Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Chương 182 - Đệ Nhất Hầu

 182. Áo bào trắng có một góc thiên địa.

Áo giáp và binh khí của Phạm Dương quân bị dỡ xuống chất lên xe, chiến mã cũng bị buộc lại đuổi vào thành, thi thể cùng các bộ phận cơ thể cũng chồng chất dưới hố được một đám dân phu thô lỗ vùi đất lên.

Trong đám dân phu này có những người thân nhân chết trong tay phản quân, có những người không oán không thù nhưng nếu không phải do phản quân thì cũng không đến nơi này, hận ý ngất trời khiến họ vừa vùi đất vừa phun nước bọt.

Một phía khác cũng đang vùi lấp thi thể, nhưng khác với bên kia, thi thể ở nơi này đều được thay y phục mới, bọc chiếu, bày biện chỉnh tề, phía trên lại trải một lớp chiếu, sau đó dân phu mới cẩn thận lấp đất lên.

Binh lính mặc áo bào trắng xếp hàng trước hố, áo bào trên người họ loang lổ vết máu, trước mặt là những tấm áo bào vấy đầy vết máu của đồng đội đã khuất, có vài người đang gập lại xếp gọn những tấm áo ấy.

Hạng Nam đứng bên chiến mã cũng đang nhìn những tấm áo kia, ngựa của mỗi người bọn họ đều có những bao bố, lúc cởi bao bố ra, bên trong là những tấm áo bào trắng, vết máu bên trên đã khô khốc, biến thành từng mảng nâu đen, tản ra mùi tanh hôi quá dị.

Vương quận thủ và Hoàng Giang không nhịn được che mũi, nhưng rất nhanh đã buông tay, bởi vị họ đoán được đây là cái gì.

"Những thứ này ..." Vương quân thủ hỏi. "Đều là quần áo của các dũng sĩ đúng không?"

Hạng Nam gật đầu, dọc đường đi không ngừng có người mới gia nhập, cũng không ngừng có người chết đi, bao bố trên lưng ngựa không ngừng tăng thêm những tấm áo bào trắng của các huynh đệ đã chết...

"Quận thủ, áo bào trắng đã đưa tới." Có quan lại dẫn theo vài người lôi kéo xe ngựa tới gần, trên xe là từng chồng từng chồng áo bào trắng mới.

Sau trận chiến Hạng Nam vẫn cự tuyệt lời mời vào thành, hắn chỉ cần quần áo và lương thảo.

"Hạng đô tướng, mọi người không nghỉ ngơi một chút hay sao, vội vã định đâu à?" Hoàng Giang nói. "Có quá nhiều người đang bị thương, tốt xấu gì nên dưỡng thương một chút chứ."

Người bị thương nặng không thể lên đường sẽ ở lại tĩnh dưỡng, người có vết thương nhẹ vẫn tiếp tục cất bước, đây là thói quen từ trước tới nay của bọn họ, ngày đêm không ngừng, vội vàng, trằn trọc không ngủ, một lòng chỉ hướng về kinh thành ....

Hiện tại không cần tới kinh thành nữa.

Thật ra, kinh thành cũng đã biết tin tức An Khang Sơn phản loạn, cả thiên hạ này đều đã biết, bởi vì những thành trấn dọc đường đi không còn cần bọn họ báo tin nhắc nhở nữa.

Hạng Nam im lặng, cởi tay nải trên lưng ngựa xuống, ném vào chiếc hố an táng thi thể kia.

Dân phu, binh sĩ, Vương quận thủ, Hoàng Giang cùng với các loại quan lại đang đứng bốn phía chợt thấy hoảng sợ, không chờ dò hỏi, Hạng Nam đã cởi áo bào trắng trên người mình ra ném xuống, hắn đưa mắt nhìn những tấm áo bào trắng đang được xếp lại bên cạnh hố.

"Cùng chôn cất đi." Hắn nói.

Nghe mệnh lệnh, nhóm binh lính lập tức làm theo, từng tấm từng tấm áo bào cả cũ lẫn mới bị ném xuống lớp chiếu trải trên cùng.

Hạng Nam nhìn dân phu xúc đất dần dần vùi lấp thi thể và áo bào trắng.

Lúc đầu, là suy nghĩ ngẫu hứng của hắn, muốn dùng quần áo nhiễm máu này làm chứng cứ để cho hoàng đế và triều đình xem, từ đó mặc áo bào trắng thu áo bào trắng, mọi người đi cùng cũng học theo hắn, hình thành lên tập tục, hiện tại không cần nhìn, cùng không cần giữ lại mang theo.

Không cần tới kinh thành vậy về Tuyên Võ đạo hay sao?

"Tuyên Võ đạo đã rối loạn." Hoàng Giang cẩn thận nói tin tức hắn nghe được cho Hạng Nam. "Có một phần binh mã đã đến kinh thành, một số đã sớm bị phản quân của An Đức Trung ở Chiết Tây thu mua, còn lại có những người không muốn đi kinh thành, không muốn làm phản quân thì ngay tại chỗ trở thành giặc cỏ."

Trước khi An Khang Sơn phản loạn, Tuyên Võ đạo cũng đã rối loạn, lúc này mọi thứ đã tan rã không còn gì chống đỡ nữa.

Hạng Nam lại im lặng, về nơi nào đây? Về phủ Thái Nguyên à?

"Hạng đô đốc, ngài nghĩ sai rồi." Vương quận thủ chợt nói, hắn đã được nghe mọi việc liên quan đến binh lính mặc áo bào trắng, cùng với Hạng Nam một lòng nhớ thương quân vụ.

Hạng Nam cùng Hoàng Giang nhìn về phía hắn, Hoàng Giang không nhịn được đưa mắt với vị quân thủ này, hiện tại là lúc nào rồi mà quân thủ còn bưng ra cái dáng vẻ của quan văn muốn giảng đạo lý, người trước mặt là tiểu tướng lãnh binh thiện chiến không thể đắc tội đâu.

"Ngài muốn tới kinh thành báo tin, đó là ngài muốn cho cả thiên hạ này biết An Khang Sơn là phản quân, muốn cảnh báo cho toàn thiên hạ biết, để triều đình xuất binh trấn áp, cứu hộ bá tánh, an ổn Đại Hạ của chúng ta." Vương quận thủ duỗi tay chỉ lên trời, rồi chỉ xuống mặt đất. "Trời đây, đất đây đều là của Đại Hạ, đều có con dân bá tánh của Đại Hạ, vì sao Hạng Đô tướng lại không thể làm việc quân ở bất cứ nơi đâu?"

Hoàng Giang lập tức giơ tay cao giọng nói với Hạng Nam: "Mỗ, nguyện cùng đô tướng mặc áo bào trắng giết tặc!"

Thật ra đây là một đạo lý rất đơn giản, chẳng qua là người tập trung vào một chấp niệm chưa nhìn ra được mà thôi. Trong nháy mắt, Hạng Nam tựa như thoát ra khỏi trói buộc, ánh mắt sáng ngời, giơ tay thi lễ với quận thủ. Hắn bước tới chiếc xe cầm lấy áo bào trắng mới mặc vào, một tay cầm cung tiễn, một tay vung lên trường thương ra hiệu lệnh: "Hãy cùng ta ngay tại chỗ giết tặc!"

Ngàn binh sĩ cũng cầm lấy áo báo trắng mới mặc vào, giơ lên binh khí hô to: "Cùng nhau giết tặc!"

Nghe tiếng hô quát chấn động, nhìn binh mã dồn dập tập kết, Hoàng Giang đi tới gần Vương quận thủ, nhỏ giọng khen: "Đại nhân cao minh, Quận Vọng chúng ta vô ưu rồi!"

...

...

Trên sườn núi xanh um đầy những cây hạnh mọc dại, hai người đàn ông đen gầy mặc áo vải thô tựa như lão nông ở nông thôn đang ngồi xổm nơi đó.

Kẽo kẹt!

Một người đưa tay hái xuống một quả hạnh, cho vào miệng, rồi nhổ phì ra.

"Chua quá!" Hắn nói.

Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cười ha ha: "Ngươi đúng là đồ ngốc, quả hạnh dại không ai hái đương nhiên là chua rồi."

Người đang nhăn mặt bĩu môi quét mắt nhìn xuống triền núi rồi nhìn về phía đồng ruộng. Phía dưới có thôn xóm rải rác, ở nơi xa còn thấy có thành trấn, nhưng không thấy dân cư: "Bây giờ, chẳng có người."

Một người còn lại chợt quỳ rạp xuống, áp tai xuống mặt đất nghe ngóng: "Có người tới."

Tiếng vó ngựa vang lên trên con đường hẻo lánh xa xa, trong lớp bụi mù tung bay là mười mấy kỵ binh đang lướt nhanh, binh phục và hình dung bên ngoài đều rất chật vật. Mà ở phía sau bọn họ, còn có tầng tầng bụi đất cuồn cuộn hỗn loạn kêu gào.

Tuy rằng những người này đều mặc binh phục của Đại Hạ, nhưng vẫn nhận ra được sự khác nhau trong đó, đặc biệt là từ khí thế, cử chỉ và binh khí. Phạm Dương quân với thân hình cao lớn, binh khí sắc bén, và khí thế kiêu ngạo.

Tuy rằng cũng chỉ có mười mấy người nhưng bọn họ lại giống như những chú mèo, nhẹ nhàng trêu chọc đám chuột đang chui lủi chạy trốn, thỉnh thoảng kéo cung bắn tên, khiến đám người phía trước lại có người kêu thảm ngã xuống ngựa.

"Mười mấy người thôi, không nhiều lắm." Người đàn ông vẫn ngồi xổm nhỏ giọng nói. "Nếu không bắt một vài người sống trở về?"

Người đàn ông nằm bò lắc đầu: "Những người này chắc hẳn là quân tiên phong của một vạn binh mã chúng ta tra xét mấy hôm trước, thiếu phu nhân nói, chúng ta phải nghĩ cách dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua, không cần rút dây động rừng."

Làm thám báo, nhiệm vụ của bọn họ là tra xét tin tức, không phải giết địch, càng không phải cứu người, nếu không sẽ hại chết càng nhiều người hơn.

Bọn họ ẩn trên sườn núi dọc theo rừng hạnh dại đi theo hai bên nhân mã này. Nhóm người chạy trốn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng mỏi mệt, truy binh càng ngày cang kiêu ngạo, hô gào vài lới nói đùa như đầu hàng sẽ không giết nhưng cung nỏ trong tay lại không hề ngừng lại.

Binh lính chạy trốn chợt kêu to, hóa ra trước mắt xuất hiện một tòa bảo trấn, có tường vây rách nát, có trạm gác cao lớn. Truy binh ở phía sau càng không sợ hãi, bọn họ cũng hô gào tựa như sắp chiếm cứ thêm được một tòa thành trấn. Nhưng vào lúc này, bảo trấn thoạt nhìn không có bóng người đột nhiên mở rộng cửa ra, một đội người mặc áo bào trắng vọt ra.

Số lượng cũng không quá nhiều, đại khái cũng chỉ mười mấy người, máu trắng dưới ánh mặt trời chói chang thật chói mắt. Đám người chạy trốn phát ra tiếng hô kích động, mà Phạm Dương quân đang đuổi giết đột nhiên ghìm ngựa quay đầu chạy....

Hai thám báo theo tới liếc nhau, biểu tình kinh ngạc, bất ngờ vì trang dung quái dị của mười mấy người này, càng bất ngờ hơn là nhìn thấy Phạm Dương quân không chiến mà chạy.

"Đây là trang phục gì vậy?"

"Phạm Dương quân kêu gào gì nhỉ? Tại sao lại hoảng sợ như vậy."

"Áo bào trắng quân? Áo bào trắng quân là lộ vệ binh ở đâu?"

-----------------------

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

Chương 181 - Đệ Nhất Hầu

 181. Tiểu tướng dám giết người.

"Quận Vọng không tồi, non xanh nước biếc."

Bên cạnh sông Lục Lạc, một gã quan tướng được một đám thân binh vây quanh nhìn về phương xa cảm thán, với khuôn mặt tràn đầy sức sống nhưng khó nén nổi nét ủ rũ trong đáy mắt.

Những tiếng ồn ào truyền ra từ phía rừng liễu sau bãi sông, tiếng ngựa phì phì, tiếng dạo bước của binh sĩ, tiếng giáp y và binh khí va chạm vào nhau, còn cả tiếng nói chuyện đùa giỡn.

