Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Chương 16 - O giả A

 16. Chương 16

Theo bản năng Sở Thao che cổ của mình lại, mí mắt rũ xuống, nếp uốn cuối đuôi mắt đều thẳng ra. Cậu hơi nghiêng đầu, lông mi nồng đậm khẽ run lên, nhìn Y đạm thanh nói:

"Cậu đừng nháo nữa."

Cửa phòng học được mở rộng, một trận gió nhẹ lùa từ hành lang vào, xuyên qua cánh cửa rót vào trong phòng học, cũng phất vào mặt Sở Thao. Lúc này cậu mới phát hiện mặt của mình thực nóng.

Giang Thiệp tới gần làm cậu có chút hoảng hốt, còn vì sao lại hoảng hốt thì cậu không rõ ràng lắm.

Giang Thiệp nhướng lông mày lên, khóe miệng hàm chứa một chút ý cười:

"Sao cậu lại đỏ mặt?"

Lông mi của Sở Thao càng thêm run rẩy, ánh mắt lập tức tránh đi. Cậu không xác định được Giang Thiệp có phải lại trêu đùa mình hay không, tuy rằng cậu biết da mặt của mình đang rất nóng, nhưng hẳn là nó sẽ không dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài bởi vì dù cậu có uống nước có cồn đi chăng nữa cũng không đỏ mặt.

"Ở đâu?" Sở Thao hơi nín thở, bình tĩnh hỏi.

"Cái gì?"

Cậu dùng bút gõ gõ bài thi của mình:

"Tôi hỏi cậu phê chữa ở đâu, cả bài thi của cậu đều trống không, cậu bảo tôi sửa cái gì chứ?"

"Chậc, vậy chép đề thuộc lòng đi."

Giang Thiệp không nghĩ nhiều như vậy, Y chỉ đơn thuần cảm thấy chữ của Sở Thao rất đẹp cho nên muốn lưu trữ.

Chép thuộc lòng hẳn rất nhiều chữ đúng không.

Giang Thiệp cầm bài thi của mình tới, tay trái chống lên mặt bàn, cánh tay phải lại vòng qua bên tai phải của Sở Thao, đem bài thi của Y đặt trên mặt bàn, sau đó Y đưa thân mình về phía trước, nỗ lực duỗi cánh tay, dùng ngón tay chỉ vào bài thi trên mặt bàn:

"Chép bài này đi."

Tư thế này làm cho Sở Thao cơ hồ bị Y ôm vào trong lòng ngực. Chỉ cần cậu thẳng lưng hay hơi dựa về phía sau là có thể đụng vào ngực của Giang Thiệp.

Cánh tay phải của Giang Thiệp hơi đè lên vai cậu, tay áo thỉnh thoảng như có như không cọ vào vành tai cậu. Nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương bạc hà của thuốc ức chế vờn quanh cánh mũi cậu.

Hô hấp của người kia, hơi thở của người kia đều phun vào gáy cậu. Thậm chí cậu còn có thể cảm giác được động tác lăn lộn của hầu kết người phía sau, chẳng sợ cậu không có mọc thêm con mắt nào phía sau đầu.

Sở Thao khắc chế, khắc chế tới nỗi khóe mắt có chút ẩm ướt. Cậu cảm thấy thực ngứa, thực khó chịu, loại ngứa giống như mấy thiếu niên sau khi xem phim người lớn nhịn không được muốn tự an ủi vậy. Nhưng rõ ràng Giang Thiệp có phun thuốc ức chế, tin tức tố cũng không có quấy nhiễu cậu mà. Mà mặc dù có quấy nhiễu cậu đi chăng nữa thì theo cấu tạo sinh lý thì cậu cũng không thể có phản ứng với tin tức tố của Alpha được.

Sở Thao muốn điên rồi.

Cậu vừa mới phân hóa, đối với tri thức về sinh lý còn rất mơ hồ, lại ngượng ngùng chia sẻ với cha mẹ.

Cậu lập tức đẩy tay Giang Thiệp ra, cả thân mình co rụt về phía trước, cong lưng ép vai xuống rất thấp:

"Cậu nhanh ngồi xuống đi, tôi sửa cho cậu."

Giang Thiệp thấy Sở Thao dễ dàng đồng ý như vậy lại có chút mất hứng.

Y hậm hực rút tay về, lúc rút về không biết sao ngón tay như có ma xui quỷ khiến chạm vào sờ soạng mặt Sở Thao một cái. Mềm mềm mịn mịn, mượt mà như lụa, đến lỗ chân lông cũng không thấy. Còn Sở Thao như bị điện giật đột nhiên đứng dậy.

Giang Thiệp cười vô tội: "Không cố ý."

Sở Thao mím môi, trầm mặt một lát, rồi dùng mu bàn tay hung hăng cọ vào nơi Giang Thiệp chạm vào, thấp giọng nói:

"Tôi đi vệ sinh."

Dứt lời cậu xoay người ra khỏi lớp. Giang Thiệp lại không tự giác xoa nhẹ hai ngón tay vào nhau phảng phất như xúc cảm vừa rồi vẫn còn trên ngón tay Y.

Phương Thịnh quan sát toàn bộ quá trình ở khoảng cách gần như vậy, nhịn không được nhíu mày nói:

"A Thiệp anh cũng quá mức rồi, dù sao cậu ta cũng là một Alpha, anh đùa giỡn cậu ta như một Omega sẽ làm tổn thương tự tôn của cậu ấy đấy."

Giang Thiệp cười nhạt một tiếng, liễm mi không để ý nói:

"Tao khi nào không quá phận chứ."

