Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Chương 1262

 1262. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 41

Trong một góc của yến hội, ba cô con gái của Vương Tam Tư đang kéo một đám người khe khẽ nói nhỏ, trong lời nói đều là Tiểu Bạc Hà lừa gạt Lạc Phi Phàm như thế nào, bị người ta làm nhục ra sao.

"Một người như vậy thật sự không xứng với đội phó Lạc."

Có người ra chủ ý.

"Nếu không, chúng ta giúp Tiểu Bạc Hà tìm đứa nhỏ của nàng ta?"

"Tìm như thế nào a? Nhiều năm qua như vậy rồi."

Đám người mồm năm miệng mười, người một câu ta một ngữ, càng nói càng khinh thường Tiểu Bạc Hà, càng nói càng tự cho mình là tốt đẹp, không biết các nàng cảm giác ưu việt hơn người khác ở chỗ nào, nhưng tự mình cảm thấy tùy tiện kéo một người phụ nữ nào trong này ra cũng ưu tú hơn Tiểu Bạc Hà.

Nhưng dù sao Vương Tam Tư hiểu chuyện hơn so với nhóm quý nữ kia, hắn cùng một đám đàn ông xúm lại, trò chuyện với Lạc Phi Phàm, làm giảm bớt sự tức giận của Lạc Phi Phàm.

Nhưng Tiểu Bạc Hà lại không thích đứng gần một đám đàn ông, bọn họ tới đây, nàng tự động lui về phía sau, đi tới bên bàn chuẩn bị lấy đồ ăn.

Vừa vặn có một đám phụ nữ nhìn thấy nàng đi tới, bọn họ như gặp phải thứ gì dơ bẩn nên tự động tản ra.

Lạc Phi Phàm thấy vậy cực kỳ tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Tam Tư.

"Lãnh đạo Vương, có thể dung thứ ta nhắc nhở một câu, Tiểu Bạc Hà chính là người bên cạnh của An Nhiên, có một số việc, không cần quá phận."

"Đúng đúng, đây là sơ sẩy của ta, là sơ sẩy của ta."

Trong lòng Vương Tam Tư lộp bộp, hắn cúi đầu cảm thấy toàn thân tê dại, hắn đang bị Lạc Phi Phàm gõ hay sao?

Lại nhìn bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của Lạc Phi Phàm trong lòng hắn âm thầm thề, sau này không bao giờ tổ chức yên hội hay gì nữa, thật là tự mình tìm phiền toái.

Vào lúc này, trong một góc nhỏ, một dây mây bò trên tường bỗng nhiên "kẽo kẹt kẽo kẹt" cử động.

Ngay từ đầu động tĩnh chỉ rất nhỏ không làm người chú ý, nhưng sau đó âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt" càng ngày càng lớn, càng ngày càng tụ lại giống như mưa rền gió dữ.

Căn cứ Thiên Viêm Sơn vốn được thành lập ở phía nam của rừng rậm biến dị, theo thời gian, cả căn cứ này đều được thực vật biến dị bao trùm càng ngày càng dày đặc, cả bên trong lẫn bên ngoài của bất kỳ tòa kiến trúc nào đều bò đầy dây mây biến dị.

Trước kia chúng an tĩnh như gà, không hiểu sao hôm nay lại điên cuồng sinh trưởng?

Hơn nữa không chỉ dây mây trong đại sảnh mà ngay cả cây cối bên ngoài cũng sinh trưởng tươi tốt.

Bên ngoài đại sảnh, đám người ồ lên, phảng phất như thiên địa đang đột biến, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn tất cả đám cây cối che trời lấp đất đang biến đổi.

Mà ở bên trong, sự sợ hãi lan tràn trong lòng mỗi người, có một người phụ nữ mặc lễ phục đột nhiên quay đầu lại thấy một dây mây bong ra từ trên bức tường rơi vào mặt ả rồi cuốn lấy xoay ả trên không trung mấy vòng rồi ném xuống đám phụ nữ gần đó.

Tức khắc đám phụ nữ điên cuồng hét lên.

Vương Tam Tứ cảm thấy không đúng, lập tức xin chỉ thị của Lạc Phi Phàm.

Nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn sinh sống cùng với thực vật biến dị, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thực vật biến dị công kích con người.

Nhưng mà lúc này làm sao vậy? Trời muốn sấp xuống sao?

Mà nếu trời sập xuống chỉ có thể đại biểu cho một việc? An Nhiên mất hoặc là nàng nổi giận.

An Nhiên chết ư, loại việc như vậy mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì trên đời này, không một ai sẽ muốn cho nàng chết, nàng mà chết, đối với bất luận kẻ nào đều không có một chỗ tốt nào cả.

--------------------------------------

Chương 1261

  1261. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 40

Đặc biệt càng đi tới gần nơi tổ chức yến hội thì những quán hàng rong nhỏ càng nhiều, một đám quý nữ thiên kim trong căn cứ Thiên Viêm Sơn ăn mặc hoa hòe lòe loẹt giống như minh tinh đi lên thảm đỏ xuống xe chậm rãi đi vào đại sảnh, vừa đi vừa bày ra phong thái của mình.

