Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Chương 831

831. Đây là cẩu cẩu a
Bàn Tử gật gật đầu, tách ra hành động với Triệu Như và Lương Tử Ngộ, hắn đi tìm Trần Triều Cung nói chuyện phiếm, mà An Nhiên Lưu Toa Toa cùng Tiểu Bạc Hà thì ở trong sân, chờ kết quả điều tra của bọn họ.
Oa Oa lại bò lên lưng Sam để cưỡi ngựa, còn chỉ huy Sam đi ngắt hoa cho nàng, mấy đóa hoa biến dị màu hồng nhạt, vốn dĩ nhàn nhã bò ở tường vây nhà An Nhiên, khi Sam vọt tới, chúng liền vội vàng thoát thân, khép mở cánh hoa phóng thích ra mùi hương chỉ thuộc về chúng nó.
"An Nhiên, loại hoa màu hồng nhạt này, thật thơm, hương vị thanh thanh đạm đạm, không gay mũi cũng không nồng đậm."
Lưu Toa Toa nhìn Sam đang quỳ rạp trên mặt đất, chờ Oa Oa, đuổi theo những bông hoa màu hồng nhạt chạy khắp nơi, tâm tình của nàng không nhịn được là tốt lên rất nhiều, lại nói:
"Bất quá thoạt nhìn chúng nó thật nhát gan, không giống những bông hoa khác."
"Loại hoa màu hồng nhạt này không hung tàn như những anh chị em của nó."
Về điều này, An Nhiên sớm đã phát hiện ra, đứa nhỏ Oa Oa này, cũng rất vô pháp vô thiên, không biết bắt đầu từ khi nào đã phát giác việc những bông hoa màu hồng nhạt kia dễ khi dễ, cho nên đặc biệt thích nắm lấy những cánh hoa màu hồng của chúng.
Nếu đổi thành những bông hoa khác, tuy rằng nhận mệnh bị Oa Oa nắm lấy nhưng xoay người chúng liền cáo trạng với An Nhiên, tâm tình phẫn nộ kia biểu hiện thực vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng những đóa hoa hồng nhạt sẽ không, chúng bị Oa Oa nắm lấy cánh hoa, chỉ biết co trong góc khóc lóc, rất nhát gan, nhút nhát.
Đương Nhiên, cũng có bông hoa màu hồng nhạt sẽ xen lẫn vào những bông hoa khác, hoặc là đỏ hoặc trắng, làm chúng bảo hộ nó, nhưng Oa Oa phi thường khí phách, vô luận là hoa gì, ai đến cũng không cự tuyệt, chặn đường sao? Nàng duỗi tay nắm lấy, ai thèm đi quản đóa hoa đó ở trong mắt người khác có là loài ăn thịt người hay không?
Nói đi thì cũng phải nói lại, những bông hoa biến dị, rất ít có khả năng tỏa ra mùi hương, nhưng từ khi có loại hoa màu hồng nhạt này được tạp giao ra, Bách Hoa thành liền tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt, mùi tươi mát tự nhiên, cũng không để người chán ghét, hắn là không có độc.
Nếu có độc, thì toàn bộ người trong Bách Hoa thành đã sớm chết sạch rồi.
Rất nhanh mặt trời đã xuống núi, khi buổi tối chính nùng buông xuống, xe của Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào xuất hiện ở ngoài rừng cây biến dị, khoảng cách của bọn họ cách Bách Hoa thành khá xa, vì vậy khi Bách Hoa thành xảy ra chuyện, tin tức nhận được cũng chậm hơn.
Đợi đến lúc phát hiện ra xe tới chở vật tư hôm nay còn chưa tới, ba người bọn họ lập tức nhích người, từ kho tài nguyên thứ hai vội vàng lái xe trở về Bách Hoa thành.
Khi tiến vào rừng rậm biến dị, xe của bọn họ bị lạc hướng, Chiến Luyện còn đang tự nhủ cây cối rừng rậm biến dị này sao càng lúc càng thô to càng cao lớn càng dày đặc như vây? Sau đó An Nhiên mở một con đường cho họ lái xe, xe của bọn họ có thể trực tiếp chạy về phía trước.