Này cũng không sai. Phương Thịnh quen biết với Giang Thiệp từ rất lâu rồi, vốn dĩ không chỉ hắn và Từ Viên mà bên người Giang Thiệp còn không ít huynh đệ khác, nhưng sau đó mọi người lại học ở những trường khác nhau nên dần dần tách ra.

Lúc trước đám người bọn họ ở bên nhau cực kỳ phản nghịch cực kỳ điên rồ, mấy đại ca của những trường học quanh đây đều bị bọn họ dạy dỗ tới dễ bảo. Những lúc bị chộp tới sở cảnh sát vì ẩu đả hay mang theo vũ khí, nếu là người bình thường thì đã bị bắt nhốt lại hay nhà trường đuổi học vô số lần rồi. Nhưng Giang Thiệp thì không sao cả, nghe nói mẹ anh là người của cục, mỗi lần đều có thể vớt anh ra được.

Hiện tại Giang Thiệp đã thu liễm rất nhiều ít nhất là đã rất lâu rồi y không có đi sở cảnh sát uống trà. Vì vậy đùa giỡn vài câu với Sở Thao đích xác không phải đại sự gì, nhưng Phương Thịnh cảm thấy rất biệt nữu. Bởi vì từ trước tới giờ Giang Thiệp khinh thường việc đùa giỡn người khác, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có không ít hotgirl hay hotboy nhao vào lòng y. Giờ gặp Sở Thao sao lại đổi tính.

Sở Thao ra khỏi phòng học đi thẳng tới lớp bình thường. Cậu lạnh lùng vọt tới cửa lớp, muốn đi vào nhưng lại nghĩ giờ không còn là lớp của mình nữa nên mới cứng đờ gõ gõ cửa gọi.

"Đào Tùng, ra đây chút."

"TMD, mẹ nó rốt cuộc cũng biết tới tìm ba ba phải không."

Đào Tùng vứt quyển sách xuống bàn nhanh chóng chạy tới cửa tung một đấm vào ngực Sở Thao. Không có cậu cho hắn chép bài,chỉ có trời biết trong khoảng thời gian này hắn vất vả như thế nào nha.

"Biến thành Alpha quả nhiên là không giống trước, cơ bắp hiện giờ đều rắn chắc như vậy, đánh cũng không được rồi."

Đào Tùng bất mãn lẩm bẩm.

"Đó là bởi vì tôi thực sự nhiệt tình yêu thích vận động nha." Sở Thao cực kỳ tàn ác chọc thủng hắn.

Đào Tùng bĩu môi, thuần thục khoác lấy vai cậu, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề nói sang chuyện khác.

"Nói đi, tìm ba ba ta có chuyện gì, tìm người tới chống lưng à?"

Sở Thao do dự một chút rồi hỏi:

"Cậu đi với tôi đến buồng vệ sinh một chuyến."

Cậu cùng Đào Tùng đi tới buồng vệ sinh chuyên dùng, có thể ức chế tin tức tố dành cho Omega, nhân lúc không ai chú ý thì khóa cửa lại.

Sở Thao hít một hơi rất sâu, kéo khóa áo khoác, rồi kéo cổ áo ra, lộ một mảnh lớn xương quai xanh và và cổ.

Theo bản năng Đào Tùng ôm lấy chính mình, dùng ánh mắt như nhìn người tâm thần mà nhìn Sở Thao:

"Cậu muốn làm gì, tôi không 'làm' huynh đệ của mình đâu đấy nhé."

Hắn thích nữ sinh mềm mại đáng yêu. Sở Thao không nhịn được trợn trắng mắt, nói với hắn:

"Thử thổi khí lên cổ tôi một cái, dùng sức thổi đi."

Đào Tùng không nhúc nhích, duỗi tay sờ tràn của Sở Thao:

"Cậu phát sốt à?"

"Đừng vô nghĩa nữa, nhanh đi."

Sắp vào tiết học rồi, Sở Thao không còn thời gian chờ đợi nữa. Đào Tùng biệt nữu đỡ vai cậu, thổi mạnh một hơi vào cổ cậu, lẩm bẩm lầm bầm nói:

"Tôi lại không phải Omega, cậu bảo tôi thổi có lợi ích gì."

Ánh mắt Sở Thao trầm xuống.

"Omega thổi cũng vô dụng."

"Hả?"

"Cả ngày tôi ở bên anh trai, cũng không có gì, anh ấy cũng vô dụng."

Đào Tùng khó hiểu:

"Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì vậy?"

Sở Thao trầm mặc.

TMD

Hiện tại cậu không biết mình có xúc động với tất cả các Alpha hay chỉ xúc động với một mình Giang Thiệp thôi. Nhưng ít nhất tâm trạng bây giờ cậu thật sự cảm thấy muốn chửi hai từ 'đậu má'.....

------------------------------

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Chương 1250

 1250. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 29

Thấy Tiểu Bạc Hà không tiếp nhận ý tốt của mình, bà chủ cười hắc hắc, thu bình nước lại, trong lòng suy tư thân phận của Tiểu Bạc Hà, bà lại nói:

"Ngươi tên là gì? Nhận thức đội phó Lạc như thế nào?"

Vẫn không có người nào trả lời bà như cũ.

"Còn rất cao giá a!"

Bên cạnh, có hai người phụ nữ đi tới, người nói chuyện chính là người cao khoảng 1m7 với thân hình gợi cảm tiêu chuẩn người mẫu, ăn mặc nóng bỏng, không chỉ lộ vai phía dưới váy xẻ cao tới tận đùi.

Một người khác thì văn văn tĩnh tĩnh, bộ dạng con nhà lành, nhưng đôi mắt nhìn Tiểu Bạc Hà thì sắc bén giống như mang theo dao nhỏ, sau đó nàng ta lấy ra thẻ tinh hạch mua hai bình nước của bà chủ quán, vặn nắp bình như hận không thể hắt hết nước vào Tiểu Bạc Hà.

