Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Chương 1178

 1178. Đó là thực vật của ma ma.

Chiến Luyện chạy trở về thực vật biến dị của An Nhiên đã bắt đầu lan rộng, vừa ăn những khối thi thể bị nổ tan xác của đám tang thi đời F2, vừa sinh trưởng, những đóa hoa bắt đầu nở rộ, cành hoa bắt đầu phân nhánh, rất nhanh che dấu thân ảnh bọn họ bên trong một mảnh cây cối dày đặc xanh tốt.

Thực vật biến dị lợi hại ở chỗ chúng căn bản không cần An Nhiên ra lệnh chỉ huy, chính chúng cũng sẽ tự mình quấn quanh đám tang thi da dày thịt béo kia, sau đó tìm kiếm cơ hội có thể chui vào làn da của chúng nhân cơ hội đó xâm nhập vào cơ thể.

Điều An Nhiên làm với thực vật biến dị chính là sự không chế!

Mấy người Oa Oa đi ra khỏi Tương thành cũng đang bị đám tang thi đời F2 này chắn ở trên cao tốc, đám tang thi rất khó giết, nhưng cũng không phải không giết được, chém nhiều vài nhát, hẳn là có thể giải quyết.

Còn nữa Mộ Phong tìm được một chiếc xe tăng, hắn cùng ba đứa nhỏ cả đường đi đều dùng nó nghiền áp, hắn phụ trách đi trước mở đường, ba đứa nhỏ thì thay phiên lái xe tăng..... Đừng hoài nghi, lái xe tăng mà thôi, tùy tiện dạy bảo một chút hoặc xem hướng dẫn là biết.

Một con đường cao tốc đi qua một tỉnh vốn dĩ cũng không quá dài, trước mạt thế lái xe vài giờ là xong, cho nên dưới sự nỗ lực của Chiến Luyện và An Nhiên cùng bọn nhỏ khoảng cách kia dần dần ngắn lại.

Đại bộ phận tang thi đều bị hấp dẫn về phía Chiến Luyện và An Nhiên ở Bắc, chiếc xe bọc thép của bọn nhỏ được một màn sương đen che phủ cũng ảnh hưởng tới thị lực của tang thi vì thế chỉ có một số ít tang thi gần đó đang bao vây bọn người Oa Oa ra thì còn lại đều chạy về phía Bắc.

Bởi vì biết Oa Oa đang ở rất gần, An Nhiên cũng bất chấp tất cả, nàng thả lỏng sự khống chế của mình, làm cho thực vật tràn lan đẩy chúng đi về phía trước, nhưng nơi họ đi qua, cây cối sinh trưởng tươi tốt, hoa cỏ đều là vũ khí, dây đằng màu xanh lục vẫn vươn dài vươn dài về phía nam, chiếc xe tăng bị màn sương đen bao phủ gian nan lăn bánh trên con đường gập ghềnh, một dây đằng vươn tới, một đóa hoa tươi nở rộ, giống như chào đón Oa Oa về nhà.

"Đó là thực vật của ma ma."

Trong xe tăng, Oa Oa cao hứng nhìn thực vật bên ngoài, kêu lên với A Văn đang lái xe:

"Nhanh lên lái quá đó, thực vật của mẹ ta đang chờ chúng ta ở phía trước."

A Văn cũng rất cao hứng, hắn lái xe nghiền áp qua đám tang thi đời F2 đang bò dưới mặt đất, những con tang thi ở gần mới có thể phát hiện được trong màn sương đen có giấu một chiếc xe tăng, còn chưa kịp tỏa định mục tiêu đã bị Mộ Phong giải quyết.

Đối với Mộ Phong mà nói, giết đám tang thi này cũng dễ dàng, dị năng của hắn vốn có thể hóa thành vô hình, lặng yên không chút tiếng động tiếp cận những con tang thi đời F2 này, kết thúc chúng nó, chính chúng còn không biết mình chết như thế nào.

Nhưng chuyện tốt tới quá nhiều!

Đột nhiên từ phía đông của cánh đồng bát ngát, rất nhiều tang thi đời F2 vọt tới, số lượng của chúng nhiều như thế nào sao? Phóng tầm mắt tới đường chân trời toàn bộ đều là thân ảnh tang thi.

Đám tang thi đó vọt tới mặc kệ có thấy xe tăng trong màn sương đen hay không, chúng đều va chạm vào chiếc xe, làm cho chiếc xe bị lật nghiêng.

