Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Chương 39

 39. Chương 39.

Một điếu thuốc nhanh chóng đã hút xong, Sở Thao ném cọng cỏ trong lòng bàn tay xuống, đỡ đầu gối đứng dậy. Ngồi lâu làm cho chân cậu vừa tê vừa mỏi, cậu cắn răng khom người, xoa xoa đầu gối để giãn gân cốt. Nhưng vừa cong eo thì phần eo bụng và xương sườn lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Một khi thả lỏng người, toàn bộ dây thần kinh trong thân thể tựa như gấp gáp không chờ nổi tìm đại não lên án lại những thương tổn mà mình gặp phải, Sở Thao có chút không chịu nổi.

Nhưng cậu lại làm bộ như không có việc gì, chỉ ho nhẹ một tiếng:

"Anh của tôi còn đang ở lớp học chờ tôi đó, chúng ta đi thôi."

Giang Thiệp hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cánh tay cậu, nói:

"Những ứ huyết trên người cậu cần phải chườm đá."

Từ nhỏ tới lớn, y thường xuyên đánh nhau, đối với việc bị thương cũng khá quen thuộc, sau khi chỗ ứ huyết sưng lên trước tiên phải chườm lạnh sau đó mới chườm nóng, chờ khi nó mềm ra thì nhẹ nhàng xoa ấn ở bên cạnh làm gia tăng tốc độ tan máu bầm.

Sở Thao dừng một chút mới nhẹ giọng nói:

"Tối về tôi trộm làm là được."

Dù sao cũng không thể để cho bà Tống Miên và Sở Tinh Ninh biết  cậu đánh nhau với người khác.

"Thế thì muộn mất, nhà tôi có đá, đi tới nhà tôi nào."

Y không khỏi phân trần lôi kéo Sở Thao đi về tiểu khu nhà mình. Sở Thao giãy giụa một chút, nhíu mày nói:

"Tôi không kiều khí như vậy, anh tôi còn đang chờ."

"Thì nói cậu muốn tự học thêm, bảo anh cậu về trước đi."

Giang Thiệp không để ý nói.

Sở Thao: "...."

Cậu tựa hồ chưa từng lừa gạt người trong nhà, mà với Sở Tinh Ninh thì càng không có gì giấu lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao, từ khi chuyển tới lớp 3, cậu càng ngày càng làm nhiều chuyện khác người.

"Tôi thật sự không có việc gì, cậu buông tôi ra ..... Đau!"

Cậu muốn giũ tay Giang Thiệp ra nhưng không nghĩ tới lại tác động vào chỗ đau ở bả vai, cậu đau tới chảy nước mắt.

Giang Thiệp nhanh chóng buông lỏng tay ra, khoác tay trái lên vai Sở Thao, cách quần áo xoa xoa nhẹ nhàng.

"Cậu có thể đứng cậy mạnh như này được không!"

Giang Thiệp trầm giọng nói, biểu tình có chút phẫn nộ.

"Rốt cuộc ai thích cậy mạnh ở đây."

Sở Thao tức giận trả lời.

Nhưng dù nói thể nào thì vết thương ở bả vai vẫn rất đâu, cậu không nghĩ mình có thể tự đạp xe đạp về nhà một cách tự nhiên như không được, cho nên dù không tình nguyện thì cậu vẫn bị Giang Thiệp kéo vào tiểu khu nhà y.

Trên đường đi Sở Thao lấy di động ra gửi tin nhắn cho Sở Tinh Ninh.

[Em giúp cô giáo làm chút chuyện, anh về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé.!]

Nhưng cậu không nhận được tin nhắn trả lời của Sở Tinh Ninh. Có lẽ bởi vì năm 3 còn đang trong tiết tự học, thiết bị chắn sóng của trường còn chưa tắt.

Cậu đi theo Giang Thiệp, dưới ánh đèn đường mờ nhạt đi sâu vào trong tiểu khu. Lần trước cậu tới đây vì lo lắng thời gian cũng như tìm đường cho nên không quan sát cẩn thận tiểu khu này.

Hiện giờ bị Giang Thiệp kéo đi vào con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất, lúc này cậu mới phát hiện thiết kế của tiểu khu này cực kỳ tinh xảo.

Hai bên đường nhỏ là hàng cây có chiều cao sàn sàn nhau, hiện giờ tiết trời xuân giang thủy noãn, trên cành cây cũng có vài chồi non vụn vặt dần dần nhô lên, trong không khí thoang thoảng có hơi thở ẩm ướt của bùn đất. Cách đó không xa, có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng nước chảy va vào tảng đá, trụ đèn kéo dài dọc theo con đường đá cuội, có cao có thấp, quanh có khúc khuỷu.

Nhà của Sở Thao chỉ là chung cư cũ không có thiết kế tinh xảo như vậy.

Cậu quay đầu nhìn về phía Giang Thiệp:

"Trước khi lên cao trung thì cậu ở đâu?"

Giang Thiệp nhét tay vào túi quần, đi ở phía trước, nghe thấy Sở Thao hỏi thì quay đầu, trầm mặc một lát.

Sở Thao hậm hực nhìn dáng vẻ không muốn trả lời của Giang Thiệp, cậu nói:

"Không có việc gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Giang Thiệp đạm thanh nói:

"Ở cùng với bà nội, sau đó bà mất."

Sở Thao ngây người, thấp giọng thở dài:

"Xin lỗi, tôi không biết...."

Giang Thiệp nhún vai, cong môi cười nói:

"Không sao cả."

Một cơn gió đêm thổi tới, nhánh cây bên đường xào xoạc rung động, nhưng cậu cơ hồ không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Thật ra Sở Thao muốn hỏi một câu, vì sao Giang Thiệp lại không ở cùng với cha mẹ, vì sao thái độ của mẫu thân y lại như vậy.

Nhưng nghĩ đơn giản thì có thể gia đình như Giang Thiệp đây phức tạp hơn gia đình nhà cậu rất nhiều.

Khi hai người họ tới cửa thang máy, Giang Thiệp ấn lên tầng, trên vách tường thanh máy có một chiếc màn hình nhỏ đang phát quảng cáo. Nội dung của quảng cáo tuyên truyền về một nhãn hiệu Bao cao su.

Mấy năm gần đây, tình yêu giữa AxA, hay OxO, thậm chí OxA càng ngày càng phổ biến. Nhưng bởi vì sự ảnh hưởng của tin tức tố, nên thường thường khi bọn họ kết hợp sẽ có chút bối rối.

Bao cao su này có hiệu quả ngăn trở phản ứng bản năng chiếm hữu của tin tức tố. Đương nhiên hiệu quả tùy vào từng người, có rất nhiều người sau khi sử dụng thấy hiệu quả không được tốt, nhưng mặc kệ thế nào thì sản phẩm này vẫn được quảng cáo sử dụng rộng rãi.

Hai người Sở Thao và Giang Thiệp chen chúc nhau trong không gian hẹp hòi, nghe những tiếng kêu khoa trương của cả trai lẫn gái trong quảng cáo thì rất xấu hổ hận không thể chọc điếc lỗ tai mình.

"Thứ này đã thay đổi sinh hoạt của chúng tôi, làm tôi càng cảm thấy hạnh phúc."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hai chúng tôi có ngày lại hài hòa với nhau như vậy."

"Các bạn A A, dùng thử đi! các bạn O O dùng thử đi! bao cao su, tránh thai, ai tránh ai biết!"

Sở Thao không nhịn được phun tào:

"Quảng cao ngu ngốc, A A, O O, còn tránh thai cái rắm."

"Vì vệ sinh thôi, thứ đồ kia ... khụ.... đi vào, khẳng định không tốt lắm."

Giang Thiệp nhẹ giọng nói.

Sở Thao: "...."

Tuy rằng đám nam sinh thường xuyên thảo luận chút đề tài này, Đào Tùng cũng không ít lần kể vài truyện cười xxx với cậu. Nhưng nói những chuyện này với Giang Thiệp, vì sao lại có chút xấu hổ như vậy.

Thật vất vả mới lên tới tầng 16, cửa thang máy mở ra, cuối cùng Sở Thao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giang Thiệp đang chuẩn bị ấn ngón tay lên khóa vân tay thì nhà hàng xóm vừa vặn mở cửa.

"Ồ, Giang Thiệp mang bạn học tới chơi à."

Dì hàng xóm biết Giang Thiệp chỉ ở một mình, có đôi khi còn cho y chút điểm tâm mà bà làm. Chân cẳng bà không tốt lắm, vì vậy mỗi lần Giang Thiệp đi đổ rác thì sẽ thuận tiện mang theo rác rưởi nhà bà đi vứt.

Sở Thao quy củ gật đầu, xem như chào hỏi.

Vốn dĩ khí chất của cậu rất ôn hòa, diện mạo ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt người lớn, thoạt nhìn luôn làm người khác có thiện cảm.