"Hỏi ngươi đó, ngươi nhận thức đội phó Lạc như thế nào?"

Cô gái con nhà lành mở miệng ra lại cực kỳ vô lễ, thấy Tiểu Bạc Hà chỉ ngồi chỗ kia, không nói một lời âm khí dày đặc bao quanh, thì phát hỏa duỗi tay lôi kéo nàng.

Phía sau hai người này thực tế có không ít phụ nữ, phần lớn họ theo người nhà tới đây, chuẩn bị tìm cơ hội bò lên giường đội phó Lạc, cho nên mỗi người đều nổi giận lôi đình đối với tư thái này của Tiểu Bạc Hà, hận không thể lập tức quyết đấu chèn ép Tiểu Bạc Hà.

Thấy người kia động thủ, đám người kia mong chờ nàng ta giáo huấn Tiểu Bạc Hà giải hận cho mọi người.

Nào biết đâu rằng, tay của người kia còn chưa đụng tới Tiểu Bạc Hà thì trong nháy mắt cả người phảng phất như bị gì đó ôm đầu kêu to, ngã xuống đất lăn lộn tại chỗ hô:

"A, đầu ta, đầu ta, đau muốn chết, đầu ta đau quá!!!"

Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng thì hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra hai bước.

Mà không riêng nàng ta hoảng sợ mà tất cả mọi người trong khu sinh hoạt này đều hoảng sợ, vô số phụ nữ đang ngầm quan sát cũng bị hoảng sợ người ra tay giáo huấn tại sao lại tự mình lăn lộn trên mặt đất như vậy.

"Bạc Hà!"

Lạc Phi Phàm vội vàng chạy ra từ trong đám người, duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà, sốt ruột hỏi:

"Không có việc gì chứ?"

Làm ơn a, có việc là cô gái đang nằm không nhúc nhích dưới mặt đất kia a? Mắt mù không nhìn thấy hay sao a?

Tiểu Bạc Hà trợn trắng mắt nhìn Lạc Phi Phàm.

Nhưng đám người lập tức ồ lên, cái gì? Bạc Hà? Cô gái mặc đồ đen này tên là Bạc Hà sao?

Cũng có mấy người đàn ông lao tới, bế cô gái con nhà lành đang ở dưới đất lên, có thể là người nhà của cô gái dó, bọn họ gọi tên nàng ta rất lớn, nhưng ý thức của nàng đã tan rã, sắc mặt tái nhợt, hai lỗ tai đổ máu, nhìn dáng vẻ, trong đầu chảy máu không điều dưỡng vài năm chỉ sợ không tốt lên được.

Tiểu Bạc Hà vẫn hạ thủ lưu tình, rốt cuộc là phụ nữ, nàng cũng không ra tay quá nặng, nếu đối phương mà là đàn ông, dám duỗi tay lôi kéo tay nàng đã sớm bị lấy ra bộ óc, trực tiếp biến thành ngốc.

Đương nhiên, Lạc Phi Phàm là một trường hợp đặc biết, dị năng của hắn ở cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều, nàng có dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể làm hắn đau đầu mà thôi.

"Đừng chọc nàng!"

Lạc Phi Phàm nghiêm mặt rống lên một cậu với người phụ nữ mặc quần áo nóng bỏng đang trốn bên quầy hàng.

"Dại dột không muốn sống nữa phải không?"

Kính báo với toàn bộ chư vị phụ nữ, vì an toàn cho sinh mạng của mình, đừng tới gây phiền toái cho Tiểu Bạc Hà nữa!

Người phụ nữ mặc quần áo nóng bỏng, còn những người phụ nữ đang tránh né trong đám người, và bao gồm toàn bộ đàn ông ở đây, đều bị câu nói "Bạc Hà" của Lạc Phi Phàm làm cho sợ ngây người.

------------------------

Chương 15 - O giả A

 15. Chương 15

Sở Thao nghi hoặc nhìn Y một cái, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với Giang Thiệp, làm hơi thở như có như không kia không tới mức phun lên làn da của cậu nữa.

Sở Thao bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Trên mặt Giang Thiệp vẫn treo nụ cười như trước, nhưng ánh mắt Y lại dừng ở chiếc cổ dần dần cách xa kia của Sở Thao, Y nhìn chăm chú một lát rồi không chút để ý nói:

"Cậu là lớp trưởng nha, lớp trưởng trợ giúp các bạn trong lớp cùng học tập không phải điều bình thường hay sao."

Sở Thao ném bài thi lại cho Y, rũ mắt, hạ giọng nói:

"Học tập phải dựa vào chính mình, người khác không giúp được mình đâu."

Cô Dương đang giảng bài trên bục giảng, Sở Thao không muốn làm gì đó quá khác người. Cậu cảm thấy Giang Thiệp luôn như có như không trêu đùa cậu. Ép cậu giặt quần áo còn ép cậu sửa bài thi nữa.

Hiển nhiên Giang Thiệp không đột nhiên thay đổi vẫn là một phú nhị đại tươi sống thoát tục.

Y chỉ đơn thuần cảm thấy cuộc sống xưng vương xưng bá trước kia quá mức nhạt nhẽo không thú vị, muốn tìm chút vui vẻ từ Sở Thao mà thôi.

Phương Thịnh cười hì hì nói:

"Mẹ... lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng, mở miệng là triết lý nhân sinh, A Thiệp, anh học tập một chút đi."

Giang Thiệp ý vị thâm trường "chậc" một tiếng.

"Thật không giúp tôi sửa bài đúng không?"

Sở Thao không khách khí quay đầu lại.

Quả nhiên Giang Thiệp an tĩnh lại không gây phiền toái cho cậu nữa.