An Nhiên ở nơi xa nhìn thấy, rất nôn nóng, đám tang thi kia tất nhiên là hướng về nàng và Chiến Luyện, chiếc xe kia được Mộ Phong bao quanh, bên trong xe cũng được vây kín, đám tang thi đời F2 khó có thể phát hiện ra người sống ẩn giấu bên trong.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Chương 1177

 1177. Chỉ có thể vất vả ngươi thôi

An Nhiên gật đầu ngồi bên người Chiến Luyện, những người máy đào tinh hạch bắt đầu ngay tại chỗ đào bới, bên đầu gối của An Nhiên đã chất đầy tinh hạch, có lớn có nhỏ, đám người máy không phân biệt tinh hạch lớn nhỏ, chỉ cần là tinh hạch, chúng đều đào.

Đám người máy đào tinh hạch được Chiến Luyện cải tạo một chút, vốn dĩ chúng cầm xẻng hay kẹp gì đó trong tay, nhưng như vậy không thể đào sâu xuống dưới nền đất.

Vì thế, Chiến Luyện thay đổi thành những mũi khoa thon dài, những mũi khoan kia còn mang theo chíp cảm ứng, tự mình có thể chui xuống nền đất, sau đó cảm ứng tinh hạch bên dưới, mở mũi khoan ra giống như bàn tay nắm lấy viên tinh hạch dưới nền đất, rồi co rút lại cánh tay, rút ra viên tinh hạch bên dưới.

Mà thể tích của những người máy này càng lúc càng nhỏ, bề ngoài của chúng được làm bằng những tấm hấp thu năng lượng mặt trời, không cần sạc điện, cũng không cần pin, đám người máy này chỉ cần hoạt động dưới ánh nắng mặt trời thì có nguồn năng lượng vô tận.

Có tinh hạch sung túc cho An Nhiên sử dụng, những con tang thi cảm giác kia không thể chịu nổi một kích, chúng hoàn toàn ngã xuống biến thành một mảnh xương trắng, mà lúc này đám tang thi đời F2 đang tụ tập càng lúc càng nhiều, thực vật bình thường hoàn toàn không thể làm gì những con tang thi da dày thịt béo này.

Lúc này An Nhiên lấy từ ba lô một viên tinh hạch của thực vật to bằng quả bóng, nàng dùng hai tay nâng lên, thở dài:

"Vốn dĩ không đến vạn bất đắc dĩ thì không muốn trồng ngươi ở chỗ này, nhưng mà hiện giờ những thực vật kia căn bản không trị được đám tang thi đời F2, chỉ có thể vật vả ngươi mà thôi!"

Giọng nàng than thở giống như ma chú, tinh hạch thực vật hình tròn kia dần dần nứt vỡ vỏ ngoài, một mầm xanh chui ra, phát ra những âm thanh vui sướng trong đầu An Nhiên, càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, sau đó rơi xuống mặt đất, bò về hướng cánh đồng bát ngát.

Đây là viên tinh hạch An Nhiên chuẩn bị dự phòng cho bất cứ tình huống nguy hiểm nào, thực vật biến dị khác với thực vật bình thường, ngay cả những lúc An Nhiên không dùng dị năng chúng cũng sẽ tự động tìm kiếm đồ ăn, cho nên An Nhiên muốn đem viên tinh hạch thực vật này gieo trồng ở nơi nào đó dễ thủ khó công.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, con đường phía trước một bước đều khó đi, An Nhiên không mang thực vật biến dị ra thì tới khi nàng mới có thể gặp được Oa Oa?

Lúc này Chiến Luyện cũng đã chuẩn bị tốt bom và thuốc nổ, hắn dặn dò An Nhiên một tiếng rồi chạy ra khỏi cánh rừng, hắn giơ thuốc nổ vọt vào đàn tang thi.

Những con tang thi kia đang tìm kiếm kẻ thù tiêu diệt tang thi cảm giác, nhìn phiến đất trống này càng lúc càng tụ tập nhiều tang thi đời F2 mà không tìm thấy kẻ uy hiếp giống loài đám tang thi bắt đầu gầm rú.

Đột nhiên có một con người chạy ra, bọn chúng đem cừu hận tỏa định lên trên người Chiến Luyện, vô số tang thi dựng gai xương trên lưng của mình lên, lấy Chiến Luyện là mục tiêu vọt tới.