Đám phụ nữ chen chúc nhau trên thảm đỏ, các cô nương chưa xuất giá cũng ăn mặc trang phục lộng lẫy đứng hai bên thảm đỏ, không biết chừng được Lạc Phi Phàm nhìn trúng thì sao? Vậy không phải cực kỳ vui mừng hay sao.

Còn Tiểu Bạc Hà thì ngay cả quần áo cũng không đổi, nói gì tới việc trang điểm, nàng theo sau Lạc Phi Phàm xuống xe, bị hắn nắm tay mặt vô biểu tình đi trên thảm.

Người chung quanh, đặc biệt là phụ nữ thì ồ lên như quỷ khóc sói gào, Lạc Phi Phàm giơ tay lên chào hỏi đám người hai bên, còn Tiểu Bạc Hà thì mộc mặt bất động, hắn liền giúp nàng giờ tay lên kết quả càng đưa tới những tiếng thét chói tai.

Giống như một trò khôi hài.

Lạc Phi Phàm còn nhỏ giọng hỏi nàng trong sự ồn ào:

"Thú vị không?"

"Không, chẳng có ý nghĩa gì cả."

Nàng bĩu môi lôi kéo hắn đi về phía đại sảnh.

"Không cần, ở đây, lòe thiên hạ."

Thân thể của Lạc Phi Phàm nghiêng hẳn về phía sau bị Tiểu Bạc Hà kéo đi.

Lúc này trong đại sảnh yến hội không kịch tính giống như bên ngoài, ngược lại, không khí bên trong phá lệ trầm trọng.

Dù cho Vương Tam Tư là lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn có nỗ lực làm cho bầu không khí sinh động như thế nào, dù cho dàn nhạc hay vũ nữ có trợ hứng như thế nào thì căn bản không thể ngăn được sự địch ý nồng đậm tại hiện trường.

Mỗi vị quý nữ tới yến hội này đều tản ra một tia địch ý trên người, địch ý này nhằm vào Tiểu Bạc Hà, sau đó ngưng tụ thành một cỗ lực lượng bàng bạc.

Khi Tiểu Bạc Hà kéo Lạc Phi Phàm đi vào yến hội nàng rõ ràng cảm nhận được cỗ địch ý này thì thế trong nháy mắt nàng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Đám phụ nữ này muốn đánh lộn hay sao? Một đám người bạc nhược đến một con gà biến dị còn không dám giết còn muốn tìm nàng đánh lộn sao? Tới đi, ai sợ ai?

Sau lưng nàng, biểu tình Lạc Phi Phàm trở nên lãnh đạm, khi Tiểu Bạc Hà cho rằng lập tức sẽ phải huyết tẩy yến hội thì hắn lại biết trên đời này có một loại công kích không cần đụng tay đụng chân.

Mà giống như đám phụ nữ này, yếu nhược nhưng vô thanh vô tức không nói một lời, chỉ đứng ở nơi đó hợp thành một trận tuyến, cùng xa lánh một người, kỳ thật chính là một phương thức công kích.

Đàm người này dùng phương thức như vậy, tập thể công kích Tiểu Bạc Hà, không nói chuyện với nàng, chỉ dùng một loại ánh mắt coi khinh bỡn cợt nhìn nàng, khi nàng đi qua, bọn họ sôi nổi tránh ra như nhìn hay đứng gần thứ gì đó dơ bẩn.

Nhưng Tiểu Bạc Hà lại không hiểu, mà dù nàng có hiểu cũng không để bụng, người đời tình đời, nàng không chú ý, cho nên sống ngần ấy năm nàng cũng không tinh thông lòng người.

Vương Tam Tư có chút xấu hổ, một cái đại sảnh yến hội to như vậy, ca múa vẫn còn đang diễn ra, mà đám quý nữ trên thân mặc những bộ lễ phục dạ hội sang quý chỉ túm năm túm ba, không một người nào đi lên bắt chuyện với Tiểu Bạc Hà.

Chân chính là không thể đối đãi với Tiểu Bạc Hà như vậy được a.

Hắn tiến tới, nở nụ cười muốn chào hỏi Lạc Phi Phàm và Tiểu Bạc Hà, biểu đạt hắn rất hoan nghênh hai người tới đây, nhưng lại phát hiện nụ cười của hắn thật đột ngột.

Ngay cả hắn, Vương Tam Tư cũng bị quần chúng cô lập....

---------------------

Chương 73 - Vú em

 73. Chương 73.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, phòng livestream bị oanh tạc toàn diện.

[KK???? Cậu còn nhớ rõ phong thái của mình không???]

[Woc đây là ngữ khí gì, thật ngấy a a a!]

[Nơi này mà không có quan hệ bí mật không để ai biết thì tôi không tin.]

[Đây là kẻ giả mạo nào vậy, diễn trong phòng live không giống chút nào!]

Hàng ngàn hàng vạn bình luận lướt qua trên màn hình, Khang Thánh Triết lại một phiến lá không dính thân, cậu tiếp tục đánh chữ trong tổ đội: 

----- Lương Lương?

[Lương Lương?? Chẹp! Phim thần tượng cũng không gọi như vậy đâu!]

[a a a tôi thật sự ngốc mà, kéo em gái thật thơm như vậy không phải chỉ là cản trở hay sao, cản trở này còn có phần tiếp sao? Hơn nữa lại đột nhiên như vậy?]