Bài chữa đề hôm nay của cô Dương Liễu cậu đã nắm giữ đầy đủ tri thức, nếu đã không có gì tất yếu để lãng phí thời gian thì cậu lấy bài tập toán ra kẹp trong bài thi ngữ văn, trộm làm bài tập toán.

Tuy rằng cậu cảm thấy mình tranh thủ tất cả thời gian để học tập là không sai, nhưng vì tôn sư trọng đạo, cho nên cậu rất khắc chế thỉnh thoảng vẫn nhìn lên nghe cô giáo giảng bài.

Một cục giấy bay tới, bắn lên mặt bàn của cậu.

Sở Thao dừng bút lại, theo bản năng nhìn lên bục giảng.

Cậu ngồi ở hàng thứ 3, không tính ngồi trên nhưng cũng không quá ẩn nấp, đứng trên bục giảng nhìn từ trên cao xuống là có thể nhìn rõ ràng động tác bên dưới.

Cô giáo chưa nói gì đại biểu cô không tính truy cứu.

Đột nhiên có một ngón tay ấn vào hõm vai chỗ bên phải xương sống của cậu. Lập tức cả người Sở Thao căng thẳng, bàn tay đột nhiên nắm  chặt thành quyền.

Không có người nào biết phía bên phải từ tai trở xuống thắt lưng cậu rất mẫn cảm, một khi bị kích thích sẽ không thể khống chế được muốn tránh né. Sau vô số lần cắt tóc cậu mới tổng kết ra được. Mỗi lần tiếng tông đơ kêu rè rè gần tai phải là toàn bộ phía sau lưng Sở Thao đều dựng đứng lên tê liệt. Vì phòng ngừa bị thương cậu phải hung hăng véo mạnh eo của mình mới có thể không chế cơ thể không nhảy dựng lên. Còn có lần thợ cắt tóc vô tình để tay lên vai phải hoặc để lên chỗ lưng của cậu thì mỗi giây mỗi phút đều như đang dày vò cậu vậy. Cho nên từ nhỏ tới giờ cậu rất sợ cắt tóc, nhưng lúc ấy cậu không hiểu cái gì gọi là mẫn cảm, bà Tống Miên thường xuyên oán trách cậu không hiểu chuyện, không thành thật.

Để ngừa Giang Thiệp lại đánh bậy đánh bạ đụng tới nơi mẫn cảm của cậu, Sở Thao bất đắc dĩ cầm cục giấy lên, vuốt phẳng ra.

Sở Thao rũ mắt nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc nhíu mày.

Không nhìn thì không biết, chữ viết của Giang Thiệp cực kỳ đẹp, sạch sẽ lưu loát, sắc bén, cho dù là trên tờ giấy bỏ nhăn nhúm bèo nhèo thì chữ viết kia cũng phảng phất như một con cự thú đang nằm nhưng tích lụy đầy đủ lực uy hiếp.

Cậu cho rằng Giang Thiệp chỉ tìm người thiết kế chữ ký của mình nhưng hóa ra chữ viết của Y lại như vậy.

Trên tờ giấy chỉ có một câu rất ngắn.

-------- Đắc tội với tôi phải trả giá rất lớn đó nha ~~~~

Sở Thao yên lặng nắm chặt tờ giấy, cười lạnh.

Trả giá ư.

Cùng lắm thì đánh một trận, ai sợ ai nào.

Cô Dương Liễu buông phấn viết xuống, đột nhiên quét mắt về hướng bọn họ:

"Giang Thiệp, Sở Thao, hai em làm gì vậy, truyền cái gì vậy?"

Tức khắc sườn mặt Sở Thao nóng lên.

Cậu vừa mới làm lớp trưởng, trên người còn đang cõng theo một án kiện tụng ẩu đả bạn học chưa giải quyết được, giờ lại bị giáo viên điểm danh trong giờ học, thật sự không còn chút mặt mũi nào.

Giang Thiệp không nhanh không chậm trả lời:

"Thưa cô, chúng em đang thảo luận vài vấn đề ạ."

Cô Dương banh mặt, tức giận nói:

"Vấn đề gì, nói lớn lên, tôi giảng bài không hiểu chỗ nào?"

Giang Thiệp cong môi, dựa vào ghế ám muội nói:

"Lớp trưởng vừa mới phân hóa, chúng em đang thảo luận một vài vấn đề của Alpha, nói ra không tốt lắm."

"Phì...."

"Fuc*! Thiệp ca thật trâu bò, nhanh như vậy đã thảo luận vấn đề 'học thuật' với lớp trưởng rồi!"

"Nói đi mà, em cũng muốn nghe ha ha ha !"

"Trời ạ, lớp trưởng mới chỉ là đứa nhỏ mới vừa phân hóa, Thiệp ca quá hung tàn rồi!"

"Học sinh tốt cũng phải luân hãm rồi, quả nhiên không có ai mà lớp 3 chúng ta không bẻ cong được!"

"Nếu không phải lớp trưởng là Alpha, thì tao phải thốt ra cậu Thiệp ca đang chơi lưu manh đúng không!"

Hứa Bác Học ngồi cùng bàn với Từ Viên chẹp chẹp miệng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy, Thiệp ca đổi tình à, Omega đã không còn đủ vị sao?"

Từ Viên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói ra lời lẽ chính đáng:

"Mày cút đi, A Thiệp đây là đang giáo huấn cậu ta."

Hứa Bác Học: "Ặc...."

Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu, này có gì mà giáo huấn.

Cô Dương Liễu sửng sốt, nhưng cơn giận đã nhanh chóng bùng lên đến cổ cũng đỏ ửng.