"Quận Vọng có 7.000 binh mã." Một thám báo bẩm báo với quan tướng: "Quận thủ là Vương Cao Dương nhân từ, cùng lãnh soái Hoàng Giang cẩn thận."

Quan tướng cười: "Nhân từ và cẩn thận đều là phẩm chất tốt, chúng ta mới từ nơi xa đến có thể ăn một bữa thịnh soạn đấy."

Đám thân binh bên người đều ôm bụng cười to.

"Trước khi công thành gây ầm ĩ một chút khiến khí huyết bọn họ lung lay."

"Lại chỉ vây thành chứ chưa tấn công khiến da thịt bọn họ săn chắc."

"Xong đến đốt một ngọn lửa nhỏ chậm rãi hầm nhừ thì ăn mới ngon miệng."

"Có cần phái người tới chạy một vòng để chào hỏi bọn họ không nhỉ?"

"Không cần tới chào hỏi bọn họ cũng biết chúng ta tới rồi."

Nhóm người nhẹ nhàng thảo luận, sau đó xin chỉ thị.

"Hiện tại chúng ta hạ trại nghỉ ngơi trước, dưỡng đủ tinh thần đã." Quan tướng nói.

Cẩn thận và thận trọng khác nhau nhé, cẩn thận của Lãnh soái quận Vọng đó là yếu đuối, còn thận trọng của gã là nhạy bén, quan tướng nhìn xung quanh. "Đã điều tra xong binh mã của quận Vọng chưa? Bên ngoài thành đóng giữ bao nhiêu quân?"

Một thân binh cười nói: "Binh lính rải rác ngoài thành không có gì đáng sợ, bọn họ chỉ là đội hình nhỏ chuyên phòng thủ, dù cho nhận được mệnh lệnh cũng không dễ dàng ra tay viện trợ, chứ đừng nói đến việc không có mệnh lệnh, chỉ biết co rúm người giả vờ không biết chúng ta tới mà thôi."

Thám báo tán đồng cách nói của người này.

Trên đường hành quân tới đây, hầu hết những đội ngũ bọn họ từng gặp đều như vậy, quan tướng gật đầu, giơ tay ý bảo hạ trại, phía sau càng thêm ồn ào, những binh sĩ bắt đầu cởi áo giáp, hành lý nặng nề cũng được tháo xuống khỏi lưng ngựa mỏi mệt.

Quan tướng nâng cánh tay lên hoạt động một chút, thân binh bên người cởi áo giáp cho gã, thám báo chợt nghĩ đến gì đó.

"Nhưng mà..." Hắn nói. "Trước đó, có không ít huynh đệ dò đường đã bị giết, vài người còn sống nói rằng đã gặp được một đội tán binh, bọn họ ăn mặc rất kỳ quái ..."

"Ăn mặc kỳ quái như thế nào?" Quan tướng hỏi, gã xoay người lại, thanh âm chợt khựng lại.

Đôi mắt tràn đầy tơ máu của gã đột nhiên nheo lại, trong tầm mắt xuất hiện một loạt thân ảnh màu trắng, trong đó có một thân ảnh cao lớn tựa như đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, mặc áo bào trắng cầm cung nỏ.

Phụt một tiếng.

Thám báo đứng trước người quan tướng hai mắt trợn tròn, phun ra một búng máu, tiếng nói biến thành vài tiếng hực hực, hai đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất, sau đó cắm đầu ngã quỵ.

"Đại nhân cẩn thận!"

"Có địch tập kích!"

Tức thì, đám thân binh xúm lại bảo vệ quan tướng lui về phía sau, những binh sĩ vừa mới tháo giáp y vội vàng mặc lên, hoặc là không kịp mặc chỉ vội cầm binh khí, đám ngựa đang ăn cỏ bị lôi kéo đến hý vang....

Vèo vèo vèo mưa tên ập xuống, doanh địa ồn ào vang lên tiếng kêu thảm thiết, đám binh sĩ không kịp trở tay rầm rầm ngã xuống.

Máu tươi và tên nhọn khiến cho doanh địa vang lên tiếng rống giận, sau một hồi trở tay không kịp, thuẫn giáp đã được giơ lên, đúng lúc này mưa tên công kích đã kết thúc, nhưng chém giết vừa mới bắt đầu.

Sau mưa tên, binh sĩ mặc áo bào trắng bên ngoài khoác thêm giáp y giơ cao thuẫn giáp và binh khí đồng thanh hô to xông tới.

Gã quan tướng được yểm hộ rút lui vào trong rừng, tầm mắt gã thấy rõ ràng người cầm đầu là một tiểu tướng trẻ tuổi mặc áo bào trắng, cây trường thương trong tay đối phương lao vút về phía trước rồi rút lại về phía sau, chỉ chớp mắt 2 gã binh sĩ đã bị đâm xuyên qua yết hầu, ngã xuống đất.

Quan tướng cũng nhận ra đây là người cầm cung tên bắn thủng thám báo kia, gã chợt hiểu rõ lời thám báo có ý gì, binh phục của Đại Hạ không hề có màu trắng, rõ ràng những người này là quan binh của Đại Hạ, nhưng sao lại mặc áo bào trắng.

Đây không phải đi dạo chơi hay dự tiệc, cũng không phải đi ngắm hoa thưởng cảnh. Trong tiết xuân tươi sáng, khi một đao một thương va chạm vào nhau, máu đỏ bắn lên áo bào trắng nhìn cực kỳ chói mắt và quỷ dị.

Áo trắng quay cuồng theo đao thương, dần dần nhảy vào trong ý thức sôi trào của Phạm Dương quân.

Chưa bao giờ Phạm Dương quân gặp phải cảnh ngộ bị đánh bất ngờ, hiện tại chỉ biết phát ra tiếng gào rú phẫn nộ. Một gã quân hán Phạm Dương quân cường tráng ngay cả giáp y cũng không kịp mặc, đập thiết chùy trong tay vào người lính mặc áo bào trắng đang lao tới, binh sĩ nhỏ gầy kia lập tức bị đập nát nửa phần đầu.

Phản kích hung hãn biến thành công kích, những tiếng thiết chùy đập xuống thân thể cùng với tiếng trường đao đâm xuyên vào người phát ra thanh âm khiến người ta sợ hãi. Mỗi một lần vang lên đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết làm bạn, huyết nhục bay tứ tung, nước sông lững lờ trôi bị những bước chân hay thân thể ngã xuống bắn lên bọt nước, bọt nước này dần chuyển thành màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời.

Đám binh mã mặc áo bào trắng chỉ có hơn 2.000 này phảng phất như bị cắn nát.

Trong mắt quan tướng đang ở phía sau bàng quan hiện lên một chút đắc ý, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành kinh ngạc.

Chém giết hung hãn như này, nếu là binh mã Đại Hạ trước kia sẽ lập tức trốn chạy, nhưng giờ này, khắc này sự hèn nhát muốn chạy trốn lại không hề nhìn thấy từ những chiến binh mặc áo bào trắng.

Không chỉ không nhìn thấy sự hèn nhát mà dường như họ còn không cảm thấy đau đớn từ thể xác.

Trường đao của Phạm Dương quân rít gào chém đứt trường thường của một binh sĩ áo bào trắng, ngay sau đó lưỡi đao cắt phập vào cổ binh sĩ kia, máu tươi phun ra như suối, nhưng binh sĩ này lại duỗi tay bắt lấy trường đao, phần cổ tưởng như bị cắt đứt trào ra máu tươi, binh sĩ này không hề thốt ra một tiếng đau đớn, đôi mắt hung hăng trợn trừng nhìn vào kẻ địch.

Gã Phạm Dương quân dùng sức rút đao vào về, nhưng binh sĩ mặc áo bào trắng dù đã sống dở chết dở lại không hề buông tay, trong chớp mắt này, ba binh sĩ mặc áo bào trắng ở bên cạnh giơ trường thương chọc thẳng vào gã Phạm Dương quân.

Binh sĩ hùng tráng bị trường thương chọc xuyên tựa như một con cá quẫy đạp vài cái, rồi bị ném về phía 2 binh sĩ khác, hung tàn như vậy khiến cho đám người vây quanh những binh sĩ mặc áo bào trắng thối lui.

Đối chiến như vậy không phải ở một hai chỗ, mà diễn ra ở khắp nơi, bằng mắt thường quan tướng có thể thấy được đội hình dần bị xé rách. Gã mắng một tiếng thô tục, cầm trường đao của mình lên, đúng lúc này có tiếng vó ngựa truyền đến từ khu rừng phía sau. Gã cả kinh quay đầu lại, trong rừng cây rậm rạp áo bào trắng như mây....

"Đại nhân, bọn họ có viện binh!" Đám thân binh phát ra tiếng kinh hô.

Dưới cành lá che đậy, tiếng võ ngựa dồn dập tạo nên bụi mù, áo bào trắng không có bao nhiêu.

"Chúng ta, rút lui ..." Thân binh hô lên.

Từ 'lui' vừa thốt ra khỏi miệng, đám binh sĩ Phạm Dương xung quanh thấy nản lòng, nhưng tức thì bị tàn sát ngay lập tức.

Quan tướng biến sắc: "Không thể lui! Bọn họ không hề có nhiều người! Đây chỉ là giả!"

Gã vung trường đao trong tay lên định nhảy vào trong trận chiến nhưng quân trận bên trong tựa như bị xé rách, một thân ảnh màu trắng bay vút đến.

Keng! 

Thanh âm trường thương va chạm với trường đao. Quan tướng lui về phía sau một bước, trường thương chống xuống đỡ lấy áo bào trắng đang rơi xuống đất, một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú xâm nhập vào tầm mắt của quan tướng.

Lúc trước gã chỉ nhìn thấy thân hình của người kia, hiện tại đã thấy rõ khuôn mặt, gương mặt này cùng với áo bào trắng không hề quỷ dị, cũng không cảm thấy kỳ quái, một công tử trẻ tuổi như này thì nên mặc quần áo như vậy ...

Trong đầu quan tướng chợt hiện lên một ý niệm kỳ lạ như vậy, gã nhíu mày quát:

"Ngươi là ai!"

"Mỗ, Hạng Nam." Hạng Nam nói, thắt lưng chuyển động, trường thương uốn lượn như rắn.

Hạng Nam là ai, gã chưa từng nghe qua, cũng không dò hỏi chỉ biết biết vung đao nghênh chiến, binh khí chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Keng! Keng! Keng!

Trường thương giao chiến với trường đao bốn năm lần. Sau đó, thân ảnh hai người tách ra, trường thương bị văng ra. Thân hình Hạng Nam lập tức thối lui về sau theo trường thương, trường đao của quan tướng cũng theo sát. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao bổ xuống, suýt soát lướt qua đỉnh đầu Hạng Nam.

Trâm gỗ màu đen cột tóc của Hạng Nam đứt gãy, mái tóc dài bay múa.

Trường đao của quan tướng hơi khựng lại giữa không trung, chỉ cần nó chuyển ngang là có thể chém đứt eo người thanh niên này, nhưng khi khóe miệng quan tướng khẽ nhếch lên nụ cười dữ tợn thì có ánh hàn quang chợt lóe lên giữa mái tóc dài đang bay múa, trường thương đã tới trước mặt.

Sao có thể? Tức thì hai mắt quan tướng trợn tròn.... Phụt một tiếng, trường thương xuyên thấy yết hầu gã.

Trường đao tức thì vô lực rơi xuống đất, có trường thương xuyên thấu yết hầu đỡ cơ thể gã khuỵu xuống, tầm mắt cũng rơi xuống nhìn tiểu tướng mặc áo bào trắng quỳ một gối xuống đất ở phía trước, thân không quay đầu không chuyển, chỉ có hai tay nắm trướng thương là ở phía sau.

Mái tóc dài bay múa buông xuống, tựa như thác nước khoác trên tấm lưng người trẻ tuổi, hai mắt quan tướng rũ xuống khép lại, đầu không động đậy nữa.

Đồng thời, thân binh bên cạnh phát ra tiếng tru lên giận giữ, muốn nhào đến nhưng binh mã trong rừng đã tới gần, vó ngựa cất cao rồi đạp xuống bọn họ, trường đao vung lên chặt bay đầu.

Hạng Nam thu thương lại, đứng lên xoay người, nhìn về phía trước, hiện tại thế trận đã đổi thành binh sĩ mặc áo bào trắng treo cổ Phạm Dương quân.

...

...