[Tôi cảm thấy trong việc này tôi đã xem nhẹ gì đó]

[Trộm thông đồng! trộm thông đồng đó!]

Không chỉ toàn bộ phòng phát sóng đang mờ mịt nghị luận mà Vưu Lương Hành cũng mờ mịt khó hiểu, nhìn thời gian hiện tại hẳn là Khang Thánh Triết đang trong thời gian làm việc, tại sao lúc này lại mời anh, hơn nữa còn dùng acc chính.

Vưu Lương Hành trả lời: ----- Cậu đang livestream?

Khang Thánh Triết: ---- Tôi không có chỗ nào để chê cả, anh tin không?

Đánh xong câu này, dưới sự chứng kiến của hàng trăm vạn fans trong phòng live, Tiểu  thiên sứ Lương Lương chợt trả lời một chuỗi dấu 3 chấm, sau đó rời khỏi phòng.

Khang Thánh Triết: ???

Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của cậu nhưng thanh âm kinh ngạc ngây ngốc của cậu lại bị truyền khắp phòng live, phút chốc lát sau cả phòng live bắt đầu náo nhiệt.

[a ha ha ha ha ha !! Bị quăng!!]

[??? Tôi tưởng là đang phát sóng hiện trường ngược cẩu không ngờ là phát sóng hiện trường chia tay a]

[Nhìn thấy KK ăn mệt không hiểu vì sao tôi lại cười ra tiếng.]

[Vậy chứ, thiên sứ Lương Lương phải như vậy chứ.]

Khang Thánh Triết thanh thanh giọng nói:

"Cười cái gì, ve vãn đánh yêu mọi người chưa từng thấy qua sao? Đây là đang đùa giỡn với tôi đó."

Cả phòng livestream bỗng nhiên xao động, tuy răng mọi người đều trêu ghẹo có gian tình gì đó bên trong nhưng chính miệng Khang Thánh Triết nói ra thì không giống nhau.

[Ve vãn đánh yêu sao??? Làm sao mà tôi chỉ hấy KK bị vứt bỏ.]

[Ai? Chính cậu thừa nhận sao?? Cậu không phải thật sự thông đồng với em gái nhà người ta đó chứ!!!]

[Vãi, ngày hôm qua tôi mới vừa nhận ông xã xong....]

Từng có người trước kia nghe thấy Tiểu thiên sứ Lương Lương mở giọng nói khi chơi Chung Quỳ, mọi người đều nhận định Lương Lương là nữ sinh, không chỉ vậy, chuyện chơi game kéo em gái lại bị nhắc lại, không ít fans mới chưa hiểu rõ đã ra Baidu để tìm hiểu.

Khang Thánh Triết kiên trì tự nhân là ve vãn đánh yêu, lại gửi lời mời với tiểu thiên sứ Lương Lương một lần nữa, rất nhanh Vưu Lương Hành vào phòng, Khang Thánh Triết vui vẻ nói:

"Thấy chưa, tôi nói mà Lương Lương sẽ không vứt bỏ tôi."

[Tôi yên lặng nhìn cậu tự tiêu tự khiển....]

[Dù sao cậu vui vẻ là tốt rồi.]

Khang Thánh Triết một lần nữa gõ chữ: ---- Cùng nhau chơi game nha.

Tiểu thiên sứ Lương Lương trả lời: ---- Chờ chút.

Nếu đã tiến vào tổ đội một lần nữa, Vưu Lương Hành cũng không quá để ý việc Khang Thánh Triết đang livestream, anh kêu chờ một chút, nhân tiện dùng laptop mở ra phòng live của người kia, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy hình ảnh của trò chơi trong phòng phát sóng.

Vưu Lương Hành đánh chữ hỏi: ------- Mặt cậu đâu?

Khang Thánh Triết: ---- A?

Vưu Lương Hành: ----- Không mở camera sao?

Lúc trước ở Bắc Kinh Khang Thánh Triết đã lộ mặt khi livestream nên Vưu Lương Hành tưởng từ đây cậu sẽ giữ thói quen này, mới hỏi thêm một câu, anh chỉ tùy ý hỏi nhưng ở trong mắt Khang Thánh Triết lại là chuyện khác, cậu lập tức có phản ứng lại.

Khang Thánh Triết nói: ---- A, đang xem tôi livestream sao?

Vưu Lương Hành còn không kịp phản ứng, Khang Thánh Triết chợt nhẹ nhàng cười nói:

"Như thế nào, anh muốn nhìn thấy tôi sao?"

Câu nói rành mạch được phát ra với ngữ điệu rất ái muội, Vưu Lương Hành mở live nên tất nhiên nghe thấy, không biết như thế nào nhưng anh luôn có cảm giác lời này cực kỳ quen thuộc, giống như đã từng trải qua tình huống này.

Ngay sau đó, trong đầu anh chợt lóe lên như nối tiếp sự dự đoán của mình, quả nhiên không chờ anh mở miệng, Khang Thánh Triết khốc khốc nói:

"Tôi hiểu rồi, tôi lập tức mở."

Vưu Lương Hành: .....

Phòng livestream: ????

