến phát đau, dương vật dưới háng như muốn nổ tung, thân thể đã nếm qua làm tình thì dù cho thủ dâm cũng không thể thỏa mãn được.

Nước mắt Tề Sâm chảy xuống, côn thịt dựng thẳng, ngón tay thon gọn lần xuống, sờ vào hậu huyệt của mình, nghẹn ngào:

"Đâm vào nơi này, ông xã, dùng dương vật đâm vào nơi này!"

Anh kéo căng hậu huyệt của mình thành một cái nhục động hình tròn, thịt ruột bên trong còn đang rung động, co bóp, bộ dạng khát vọng, cầu xin được thương yêu.

Bác sĩ nói rằng không thể quan hệ, nhưng hẳn là nói đến tiểu huyệt phía trước, mà không nói phía sau không thể làm. Hai người liếc nhau một cái, khát cầu trong ánh mắt Tề Sâm càng sâu, mà Chung Minh Lễ cũng không thể khắc chế được nữa, hắn vội vàng hôn lên môi anh một cái, thấp giọng nói:

"Nếu thấy không thoải mái thì phải nói ngay cho anh nhé, anh sẽ rời khỏi ngay lập tức."

"Vâng." Tề Sâm ôm lấy cổ người kia, còn hắn thì cẩn thận ôm anh lên người, thả thứ cực nóng kia ra, quy đầu cực đại kề sát với hậu huyệt của anh, chậm rãi cọ xát một hồi rồi dần dần chen vào.

 Khoái cảm được kết hợp khiến cả hai người đều sung sướng mà phát ra tiếng rên rỉ. Lần đầu tiên Tề Sâm phát hiện mình lại tham lam đến vậy, chỉ cần một cái quy đầu đi vào thôi mà anh đã không nhịn được đong đưa mông, chủ động nuốt lấy thứ to lớn kia vào tràng đạo.

Điểm G mẫn cảm bị cọ xát, khiến cho côn thịt phía trước run lên, đuôi mắt phiến hồng chảy ra nước mắt, ngón chân mượt mà cũng cuộn tròn co quắp lại, hiển nhiên là sung sướng tới cực điểm.

Chung Minh Lễ cũng hưởng thụ khoái cảm được tràng đạo bao bọc, hắn hôn lên vành tai anh, thanh âm phát ra mang theo một chút ý cười:

"Sướng không?"

"Vâng." Tề Sâm đỏ mặt, cả người mềm nhũn: "Sướng đến phát khóc."

Mặc dù Chung Minh Lễ có hưng phấn như thế nào nhưng hắn cũng không dám có động tác quá lớn, hắn chỉ nâng mông anh lên cọ xát nhẹ nhàng, chủ yếu là vừa ma sát vào tuyến tiền liệt của anh, vừa hôn lấy bờ môi ngọt lành kia.

Đầu lưỡi của hai người thân mật giao triền bên nhau, chia sẻ nước bọt cho nhau, da thịt trần trụi cũng dán sát, mà mồ hôi dâm thủy hay dịch nhầy cũng giao hòa với nhau.

Dù chỉ chọc vào rút ra rất chậm nhưng cũng khiến Tề Sâm hưng phấn, tràng đạo vừa mềm lại vừa ướt, tràng dịch bị ma sát không ngừng tràn ra ở nơi kết hợp giữa hai người.

Anh thở hổn hển, cả người dính sát vào Chung Minh Lễ, hoàn toàn bị đối phương thao túng, cho tới khi đạt tới đỉnh điểm của sự vui thích mới thôi.

Vì sợ không dễ rửa sạch cho nên Chung Minh Lễ đã rút ra bắn ở bên ngoài, vừa lúc bắn trên đùi của Tề Sâm, khiến cho nơi ấy càng trở nên lầy lội, dính nhớp, trơn trượt. Tề Sâm rên rỉ nói:

"Còn muốn...."

"Không được, anh sợ bụng em không chịu nổi."

Chung Minh Lễ nhẹ nhàng vuốt ve bụng anh, nghĩ đến vừa rồi mình mất không chế thì tự trách, nói:

"Anh đúng là không tốt. Khi em có Phán Phán, nhất định A Trạch không có như thế này, nó có thể kiềm chế được, đúng không?"

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lên, nhìn thấy thần sắc áy náy của đối phương, anh vội vàng nói:

"Em không sao, không có chỗ nào không thoải mái cả."

Anh ôm lấy cổ người này, hấp thụ khí vị trên người hắn:

"Ngược lại, em còn thấy rất thoải mái."

