Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Chương 83 - Vú em

 83. Chương 83.

Khang Thánh Triết: "....."

Khang Thánh Triết: "????"

Vưu Lương Hành cũng không phải nói đùa, đúng là cả tòa nhà này là của anh, hai năm trước khi anh tới thành phố A học, cả cha và mẹ ngoài mặt đều không có ngăn trở, tựa như dĩ vãng chỉ ở trong thế giới của hai người bọn họ, nhưng chờ Vưu Lương Hành tới thành phố A, thì bà Bạch Diễm tùy tiện nói ra một câu, ở ngoài thuê nhà không quá thuận tiện, sau đó liền làm chủ mua cho anh một tòa chung cư ở vùng ngoại thành này.

Đương nhiên, cả tòa chung cư này mang tên của Vưu Lương Hành, bởi vậy đừng nhìn tiền tiêu vặt bình thường của Vưu Lương Hành rất ít, thực tế gia sản còn nhiều hơn so với Bạch Dao.

Trong nháy mắt, biểu tình của Khang Thánh Triết trở nên ngốc nghếch, Vưu Lương Hành nhìn người thân cao 2 mét kia với biểu tình ngây ngốc như vậy có vài phần đáng yêu, tâm tư anh vừa chuyển một cái, mở miệng nói:

"Cậu tin??"

Khang Thánh Triết: "emmmmmm...."

Cậu nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành mà đại não vận chuyển cực kỳ chậm chạp, nói tin thì xác thật có một chút, bỗng nhiên trong đầu cậu chợt nhớ tới vị thổ hào vung tay donate cho mình 52 vạn, vì vậy mà giá trị quan của cậu bị đánh sâu vào thiếu chút nữa đi đường ngắn, nhưng hiện tại nhìn thần sắc hơi chút mang ý cười này của Vưu Lương Hành, tư duy của Khang Thánh Triết dần dần chuyển động, ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng.

Không, không phải không có khả năng mà là hoàn toàn không thể.

Đây không phải phỏng đoán chủ quan mà là hiện thực khách quan, Khang Thánh Triết là người dân bản xứ của thành phố A, rất rõ ràng đối với giá cả bất động sản ở đây, tuy rằng giá có thấp hơn đế đô nhưng tuyệt đối thành phố A là đô thị cấp 1 của cả nước, cho dù là vùng ngoại thành đi nữa thì cũng là tấc đất tấc vàng, một phòng nho nhỏ cũng phải mấy trăm vạn, vậy cả một tòa chung cư thì ....

Ít nhất cũng có giá trị khoảng mấy trăm triệu.

Lương Lương ~ Người bên cạnh cậu đây có khối tài sản mấy trăm triệu, còn vừa vặn quen biết kết duyên ở trên mạng, tiếp theo cậu còn đang định làm thăng hoa thêm mối quan hệ giữa hai người .......

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nếu nói việc Lương Lương hằng ngày đặt xe qua ứng dụng để được chiết khấu có trong tay tận 52 vạn là điều không thể tưởng tượng thì việc Lương Lương có giá trị con người lên đến mấy trăm triệu quả thực chính là thiên phương dạ đàm, Khang Thánh Triết đúng thật là không thể tin được,

Trong lòng Khang Thánh Triết chậm rãi phủ quyết, ngoài miệng lại thử hỏi:

"Này, này là thật vậy chăng?"

Vưu Lương Hành không trả lời mà hỏi lại:

"Cậu nói đi?"

Khang Thánh Triết nghiêm trang rầm rì:

"Hic, tốt nhất không phải như vậy nha, bằng không chẳng phải ở trước mặt anh tôi lại mất đi một cái ưu điểm có thể biểu hiện hay sao."

Trong lòng Vưu Lương Hành thở dài nói: Cậu suy nghĩ nhiều rồi, người này lấy đâu ra ưu điểm.