Chạy rất lâu rất lâu, trong lòng bọn họ còn tràn đầy tin tưởng rằng ra cánh rừng này là có thể tiến vào Bách Hoa thành quen thuộc, nhưng lại không nhờ khi chạy tới cuối của cánh rừng, họ thấy được phòng ở của Chiến Luyện.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chiến Luyện ngừng xe ở ngay trước hàng rào tre của nhà mình, thấy Oa Oa đang cưỡi trên lưng một người đàn ông, cao hứng ra nghênh đón hắn, hắn vội vàng xuống xe, bế Oa Oa từ trên lưng người kia xuống, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, kết quả người kia chẳng những không đứng lên mà vẫn còn quỳ tứ chi trên mặt đất như cũ.
"Đây là ai?"
Chiến Luyện nhìn về An Nhiên vừa đi ra khỏi cửa phòng phía sau oa Oa, chỉ vào Sam ở trên mặt đất hỏi.
Người trả lời hắn không phải là An Nhiên, mà là Oa Oa, Oa Oa cao hứng ôm lấy cổ Chiến Luyện, nãi thanh nãi khí nói:
"Đây là cẩu cẩu a."

Chương 830

830. Có thể nhất chính là Trần Triều Cung
Khi nói lời này, Triệu Như đã nháy mắt với Lưu Toa Toa vài cái, nàng không quá thích không quen nhìn cái thế cục mà không có Lưu Toa Toa không được kia.
An Nhiên lại nhìn về phía Bàn Tử.
"Ngươi nói đi? Những việc vặt đó của Bách hoa thành đều do ngươi xử lý."
"Ta a?"
Bàn Tử túm lấy lỗ tai của mình nghĩ nghĩ.
"Muốn nói về mấy tháng trước, có hai người cố định xuất hiện tại Bách Hoa thành, không phải Tiếu Tử Mặc thì chính là Trần Triều Cung"
"Đúng đúng đúng, Tiếu Tử Mặc cùng Trần Triều Cung, hai người này tiến vào Bách Hoa thành trong khoảng thời gian này, Tiếu Tử Mặc vì chờ tin tức của con gái hắn, đánh đuổi cũng không đi a."
Lưu Toa Toa như nhớ tới gì đó, thập phần hưng phấn nói, sau lại lắc đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Nhưng Chân Tuyết Cửu cũng cùng đến với Tiếu Tử mặc, nếu Tiếu Tử mặc có loại năng lực ức chế virus tận thế thì hắn hẳn là phải biết a."
"Nói không chừng loại năng lực này chính là của Chân Tuyết Cửu đâu."
An Nhiên hừ một tiếng, nàng không quên Chân Tuyết Cửu đưa bản thảo cho nàng, bên trong đều liên quan tới những điều cơ mật của Bách Hoa thành, cho nên người này, An Nhiên không tính toán thả hắn ra khỏi đây, vừa vặn Bách Hoa thành chịu tập kích, An Nhiên thuận lý thành chương đóng lại của Bắc, lưu hắn lại bên trong Bách Hoa thành.
"Không phải là Chân Tuyết Cửu."
Triệu Như lắc đầu nói với An Nhiên:
"Hắn về Bách Hoa thành cùng lúc với ngươi, trước đó hắn luôn ở doanh địa của kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu, cho nên hắn không phải nhân tố tồn tại để ức chế virus mạt thế kia."
"Vậy có khả nghi nhất chính là Trần Triều Cung."
Nói đến nói đi, cũng chỉ có Trần Triều Cung phù hợp với điều kiện nhất, Bàn Tử khẳng định dứt khoát, chính hắn, không sai chính là hắn!
"Nếu không, chúng ta tìm thời cơ, hỏi hắn một chút?"
An Nhiên đề nghị, lập tức được sự gật đầu đồng ý của Triệu Như và Lương Tử Ngộ, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bàn Tử.
Trong sự chú mục của mọi người, khuôn mặt béo núc cứng đơ dữ tợn của Bàn Tử nở nụ cười xấu hổ:
"Nhìn, nhìn ta làm cái gì? Muốn ta đi hỏi a? Nhưng ta không thân thiết với hắn a."
"Chúng ta ở đây cũng không có người quen thuộc với hắn."
Triệu Như nhún vai, chỉ qua An Nhiên, Lưu Toa Toa cùng Lương Tử Ngộ.
"Mấy người này không cần phải nói, An Nhiên chủ trương bắt giữ Trần Triều Cung ở Bách Hoa thành, cho nên khẳng định nội tâm của hắn có oán khí với An Nhiên, Lưu Toa Toa là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của hắn cũng không được, Lương Tử Ngộ cùng Trần Triều Cung thì không có giao tình gì...."
Khi Triệu Như đang nói, Lưu Toa Toa ủy khuất thấp giọng nói:
"Ta sao lại trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Trần Triều Cung được?"