Chiến Luyện nhảy lên dẫm lên một cái đầu của con tang thi gần nhất, ném một quả bom vào trong đàn tang thi, không chi một quả mà hắn vừa chạy vừa ném, dẫn theo đám tang thi chạy vòng vòng.

"Đùng" một tiếng vang lớn, một đám mây hình nấm bốc lên kèm theo đó là cơn mưa huyết nhục, một quả bom nổ tung với uy lực cực lớn, An Nhiên ở trong rừng cũng giật nảy mình, tiếp theo là từng tiếng từng tiếng nổ lớn, từng đám từng đám mây hình nấm bốc lên.

Chương 1176

 1176. Ngươi ăn tận hứng trước đi

Này.... tiến hóa ra tang thi cảm giác có chút khủng bố a, so với những loại tang thi khác như thính giác khứu giác vị giác còn khủng bố hơn, bởi vì những tang thi này sẽ sinh sản!

"Tiến hóa ra một đám yêu nghiệt như vậy phải tiêu diệt bằng không chúng ta không qua được!"

An Nhiên nói xong thì lấy một cái điều khiển từ xa ra, ấn vào nút triệu hồi những người máy đào tinh hạch nàng thả ở trong rừng, chúng từng con từng con đã trở lại.

Nàng muốn dự trữ tinh hạch, chuẩn bị dùng lượng lớn năng lượng, để đưa thực vật của mình mọc tràn lan qua cánh đống bát ngát kia, không thể đợi chờ được nữa nếu không chờ những con tang thi cảm giác được sinh sản sinh sôi nảy nở thì sẽ trở thành đại họa.

Chiến Luyện cũng gật đầu, xoay người đi tới chiếc xe đỗ gần đống lửa, lấy một tấm bản đồ ra, dựa vào ánh lửa nhìn tấm bản đồ trong tay, đích xác, cánh đồng bát ngát kia trải dài sát cạnh mặt nam của cao tốc, bọn họ nhất định phải đi qua đó mới có thể tìm được Oa Oa bởi vì Oa Oa cũng đang men theo cao tốc đi tới.

"Trước tiên ta sẽ thả một chiếc máy bay không người lái xem diện tích tụ tập của chúng lớn như thế nào."

Hắn gập bản đồ lại và cất nó đi sau đó, hắn mở chiếc ba lô cực lớn của mình ra, chống một chân ngồi xổm lắp ráp linh kiện của máy bay không người lái, sau đó lấy một chiếc điều khiển từ xa khống chế nó bay lên trời, bay tới cánh đồng bát ngát phía trước.

An Nhiên bắt đầu khống chế đám cỏ dại ở đối diện, nguyên bản đống cỏ dại vốn khô héo kia dưới dị năng của An Nhiên, phảng phất như được sơn một tầng xanh non, từng cây từng cây bắt đầu sinh trưởng, không gió tự lay động, hướng về đàn tang thi đang ở cánh đồng trước mắt.

"Đám tang thi ở bên ngoài là đời F2, da chúng quá dày, thực vật bình thường căn bản không thể làm gì được chúng, nhưng những con tang thi phụ trách sinh sản kia làn da của chúng nó khá yếu ớt."

An Nhiên vừa nói dứt lời, trong ổ tang thi bị cỏ xanh tập kích kia, phát ra những tiếng tru thống khổ, sau đó chúng tứ tán bò ra khỏi ổ, bò tới bên người những con tang thi đời F2 đang canh giữ bên người.

Điều này rất bình thường chúng nó đã tiến hóa ra cảm giác, bởi vì có cảm giác, cơ thể có dục vọng cho nên chúng biết đau, có cây cỏ tới chọc vào chúng tất nhiên vì đau đớn chúng chạy trốn là chuyện bình thường.

Tang thi đời F2 cảnh giác tru lên vọt tới bên người tang thi cảm giác, vòng quanh chúng, tựa hồ muốn xua đuổi nguy hiểm khỏi tang thi cảm giác.

Nhưng thực vật của An Nhiên ở khắp nơi, tùy ý có thể thấy được cỏ dại, đó chính là vũ khí của nàng, chỉ cần bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của chúng chạm đất, sẽ bị những cây cỏ nhỏ chọc phá làn da yếu ớt, hấp thu huyết nhục bên trong.