Nước sông đã bình lặng lại như cũ, dòng nước lướt qua thi thể, vui vẻ cọ rửa vết máu, chẳng qua là không thể đuổi đám ruồi nhặng đang vo ve khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người buồn nôn.

Quận thủ Vương Cao Dương không hề nôn ra, chiến loạn đã diễn ra vài tháng cho nên hắn đã gặp không ít cảnh tượng này, nhưng giờ này, khắc này hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ, bởi vì trước kia đều là người của mình bị giết, chưa từng bao giờ gặp cảnh phản quân bị tử thương đông đảo đến vậy.

Hắn ngẩng đầu, nhìn tiểu tướng mặc áo bào trắng đang chuyên chú dùng nước sông tẩy rửa trường thương.

"Ngài, ngài là?" Hắn hỏi.

Hạng Nam quay đầu lại: "Phủ Thái Nguyên, Hạng Nam."

Lãnh soái Hoàng Giang đang xem xét đám binh tướng Phạm Dương quân bị giết nằm la liệt, nghe câu nói kia chợt ngẩng đầu muốn bổ sung thêm câu gì đó, nhưng khi nhìn thấy vị tiểu tướng người đầy vết máu cũng với đám thi thể nằm đất đất này ....

Câu hỏi ở đây là ai làm được việc này, là ai anh dũng giết địch, người này là ai?

Môi Hoàng Giang mấp máy, gật đầu: "Đúng vậy, đại nhân, ta từng nói với ngài, vị này tên Hạng Nam."

--------------------

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Chương 180 - Đệ nhất hầu

 180. Không biết phía trước, không biết trước mắt.

Năm nay Trần Nhị mới 18 tuổi, từ khi hắn sinh ra hoàng đế đã lên ngôi, hắn chưa từng trải qua việc hoàng đế băng hà, cũng không nghĩ rằng hoàng đế sẽ chết.

Hoàng đế nên trường sinh bất lão chứ.

Trần Nhị nhìn xuống tờ giấy đậu trên mặt đất, chữ viết trên tờ giấy hắn không hề quen biết, nhưng hắn vẫn còn đầu óc linh hoạt nhé: "Có thể là tin tức giả hay không? Đường đến kinh thành đều đã bị phản quân của An Khang Sơn cầm giữ, vạn nhất bọn họ dùng điều này để nhiễu loạn dân tâm, cố ý gạt người thì sao?"

Hạng Nam nhìn người thanh niên cũng tuổi với mình đây, trong khoảng thời gian ngắn người này đã phải trải qua tang huynh, mẹ già không biết tung tích, tan cửa nát nhà, nhưng hắn vẫn còn có chút thiên chân mong chờ của trẻ nhỏ.

"Đây là tin từ Lưu Thành đưa đến." Hạng Nam nói.

Lưu Thành là nơi bọn họ từng cứu trợ lúc trước, vị trí nơi này tiện lợi có thể liên thông bắc nam, bọn họ đã sắp xếp một nhóm người ở lại để thủ vệ.

Nếu là tin mà người nhà đưa tới thì đó là sự thật, biểu tình Trần Nhị trở nên mờ mịt, hắn đi theo Hạng Nam từ huyện Duyên. Trong lòng chỉ có một phương hướng đó là đến kinh thành, hiện tại Hoàng đế đã chết, không cần tới kinh thành nữa, vậy con đường phía trước hắn phải đi về đâu đây?

Hạng Nam đã hồi thần, nhìn xuống tờ giấy phất phơ trên mặt đất mà trong mắt vẫn còn sót lại một tia mờ mịt. Hắn một đường giết ra từ trong doanh địa của An Khang Sơn, bò ra từ hẻm núi chênh vênh, mặc kệ đường xa vòng vèo, vượt qua biết bao nhiêu vòng vây truy bắt chặn đường, hắn chỉ hướng về một nơi, về kinh thành. Hiện giờ đột nhiên nơi ấy không còn là đích đến nữa, vậy hắn nên tới nơi nào đây?

Bước chân hỗn độn vang lên, có mấy binh lính mặc áo bào trắng đi vào, nhìn thấy hai người một đứng một ngồi đang ngây ngốc trong sân thì thấy rất khó hiểu.

"Đô tướng, thôn dân đã thu dọn xong." Bọn họ nói. "Chúng ta có thể xuất phát."

Hạng Nam ngẩng đầu, bật thốt: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Mấy người kia mở to mắt nói: "Quận Vọng á, không phải đã nói rồi sao? Bên kia có binh mã, có tường thành chắc chắn, sẽ đón nhận những thôn dân này."

Hạng Nam xoa xoa đầu gối, đúng rồi, hắn nhìn ra bên ngoài sân viện, có thôn dân đi tới đi lui, nghe được tiếng xe la hay bước chân vọng vào và cả tiếng gà gáy chó sủa hỗn loạn...

Mục tiêu của bọn họ là vượt qua được vòng vây của phản quân An Khang Sơn để đi về kinh thành, cho nên phải tìm kiếm các con đường nhỏ, đi qua rất nhiều thành trấn, hơn nữa bởi vì chỉ có ít người, gặp phản quân đang tàn sát người vô tội, cũng không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể nhân lúc phản quân đơn lẻ tiến hành phản kích và cứu trợ, tích tiểu thành đại, dần dần nhân mã đi theo càng ngày càng nhiều hơn.

Hiện tại đã có hơn 1.000 người, bọn họ đã có thể yên tâm chạy trên đường lớn, cũng có thể hộ tống bá tánh cần giúp đỡ đến nơi che chở gần nhất.

Khi đi ngang qua thôn xóm này, bọn họ đã đánh lui một đám người không biết là sơn tặc hay tàn binh của phản quân nữa, các thôn dân ở đây thỉnh cầu đưa họ tới quận Vọng.

Quận Vọng là thành trì lớn nhất ở đây, quận thủ mang binh đề phòng phản quân của An Khang Sơn và cũng đồng ý đón nhận lưu dân chạy nạn, mà bọn Hạng Nam cũng có thể mượn đường đi qua.

Thế cục càng ngày càng nguy hiểm, sớm một chút vào thành trì cũng có thể an toàn hơn.

Con đường tiếp theo không biết nên đi như thế nào, nhưng con đường trước mắt thì đã có,  Hạng Nam đứng dậy: "Xuất phát đi."

Hoa thắm liễu xanh trải khắp đại địa, con đường dẫn vào thành trì cao lớn có binh mã mặc áo bào trắng đang chạy băng băng cực kỳ dễ thấy.

Đoàn người ngừng ở trước cửa thành, gọi cửa nhưng bên trong vẫn đóng chặt không mở.

"Mỗ là Hạng Nam thuộc Tuyên Võ đạo." Hạng Nam cao giọng hướng lên tường thành nói. "Có cấp báo muốn vào kinh, xin cho mượn đường."

Trên tường thành, có quan tướng cúi người thăm dò nhìn kỹ.

"Chúng ta cách Tuyên Võ đạo quá xa, không biết ai với ai cả." Người phía trên không khách khí nói.

"Đô tướng chúng ta là người của Hạng thị phủ Thái Nguyên." Trần Nhị tức giận hô, tuy rằng hắn cũng không biết Hạng thị là gì, nhưng phủ Thái Nguyên nhất định rất lớn, ở nơi đó lấy dòng họ để xưng hô thì chắc chắn là nhân vật lớn.

Quận Vọng vẫn là nơi hẻo lánh, quan tướng trên tường kiến thức  còn hạn hẹp, hắn bĩu môi nói: "Phủ Thái Nguyên còn xa hơn nữa."

Hạng Nam im lặng, quay đầu ngựa chỉ chỉ về một đám thôn dân tập tễnh đi theo phía sau: "Đây là bá tánh ở gần đây, các người đón nhận họ đi."

Hắn không đề cập đến việc vào thành nữa mà hiệu lệnh cho mọi người rời đi.

Quan tướng trên tường thành vẫn không dao động, phản quân An Khang Sơn quen sử dụng thủ đoạn dùng bá tánh để uy hiếp và lừa gạt để đoạt thành, hơn nữa đám người tự xưng là binh mã này còn mặc đồ như để tang thật kỳ quái ....

Thiện tâm không phải là thiện mà rất có thể sẽ hại chết toàn bộ người trong thành, đặc biệt là thời điểm nguy hiểm như bây giờ.

"Đại nhân, cái tên Hạng Nam dường như đã nghe qua ở đâu đó."  Phó tướng đột nhiên nói, nghĩ ngợi một chút hắn chợt a lên một tiếng: "Kiếm Nam đạo!"

Nghe thấy ba chữ Kiếm Nam đạo, quan tướng cũng đột nhiên nhớ ra, hắn bám lấy tường thành thò người nói vọng ra với tiểu tướng mặc áo bào trắng: 

"Hạng Nam có phải là con rể của Lý Phụng An Lý đại đô đốc của Kiếm Nam đạo không?"

Hạng Nam nắm chặt dây cương không hề quay đầu lại, tựa như không nghe được lời kia, chỉ muốn thúc ngựa rời đi, nhưng lúc này cửa thành lại mở ra.

"Hạng đô tướng, Hạng đô tướng." Quan tướng kia đã không chờ câu trả lời mà dẫn theo một đám quan binh lao ra. "Hóa ra là ngài à, cửu ngưỡng cửu ngưỡng."

Trần Nhị duỗi tay gãi gãi đầu, hắn là người nhà quê, không biết nhiều địa điểm lắm, nhưng ....

"Kiếm Nam đạo có phải còn xa hơn Tuyên Võ đạo và phủ Thái Nguyên hay không?" Hắn khó hiểu tự hỏi. "Tại sao vừa nhắc đến nơi kia, người này lại biết là ai vậy?"

...

...

Các thôn dân được vào thành, đám người Hạng Nam cũng được mời vào trong, tuy rằng Hạng Nam không thúc ngựa rời đi nhưng hắn cự tuyệt bước vào.

"Chúng ta có việc quan trọng, không tiện dừng lại, thỉnh đại nhân cho chúng ta một ít lương khô và binh khí là được." Hạng Nam nói.

Quan tướng cho rằng đối phương đang tức giận, cho nên lôi kéo cánh tay hắn, thở dài nói: "Hạng đô tướng, không phải chúng ta cẩn thận mà là hiện giờ quá nguy hiểm, vừa mới đây binh lính Phạm Dương đã tới bên kia đà lĩnh, có khoảng hơn 2.000 người."

Hắn duỗi tay chỉ về một hướng, dưới ánh mặt trời chói chang có thể thấy rõ sơn lĩnh bên kia nhấp nhô như bướu của lạc đà.

Hơn 2000 người, là quân chính quy không phải tán binh như lúc trước, Hạng Nam vung trường thương lên, hô: "Xông lên."

Quan tướng hoảng sợ, lời người kia không phải ý nghênh chiến đó chứ?

"Hạng đô tướng, đó là Phạm Dương quân đấy." Hắn hô lên.

"Phạm Dương quân cũng là phản quân, nên đánh." Hạng Nam đáp.

Người trẻ tuổi thoạt nhìn tuấn tú ngời ngời, tại sao nói chuyện là giống râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy? Quang tướng ấn lên cánh tay đối phương: "Bọn họ có hơn 2.000 người." Lại chủ động nói thêm. "Quận Vọng của chúng ta cần phải có binh mã thủ thành, không thể dễ dàng điều động."

Hạng Nam cười cười: "Không cần, người của chúng ta là đủ rồi."

Quan tướng đảo mắt nhìn đám người mặc ào bào thuần một màu trắng, chỉ có hơn 1.000 người thôi, sao có thể đủ được?

"Ngài nói bọn họ vừa mới xuất hiện đúng không, lúc trước Phạm Dương quân chưa từng xuất hiện, như vậy thì tất nhiên họ đi đường xa mà tới." Hạng Nam giải thích, cũng giải thích cho binh sĩ phía sau: "Đội ngũ của bọn họ chắc chắn chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn, mỏi mệt bất kham, lúc này chúng ta công kích là xuất kỳ bất ý."

Hạng Nam chạm vào cung nỏ trên lưng, tránh đi bàn tay của quan tướng.

"Nếu chờ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm thì đó mời là nguy hiểm chân chính. Lúc đó, dù binh mã của ngài hay ta có đi cùng nhau thì cũng không biết có thể thắng được hay không."

Dứt lời, không nhiều lời nữa, hắn cầm trường thương lên, giục ngựa đi về hướng đà lĩnh.

"Giết địch!"