Giang Thiệp đánh giá Sở Thao một chút, thuận tiện chiếm tiện nghi nói:

"Đây không phải bạn học của cháu, đây là bà xã của cháu."

Sở Thao đá y một cái: "Cút đi!"

Giang Thiệp cũng không trốn, dù sao có trúng y cũng không thấy đau.

Dì hàng xóm biết hai người bọn họ đều là Alpha, vì thế cười tủm tỉm nói:

"Chỉ biết nói giỡn với dì thôi."

Giang Thiệp cong môi nói:

"Dì để túi rác ở cửa đi, mai cháu đi học tiện xách xuống luôn cho."

Dì hàng xóm cũng không từ chối, đặt hai túi rác ở cạnh cửa rồi nói:

"Cảm ơn cháu nhé!."

Dứt lời dì đi vào phòng, đóng cửa lại.

Sở Thao nhướng mày:

"Cậu còn giúp người khác đổ rác nữa cơ à?"

Giang Thiệp ấn tay lên khóa vân tay, rắc một tiếng, cửa mở:

"Làm sao, tôi khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm OOC như vậy được chưa?"

Sở Thao yên lặng trợn trắng mắt, lười phản bác lại y. Cậu chỉ không nghĩ rằng, Giang Thiệp lại có nhiều mặt như vậy. Trong mắt của giáo viên và phụ huynh, y hầu như không hề có chỗ nào tốt, trừ không ngừng gây chuyện làm mỗi người đều sợ hãi ra thì tuyệt đối sẽ không làm một việc tốt nào.

Ở trong mắt bạn học thì y giỏi đánh nhau, trong nhà lại có tiền, là đại ca của trường, có người muốn đi theo cũng có người tránh còn không kịp.

Nhưng trong mắt của dì hàng xóm, ngược lại y lại là một đứa trẻ ngoan, hay giúp đỡ người khác.

Nhà của Giang Thiệp vẫn trống trải như trước. Y mở đèn, Sở Thao nhìn căn phòng không có lấy một bóng người, bức màn còn chưa kịp kéo lên, thậm chí cậu cảm thấy có chút tịch mịch.

Sở Thao đi về phía trước, theo bản năng kéo bức màn cửa sổ lên cho Giang Thiệp.

Màn đêm đen nhánh yên tĩnh bị bức màn huyền sắc che đậy, không khí tịch mịch đã giảm bớt không ít.

Tủ lạnh nhà Giang Thiệp có thể tự động làm đá, y trực tiếp lấy một âu đá bưng ra, sau đó nói với Sở Thao:

"Cởi quần áo."

Sở Thao co quắp ôm lấy bả vai:

"Cậu để đó, tôi tự mình làm."

Giang Thiệp lấy ra một chiếc khăn mặt dùng một lần của quán cơm nào đó, xé đóng gói, rồi để đá vào bên trong.

"Nhanh lên, tại sao còn ra vẻ hơn đám con gái thế."

Sở Thao vì phản bác lại lời này của y mà yên lặng kéo áo khoác đồng phục ra, để lên sô pha, sau đó lại cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ở trong.

Thân thể phần trên trần trụi của cậu hiện ra, làn da trắng hồng dưới ánh đèn chiếu rọi tản ra thứ ánh sáng tinh tế mềm mại, hình dạng phần xương sống thon dài thẳng tắp hiện rõ dưới làn da trắng nõn nhợt nhạt.

Mỗi thớ cơ bắp hay hình dáng của cốt cách của cậu đều bại lộ trong không khí, khiến người kia nhìn không sót thứ gì. Mà làn da gặp lạnh, trong nháy mắt lỗ chân lông như căng chặt thêm, chỉ có phần ngực lúc lên lúc xuống theo hô hấp dồn dập.

Trừ bỏ đầu vai, chỗ ứ huyết ở xương sườn của cậu cũng phá lệ bắt mắt, trên cánh tay cũng có mấy vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, vừa chạm vào là đau.

Sau khi Sở Thao cởi quần áo xong, vừa nhấc mắt lên thì phát hiện Giang Thiệp đang phát ngốc nhìn cậu.

Một viên đá bị y nắm chặt trong lòng bàn tay, nước đá bị hòa tan chảy xuống theo khe hở giữa những ngón tay. 

Hoàn cảnh này thực sự xấu hổ nhất là lúc trước vừa nghe quảng cáo về bao cao su trong thang máy. Nhưng giờ cậu lại không thể kéo áo lên bảo vệ ngực được, nếu không càng thêm quái dị.

Cậu chỉ có thể bằng phẳng, tự nhiên, gõ gõ bàn trà:

"Làm gì vậy, tôi sốt ruột phải về rồi."

Giang Thiệp phục hồi lại tinh thần, quỳ một gối trên sô pha, tay trái đỡ lấy phần lưng của Sở Thao. Khi bàn tay y vừa chạm vào làn da của cậu, theo bản năng Sở Thao cứng cong lại thân mình.

"Giang Thiệp!"

Tim cậu lại bắt đầu đập gia tốc, mặc dù Giang Thiệp đã phun đủ thuốc ức chế nhưng không thể ngăn được cảm giác tê dại không thể khống chế nảy ở trong lòng cậu.

Càng đáng sợ hơn chính là, cậu cảm thấy cảm giác này càng ngày càng cường liệt.

Giang Thiệp:

"Làm sao, tôi chạm một chút đều không được à?"

Y dùng một tay đỡ lấy Sở Thao, tay còn lại nắm chặt chiếc khăn kia, rồi dán vào bả vai cậu.

Đột nhiên bả vai lạnh lẽo làm cho sự nóng bức trong lòng cậu cuối cùng cũng giảm đi một ít, cả người cậu cũng thả lỏng ra.

 Chiếc khăn bọc viên đá thong thả du tẩu ở đầu vai cậu, cảm giác đau đớn cũng tạm thời bị sự lạnh lẽo làm tê dại, Sở Thao thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu dùng dư quang khóe mắt trộm đánh giá Giang Thiệp.

Người kia đang cúi đầu, rũ mắt, rất chuyện chú nhìn chằm chằm bả vai sưng lên của cậu, vài sợi tóc rơi xuống mơ hồ che trước mắt y, hầu kết của người kia chậm rãi di động theo hô hấp.

Sở Thao thu hồi ánh mắt, liếm liếm cánh môi khô khốc của mình.

Mặt bàn trà màu đen phản chiếu lại thân ảnh của cậu và Giang Thiệp, đèn thủy tinh màu vàng nhạt phảng phất như thái dương cực nóng bao phủ lấy đỉnh đầu bọn họ.

Giang Thiệp xoa ấn trong chốc lát, viên đá đã bị nhiệt độ cơ thể của Sở Thao hòa tan, giọt nước theo đầu vai của cậu trượt dần xuống. Theo đường cong của cơ bắp, trượt xuống ngực, rồi lăn dài xuống bụng nhỏ, để lại vệt nước sáng lấp lánh.

Cổ họng Giang Thiệp đã phát khô, trong đầu y tràn ngập những hình ảnh lung tung rối loạn. Chỉ có thể nhìn không thể chạm, đó đâu phải phúc lợi, quả thực là tra tấn mà.

"Xương sườn."

Giang Thiệp có ý bảo Sở Thao. Cậu cúi đầu nhìn vết thương ở xương sườn mình, vị trí kia tựa hồ khá gần với ngực.

"Khụ, nơi này, tôi có thể tự mình làm được, cậu đưa cho tôi."

Giang Thiệp không cho, y nói:

"Tôi giúp cậu."

Sở Thao tức giận buột miệng thốt ra:

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé."

Nghe vậy, Giang Thiệp giật mình, sau đó nở nụ cười với ý vị thâm trường, hơi kéo lấy Sở Thao về phía lồng ngực của mình:

"Nha, cậu biết gì à?"

Tức khắc, Sở Thao mặt đỏ tai hồng, xấu hổ giải thích:

"Không phải ý kia."

"Chậc." 

Giang Thiệp tỏ vẻ tiếc nuối nói:

"Tôi có phải bỏ lỡ cơ hội nào đó không đây?"

--------------------

Chương 1288

 1288. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 67

Cái gọi là tinh anh hóa dân cư kỳ thật ở rất nhiều năm trước, những người may mắn còn sống sót từng đề cập tới, mạt thế vô cùng tàn khốc, nhưng nó cũng như một cuộc đào thải, sàng lọc, người có thể sống sót, tồn tại được, nói về mặt bản chất thì kỳ thật chính là những tinh anh của nhân loại.
Sau đó, từng trận từng trận kiếp nạn thổi quét, hiện giờ người còn có thể sống sót thì mỗi người đều có năng lực thông thiên, đều được coi là cường giả của mạt thế.
Thái độ của Hứa A Văn nhìn như cung khiêm, nhưng kỳ thật là vô cùng bén nhọn, hắn đang cố ý nói cho mỗi người ở căn cứ Kim Môn rằng, đừng nhìn dân cư của Bách Hoa thành chỉ có 2 vạn người ít ỏi nhưng trong đó 1 vạn người đều là những cường giả sống sót từ khi bắt đầu mạt thế tới giờ.