"Được rồi, nhanh đi giao tiền đi, nhân lúc dì quản lý chưa nghỉ, vừa lúc cũng mang chìa khóa trả đi."

Khang Thánh Triết nói:

"Được nha ~~" 

Còn chưa nói hết lời thì cậu chợt nhớ:

"Vậy còn anh?"

Vưu Lương Hành nói: "Tôi về phòng tôi chờ cậu."

Lời này vừa rơi xuống, đôi mắt của Khang Thánh Triết lập tức mị lên, vui vẻ ra mặt, Vưu Lương Hành chỉ nhìn thoáng qua một cái lập tức biết người này lại đang không thành thật nghĩ về việc ngủ lại.

Hiện tại bắt xe trở về ký túc xá thì cũng đã muộn giờ đóng cửa, vùng ngoại thành này dân cư cũng thưa thớt, mà căn phòng định thuê kia chưa có chăn đệm, chỉ có thể ở phòng của anh ngủ tạm một đêm.

 Khang Thánh Triết vô cùng cao hứng đi ra cửa, lúc gần đi đầu còn ngoảnh lại cười hì hì nói:

"Vậy anh chờ tôi nha~~~"

Vưu Lương Hành: "Đi nhanh đi."

Thân thể của Khanh Thánh Triết biến mất ở cửa, một giây sau cái đầu lại duỗi trở về, híp mắt nói:

"Cũng có thể tắm rửa sạch sẽ nha ~~~"

Vưu Lương Hành cười lạnh, hừ một tiếng:

"Cút nhanh đi!"

Vưu Lương Hành trở lại phòng của mình, vài phút sau Khang Thánh Triết đã gõ vang cửa, Vưu Lương Hành nghĩ, không biết người này có phải vừa đi vừa chạy hay không, bởi vì anh thực sự cảm thấy với sự biếng nhác của người kia tốc độ quay lại của cậu có thể vượt xa tốc độ đi bộ lúc luyện tập thể thao của chị em phụ nữ.

Cố ý để Khang Thánh Triết chờ ở cửa thêm vài phút, Vưu Lương Hành mới mở cửa cho người kia vào.

Nhưng tựa hồ vài phúc vắng vẻ kia không nổi lên chút tác dụng nào với Khang Thánh Triết, sau khi vào nhà, cậu đứng thẳng giơ hai tay lên, hô lên một hơi:

"A ~~~ Thiên đường ~~~"

Vưu Lương Hành: "..."

Hiện tại người này tựa như một kẻ biến thái vậy!

Vưu Lương Hành coi như không nhìn thấy, bản thân thì đi tới toilet rửa mặt.

"Trong tủ giày có dép đi trong nhà mới, cậu tìm một chút hẳn là có cỡ của cậu, đồ dùng tẩy rửa đều còn mới, tôi đã tìm và để ở bồn rửa mặt rồi.... Khang Thánh Triết, Khang Thánh Triết?"

Từ khi Khang Thánh Triết tới câu lạc bộ quyền anh, hai người gặp nhau ngoài hiện thực thì xưng hô 'A Thánh' càng không thể nói ra lời, phảng phất như đang nhắc nhở mình phải tị hiềm, bây giờ Vưu Lương Hành chỉ có thể gọi tên đầy đủ của người kia.

Bình thường thì gọi một tiếng thì đáp một tiếng, bỗng nhiên lúc này lại không phản ứng, Vưu Lương Hành đi ra ngoài xem xét thấy người kia không nhúc nhích ngồi xổm trước tủ giày.

Vưu Lương Hành nhíu mày kỳ quái nhìn theo tầm mắt của Khang Thánh Triết, bên trong tủ giày của anh ngoài vài đôi giày dép nam thường đi ra thì có để gọn gàng ngay ngắn vài đôi giày cao gót nữ, nhìn màu sắc và độ cao kia thì chắc chắn thuộc về phái nữ trẻ tuổi, không thể áp dụng cho những người cấp bậc mẫu thân được.