-------------------------

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Chương 62 - Đệ đoạt huynh thê NT 2

 62. Ngoại truyện 2: Học chăm sóc Bảo Bảo.

Bắt đầu nghỉ hè, Thôi Việt Trạch đã đón Bảo Bảo tới đây ở cùng với bọn họ hai tháng. Thật ra đứa nhỏ cũng đã tới tuổi đi nhà trẻ, nhưng mẹ Tề luyến tiếc, giờ Tề Sâm lại mang thai đứa thứ 2, cho nên quyết định chờ sang năm sẽ cho bé đi nhà trẻ.

Tề Sâm còn phải đi làm thêm 1 tháng nữa mới nghỉ, anh quyết định sau khi dạy hết 1 tháng này sẽ thôi việc để chuyên tâm ở nhà dưỡng thai và chăm sóc đứa nhỏ. Cho nên lần này Bảo Bảo tới đây mang theo rất nhiều đồ đạc, tính ở đến tết mới về.

Gian phòng trống kia đã được sửa thành phòng cho trẻ nhỏ, còn kê thêm một chiếc giường bé xinh, và lắp thêm một ít đồ nữa.

Hết thảy những việc ấy đều do một mình Thôi Việt Trạch làm, cậu vòng khắp mấy cái trung tâm thương mại mới chọn được một chiếc giường vừa đẹp vừa tốt lại hợp ý cậu như vậy.

Bảo Bảo đến cũng cực kỳ thích nó nhưng mà bé con còn nhỏ, tối đến không thể rời người, cho nên chiếc giường này cơ hồ đã thành bài trí, chưa được sử dụng lần nào.

Tề Sâm đã được gần 4 tháng, bụng bắt đầu phát triển, vốn dĩ phần bụng thon gọn giờ hơi lồi lên một chút, hiển lộ độ cong. Trong thời gian này, hầu như anh không có phản ứng thai nghén, mà chỉ ngẫu nhiên thấy mỏi eo mà thôi. Những lúc này, Thôi Việt Trạch sẽ xoa eo giúp anh, Bảo Bảo thấy nhiều cũng đi tới gần, vươn bàn tay nhỏ bé thịt thịt xoa xoa vào eo anh.

Tề Sâm cảm động không thôi, nhắc vạt áo lên, lộ ra phần bụng của mình, nói với Bảo Bảo:

"Phán Phán này, trong bụng ma ma có một em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ đấy nhá, con có thích không?"

Thật ra bé còn quá nhỏ chưa hiểu lời anh nói, chỉ cảm thấy mới lạ và thú vị, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, ngọng nghịu nói:

"Thích."

Tề Sâm sờ sờ đâu bé, hôn lên má bé một cái, hỏi:

"Vậy còn thích em trai hơn hay em gái hơn?"

"Em trai."

Tề Phán mỉm cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, hai mắt cong cong lên, nói thêm:

"Bảo Bảo muốn em trai."

Tề Sâm nở nụ cười, với anh mà nói thì dù là nam hay nữ đều tốt, chỉ cần không giống như anh là được.

Lần đầu tiên ôm bé con này trong ngực, khi đó tâm tình anh không được tốt lắm, tất nhiên cũng chẳng đề tâm việc mình có sinh ra một đứa nhỏ song tính hay không, nhưng khi có mang đứa thứ hai này, anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh hy vọng đứa bé trong bụng này không có bất luận dị thường nào.

Bởi vì chính anh là người song tính, tất nhiên anh biết những người như mình gặp phải khó khăn như thế nào. Cũng may, anh có thể gặp được hai người đàn ông không chê thân thể của mình, nhưng ở những năm tháng thanh xuân ấy, anh đã lo lắng bao nhiêu vừa phải phòng bị không dám để người khác phát hiện ra bí mật của mình, vừa cố ý đóng lại nội tâm của mình cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều thiện ý của người khác dành cho mình.

Mỗi lần đi khám thai định kỳ, anh đều dò hỏi bác sĩ rằng không biết có xảy ra tình huống như vậy không, nhưng bác sĩ chỉ nói hết thảy đều bình thường, nhưng hoàn toàn không thể xác nhận rằng đứa bé trong bụng không phải là người song tính, cho nên anh vẫn còn lo lắng.

Ánh mắt ưu sầu như vậy khiến một đứa bé con như Tề Phán cũng nhận ra, bé ngồi trên đùi anh, giơ tay vuốt ve gương mặt anh, hỏi:

"Ma ma ... sao vậy?"

Tề Sâm phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười gượng:

"Không có gì, hai chúng ta cùng nhau ra xem ba ba đã chuẩn bị xong cơm chiều hay chưa nào."