"Dị năng của ngươi là trị liệu mà dị năng của Trần Triều Cung cũng là trị liệu, hai người các ngươi không phải đối thủ cạnh tranh thì là gì?"
Lương Tử Ngộ thấp giọng trả lời Lưu Toa Toa, Lưu Toa Toa cúi đầu:
"Úc" một tiếng, lại dùng thanh âm càng nhỏ như muỗi kêu hừ hừ nói:
"Ta lại không muốn đoạt người bệnh của hắn, nếu hắn nguyện ý, ta đem toàn bộ người bệnh nhường cho hắn a."
"Nói không chừng không phải Trần Triều Cung a."
 So với những người này, Bàn Tử có chút hiểu biết về Trần Triều Cung hơn, bình thường không có chuyện gì, Trần Triều Cung còn tìm Bàn Tử để nhàn thoại đâu.
"Hiện tại để khẳng định người kia là Trần Triều Cung, vẫn còn quá sớm, không bằng chúng ta ngẫm lại, gần đây có người nào ở Bách Hoa thành đột nhiên thức tỉnh dị năng hay không?"
"Vậy chỉ có thể đem mục tiêu tỏa định ở trên người những đứa trẻ, hoặc là những người bình thường ở bên trong Bách Hoa thành thôi."
Triệu Như khoang vùng phạm vi lại.
"Ta và Lương Tử Ngộ sẽ đi tìm hiểu trong đám nhỏ và người bình thường, Bàn Tử, chuyện lôi kéo làm quen với Trần Triều Cung giao cho ngươi."

Chương 829

829. Tồn tại siêu việt hơn Lưu Toa Toa
Trọng điểm là, người bệnh ở lại Bách Hoa thành, không bị biến thành tang thi, đây mới là ý mà Bàn Tử muốn biểu đạt.
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Như, Triệu Như nghiêng đầu, nhìn về phía Lưu Toa Toa, Lưu Toa Toa cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình tự hỏi:
"Vì sao dị năng của ta, lúc linh nghiệm lúc không linh nghiệm đâu? Có phải có quan hệ gì tới việc buổi sáng ta ăn gì hay không?"
Vừa nói xong mọi người liền quyết định không phản ứng lại Lưu Toa Toa này, mặc kệ nàng tự hỏi mỗi ngày mình ăn gì hay không ăn gì.
An Nhiên mở miệng hỏi Triệu Như:
"Ngươi phụ trách việc chữa bệnh, ngươi có thể xác định không ai ở Bách Hoa thành bị biến thành tang thi hay không?"
"Trong trí nhớ của ta thì không có, chờ ta trở về giở ký lục."
Nói xong, Triệu Như đứng dậy, chạy về phía xưởng dược, cái nàng gọi là ký lục ở đây chính là những ghi chép về phương diện chữa bệnh của Bách Hoa thành, ví dụ như số lượng dược phẩm, hôm nay Lưu Toa Tao cứu bao nhiêu người, hôm qua cứu bao nhiêu người, còn có những ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về vết thương bệnh trạng của những người cần theo dõi....
Một lát sau, Triệu Như ôm một chồng sổ lớn trong ngực, vội vàng chạy về sân nhà An Nhiên, phía sau nàng Lương Tử Ngộ cũng ôm một chồng sổ lớn, đều là ghi chép ký lục về phương diện chữa bệnh ở Bách Hoa thành.
Còn chưa vào sân, Triệu Như đã hô lên:
"Không có người tử vong, nhưng có người bị biến thành tang thi."
Mọi người nghe vậy đều thất vọng nhưng lại nghe Triệu Như nói:
"Ta đã tra qua, ước chừng ở lúc đầu khi xây dựng Bách Hoa thành, có mấy người bị biến thành tang thi, nhưng ba tháng gần nhất, Bách Hoa thành chúng ta không ai bị biến thành tang thi cả."
Ngay sau đó Lương Tử Ngộ nói:
"Dân cư ở Bách Hoa thành quá ít, mãi cho tới hiện tại, mới đủ 1 vạn người, người có số tuổi lớn nhất đã 93 tuổi, cả nhà bọn họ chuyển tới từ Tiểu Chu thành, căn cứ vị bà cố nội kia nói thì những người cùng tuổi với bà còn ở tại Tiểu Chu thành đều đã chết sạch rồi."
Cho nên điều này đại biểu cái gì?