Bởi vì Bách Hoa thành cấm ăn thịt biến dị, tới tận bây giờ người của Bách Hoa thành đều ăn thịt nhân tạo, cho nên sức sinh sản không nhiều, thậm chí con nối dòng còn rất đơn bạc.

 Ví dụ như An Nhiên, nhiều năm như vậy, nàng chỉ sinh một người con gái là Chiến An Tâm, tựa hồ như ở Bách Hoa thành, người càng có cấp bậc dị năng cao thì càng khó có thể mang thai, sinh con, nhưng một khi sinh hạ được đứa nhỏ, đứa nhỏ tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Cho nên, dân cư của căn cứ Kim Môn có nhiều thì thế nào? Phụ nữ có khác gì heo mẹ, chỉ có sinh đẻ, sinh đẻ, sinh 3 sinh 4, đã không phải là việc hiếm lại, nhưng những đứa trẻ được sinh ra kia thế chất của chúng thế nào, tư chất của chúng thế nào, phần lớn bọn chúng chỉ là người thường, một nhà rất ít có thể sinh ra một dị năng giả.

Số lượng dân cư tăng lên, nhưng căn cứ Kim Môn muốn phát triển theo hướng tinh anh hóa thì tựa hồ như quá xa vời.

Nhóm quản lý nghe Hứa A Văn nói lời kia, trên mặt đều có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy A Văn đang mỉa mai, nhưng lại không biết nên nói lại như thế nào.

Mắt Trần Triều Hỉ nhấp nháy, trên mặt không tự giác nở nụ cười, hắn tiếp tục mang Hứa A Văn và Chiến An Tâm đi về phía trước.

Tới một sạp bánh rán, hắn vừa muốn giới thiệu cho Hứa A Văn và Chiến An Tâm về tay nghề của cửa hàng này chính là được truyền lại từ trước mạt thế, ăn rất ngon. 

Nhưng chỉ thấy Chiến An Tâm móc ra một tấm thẻ tinh hạch của căn cứ Kim Môn, trước mặt bao nhiêu người lôi kéo Trần Lam chạy tới trước sạp hàng, mua bánh rán.

Kỳ thật, nội thành căn cứ Kim Môn, từ đầu đường tới hẻm nhỏ đều đã bị Hứa A Văn và Chiến An Tâm đi dạo vài vòng, nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có gì thú vị, bọn họ đều rõ ràng, căn bản không cần Trần Triều Hỉ là hướng dẫn du lịch.

Ngay cả thẻ tinh hạch của căn cứ Kim môn bọn họ đều có vì thuận tiện để mua đồ trong căn cứ mà cố ý làm một tấm. Trần Lam ở bên cạnh nhìn không khỏi vuốt mồ hôi, nàng nhìn về phía Trần Triều Hỉ thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, hắn không biết ngay dưới mí mắt của mình, Chiến An Tâm cũng Hứa A Văn đã ra vào thành bao nhiêu lần.

"Ngươi có ăn không? Ta mời!"

Chiến An Tâm cầm chiếc bánh rán trong tay nhảy nhót đi về phía Trần Lam, nàng rất hào phóng tựa như nàng mới chính là người lớn lên ở căn cứ Kim Môn này.

Trần Lam trừng mắt nhìn Chiến An Tâm vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ở góc đường một đám người vọt ra, tay cầm súng laser bắt đầu bắn phá.

"Đến rồi, đến rồi."

Chiến Anh Tâm nhanh chóng cắn một miếng bánh rán trong tay, rồi nhét vào trong lòng ngực Trần Lam, hưng phấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên đường hô lên:

"A Văn, gã cường giả ở trong đám người kia."

Trận tập kích này là do Đinh Tu Khiết an bài, ý đồ tách Hứa A Văn và Chiến An Tâm ra, cô lập tách riêng Hứa A Văn từ trong đám người bảo vệ.

Đinh Tu Khiết cho rằng, chỉ cần cô lập Hứa A Văn thì hắn muốn xuống tay với A Văn là dễ như trở bàn tay.

----------------------------

Chương 1287

 1287. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 66

Lòng người khó dò, đối với điều này Chiến An Tâm hiểu rõ nhất. Nàng ngao du rất nhiều nơi từ nam chí Bắc, ngay cả ở phương Nam, dưới sự thống trị của An Nhiên cũng có rất nhiều người trong nội tâm của họ nảy sinh bất mãn, có mưu đồ vùng dậy khởi nghĩa gì đó.

Càng không cần nói về phương bắc, dưới sự thống trị của Trần Triều Hỉ, quả thực có rất nhiều người như Đinh Tu Khiết này, nhiều tới không đếm xuể.

Cho nên Đinh Tu Khiết kia tự cho rằng, hắn bắt lấy được căn cứ Kim Môn thì sẽ là một người trên vạn người sao?

Không, không, không, đối với hắn mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu, ở căn cứ Kim Môn, người xếp hàng chờ làm thủ lĩnh nhiều không kể xiết. Một khi Đinh Tu Khiết lên làm thủ lĩnh thì từ đây về sau, hắn sẽ phải đối mặt với vô số những lần ám sát, tính kế cùng quỷ kế.

Kỳ thật Chiến An Tâm còn có chút mong chờ thấy một màn như vậy a.

Nàng nghĩ, nếu không phải việc này quan hệ tới Bách Hoa thành thì nàng thật sự muốn quạt gió thêm củi một chút, làm cho Đinh Tu Khiết thật sự lên làm thủ lĩnh của căn cứ Kim Môn, sau đó hưởng thụ sự vui sướng khi được lên làm thủ lĩnh.

Cho nên có thể nói Chiến An Tâm tuy rằng thuộc thành phần bất hảo nhưng Bách Hoa thành là điểm mấu chốt của nàng, nàng có nghịch ngợm thế nào thì cũng sẽ không lấy an nguy của Bách Hoa thành ra nói giỡn.

Sở dĩ truyền lại tin tức nàng có ý với Đinh Tu Khiết hoàn toàn chỉ là trêu, đùa, hắn mà thôi!

EQ của người này hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp với Chiến An Tâm, tuy rằng thế lực của người này trong căn cứ Kim Môn rất lớn nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ trong đầu hắn.

Vì vậy có thể nói, cấp bậc dị năng của người này, thấp hơn Chiến An Tâm rất rất rất nhiều.

Người này không có gì khác với những người mà Chiến An Tâm trêu đùa trước kia, làm nàng có chút chán chường.

Bất quá có một chuyện, Chiến An Tâm cảm thấy hứng thú, vị cường giả trong đầu hắn là ai?

Ai dám đắc tội với Bách Hoa thành, đáp ứng lời dụ hoặc của Đinh Tu Khiết, tới giết nàng và Hứa A Văn?

Người này không sợ sự trả thù của An Nhiên và Chiến Luyện hay sao?

Trong đầu Chiến An Tâm điểm qua những cường giả mà nàng nhận thức, những người này còn nguyện ý xuất thế, có những ai ta?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định biểu diễn với Đinh Tu Khiết tới cùng, vì thế nàng đi theo Trần Lam và Hứa A Văn đi vào căn cứ Kim Môn.

Dọc đường đi, Trần Triều Hỉ luôn có ý đồ nói chuyện với Chiến An Tâm vì rốt cuộc nàng mới là quý nhân mà hắn hôm nay cần chiêu đãi, nề hà Chiến An Tâm luôn co rút ở phía sau Hứa A Văn, vì vậy Trần Triều Hỉ cũng thuận nước đẩy thuyền hàn huyên với A Văn.

"Căn cứ Kim Môn của chúng ta hiện giờ được coi như là căn cứ lớn nhất ở phương Bắc, phân ra nội thành và ngoại thành, ngoài nội thành còn có 12 vòng tuyến cảnh giới, trị an trong nội thành là tốt nhất."

Trên đường đi, Trần Triều Hỉ bắt đầu giới thiệu với Hứa A Văn về quy hoạch hiện giờ của căn cứ Kim Môn, thấy A Văn nghe rất nghiêm túc, lại rất lễ phép, trong tâm có sự vui mừng nói:

"Bố cục này, có thể nói ở trình độ nào đó thì tương tự với Bách Hoa thành, bất quá tính tình An Nhiên đạm bạc, khi mà xây dựng Bách Hoa thành dân cư bên trong chỉ khống chế khoảng 1 vạn người, mà hiện giờ dân cư còn không đột phá mức 2 vạn đâu."