 Anh bế đứa nhỏ lên, hôn hôn lên má phấn, chậm rãi, vững chắc đi ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm ngon tản ra từ trong phòng bếp, Tề Phán cực kỳ thích cho nên vừa ngửi thấy thì hai mắc sáng nên, nuốt nước miếng hô:

"Thịt thịt thịt thịt thịt."

Thôi Việt Trạch nghe thấy bé hô thì quay đầu ra, trên người đang đeo chiếc tạp dề, tay còn cầm cái muôi nhỏ, cậu nở nụ cười nhạt nói:

"Chờ ba ba một chút là có thể ăn rồi."

Đồ ăn còn chưa bưng ra bàn thì Chung Minh Lễ đã tới, Tề Sâm ôm đứa nhỏ mở cửa cho hắn, trên tay hắn đang cầm đầy đồ ăn vặt và quà cho Tề Phán.

Phán Phán ngoan ngoãn gọi "bác", Chung Minh Lễ đón lấy đứa nhỏ, khuôn mặt, ánh mắt toát ra nụ cười từ ái:

"Phán Phán thật ngoan."

Mặc dù đứa nhỏ được sinh ra không phải là kỳ vọng của mọi người, nhưng bé thật sự rất ngoan, khiến mọi người yêu thương, ngay cả khi Thôi Việt Trạch mang bé ra ngoài chơi cũng dành được không ít sự yêu quí của mọi người. Ngay cả Chung Minh Lễ cũng vậy, mỗi lần đều sẽ mang đồ ăn hay quà tặng cho đứa nhỏ.

Cả nhà hòa thuận, vui vẻ ăn cơm, trước kia Tề Sâm sẽ còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lâu dần cũng thấy quen với phương thức ở chung như này.

Thôi Việt Trạch kiên nhẫn bón cơm cho đứa nhỏ, đối với những việc chăm sóc bé con như này, Tề Sâm cơ hồ không phải quan tâm nhiều, một mình Thôi Việt Trạch là có thể bao hết.

Chung Minh Lễ vừa ăn cơm vừa suy nghĩ gì đó khi nhìn thấy cảnh này, Tề Sâm chú ý, tò mò hỏi:

"Minh Lễ, anh làm sao vậy?"

Hắn phục hồi tinh thân, sắc mặt có chút áp lực:

"Không biết anh có thể làm tốt được hay không?"

"Dạ?"

Sau khi suy nghĩ một chút, Tề Sâm mới ý thức được hắn đang nói gì, đột nhiên nở nụ cười:

"Thật ra chỉ nhìn qua diện mạo thì sẽ có rất nhiều người đoán không đúng về kỹ năng việc nhà của hai người nhỉ?"

Thoạt nhìn có thể thấy Chung Minh Lễ là người am hiểu chăm sóc việc nhà, còn Thôi Việt Trạch mặt ngoài thì lạnh lùng khiến người ta liên tưởng đến cậu sẽ không biết làm việc nhà. Nhưng thực ra là ngược lại, mà Thôi Việt Trạch còn rất có kiên nhẫn khi chăm sóc Bảo Bảo.

Chung Minh Lễ cười khổ nói:

"Cho nên anh rất lo lắng, không biết có thể làm tốt hay không."

Tề Sâm định an ủi hắn một chút thì đột nhiên Thôi Việt Trạch đưa bát cơm của Bảo Bảo tới trước mặt Chung Minh Lễ, cậu nói:

"Hiện tại, anh có thể thử xem."

Chung Minh Lễ sửng sốt, biểu tình trên mặt nhanh chóng hiện ra sự hoảng loạn, hắn buông bát đũa xuống, nhận lấy chiếc bát của Bảo Bảo, hoài nghi hỏi:

"Thật sự, để anh thử sao?"

Tề Sâm cười cười:

"Vâng, anh thử xem, Phán Phán là bé ngoan nhất nhà, không có vấn đề gì đâu."

Chung Minh Lễ đổi chỗ với Thôi Việt Trạch, hắn cực kỳ khẩn trương nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đang mở to đôi mắt to tròn nhìn mình.

Bảo Bảo thấy người bón cơm bị thay đổi cũng không tức giận đâu, còn nũng nịu gọi một tiếng "Bác," vừa mềm vừa ngọt.

Chung Minh Lễ thong thả xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt bé, Bảo Bảo phối hợp mở miệng ra, hắn run run đưa thìa cơm vào miệng bé, Bảo Bảo ngoan ngoãn ngậm lấy, nhai ngon lành, trong mắt là ý cười sáng ngời.