An Nhiên cùng Bàn Tử, còn có Lưu Toa Toa, mờ mịt nhìn Triệu Như và Lương Tử Ngộ, không rõ biểu tình kích động trên mặt của hai người là có ý gì?
93 tuổi, trước mạt tế đã coi là sống thọ, nhưng không phải không có người sống qua số tuổi này, phương Bắc này vốn dĩ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của virus mạt thế, có bà cố nội sống tới 93 tuổi kia cũng không nên kích động như vậy chứ?
"An Nhiên, các người không hiểu này là có ý gì hay sao."
Lương Tử Ngộ rất kích động nói:
"Hiện tại chúng ta có thể thử nghĩ một chút, Bách Hoa thành của chúng ta có thể đang tồn tại một nhân tố có thể làm tăng thọ mệnh của nhân loại, hoặc là nói ức chế sự tồn tại của virus tận thế, nhân tố này mấy tháng trước đã xâm nhập vào Bách Hoa thành, từ khi hắn/nàng/nó tiến vào Bách Hoa thành thì chúng ta không còn xuất hiện tang thi nữa."
"Hơn nữa, một số người sắp bị biến thành tang thi sau khi đi vào Bách Hoa thành, virus tận thế trong cơ thể họ bị ức chế lại, chỉ cần bọn họ ở trong Bách Hoa thành hoặc ở gần Bách Hoa thành sẽ không bị biến đổi thành tang thi.
Nhưng một khi rời đi phạm vi quản hạt hay phạm trù kia, sẽ mất đi sự ức chế đối với virus, tình huống cơ thể họ sẽ chuyển biến xấu và biến thành tang thi."
Triệu Như tiếp lời Lương Tử Ngộ nói với An Nhiên:
"Cho nên, hiện tại chúng ta có thể tra xét một chút, hai ba tháng trước, có ai tiến vào Bách Hoa thành, trở thành một nhân viên cố định ở đây, do đó làm ức chết virus tận thế ở bên trong thành, đương nhiên, người này khẳng định là sự tồn tại siêu việt hơn Lưu Toa Toa."

Chương 828

828. Hoan nghênh tới dụ dỗ Oa Oa
Khi đi ngang qua căn nhà đá chuyên an bài những người bệnh nặng kia, Bàn Tử còn cố ý vén lên những lá cây to rộng chạy tới nhìn nhìn người bệnh bên trong, không xem thì không sao vừa xem đã khiến cho Bàn Tử ngạc nhiên.
Đám người bệnh kia nhìn dáng vẻ lập tức sẽ biến thành tang thi chờ làm thịt, giờ đang ngồi trên giường, hoặc nằm trên giường, nói chuyện với nhau đâu.
Tư duy rõ ràng, đầu óc minh mẫn, căn bản không có bộ dạng chuẩn bị biến thành tang thi a.
Hắn xoay người, bám lấy cửa sổ bò xuống, vội vã chạy về phía nhà An Nhiên, nhưng bởi vì không quen đường, vòng một vòng tới nhà người khác, làm hắn gấp muốn chết.
Bởi vì Bách Hoa thành bị niêm phong sự việc xảy ra trong nháy mắt, thành trì với cảnh đẹp điền viên kia đã biến thành rừng rậm biến dị, cho nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí có người còn không phân biệt rõ đông tây nam bắc, vì vậy cũng không dám tùy tiện chạy loạn.
Vì để mọi người có thể thuận tiện hoạt động trong rừng rậm, An Nhiên vẫn mở một con đường nhỏ cho người ở Bách Hoa thành, cũng chính là con đường dài kéo từ Nam xuống Bắc kia, bất quá bởi vì phong cảnh bị thay đổi quá mức, Bàn Tử tất nhiên là bị lạc đường.
Đợi đến khi hắn vất vả đầu đầy mồ hôi tìm được nhà An Nhiên, trong nhà nàng đã có vài người đang tụ tập, Lưu Toa Toa cũng ở trong đó, còn có Triệu Như, nàng ấy đang lấy viên đạn từ trong người An Nhiên và Tiểu Bạc Hà ra, sau đó Lưu Toa Toa trị liệu miệng vết thương do viên đạn gây ra cho hai người.
Bàn Tử vừa muốn đem tin tức hắn phát hiện ra nói cho An Nhiên, thì thấy Oa Oa đang cưỡi trên lưng một người, lướt qua trước mặt hắn, hắn cúi đầu thấy vậy, liền ôm Oa Oa từ trên lưng người đàn ông kia xuống nói:
"Oa Oa, đây là ai a? Đừng tùy tiện chơi đùa với người xa lạ như vậy, thế đạo này quá hiểm ác, cẩn thận hắn lừa gạt ngươi đi mất a."