Khang Thánh Triết không nói chuyện, biểu tình tươi cười cả một buổi tối dần dần phai nhạt, cỗ biếng nhác bình thường đã biến mất không thấy, sau khi đổi giày đứng dậy đi về phía Vưu Lương Hành, cậu tỏa ra một cỗ uy áp.

Giờ khắc này đề tài kia còn chưa được nhắc tới nhưng Vưu Lương Hành cơ hồ không hề nghĩ ngợi giải thích:

"Đó là của chị tôi."

Lời vừa nói ra miệng, anh mới cảm thấy như đang cố giải thích, phảng phất như lo lắng bị Khang Thánh Triết hiểu lầm.

Nhưng anh còn không kịp hối hận, Khang Thánh Triết đã khôi phục thái độ bình thường trong 1s, vui cười hớn hở nói:

"Lương Lương còn có chị gái sao."

Vưu Lương Hành cảm thấy mình vừa rồi giải thích quá nhanh, như đang ở thế yếu, vì vậy có chút khó chịu chỉ trả lời qua loa:

"Ừ."

Khang Thánh Triết nhàn thoại hỏi:

"Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Vưu Lương Hành nói:

"Lớn hơn tôi 4 tuổi."

Lớn hơn 4 tuổi là người đi làm ngoài xã hội rồi còn cố ý để lại giày cao gót trong nhà của em trai, Khang Thánh Triết càng xoáy sâu vào hỏi:

"Chị ấy không phải còn độc thân chứ, hơn nữa còn là người cuồng em trai nữa."

Vưu Lương Hành: "...."

Chỉ cần nhìn phản ứng của Vưu Lương Hành cũng có thể biết được rốt cuộc sự thật như thế nào, Khang Thánh Triết cực kỳ lý giải nói:

"Bình thường mà, tôi mà có một em trai như Lương Lương thì nhất định cũng là người cuồng em trai, độc thân, tìm không được bạn trai đâu."

Vưu Lương Hành vốn chịu mọi đau khổ khi Bạch Dao triền người, không khỏi hỏi:

"Vì sao?"

Khang Thánh Triết cười hì hì nói:

"Đương nhiên là bởi vì anh là một người cực kỳ mê người. A, đang nói tới gì đó nhỉ, không cần phóng mị lực nha! Đáng chết, tim tôi đang nhảy loạn như nai con đây."

Vừa nói cậu vừa che ngực.

Vưu Lương Hành: "..."

Vưu Lương Hành đấm một quyền vào ngực Khang Thánh triết, trong nháy mắt, động tác che ngực của người kia trở nên vô cùng chân thật và thành kính.

Vui đùa vài câu, Vưu Lương Hành càng ngày càng lo lắng mình không nhịn được đấm chết kẻ kia, vì vậy anh dặn dò vài câu về vị trí của đồ dùng rửa mặt chải đầu sau đó đi tới phòng khách bình tâm tĩnh khí, cứng nhắc sửa sang lại tư liệu.

Mấy ngày khai giảng quá bận, chung cư bên này có không ít đồ đạc chưa kịp mang tới trường, mà cũng trùng hợp, vừa vặn có thể giết thời gian, anh đang chăm chú nghiên cứu tài liệu trong chốc lát, đại khái khoảng mười mấy phút, thì bỗng nhiên nghe được phòng ngủ vang lên một tiếng 'bùm'.

Vưu Lương Hành theo tiếng vang đi qua thấy Khang Thánh Triết đang ở trên giường của anh quay cuồng với góc độ xoắn ốc 360 độ, thân hình người này cao lớn, thể trọng chắc nịch, làm động tác mãnh liệt quay cuồng như vậy phảng phất như cuồng phong ào ạt cát bay đá lở.

.... Giống như một con đại bàng bị 'động kinh'.