Chung Minh lễ khẩn trương tới nỗi cơ bắp trên người đều căng lên, tựa như sẵn sàng trận địa để đón quân địch, bón thìa thứ 2, rồi thìa thứ 3, dần dần biểu tình giãn ra, hành động tự nhiên hơn, thậm chí còn khen Bảo Bảo:

"Phán Phán là tiểu Bảo Bảo ngoan nhất nhà, chỉ còn mấy miếng nữa thôi nha."

"Ừm... Bảo Bảo ăn!" Tề Phán cười cong cong đôi mắt, rồi nhìn sang Thôi Việt Trạch, nói:

"Cơm ba ba làm ... ngon nhất!"

Thôi Việt Trạch cười, Chung Minh Lễ lấy giấy ăn lau miệng cho Bảo Bảo, cố ý hỏi:

"Thế ta thì sao?"

"Bác cũng tốt." Tề Phán cực kỳ biết khích lệ người, trong thế giới của bé toàn là ánh mặt trời xán lạn, không có bất luận tàn khuyết gì, luôn luôn vui vẻ. Nụ cười của đứa nhỏ khiến tim của Chung Minh Lễ như tan chảy, hắn càng ngày càng nóng lòng chờ đợi một tiểu Bảo bối nữa đến với hắn.

Thành công bón cơm đã tiếp thêm sự tự tin cho Chung Minh Lễ, thậm chí hôm nay hằn còn muốn tắm rửa cho Bảo Bảo.

Thôi Việt Trạch cũng không có ý kiến gì, cậu đi lấy quần áo cho bé xong thì ở bên cạnh trông chừng, hỗ trợ.

Nhưng Bảo Bảo rất ngoan, mặc dù bé rất muốn để ba ba tắm cho mình nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ bác cởi quần áo cho mình rồi bỏ mình vào bồn tắm nước ấm.

Đứa nhỏ cực kỳ rắn chắc, thịt thịt nhưng không hề mập mạp, bé rất thích nước, ở trong nước nghịch ngợm vùng vẫy tứ chi, cho nên rất nhanh quần áo của Chung Minh Lễ đã bị thấm ướt.

Tề Sâm không vào trong phòng tắm để xem xét mà chỉ ngồi trên sô pha xem TV, thật ra lực chú ý của anh luôn đặt ở nơi ồn ào kia.

Anh vui vẻ khi thấy hình ảnh hài hòa kia, quả thật Tề Phán không phải con trai của Chung Minh Lễ, nhưng anh hy vọng hai người có thể vui vẻ ở chung, vì dù sao bọn họ cũng là một gia đình có quan hệ "dị dạng" như này, đứa bé cũng phải thích ứng một chút.

Một ngày nào đó trong tương lai, bọn nhỏ nhất định sẽ phát hiện quan hệ đặc thù bên trong, anh hy vọng đến lúc đó bọn nhỏ có thể lý giải.

Khi Chung Minh Lễ đi ra khỏi phòng tắm, trên trán đã toát đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ẩm ướt, thoạt nhìn sẽ không thể khô trong chốc lát. Tề Sâm đành phải đi tìm một bộ quần áo của Thôi Việt Trạch cho hắn thay.

"Anh đổi bộ này được không?"

"Ừ." Chung Minh Lễ cũng không để ý quá nhiều, hắn trực tiếp cởi quần áo ướt ra, đổi bộ khô ráo. Dáng người của hai anh em khá giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng không mặc đồ được. 

Thừa dịp hai cha con Thôi Việt Trạch chưa đi vào, hắn vây Tề Sâm ở cánh tủ, hơi thở cực nóng bao phủ lấy anh, nhỏ giọng hỏi:

"Bao giờ mới có thể làm?"

Sắc mặt Tề Sâm đỏ bừng, thân thể run rẩy, đối với cả ba người bọn họ những ngày tháng cấm dục quả là không dễ chịu, nhưng mà bác sĩ đã dặn dò, Tề Sâm không dám không nghe, chỉ đành nhỏ giọng nói:

"Còn khoảng nửa tháng nữa..."

Cổ họng đối phương tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ, trong ánh mắt cất giấu thứ lửa dục nồng đậm, hắn duỗi tay vuốt ve gương mặt anh, nhỏ giọng nói:

"Ngày mai anh tới đón em."

Anh có thể nghe thấy ý vị gì đó trong giọng nói của hắn, tức khắc sắc mặt càng đỏ hơn, khẽ gật đầu.

Trước khi về, Chung Minh Lễ còn nói giỡn muốn mang Tề Phán ở cùng hai ngày, nhưng Thôi Việt Trạch trực tiếp cự tuyệt, cậu nói:

"Ở cùng anh hai ngày, Bảo Bảo sẽ đói gầy mất."