"Ngươi tùy ý nàng đi."
Sau khi trị liệu kết thúc, An Nhiên đứng dậy chuẩn bị vào nhà thay đổi bộ quần áo, lại dặn dò Bàn Tử:
"Để nàng chịu chút suy sụp cũng tốt."
Từ giờ trở đi, An Nhiên phải thay đổi phương thức giáo dưỡng Oa Oa, nếu dị năng của Oa Oa đúng là thao túng người khác làm con rối, thì phỏng chừng trên đời này không ai có thể bắt cóc được Oa Oa, giờ để Oa Oa chịu chút suy sụp, miễn cho đứa nhỏ này sau càng vô pháp vô thiên.
Cho nên hoan nghênh toàn bộ mọi người trên thế giới tới lừa gạt dụ dỗ Oa Oa nha!!!
 Mọi người ở đây chỉ coi An Nhiên đang nói giỡn, tất cả đều cười cười, không để lời nói của nàng ở trong lòng, còn Sam người đang quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa lớn kia, phỏng chừng là một ngốc tử, dù sao không ai cảm thấy tên ngốc kia có quan hệ gì tới Oa Oa cả.
Bàn Tử nói vài câu với Oa Oa, rồi ôm Oa Oa chờ An Nhiên đi vào nhà thay đổi quần áo xong, hắn mới nói:
"An Nhiên, ta có phát hiện này muốn nói với ngươi, Bách Hoa thành chúng ta thế nhưng không có người bị biến thành tang thi,."
"Úc? Dị năng của Lưu Toa Toa không tối nha, thật là có thể trị liệu cái virut tận thế a???"
An Nhiên liếc mắt nhìn Lưu Toa Toa một cái, vậy từ nay về sau, Lưu Toa Toa càng không thể rời đi Bách Hoa thành, mặc dù Bách Hoa thành phải tiêu phí bất cứ đại giới nào cũng không thể để nàng ấy người người đoạt đi.
Lưu Toa Toa đang trị liệu cho Tiểu Bạc Hà càng mờ mịt, nàng dừng năng lượng dị năng trị liệu trong tay lại, nói:
"Ta thần kỳ như vậy sao?"
"Không phải, không phải."
Bàn Tử vội vàng lắc đầu.
"Ta nghe nói những người tiếp nhận sự trị liệu của ngươi về tới căn cứ Thời Đại hoặc Tiểu Chu thành, bị biến thành tang thi, nhưng những người bệnh nặng ở lại Bách Hoa thành thì ngược lại không bị biến đổi."

Chương 827

827. Túi bụi
Nói xong, Bàn Tử liền tính trở lại bên trong, đám người kia lập tức ồn ào lên, rất nhiều người đang ở phía xa bắt đầu chen chúc tới, một đám người ở hiện trường la hét ầm ĩ, có người liều mạng chen qua đám người, hô lên với Bàn Tử:
"Bàn Tử, Bàn Tử, chúng ta không tới nháo sự, cũng không sinh bệnh, chúng ta không phải người ở Tiểu Chu thành, chúng ta cũng không phải người ở căn cứ Thời Đại, chúng ta muốn tiến vào Bách Hoa thành để tiếp viện, sau đó đi về phía nam, người xem, thân thể chúng ta rất tốt."
Bàn Tử lại không quay đầu lại mà đi vào cửa, cánh cửa thật dày kia, được Chiến Luyện thiết kế, Oành một cái đóng lại trước mặt mọi người.
Mọi người bắt đầu tức giận mắng chửi, có người mắng Bách Hoa thành thấy chết mà không cứu, có người mắng Bàn Tử không có tình cảm, cũng có người giương giọng nổi giận nói:
"Muốn trách, kỳ thật phải trách những người công kích Bách Hoa thành, người của Tiểu Chu thành cùng căn cứ Thời Đại, các ngươi nghe cho rõ đây, đừng làm cho ta biết người nào trong các ngươi công kích Bách Hoa thành, nếu lão tử mà biết, lão tư không cho nổ banh xác căn cứ các ngươi ra thì không thể yên được."
"Thái độ của ngươi đây là gì, nhìn ta làm gì? Lại không phải do Tiểu Chu thành chúng ta làm."
Có người xông ra hô:
"Khẳng định là do căn cứ Thời Đại làm, bọn họ không phải đã sớm mơ tưởng đến Lưu Toa Toa hay sao?"