Rất nhanh, có mấy con tang thi cảm giác đã bị thực vật của An Nhiên ăn sạch, đám tang thi đời F2 phụ trách bảo hộ chúng vươn chân trước ra gãi gãi vào đám tang thi cảm giác chỉ còn lại xương cốt, chúng phẫn nộ ngẩng đầu gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ xông thẳng trời xanh, kinh động đám chim biến dị trên trời.

"Không tốt, có một đám lớn tang thi đời F2 đang vọt tới từ phía nam."

Chiến Luyện điều khiển máy bay không người lái, xoay tròn trên không trung, rồi hừ nói:

"Số lượng sao lại nhiều như vậy, Chiến An Tâm của ta làm như thế nào mới có thể vượt qua được?"

Còn may là hắn và An Nhiên phát hiện ra đàn tang thi kiểu mới này, bằng không theo sức chiến đấu yếu nhược của Chiến An Tâm chỉ sợ sẽ bị xé nát trong thi triều này mất.

Chiến Luyện thu hồi lại máy bay không người lái, bắt đầu vừa lật giở đồ vật trong ba lô vừa nói với An Nhiên:

"Vợ à, ta làm chút thuốc nổ, ngươi làm chúng ăn tận hứng trước đi."

Sau đó bắt đầu mân mê tài liệu bên trong ba lô, đừng nhìn ba lô của hắn có như vậy nhưng thực tế bên trong đầy đủ những loại tài liệu phối chế ra những vũ khí với lực sát thương cực lớn.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chương 1175

 1175. Tang thi cảm giác

Nửa giờ đã qua, Chiến Luyện vẫn nằm im không nhúc nhích trên mặt cỏ, An Nhiên vội vàng đứng dậy lần theo tung tích đi qua, khi tới một mảnh cây cối rậm rạp, thấy Chiến Luyện đang quỳ rạp trên mặt đất, nàng vừa muốn mở miệng hỏi hắn thì Chiến Luyện trở tay, nhẹ nhàng giơ tay ý bảo An Nhiên ngồi xổm xuống.

Lúc này An Nhiên mới thấy rõ trong tay Chiến Luyện đang cầm một chiếc ống nhòm tia hồng ngoại, hắn không nhúc nhích nằm sấp trên mặt cỏ nhìn cánh đồng bát ngát phía trước.

Thực vật ở cánh đồng kia đã dần dần hoang vắng, khuyết thiếu sự quan tâm, không ở trong phạm vi khống chế của An Nhiên.

Nàng ngồi xổm xuống, không nói gì, Chiến Luyện đưa ống nhòm cho An Nhiên, nhỏ giọng nói ở bên tai nàng:

"Ngươi nhìn đi."

An Nhiên nhíu mày, cố gắng thích ứng trong chốc lát mới thấy rõ cảnh tượng thông qua ống nhòm, cảnh sắc bên trong là một mảnh đen trắng, giữa những cụm cỏ dại là một ổ gì đó đang mấp máy.

Là một ổ con người, An Nhiên cảm thấy dùng từ "ổ" khá chuẩn xác, những thứ kia có hình dạng con người làn da trơn bóng, từng đám từng đám nằm bò trên mặt đất, thông qua hình ảnh trắng đen làn da càng hiện lên trắng bệch, đỉnh đầu không có tóc, tất cả đều không có tóc.

Phút chốc, trong cái ổ đó có một người ngẩng đầu lên, ánh mắt màu đỏ mình thẳng vào An Nhiên, miệng nhếch lên, trong miệng là răng nanh rất dài, còn đó đờm vàng đặc sệt đang chảy ra, khuôn mặt kia, vẫn còn ngũ quan của con người nhưng làm gì có người nào có dáng vẻ như thế này?

Đột nhiên An Nhiên rụt người lại, mắt rời đi ống nhòm nhìn Chiến Luyện ở bên người.

Chiến Luyện vươn một ngón tay đặt trên môi làm thủ thế im lặng với An Nhiên, sau đó duỗi tay che chở nàng, hai người lặng lẽ rời đi nơi này trở lại phía cánh rừng.

"Vừa rồi đó là cái gì?"

Vừa trở lại bên đống lửa, trong lòng An Nhiên còn sợ hãi.

"Thoạt nhìn như tang thi, nhưng đầu giống những loại trước đây?"

"Chúng nó hẳn là một loại tang thi mới, cái ổ kia hẳn là nơi chúng sinh sản."

"A???"