Chung Minh Lễ không phục nói:

"Dù sao anh cũng biết gọi cơm hộp chứ, sao có thể để con đói gầy được?"

Thôi Việt Trạch nhướng mày, nói:

"Con sẽ nhớ em, sẽ khóc."

"Chậc."

Chung Minh Lễ bại trận, thừa dịp Tề Sâm không ở đây, hắn lại hạ thấp thanh âm nói:

"Tối đến thành thật chút, Sâm Sâm còn chưa thích hợp."

Thôi Việt Trạch trực tiếp mở cửa, bày ra tư thái tiễn khách.

Tề Sâm không hề cảm giác được mùi thuốc súng giữa hai anh em nhà họ, sau khi tắm xong, Thôi Việt Trạch đã dỗ Bảo Bảo đi vào giấc ngủ, đứa bé nho nhỏ chỉ chiếm một góc giường, miệng mím chặt, hô hấp vững vàng.

Tề Sâm nhìn bé, yêu thương, trìu mến tràn ra, anh thò người tới gần nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của đứa nhỏ, thì thầm:

"Ngủ thật thơm."

Chợt, Thôi Việt Trạch duỗi tay, ôm lấy eo anh, đưa anh ra ngoài, khi rời phòng ngủ còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ra phòng khách tối tăm chỉ còn có một chiếc đèn bàn leo lét.

Thôi Việt Trạch ôm anh ngồi trên đùi mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên hỏi:

"Lúc này, trong phòng ngủ đã nói gì với anh ta?"

Tề Sâm sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ý cậu muốn hỏi gì, trên mặt lộ nụ cười nhạt:

"Không nói gì, chỉ nói ngày mai anh ấy đến đón."

"Bảo Bảo ở đây mà anh cũng qua đêm ở bên kia sao?" Thanh âm của cậu trở nên rầu rĩ, rõ ràng cất giấu một chút ghen tuông.

"Không qua đêm."

Từ khi biết mình mang thai, anh đã không cùng qua đêm với người kia, hai người tuổi còn trẻ, ở bên nhau dễ dàng cọ ra lửa, mà anh thì không có cách nào khống chế được mình.

Còn Thôi Việt Trạch, tuy rằng nhỏ tuổi hơn nhưng cậu có thể tự khống chế, cực kỳ tuân thủ giới hạn, cho nên trong khoảng thời gian này, về cơ bản anh đều ngủ với cậu.

Nhưng mà về chuyện này Chung Minh Lễ lại có giải thích khác, hắn nói tâm tư của Thôi Việt Trạch quá thâm trầm, cố ý dùng phương thức này để anh ở lại bên người cậu.

Thôi Việt Trạch nghe thấy anh nói vậy thì sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn, nhưng cậu đã nhẫn nhịn lâu lắm, cho nên vào lúc này cũng không nhịn được mà vói tay vào trong quần áo của anh, xoa xoa thân thể anh, hô hấp của cậu cũng trở nên thô nặng.

Tề Sâm có thể cảm giác được sự biến hóa cực kỳ rõ rằng ở giữa đùi cậu, chần chờ do dự một chút, cuối cũng vẫn vươn tay sờ lên thứ đang cương cứng kia.

Vừa bị anh chạm vào, cậu đã không nhịn được, rầu rĩ nói:

"Anh đừng trêu chọc em."

Nói vậy, nhưng tay cậu vẫn xoa vê trên làn da mịn màng của anh, miệng cũng dán lấy cổ anh, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng, da diết.

Trong không khí ái muội như này, hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập, khe thịt giữa đùi cũng rỉ ra chất lỏng, bàn tay anh vuốt ve cho đối phương, anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của cậu, hỏi thử:

"Muốn tôi giúp cậu không?"

------------------------

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Chương 61 - Đệ đoạt huynh thê NT.1

 61. Ngoại truyện 1: Hoài Bảo Bối

Đúng là Tề Sâm rất khó mang thai lần nữa, nhưng không phải không thể. Anh biết Chung Minh Lễ rất hâm mộ khi nhìn Thôi Việt Trạch chơi đùa với Bảo Bảo, cho nên đã lén lút đi tới bệnh viện điều dưỡng lại thân thể.

Trong lòng anh cũng rất chờ mong có thể sinh một đứa nhỏ với hắn, bất luận là nam hay nữ.

Mà trời cao cũng không phụ lòng kỳ vọng của anh, lúc tới gần kỳ nghỉ hè năm thứ 2, khi dùng que thử anh đã thấy hiện rõ hai vạch đỏ.

Có thể là đã có.