Nháy mắt không khí trở nên an tĩnh một cách quỷ dị, vài giây sau, cả phòng live đột nhiên chuyển biến trở nên ồn ào.

[??A???? Lập tức mở??? Không phải cậu chết sống không muốn mở sao?]

[Còn nói là tri kỷ gì đó nữa! Lương Lương nói một câu thì ngay cả linh hồn loang loáng cũng từ bỏ hay sao??]

[Từ từ! Phát triển tiếp theo như thế nào vậy!!! thật sự sẽ mở cam hay sao??]

[Trời ạ!!! tuy rằng không hiểu được nhưng mà dường như có thể nhìn được mặt của KK đúng không!!!]

[Thật hay giả vậy? Không phải chứ??]

Trong khi mọi người nói chuyện thì một khung video ở góc trái bên dưới màn hình hiện lên, ngay từ đầu hoàn toàn đen sì, nhưng sau vài lần sàn sạt và màn hình run run thì hình ảnh bên trong màn ảnh bắt đầu hiện ra.

Đầu tiên là nửa cái lòng bàn tay đang chặn lấy màn ảnh, sau đó lòng bàn tay rời đi, trong màn hình chiếu rọi ra một khuôn mặt mỹ nhân được fans tâm tâm niệm niệm bấy lâu.

Vậy mà! Vậy mà! Thật sự mở camera!

Phòng phát sóng không thể ức chế được ồn ào như nổ tung!

[A a a a a muốn chết, muốn chết!!! Nhan sắc này, nhan sắc này đúng là thần tiên a!!!]

[Đáng giá! Đêm này, không! Đời này được tồn tại thật đáng giá mà!!]

[Nhan sắc này xem 100 lần cũng không chán a, thật là đẹp tới nổ mạnh a a a a  a a a!!!]

[Điên cuồng liếm liếm!! Hạnh phúc tới quá đột nhiên!!!]

Trong khu bình luận đang điên cuồng dâng trào, còn có không ít người sôi nổi quỳ xuống nói.

[Mẹ nó, phục luôn!!! Chỉ nói một câu có thể kiến cho KK mở camera, lực sát thương của Lương muội như thế nào vậy. Tôi có cảm giác bị nhét một mồm cơm chó đây, phi phi phi, thật thối a! Tôi không ăn!!!]

[Nói hai người bọn họ không có quan hệ gì đó thì trăm triệu lần tôi không tin....]

[Chỉ có tôi cảm thấy lần này KK có thể đùa chết người hay sao!!!]

[Tôi có phải đi nhầm nơi hay không, đây không phải là livestream về game mà đây là phim thần tượng, thanh xuân yêu đương gì đó sao!]

[Im miệng hết đi, tôi hiểu rồi, Lương Lương chính là nữ chính...]

[Xin hỏi, KK, cậu có còn nhớ tiểu Tiện Tiện bên hồ Đại Minh hay không?]

Khang Thánh Triết vừa mở camera, bị đám fans cuồng liếm tựa hồ không quá vừa lòng, cậu soi trái rồi soi phải với màn ảnh rồi chợt nói:

"Không được, tôi phải đi trộm một ít phần nền của mẹ, mọi người chờ tôi trong chốc lát nhé."

Nói xong, cậu thật sự nhanh như chớp chạy ra khỏi màn ảnh, sau một lúc lâu không thấy bóng dáng đâu.

Phòng livestream: 

[?? Đi thật rồi sao? Vì sao KK lại thích làm đẹp như vậy?]

[Đừng đùa giỡn nữa! TMD! Cậu không phải streamer về game sao? Cậu muốn đổi nghề sang làm make up à]

Vưu Lương Hành bị hành động đột nhiên của Khang Thánh Triết làm cho trợn trắng mắt, anh nhịn rồi lại nhịn, không muốn mở mic nói, nên chỉ có thể gõ chữ:

---- Cậu trở về cho tôi!

Có thể làm cho Vưu Lương Hành viết dấu chấm than như này cũng có thể coi như một loại bản lĩnh, các fan tuy rằng không biết Lương Lương đang tức giận tới trình độ nào nhưng không khí này phối hợp đẩy sự nhiệt tình của mọi người lên, không bao lâu sau, toàn bộ khu bình luận của livestream đều như nổ tung từng câu từng câu bình luận trôi đi rất nhanh.

[KK! Lương muội gọi trở về kia!]

[Nghe thấy không! Lương muội gọi cậu về phòng live!!]

[KK rác rưởi! Lương muội call cậu về nhà!!]

Vạn hạnh Khang Thánh Triết còn không quá thái quá, rất nhanh đã trở lại màn ảnh, bất quá tuy rằng không bôi phấn nền nhưng cậu lại nghiêm túc buộc tóc lên, những năm gần đây rất ít thấy người nào nuôi tóc dài mà có giá trị nhan sắc tự nhiên như vậy, động tác của cậu chậm rì rì như này thành công làm cho tập thể fan về nhan sắc trong phòng live như muốn bùng nổ.

Buộc xong đuôi ngựa, Khang Thánh Triết thành công đẩy không khí lên một tầng cao mới, không ít fans vừa xem livestream vừa share phúc lợi trên Weibo.