"Thả TMD chó má, ngươi sao lại không nói Tiểu Chu thành các ngươi vẫn luôn muốn bá chiếm Bách Hoa thành đi? Cho nên vẫn luôn muốn phiền toái An Nhiên."
Bên trong đám người, có một người ở căn cứ Thời Đại với dáng người to con đứng lên, mặt hắn thoạt nhìn hồng hồng, tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng hắn là người ở căn cứ Thời Đại, vì vẫn luôn ăn thịt biến dị, cho nên tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều so với người của Tiểu Chu thành.
Nhìn hắn như thế này phỏng chừng là đã bị bệnh không nhẹ, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn sức lực để tranh luận với người của Tiểu Chu thành, mà rất nhiều người nhỏ yếu của Tiểu Chu thành căn bản vô lực tranh luận, họ ngồi ở ven đường rên hừ hừ.
Mọi người bắt đầu ồn ào, chỉ thiếu chút đánh lộn lẫn nhau, sau có người ra hòa giải hô lên:
"Các ngươi đừng ồn ào nữa, đừng ồn nữa, kỳ thật ta quan sát thấy, Lưu Toa Toa kia cũng chưa chắc có thể trị tốt được lưu hành cảm mạo lần này, các ngươi không thấy những người mà nàng cứu sống kia, bệnh trạng của họ tựa hồ chưa giảm bớt hay sao?"
Đây là lời nói thật, Lưu Toa Toa tuy rằng ngồi sau bàn khám ở bên cạnh cửa Bắc, nhưng dị năng của nàng, phảng phất như chỉ có thể trị được những vết thương, ví dụ như tiếp gân hay gãy xương linh tinh, nhưng bệnh về máu này, Lưu Toa Toa đã nói không có cách nào.
"Ngươi đánh rắm đi."
Có người đứng ra phản bác.
"Hiện tại Tiểu Chu thành cùng Căn cứ Thời Đại, mỗi ngày đều có người tử vong vì cảm nhiễm virut, nhưng ngươi từng nghe Bách Hoa thành có người chết hay chưa? Ta nói với ngươi, dị năng của Lưu Toa Toa là hữu dũng, những người tiếp nhận sự trị liệu của nàng, không người nào biến thành tang thi hết."
"Ngươi nói bậy, hai ngày trước, hàng xóm cách vách nhà ta đến tiếp nhận dị năng trị liệu của Lưu Toa Toa nhưng sau về nhà, không quá hai ngày liền biến thành tang thi!!!"
"Không có nha, dì ta không bị biến, thân thích bằng hữu bên người ta, dù sao cũng chưa bị biến, dì hai nhà ta lúc ấy nghiêm trọng nhất, nước miếng trong miệng đã bắt đầu chảy đầy ra, mọi người đều cầm đao chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ dì hai nhà ta phát cuồng thì chém nàng, nhưng hiện tại nàng không phải ở Bách Hoa thành sống hảo hảo hay sao."
Mọi người bên ngoài ồn ào túi bụi, Bàn Tử đứng ở bên trong cửa thành, đại khái loáng thoáng nghe được một ít tin tức, hắn ngẩng đầu, nhìn rừng cây che trời kia, vội vàng chạy đi thân thể mập mạp dưới ánh sáng vựng ám, đi qua con người chỉ vừa vặn cho một người đi kia, chuẩn bị hội báo tình huống với An Nhiên.

Chương 826

826. Tiện nhận lại còn ra vẻ.
Trong chốc lát, người phụ nữ trung niên kia trở lại, đem theo Lưu Toa Toa cùng Trương Bác Huân đi tới, Trương Bác Huân nhìn thoáng qua mấy người đàn ông bị treo trên không trung làm kho máu, biểu tình trên mặt cũng giống như lúc đầu người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy, nhưng không chờ hắn mở miệng, An Nhiên liền nói:
"Người tới nháo sự, ta đều đã bó buộc tốt, phải dưỡng hảo hảo mấy người này, nhất định phải để bọn họ ăn uống no đủ."
Trên mặt Trương Bác Huân có một chút không tán đồng:
"Vì sao không giết? Sở dĩ những người này sẽ chạy tới Bách Hoa thành làm càn là bởi vì thủ đoạn đối phó của chúng ta đối ngoại quá mức nhu hòa."
"Ta muốn công khai xử quyết bọn họ."