Tất nhiên là trong lòng anh cực kỳ vui mừng, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi vì que thử thai cũng có thể bị lỗi, cho nên mặc dù có chút kích động nhưng rất nhẫn nại, chưa nói ngay việc này với người kia. Mà tính toán ngày hôm sau đi tới bệnh viện để kiểm tra rồi mới thông báo, miễn cho người ấy mừng hụt.

Anh đặt lịch hẹn trước, hôm sau một mình đi tới bệnh viện, chờ tới khi có kết quả kiểm tra xác nhận việc ấy là đúng.

Trong bụng anh đang hoài một Bảo Bối thuộc về Chung Minh Lễ.

Phản ứng lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên mà anh biết mình mang thai. Anh cảm thấy hai chân mình như dẫm lên một lớp bông  mềm mại không có lực. Tề Sâm không thể không tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nâng tờ giấy kết quả lên nhìn vài lần.

Đứa nhỏ đã sắp được 10 tuần rồi, rất khỏe mạnh, tuần sau sẽ lại tới kiểm tra một lần nữa, hơn nữa bác sĩ còn dặn dò trong bốn tháng đầu thai kỳ không được tiến hành chuyện phòng the.

Nghĩ tới đây, Tề Sâm không thể không cảm thấy may mắn, tình huống việc kia của mình thật sự rất thường xuyên, nhưng lại không hề làm thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng.

Sau khi xác định được rồi, gương mặt anh nóng lên, sắc mặt phiếm hồng, trái tim cũng đập kịch liệt, anh móc di động ra muốn lập tức gọi điện cho Minh Lễ nhưng nhìn thời gian, anh biết lúc này người ấy còn đang đi làm, cho nên đã kiềm chế tâm tình nhảy nhót lại mà chậm rãi đi về nhà.

Hiện tại anh chủ yếu vẫn ở cùng với Thôi Việt Trạch, một tuần có 3 ngày Chung Minh Lễ sẽ đến đón anh, cho nên có thể xem như anh qua lại giữa hai bên.

Hai anh em họ rất ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu vết của người đàn ông khác trên người anh thì đều sẽ ghen. Tuy rằng không nói ra miệng nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ ràng.

Có đôi khi Tề Sâm cảm thấy mình có phải quá dâm loạn hay không, tại sao anh có thể ứng phó được hai người đàn ông như lang như hổ như vậy nhỉ?

Về đến nhà, Tề Sâm không thể ngồi yên được, trái tim đập liên hồi, vì vậy anh chỉ đơn giản thay quần áo rồi lại ra cửa, lên tàu điện ngầm đi tới công ty của Chung Minh Lễ.

Anh tính thời gian mình có thể tới cửa công ty của người kia trước thời gian tan tầm nửa tiếng.

Tới nơi, anh cũng không đi vào mà chỉ chờ ở cửa, chỉ nửa tiếng thôi mà anh lại cảm thấy mỗi một giây, mỗi một phút dài như một năm, mỗi bước chân có thể thấy được thân thể đang run rẩy.

Bọn họ sắp sửa có một đứa nhỏ.

Trong đầu anh lúc này đã không thể khống chế được suy nghĩ của mình, về sau đứa nhỏ sẽ lớn lên giống ai nhỉ? Quả thực anh rất thích Tề Phán, nhưng so với một đứa nhỏ giống hệt mình anh hy vọng Bảo Bối trong bụng này có thể lớn lên giống Chung Minh Lễ. Soái khí như thế, anh tuấn như thế, mê người như thế, Tề Sâm ảo tưởng tương lai Chung Minh Lễ phiên bản lớn sẽ ôm một 'Chung Minh Lễ' phiên bản nhỏ trong lòng.

Hình ảnh đó, thật là...

Nghĩ tới đây, hai má anh lại ửng đỏ, anh chỉ có thể cúi đầu che giấu đi tâm tình đang nhảy nhót của mình.

Vất vả lắm mới chờ đến 5 giờ, trong công ty lục tục có người tan làm, Tề Sâm không hề quen thân với đồng nghiệp của hắn, cho nên anh chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lối ra vào. Đợi khoảng 10 phút sau, anh mới nhìn thấy người kia đi ra, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, bởi vì thân hình và chiều cao cho nên rất nổi bật trong đám người.

Tề Sâm mới chỉ nhìn thấy hắn thôi mà yết hầu đã khô khốc, những khẩn trương trong lòng lại càng thêm rõ ràng, khiến anh muốn gọi hắn lại nhưng không có cách nào thốt ra được, cuối cùng vẫn là hắn phát hiện ra anh.

