Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

Chương 285 - Đệ Nhất Hầu

 285. Đó là ràng buộc giữa hai người.

Võ thiếu phu nhân thật sự tức giận, không ai nghi ngờ điều này cả.

Người tức giận sẽ làm như thế nào, mọi người có thể nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng không ai nghĩ rằng nàng có thể làm vậy, đưa đến 13 nghĩa tử, nghĩa nữ, chờ Võ Nha Nhi chết tiếp nhận binh quyền....

Nữ nhân có thể nghĩ ra biện pháp này, đưa loại lễ vật này, làm ra những việc này, thật sự ... bội phục.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau trong một khắc, thật lâu mới lại lần nữa mồm năm miệng mười.

"Làm sao nàng biết Ô Nha chết lúc nào?"

"Nàng không cần phải biết, chỉ cần chờ thôi, cho nên mới đưa đám nhỏ này tới."

"Để đám nhỏ này đi theo ở bên người Ô Nha, dần lớn lên để mọi người đều biết đồng thời tiếp nhận đám nghĩa tử này, chờ tương lai Ô Nha chết, hết thảy thuận lý thành chương rồi."

"Hoặc không cần phải chờ! Đám nhỏ này thân cận Ô Nha, vạn nhất chúng xuống tay hại Ô Nha thì sao?"

Bàn luận tới đây, một đám đàn ông đao kiếm không rời thân, từng bước qua thây sơn biển máu chợt lông tóc dựng ngược, rồi cùng bổ nhào tới trước bàn của Võ Nha Nhi.

"Ô Nha, không để giữ đám nhỏ này ở lại!"

"Dù cho có giữ lại cũng phải tiễn chúng đi thật xa, đừng để chúng tiếp cận ngươi, đừng để mọi người biết thân phận của bọn chúng."

"Nữ nhân kia thật đáng sợ, nhiều thế gia như vậy cũng không thể đấu lại nàng."

Nghe đám người khuyên bảo, Võ Nha Nhi cười: "Không phải sợ, không phải sợ, mọi người cứ bình tĩnh đã."

Bọn họ ngay cả phản quân hung ác cũng không sợ, giờ lại đi sợ một nữ nhân à! Nhưng mà họ lại rụt rụt cổ, nữ nhân kia dù không cầm đao thương đúng là khiến người phải sợ hãi.

Ngẫm lại những gì nàng đã làm đi.

Lập nghiệp từ một đám sơn tặc nhỏ ở huyện Đậu, hiện tại đã thành Sở Quốc phu nhân chiếm cứ một phương, dưới tay có mấy vạn binh mã, quan hệ tốt với quan viên triều đình cùng với nhiều quan tướng lãnh binh, trong địa hạt thì được bá tanh vây quanh, thế gia đại tộc phải sợ hãi....

"Cho nên một người đáng sợ như vậy, chúng ta có thể trở mặt hay sao?" Võ Nha Nhi nói. "Nghĩa tử là lễ vật không thể trả về, nàng phụng dưỡng nương của ta, ta nuôi con trai con gái nàng, đây là một cuộc giao dịch."

Mọi người ngồi xuống im lặng nghĩ, dù Võ Nha Nhi muốn kết thúc giao dịch không nuôi đám nghĩa tử nghĩa nữ mà trả chúng về, thì Võ thiếu phu nhân có kết thúc giao dịch cũng sẽ không trả bá mẫu về đâu....

Bản thân giao dịch này đã là bất bình đẳng, bắt đầu từ khi nữ nhân kia túm lấy mẫu thân Võ Nha Nhi ép buộc tròng dây vào cổ hắn. 

Cho nên đã nói mà, đúng là ác nhân! Mọi người đều căm hận.

Võ Nha Nhi nói: "Mấy người nghĩ vậy là không đúng rồi."

Vậy thì phải nghĩ thế nào? Mọi người nhìn hắn.

"Không cần phải nhìn vào người, mà nên nhìn vào kết quả của sự việc." Võ Nha Nhi nói. "Con người nàng đúng là đáng sợ, nhưng việc này thật ra là một chuyện rất tốt, con cái là ràng buộc, ràng buộc này không chỉ có ta, mà có cả nàng."