An Nhiên giải thích dụng ý của mình một lần nữa, lập tức Trương Bách Huân hiểu rõ, gật đầu, rời đi, theo con đường nhỏ An Nhiên vừa tạo ra đi tìm Bàn Tử, cùng những cư dân của Bách Hoa thành bị chôn vùi trong biển rừng rậm.
Bởi vì khu rừng rậm biến dị đã bao trùm lên tất cả, nháy mắt thế cục được ổn định xuống, mặt dù hiện tại căn cứ Kim Môn có phái máy bay tới bay lượn trên bầu trời ném bom xuống thì phỏng chừng uy lực cũng không quá lớn, bởi vì rừng rậm đã bao trùm lên Bách Hoa thành rậm rạp đến không thể tưởng tượng được.
Trừ khi bọn họ diệt trừ hết khu rừng này, nếu không, chỉ cần lưu lại một viên hạt giống, cũng có thể ngay lập tức mọc rễ nảy mầm, một lần nữa sinh trưởng ngay tại nơi bị oanh tạc.
Nhưng là nơi đây bị vùi trong rừng rậm biến dị, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được, người bị bệnh của Tiểu Chu thành cùng căn cứ Thời Đại, còn đang tụ tập bên ngoài cửa Bắc, đám người này còn có xu hướng tăng nhiều lên.
"Các ngươi nhìn kia, ra rồi, ra rồi."
Bên ngoài cửa Bắc, đám người dựng cả lều trại để ở, có người chỉ vào cửa Bắc nơi thực vật xanh um kêu lên
Lập tức mọi người vây quanh lên, chỉ thấy vốn dĩ cửa Bắc vốn trống trải giờ như được khảm vào một biển thực vật xanh biếc, nào là vọng tháp hay thủ vệ đã sớm bị chôn trong khu rừng rậm rạp, có người ra ngoài, cũng coi như là hiếm lạ.
Người ra ngoài là Bàn Tử, hắn mặc áo chống đạn, trên đầu còn đội mũ giáp chống đạn, phía sau đi theo hai người cũng ăn mặc đồng dạng như vậy, trong tay còn cầm súng, hai vị bảo tiêu với vũ trang hạng nặng.
Có người tiến đến gần Bàn Tử, còn chưa được vài bước đã bị hai vị bảo tiêu kia duỗi tay giơ súng xua đuổi, vì thế có người bất mãn hô lên:
"Bàn Tử, ngươi là người phụ trách của Bách Hoa thành, ngươi có thể nói cho chúng ta biết khi nào Bách Hoa thành mở cửa chứ? Còn có, những cây cối đột nhiên mọc ra này, có phải thực vật biến dị hay không? An toàn của chúng ta có được đảm bảo hay không?"
"Đúng vậy, không sai, khi nào chúng ta mới có thể đi vào Bách Hoa thành? Mẹ của ta nhanh không được rồi."
"Chúng ta muốn vào Bách Hoa thành, mở cửa thành ra đi, chém những cây cối kia đi!!!:
"Cầu xin các ngươi thả chúng ta đi vào, chúng ta cần trị liệu, Lưu Toa Toa ở đâu? Nàng không phải phật thủ nhân tâm hay sao? tại sao có thể nhẫn tâm nhìn đám người chúng ta biến thành tang thi a?"
"Bàn Tử!!! Mở cửa! Mở cửa ra!!!"
Nhóm người kia mồm năm miệng mười hô lên, nhao nhao thập phần náo nhiệt, Bàn Tử không nhịn được cười lạnh ra tiếng, âm dương quái khí nói:
"Mấy giờ trước, các ngươi không nghe thấy tiếng súng vang lên bên trong Bách Hoa thành hay sao? Nói thật vốn dĩ Bách Hoa thành chúng ta không có nghĩa vụ phải đi cứu người, nhưng chúng ta thiện tâm, vẫn tính toán dâng nên phần lực non nớt để đối phó với "lưu hành cảm mạo" của các ngươi, nhưng mà, có chút tiện nhân làm ra vẻ, vọng tưởng nhân cơ hội này công kích Bách Hoa thành của chúng ta, tự bản thân các ngươi trị liệu cho chính mình đi thôi."

Chương 825

825. Hùng hài tử
Sở dĩ những người này giơ súng lên lại buông xuống rồi lại giơ lên, An Nhiên nghĩ phỏng chừng là do dị năng của Oa Oa không đủ, không thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, hoặc dị năng của Oa Oa chỉ có thể bảo trì trong nháy mắt?