Tất nhiên không chỉ đẩy cao nhan sắc của Khang Thánh Triết mà còn đẩy cả thuyền 'thông đồng kéo em gái tới tận phòng live và mối quan hệ không bình thường giữa hai người.'

Mà bên Khang Thánh Triết đối với động thái này của các fans lại không rõ ràng từ chối hay chấp nhận, cậu sửa sang lại vẻ ngoài xong, ngoan ngoãn cười một cái với cam, nói:

"Thế nào, tôi đẹp không."

Vưu Lương Hành: "...."

Lời này không biết nói cho ai nghe, fans vừa khen cậu đẹp, vừa cuồng phun tào cẩu lương.

[Câm mồm!! Đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu đang tán tỉnh Lương muội nha!]

[a a a a a, rốt cuộc đây là tình huống gì a, ngốc KK vậy mà thật sự kéo em gái sao!!!]

[Ta độc thân từ trong bụng mẹ rồi, tới livestream về game còn phải chịu thương tổn sao]

[Giận dữ đạp đổ bát cẩu lương!!]

Vưu Lương Hành hoa mắt nhìn khu bình luận hoa hòe lòe loẹt, anh chấp nhận lời mời vì chơi game cho nên cũng lười nói nhiều, chỉ lãnh đạm nói:

---- Chơi đi.

Lập tức Khang Thánh Triết ấn vào ghép đội, buổi tối, người chơi game rất nhiều, chờ 1s, trò chơi lập tức tiến vào giao diện chọn tướng, tâm tình Khang Thánh Triết tăng cao, cậu chọn Hàn Tín, còn Vưu Lương Hành chọn pháp sư đi đường giữa.

Có thể nói, bình thường streamer kéo theo đồng đội chơi là điều hiển nhiên, cho nên theo lý thì không kỳ quái khi đồng đội lộ diện trong live nhưng mà vì sự việc lần trước cùng thái độ của Khanh Triết cho nên làm thế nào mọi người cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người là không bình thường.

Ván game bắt đầu, Hàn Tín bắt đầu di chuyển, tướng đi rừng từ trước tới này đều độc chiếm kinh tế, nhưng ván này Khang Thánh Triết luôn hỏi một câu trước khi làm.

"Lương lương! Hồng này anh muốn không?"

"Lương Lương ~~~ Lam này anh muốn không?"

"Lương Lương ~~~ Đầu người này anh cần không?"

Vưu Lương Hành không mở mic cho nên bình luận của phòng live không được gửi lên.

[Cậu thật sự là KK sao? Cậu không phải thích giết các ba ba hay sao!]

[KK cho người khác ba ba, thật sự siêu đáng sợ a.....]

[Đam mê đủ chưa! Biểu hiện rõ ràng như vậy, bớt bớt đi có được hay không a~~]

[Rốt cuộc Lương muội là thần thánh phương nào, một fans cuồng từ xưa của KK đang run bần bật.]

Khang Thánh Triết du tẩu toàn bộ bản đồ, bắt người khắp nơi nhưng rõ ràng chú ý nhất là đường giữa, cậu vừa giết người vừa muốn nhìn bàn đồ nhỏ ở đường giữa.

Đột nhiên có vài người vọt ra, một đợt đoàn chiến bắt đầu, rõ ràng bọn họ thẳng tắp đi về hướng Chân Cơ của Vưu Lương Hành, ý là trước tiên muốn bắt pháp sư.

 Phản ứng của phòng live cực nhanh:

[Đường giữa, đường giữa!! KK nhanh đi cứu người!!!]

[Đến đi!! đến thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!!]

[Lương muội nên lui lại một chút!!!]

Trong phòng live có cả fans cũ và fans mới nhưng vô luận là người mới hay người cũ thì đều chưa từng xem qua Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành cùng livestream, có một bộ phận fans cũ biết về sự kiện Chung Quỳ cũng như Đát Kỷ nhưng ấn tượng với Lương Lương còn rất mơ hồ, trình độ cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng.

Giờ phút này ván game đang ở giai đoạn khẩn trương, bởi vì ấn tượng chỉnh thể "KK muốn kéo em gái" cho nên các fan đều cho rằng trình độ của Lương muội thấp hơn so với KK, cần người lôi kéo bảo vệ, còn có không ít người càng trêu chọc KK, chờ cậu biểu hiện trước mắt Tiểu thiên sứ Lương Lương.

[Nhanh nhanh nhanh !!! KK nhanh tới bắt lấy giết bốn!!!]

-----------------------

P/s: Theo mình biết thì đại từ nhân xưng bên Trung gọi "anh ấy" hay "cô ấy" đều dùng một từ giống như từ "you" trong tiếng anh vậy cho nên Khang Thánh Triết có gọi Vưu Lương Hành là anh/em gì thì mọi người vẫn chưa biết giới tính thật của Lương Lương nha.~~~~

Chương 1260

 1260. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 39

Nhưng sản lượng lương thực của căn cứ Ngũ Lý Hương phi thường cao, sở dĩ nó có thể lấy trình độ chiến đấu trung đẳng mà thành công tồn tại ở mạt thế nhiều năm như vậy chính là bởi vì bọn họ là một căn cứ nông nghiệp lớn

Đương nhiên người của Bách Hoa thành có thể sản xuất lương thực với sản lượng rất cao, nhưng dân cư lại quá ít, từ 1 vạn người lúc bắt đầu thành lập, trải qua bao nhiêu năm tháng cùng với thời kỳ bùng nổ dân số, dân cư trong Bách Hoa thành khó khăn lắm mới đạt 2 vạn người.