Hắn hơi mím môi, đôi tay đan vào nhau, nhìn con thiềm thử pha nước đang cười ngây ngô trên bàn.

Từ Lân Châu tới đây, hắn không mang đồ vật gì hữu dụng, chỉ tùy tay mang thứ đồ pha nước vô dụng không chiếm nhiều diện tích này, có thể vừa pha nước vừa coi là đồ trấn thạch.

"Có đám nhỏ này, nàng sẽ phải hợp tác với ta càng thêm chặt chẽ, vì đám nhỏ này, nàng sẽ hy vọng ta càng tốt hơn, nàng sẽ không hại ta."

Nói tới đây, hắn tạm dừng.

"Ít nhất là hiện tại sẽ không hại ta."

Mọi người lấy lại tinh thần. "Vậy về sau vẫn sẽ mà", "Người nọ tựa như rắn độc, vẫn luôn phải đề phòng cẩn thận bị nàng cắn một miếng."

Võ Nha Nhi nói: "Có rất nhiều người muốn ta chết, cũng có rất nhiều người muốn hại ta, ngoại trừ nương của ta và đám huynh đệ các ngươi ra thì không có người nào đối tốt với ta cả."

Đối với rất nhiều người, ngoại trừ nương và huynh đệ ra sẽ có rất nhiều thân nhân khác, nhưng cũng có người không được như vậy.

Vẻ mặt mỗi người ngồi đây đều mang chút buồn bã, không khí trầm xuống.

Võ Nha Nhi vỗ tay xuống bàn: "Chuyện này đối với ta là chuyện tốt, con cái có thể kế thừa binh mã của phụ thân thì cũng có thể kế thừa địa bàn của mẫu thân. Ta vốn dĩ lo lắng nàng bất chợt chết trong náo động, ta sẽ gặp khó khăn khi tiếp nhận lấy Hoài Nam đạo. Hiện tại, có bọn nhỏ rồi về sau nếu nàng có gì ngoài ý muốn, chúng ta tiếp nhận sẽ thuận tay hơn."

Như vậy à? Mọi người liếc nhau.

Vương Lực thở dài, nói: "Ô Nha, những đứa trẻ kia là người của nàng, ngươi không biết chứ, đám người đó tin nàng phục nàng thật sự giống như đối với thần tiên vậy."

Tuy rằng miệng kêu từng tiếng, từng tiếng 'cha' nhưng thật ra không phải thật lòng.

Võ Nha Nhi cười cười: "Ta không cần bọn họ thật lòng, ta chỉ cần con người chúng, chúng có mẫu thân, vì để mẫu thân của chúng được tốt thì chúng sẽ càng nỗ lực làm tốt mọi chuyện trước mặt ta. Nếu đã không có vị mẫu thân này, nhiệt tình của bọn chúng chỉ có thể quy về người cha, chỉ cần đã gọi một tiếng cha, thì đó là con ta, điều này với ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt."

Nói như vậy đúng là chuyện tốt, phải không? Người có mặt ở đây ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

"Ô Nha, ngươi luôn có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt." Một quan tướng vừa kính nể vừa chua xót thở dài.

Nhân sinh quá khó, cũng chỉ có thể tự mình tìm hướng giải quyết bên trong những khó khăn đó.

Võ Nha Nhi hơi hơi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ con thiềm thử pha nước, thật ra Võ thiếu phu nhân cũng vậy.

Bị lừa gạt làm mồi nhử công kích An Đông, nàng tức giận, nàng phẫn nộ nhưng không hề mắng mỏ hay không xé rách mặt mà nương theo lần hắn đuối lý này, tặng một đám nhỏ đến, duỗi một tay về phía binh mã của hắn.

Nhận nghĩa tử, nghĩa nữ ư, cũng mệt nàng nghĩ ra được. Võ Nha Nhi nhìn về phía tập tranh đang treo bên kia, Vương Lực nói, nàng chẳng qua mới 14-15 tuổi, so ra thì không lớn hơn đám nhỏ này là bao...