Chung Minh Lễ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy anh, hắn bước nhanh tới, giữa chân mày không phải là đang cao hứng mà ngược lại mang theo sự lo lắng, hắn thấp giọng hỏi:

"Sâm Sâm, làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Tề Sâm há miệng thở dốc, lời còn chưa nói ra được, đã lắc đầu vài cái:

"Không, Không có việc gì .. ư... em.. em chỉ chờ anh tan tầm thôi."

Đối phương thở phào rất rõ ràng, trên mặt lại nở nụ cười rất tươi:

"Hóa ra là vậy, thế thì trước tiên em đứng ở đây chờ anh một chút, anh đi lấy xe."

Hắn vừa nhấc chân đi thì Tề Sâm túm lấy cổ tay của hắn, sắc mặc vẫn còn hồng hồng:

"Em đi với anh."

Chung Minh Lễ cười một chút, trở tay nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt. Bên cạnh đã có vài ánh mắt tò mò nhìn sang, Tề Sâm nhận thấy cho nên muốn rút tay về, nhưng người kia lại túm chặt không bỏ, còn cúi đầu nhìn anh:

"Sao nào? Sợ bị người ta chê cười hay sao?"

"Không hề." Anh vội vàng phủ nhận, sắc mặt càng đỏ hơn, trong ánh mắt long lanh ngập nước mang theo chút ngượng ngùng.

Anh không hề giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Chung Minh Lễ vừa đi vừa tò mò hỏi:

"Hôm nay em không có tiết dạy à? Anh nhớ buổi chiều nay em có tiết mà, còn đang tính đi đón em đây."

"À, em xin nghỉ." 

Sau khi nhận được tờ kết quả kiểm tra, anh vẫn luôn khống chế bản thân không cần nói cho hắn quá sớm, sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, nhưng trong lòng lại cực kỳ chờ mong đến giây phút này. Ai biết đến hiện tại, rõ ràng không còn quấy rầy hắn nữa thì anh lại ngượng ngùng nói ra.

Chung Minh Lễ tò mò hỏi:

"Vì sao lại xin nghỉ? Có chuyện gì à?"

Tề Sâm đỏ mặt, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, Chung Minh Lễ cũng không ép anh mà bước nhanh hơn. Chờ tới bãi đỗ xe, trước tiên mở cửa phụ nhét anh vào, còn mình vội vã vào ghế điều khiển, mở điều hòa, nói:

"Được rồi, trong này sẽ không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện, em có chuyện gì muốn nói với anh nào?"

Một khuôn mặt anh tuấn, một diện mạo mê người đang nhìn anh, trong ánh mắt ấy còn mang theo một cỗ thâm tình. Tề Sâm bị hắn nhìn chằm chằm thì càng thấy ngượng ngùng hơn. Anh lấy kết quả kiểm tra từ trong túi bên người, đưa ra trước mặt người kia. Chung Minh Lễ nghi hoặc nhận lấy, chờ thấy rõ được từng chữ từng chữ trên tờ giấy kia thì đôi mắt mở to, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thật lâu sau mới hỏi lại:

"Là thật sao?"

Tề Sâm khẽ gật đầu, xấu hổ nhìn hắn, nói:

"Là thật."

Việc sắp được làm cha đối với Chung Minh Lễ quả thực là việc vô cùng sung sướng, ngay tối đó hắn đã gọi điện về nhà báo tin vui này, rồi lại ôm Tề Sâm không chịu buông tay. Hai người từ công ty trở về nhà sau đó không hề ra ngoài nữa, vốn tính đi ăn ở bên ngoài nhưng vì việc vui mừng này mà bỏ lỡ giờ cơm, Chung Minh Lễ nói:

"Không bằng anh nấu mỳ cho em ăn nhé?"

Tề Sâm có chút do dự, cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nói:

"Thôi .. không cần đâu."

Nhưng người kia lại hứng thú bừng bừng vén tay áo lên, nói:

"Anh có thể mà, anh thật sự có thể nấu mà!" 

Từ khi dọn tới nơi này, hắn chưa từng sử dụng phòng bếp, giờ lại tính kéo áo lên làm món gì đó:

"Việc A Trạch có thể làm, sao anh lại không thể làm được chứ? Sau khi Bảo Bối sinh ra anh còn muốn quấy bột cho con nữa cơ."

Tề Sâm đi theo phía sau nghe thấy lời hắn nói thì lộ ra nụ cười cổ vũ:

"Vâng, vậy anh có thể thử xem."

"Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay đi." Chung Minh Lễ nháy mắt với anh, tràn đầy tự tin đi vào bếp. Trong bếp có rất nhiều đồ ăn, tất nhiên là có mỳ, trước tiên hắn lấy vài gói mỳ ra, sau đó mở tủ lạnh chọn đồ ăn:

"Bà xã muốn ăn kèm với gì nào? Trứng gà nhé?"