Hắn đầu tàu gương mẫu xông lên, Trần Nhị theo sát phía sau, binh mã mặc áo bào trắng cũng không hề do dự, sôi nổi cầm thương vung đao giục ngựa.

"Giết địch!"

Cùng với tiếng hô vang trời là bụi đất cuồn cuộn tung bay, chờ quan tướng lấy lại tinh thần, binh mã của bọn họ đã không thấy nữa.

Nếu không phải quay đầu nhìn rõ lưu dân chạy nạn còn đang dìu già dắt trẻ xách gà kéo chó thì quan tướng còn tưởng mình đang nằm mơ đấy.

"Con rể của Lý đô đốc Kiếm Nam đạo quả nhiên là người phi thường." Hắn vừa nhìn về phía đám binh mã mặc áo bào trắng đã đi xa vừa cảm thán.

----------------

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Chương 179 - Đệ Nhất Hầu

 179. Nghe ta vội vã hành quân.

Sự tồn tại của tin binh không thua kém gì thám báo, vai trò của bọn họ rất lớn cho nên mỗi lần phải thật đáng giá mới dùng.

Mấy lần trước thư nhà Võ Nha Nhi viết đều ngập tràn chữ nghĩa  biểu đạt 'tình trường' với thê tử, lần này chỉ có một câu, tựa như vội vàng viết xuống, lại như lời chất vấn khi uống say không hề có chút  ôn tồn nào.

Nhưng đây cũng là biểu hiện cảm xúc trần trụi nhất của hắn, người duy nhất hắn vướng bận và tưởng niệm chỉ có mẫu thân mà thôi.

Đã xảy ra chuyện gì? Khiến một người như hắn lại thất thố đến vậy?

Lý Minh Lâu cầm lên một phong thư khác, đây là tin tình báo mà Chấn Võ quân đưa từ kinh thành đến, chữ viết cũng không nhiều, tin tình báo là như vậy, có nhiều có ít.

Chưa kịp mở ra, doanh trướng đã bị xốc lên, lại có vệ binh thông báo.

"Có tin báo của huyện Đậu."

Khi thanh âm vừa dứt, lại có một tin binh phong trần đi vào giơ lên một phong thư trước bàn, tin báo của huyện Đậu không phải tin tức từ huyện Đậu đến, mọi việc ở huyện Đậu sẽ đưa đến phủ Quang Châu để Nguyên Cát xử lý sau đó dùng danh nghĩa phủ Quang Châu để đưa tới tay nàng.

Cái gọi là tin báo của huyện Đậu thực chất là tin của Trung Hậu từ kinh thành đưa về.

Lý Minh Lâu đang xem tin báo của Chấn Võ quân, Phương Nhị nhận lấy phong thư kia rồi báo tin binh đi nghỉ ngơi.

"Tiểu thư, La thị bị Thôi Chinh xét nhà, La Thích Thanh và La Quý phi đều đã chết." Hắn mở thư ra, không nhịn được kinh ngạc nói.

Nàng ừ một tiếng: "Đúng vậy, cuối cùng vẫn chết."

Thanh âm có chút buồn bã nhưng không hề kinh ngạc.

Tin báo của Chấn Võ quân cũng nói về chuyện này đúng không, Phương Nhị hiểu ra, hắn nhìn nàng đang cầm bức thư nhưng lại như xuất thần, tiểu thư và La thị không hề có qua lại, tại sao lại thất thần vì bọn họ?

Nàng không nghĩ rằng lúc này, các cánh binh mã đã chủ động tới kinh thành hộ giá mà Thôi Chinh vẫn giết chết La thị, vậy hoàng đế cũng sẽ chết, có lẽ hiện tại ngài đã chết, tin tức ấy còn đang trên đường đưa tới đúng không?

Vận mệnh không thể thay đổi hay sao? Nàng đứng lên: "Truyền lệnh, nhổ trại, chia quân."

Phương Nhị không kịp phản ứng hỏi: "Hiện tại sao?"

Hôm nay bọn họ vừa mới bắt đầu cằm trại để nghỉ ngơi chỉnh đốn, lúc này lại nhổ trại ư? Còn định chia quân à? Trung Ngũ nhanh chóng được gọi tới, cùng đi còn có 2 vị quan tướng của Chấn Võ quân là Từ Duyệt và Chu Hiến, bọn họ nghe thấy tin tức này cũng rất kinh ngạc.

Lý Minh Lâu nói tin tức La thị chết cho bọn họ: "Ta hoài nghi An Khang Sơn đã gây bất lợi cho Chiêu Vương, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ chạy đến Nghi Châu."

"Thiếu phu nhân, La thị đã chết, sĩ khí của quân dân tại kinh thành đại chấn, An Khang Sơn hẳn sẽ tập trung binh lực hướng về kinh thành chứ." Từ Duyệt nói.

Chu Hiến đứng bên cạnh nhìn hắn một cái, không nói gì,

Lý Minh Lâu không phản bác lại hắn, nghĩ ngợi rồi giải thích: "La Quý phi là người hoàng đế bệ hạ thương yêu. Hoàng đế rất già rồi, trên đời này đã không còn gì khiến ngài động tâm nữa. Quý phi vừa chết bệ hạ chỉ sợ cũng không ổn, nếu ngài có việc, sĩ khí quân dân thiên hạ sẽ tan hết, như vậy đối với An Khang Sơn mà nói thì kinh thành không thể chịu nổi một kích, không quan trọng. Hiện giờ, diệt trừ huyết mạch của thiên tử mới là điều mấu chốt."

Như vậy à? La Quý phi chết thì bệ hạ cũng sẽ chết theo sao? Từ Duyệt muốn nói thêm nhưng Chu Hiến đã đánh gãy lời hắn: "Thiếu phu nhân lo lắng rất đúng."

Trung Ngũ còn suy nghĩ một vấn đề khác: "Nếu phản tặc An Khang Sơn dồn hết binh lực nhất định phải vây bắt Chiêu Vương thì chúng ta chia quân có phải rất nguy hiểm hay không?"

"Không có lúc nào là không nguy hiểm cả." Nàng không cần đưa ra lời giải thích với Trung Ngũ, chỉ cần hạ lệnh. "Quân nhu ở phía sau, chúng ta cùng với quân tiên phong nhẹ nhàng đi trước."

Nguy hiểm trong lời của Trung Ngũ đó là ám chỉ nàng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nàng nhất định phải xông pha thì hắn cũng sẽ không ngăn trở, hắn đi trước là được, vì vậy Trung Ngũ cúi người thưa vâng.

Ba người đi ra khỏi doanh trướng nhanh chóng phân phối binh mã, lập tức toàn bộ doanh địa trở nên ầm ĩ. Doanh trướng mới dựng xong phải thu hồi, quân nhu mới dỡ xuống một lần nữa được chất lên xe ngựa, quân tiên phong, thám báo nhanh chóng xếp hàng.

"Lão Từ này, ngươi phản bác mệnh lệnh của nàng làm gì hả?" Tới khi Chu Hiến đứng trong đội binh mã của mình mới nói với Từ Duyệt.

"Tại sao lại không? Sợ nàng biết chúng ta cũng nhận được tin tức từ kinh thành à? Tin tức sĩ khí quân dân kinh thành đại chấn làm sao mà giấu được." Từ Duyệt không thèm để ý nói: "Trong lòng mọi người đều hiểu, ở mặt ngoài coi nhau như người một nhà là được."

Chu Hiến không phải nói điều này. "Ở mặt ngoài coi nhau như người nhà mà ngươi còn phản đối nàng? Đến lúc xảy ra tình huống thấy không đúng thì chúng ta rút binh đi là được, hiện tại hà tất phải nhiều lời."

Điều này à, Từ Duyệt sờ sờ cằm: "Những việc nàng làm không phải không đáng tin cậy, hơn nữa đều vì đối kháng với An Khang Sơn, và gây dựng thanh danh cho chúng ta cho nên ta mới nói thêm vài câu mà thôi."

Thì ra Từ Duyệt cũng đã coi bọn họ như người một nhà, Chu Hiến bĩu môi.

Đúng là bị lừa đến đây, nhưng được đối xử chân thành, mặc kệ quân vụ là ngồi, nằm hay đi đều có thương nghị. Võ Thiếu phu nhân đối với bọn họ không hề xa cách hay đề phòng, cũng không phải nhiệt tình lấy lòng, tuy rằng về nhân số thì nàng đúng là nên lấy lòng bọn họ.

Tóm lại, nàng khiến người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân hay tự do tự tại nhỉ?

Chu Hiến phì một tiếng: "Chữ nghĩa ngươi thật nhiều."

Từ Duyệt nói: "Không bàn về việc khác, chỉ bằng nàng là một nữ tử, dọc đường hành quân lúc nào cũng ở phía trước, dũng khí này, tâm ý này là đủ rồi."

"Nữ tử mới gạt người nhất." Chu Hiến trừng mắt. "Nàng nói vài câu quan tâm, hỏi vài câu ân cần cột sống ngươi đều mềm ra."

"Ngươi mới mềm ấy." Từ Duyệt mắng.

Trong lúc hai người tranh chấp, có thân binh bước tới nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân vừa mới viết thư cho Đô tướng định đưa đi."

Hiện tại à? Chu Hiến và Từ Duyệt liếc nhau, lúc này rồi mà nàng còn không quên viết thư cho Nha Nhi? Vừa thu được thư là lập tức hồi âm? Tình ý chân thành như vậy khiến nhân tâm tê tê .....

Chu Hiến hừ một tiếng: "Nữ tử này đúng là đáng sợ, ta thấy sớm muộn gì Đô tướng cũng bị lừa."

Cây đuốc bừng sáng xé toạc bóng đêm, một đội binh mã lao nhanh về phía trước với tốc độ càng lúc càng nhanh. Xe ngựa chở quân nhu ở phía sau dần dần bị bỏ lại giống như một con rồng dài lượn vòng trên mặt đất.

Qua vài lần mặt trời mọc rồi lại lặn, con rồng dài đã không còn nữa, chỉ còn binh mã xông lên phân tán nhỏ lẻ nhưng nhanh nhẹn, vì vậy có thể thấy rõ một nữ tử cưỡi ngựa trong đội ngũ ấy.

Nàng vẫn bọc áo choàng che đậy diện mạo như cũ, tấm áo choàng đen phiêu lãng theo cơn gió lộ ra giáp y mỏng nhẹ bên trong, giáp y bó buộc lấy thân mình lả lướt và nhỏ xinh của nàng.

Đường hành quân màn trời chiếu đất, nhưng tốc độ của ngựa không mấy khi chậm lại, Chu Hiến ở phía sau nhìn Võ thiếu phu nhân chạy phía trước đội ngũ.

"Nàng không thấy nóng hay sao?" Hắn nói thầm.

"Có dù mà." Thân binh đáp.

Chu Hiến phì một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, đã có lời giải thích vì sao Võ thiếu phu nhân phải che đậy diện mạo đó là bị thương, dung mạo bị hủy cho nên bàn luận về dung mạo của nữ tử đúng là không thích hợp. Hắn đang muốn tìm đề tài khác thì phía sau có binh mã nhanh chóng vọt tới.

Là mấy thám báo vây quanh một tin binh.

"Thiếu phu nhân ở phía trước." Chu Hiến chủ động chỉ đường.

Tin binh nhanh chóng lướt qua nhưng có một thám báo dựng lại bên cạnh hắn.

"Tin từ kinh thành." Thám báo nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt đen gầy còn hiện lên vài phần khiếp sợ. 

"Hoàng đế băng hà."

Chu Hiến rùng mình nhìn về phía nữ tử mặc áo choàng đen dưới bóng chiếc dù đen: "Bị nàng nói trúng rồi!"

...

...

Xuân nồng rải khắp đại địa, cỏ hoang um tùm lan tràn tươi tốt một cách quỷ dị, khiến đồng ruộng không thể nhìn rõ vốn có hoa màu gì đang cần thu hoạch.

Có lưỡi hái nhanh chóng lia tới, từng đám cỏ xanh đổ rạp xuống, đồng thời bên cạnh cũng có càng nhiều lưỡi hái cũng đang nhanh chóng thu hoạch, thôn dân cúi người ngoài đồng ruộng thấp thoáng như chuột đất, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, khi thấy ở nơi xa có bóng người mặc áo bào màu trắng mới yên tâm cúi đầu làm việc.

Rất nhanh, cỏ xanh cũng hoa màu đã được thu hoạch chất đầy 3 xe, mười mấy thôn dân đẩy 3 chiếc xe này nhanh chóng chạy về phía thôn làng.