Cô là một Omega, tất nhiên biết đám nam sinh trẻ tuổi vừa mới phân hóa có tính tình nóng nảy, ngày thường còn hay tò mò tham khảo cái kia.

Tuy rằng những khác biệt về giới tính cũng như hiện tượng sinh lý đã được giải dạy trong trường học, nhưng trường lại giấu đầu lòi đuôi tách Omega và Alpha ra để giảng dạy làm cho đám nhóc này càng tò mò hơn.

Mỗi năm cơ hồ đều có học sinh xúc động làm ra "mạng người", lan truyền ồn ào huyên náo, ai ai cũng biết.

Sở Thao cắn răng cãi lại: "Em không có!"

Cô Dương vỗ "rầm" một cái xuống bàn:

"Được rồi, mấy cậu đem cái thứ phế liệu màu vàng đó để tới hết tiết rồi thảo luận! Hiện tại là thời gian đi học!"

Trong lòng Sở Thao yên lặng phát ra tiếng mắng, ***, *** phế liệu màu vàng.

Thật vất vả chờ tới khi hết tiết học, cô Dương Liễu phát bài tập về nhà xong nhanh chóng bay ra khỏi lớp học.

Không phải thời gian học, cô thật sự không muốn ở thêm 1 giây nào trong cái lớp này. Nếu không phải vì tiền lương gấp 2 lần thì cô muốn lập tức vung khăn tay tạm biệt giang hồ.

Sở Thao nắm chặt tờ giấy thành một quả bóng to hơn ngón cái một chút, vung tay ném vào thùng rác của lớp.

Cậu đã hiểu, Giang Thiệp nói trả giá ở đây chính là bôi đen cậu.

"Này, tức giận thật à?"

Đột nhiên Giang Thiệp đứng lên, bám vào gần người Sở Thao, rồi nghiêng đầu đánh giá sắc mặt của cậu.

"Cậu giúp tôi sửa bài thi đi, tôi sẽ nói với bọn họ, chúng ta không thảo luận chuyện kia, lớp trưởng vẫn là một bảo bảo ngoan thực thuần khiết, được không?"

Thanh âm Y rất trầm, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút sủng nịnh trước nay chưa từng có.

Phảng phất như một con mãnh thú chưa từng đi lấy lòng người khác, vụng về, không tốt, còn dùng móng vuốt đi trêu chọc người mình thích.

Đối phương càng không để ý đến Y, Y càng ngang ngược muốn ôm chầm đối phương đùa giỡn.

Phương Thịnh bị coi là người qua đường hoàn toàn vô hình đứng bên cạnh chặt chẽ quan sát lại bị mấy chữ kia làm trấn kinh một từ cũng không phun ra được.

A Thiệp dường như hoàn toàn không nhận thấy từ "bảo bảo ngoan" rốt cuộc bao hàm biết bao nhiêu là ái muội cùng ám chỉ mờ mịt...

-----------------------

Chương 1249

 1249. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 28

Doanh trại đóng quân ở bờ sông đã được xây dựng nhiều năm về trước, dần dần được chia làm hai bộ phận, một bộ phận là dùng cho sinh hoạt, đó chính là khu vực chuyên môn cung ứng cho những dị năng giả nhàn tản, ở đây có rất nhiều thương nhân, nhóm dị năng giả tự do kia có thể săn bắt được thứ gì tốt, cũng có thể bày bán ở trong khu vực này.

Mặt sau của khu sinh hoạt chính là doanh địa đóng quân, đây là khu vực không thể tùy ý ra vào chỉ cho phép quân nhân của căn cứ Thời Đại tiến vào, hơn nữa nó nằm đối mặt với bờ sông, lại rộng mở, nói cách khác, trong doanh địa đóng quân tùy thời sẽ xuất hiện cá biến dị, cho nên cũng coi như có một nhân tố không an toàn tồn tại.

Bởi vì thân phận của Lạc Phi Phàm đặc thù hắn mang Tiểu Bạc Hà đi qua khu vực sinh hoạt có thể trực tiếp đi vào trong quân doanh, dọc đường đi có rất nhiều dị năng giả chào hỏi hắn.

Rất nhiều đoàn đội có kinh nghiệm phong phú, mỗi năm khi bắt đầu tấn công về phía nam đều sẽ tới nơi này, vì vậy có giao tình rất tốt với Lạc Phi Phàm, thấy hắn mang theo một nữ sinh thì rất hiếm lạ.

Đã rất nhiều năm rồi An Nhiên không ra khỏi Bách Hoa thành, rất nhiều người chưa từng gặp mặt An Nhiên không biết nàng ra sao, tất nhiên họ cũng chưa từng gặp Tiểu Bạc Hà, nhưng mọi người thấy nàng có khí chất bất phàm, lại mặc hắc y, đi theo sau Lạc Phi Phàm với tư thái thong dong, cũng không dám nói lung tung lỗ mãng gì.

Bất quá cũng có người làm mặt quỷ với Lạc Phi Phàm, lời không nói rõ nhưng ý đồ điều tra thân phận của Tiểu Bạc Hà rất rõ ràng, tới thời khắc này, Lạc Phi Phàm sẽ quay đầu nhìn Tiểu Bạc Hà một cái với vẻ mặt đầy ý vị thâm trường, hoặc cười với nàng một cái, còn làm bộ muốn dắt tay nàng.

Tuy rằng Tiểu Bạc Hà nhíu mày né tránh nhưng giữa nàng và Lạc Phi Phàm có gì đó không thể nói ra bằng ngôn ngữ, nhưng có thể truyền tin tức cho người khác rất rõ ràng, có người lập tức sáng tỏ cười ha ha, không nói gì chỉ tán gẫu nói với Lạc Phi Phàm chuyện khác.