Vậy về cái người tên Sam đang ngây ngốc ở kia là như thế nào?
Một lần Oa Oa chỉ có thể làm một người biến thành con rối hay sao? Những người còn lại đều chỉ có thể làm ảnh hưởng ý chí trong thời gian ngắn ngủi hay sao?
Trong thời gian nâng súng lên lại hạ súng xuống, những cây dây mây dưới chân bọn họ nháy mắt sinh trưởng vòng mấy vòng chui vào ống quấn đám người kia, chọc vào làn da của bọn họ, bắt đầu hấp thụ huyết nhục.
Toàn bộ bị thu phục, An Nhiên ức chế nội tâm đang kích động, ôm lấy Oa Oa, chỉ vào Sam ở sau lưng, hỏi Oa Oa:
"Oa Oa, Oa Oa, vì sao hắn lại bất động nha?"
Oa Oa ngây thơ nhìn Sam lắc đầu lại nghĩ nghĩ, hỏi:
"Hắn muốn làm gì?"
"Mẹ cũng không biết, con muốn hắn làm gì?"
"Con muốn cưỡi ngựa lớn!"
Trước kia lúc Chiến Luyện còn ở nhà, thường xuyên làm ngựa lớn cho Oa Oa cưỡi, nhưng hiện tại Chiến Luyện còn đang đi đào kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu thứ 2, chưa về Bách Hoa thành, cho nên đã vài ngày Oa Oa không cưỡi ngựa lớn rồi.
Khi hai mẹ con đang nói chuyện, Sam ngây ngốc đứng ở phía sau liền cúi xuống mặt đất, dùng cả tay lẫn chân bò tới trước người Oa Oa, ngoan ngoãn là ngựa lớn cho Oa Oa.
Oa Oa còn không tới hai tuổi, căn bản không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng không cảm thấy năng lực của mình đáng sợ như thế nào, nàng cao hứng bò lên lưng Sam, cưỡi ngựa lớn, chạy qua chạy lại ở trong sân.
An Nhiên nhìn Oa Oa, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu, cảm thấy có chút may mắn, lại có chút ưu sầu, phải làm gì bây giờ mới tốt? Dị năng của Oa Oa dường như cao cấp hơn nàng một chút.
Nàng có thể thao túng được thực vật mà Oa Oa tựa như thao túng được nhân tâm!
Hùng hài tử có thể thao túng nhân tâm nên dạy dỗ như thế nào đây?
An Nhiên mang nỗi sầu lo như vậy, thì tủ kính hiệu thuốc phía sau được mở ra, người phụ nữ trung niên nơm nớp lo sợ đi ra, ngay từ đầu nàng chỉ tính thử mở ra một khe cửa, thấy bên ngoài chỉ có An Nhiên Tiểu Bạc Hà cùng với Oa Oa đang cưỡi ngựa lớn, lúc này mới mở lớn cửa kính hỏi An Nhiên:
"An Nhiên, ngươi có khỏe không? Có muốn ta đi gọi Lưu Toa Toa tới hay không?"
Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên này thấy trên không trung đám đàn ông đang bị bó thành bánh trưng kia, một đám người đầu đều nghiêng về một bên, một chồi non tinh tế đang chọc vào cổ họ, chồi non kia phảng phất như ống hút, hút máu trong cơ thể họ ra.
An Nhiên ngồi dưới đất, gật gật đầu nói với người phụ nữ trung niên kia:
"Có khả năng ngươi không biết đường, cứ đi về phía trước, đã có đường cho ngươi, Lưu Toa Toa và Trương Bác Huân ở cuối con đường này, đem nàng lại đây."
Đợi đến khi người kia gật đầu, sắp rời đi, An Nhiên lại lên tiếng, gọi bà trở về.
"Hiệu thuốc này có phải còn rất nhiều thuốc bổ huyết, sinh huyết, lợi huyết hay thực phẩm chức năng gì đó chứ??? Cho những người này ăn, táo đỏ hay đường đỏ gì đó, đều được, thịt biến dị cũng lây tới trước khi công khai xử quyết bọn họ, để họ làm kho máu cũng không tồi đi."
Người phụ nữ trung niên chuẩn bị đi gọi Lưu Toa Toa kia quay đầu lại nhìn An Nhiên hơi sợ hãi gật đầu, sau lưng nàng, cây cối đang kẽo kẹt kẽo kẹt đong đưa, phân cho nàng một lối đi, đi đến cuối con đường này quả thực có thể tìm được Lưu Toa Toa.