Vưu Lương Hành lẳng lặng xem cậu làm gì, tới khi cậu  bớt hưng phấn tạm thời ngừng nghỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại, cọ xát, mới mở miệng nói:

"Cậu đang làm gì."

Khang Thánh Triết nói:

"Ồ, tôi đang tự làm mình dính lên hương vị của Lương Lương."

Vưu Lương Hành: "..."

Vưu Lương Hành: "Hiện tại, cậu, cút ra sô pha."

Khang Thánh Triết chấn động nói:

"Tôi không ra!"

Vưu Lương Hành: "Đừng nói lời vô nghĩa, nhanh lên."

Đôi tay Khang Thánh Triết bắt lấy chiếc giường:

"Tôi không!"

Vưu Lương Hành quyết định dùng hành động để nói chuyện, anh túm cánh tay của Khang Thánh Tiết kéo ra ngoài, nhưng ngày này tựa như đột nhiên phát thần công, anh kéo vài lần cũng hoàn toàn bất động.

Thật đúng là chân chính dùng sinh mệnh để cự tuyệt.

Vưu Lương Hành nói:

"Thôi, để tôi đây ngủ sô pha."

Khang Thánh Triết giơ mặt lên khỏi khăn trải giường, vội vàng la lên:

"Đừng nha, vậy làm sao được! Mấy ngày nay nhất định anh rất mệt rồi, không ngủ giường thì làm sao nghỉ ngơi được, nhất định phải ngủ trên giường, cần phải ngủ trên giường, nhanh tới, nhanh tới bên cạnh tôi này."

Vưu Lương Hành: "..."

Khang Thánh Triết hoàn toàn không cảm thấy chính mình mặt dày vô sỉ, cậu nghiêm túc nói:

"Tuy rằng tôi đây hoa dung nguyệt mạo, nhưng tôi tin rằng lòng anh sẽ không mang ý xấu, khó lòng kìm nổi mà nửa đêm ra tay, Lương Lương, anh cũng phải tin tưởng vào sự tự chủ của chính mình nha ~~~"

Vưu Lương Hành tức giận tới hé miệng nhưng không thể nói ra lời, cuối cùng cố nhịn nửa ngày sau chỉ vứt ra một cái xem thường mà thôi.

Khang Thánh Triết không cho Vưu Lương Hành cơ hội xoay người ra cửa, cậu nhanh chóng nhảy lên giữ chặt lấy tay Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành muốn vung tay nhưng người đã trượt xuống nằm trên giường, hai người cùng nằm xuống giường, bốn mắt nhìn nhau.

Cảnh tượng này có chút giống như hình ảnh một tháng trước ở trong khách sạn tại đế đô, hơn 1 tháng, Vưu Lương Hành lại cảm thấy một cảm giác không thích hợp tràn ra, rất nhanh bao phủ lấy anh.

Chung quanh trở nên im ắng, Khang Thánh Triết chợt cong môi cười nói:

"Thật tốt quá~~"

Vưu Lương Hành không lên tiếng, Khang Thánh Triết lại nói:

"Lương Lương, tương lai anh muốn làm gì?"

Đề tài khó có được trở nên đứng đắn, Vưu Lương Hành trả lời:

"Thương nhân."

Đáp án này tựa hồ có chút không hợp với cái tên 'đoan chính' trên Wechat của Vưu Lương Hành, Khang Thánh Triết kỳ quái hỏi:

"Anh thích kiếm tiền sao?"

Khang Thánh Triết còn tưởng rằng Vưu Lương Hành là người quanh thân không dính chút tiền tài thế tục.

Vưu Lương Hành nói:

"Tôi thích con số."

Khang Thánh Triết nghĩ nghĩ, không khỏi gật đầu, tự mình nói:

"Quả nhiên là Lương Lương."

Vưu Lương Hành không biết câu cảm khái kia từ đâu mà đến, anh hỏi:

"Còn cậu."

Khang Thánh Triết nói:

"Tôi muốn làm một thi nhân, cả đời lười vận động, chỉ làm thơ cho người mình thích."