Nghe Chiến Luyện nói lời này, An Nhiên cả kinh mở to miệng hỏi:

"Tang thi có thể sinh sản sao? Cái gì? Chúng nó không phải là do con người bị cảm nhiễm virus sao? Làm sao có thể giống như con người, có năng lực sinh sản?"

"Có thể, mới tiến hóa ra, chúng nó đã tiến hóa ra cảm giác."

Chiến Luyện không biết nên giải thích với An Nhiên như thế nào, hắn quan sát đàn tang thi kia đã lâu, trước khi An Nhiên tới, hắn nhìn thấy, một đám tang thi khoa trương vây quanh một con tang thi mẹ, xếp hàng thay phiên XXOO.

Trước tới giờ bọn họ nào có gặp được tang thi biết XXOO? Nhưng đàn tang thi này thì khác, chung quanh ổ tang thi kia còn có những con tang thi mới sinh sản, hơn nữa còn trưởng thành nhanh chóng.

Tạm thời xưng chúng là đời tang thi F2, đời tang thi F2 này mỗi con đều thoát ly hình người, chúng nó không phải dùng hai chân mà là dùng tứ chi phủ phục trên mặt đất, trên lưng còn mọc ra gai xương nhòn nhọn.

Thể tích lớn hơn rất nhiều so với tang thi bình thường, đám tang thi đã mọc ra gai xương vô luận là thính giác, khứu giác hay vị giác đều cao hơn rất nhiều so với đám tang thi đời thứ nhất.

Trong tộc đàn chúng bảo hộ sẽ có tang thi cảm giác, phụ trách việc sinh sản, những con này không làm gì chỉ mỗi ngày XXOO phụ trách việc sinh sản.

Cho nên hiện tại, tang thi đã tiến hóa đủ ngũ cảm, đầu tiên là thính giác, sau đó dần dần là thị giác, khứu giác, vị giác cuối cùng là cảm giác!

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chương 1174

 1174. Đường chết còn xa không?

Lúc này, di động trong túi áo của An Nhiên rung lên, nàng lấy ra, vừa nhìn thì đồng thời có mấy người đang trò chuyện riêng với nàng, nhưng đều nói cùng một việc.

[Chân Tuyết Cửu]: Nghe nói thực vật ở căn cứ Võ Xuyên ăn thịt người.

[Bàn Tử]: Thực vật bên căn cứ Võ Xuyên bắt đầu ăn thịt người.

[Triệu Như]: Hôm nay có mấy người dân chạy nạn từ phía Bắc tới đây, họ nói thực vật của căn cứ Võ Xuyên không chịu khống chế.

An Nhiên nhíu mày, trực tiếp dò hỏi Chân Tuyết Cửu người tin tức linh thông nhất.

[An Nhiên]: Sao lại như vậy?

[Chân Tuyết Cửu]: Từ khi cây thực vật biến dị kia được đưa tới phía nam của căn cứ Võ Xuyên, đích xác cũng thay bọn họ chặn rất nhiều nguy hiểm từ động vật biến dị, nhưng nó cũng không chỉ công kích động vật biến dị, mà nó còn công kích cả con người, nghe nói gần đây nhiệt độ không khí giảm xuống, động vật biến dị bắt đầu sinh sôi hoạt động, cho nên cây thực vật kia ăn có chút nhiều.

[An Nhiên]: Sau đó thì không thể vãn hồi nữa, cuối cùng tràn lan? Vậy hiện giờ người trong căn cứ Võ Xuyên đang làm gì? Nghe nói thực vật biến dị đã ăn thịt người?

[Chân Tuyết Cửu]: Đúng vậy, hơn nữa số lượng hẳn là không ít, hôm nay có một đám người chạy nạn tới Tiểu Chu thành, phỏng chừng họ là những người thanh tỉnh nhìn rõ thế cục, ta phỏng đoán tầng lớp quản lý, lãnh đạo của căn cứ Võ Xuyên chỉ có 1-2 người nhìn rõ ràng, còn lại không thèm để ý.

Chân Tuyết Cửu cẩn thận dò hỏi những người dân chạy nạn kia, bọn họ đều là những cư dân ở mặt phía nam của căn cứ Võ Xuyên, thân nhân bằng hữu của họ đã chịu thực vật công kích nhưng không có người nguyện ý coi trọng chuyện này.