Đám nhỏ kêu hắn một tiếng 'cha', thì tất nhiên cũng gọi nàng một câu 'nương', nghĩ đến cảnh này, Võ Nha Nhi không nhịn được cười ha ha.

"Ô Nha, trông ngươi thật vui vẻ nhỉ." Những người khác bất đắc dĩ nói.

Võ Nha Nhi đáp: "Đương nhiên là vui vẻ rồi, Võ Nha Nhi ta có mẫu có thê có tử, mọi việc gần có hỉ nhạc xa thì vô ưu, chúng ta cũng nên cùng vui .... truyền lệnh, hôm nay ăn thêm một bữa chứ!"

Có thể ăn thêm bữa thứ 3 trong ngày! Đám đàn ông ngồi đây vặn vặn đếm đếm ngón tay, tức khắc vui vẻ quên trời đất. Ô Nha có thêm mấy đứa con trai con gái, bọn họ có thể ăn thêm 1 bữa cơm, đây đúng là một chuyện tốt, thậm chí còn hy vọng Ô Nha lại có thêm mấy đứa nữa.... Dù sao cũng không phải gọi bọn họ là cha, cũng chẳng cần bọn họ quản nhiều.

Nhưng vui sướng này không kéo dài được lâu, tới lúc ăn cơm mấy người họ đã bị một đám nhỏ vây quanh.

"Thúc thúc, cha bảo các thúc sẽ dạy chúng ta."

"Thúc thúc, cánh tay thúc thô to như vậy hẳn là quen dùng đại đao đúng không? Ta cũng dùng đại đao."

"Thúc thúc, thúc ăn gì vậy? Đen tuyền, là bánh đường à? Kim Kết tỷ tỷ bảo, nương dặn dò chúng ta 5 ngày mới được ăn đường một lần, sợ sâu răng."

Năm ngày ăn một lần thì làm sao, hắn đây mấy năm không được một hạt đó, hắn có nên kiêu ngạo không? Đám đàn ông chỉ cảm thấy tiếng ồn ào ong ong tràn ngập đầu óc.

Làm thúc thúc cũng thật phiền toái! Ô Nha đâu rồi? Ô Nha đâu!

...

...

Võ Nha Nhi không đi ăn thêm một bữa cơm, hắn muốn tiết kiệm thời gian ăn cơm để viết thư cho Võ thiếu phu nhân cũng như tặng về một chút lễ vật.

Trản đèn trong phòng được thắp sáng, trước khi rút đi phản quân Tương Châu kịp đốt hết lương thảo, còn các vật tư khác vẫn còn khá nhiều.

Trong phòng sáng trưng, bức thư Võ Nha Nhi mới viết được vài nét, chợt nghĩ đến gì đó hắn để sang một bên, cầm mấy khối gỗ dùng đao điêu khắc, mới khắc được vài cái hắn lại nhìn về phía tập tranh, dưới ánh đèn bức tranh cuộn thật dài đung đưa lấp lánh tựa như là vật sống.

Nữ tử trên bức họa cũng không giống trước kia.

Hắn bỏ xuống khối gỗ cùng với đao khắc, đi tới bên bức họa cuộn tròn, ngồi xổm xuống, đưa mũi tới thật gần, nghiêm túc ngắm....

Trước kia, nàng rất ít khi xuất hiện, mà có xuất hiện thì toàn thân cũng dùng áo choàng đen che khuất diện mạo. Hiện tại, tuy rằng còn cố ý hoặc vô tình che không cho thấy rõ, nhưng không phải là áo dài đen phết đất nữa, mà là váy áo mùa xuân xinh đẹp mềm nhẹ....

Vết thương của nàng đã tốt rồi, nàng có thể gặp người khác rồi, Vương Lực nói, nàng như một thiên tiên mỹ lệ.

Võ Nha Nhi vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đám lục đằng rũ xuống trên mái hiên trong bức họa cuộn tròn, tựa như muốn nhấc chúng nó lên.

Trên đời này, sao lại có một người như vậy nhỉ?

-------------------