Nói về ấn tượng đối với người khác, Khang Thánh Triết mới là người đem lại cảm giác tranh cường háo thắng, cái tên streamer nổi tiếng có mấy trăm vạn fans kia không phải là Winner KK sao, vậy mà lý tưởng của người này lại là một thi nhân.

Vưu Lương Hành chợt cười nói: "Cũng tốt."

Khang Thánh Triết nói: "Anh thấy tốt sao?"

Vưu Lương Hành hỏi lại: "Cậu cảm thấy không tốt à?"

Khang Thánh Triết nhìn vào đôi mắt cậu, nghiêm túc nói:

"Rất nhiều người khi kén vợ kén chồng đều không yêu cầu về vật chất, nhưng thường thường đều hy vọng nửa kia sẽ có ý chí tiến tới, giống tôi đây hẳn là không có người suy xét, lựa chọn."

Vưu Lương Hành nhàn nhạt nói:

"Vì sao sẽ không suy xét, lựa chọn. Chính cậu đã nói qua, cuộc sống của mình chia làm hai loại, cần phải làm và không phải làm, mới hai mươi tuổi đã có thể phân rõ ràng như vậy tại sao lại tự nhận mình là không có chí tiến tới."

Vưu Lương Hành nói xong câu này làm cho Khang Thánh Triết rất lâu không nói gì.

Sau một lúc lâu, cậu nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành nói:

"Vậy còn anh, anh có suy xét đến tôi không?"

----------------------------

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Chương 82 - Vú em

 82. Chương 82.

Vưu Lương Hành không biết mình bị chạm vào dây thần kinh nào vậy mà ma xui quỷ khiến bị Khang Thánh Triết dắt ra ngoài, chờ tới khi anh phản ứng lại thì mình đang đi song song với Khang Thánh Triết trên con đường dưới hàng lá phong.

[Biểu tượng anh da đen đặt dấu chấm hỏi]

........ Tại sao anh lại đi theo ra tới đây?

Hội viên hội học sinh còn đang ở trong ký túc xá đó.

Ý tưởng xoay người trở về chỉ dâng lên trong đầu đúng 1 giây sau đó anh bắt gặp mi mắt cong cong của Khang Thánh Triết ý tưởng đó đã tan rã không thấy nữa, Vưu Lương Hành tự nói cho mình rằng chỉ lần này sẽ không có lần sau, anh gửi một tin nhắn cho Liêu Túc, sau đó tiếp tục đi cùng Khang Thánh Triết trên đoạn đường vô số lần anh đi qua trong hai năm qua.

Vẫn là phong cảnh cũ, nhưng không biết vì sao, bên cạnh là người này mà cảm giác lại rất khác so với dĩ vãng.

Vưu Lương Hành không thể hiểu được giờ phút này chính mình lại có chút mẫn cảm như vậy, nhìn chung quanh hết thảy đều mang chút gì đó mà ngày thường không có.

Tâm tình của Khang Thánh Triết không tồi, khi đi ngang qua sân bóng, cậu khẽ cười nói:

"Khi còn nhỏ, tôi rất thích tới đại học A để chơi, mẹ tôi là sinh viên tốt nghiệp tại trường, nhà còn gần nữa, ngày thường không có việc gì  bà luôn thích mang tôi tới đây tản bộ, cái sân bóng này khi tôi còn nhỏ không phải là mặt cỏ đâu, mà hoàn toàn là sân thể dục bằng đất, tôi vấp ngã trên sân này khá nhiều đó."

Mới quen biết nhau một thời gian, còn cách một khoảng thời gian không gặp, có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm như này thực sự cũng không được vài lần, Vưu Lương Hành nói:

"Té ngã sao, tôi cho rằng cậu....."

Khang Thánh Triết nói:

"Anh cho rằng thế nào?"