"Nhị tiểu ca." Thôn trưởng nhìn thấy một người đàn ông nhỏ gầy đứng ở cửa thôn thì vội hô lên.

Người kia xoay người lại, mọi người có thể thấy được hắn đang mặc áo bào trắng và khoác trên người giáp y, eo giắt trường đao, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng biểu tình lại mang theo vẻ ôn trọng mà tuổi này không thể có.

"Quách đại gia, mọi người đã trở lại rồi." Hắn ôn hòa gật đầu.

Thôn trưởng nói: "Số cỏ này đủ cho ngựa dùng, khi nào thì chúng ta khởi hành?"

Người đàn ông nhỏ gầy nói: "Mọi người đi thu lại cỏ khô đang phơi nắng đi, chờ ta đi hỏi Hạng Đô úy."

Mọi người trong thôn mang theo vài phần chờ đợi hô ứng rồi đẩy xe đi, người đàn ông nhỏ gầy cũng đi vào một sân viện ở cửa thôn, bên trong cũng đứng không ít binh sĩ mặc áo bào trắng khoác giáp y, nhìn thấy hắn thì sôi nổi chào hỏi.

"Nhị Cẩu."

"Cẩu Tử."

Tiểu binh tên Nhị Cẩu đến từ huyện Duyên hừ một tiếng: "Gọi ta là Trần Nhị."

Mọi người hi hi ha ha cười đùa một phen, Trần Nhị bước vào sân, thấy dưới mái hiên một người trẻ tuổi cũng mặc áo bào trắng trong tay cầm một phong thư, rũ đầu.

Vốn dĩ Trần Nhị còn nghĩ rằng hắn đang nghiêm túc xem thư, cho tới khi một cơn gió thổi qua, lá thư kia bay xuống mặt đất.

"Hạng Đô úy." Hắn vội gọi.

Hạng Nam ngẩng dầu, trên khuôn mặt thiếu niên nhiều sâu lo hiện lên vài phần mê mang.

"Bệ hạ băng hà." Hắn nói. "Chúng ta không cần đi kinh thành nữa."

------------------------------

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

Chương 178 - Đệ Nhất Hầu

 178. Bỏ thành không nề hà.

Kinh thành đã bị vứt bỏ.

Võ Nha Nhi khống chế toàn bộ binh mã đang tụ tập tại kinh thành, hắn mang theo số binh mã này đi tới đất phong Lân Châu của Lỗ Vương.

Hoàng đế băng hà, triều đình không tồn tại, hiện tại toàn thành chỉ vang lên một chuỗi thanh âm truyền khắp.

"Võ Đô tướng có lệnh, kẻ đốt giết đánh cướp vào nhà dân, giết."

"Võ Đô tướng có lệnh, kẻ không ra khỏi thành thì đóng cửa thủ hộ không được làm loạn."

"Võ Đô tướng có lệnh, mỗi một hộ đi cùng chỉ được mang theo không quá 5 chiếc xe ngựa."

"Võ Đô tướng có lệnh, bình minh sẽ lập tức khởi hành, quá hạn không chờ."

Một đội binh mã chạy băng băng trên những con phố, không ngừng truyền đạt lại từng hiệu lệnh.

Cửa Bắc là nơi dân chúng tụ tập để đi cùng đại quân, nơi này chẳng phân biệt phú quý nghèo hèn tất cả mọi người đều đang chen chúc ở đây. Nhà giàu thì có ngựa xe tôi tớ, kẻ nghèo thì chân trần, đi bộ dìu già dắt trẻ, ngay cả hoàng thân quốc thích hay quan lớn cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, cũng có một số quan viên đã tụ tập trong quân trận của Võ Nha Nhi, ngọn đuốc chiếu rọi biểu tình xám trắng của bọn họ, bởi họ đã không còn ôm hy vọng bản thân có thể ngăn cản được việc đối phương dụ binh rời khỏi kinh thành.

Đã không thể ngăn cản tình thế này nữa.

"Thi thể của Bệ hạ không thể ném trong hoàng thành mặc kệ được." Một quan viên hô.

Võ Nha Nhi nhìn về phía hắn: "Bệ hạ đã đưa đi tạm thời an táng ở hoàng lăng, bọn thái giám trong cũng sẽ đi theo, còn có binh mã thủ mộ. Nếu An Khang Sơn dùng danh nghĩa thanh quân trắc xông vào hoàng thành thì sẽ không bất kính với thi thể bệ hạ và hoàng lăng."

Quan viên kia im lặng, đây đã là sắp xếp tốt nhất bởi vì không thể đại táng hoàng đế trong tình hình hiện tại được.

"Ta tới thăm Thái tử, ngài đã hôn mê không thể đi theo." Võ Nha Nhi nói tiếp. "Để lại thái y chăm sóc, nếu Thái tử bệnh chết sẽ có người sắp đặt đưa đi hoàng lăng, Thái Tử phi tự nguyện ở lại, còn đám phi tần toàn bộ rời đi cùng đại quân."

Xem ra việc Thái tử nhập hoàng lăng cũng không còn xa, nếu Thái tử chết thì không còn uy hiếp hoặc tác dụng gì lớn, vào hoàng lăng sẽ không bị phản quân làm nhục. Thái Tử phi tránh trong hoàng lăng cũng an toàn hơn so với ở kinh thành, sắp xếp như vậy thực sự rất chu toàn.

"Võ Đô tướng!" Có mấy quan viên với sắc mặt xanh mét, phẫn nộ đi từ bên ngoài vào: "Vì sao xe ngựa của triều đình lại chỉ có 5 chiếc! Công văn điển tàng làm sao chứa hết được?"

Võ Nha Nhi nói: "Công văn điển tàng toàn bộ thu vào kho, chỉ cần mang con dấu đi là đủ rồi, nếu mấy người luyến tiếc thì có thể ở lại thủ."

Có thể An Khang Sơn sẽ không cảm thấy hứng thú đối với mấy thứ sách vở kia, nhưng kẻ ấy sẽ không khách khí đối với người, ở lại thủ quá nguy hiểm, mấy quan viên kia lại cắn chặt răng nói: "Công văn điển tàng thì thôi, vậy quốc khốt thì sao? Không thể chứa trong mấy chiếc xe này được."

Không bàn về công văn điển tàng, mấy thứ vàng bạc châu báu chắc chắn An Khang Sơn sẽ không buông tha, tất nhiên quốc khố sẽ bị cướp bóc.

"Không mang theo bất cứ thứ gì trong quốc khố." Võ Nha Nhi nói.

Bọn quan viên vừa kinh vừa giận, đó chính là quốc khố của Đại Hạ đấy, đồ nhà quê tới từ Mạc Bắc này chắc chắn chưa từng thấy qua trân bảo trong thiên hạ ở bên trong đâu.

"Đối với bệ hạ mà nói thì, những thứ kia cũng chẳng phải trân bảo gì." Võ Nha Nhi nói: "Cho nên ngài từ bỏ."

Cái gì? Đám quan viên nhíu mày khó hiểu.

Tầm mắt Võ Nha Nhi lướt nhìn qua bọn họ về phía thành trì: "Ý bệ hạ là, kinh thành nếu không giữ nổi thì vì tránh để bá tánh bị phản quân độc hại sẽ để quốc khố lại cho bọn chúng."

Kinh thành quá lớn, toàn bộ dân chúng sẽ không thể rời đi cùng đại quân được, người còn ở lại kinh thành sẽ rất nguy hiểm. Lân Châu đường xá xa xôi, những gian nan hiểm trở trên đường nhiều không kể xiết. Mà kinh thành đã không còn binh mã, cũng chính là từ bỏ chống cự, như vậy sẽ không có người thủ thành cho nên phản quân tiến đến thì việc đốt giết sẽ giảm đi rất nhiều, đối với nhiều người thì họ càng nguyện ý ở lại kinh thành hơn.

Hơn nữa chí bảo trong thiên hạ đều nằm trong quốc khố, lấy mấy ngày mấy đêm cũng không hết, đám phản quân sẽ thẳng tiến đến trân bảo này vì vậy có thể giảm bớt việc cướp bóc của dân chúng trong thành.

Đám quan viên có thể hiểu được ý trong đó, nhưng, ở kia chính là trân bảo tích cóp mấy trăm năm từ khi Đại Hạ lập quốc đấy....

"Đây sao có thể là ý của bệ hạ được?"

"Võ Đô tướng, rõ ràng là ngươi..."

Bọn họ không thể nhịn được đứng lên chỉ trích.

"Được rồi!" Thôi Chinh vẫn luôn trầm mặc, giờ mới lên tiếng ngăn lại đám quan viên ầm ĩ: "Nếu các ngươi muốn thì thay bệ hạ thủ quốc khố đi, hà tất phải mệnh lệnh cho người khác."

Bọn họ là quan to trong triều đình chính là người đưa ra quyết định và tuyên bố mệnh lệnh, sau đó để những người khác đi làm, nếu không thể lệnh cho người khác thì bọn họ tồn tại có ý nghĩa gì?

Đúng vậy, hiện tại không có hoàng đế, không có triều đình, quyền lực của bọn họ đã không còn tồn tại nữa, đặc biệt là trước mặt một tiểu đô tướng tay cầm trọng binh đây.

Bọn họ không có tư cách cũng như năng lực để ra lệnh cho hắn, còn việc thủ quốc khố thì ....

Đám quan viên im lặng không nói nữa.

Thôi Chinh nhìn bọn họ, trong bóng đêm ánh lửa bập bùng chiếu rọi  vào từng khuôn mặt lúc sáng lúc tối: "Thu dọn những đồ vật hữu dụng rồi lên xe đi."

Hắn xoay người sửa sang lại quan bào, nhận lấy một cái tráp được bọc bằng vải màu vàng do tùy tùng dâng lên, bên trong chính là ngọc tỷ của Đại Hạ. Đây là bảo vật duy nhất hắn muốn bảo vệ.

Người nhà của hắn không đi theo bên người hắn, cũng không có bất cứ ưu đãi được binh mã bảo vệ, mà giống như những bá tánh bình dân chen chúc, chờ đợi sau đó tập tễnh theo kịp bước chân của đại quân.

Trời hửng sáng, ánh lửa le lói còn chút hơi tàn trong nắng sớm, cùng tiếng kèn đồng binh mã từ bốn cửa thành trào ra, thoạt nhìn khá hỗn độn nhưng tụ tập bên nhau, rậm rạp trải dài lại theo quân trận nghiêm minh.

So sánh với binh mã nghiêm túc chỉnh tề đi trước thì dân chúng theo sau càng có vẻ chật vật hỗn loạn hơn, có ngựa xe, có chân trần có nhanh có chậm, có người đi theo binh mã, cũng có người tỏa ra bốn phương tám hướng. Trên đường lớn, những tiếng kêu gào rơi rụng, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Mà bên trong kinh thành dần yên ắng, lại càng hỗn loạn hơn. Mặt đường hỗn độn, cửa hàng bên đường đóng chặt, gió lùa qua đường phố cuốn theo hoa lụa, cờ màu bay phấp phới, giờ không còn là cảnh đẹp ý vui nữa mà chỉ còn cảm giác thê lương.

Trong những gia trạch đóng chặt cửa thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc, tiếng la, tiếng ồn ào, biến cố tới quá đột nhiên, việc lựa chọn buông bỏ gia nghiệp không phải là quyết định chỉ trong một đêm được, không ai có thể xác định lựa chọn ấy có chính xác hay không, cũng không ai biết được con đường phía trước sẽ như thế nào.

Trung Hậu đứng giữa con đường trống vắng, hiện giờ không cần lo lắng bị Chấn Võ quân nhận ra nữa, hắn nghe mấy người bên cạnh dò hỏi.

"Còn chúng ta thì sao? Tiếp tục ở lại kinh thành à?"

Trung Hậu ngẩng đầu hít hít mũi, nói: "Tin tức đã cấp báo cho đại tiểu thư, trước khi nàng trả lời chúng ta sẽ luôn canh giữ ở kinh thành."

"Chúng ta còn ở lại nơi này làm gì?" Mọi người nhíu mày: "An Khang Sơn nhất định sẽ vào kinh, ở đây không còn binh mã, chúng ta lại chỉ có vài người không thể làm được gì cả."

Bọn họ anh dũng nhưng không phải cuồng vọng, việc như suất lĩnh dân chúng thủ kinh thành là điều không thể, làm vậy là vô dụng, hơn nữa sẽ mang cho bá tánh ở lại đây tại họa ngập đầu.