Nhóm quản lý của căn cứ Kim môn đi theo sau bọn họ cúi đầu cười, tựa hồ như muốn nói, An Nhiên quản lý không tốt, nếu không, bằng năng lực của An Nhiên thì diện tích của Bách Hoa thành đâu chỉ có như vậy.

Chiến An Tâm còn chưa mở miệng nói, Hứa A Văn đã khiêm tốn cười nói:

"Tính tình của thành chủ chúng ta đúng là như vậy, Bách Hoa thành, phần lớn dân cư đều là những người từ bắt đầu mạt thế tới giờ, con cái của bọn họ vốn loãng, dân cư vẫn không thể tăng thêm, cũng hợp lý, may mà thành chủ của chúng ta cũng không thèm để ý tới cái này, coi như là đang đi theo lộ tuyến tinh anh hóa."

--------------------------

Chương 1286

 1286. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 65

Vị trợ thủ đắc lực này hoàn toàn không kịp phản ứng, đột nhiên Chiến An Tâm cười hề hề nói ra hai cậu này là có ý gì a, hắn vẫn còn đang ngây ngốc thì Chiến An Tâm đã chủ động đi về phía chiếc xe, thấy vậy hắn vội vàng đi theo sau nàng, cùng lên xe.

Chiếc xe chạy băng băng trên cánh đồng bát ngát, Trần Triều Hỉ đã sớm cùng với những đoàn trưởng lớn nhỏ trong căn cứ và giai tầng lãnh đạo đứng chờ ở cửa thành căn cứ Kim Môn.

Dùng thế trận như này để đón chào cũng được xem như cấp đủ mặt mũi cho Bách Hoa thành cũng như Chiến An Tâm.

Bởi vì nàng là người thừa kế của Bách Hoa thành cho nên, vô luận từ góc độ nào thì một khi nàng tiền vào căn cứ Kim Môn thì cũng đều được xem như ngoại giao.

Vì vậy, đương nhiên cần Trần Triều Hỉ tự mình tới nghênh đón nàng.

Chiến An Tâm xuống xe, đi theo sau Hứa A Văn, trong mắt mọi người, tựa hồ như Hứa A Văn mới là người được nghênh đón. Trừ bỏ Trần Triều Hỉ, trong lòng mỗi người ở đây, đều có ít nhiều coi khinh nàng, hừ, nhìn bộ dạng sợ đầu sợ đuôi kia vậy mà là người thừa kế Bách Hoa thành sao?

Nghĩ tới An Nhiên, là một người uy phong như vậy, thế mà nhiều năm sau, lại không sinh được con trai, chỉ sinh được một đứa con gái là Chiến An Tâm? Vậy tương lai của Bách Hoa thành thật sự là lo lắng nha.

Tuy rằng trên mặt họ đều treo nụ cười, nhưng ý tưởng trong nội tâm của bọn họ đều bị Chiến An Tâm nhìn thấu, đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm bỏ mặc không so đo những ý nghĩ kia vì nếu cứ để ý thì chẳng phải nhân sinh sẽ không ngừng phải so đo hay sao?

Nàng chỉ hết sức chuyên chú tìm kiếm trong đám người, ánh mắt nàng nhìn về phía Đinh Tu Khiết.

Đinh Tu Khiết sửng sốt, nhìn thẳng vào Chiến An Tâm, ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng Chiến An Tâm lại nhoẻn miệng cười với hắn, trong nụ cười còn ẩn ẩn chút câu hồn nhiếp phách.

Này.... Này Chiến An Tâm cố ý sao?

Đinh Tu Khiết có chút hỗn độn.

Hắn lại thấy Chiến An Tâm chớp chớp mắt với hắn, đôi mắt kia tựa như đang nói chuyện, không ngừng truyền lại tin tức, nàng thích hắn, nàng yêu hắn muốn chết, nàng không quản ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm hắn, sau khi nàng gả cho hắn, Bách Hoa thành sẽ là của hắn.

Đinh Tu Khiết không rõ từ lúc nào hắn có ý niệm này nhưng hắn kiên định cho rằng giữa hắn và Chiến An Tâm có sự hấp dẫn lẫn nhau!

Nếu Chiến An Tâm đã có ý đối với hắn, thì hắn chỉ cần có được nàng thì Bách Hoa thành chẳng phải mặc hắn chiếm lấy hay sao?

Cho nên không thể giết Chiến An Tâm a, chẳng những vậy, còn phải dỗ dành, yêu quý, như thế hắn mới có thể thuận lợi thừa kế Bách Hoa thành.

Sau khi quyết định, kế hoạch vốn có trong đầu Đinh Tu Kiết đã thay đổi, vị cường giả mới tìm được kia không thể giết Chiến An Tâm, chỉ cần hắn giải quyết Trần Lam và Hứa A Văn là được.

Không sai, Đinh Tu Khiết đã tiếp nhận tình ý của Chiến An Tâm, nội tâm đã có ý tưởng muốn kế thừa Bách Hoa thành nhưng lại không muốn bỏ qua căn cứ Kim Môn.

Bố trí lâu như vậy, hắn bỏ nhiều công sức ra như vậy rồi, hiện giờ Đinh Tu Khiết hắn muốn Bách Hoa thành và cả căn cứ Kim Môn.

Dã tâm của người này làm Chiến An Tâm nghẹn họng nhìn trân trối.

Căn cứ Kim Môn và Bách Hoa thành là hai căn cứ thống lĩnh toàn bộ nam bắc, có thể nói, An Nhiên cùng Trần Triều Hỉ còn không có năng lực thống nhất, Đinh Tu Khiết này coi mình là ai?

Mà cũng phải nói, An Nhiên không phải không có năng lực thống nhất mà ngược lại cấp bậc của An Nhiên hoàn toàn có thể khống chế được phương bắc nhưng nàng không có năng lực quản lý.

Không có người có năng lực quản lý một mảnh địa giới lớn như vậy mà không bị rối loạn.

---------------------------

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Chương 80 - Vú em

 80. Chương 80

Bức ảnh được tải lên khá rõ ràng, nhưng góc độ chụp thì hơi kỳ quái, có thể là để hai người vào cùng một khung hình cho nên phải lui ra sau một khoảng rộng, bởi vậy càng thấy rõ được người bên trái bức ảnh thì cực kỳ cao lớn, còn người bên phải thì khá nhỏ xinh, đối lập rõ ràng như vậy, vừa xem liền khó mà quên được.

Liêu Túc chỉ liếc mắt một cái đã tán đồng chân lý nói hai người này là 'tổ hợp lồi lõm', đúng là người thì quá lõm, người thì quá lồi, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, nhất thời, Liêu Túc cười ha ha hai tiếng, ngay sau đó hắn zoom lên xem mặt hai người.

Người cao lớn kia tất nhiên không cần phải nói, là Khang Thánh Triết, vừa rồi khi bình luận miêu tả đặc thù của người này là rất cao lại còn ở khoa Văn Học thì trong lòng Liêu Túc khá rõ ràng, hiện tại nhìn ảnh chụp cũng không quá kinh ngạc, có giá trị nhan sắc của K thần thì khoa văn học năm nay khẳng định có thể dương mi thổ khí rồi.

Hắn định thần lại, rồi nhìn sang người có vóc dáng nhỏ con kia, Liêu Túc chép chép miệng, lập tức minh bạch hàm nghĩa hai quả trứng vàng ở đây là gì.

Giá trị nhan sắc của hai người đều không kém, đứng cùng khung hình với K thần mà hắn còn cảm thấy tiểu nam sinh cũng không tồi thì giá trị nhan sắc của cậu cũng không vừa, nhưng mà thiên về vẻ đáng yêu, bất đồng với soái ca như Vưu Lương Hành và xinh đẹp như Khang Thánh Triết.

Bên trong bức ảnh chụp, biểu tình của tiểu nam sinh kia rất chú mục, vừa có chút tức giận lại mang vẻ đáng thương, đứng bên cạnh kẻ với vẻ mặt buồn ngủ muốn chết kia thật sự là có một loại cảm giác mâu thuẫn cực kỳ quỷ dị.

Phản ứng lại bình luận của con dân đại học A như bùng nổ:

5666L: Woc!! Đây là sinh viên mới khoa văn học a? Phẩm chất cao như vậy sao?? Không thể tin nổi nha, lúc tôi vừa tốt nghiệp cao trung lên đại học quả thực rất 'phèn', hơn nữa nam sinh bên trái kia không chỉ phẩm chất mà nhìn chiều cao kìa, thực sự quá cao đi! Nhìn mặt kìa .... mặt ..... mặt quá mức xinh đẹp đi!!!

5668L: +1 !!! Giá trị nhan sắc này là thật sao??? Hình như đi nhầm phim trường rồi.

5669L: Mọi người có phải đang nói nhầm trọng điểm hay không, lúc này quỳ liếm nhan sắc cái gì nha, trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng, tên tuổi, lớp học a a a!!!

......