Thủ vệ trong căn cứ Võ Xuyên còn đang hưởng thụ một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, hy vọng rừng rậm biến dị nhanh chóng sinh trưởng, càng nhanh càng tốt, dù sao bọn họ không chịu thực vật công kích, dân cư tập trung ở phía nam kia vốn dĩ đều là những người dân chạy nạn từ những nơi khác tới, căn bản không có tư cách đi vào căn cứ.

Cho nên đến tột cùng bọn họ nói thật hay giả căn bản không ai để ý, cho nên cũng không ai đem việc thực vật biến dị ăn thịt người thông báo lên trên.

Cứ như vậy, nghe nói có rất nhiều người chạy nạn đang di chuyển tới cáo trạng với Bách Hoa thành.

 [An Nhiên]: Nếu có người tới, thì dàn xếp tốt cho bọn họ, gần đây ta vô tâm đi quản những việc rách nát này của căn cứ Võ Xuyên cùng căn cứ Kim Môn.

[Chân Tuyết Cửu]: Nhưng nếu ngươi mặc kệ, người chết sẽ càng nhiều.

[An Nhiên]: Vậy các ngươi viết thư cảnh báo Võ Kỳ, bất quá ta đoán có khả năng hắn sẽ cảm thấy Bách Hoa thành đang cố ý bôi đen căn cứ Võ Xuyên.

Nói xong, An Nhiên cũng không trả lời Chân Tuyết Cửu cùng những người còn lại, hiện tại nàng thấy thực phiền toái đám người ở những căn cứ kia, rõ ràng nàng đã sớm cảnh báo căn cứ Kim Môn, nàng đã nói nàng mặc kệ, kỳ thật là nàng đang đốc xúc căn cứ Kim Môn quyết đoán một chút giải quyết vấn đề trước khi căn cứ Võ Xuyên thả cây thực vật kia ra.

Nhưng chuyện tới hiện giờ, căn cứ Kim Môn chỉ tuyên bố đối địch với căn cứ Võ Xuyên, cũng chỉ gia cố lại căn cứ của mình, điều này không phải vẫn tồn tại ảo tưởng với cây thực vật kia hay sao?

Từ trước đến này An Nhiên đều không tin, thực vật biến dị một khi được thả ra sẽ không tràn lan sinh trưởng, muốn lợi dụng thực vật làm vũ khí, thì căn bản phải khống chế được nó, ức chế tính công kích của nó, phòng ngừa nó không phân biệt được địch ta, thương tổn con người!

Mà xem ra, hiển nhiên căn cứ Võ Xuyên không lĩnh ngộ được điểm này, uổng cho bản lĩnh có thể làm cho thực vật sinh trưởng, lại vô pháp khống chế nó, vậy thử hỏi đường chết có xa không?

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chương 1173

 1173. Đường phía nam

Sau khi qua sông, tất nhiên sẽ có rất nhiều con đường đi tiếp, như đi lên cao tốc đi qua những thành thị đã trở thành phế tích, nhưng mà không đi được vài bước, Chiến Luyện và An Nhiên đã gặp gỡ đám động vật biến dị, Chiến Luyện xuống xe vừa săn giết động vật biến dị vừa đào tinh hạch, An Nhiên thì đứng ở bên cạnh xe, khống chế đám hoa hoa cỏ cỏ bình thường ăn đám động vật biến dị chặn đường kia.

Khống chế hoa cỏ bình thường còn hao phí nhiều năng lượng hơn thực vật biến dị, may rằng trong ba lô của An Nhiên có mang mấy người máy đào tinh hạch, trong lúc đánh quái hay nghỉ ngơi, nàng sẽ thả chúng ra để chúng đào tinh hạch cho nàng.

Động vật ở phía nam này cực kỳ nhiều, hơn nữa tinh hạch đào được trong cơ thể chúng cũng rất lớn, một viên cũng có thể đủ cho An Nhiên chịu đựng trong một khoảng thời gian, nàng dùng một tay bắt lấy một vốc tinh hạch để hấp thu, năng lượng trong cơ thể phải tràn đầy, no đủ tới khi nàng cảm thấy không chống đỡ được thì nàng mới cùng Chiến Luyện tiếp tục đi về phía nam.