Đây là kinh thành của Đại Hạ đấy, tuy rằng hoàng đế không còn nữa nhưng vẫn nên giữ lại tôn nghiêm vốn có chứ.

Đây cũng là ý đồ của Võ Nha Nhi Chấn Võ quân kia, nếu không hắn muốn đi cứu Lỗ Vương thì chỉ cần mang hết binh mã tự mình lén lút rời đi là được, không cần nói hết thế cục hiện giờ cho dân chúng, mang những thứ có thể mang đi, bỏ lại những thứ nên bỏ lại.

"Mấy người chúng ta không phải không làm được gì, An Khang Sơn cho rằng bản thân hắn chiếm cứ được kinh thành, nhất định không thể tưởng tượng được Kiếm Nam đạo chúng ta đã cắm một chân ở đây." Trung Hậu nói, cái tay từ mũi chuyển xuống cằm, vuốt vuốt chòm râu. "Dù sao đây cũng là kinh thành, An Khang Sơn muốn chiếm cứ nó, mà Chiêu Vương hay Lỗ Vương nếu muốn xưng đế cũng đều muốn trở về nơi đây."

Mặc kệ là ai đến hay ai về thì Kiếm Nam đạo luôn có người ở chỗ này. Hiện tại bọn họ chỉ có ít người, tương lai có thể thêm nhiều hơn nha, hiện tại bọn họ không làm được gì, nhưng tương lai không chừng có thể là chủ nhân nha.

Thế gian này mọi việc không có gì là chắc chắn cả, tựa như ai có thể nghĩ được, đại tiểu thư nhà bọn họ có tận 2 vị trượng phu chứ.

Dọc đường đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, chỉ mặc áo đơn khoác theo giáp y mỏng lướt nhanh trên đường cũng đầu đầy mồ hôi.

Bóng đêm buông xuống, tin binh nhanh chóng vọt vào doanh địa không hề bị ngăn trở. Đương nhiên, binh mã nơi này hầu hết là chiến hữu quen thuộc của hắn, nhưng khi tới gần chủ doanh, gặp thêm một vài gương mặt xa lạ cũng không hề ngăn trở, còn nhiệt tình chào hỏi.

"Vất vả rồi!"

"Đã bình an trở về."

"Chuyến đi thuận buồm xuôi gió không?"

"Trước uống ngụm rượu đã."

Bọn họ tới gần dò hỏi, nhận lấy dây cương còn đưa ra bầu rượu.

Tin binh cầm lấy bầu rượu ngửa đầu uống một mồm to, cay nóng như đốt cháy toàn thân, mồ hôi toát ra đầy tấm lưng thật vui sướng đầm đìa. Bước chân hắn không ngừng nghỉ đưa bầu rượu cho vệ binh, vệ binh canh gác trước cửa doanh trướng hội báo, đồng thời nhấc mành lên, hắn bước đi như nước chảy mây trôi từ khi xuống ngựa đến khi bước vào doanh trướng.

Ánh đèn bên trong lều trại vừa sáng ngời vừa nhu hòa, tin binh nhìn nữ tử che mặt đang ngồi trước bàn xem dư đồ, tới gần quỳ một gối xuống.

"Thiếu phu nhân, đây là thư của Đô tướng và kinh thành." Hắn lấy ra hai phong thư, giơ lên.

Lý Minh Lâu ngẩng đầu ừ một tiếng, Phương Nhị ở bên cạnh nhận lấy đưa cho nàng.

"Đô tướng có khỏe không?" Nàng cầm lấy thư, hỏi tin binh. "Trên đường đi an toàn chứ?"

Tin binh lần lượt trả lời.

"Đi nghỉ đi." Nàng nói. "Ngâm nước ấm một chút để giải lao."

Tin binh cúi người thưa dạ, rồi nói thêm một câu: "Đạ tạ thiếu phu nhân."

Thiếu phu nhân không nói nhiều lắm, nhưng nàng quan tâm đến từng chi tiết, thẩm thấu vào tận tâm can, tuy rằng hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là Chấn Võ quân nhưng thật sự không thể thốt ra lời nói xấu vị thiếu phu nhân này được.

Đối phương lui ra ngoài, Lý Minh Lâu cũng không để ý tâm tình phức tạp của hắn, nàng trước tiên mở thư nhà của Võ Nha Nhi.

"Thư lần này không giống trước đây, chỉ là một tờ giấy mỏng." Nàng ý một tiếng, vẫy vẫy nói với Phương Nhị. Người kia đổi phương thức rồi hay sao? Nàng giũ tờ giấy ra, tầm mắt dừng trên nội dung, thanh âm cũng dừng lại.

Thư viết không còn xưng hô ân ái với thê tử, cũng không hề hỏi thăm thê tử, không còn dong dài hỏi về thời tiết hay việc vụn vặt, chỉ có một câu.

[Nương của ta có khỏe không?]

Phương Nhị ở bên cạnh quét mắt, nhíu mày: "Ý của hắn là gì? Chất vấn à? Hay uy hiếp?"

Lý Minh Lâu cười cười: "Không có ý gì hết, hắn nhớ nương thôi."

-----------------------------

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Chương 177 - Đệ Nhất Hầu

 177. Chư quân nghe lệnh của ta.

Khắp nơi trong kinh thành đều là tiếng khóc tiếng la, trên đường lớn ngoại trừ binh mã chạy băng băng thì còn có rất nhiều dân chúng.

Lúc này, dân chúng còn nhiều hơn so với binh mã, bọn họ ở các hẻm nhỏ từ đông nam tây bắc trào ra, họ không hề sợ hãi tránh né binh mã, cũng không thấp thỏm nép mình vào tường vây nhìn đông ngó tây. Bọn họ kêu gào giữ chặt lấy nhau ngăn cản binh mã trên đường, vó ngựa và binh khí không thể đuổi dân chúng đang chạy loạn về nhà được nữa.

Nếu đứng ở trên tường thành cao cao có thể nhìn thấy được đám đông tựa như cơn nước lớn ùa về phía hoàng cung, từng đội binh mã triển khai đại trận trước hoàng cung tựa như đê đập ngăn dòng nước lớn, nhưng chính biểu tình của những người lính cũng mang vẻ kinh sợ, hoảng hốt, thân hình không thể đĩnh bạt như lúc trước, điều này khiến cho con đê rung chuyển, lay động không giữ vững được, tựa như lập tức sẽ bị sụp xuống.

Bức tường hoàng thành cao lớn hay cửa cung đóng chặt không thể ngăn trở những ồn ào náo động đó.

"Võ Nha Nhi!" Thôi Chinh dùng toàn bộ sức lực gào lên, hốt bản trong tay chỉ vào Võ Nha Nhi: "Có phải ngươi điên rồi không?"

Người kia vẫn đứng trước cửa cung, hắn bị quan viên và binh tướng vây quanh tựa như một tòa đảo nhỏ cô đơn trên biển rộng.

Đương nhiên tòa đảo này vẫn có đám người lão Hồ vây quanh, nhưng chỉ có mấy trăm người, so ra thì không hề chiếm ưu thế.

Võ Nha Nhi có điên hay không thì không biết, nhưng Thôi Chinh sắp điên rồi.

"Ta cho rằng mình đã nói rất rõ ràng." Con người vốn trầm ổn giờ lại trở nên kích động. "Giờ khắc này, tin tức hoàng đế băng hà phải che giấu đi, mới có thể khiến thiên hạ an ổn, nếu không bá tánh nguy mất, Đại Hạ nguy mất."

Rõ ràng Võ Nha Nhi không hề phản đối. Ai ngờ người này đi ra ngoài cửa cung, hô to một câu. Nếu sớm biết rằng người trước mặt sẽ làm như vậy, hắn sẽ không để đối phương đi ra khỏi hoàng cung.

"Võ Nha Nhi, ngươi muốn tạo phản hay sao?" Thôi Chinh phẫn nộ quát.

Binh tướng xung quanh nắm chặt đao thương, áo giáp trên người cũng phát ra những tiếng va chạm, lão Hồ và Chấn Võ quân cũng không hề yếu thế, nâng đao thương lên.

"Thôi tướng gia, hiện tại lừa gạt thiên hạ việc Hoàng đế băng hà mới là tạo phản." Võ Nha Nhi không kinh, không giận, biểu tình vững vàng nói: "An Khang Sơn đã vây công Chiêu Vương."

Thôi Chinh cắn răng: "Chỉ cần Hoàng đế ở, thiên hạ có thể an ổn, mới có thể điều động binh mã đi cứu Chiêu Vương, đi đánh phản quân, bảo hộ kinh thành, bảo hộ bá tánh."

Tầm mắt của Võ Nha Nhi đảo quanh binh tướng bốn phía: "Quá xa, bọn họ không kịp đâu."

Thôi Chinh đẩy binh lính đang che chở trước người ra, đứng trước mặt Võ Nha Nhi, thanh âm đè xuống, gằn từng chữ: "Chỉ cần thiên tử ở, thì Đại Hạ sẽ ổn."

Cho nên chẳng sợ Chiêu Vương có chết thì Hoàng đế an tọa ở kinh thành, nhân tâm sẽ không loạn, An Khang Sơn không thể không cố kỵ.

Thôi Chinh nhìn Võ Nha Nhi, sắc mặt trầm xuống như cũ, giọng điệu như thương nghị cũng như khuyên bảo: "Võ Đô tướng, ngươi dám xuất binh giết vào kinh thành hộ giá thì tất nhiên cũng rõ ràng đạo lý này đúng không."

Võ Nha Nhi nói: "Thôi tướng gia, thiên tử còn bị các người bức tử thì nhân tâm trong thiên hạ này sớm rối loạn rồi. Bệ hạ cũng nhìn rõ được điều này nên ngài mới tự đi."

"Ngươi!" Sắc mặt Thôi Chinh xanh mét. "Võ Nha Nhi! Ngươi đừng nói bậy, bệ hạ bị độc phụ kia hại chết."

Võ Nha Nhi không cãi cọ nhiều về vấn đề này với đối phương nữa: "Huống chi, bệ hạ vừa xảy ra chuyện thì ta đã biết ngay lập tức. Tướng gia, sao ngài có thể cho rằng An Khang Sơn sẽ không biết đây?"

Hắn ngẩng đầu quét qua tòa cung cấm này, bên ngoài ồn ào, binh mã tụ tập, cung cấm vẫn tráng lệ huy hoàng như cũ, hoàng hôn trải xuống tựa như tiên cảnh ở nhân gian.

"Tòa cung cấm này đã không còn như trong suy nghĩ của các người nữa." Hắn nói. "Các người nên tỉnh táo lại đi."

Dứt lời, hắn xoay người bước ra phía ngoài, nhóm Chấn Võ quân lập tức vây quanh, đám binh tướng vây cản bước lên phía trước rồi lại lui về phía sau như những con sóng.

"Bắt lấy hắn." Thôi Chinh quát.

Cơn sóng triều ngưng tụ lại, không khí trước cửa cung tựa như đặc lại khiến người hít thở không thông, rất nhiều người chợt nhớ tới cảnh tượng Võ Nha Nhi xông vào kinh thành như thế nào.

Ngộ người giết người, gặp phật giết phật, như một con dã thú điên cuồng.

Nhưng mà, bọn quan viên lại thấy có chút may mắn, khi đó binh mã của Chấn Võ quân rất nhiều lại tới quá đột nhiên, cho nên có thể tàn sát bừa bãi trong kinh thành không ai có thể kháng cự. Hiện tại, đã không còn giống lúc ấy, binh mã của đối phương đã bị điều đi rất nhiều mà binh mã của triều đình cũng tụ tập rất nhiều.

Nếu cùng Võ Nha Nhi chém giết thì tất nhiên sẽ không phải tình cảnh không ai có thể kháng cự như trước nữa.

Hơn nữa nếu thật sự đối chiến thì có thể giải thích với quân với dân rằng Võ Nha Nhi là phản thần là loạn quân, là rắn chuột một ở với La quý phi La thị, mang ý đồ hại hoàng đế gây loạn kinh thành. Cho nên, lời nói Hoàng đế băng hà vừa rồi cũng có thể coi là lời đồn.

Những đám binh tướng nắm đạo tới gần, Võ Nha Nhi không hề rút đao chém tới, hắn không động thủ thì Chấn Võ quân cũng bất động, mà Võ Nha Nhi không động thủ thì đám binh tướng vây công cũng không có người nào muốn ra tay cả.

Mọi người tựa như đang chờ đợi đối phương ra tay trước, chờ đối phương bổ ra cấm chế, sau đó không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể điên cuồng chém giết.