Sau khi đi qua khu sinh hoạt, Tiểu Bạc Hà đã kiến thức qua Lạc Phi Phàm có nhân duyên tốt như thế nào, hắn cơ hồ mỗi người đều quen biết, hắn nhớ tên của mỗi người, hoàn cảnh cơ bản của họ, tuy rằng chỉ đảm đương phó lãnh đạo nhưng so với Chiến Luyện thì tiếng tung hô của quần chúng nhân dân lại cao hơn.

Chiến Luyện chỉ là người có giá trị vũ lực cao nhất, nhưng Lạc Phi Phàm cơ hồ đạt được trình độ nhất hô bá ứng, năng lực xã giao thần kỳ như vậy, rốt cuộc luyện như thế nào?

Nhìn rất nhiều đoàn đội tự do bao vây nói chuyện với  người đàn ông này, Tiểu Bạc Hà chỉ đứng một bên, yên lặng nhìn, không tính toán đi lên, chờ hắn nói chuyện xong với mọi người thì mang nàng tới nơi nàng ở.

Đương nhiên, chờ hắn nói xong thì .... không biết tới bao giờ?

Tiểu Bạc Hà đứng tại chỗ hơn 10 phút, người chung quanh Lạc Phi Phàm càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hắn giống như một chiếc đèn hấp dẫn những con thiêu thân bay múa vây chúng quanh hắn, Tiểu Bạc Hà thức thời lui ra sau, ngồi xuống dưới một mái hiên.

Ghế đá, đây là nơi cung cấp chỗ nghỉ ngơi của những thương gia, thấy Tiểu Bạc Hà ngồi xuống, bà chủ ở phía sau kệ thủy tinh tốt bụng đưa cho nàng một bình nước.

"Cho ngươi uống, không cần tiền."

Tiểu Bạc Hà nghiêng đầu nhìn bà chủ bán nước, mặt vô biểu tình cũng không nhận bình nước.

Bà chủ có chút xấu hổ, người ở khu sinh hoạt làm buôn bán không phải đều là người Bách Hoa thành, người của Bạch Hoa thành hầu như chỉ ở Tiểu Chu thành không thích tới bờ sông, cho nên bà chủ cũng không quen biết Tiểu Bạc Hà.

------------------------------

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Chương 1248

 1248. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 27

Xe ngừng trong một doanh địa, Chiến Luyện đã xuống xe bắt đầu mang theo binh lính đi giết cá biến dị, cây cối ở bờ bắc đã bị con cá sấu kia phá hỏng, đang đúng mùa sinh sản cho nên động vật bơi qua sông rất nhiều, vì vậy sau khi Chiến Luyện chạy xe tới đây, không có thời gian rảnh để bận tâm xem Tiểu Bạc Hà như thế nào.

Huống chi, hiện tại cũng không tới phiên hắn bận tâm.

Người chung quanh xe đều đang bận rộn, có người mặc đồ tác chiến, xếp hàng chuẩn bị hành động, cũng có nhưng tân binh vừa đến đang tập hợp đội ngũ bên khu đất trống, ở cửa trạm gác xa xa có một chiếc xe tải quân dụng đã tiến vào, sau khi dừng lại, một đám người nhảy xuống xe.

Mỗi khi tới quý sinh sản này, toàn bộ các căn cứ phụ thuộc Bạc Hoa thành bắt đầu tổ chức tấn công về phía nam. Khi mùa đông bắt đầu căn cứ Thời Đại sẽ trưng binh từ các căn cứ khác, người được căn cứ Thời Đại trưng dụng trong mấy năm sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ lớn, cùng với phòng hộ trong rừng rậm biến dị.

Ưu điểm khi được tiến vào căn cứ Thời Đại đó là sẽ trở thành người được các căn cứ lớn nuôi, đãi ngộ, phúc lợi có bảo đảm, khi thực hiện nhiệm vụ sẽ không cần phải dùng tiền của mình mua trang bị, mà thống nhất lãnh trang bị từ Tiểu Chu Thành.

Trở thành người thuộc các căn cứ phụ thuộc của Bách Hoa thành sẽ được nhận thẻ tinh hạch có thân phận chính thức, mỗi tháng chỉ cần giao nộp mấy viên tinh hạch giống như thuế để nuôi sống quân đội, số lượng tinh hạch đó sẽ được dùng cho quân nhân trong căn cứ Thời Đại phát lương thực vật tư cho họ, cùng với phúc lợi sau khi xuất ngũ, hoặc là có hy sinh thì thân nhân sẽ được nhận một khoản phí dụng kếch xù.

Nhưng cũng có những dị năng giả không nguyện ý gia nhập căn cứ Thời Đại, sẽ áp dụng nguyên tắc tự nguyện, gia nhập đội ngũ tấn công về phía nam, Tiểu Chu thành sẽ phụ trách việc đưa đón họ, bọn họ sẽ phải trả tiền xe, trả tiền khi mua sắm vật tư trang bị, một khi hy sinh trên đường tấn công về phía nam sẽ không có bất luận khoản bồi thường nào.

Nhưng những người tự do gia nhập đội ngũ tấn công về phía nam có chỗ tốt là họ có thể tự do lựa chọn đoàn đội của mình, thu hoạch được tinh hạch không phải nộp lên, tự mình phân phối, chờ tới khi chấm dứt tấn công về phía nam thì trở về nhà mình là được.

Căn cứ Thời Đại đã không phải căn cứ Thời Đại trước kia, hiện giờ có các loại điều lệ, quy định, chế độ được lập ra, dưới sự quản lý của Bách Hoa thành, thì so với rất nhiều căn cứ ở phương Bắc mà nói thì trị an xã hội, chức năng xã hội, đã dần dần ổn định và khôi phục tới 8-9 phần mười.