5888L: Cậu bên phải cũng rất đáng yêu nha, hì hì hì, cầu tiếp tục live!!!

Tiếp theo Liêu Túc cũng không nhìn kĩ nữa, liên tục lật vài trang sau, mọi người vẫn còn đang quấn quanh đề tài Khang Thánh Triết và tiểu nam sinh kia, vì vậy có thể thấy được giá trị nhan sắc của hai người có thể đánh sâu, mãnh liệt như thế nào.

"K thần quả nhiên là K thần, thêm chút nữa Tieba có khi thành phòng livestream của cậu ấy mất."

Vưu Lương Hành nói: "Khang Thánh Triết tới rồi?"

Người kia vẫn luôn an tĩnh không nói một lời hiện giờ đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy, làm Liêu Túc cười hì hì nói:

"Tới rồi, còn có ảnh. Cậu có xem không?"

Vưu Lương Hành nói:

"... Không xem."

Liêu Túc lại nở nụ cười thiếu đánh:

"Không xem cái gì mà không xem, nhìn cậu đi, mày nhăn lại rõ ràng thế kia chính là muốn xem a, đến đây, đến đây, nhìn một cái xem nào."

Liêu Túc nâng di động lên, Vưu Lương Hành né tránh, người kia lại truy kích cuối cùng cũng thành công đưa màn hình tới trước mặt Vưu Lương Hành, anh nhìn về màn hình một cái, chân mày thoáng nhảy lên.

Ánh mắt anh nhìn thật sâu vào màn hình có chút xuất thần.

Liêu Túc nói: "Ngoài miệng nói không xem, thân thể lại thành thật như vậy a."

Vưu Lương Hành nâng mắt trừng hắn một cái, lúc đầu anh không nói lời nào, cho tới khi biểu tình của Liêu Túc càng lúc càng cương cứng mới nói:

"Tôi quen biết nam sinh này."

"Tôi cũng cũng quen a, không phải là K thần sao? a, cậu nói tới người bên cạnh sao? Không phải chứ, cậu giấu tôi quen biết nhiều tân sinh như vậy từ bao giờ."

Liêu Túc oán giận vài câu rồi mới hỏi:

"Ai vậy?"

Vưu Lương Hành nói:

"Tên là Lương Sở Lâm." Sau đó anh còn bổ sung.

"Em trai của Lương Sở Hàm."

Qua nhiên vừa thốt ra lời này thì lập tức tinh thần của Liêu Túc rung lên.

"Em trai của Lương Sở Hàm? Cô ấy có em trai sao, ai ui, trời a, trách không được nhìn thuận mắt như vậy! Thật là làm người thích a! Tối nay không phải sẽ đi thị sát tình huống của tân sinh trong ký túc xá sao, tôi thấy hai ta nên đi tới khoa Văn học đi, để an ủi cho em trai, a, không phải, an ủi cho tân sinh viên a."

Theo lệ thường, trong hai ngày mới nhập học của tân sinh viên, mỗi cán bộ trong hội học sinh sẽ phụ trách một khoa, tiến hành trong hai ngày, vốn dĩ Vưu Lương Hành tính toán đi tới khoa quản lý của mình, nhưng không chờ anh nói, Liêu Túc đã đứng lên vui cười hớn hở đi ra cửa, nhân đó còn lớn tiếng kêu lên:

"Lương ca, nhanh lên a! Cậu xem lại mình đi, là hội trưởng Hội học sinh sao có thể không nhiệt tình yêu thương công việc được chứ!"

Vưu Lương Hành: "....."

Anh than thở một tiếng, tấm mắt lại dừng trên di động, trên ảnh chụp kia, là tên ngốc to con với ánh mắt nhập nhèm và khuôn mặt uể oải ỉ xìu.

Khoa văn học ..... khoa văn học không phải là khoa của Khang Thánh Triết sao.

Còn nữa, người kia trốn trốn tránh tránh anh cả tháng qua giờ bị người khác chụp ảnh lại, nhìn thật rõ ràng đấy. Trong lòng Vưu Lương Hành có chút không vui, nhìn khuôn mặt uể oải đột nhiên anh rất muốn tung một đấm cho người kia lấy lại tinh thần.

***

Bên này, Vưu Lương Hành tâm tình không tốt, bên kia tâm tình của Lương Sở Lâm cũng đang quanh quẩn ở đáy cốc, lúc cậu làm quen với Vưu Lương Hành, cậu đã từng nói đặc biệt không muốn báo danh cùng một trường đại học với Khang Thánh Triết, nhưng ai ngờ lại trùng hợp như vậy, bọn họ không chỉ báo danh cùng một trường, mà không biết xui xẻo thế nào lại đăng ký cùng một khoa, còn được phân vào cùng một lớp, hơn nữa thời khắc đi báo danh lại trùng nhau.

Đứng chung một chỗ với vị tiền bối học lại một năm cao trên 2m này, còn bị các học tỷ trêu chọc, Lương Sở Lâm khóc chít chít, ý niệm xấu hổ muốn chết tăng lên trong lòng.

Tại sao, tại sao lại trùng hợp như vậy.

Tai sao lại cao như vậy a a a a!

Sau khi xong xuôi thủ tục từ địa điểm đón người mới, Lương Sở Lâm nhanh chóng vác theo ba lô chạy tới ký túc xá, mới đi vài bước, Khang Thánh Triết đã theo sau, ký túc xá của khoa văn học ở cùng một dãy nhà, muốn trốn cũng không thể trốn thoát, hai người vừa mới báo danh được các học tỷ nhắc nhở, mình và đối phương ở cùng một lớp, nhưng người trước người sau lại không ai nói chuyện với ai.

Tâm tình của Lương Sở Lâm cực kỳ buồn bực, chiều cao của Khang Thánh Triết tạo cho cậu áp lực cực lớn, cậu cơ hồ có thể tưởng tượng đến viễn cảnh 4 năm đại học, khoảng thời gian này cậu sẽ bị người ta dùng chiều cao để trêu cười thực sự xui xẻo, quá mức xui xẻo mà, trời muốn diệt cậu mà.

Tâm tình không tốt khiến cho cả người cảm thấy thực trầm trọng, ba lô trên vai càng lúc càng nặng nề, càng đi càng mệt, Lương Sở Lâm đang cố chịu đựng thì vai đột nhiên chợt nhẹ, là Khang Thánh Triết giúp cậu nhắc ba lô lên.

Động tác nhấc cao ba lô của Khang Thánh Triết làm cho Lương Sở Lâm chỉ có thể thuận theo cởi ba lô ra, Khang Thánh Triết ôm ba lô của cậu, không nói tiếng nào.

Nhưng không phát ra thanh âm, lại làm người động dung hơn bất cứ thứ gì, Lương Sở Lâm không nghĩ tới Khang Thánh Triết lại cẩn thận, chăm sóc như vậy, thấy cậu mệt còn hảo tâm giúp cậu nâng cặp sách, trong lòng không khỏi chấn động.

Này, này, này, là người tốt nha!

Lương Sở Lâm cực kỳ cảm động, lập tức xem lại tính trẻ con của mình, nói thật thì Khang Thánh Triết và cậu đều là bạn cùng trường lại còn cùng năm, lại là tiền bối lớn hơn hắn 1 tuổi, tại sao người ta chỉ cao hơn cậu một chút mà cậu lại không cao hứng, chán ghét người ta.

Nghĩ vậy, Lương Sở Lâm quyết định chủ động đánh vỡ yên tĩnh, ngoan ngoãn nói:

"Tôi tên là Lương Sở Lâm, chúng ta trước học cùng trường, tôi luôn nghe thấy giáo nói về anh, không nghĩ tới trùng hợp anh cũng báo danh đại học A!"

Kháng Thánh Triết cúi đầu liếc cậu một cái, ậm ừ trả lời, sau đó rụt cổ lại, ôm chặt cặp sách của Lương Sở Lâm.

Vốn dĩ Lương Sở Lâm không nhìn kỹ, lúc này mới mới phát hiện trán của Khang Thánh Triết đang dụi dụi vào chú gấu nhỏ treo trên cặp sách của cậu, tựa như rất thích nó.

Lương Sở Lâm không rõ lắm nhưng tâm tình lại có chút đồng tình. Con gấu nhỏ kia là do Vưu Lương Hành tự tay gắp được rồi cho cậu ở đế đô, không chỉ vậy, nó còn rất giống với Vưu Lương Hành, ánh mắt nghiêm túc kia, khuôn mặt nhỏ vừa soái vừa khốc kia, càng xem lại càng thích.

Lương Sở Lâm vui vẻ nói:

"Ánh mắt anh thật tốt, tôi cũng rất thích chú gấu này, nhưng mà nam sinh đều không thích gấu bông a, này."