Cho nên tổng sản lượng lương thực của Bách Hoa thành hoàn toàn không thể thỏa mãn được toàn bộ các căn cứ phụ thuộc vào nó, cho nên bọn họ chỉ có thể tới căn cứ Ngũ Lí Hương để bù trừ.

Tiểu Bạc Hà ngồi ở mép giường lắc đầu: 

"Không thích."

Nàng không thích bất luận nơi nào trừ Bách Hoa thành, cũng không chán ghé bất cứ nơi nào, đối với nàng dù mình có sinh hoạt ở đâu, sự vật chung quanh mình hoàn toàn không gây cảm xúc gì với nàng, nàng chỉ cảm thấy, nếu có thể cho nàng ở trong Bách Hoa thành cả đời, nàng nguyện cả đời không ra ngoài.

Lạc Phi Phàm nâng thân ngồi dậy, từ sau ôm lấy nàng thở dài:

"Ngươi nên ra ngoài nhiều một chút, nhìn phồn hoa ở khắp nơi, hiện tại cuộc sống của ngươi trôi qua giống như ao tù nước lặng, do vậy dị năng sẽ vô pháp lên cấp."

Tiểu Bạc Hà bị ôm lấy chỉ rũ mắt, nàng không nói chuyện, không muốn nói gì, kỳ thật Lạc Phi Phàm nói đúng, ngần ấy năm, sở dị nàng không từ bỏ chính mình, không ngừng thúc đẩy dị năng tăng cấp là bởi vì An Nhiên tỷ tỷ đá nói, nàng phải tăng dị năng của mình lên, để đi đối phó với con cá sấu biến dị dưới sông kia.

Hiện tại nó đã bị nàng lấy ra bộ óc, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có thể lơi lỏng xuống, an tĩnh chờ chết.

Vì sao tính cách nàng lại như vậy chính nàng cũng không biết, nàng chỉ biết từ nhỏ tính cách mình đã như vậy rồi.

Nhưng những người chung quanh lại không nghĩ như vậy, mắt thấy mỗi người càng ngày càng trẻ tuổi càng ngày càng mạnh khỏe, mà nàng từ một cô bé chậm rãi trưởng thành thành một thiếu nữ, hiện tại bộ dạng không sai biệt lắm với mọi người nhưng cứ như vậy, mọi người vẫn giữ nguyên bộ dạng này, mà nàng thì càng ngày càng già nua thì sao.

An Nhiên gấp gáp tới không có biện pháp nào, nàng đã sớm nhìn ra việc này cứ để Tiểu Bạc Hà như vậy là không được, chỉ có thể đuổi Tiểu Bạc Hà ra Bách Hoa thành để nàng tự tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn.

"Tối nay cùng ta đi tham gia yến hội nhé, ta mang ngươi đi kiến thức một chút thế giới phồn hoa nhé!"

Lạc Phi Phàm ôm Tiểu Bạc Hà trong cơn đau đầu, tự quyết định, từ nay về sau, hắn sẽ mang nàng đi nhiều nơi hơn, nhìn nhiều thứ hơn. Vốn dĩ hắn không muốn tham gia tiệc tối hoan nghênh gì đó của căn cứ Thiên Viêm Sơn nhưng hiện tại hắn quyết định tham gia.

Tiểu Bạc Hà nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lạc Phi Phàm, nàng có thể không đi được không?

Đương nhiên là không thể, một khi Lạc Phi Phàm triển khai thế công thì thiên hạ vô địch, nàng nói không đi hắn vẫn luôn quấn lấy nàng, cuối cùng còn trực tiếp ôm nàng ra cửa, đi về phía yến hội.

Những năm qua ánh sáng ở căn cứ Thiên Viêm Sơn đều không quá tốt, trên không trung của căn cứ bọn họ đều là cánh cành nhánh nhánh của cây cối biến dị cho nên vào ban ngày trời vẫn xầm xì như đầy mây còn vào buổi tối thì càng âm u duỗi tay không thấy năm ngón.

Cho nên đèn đặc hiệu ở căn cứ Thiên Viêm Sơn ra đời, nơi nơi đều có đủ mọi màu sắc.

Bởi vì đang chiến tranh cho nên trong thành không có nhiều người nhưng vì Lạc Phi Phàm tới vì vậy những người còn lại trong thành đều phi thường náo nhiệt.

-------------------------

Chương 1259

  1259.  Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 38

Ba cô con gái của Vương Tam Tứ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị đi gặp Tiểu Bạc Hà kẻ đã đoạt đi Lạc Phi Phàm.

Mà cùng có ý tưởng giống các nàng này còn có không ít quý nữ thiên kiêm trong căn cứ Thiên Viêm Sơn, phàm là những người có ý gì đó với Lạc Phi Phàm đều thêm mắm thêm muối bôi nhọ nói xấu những việc mà Tiểu Bạc Hà đã gặp phải khi bắt đầu mạt thế, các loại phiên bản không thể tưởng tượng được làm người tạp lưỡi được truyền lưu từ người này sang người khác.