--

Sau thùng xe không ánh đèn, Lạc Phi Phàm đang quỳ một gối trên chỗ ngồi đắp một chiếc thảm mỏng lên người Tiểu Bạc Hà, thấy nàng tỉnh lại, hắn cười nói:

"Chốc lát nữa ta phải đi tiếp nhận tân binh, còn phải sắp xếp lại chút công việc bên trong doanh địa, nếu tỉnh rổi thì ta mang ngươi đi tới nơi ngươi sẽ ở được chứ."

Tới giờ Tiểu Bạc hà mới biết, mình đã trở về doanh địa đóng quân ở bờ nam, nơi nàng và Lạc Phi Phàm chờ cứu viện kỳ thật cách nơi này rất xa, nhưng vì nàng ngủ cho nên cảm thấy không xa.

Nàng yên lặng xốc thảm lên, bắt đầu thu dọn ba lô trong xe, rồi xuống xe theo Lạc Phi Phàm, chung quanh, người đến người đi, những dị năng giả nhàn tản cũng đã được xe của Tiểu Chu thành đưa qua, sẽ được kiểm tra sức khỏe sau đó mua sắm các loại vật tư, đi ra chiến trường.

Bởi vì doanh trại sẽ không cung cấp nơi cư trú cho nhưng dị năng giả kia nhưng cũng sẽ bán thức ăn, vật tư, túi ngủ linh tinh gì đó.

Nếu giết quái mệt mỏi, muốn thanh thản ổn định ngủ một giấc có thể tới gần doanh địa tìm một khu vực gần đó dựng lều trại hay chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, khu vực phụ cận của doanh trại rất an toàn, trên vọng gác sẽ có người thời thời khắc khắc chú ý cảnh giới bốn phía, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sẽ có chuông cảnh báo thông báo cho mọi người nhanh chóng rút lui.

---------------------------

Chương 1247

 1247. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 26

Lạc Phi Phàm còn nhớ rõ, hắn sơ sơ nghe được An Nhiên tính để Tiểu Bạc Hà thay thế A Võ tới bờ sông, cái loại chờ mong trong lòng này làm hắn rất khó hiểu, nhưng hiện tại hắn đã biết, hắn muốn Tiểu Bạc Hà tới bờ sông.

Dù đầu có đau như trời đất quay cuồng nhưng hắn vẫn liều chết không muốn buông cô nương trong lòng mình ra, con cá sấu biến dị từ từ bò về hướng tây.

Ở Bách Hoa thành khi thu được tin tức con cá sấu biến dị sau khi rã đông đã trốn thoát muốn lên bờ An Nhiên đã khống chế thực vật biến dị quất đánh nó, làm nó hướng về phía nam, còn mọi người nhận được mệnh lệnh toàn bộ rút lui đến khu vực an toàn, bởi vì thực vật biến dị sẽ điên cuồng sinh trưởng ở bờ sông, đến lúc đó sợ chúng sẽ đả thương người vô tội.

Sau khi Lạc Phi Phàm buông Tiểu Bạc Hà ra nàng giao tiếp với An Nhiên thông qua lá cây, sau đó đứng dậy, nói với Lạc Phi Phàm:

"Anh rể, tới đón, chúng ta."

"Chúng ta ở chỗ này, chờ hắn tới đón."

Lạc Phi Phàm cười, duỗi tay bắt lấy tay Tiểu Bạc Hà, thay nàng xoa xoa ngón tay cứng đờ.

"Ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi khi ta nắm tay ngươi chạy trốn ngươi cũng không còn bị cứng đơ nữa, ta cảm thấy chúng ta cần dắt tay nhiều hơn, nói không chừng sau này ngươi sẽ có thói quen dắt tay với ta a."

"Không muốn."

Nàng thử rút tay mình về tất nhiên kết quả là vô dụng, sau đó nàng nhíu mày nhìn Lạc Phi Phàm, khẳng định nói:

"Không thích ngươi."

"Vậy ngươi thích ai?"

"Tỷ tỷ, Oa Oa."

"Chỉ nói về đàn ông, ngươi thích ai?"

"Đều không thích."

"Cho nên là a....."

Lạc Phi Phàm dào dạt đắc ý nắm tay Tiểu Bạc Hà, kéo nàng đi tàn bộ.

"Nếu ngươi không thích người đàn ông nào vậy thì thích ta đi, ta rất thích ngươi, đã sớm nhìn ngươi thật lâu, hy vọng ngươi cũng thích ta."

"Không phải, khái niệm, như vậy."

Tiểu Bạc Hà đi theo sau hắn, nóng nảy, tại sao mỗi lần đối thoại với Lạc Phi Phàm nàng đều bị hắn xoay quanh cảm thấy rất mờ mịt, nàng đã nói không thích chính là không thích, không muốn gần gũi với đàn ông, không phải không thích người đàn ông nào.....

Cuối cùng chính Tiểu Bạc Hà cũng bị hồ đồ, thôi.

Sau đó, nàng cứ để cho hắn nắm tay mình như vậy, tản bộ chung quanh, cuối cùng có xe tới, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc Chiến Luyện tới cứu viện, Lạc Phi Phàm dưới ánh mắt hài hước của Chiến Luyện, thản nhiên mà nhét Tiểu Bạc Hà vào ghế sau xe sau đó mới buông tay nàng ra.

Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, đưa một cái túi bằng bàn tay ra giao cho nàng, dặn dò:

"Chị ngươi bảo đưa cho ngươi."

Nàng nhận túi, cúi đầu thấy, bên trong là một vài vật dụng nhỏ nàng dùng hàng ngày, còn có vài bông hoa màu hồng nhạt đã khô, và mấy bình tinh hoa của phấn hoa, chân mày Tiểu Bạc Hà giãn ra một chút, giương mắt lên nhìn Lạc Phi Phàm, hắn đã ngồi lên ghế phụ, lục soát trong xe của Chiến Luyện ra một lộ tinh hoa phấn hoa, đang ngẩng đầu uống.