Lương Sở Lâm nói chuyện, càng nói càng nhiều, mỗi lời, mỗi câu lại làm cậu tăng thêm độ hảo cảm với Khang Thánh Triết, đang nói, Khang Thánh Triết vốn ậm ừ bỗng nhiên mở miệng nói:

"Hai ta vẫn đừng nên nói chuyện phiếm."

Lương Sở Lâm hỏi: "Vì sao?"

Khang Thánh Triết: "Tôi cúi đầu nhìn cậu, mỏi cổ quá a."

Lương Sở Lâm: "...."

Tôi.... tôi ngẩng đầu nhìn anh mới mệt có được không!!!

Tôi cũng chưa thèm nói, vậy mà anh ..... anh tại sao lại không biết xấu hổ nói tôi như vậy nha!!! Đại hỗn đản QAQ~~!!!

***

Buổi tối, Vưu Lương Hành giống như bình thường an bài nhiệm vụ cho mấy cán bộ trong hội học sinh, sau đó dưới sự thúc giục của Liêu Túc, đổi với cán bộ phụ trách học tập Vưu Lương Hành và Liêu Túc đi an ủi khoa Văn học.

Có mấy cán bộ đi theo sau, Vưu Lương Hành hoàn toàn không cần mở miệng nói chuyện, mà tâm tình Liêu Túc không tồi, không khí rất sinh động, mấy người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên Vưu Lương Hành cũng ậm ừ vài câu.

Ngày đầu hội học sinh đi thị sát ký túc xá, mục đích không phải kiểm tra nhân số mà là giao lưu với tân sinh viên, khi đến mỗi phòng đều lấy thái độ tiền bối chỉ bảo cho hậu bối, còn sang sảng hào phóng giới thiệu, lấy tư thái hoan nghênh tân sinh viên đã tới đại học A, mong bọn họ hưởng thụ cuộc sống đại học, nói tới cuối cùng thì mục đích chiêu sinh cho xã đoàn trong hội học sinh.

Vưu Lương Hành không thích nói chuyện, công tác khua môi múa mép này luôn do Liêu Túc đảm nhận, đi mấy phòng ký túc xá xong, Liêu Túc nói tới miệng khô lưỡi rát đã uống hết 2 chai nước khoáng.

"Tại sao còn chưa tới, em trai ở phòng nào hả? Lương ca, cho tôi xem một cái nào."

Trên tay Vưu Lương Hành có danh sách học sinh mới, trước khi Liêu Túc hỏi, anh đã nhìn qua vài lần rồi, Lương Sở Lâm và Khang Thánh Triết học cùng một ngành, ngôn ngữ văn học, phòng ở tầng 5, một người ở 506, một người ở 507, vừa vặn liền nhau.

"506 à, đây không phải tới rồi sao, ha ha ha."

Liêu Túc vô cùng cao hứng, các bạn ở phòng 506 đã sớm nghe tiếng vang ngoài cửa vì vậy các bạn hội học sinh như cá xuôi dòng nước mà vào cửa, dựa theo lưu trình bắt đầu an ủi động viên.

Tân sinh viên mới nhập học, được phân phối ký túc xá 6 người một phòng, Lương Sở Lâm ở bên trong, liếc mắt một cái nhìn thấy Vưu Lương Hành, cậu hứng phấn chạy tới chào hỏi, Vưu Lương Hành cũng khó có được lúc nào như này, anh mỉm cười hiền lành gật đầu.

Rốt cuộc vì nhiều người không thể ở lâu, tuy rằng Lương Sở Lâm hưng phấn nhưng lại biết không thể làm chậm trễ công việc cảu Vưu Lương Hành cho nên chỉ nhìn anh thỉnh thoảng lại cười ngây ngô một chút.

Vưu Lương Hành ít nói, nhưng Liêu Túc nói nhiều, đặc biệt khi hắn lại muốn lôi kéo làm quen với Lương Sở Lâm cho nên hắn nói chuyện rất nhiệt tình với Lương Sở Lâm, mà Lương Sở Lâm cũng không nghĩ nhiều, vừa nghe Liêu Túc quen biết với Lương Sở Hàm cũng vô cùng cao hứng nói chuyện.

Qua mười mấy phút, phòng 506 còn chưa xem xong, cán bộ đi theo thúc giục nói:

"Hội trưởng, chúng ta nên đi tới ký túc xá tiếp theo, nếu không đêm nay xem không xong mất."

Liêu Túc đang nói chuyện hăng hái, không muốn đi, hắn quay đầu nhìn Vưu Lương Hành nói:

"Để hội trưởng mang mấy người đi trước, hội trưởng không thích nói chuyện, mấy người cơ linh một chút đi, đừng tẻ ngắt đấy, này, Lương ca, cậu nhanh đi đi, chút nữa tôi tới."

Vưu Lương Hành bất đắc dĩ, đơn giản vứt Liêu Túc ở đó, nhưng khi tới của phòng 507, bước chân lại chợt dừng lại.

.... 507, Khang Thánh Triết ở đây.

Nghĩ tới Khang Thánh Triết, tâm tình của Vưu Lương Hành không duyên không cớ có chút vi diệu, bị Khang Thánh Triết trốn tránh một tháng không gặp, hiện tại lập tức sẽ vào phòng, bốn mắt nhìn nhau, không biết biểu tình của người kia là gì.

Thấy Vưu Lương Hành bất động, cán bộ ở phía sau cẩn thận hỏi:

"Hội trưởng?"

Vưu Lương Hành hoàn hồn, mặt vô biểu tình, nhưng tâm đột nhiên rung lên, đi nhanh bước vào cửa.

-------------------------------

Chương 1285

 1285. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 64

Nhưng chính vì Bách Hoa thành có quá nhiều cường giả, mà mọi người đều trải qua mạt thế từ khi bắt đầu, trên cơ bản tư tưởng luôn bảo trì nhất trí không muốn tranh danh trục lơi, nghe nói mọi người ở trong Bách Hoa thành còn sống trong cảnh điền viên, nam cày cấy nữ diệt vải......

Bách Hoa thành vốn đã di thế độc lập từ lâu, không phải những người như Trần Triều Hỉ thuộc cấp bậc thủ lĩnh của căn cứ lớn thì không thể tiến vào Bách Hoa thành, cho nên những người như Đinh Tu Khiết chỉ có thể tưởng tượng quang cảnh về Bách Hoa thành, cũng không có cơ hội để đi vào kiến thức.

Rất nhanh Trần Triều Hỉ nhận được tin tức Hứa A Văn và Chiến An Tâm hiện giờ đang ở căn cứ Kim Môn, không quan tâm vì sao hắn biết được chỉ cần biết Chiến An Tâm chính là người thừa kế duy nhất của Bách Hoa thành, vậy hắn nên nghênh tiếp vào trong căn cứ để chiêu đãi một phen.

Hơn nữa, Trần Triều Hỉ rất muốn gặp Hứa A Văn, huyết mạch duy nhất của Trần gia hiện giờ, người được đích thân Trần Triều Cung và Bách Hoa thành tự mình giáo dưỡng là một người như thế nào.

Xe tới mời Chiến An Tâm và Hứa A Văn chạy băng băng cuồng dã trên cánh đồng cỏ khô, đồng cỏ này cứ cách 1-2 tháng thì sẽ có máy bay không người lái tới đây phun thuốc, ngăn chặn chúng mọc lên những mầm xanh mới, đảm bảo cho vòng tuyến cảnh giới tuyệt đối không có thực vật biến dị sinh trưởng.

Người tới đón bọn họ là trợ thủ đắc lực của Trần Triều Hỉ trong căn cứ Kim Môn cũng là người Trần Lam cực kỳ quen thuộc, lần này hắn cũng đai biểu cho Trần Triều Hỉ tới đón Chiến An Tâm và Hứa A Văn, nhưng khi thân hình béo lùn chắc nịch của hắn, khoác lên âu phục xuống xe tìm Chiến An Tâm nói chuyện thì lại thấy bộ dạng thiên chân vô tà của nàng, bộ dạng không biết thế sự kia còn đứng sau Hứa A Văn và Trần Lam, hoàn toàn như ngây ngốc, cùng với tư thái chỉ biết nghe theo lời hai người phía trước chỉ đâu đánh đó.

Trong lòng gã trợ thủ đắc lực chợt lạnh, thầm nghĩ đây là người thừa kế tương lai của Bách Hoa thành sao? Rồi hắn lại nhìn thoáng qua Trần Lam và Hứa A Văn, cung kính nói:

"Xin chào, xin hỏi ngài là Hứa A Văn của Bách Hoa thành đúng không? Thủ lĩnh của chúng tôi đã liên hệ với Bách hoa thành rất nhiều lần, muốn gặp mặt ngài, hiện giờ tốt rồi, nếu ngài đã tới đây, không biết có thể....."

"Có thể, có thể!"

Chiến An Tâm đứng ở phía sau Hứa A Văn và Trần Lam khuyến kích gật đầu.