Tề Sâm nói: "Trứng gà và một chút rau xanh là được."

"Được." Chung Minh Lễ lấy nồi, hứng nửa nồi nước, đặt lên bếp sau đó lại cầm trứng gà trầm ngâm:

"Trứng này có phải trực tiếp bỏ vào là được đúng không?"

Tề Sâm nỗ lực dùng giọng điệu không đả kích hắn nói:

"Trứng gà thì làm trứng trần là tốt nhất, nhưng mà chút nữa đập vỏ rồi bỏ vào cũng được."

Trước kia Chung Minh Lễ đã từng có ý nguyện xuống bếp một lần, lúc đầu Tề Sâm cũng dạy dỗ hắn một chút, sau đó thật sự không thể dạy được cho nên thở dài từ bỏ. Việc kia đã là quá khứ xa xăm, ký ức ấy đã phai nhạt rất nhiều, cho nên từ đầu anh cũng rất lạc quan cảm thấy lần này, hắn có thể thành công. Nhưng chờ tới khi nhìn thấy người này buông trứng gà ra đã thả luôn nắm mỳ vào trong nồi nước chưa sôi thì lại một lần nữa thở dài:

"Thôi, để em làm cho."

Chung Minh Lễ ngây ngốc nhìn anh:

"Anh lại làm sai gì à?"

"Có khả năng anh không thích hợp với việc này." Tề Sâm cười nói, sau đó nhón mũi chân, hôn lên môi hắn một cái.

"Để em, anh có thể học từ từ, Bảo Bối còn vài tháng nữa mới sinh, sau đó thêm vài tháng nữa mới có thể ăn bột, đến lúc đó, nói không chừng anh đã học xong rồi."

Tuy rằng lời nói khá uyển chuyển nhưng Chung Minh Lễ vẫn hiểu ý trong đó:

"Em không tin anh có thể làm được hay sao."

"Là thiên tài cũng có mặt nào đó không am hiểu chứ." Tề Sâm lấy đi số mỳ còn lại trên tay hắn, thuận tay tắt bếp.

"Anh ra phòng khách chờ em đi, nửa giờ là có thể ăn rồi."

Thật ra, Chung Minh Lễ vẫn còn không phục, nhưng sau đó từng thử lại một lần, còn suýt phá hủy phòng bếp thì cuối cùng cũng từ bỏ chuyện này. Thay vào đó hắn học kỹ năng chăm sóc cho đứa nhỏ. Nhưng dù sao hắn là một người đàn ông, học với người ngoài không tốt lắm, chỉ đành xin giúp đỡ từ phía Thôi Việt Trạch.

Tuy rằng hai anh em đã đạt thành hiệp nghị nào đó, nhưng rất ít khi gặp mặt, liên hệ cũng ít. Cuối cùng dù sao cũng là anh em ruột, không ấu trĩ đến mức "đánh nhau" ở bên ngoài. Thôi Việt Trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi nhận được điện thoại của hắn, sau khi nghe hắn muốn học mấy thứ này thì chỉ bình tĩnh trả lời:

"Đến lúc đó, dạy anh đối tã."

Chung Minh Lễ sửng sốt hỏi:

"Anh đây chỉ có thể học đổi tã hay sao?" Hắn gãi gãi mặt, giọng nói mềm hơn một chút:

"Có thể học việc gì có kỹ thật cao hơn hay không?"

"Không có."

Chung Minh Lễ nghe thấy thanh âm lưu loát kia thì cau mày, ngữ khí có chút đáng thương hỏi lại:

"Thật sự không có à?"

"Vâng, nhưng nếu Sâm Sâm không muốn cho bé bú, thì anh cũng có thể học cho bé bú sữa bình."

Đối phương nghe cậu nói thì ngẩn người, lẩm bẩm:

"Sâm Sâm cho bú?"

"Nhưng mà chắc hẳn anh ấy sẽ nguyện ý thôi." Đột nhiên ngữ khí của cậu trầm xuống một chút:

"Vì dù sao đây cũng là đứa bé anh ấy mong chờ đã lâu."

Chung Minh Lễ nhận thấy cảm xúc cậu không được tốt, tâm tình muốn khoe ra của mình cũng dần tan đi, tuy rằng hắn không ngăn được khóe miệng của mình đang nhếch lên nhưng giọng nói mang đầy ngữ điệu an ủi dối trá:

"Đã lâu như vậy rồi, em nên nghĩ thoáng một chút đi."

-------------------------