Phảng phất như những câu truyện xấu xa, ghê tởm được truyền ra từ trong miệng các nàng sẽ làm các nàng hả giận/

Mà cùng lúc đó, Tiểu Bạc Hà chỉ đi theo Lạc Phi Phàm vào Thiên Viêm Sơn đang yên lặng ngồi trong một khách sạn, nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Sau lưng nàng, Lạc Phi Phàm vừa lau tóc vừa đi tới, hắn vừa mới tắm rửa xong, đã trực tiếp lăn lên giường của nàng, nhìn nàng đang ngồi thẳng tắp hỏi:

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

"Nơi này, không biến hóa quá nhiều."

Nàng vô biểu tình trả lời, cũng không quay đầu lại, nàng không biết vì sao nàng phải chen chúc trong một phòng với hắn, nàng cũng không hỏi, hắn thích chen chúc thì chen chúc, dù sao người đau đầu cũng không phải nàng.

"Đúng không? Không biến hóa nhiều sao?"

Lạc Phi Phàm nằm trên giường, trở mình lăn tới sau lưng nàng, duỗi tay ra, hắn vừa tắm xong còn không mặc áo, thân trên trần trụi cùng với cánh tay trơn bóng ôm lấy eo Tiểu Bạc Hà, nói:

"Ta lại cảm thấy nơi này biến hóa rất lớn, diện tích lớn hơn so với trước kia rất nhiều."

"Ta đang nói là phong cách."

Tiểu Bạc Hà cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy vòng eo của nàng, nàng rất muốn mổ đầu của người kia ra nhìn xem, đến tột cùng trong óc hắn đang suy nghĩ cái gì, không có việc gì cũng ấp ấp ôm ôm, chơi rất vui hay sao?

Nàng theo bên người An Nhiên, nhiều năm không ra khỏi Bách Hoa thành, lời vừa rồi nàng nói Thiên Viêm Sơn cũng không có biến hóa gì nhiều là nói về phong cách.

Thiên Viêm Sơn của hiện tại và Thiên Viêm Sơn của trước kia giống nhau ở chỗ đều được xây dựng trên những phế tích cũ, phảng phất như một thành phố có ánh sáng, dưới sự bi thương cùng cực của vô số người mọi người cùng gắng sức xây dựng lại thành phố, ở nơi này trong lòng mọi người bốc lên một ngọn lửa hy vọng.

"Ngươi thích nơi này không?"

Lạc Phi Phàm nghiêng người, gối đầu lên gối, nhìn Tiểu Bạc Hà, hắn cho rằng với tính cách của nàng, nàng sẽ rất thích vẻ đẹp tiêu điều nhưng có hy vọng của Thiên Viêm Sơn, thực tế, mỗi căn cứ phụ thuộc Bách Hoa thành đều có đặc sắc riêng.

Căn cứ Thời Đại là một căn cứ quân sự, bên trong đều là quân nhân cùng gia đình của họ, Tiểu Chu thành thì ngư long hỗn tạp, đã bao năm rồi giai tầng lãnh đạo vẫn chưa sửa lại sự yếu đuối của mình, một khi gặp gỡ việc gì, thủ lĩnh của Tiểu Chu thành sẽ là người đầu tiên chạy đến khóc lóc trước mặt An Nhiên.

Nhưng nó cũng là nơi tập trung là đầu mối giao thông vận chuyển vật tư của toàn bộ các căn cứ, do đó ngư long hỗn tạp là yếu tố quyết định của nó. Cho nên ở bất luận một căn cứ nào đều quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với dân cư chính thức của mình, nhưng chỉ có Tiểu Chu thành là chỉ cần giao chút tinh hạch là có thể tiến vào, ngay cả thẻ tinh hạch cũng không cần kiểm tra thật hay giả.

Cho nên mỗi năm khi kiểm tra dân cư không chính thức thì Tiểu Chu thành đều đứng đầu.

Căn cứ Ngũ Lí Hương có lẽ là căn cứ bình thường nhất trong tất cả, mỗi lần Lạc Phi Phàm tới đây sẽ có cảm giác trở lại trước khi mạt thế, căn cứ này được thành lập muộn nhất nhưng quy củ nhất, năng lực chiến đấu cũng không quá xuất chúng.

----------------

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Chương 1258

 1258.  Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 37

"Chính là Tiểu Bạc Hà người mà lúc mới mạt thế bị đám đàn ông luân bạo đúng không?"

Vợ của Vương Tam Tư buột miệng thốt ra, nàng không phải người ở đây nhưng khi Lạc Phi Phàm chọn Tiểu Bạc Hà thì những việc từ khi bắt đầu mạt thế của Tiểu Bạc Hà không hiểu như thế nào đã truyền khắp các căn cứ.

Lời đồn càng ngày càng hung ác, càng truyền càng quá mức, nói Tiểu Bạc Hà bị người cưỡng bức tới mang thai, còn sinh ra một đứa nhỏ.