"Chúng ta đi, đến căn cứ Kim Môn chơi a."

Đầu óc của gã trợ thủ đắc lực này thật sự không được, chờ hắn thuyết minh mục đích chuyến đi này xong thì rau kim châm đều đã lạnh, Chiến An Tâm không kiên nhẫn, nếu đã biết mục đích tới đây của người này vậy thì đi thôi.

Hiển nhiên, hình tượng thiên chân vô tà của Chiến An tâm cùng bộ dạng thuần lương, nha đầu ngốc đi theo đuôi của Hứa A Văn kia, làm gã trợ thủ rất coi khinh, nhưng bất tri bất giác, hắn đã bị Chiến An Tâm dắt mũi đi, không nhớ tới lời mình còn chưa nói xong, ý còn chưa diễn đạt hết Chiến An Tâm đã chủ động muốn đi về căn cứ Kim Môn.

Này.... nha đầu này thật là khờ hay giả ngốc a?

Nàng chính là người thừa kế của Bách Hoa thành người thừa kế đó! Ngươi biết điều này đại biểu cho gì không?

Chính là người thừa kế của Bách Hoa thành, nếu vào căn cứ Kim Môn bị họ giữ lại làm con tin thì toàn bộ Bách Hoa thành sẽ phải nghe lệnh của căn cứ Kim Môn đó.

Cho nên có thể thấy được Chiến An Tâm này thật sự là ngốc nghếch, còn chủ động yêu cầu tiến vào căn cứ Kim Môn, nàng không sợ hay sao?

"Chuyện này a, kỳ thật có đôi khi thực phức tạp!"

Chiến An Tâm ngây ngốc vươn cái đầu từ phía sau Hứa A Văn ra, nhìn gã trợ thủ kia, mơ hồ nói:

"Nhưng có đôi khi, giống như lại không quá phức tạp, đúng không?"

--------------------------

Chương 38 - O giả A

 38. Chương 38

Bà Thẩm Tình vung một cái tát làm cho tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Theo lý thuyết thì mấy vị cảnh sát ở đây hẳn là nên ngăn đón lại phụ huynh đang xúc động như này, nhưng vì vị phụ huynh đây lại là cấp trên, bọn họ cũng không dám khuyên. Ngay cả vị đại ca trường giáo dưỡng kia cũng sợ hãi tới mức rụt cổ lại.

Giang Thiệp bị đánh, đầu nghiêng sang một bên, theo bản năng đôi mắt nhắm chặt lại, lông mi nồng đậm đan xen với nhau tạo bóng ma ở sâu trong đáy mắt.

Y không rên một tiếng, sau khi hứng trọn cái tát này y nâng tay lên, muốn chạm vào làn da đau đớn bỏng rát kia một chút nhưng bàn tay mới nâng lên một nửa thì dừng lại buông xuôi xuống.

Y mở mắt ra, ánh mắt trở nên đạm mạc rất nhiều. Chẳng sợ ánh nhìn hướng về bà Thẩm Tình mà ánh mắt như xuyên qua thân thể bà, nhìn về phía nơi nào xa xôi lắm.

Cô Dương Liễu lẩm bẩm nói:

"Mẹ ...  mẹ của Giang Thiệp a, ngài đừng quá xúc động."

 Cô cũng rất tức giận khi Giang Thiệp kéo theo mọi người đi gây chuyện, nhưng bình tĩnh xem xét thì Giang Thiệp rất nghĩa khí, không nhịn được khi Omega của trường bị vũ nhục mới dẫn người đi xả giận. Chuyện này đích xác là nên giáo dục lại, nên dẫn đường nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức như thế này.

Bà Thẩm Tình lạnh như băng nói:

"Cô Dương, đúng không? Cô không cần phải xen vào, con trai của tôi thì tự tôi sẽ giáo dục."

Cô Dương bị bà chặn họng không còn lời nào để nói.

Bà Thẩm nhét tay vào trong túi áo khoác, đứng thẳng tắp, trầm giọng nói:

"Ta nhớ rõ là lần trước ta đã nói với con, không cần dùng những hành động ấu trĩ như thế này."

Giang Thiệp nhún vai, lười nhác cười: "Tùy tiện đi."

Ngay cả lời giải thích Y cũng không muốn nói. Y sớm biết rằng, bà Thẩm sẽ tới hung sư vấn tội, toàn bộ hậu quả y đã suy xét qua, vì vậy không có gì đáng sợ hết.

Mà trước kia cũng không phải chưa từng trải qua những việc như thế này.

Bà Thẩm Tình hít sâu một hơi, cơ bắp trên mặt nhẹ nhàng run lên. Nếu không phải có nhiều người ở đây thì bà thật sự muốn tặng thêm cho Giang Thiệp một cái tát nữa. Thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì thì cũng phải có hạn độ chứ, năm lần bảy lượt gây chuyện như thế này, khiêu chiến quyền uy của bà, làm bà mất mặt trước cấp dưới như vậy. Bà thật sự hoài nghi đây có thật là con trai ruột của mình hay là oan gia đầu thai tới báo thù.

Bà Thẩm: "Con dùng thái độ như này cho ai xem? Con đánh người ta ra nông nỗi này, con còn có lý hay sao!"

Bà chỉ vào gã đại ca đang chật vật đứng bên cạnh, gã này lúng túng cúi đầu. Hắn vốn dĩ cho rằng Giang Thiệp là khối xương cứng, nhưng trước khí tràng của mẹ mình thì Giang Thiệp có rắm cũng không dám thả.

Đột nhiên Sở Thao nói:

"Dì ạ, dì hiểu lầm Giang Thiệp rồi, người đánh là cháu, không quan hệ gì tới Giang Thiệp cả."

Cậu khăng khăng đi tới, đẩy gã đại ca đang co rúm sang một bên, đứng bên người Giang Thiệp.

Bà Thẩm cẩn thận đánh giá Sở Thao. Đứa nhỏ này nhìn qua thật thanh tú và ngoan ngoãn, mặt mày dịu ngoan, làn da trắng nõn, ánh mắt kiên nghị chân thành tha thiết, thanh âm nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi, quy củ, trong lời nói cũng có thể nghe được sự tôn trọng đối với mình. Đứa nhỏ này hoàn toàn không giống người có thể đánh người khác ra thế kia được.

Bà Thẩm dời ánh mắt đi, không nóng không lạnh nói:

"Được rồi, con trai ta có đức hạnh gì, ta đều biết, cháu không cần thay nó nhận lỗi."

Điều khác không nói nhưng nhân duyên của Giang Thiệp cũng không tồi. Bà Thẩm cũng biết, bên người y có một đám huynh đệ không phân biệt lớn nhỏ, thường che chắn nhận lỗi thay trước mặt ba mẹ chúng.

Mặt Sở Thao nghẹn tới mức đỏ bừng:

"Thật là cháu."

Giang Thiệp nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Sở Thao, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

"Này, được rồi, tôi còn cần cậu che chở sao."

Sở Thao vừa nhấc mắt đã thấy được dấu tay hằn trên gương mặt Giang Thiệp, một vệt đỏ phồng lên từ đuôi mắt xuống má, suýt chút nữa là chạm vào mắt.

Ngón tay Giang Thiệp khô ráo lại ấm áp, nhưng không mang lại sự an ủi cho cậu.

Vành mắt Sở Thao dần đỏ lên. Cô Dương Liễu vội vàng giải thích:

"Đây là lớp trưởng lớp chúng tôi, bình thường nằm trong top 50 của trường, có quan hệ không tồi với Giang Thiệp."

"Vậy à!" Bà Thẩm vừa nghe đứa nhỏ kia học tập tốt, lại là lớp trưởng, ánh mắt nhìn Sở Thao càng thêm ôn hòa hơn.

Sở Thao hung hăng cắn môi dưới, làn da khô nứt yếu ớt dần dần chảy ra chút tơ máu. Cậu liếm một cái, trong miệng toàn là vị rỉ sắt mằn mặn.

"Em là lớp trưởng, còn thuộc Top 50 đi nữa thì cũng không chút quan hệ tới việc em đánh người."

Cậu vừa dứt lời, cổ hơi gồ lên, đột nhiên cậu duỗi tay kéo cổ áo đồng phục của mình.

"Đây là vết thương vừa rồi lúc động thủ để lại."

Cổ áo đồng phục rộng thùng thình lại mở lớn, cậu vừa kéo ra thì lộ ra nửa cái bả vai. Mạch đập của cậu nhảy rất nhanh, làm cho làn da trắng nõn tinh tế ở cổ cũng run rẩy theo, mạch máu màu xanh lá dưới làn da mỏng manh bị ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, lộ ra hình dáng hoàn chỉnh.