Võ Nha Nhi bước từng bước về phía trước, quân trận vây quanh hắn cũng từng bước từng bước lui về phía sau, không có chém giết, cũng không tránh đường. Bọn quan viên đứng trong cửa nội cung căng thẳng nhìn ra, nghĩ, chẳng lẽ bọn họ cứ giằng co như vậy sao?

Thật ra, thời khắc hít thở không thông này diễn ra không quá lâu, Võ Nha Nhi đi xuyên qua cửa cung ra bên ngoài, hắc mã cùng và Chấn Võ quân canh giữ ở bên ngoài.

Lúc này hắc mã không còn nhàn nhã gặm cỏ xanh ở tường thành được nữa, bởi vì binh tướng bốn phía quá nhiều, vây chặt kín không còn kẽ hở, bọn họ cũng cho hắc mã đi qua, nó chỉ có thể thở phì phì không cao hứng đứng tại chỗ.

Không cần hô gọi, hắc mã đã lập tức chạy đến trước người Võ Nha Nhi, hắn xoay người lên ngựa, tiếng áo giáp va chạm với binh khí vang lên.

"Ta phải rời khỏi kinh thành." Võ Nha Nhi nói, lúc này hắn mới vung trường đao lên.

Muốn động thủ rồi!

Thôi Chinh vội quát: "Ngăn hắn lại! Đừng vội thả nghịch tặc!"

Vó ngựa của Võ Nha Nhi không hề nhằm vào binh tướng đang chặn đường, trường đao trong tay cũng không hề vung xuống mà là giơ lên.

"Thỉnh chư vị đồng hành cùng với ta." Hắn cao giọng hô.

Đồng hành? Binh tướng bốn phía ngoài ý muốn, nói vậy là có ý gì?

"Bệ hạ đã băng hà, Thái tử bệnh nặng không thể ở lâu với nhân thế, tặc quân của An Khang Sơn đang vây công Chiêu Vương." Võ Nha Nhi cao giọng hô lên. "Huyết mạch của thiên tử Đại Hạ chỉ còn lại Lỗ Vương ...."

Nghe đến đây sắc mặt Thôi Chinh đại biến, chỉ biết hô lên 'không tốt'!

"Đừng vội..." hắn hô to.

Tiếng la của Thôi Chinh tức thì bị thanh âm của Võ Nha Nhi lấn áp: " .... Thỉnh cùng ta đi bảo vệ Lỗ Vương! Bảo vệ huyết mạch của thiên tử! Bảo vệ Đại Hạ của chúng ta!"

Binh tướng bốn phía nghe đến ngây người.

"Võ Đô tướng, ngươi nói thật ư?" Một quan tướng trong quân trận cất cao giọng hỏi: "Bệ hạ thật sự đã băng hà?"

Tuy rằng cách xa nhưng Võ Nha Nhi chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra người đó là ai: "Thiên Bình tướng quân, ta đã từng lừa gạt các người chưa?"

Hắn nói để bọn họ tới kinh hộ giá, thật sự để bọn họ hộ giá, Thiên Bình tướng quân vuốt lương tâm, ăn ngay nói thật: "Chưa từng."

"Đừng vội nghe hắn nói bậy!" Thôi Chinh hô, hắn không màng nguy hiểm bước ra khỏi cửa nội cung.

Võ Nha Nhi không để ý đến đối phương, chỉ ngồi trên ngựa nói: "Bệ hạ đã băng hà hay chưa, mọi người tiến cung nhìn là sẽ biết."

Bước chân của Thôi Chinh chợt khựng lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn quân trận rậm rạp trước mắt, theo lời nói của Võ Nha Nhi, tầm mắt của đám binh tướng nhìn về phía hoàng thành.

Thôi Chinh nhìn vào mắt mỗi người, bên trong có nghi hoặc có kinh ngạc, nhưng không hề có chút kính sợ nào.

Võ Nha Nhi nói đúng, tòa hoàng thành này đã không còn như trước kia nữa. Trước kia nó là tiên cảnh cao cao tại thượng không thể xâm phạm, mà giờ đây những người này có thể tùy ý ra vào, có thể nhìn thấy Hoàng đế, có thể như tân khách trong yến hội cung đình....

Những người này thật sự dám vọt vào bên trong, lục soát mỗi tòa cung điện, dám nhìn thi thể hoàng đế, dám đi lên xem xét. Tòa hoàng thành này đã mục nát không thể ngăn cản được gì, cũng không thể giấu diếm được gì nữa. 

Thôi Chinh thấy rét lạnh cả người.

Thanh âm của Võ Nha Nhi vẫn tiếp tục vang lên.

"... Còn việc An Khang Sơn có vây công Nghi Châu hay không, chư vị cho người ra bên ngoài thám thính sẽ biết."

"Hiện giờ đã đến thời điểm Đại Hạ nguy cấp nhất."

"Vì tránh cho phản tặc An Khang Sơn thương tổn Lỗ Vương, chúng ta phải lập tức tiến đến bảo hộ."

"Giữ được Lỗ Vương mới có thể giữ được Đại Hạ."

"Chư quân có thể đi cùng ta không? Chư quân có nguyện ý đi cùng ta không?"

Trong quân trận, Thiên Bình tướng quân cùng với bộ chúng lên tiếng đầu tiên: "Ta nguyện ý đi cùng Võ Đô tướng."

Theo sau là những người quen thuộc với Võ Nha Nhi, họ đã từng nhận được lợi ích từ hắn như các cánh vệ quân: Võ Ninh, Ngụy Bác... cũng sôi nổi đồng ý. Tiếng la vang lên từng hồi từng hồi, cuối cùng là đám binh tướng không hề quen thuộc với Võ Nha Nhi cũng hô vang. Sở dĩ những người này tới kinh thành là vì hộ giá vì tiến công lập nghiệp, giờ hoàng đế không còn nữa, thủ ở đây làm gì, đương nhiên là đi thủ đời hoàng đế tiếp theo rồi!

Quân trận trước cửa cung xôn xao, họ xúm lại quanh đám người Võ Nha Nhi, binh khí trên tay không chĩa vào nhau mà là giơ lên, thân hình không còn căng thẳng đề phòng mà là thả lỏng dựa sát vào Võ Nha Nhi.

Người kia giục ngựa đi về phía trước, quân binh rậm rạp cũng cuồn cuộn bước theo.

"Vậy Kinh thành..." Thôi Chinh lẩm bẩm, đột nhiên thanh âm cất cao: "Vậy kinh thành phải làm sao bây giờ? Đây là kinh thành! Là kinh đô của Đại Hạ chúng ta đấy!"

Võ Nha Nhi ngồi trên ngựa quay đầu nói: "Nơi Thiên Tử ở chính là kinh đô, chỉ cần có Thiên tử thì nơi chốn nào trong thiên hạ này đều có thể là kinh đô."

Hắn không để ý đến Thôi Chinh nữa mà nhìn về phía binh tướng đang ùa theo, hắn vung trường đao lên giục ngựa.

"Chư quân nghe lệnh."

"Hoàng đế băng hà, Thái tử bệnh nặng, Chiêu Vương nguy cấp, thỉnh bá tánh nương nhờ họ hàng, dựa vào bằng hữu, tìm nơi khác để gửi thân."

"Nếu nguyện ý đi cùng chúng ta tới đất phong của Lỗ Vương thì đại quân sẽ hộ tống."

Chư quân cùng hô ứng, Võ Nha Nhi phóng ngựa về phía trước, hắn không cần mở miệng, binh mã tụ tập tựa như nước biển trách ra một con đường, khi hắn đi qua, nước biển tách ra kia sẽ tụ lại ùa theo bước chân hắn.

Vó ngựa chấn động kinh thành, bọn qua viên đứng ở cửa cung ngơ ngác như thất hồn lạc phách, nghĩ, bọn họ nên làm như thế nào bây giờ?

...

...

Trong bóng đêm sáng như ban ngày, toàn bộ kinh thành như ngọn đuốc cháy, khắp nơi đều có ánh lửa, có người giơ đuốc, có người cầm theo đèn lồng, đường phố tập nập, có phú thương gia đình giàu có, có khất cái nghèo khổ, có ngựa kéo xe, có người gồng gánh, thanh niên đỡ người già, cõng trẻ nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo khóc khóc kêu kêu ùa về hướng cửa thành.

Trung Hậu không cần trốn sau cửa nhìn trộm nữa, hắn và mấy người đứng ngay ở cửa nhìn tình cảnh này.

"Ta chưa từng nghĩ kinh thành sẽ có quang cảnh như vậy." Hắn nói, tầm mắt nhìn về phía nơi xa, chân trời tựa như cũng bừng sáng, đó là nơi binh mã tụ tập chuẩn bị khởi hành.

Đương nhiên cũng từng nghĩ đến nhưng mà không ngờ lại nhanh tới như vậy.

Hắn buồn bã lại cảm thán: "Trách không được Đại tiểu thư nói, phong cảnh chân chính không phải ở kinh thành."

---------------------

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Chương 176 - Đệ Nhất Hầu

 176. Một tiếng kinh thành

Thôi Chinh đứng trước long sàng nhìn Hoàng đế.

Ngài đã không ỷ ngồi đành đàn giống lúc trước mà đã ngã xuống long sàng, khuôn mặt tái nhợt, cùng với dòng máu đỏ tươi không có người nào cho rằng ngài đang ngủ hay suy nghĩ ca khúc mới nữa ....

Bọn thái giám quỳ đầy đất, các thái y cũng quỳ trên mặt đất, trước khi Thôi Chinh và chúng quan viên đến, bọn họ không dám tiến vào trong điện.

"Các ngươi còn chờ đợi gì!" Một vị quan run rẩy quát: "Nhanh đi xem bệ hạ! Nhanh đi cứu trị cho bệ hạ!"

Lúc này các thái y mới đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo vây quanh hoàng đế ....

Thôi Chinh biết bọn họ đang chờ đợi cái gì, người bình thường chỉ lướt qua cũng biết Hoàng đế đã chết, là thái y thì càng rõ điều ấy hơn ai hết.

Hoàng đế băng hà.

Bầu trời cứ như vậy mà sụp xuống, không có bọn quan viên ở đây, các thái y dù đánh chết cũng không dám đặt chân vào.

Toàn bộ Đại Hạ này không có người nào nghĩ đến Hoàng đế sẽ chết vào lúc này, tuy rằng ngài đã rất già. Thôi Chinh nhìn khuôn mặt của Hoàng đế, gương mặt tựa như một đóa hoa khô héo, từ khi nào mà ngài đã già tới như vậy rồi? Hắn đã không còn nhận ra ngài nữa.

"Tướng gia." Mấy thái y xem xét lung tung một phen sau đó quỳ gập người trên mặt đất, nghẹn ngào hô: "Bệ hạ, băng hà."

Tuy rằng đã đoán trước được nhưng khi nghe rõ ràng điều này thì cả điện ồ lên quỳ mọp xuống đất gào khóc.

Thôi Chinh phải lớn giọng quát bảo ngừng lại.

"Bệ hạ chết như thế nào?" Hắn quát.

Tuy rằng hoàng đế rất già rồi, nhưng ngài vẫn còn có thể ca hát, khiêu vũ, uống rượu du hồ cả một ngày quanh cung Hải Đường. Trong cung điện luôn có hương hoa, hương son phấn của nữ tử, có hương rượu thơm, chứ chưa bao giờ có hương vị của dược liệu.

Ngày lễ ngày tết, Thái tử rất ít khi ra ngoài được nâng ra khỏi Đông Cung tham gia yến hội, hai người ngồi cùng nhau, Hoàng đế còn giống con trai hơn Thái tử.

Hoàng đế không có khả năng chết bệnh, nhưng hiện tại, ngài chết vì bệnh còn tốt hơn.

Đám thái y quỳ trên mặt đất run như cầy sấy: "Bệ hạ, là trúng độc."

Trong điện lặng ngắt.

Bộp bộp âm thanh đầu đập xuống đất bất chợt vang lên.

"Chúng nô tỳ không biết gì hết." Bọn thái giám dập đầu, có khóc có kêu có kẻ ngất xỉu tức thì: "Bệ hạ rất ít khi để chúng nô tỳ hầu hạ bên người."

"Các ngươi có biết hay không, không phải do các ngươi định đoạt." Có quan viên phẫn nộ hét lớn: "Sẽ có tư hình tra hỏi."