Cho nên ai nói đi tới nơi này không phải là một loại rèn luyện đâu? Mặc dù nàng không ở bên kia sông nhưng mỗi bước nàng đi về phía nam này, năng lượng quanh thân tản mát mở rộng ra lấy nàng là trung tâm, năng lượng từ từ khuếch đại ra bên ngoài, thỏa mãn được nhu cầu của rừng rậm biến dị, cũng khống chế được thực vật bình thường ở bên này sông.

Nàng nóng vội muốn tới Tương thành, vì thế đã bức chính mình tăng thêm phạm vi bao trùm dị năng, dần dà, đối với việc khống chế dị năng cùng với điều động năng lượng phun ra nuốt vào trong cơ thể lại biến cường.

Đường phía nam này tuy rằng gập ghềnh nhưng tràn ngập hy vọng, chờ cho tới lúc An Nhiên và Chiến Luyện lên cao tốc, điện thoại của Oa Oa lại có thể liên lạc đọc, tín hiệu rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều, An Nhiên miễn cưỡng có thể nghe rõ Oa Oa đang nói gì.

An Nhiên lải nhải trong di động, dặn dò Oa Oa những việc cần chú ý, nói tới khi nàng không nhịn được mà khóc lên.

Chiến Luyện ngồi bên người ôm bả vai nàng an ủi, nhận lấy chiếc điện thoại trong tay, nghiêm túc dặn dò vài câu những điều cần chú ý với Oa Oa ở đầu bên kia, lời còn chưa nói xong, tín hiệu di động lại biến mất.

Một đứa bé còn nhỏ như vậy phải sống khoảng thời gian lâu như vậy ở Tương thành, cứ nghĩ vậy thì lòng An Nhiên đau vô cùng, nhưng lại có chút trấn an, Oa Oa có thể sống sót sau này nàng cần gì phải sầu lo, nhọc lòng vì đứa nhỏ nữa a?

Mà tín hiệu di động của Oa Oa thu được rất đứt quãng, mỗi lần An Nhiên liên lạc được với Oa Oa, Chiến Luyện sẽ gửi thông tin về để những chuyên gia truy tìm vị trí của Oa Oa, có thể nhìn ra được mấy đứa nhỏ đang di chuyển về phía Bắc hơn nữa cũng đã lên cao tốc.

Chỉ cần An Nhiên và Chiến Luyện đi dọc cao tốc là có thể tiếp ứng được chúng, ngày mà người nhà đoàn tụ sẽ không còn xa.

Vào đêm, nhiệt độ ở phương nam đã bắt đầu giảm xuống, không trung là một màu thâm lam lạnh băng, trên đầu là một cụm cỏ hoang rậm rạp che khuất sau khi một đàn chim biến dị quá cảnh, An Nhiên và Chiến Luyện bắt đầu dàn xếp nghỉ ngơi.

Nếu tiếp tục đi hẳn là có thể ra khỏi Tương Bắc, tiến vào địa giới của Tương thành, bọn họ đã hẹn Oa Oa gặp ở trên cao tốc, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, An Nhiên và Chiến Luyện càng ngày càng cao hứng.

Bên ngoài cánh rừng là một mảnh hoang dã, không thuộc phạm vi khống chế của An Nhiên, tối này bọn họ nghỉ ngơi tại nơi này một đêm ngày mai mới xuống tay khống chế phiền rừng đối diện.

Chiến Luyện đã đi giải quyết đám động vật biến dị, chậm chạp chưa về, An Nhiên ngồi quanh đống lửa, chờ đợi sắp một giờ, vì thế nàng kêu gọi cây cối chung quanh giúp đỡ nàng đi tìm Chiến Luyện, phát hiện hắn đang phủ phục dưới tán cây không nhúc nhích.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Chương 1172

 1172. Ta không tiễn nữa

Những người hy sinh kia có thể chết vì kế hoạch tấn công về phía nam, nhưng chết vì tìm con gái của An Nhiên thì không thể.

Cho nên con đường phía trước, để An Nhiên và Chiến Luyện đi một mình thôi.

Mấy chục vạn người, Lưu Tiểu Quyết không thể đưa đi, nhưng chỉ có hai người, đối với hắn thì không phải việc khó gì, khoảng cách cũng không phải quá xa, chỉ qua sông mà thôi, An Nhiên và Chiến Luyện đi trước, những người ở lại thì tiếp tục dựng cầu đi sau.

Chiến Luyện cũng đang có ý tưởng như vậy, lúc trước họ không biết vị trí cụ thể của Oa Oa, hơn nữa bọn họ cũng cách Tương thành khá xa, hiện tại đã biết, khoảng cách chỉ còn cách một tỉnh thành, thì không có đạo lý lại phải chờ đợi nữa!