Ba cô con gái của Vương Tam Tư vừa nghe vậy rất hăng hái, cô con gái lớn che miệng cười nói:

"Hừm, nghe nói trước đây bọn họ sống cực kỳ gian nan, ta thấy cũng đúng, việc này xảy ra với Tiểu Bạc Hà, không biết đội phó Lạc có biết hay không."

"Khẳng định là đội phó Lạc không biết, khẳng định Tiểu Bạc Hà kia cũng không dám cho hắn biết."

"Người này quá ghê tởm đi, vậy đứa bé mà Tiểu Bạc Hà sinh ra đâu?"

"Không biết, có khi đã cho người khác rồi, ha ha ha ha."

 Ba cô con gái bắt đầu thảo luận sôi nổi, trong mắt tràn ngập sự ghen ghét, mặc kệ lời đồn đãi kia là thật hay giả, các nàng đều ngập tràn ác ý ấn định những việc bẩn thỉu truyền lưu kia lên người Tiểu Bạc Hà.

Không vì gì khác, bởi vì các nàng không chiếm được, cũng không muốn để Tiểu Bạc Hà chiếm mất, hoặc tất cả mọi người đều không chiếm được, chỉ cần có người đạt được thì người này mặc kệ là ai, đều sẽ trở thành đối tượng công kích của toàn bộ phụ nữ.

"Không cần nói như vậy, các ngươi không khiêm tốn chút nào."

Vương Tam Tư không tán đồng, hắn nhăn mi lại, vốn dĩ hắn là người cẩn thận, nhiều năm ở Thiên Viên Sơn luôn hành động cẩn trọng, cần cù, chăm chỉ. Hắn từng trải qua những ngày tháng cơ cực từ lúc bắt đầu mạt thế đến tận bây giờ, bộ dạng hiện giờ cũng 40-50 tuổi, nếu cấp bậc dị năng của hắn không thể tăng thêm thì sợ không thể sống thêm vài năm nữa.

Có thể nói hắn nhìn căn cứ Thiên Viên Sơn dưới sự dẫn dắt của Bách Hoa thành trải qua từng bước từng bước khó khăn tới khi phát triển lớn mạnh như bây giờ, cho nên đối với người của Bách Hoa thành đặc biệt là người bên cạnh An Nhiên như Tiểu Bạc Hà, hắn luôn có một cỗ kính trọng từ trong tâm khảm.

Nhưng không biết vì sao những năm gần đây, thế hệ trẻ đến tột cùng suy nghĩ như thế nào mà họ luôn có chút không biết trời cao đất dày, tựa như cuộc sống yên bình này tự nhiên mà có vậy.

Đặc biệt là những cô gái, những người phụ nữ được sống trong tháp ngà voi, vừa lắm mồm, vừa thiếu hiểu biết, chiến tranh ở bên ngoài tàn khốc như thế nào, thế giới có bị phá hủy ra sao, bọn họ đều chưa từng gặp qua, cho nên đối với những người bên cạnh An Nhiên hoàn toàn không có chút kính trọng, điều này làm Vương Tam Tứ cực kỳ lo lắng.

Nhưng hắn lại thấy may mắn là đã nhiều năm nay An Nhiên chưa từng ra khỏi Bách Hoa thành, đám phụ nữ sống trong tháp ngà này, dù có khua môi múa mép như thế nào cũng chưa bao giờ thấy thực vật biến dị của An Nhiên giáo huấn các nàng, cho nên bọn họ đã dần dần coi thường người khác.

Trong nhóm những người trẻ tuổi này đối với họ người có ác danh chân chính có thể làm bọn họ sợ hãi là Chiến An Tâm cũng hai người bên cạnh nàng là A Văn và A Võ.

Bởi vì Chiến An Tâm chính là người thừa kế trong tương lai của Bách Hoa thành, hơn nữa nàng hoạt động bên ngoài rất nhiều, gặp gỡ người nào khiến nàng không kiên nhẫn hay không tôn kính nàng, thì thủ đoạn của nàng sẽ không nhu hòa như An Nhiên.

Cho nên nghe thấy hung danh của Chiến An Tâm có thể làm da đầu người ta tê dại hơn nhiều so với An Nhiên vốn thâm cư ở Bách Hoa thành.

Lúc này, Vương Tam Tư ở trong nhà chuẩn bị nói cho vợ hắn và ba cô con gái nghe về lai lịch của Tiểu Bạc Hà thì bốn người kia đã ra cửa, đi thẳng tới yến hội lớn do Thiên Viên Sơn tổ chức rồi.

----------------------

Văn án - Đệ đoạt huynh thê

 VĂN ÁN 

Vốn dĩ Tề Sâm và bạn trai là một đôi tình nhân ân ái, nhưng ngoài ý muốn em trai của bạn trai gia nhập sinh hoạt của hai người bọn họ, còn liên tiếp làm những cử chỉ chiếm đoạt anh, mê gian anh, chụp ảnh uy hiếp anh, còn ở những nơi mọi người không biết cẩu thả với anh.

Tề Sâm trằn trọc trong lưới tình của hai người đàn ông, cuối cùng vẫn bị vạch trần, chia tay bạn trai trong tiếc nuối.

Thời gian đổi thay, chờ ba người bọn họ một lần nữa gặp nhau, anh lại trải qua những ngày tháng khổ cực khi phải phản bội người còn lại ....

***