Hỏi cũng không hỏi ra điều gì, Thôi Chinh nhìn chén rượu, chén thuốc nằm lăn lóc dưới long sàng, vấy đầy chất lỏng màu nâu và màu đỏ, hắn đi tới cúi người, đưa tay dính một chút chất lỏng màu đỏ kia.

Cái này hắn rất quen thuộc, vốn dĩ là muốn rót cho La Quý phi uống, Mỹ Nhân Say thứ độc chỉ có ở trong cung. Trong hoàng cung khó tránh khỏi cất giấu một ít độc dược đoạt mạng người.

Thứ độc này có thể cất giấu đương nhiên là được Hoàng đế cho phép, đám thái giám có thể lấy được thì tất nhiên hoàng đế cũng có thể.

Trong điện tiếng khóc tiếng la tiếng dò hỏi hỗn độn vang lên.

".... Bệ hạ không cho chúng nô tỳ ở bên người."

".... Chỉ có khi đưa cơm thì chúng nô tỳ mới có thể tới đây."

".... Cung Hải Đường không hề có người khả nghi tiếp cận...."

".... Người đâu, người đâu bắt hết đám người này, bắt hết toàn bộ những người trong cung Hải Đường."

Những bước chân hỗn loạn hướng cả ra ngoài lẫn vào trong.

"Được rồi!" Thôi Chinh nói, thanh âm ồn ào lấn áp thanh âm của hắn, cuối cùng hắn phải cất cao giọng hô: "Được rồi!"

Trong điện yên ắng, toàn bộ tầm mắt tập trung vào người hắn, Thôi Chinh quỳ gối trước long sàng, hắn đưa lưng về phía mọi người chỉ nhìn hoàng đế.

"Bệ hạ tự mình đi theo Quý phi." Hắn nói.

Hiện tại trong cung không còn Toàn Hải độc đại nữa, mà là do hắn khống chế, hắn có thể tin được hiện giờ người ở bên cạnh hoàng đế, không có ý tưởng cũng không dám giết ngài.

Người có thể giết hoàng đế chỉ có bản thân ngài mà thôi.

Chỉ cần nhìn ly rượu là có thể hiểu được.

Hắn cầm chén rượu lên, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi còn sót lại, bàn tay cầm ly rượu nổi gân xanh: "Bệ hạ, vì nữ tử này, mà ngài nỡ bỏ lại thần dân của ngài, Đại Hạ của ngài ư."

Hắn ném ly rượu xuống mặt đất, mảnh vụn bắn ra, một mảnh nhỏ bén nhọn lướt qua mặt hắn để lại vết cắt hằn sâu chảy máu.

"La thị, họa quốc!"

Âm thanh quỳ gối nức nở phát ra bốn phía.

...

...

Cấm quân vây quanh cung Hải Đường, các thái giám và thái y bị trông giữ, những ồn ào trong điện đã tan đi, chỉ còn lại không khí ngưng trọng.

"Tướng gia, nhanh mới Thái tử vào cung đi." Một quan viên nghẹn ngào nói. "Quốc một ngày không thể không có quân được."

Đặc biệt là lúc này.

Thôi Chinh đứng trước long sàng, nhìn hoàng đế đã được đặt nằm ngay ngắn, vết máu trên mặt ngài đã được lau đi, nhưng xiêm y tóc tai chưa được sửa sang lại.

"Không thể mời Thái Tử vào cung." Hắn nói. "Thái tử dây dưa quá sâu với An Khang Sơn và La thị, khó có thể phục chúng."

Phần nhiều phi tần trong cung Thái tử là do La thị đưa vào, mà nữ nhi của Thái tử lại sớm đã liên hôn với An Khang Sơn.

"Nhưng dù sao đó cũng là Thái tử của bệ hạ, phi tần và nữ nhi đều là người ngoài, sao có thể nói không thể thì không thể được." Có viên quan nói.

Thôi Chinh xoay lại nhìn về phía mọi người: "Mấu chốt là Thái tử sắp không được."

Lời vừa rồi khiến mọi người cả kinh, toàn bộ Đại Hạ đều biết thân thể Thái tử không tốt, nhưng hầu như mọi người lựa chọn quên đi. Khi An Khang Sơn tạo phản cùng với khi xét nhà La thị, Đông Cung cũng bị binh tướng vây cấm cho nên mọi người không biết tin tức từ bên trong, cũng không muốn biết.

Vậy ra Thái tử cũng sắp....

"Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào?" Tiếng xôn xao vang lên trong đại điện.

Thôi Chinh nói: "Phải tạm thời giấu đi tin tức Bệ hạ băng hà, nhanh chóng mời Chiêu Vương nhập kinh, chờ Chiêu Vương nhập kinh mới tuyên cáo thiên hạ."

Chiêu Vương vốn là người bọn họ lựa chọn, tiếng nghị luận lại trào lên.

"Nhưng mà sao có thể giấu được lâu như vậy?" Có quan viên hỏi.

Khoảng cách từ đất phong của Chiêu Vương đến Kinh thành quá xa, qua qua lại lại tốn rất nhiều thời gian.

"Vốn dĩ bệ hạ đã không thượng triều." Thôi Chinh nói. "Ngài không xuất hiện, thế nhân cũng không nghi vấn gì, hơn nữa hiện tại binh mã canh gác trong hoàng thành này đã là của chúng ta, chỉ cần chúng ta muốn thì...."

Lời nói của hắn bị tiếng ồn từ bên ngoài đánh gãy, tiếng bước chân, tiếng binh khí va chạm cũng âm thanh quát lớn như đánh vào màng tai mỗi người ở đây.

"Đứng lại!"

"Lớn mật!"

"Không được bước tới gần, nếu không chúng ta...."

Nếu không cũng chẳng làm được gì, bởi cửa điện đóng chặt đã bị người mở toang, hàn quang vây quanh một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa.

"Các người đang làm gì?" Võ Nha Nhi hỏi.

Trong điện vốn lặng gắt chợt hỗn loạn, bọn quan viên lui hết về phía sau khiến thân hình Thôi Chinh lộ ra phía trước.

"Ngươi! Ngươi vào bằng cách nào!" Thôi Chinh vừa bực vừa tức, mặt xanh mét quát lên.

Võ Nha Nhi không trả lời hắn mà cất bước đi vào, trường đao treo trên eo va chạm vào đôi chân dài, hắn ngay cả đao cũng không cần rút đã xông vào đây được.

Tầng tầng lớp lớp binh mã, tường cung cấm cao cao làm sao có thể ngăn trở được bước chân của hắn, hơn nữa một nửa số người trong hoàng cung này đã chết trong tay hắn, hắn lại làm bạn với Hoàng đế một khoảng thời gian. 

Tuy rằng hắn không ở trong cung, nhưng bên trong xảy ra chuyện gì sao có thể giấu diếm được, mà hắn muốn đi vào ai có thể ngăn trở được đây?

Thôi Chinh không thể không thừa nhận sự thật này.

Võ Nha Nhi lướt qua chúng quan, đứng lặng một khắc trước long sàng.

"Cuối cùng, các ngươi vẫn bức tử bệ hạ." Hắn nói.

Cái tội danh này đúng là để lại tiếng xấu muôn đời, tức khắc chúng quan gào lên, âm thanh phản bác, chất vấn, phẫn nộ, kích động ngập tràn trong điện.

Thôi Chinh quát lên bảo ngừng một lần nữa, trên mặt hắn không còn phẫn nộ hay thắc mắc nữa, mà biểu tình có chút phức tạp nhìn Võ Nha Nhi. Tuy rằng 'bức tử' không dễ nghe nhưng không giống với tội 'hại chết' hoàng đế, cái tội danh lớn bị đóng đinh trong sách sử thiên thu muôn đời kia.

Võ Nha Nhi cũng không vu hãm bọn họ giết hoàng đế, tuy rằng hắn có thể làm như vậy.

"Bệ hạ bị La thị hại chết." Thôi Chinh lạnh lùng nói, hắn không chờ Võ Nha Nhi mở miệng, đã tiếp tục nói: "Thỉnh xin Võ Đô tướng bảo vệ cho hoàng thành, tin tức bệ hạ băng hà không thể truyền ra được, chờ thỉnh Chiêu Vương nhập kinh rồi tuyên cáo."

Đây là ý muốn hợp tác với Võ Nha Nhi, mời hắn hỗ trợ, giao hoàng thành cho đối phương à? Chúng quan viên liếc nhau, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Đối phương không đồng ý, cũng không phản đối, biểu tình trên mặt mang chút suy tư: "Chiêu Vương?"

Đúng là đồ nhà quê, ngay cả Chiêu Vương cũng không biết à? Thôi Chinh kiên nhẫn giải thích đơn giản thân phận của Chiêu Vương cho hắn nghe: "Lúc trước, khi Toàn Hải bắt cóc bệ hạ, từng truyền một bức ngự bút, ta cho người mang cho Chiêu Vương, mời ngài ấy nhập kinh. Sau bệ hạ bình an, Chiêu Vương trung hiếu vâng theo quy củ phong vương không được tới kinh thành, nhưng ta vẫn luôn cho người ở Nghi Châu bảo vệ ngài ấy, lúc này đang ....."

Hắn còn chưa nói xong, lại có người vọt vào, lần này là hai vệ binh nâng một người đàn ông mặc quần áo bình thường bước vào.

Người này hai chân đã không thể đi lại, trên người toàn là vết máu loang lổ, phần đầu không ngừng đong đưa theo nhịp bước chân, không biết còn sống hay đã chết.

Thôi Chinh chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra người này, hắn kinh hãi hô lên 'Thôi Thành'

Bấy giờ, chúng quan mới lấy lại tinh thần, Thôi Thành là cháu trai của Thôi Chinh được phái đi Nghi Châu.

"Thúc .... phụ!" Thôi Thành giật mình vì tiếng kêu đó, hắn ngẩng đầu, trên mặt cũng đầy vết máu, hắn nỗ lực nhìn rõ người phía trước, thấy là Thôi Chinh, tức khắc hô to: "Nhanh đi ... Tặc quân An Khang Sơn ... đã vây công Nghi Châu! Chiêu Vương gặp nguy!"

Tức thì cả điện ồ lên.

"Sao có thể!"

"Tặc tử này!"

"Nhanh á, nhanh đi cứu Chiêu Vương."

Tiếng la hét lại trào lên, Thôi Chinh xoay người muốn túm lấy Võ Nha Nhi: "Võ Đô tướng, ngươi nhanh chóng dẫn người đi cứu Chiêu Vương đi!"

Võ Nha Nhi lướt qua người hắn đi ra bên ngoài, hành động của Thôi Chinh lập tức thất bại.

"Võ Đô tướng! Võ Đô tướng!"

Tiếng la ó, tiếng dò hỏi, tiếng hô gào hỗn loạn bên tai, sau đó bị ngăn hết ở phía sau, cuối cùng tiếng ồn ào kia không nghe rõ ràng nữa. Bước chân của Võ Nha Nhi càng lúc càng nhanh, hắn không nghe được câu nói của Thôi Chinh, cũng không muốn đi cứu Chiêu Vương. Lúc nghe câu 'tặc quân An Khang Sơn đang vây công Nghi Châu', toàn bộ đầu óc hắn chỉ có một cái tên, Võ thiếu phu nhân.

Lỗ tai hắn ong ong, tim đập như nổi trống.

Nàng, nàng ở huyện Đậu, huyện Đậu xảy ra nạn binh hỏa.

Nàng, nàng dùng dân tráng để đóng quân, An Khang Sơn phản loạn.

Nàng, nàng mượn 3.000 binh mã đi Nghi Châu, An Khang Sơn vây công Chiêu Vương.

Mỗi một lần, mỗi một lần xảy ra chuyện nàng đều có ứng đối, người này, rốt cuộc nàng là cái quỷ gì vậy!

"Võ Đô tướng!"

Tiếng la như sấm, hắn dừng chân lại, phát hiện mình đã đi tới cửa cung, Chấn Võ quân hùng hổ bị binh mã vây quanh, mà binh mã bao vây Chấn Võ quân thì lại kinh sợ không ngừng lui lại.

Trên đường phố phía ngoài tầng tầng lớp lớp binh mã, có vô số dân chúng đang nhìn trộm nơm nớp lo sợ.

Tầm mắt hắn đưa về nơi xa hơn, ngẩng đầu đưa hai tay lên miệng, phát ra thứ âm thanh cao vút: "Hoàng đế băng hà."

Một tiếng quạ kêu, kinh thành hoảng loạn.

----------------------------