Chiến Luyện thương lượng với An Nhiên xong thì quay lại đơn vị đem toàn bộ công việc trên người giao cho Lạc Phi Phàm, rồi để Lưu Tiểu Quyết đưa bọn họ qua sông.

Khoảng cách như này, đối với Lưu Tiểu Quyết là không có vấn đề gì, tuy bên ngoài thập phần nguy hiểm, nhưng từ ý nghĩa nào đó thì chỉ cần có An Nhiên ở đây, đi đường bộ an toàn hơn nhiều so với bay trên không.

Không tới một giờ sau, hai người An Nhiên và Chiến Luyện đã đi tới bên kia sông.

"Luyện ca, chị dâu có tin tức của đứa nhỏ rồi, nhất định phải truyền tin tức về, chúng ta chờ cầu xây xong lập tức sẽ tới tiếp ứng các ngươi!"

Đứng ở bên cạnh con sông đang chảy cuồn cuộn, Lưu Tiểu Quyết nhìn hai người Chiến Luyện và An Nhiên, rất trịnh trọng dặn dò hai người.

"Ta sẽ không tiễn nữa, hai người phải tự chiếu cố chính mình."

"Trở về đi, chúng ta sẽ tốt thôi."

Chiến Luyện vẫy vẫy tay với Lưu Tiểu Quyết, trên lưng còn vác một chiếc ba lô hành quân cực đại, toàn thân đều là trang bị cùng quần áo tác chiến làm cả người hắn đều có vẻ phá lệ anh minh thần võ.

An Nhiên ở bên cạnh cũng là một thân quần áo thể thao leo núi, nàng đi trước vài bước, quay đầu, giơ lên bàn tay đeo găng tay màu đen, vẫy tay cười với Lưu Tiểu Quyết.

"Bách Hoa thành liền nhờ vào các ngươi!"

Thân là thành chủ, tất nhiên nàng biết hành vi này của mình là thất trách, vứt bỏ toàn bộ dân cư trong thành cùng thực vật của mình, hai người đi đầu qua sông, nếu gặp gỡ nguy hiểm đe dọa tính mạng thì thực vật của nàng sẽ mất đi khống chế, mọi người sinh hoạt trong rừng cây sẽ có nguy hiểm.

Nhưng thân là một người mẹ, ai có thể nói lựa chọn này của nàng không đúng đây?

Ít nhất ở Lưu Tiểu Quyết, trải qua mấy tháng này, trên mặt An Nhiên lần đầu lộ ra nụ cười tươi đẹp như vậy, nụ cười tràn ngập hy vọng, hắn không đành lòng nói gì nữa, ai cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, để nàng đi thôi.

Con đường đi về phía nam này, vì có hy vọng nên An Nhiên dùng nhiệt tình mười phần đi đường đều nhưng gió cuốn, nàng đeo ba lô, chia tay Lưu Tiểu Quyết, ngón tay nhẹ vỗ về lên bông hoa dại ven đường, phút chốc quay đầu lại nhìn Chiến Luyện theo sát ở sau cười nói:

"Nhanh chút nào, tìm chiếc xe, chúng ta lên cao tốc!"

Cỏ dại ở khắp nơi như dốc hết sức lực để sinh trưởng, nơi An Nhiên đi qua, từng đóa từng đóa nở rộ, nàng đứng giữa biển hoa, nở một nụ cười xinh đẹp.

Chiến Luyện cũng cao hứng, bởi vì con gái mất tích mà tâm tình ủ dột giờ thấy An Nhiên tươi cười như vậy, tâm tình thả lỏng, hắn bước nhanh, khoác lấy bả vai của vợ mình, cùng kéo nàng chạy về phía trước, hô lớn lên:

"Chạy đi, vợ à, lười mấy tháng rồi, ngươi nên giảm béo thôi!"

Sau đó hắn dắt tay An Nhiên, hai người bắt đầu chạy như bay trong biển hoa rực rỡ, trên con đường đầy cỏ dại, bọn họ tìm thấy một chiếc xe, may thay bên trong còn có dầu, Chiến Luyện vung một quyền đánh vỡ ổ khóa, rút ra hai sợi dây điện đánh lửa, xe nổ máy hắn cùng vợ chạy lên cao tốc.