Bờ vai của cậu cũng không được coi là rộng lớn, nhưng đường cong thật sự lưu sướng, xương quai xanh tinh tế gồ lên như một nét vẽ từ cổ tới vai. Trên vai cậu có một khối máu bầm đỏ sậm dưới làn da nhìn thấy mà ghê người, nhưng ứ thanh chưa có lan ra, vẫn còn sưng lên hiển nhiên là vết thương mới.

"Nơi này cũng có."

Sở Thao dứt khoát vén lên chiếc áo đồng phục, phần xương sườn lộ rõ, nơi này cũng có vết thương khi dây dưa với gã đại ca kia, hiện tại chỗ này đã đau tới tê dại, không còn cảm giác.

"Cậu làm gì vậy?!!"

Giang Thiệp gầm nhẹ, y tức giận gạt tay cậu ra, kéo lại quần áo cậu, còn thay cậu đóng lại khuy áo.

Sở Thao mặc ybài bố, rồi lại cố chấp nhìn về phía bà Thẩm Tình:

"Cho nên không phải Giang Thiệp, mà là cháu."

Làm trò mất mặt xốc quần áo trước nhiều người như vậy, cho người khác xem vết thương của mình đối với cậu mà nói thật sự thẹn thùng tới hận không thể chui xuống khe đất. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, từ cổ tới tận mang tai. Cô Dương Liễu hút một hơi khí lạnh, ngây ngốc nhìn Sở Thao. Bà Thẩm Tình cũng có chút sửng sốt. Đánh nhau mà không liên quan tới Giang Thiệp quả thực là thiên phương dạ đàm.

Bà Thẩm cứng rắn nói: "Dù nó không đánh thì sự việc cũng quan hệ tới nó!"

Theo bản năng bà xoa xoa ngón tay, cái tát của cơn thịnh nộ vừa rồi thật sự có chút nặng. Không khí trở nên xấu hổ, cô Dương Liễu ậm ừ nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng vẫn là đồng chí cảnh sát nhân dân tới giải vây.

"Cục trưởng Thẩm, nếu bọn nhỏ đã biết sai và viết kiểm điểm rồi thì cũng nên cho qua đi ạ, nhanh chóng cho bọn nhỏ về nhà ăn cơm đi."

Bà Thẩm tới tất nhiên là để đón người, đương nhiên hắn không dám ngăn đón.

Nhưng bà Thẩm vốn cho rằng Giang Thiệp đánh người, lúc này mới lái xe từ rất xa tới đây, còn rất nể tình tát con trai mình một cái, tỏ rõ thái độ.

Hiện tại, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, người khác đơn giản cho bà một cái bậc thang như vậy, bà cũng thuận thế cứng rắn nói với Giang Thiệp:

"Chuyện này ta sẽ nói cho cha của con."

Sau đó bà lại quay mặt nói với cô Dương Liễu:

"Cô Dương, Giang Thiệp không hiểu chuyện, còn làm phiền cô lo lắng."

Dứt lời, bà Thẩm Tình xoay người đi ra ngoài, giống như lúc tới, lướt đi nhanh như gió không chút lưu luyến.

Sở Thao vẫn cố chấp như cũ nói:

"Cục trưởng Thẩm, ngài hiểu lầm Giang Thiệp."

Thân hình bà Thẩm Tình dừng lại một chút, ngay cả đầu cũng chưa quay lại, rồi bà giơ tay mở cửa xe. Cửa xe vang lên một tiếng "cạch", bà kéo cửa ngồi vào khởi động rồi nhanh chóng lái xe khỏi đồn công an.

Ánh mắt Sở Thao run rẩy, giọng nói nghẹn lại như bị nhét một cục bông, suyễn không kịp thở.

Cô Dương Liễu đi tới, nhẹ giọng nói:

"Giang Thiệp, cô trách oan em, cô xin lỗi."

Thanh âm của cô khó có lúc nào mềm mại như này, rất giống với Omega. Sự áy náy làm cô không thể tự kiềm chế, cô nhậm chức dạy dỗ ở trường trung học trọng điểm số 1 này đã lâu, lúc còn là sinh viên sư phạm trước khi ra trường trở thành giáo viên. Cô vẫn luôn lập chí, làm một cô giáo có thể thay đổi nhân sinh của học sinh, làm một giáo viên tốt không thẹn với lương tâm của mình.

Cho nên chẳng sợ khi bị phân tới lớp A3 nơi mang tiếng bất hảo của trường, cô cũng chưa từng mất đi sự tin tưởng trong công việc này. Cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại phạm vào sai lầm của những giáo viên mà mình chán ghét nhất. Cô tự cho rằng Sở Thao học tập tốt, lại ngoan ngoãn cho nên cậu sẽ không làm những hành động hay việc làm xúc phạm vào quy tắc, nội quy của trường.

Đây là thành kiến của cô, giống như cho tới giờ cô không muốn biết tên của từng học sinh trong lớp, cô chưa bao giờ chân chính hiểu biết bọn chúng cả. 

Giang Thiệp không nghĩ rằng có thể nghe được lời xin lỗi của cô Dương, biểu tình của y nhoáng lên một chút, sau đó chế nhạo nói:

"Được rồi cô ơi, cô làm như vậy càng dọa người đó."

Biểu tình của Sở Thao lại dần lãnh đạm. So với lời xin lỗi của cô Dương, cậu càng muốn nghe tiếng xin lỗi của bà Thẩm đối với Giang Thiệp.

Đáng tiếc, lại không có.

Người thân cận nhất, thường thường chính là người không kiêng nể gì mà gây thương tổn nặng nề nhất. 

Cô Dương Liễu thở dài:

"Thôi, về nhà đi, quá muộn rồi."

Gã đại ca của trường giáo dưỡng chạy đầu tiền, ít nhất trong vòng nửa năm hắn sẽ không dám gây phiền toái cho trường trọng điểm số 1 nữa.

Sở Thao vừa ra khỏi cửa đã ngồi xuống tảng đá ngoài đồn công an, Giang Thiệp dừng một chút, rồi dứt khoát ngồi xuống bên người cậu.

Trong bóng đêm nồng đậm, ánh sao lập lòe trên bầu trời đêm giống như một chiếc bánh chocolate khổng lồ được trang trí thật lấp lánh.

Hai người bọn họ ngồi dưới bức tường vây màu trắng tránh gió đêm, tựa như một cảng tránh gió yên lặng ấm áp.

Giang Thiệp móc ra một điếu thuốc, bật lửa, nhẹ nhàng hút một hơi.

Ngọn lửa màu cam vàng từ bật lửa vụt lên chiếu sáng thiên địa nho nhỏ này. Mùi hoa quả phiêu tán khắp nơi theo sợi khói thuốc, một tay Giang Thiệp kẹp điếu thuốc, tay còn lại sờ lên bả vai của Sở Thao. Ngón tay y vói vào cổ áo cậu, chạm vào làn da của cậu. Thân thể của Sở Thao cứng lại nhưng không né tránh.

Giang Thiệp thản nhiên vói cả bàn tay vào, lòng bàn tay y đụng tới bả vai của Sở Thao, nhẹ nhàng đè đè.

Chỗ ứ huyết kia có chút sưng cứng, phải xoa bóp, lần này Sở Thao bị đau cũng không nhẹ.

"Đau." Sở Thao thở hổn hển một tiếng.

Giang Thiệp thả lỏng lực đạo, nhưng tay y không rút lại, mà nhân tiện xoa xoa một chút.

Cốt cách của Sở Thao không thô kệch, đầu vai cậu rất nhỏ, sờ vào cảm xúc cũng rất tốt. 

Giang Thiệp hỏi: "Đau không?"

Sở Thao nâng mắt lên nhìn y, trong bóng đêm, cậu không thấy rõ vệt đỏ trên mặt của Giang Thiệp, nhưng cậu biết, nhất định rất đau đi.

Cho nên cậu cũng hỏi: "Vậy cậu có đau không?"

Giang Thiệp cười nhạt một tiếng, rút tay từ trong áo của Sở Thao ra, ôm lấy bờ vai cậu, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:

"Sấm to mà mưa nhỏ thôi."

Lần trước ở đồn công an, y cũng nói như vậy. Sở Thao rũ mắt, hàng lông mi thật dài gục xuống, cậu duỗi tay nắm lấy một cọng cỏ, rồi nhẹ hỏi:

"Hút thuốc thế nào?"

Giang Thiệp nhướng mày, không nói.

Sở Thao ngước mắt, nắm chặt lấy tay Gang Thiệp, thò đầu tới gần, môi ngậm lấy điếu thuốc mà Giang Thiệp đã hút qua, thấp giọng nói:

"Tôi thử một chút."

Cậu hút thử một hơi, khói thuốc xộc vào buồng phổi, khoang miệng tràn đầy mùi hoa quả nồng đậm. Cậu bị sặc, ho han kịch liệt vài tiếng, mặt đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng. 

Nhưng mà, ngoại trừ mùi thuốc lá, cậu còn nếm được hương vị của Giang Thiệp.

----------------------