Vì thế Tiểu Bạc Hà không nói gì để chiếc túi bên cạnh người.

Chiếc xe đi qua khu rừng cây bị phá hủy nghiêm trọng, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đang thương lượng làm thế nào để đuổi con cá sấu biến dị kia đi, nàng không mở lời cũng không nghĩ xen mồm vào.

Sau khi thả lỏng, một mình Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau, theo sự lay động trong xe, lúc ngủ lúc tỉnh, chờ tới khi nàng mở to mắt thì đã là đêm khuya.

------------------------------------

Chương 1246

 1246. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 25

Lạc Phi Phàm thấy Tiểu Bạc Hà chạy quá chậm, hắn nhanh chóng xoay người lại ôm chặt lấy eo nàng, hai người họ trốn dưới một gốc cây bị phá nát, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bạc Hà trong lòng ngực:

"Nó ở hướng tây, chúng ta đi theo nó, đuổi nó xuống nước, ngươi đã có cách này đối phó được nó chưa?"

Con cá sấu này nhiều năm nay thay Bách Hoa thành bọn họ giải quyết không ít động vật biến dị bơi qua sông từ phía nam, xét ở trình độ nào đó thì nó đã trở thành một trợ lực lớn của Bách Hoa thành.

Đương nhiên, khi khống chế được thì nó là trợ lực khi không khống chế được thì chính là mối họa, cần phải diệt trừ.

"Trực tiếp lấy ra óc nó...."

Tiểu Bạc Hà không được tự nhiên, nàng bị Lạc Phi Phàm giam giữa hắn và một thân cây, thân thể nàng bắt đầu run rẩy nhưng có thể nói được, không đến mức không biểu đạt rõ ràng.

"Nó có chết không?"

Hắn cúi đầu, đôi môi cơ hồ như dán vào má của Tiểu Bạc Hà, thanh âm trầm trầm, hơi thở chung quanh hắn đều là hương vị trên người nàng, trong hỗn loạn có chút hương vị nhàn nhạt tươi mát của cỏ thơm.

Đây là cực lạc nhân gian nha, tuy rằng hắn rất đâu đầu nhưng có chút tham luyến nó.

"Sẽ không."

Tiểu Bạc Hà nghiêng đầu muốn cách xa hơi thở của Lạc Phi Phàm ra một chút.

"Nó chỉ ngốc đi thôi, ngươi tránh ra."

"Nguy hiểm như vậy, ta đi chỗ nào được?"

Lạc Phi Phàm không tránh ra ngược lại còn nhích lại gần hơn, hắn đang bắt nạt nàng vì năng lực nói chuyện không tốt, hắn chơi trò ngôn ngữ để bắt nạt nàng, thì làm sao?

Tiểu Bạc Hà bị nhốt giữa hắn và thân cây, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, người đàn ông này thật không sợ đau hắn càng đau thì dán nàng càng gần, trên đời này thật sự không thể tìm ra người nào giống như vậy, nàng làm sao bây giờ?

"Không bằng, ngươi thử thả lỏng ra một chút đi?"

Hắn nói xong, liền duỗi tay cầm lấy bàn tay đang co rút của nàng, thay nàng xoay bóp, ý muốn làm mềm hóa lại sự cảnh giác cùng khẩn trương của nàng.

"Ta chờ con cá sấu kia đi rồi thì cách ngươi thật xa thật xa có được không? Hiện tại cũng không có cách nào khác a."

Quỷ mới biết hắn nói thật hay nói dối?

Tiểu Bạc Hà nhắm hai mắt lại, thở sâu sau đó từ từ thở ra, dưới sự an ủi của hắn, nàng chậm rãi chậm rãi thả lỏng sự cảnh giác trong lòng mình.

Kỳ thật nàng biết hắn là một người tốt, mấy năm nay, mỗi khi nhìn thấy nàng đều sẽ lộ ra nụ cười ôn hòa, mỗi lần trở về Bách Hoa thành sẽ mang cho nàng một ít đồ nho nhỏ từ bờ sông, có khi chỉ là một cục đá với hình thù kỳ quái, có khi là một người gỗ được hắn đẽo gọt.

Những người khác đều không có, chỉ mình nàng có.

Nhưng những đồ vật kia thường thường sẽ bị nàng tùy tay vứt ở nơi nào đó, cho Oa Oa chơi hoặc đã thất lạc, nàng chưa từng để ý tới.

Với những thiện ý như vậy của Lạc Phi Phàm, trong cảm nhận của nàng, hắn dần dần đã trở thành một người đàn ông không còn dơ bẩn.

Trong hoàn cảnh khẩn trương, đầu của Lạc Phi Phàm dần bớt đau, đây là Tiểu Bạc Hà đã dần thả lỏng, dị năng không tự giác phóng thích để xua đuổi hắn dần dần thu hồi lại.

Hắn ôm nàng chặt thêm một chút, nhẹ nhàng thở dài nói bên tai nàng:

"Ta thật sự thích ngươi."

Đau đớn quen thuộc lại trở về, Lạc Phi Phàm nhận mệnh nhưng không buông tay, hắn biết nàng đang tỏ vẻ cự tuyệt, nàng không muốn hắn thích nàng.

Nhưng loại tình cảm yêu thích này sao có thể nói có là có, không là không được? Trước kia hắn thấy Tiểu Bạc Hà rất thuận mắt, chờ hắn phát hiện ra thì Tiểu Bạc Hà đã sớm tiến vào chiếm giữ một vị trí trong lòng hắn đã lâu.

---------------------------