Vưu Lương Hành suy tư nói:

"Tôi cho rằng, cậu là loại người chỉ đứng bên ngoài nhìn xem người khác vấp ngã, còn mình thì không thèm nhúc nhích."

Khang Thánh Triết cười hắc hắc nói:

"Lương Lương, anh thật sự rất hiểu biết tôi nha, tôi là loại người mà nếu có đánh nhau chờ đám nhỏ khác đánh xong thì chính mình lăn một vòng dưới đất, phối hợp diễn xuất với họ, sau đó mang một thân bùn đất trở về rầm rì ăn vạ giả vờ bị thương không muốn đi học a."

Vưu Lương Hành kinh ngạc nói:

"Xin nghỉ được sao?"

Khang Thánh Triết trưng ra vẻ mặt tự hào:

"Không xin nghỉ được."

Vưu Lương Hành: "...."

Mà người kia lại tỏ vẻ kiên cường:

"Nhưng mà cuộc sống phải nếm thử vài thứ mới vui chứ."

Vưu Lương Hành có chút cảm khái:

"Cũng mệt khi cậu thi đỗ được vào đại học A."

Khang Thánh Triết không chỉ thi đỗ vào đại học A, mà còn là thủ khoa của thành phố A, xem thành tích của cậu, thì ai có thể nghĩ cậu thi muộn 1 năm do ngủ nướng, còn tính tình lười biếng từ nhỏ tới lớn này nữa.

Khang Thánh Triết cười nói:

"Đối với tôi thì mọi việc trong cuộc sống này chia làm hai loại, có thể không làm và cần thiết phải làm, tôi đem mọi việc cần phải làm làm tốt, còn lại thì trộm lười, như vậy thật vui vẻ."

"Trừ bỏ những việc cần phải làm ra thì mặt khác đều không làm sao?"

Khang Thánh Triết nói:

"Đúng vậy."

"Vậy thì tại sao lại kéo tôi ra để cùng lười biếng chứ?"

Khang Thánh Triết chớp chớp mắt, sửa đúng:

"Không phải kéo anh cùng lười biếng, mà chúng ta cùng nhau tản bộ nha, đối với tôi mà nói, cùng đi tản bộ với anh là điều tôi cần phải làm."

Lời này có chút ý vị thâm trường, Vưu Lương Hành không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc qua Khang Thánh Triết một cái, ánh mắt của anh vừa vặn va vào ánh mắt mang theo ý cười của người kia, rất nhanh Vưu Lương Hành như bị thiêu đốt nhanh chóng rời tầm mắt đi.

Khang Thánh Triết cũng không truy đuổi, ngược lại nói:

"Lương Lương, anh nghe đi."

Vưu Lương Hành nói: "Nghe gì?"

Khang Thánh Triết nói: "Tiếng gió."

Trong sân trường của đại học A, thỉnh thoảng có học sinh đi qua lại, sân bóng rổ ở nơi xa còn truyền tới những tiếng ồn ào, trong không khí còn vương chút oi bức của ngày hè, hoàn cảnh như này, mà nghe tiếng gió sao?

Trong lòng Vưu Lương Hành cảm thấy kỳ quái nhưng nhìn sắc mặt đứng đắn của Khang Thánh Triết, anh không nói rõ được nghi vấn trong lòng, chỉ có thể cẩn thận cảm thụ một chút rồi trả lời:

"Nghe không thấy."

Khang Thánh Triết nói:

"Anh nhắm mắt lại."

Vưu Lương Hành làm như lời nói của cậu nhắm mắt lại, trước mắt tối om, âm thanh chung quanh bắt đầu như phóng đại, bỗng nhiên, bên tai Vưu Lương Hành có dị biến, phù một tiếng, có người đang thổi một hơi sát ở gần bên tai anh.

Vưu Lương Hành: "..."

Anh mở mắt ra, thiếu chút nữa nghẹn ra một câu mắng chửi, anh chỉ có thể nhịn rồi lại cố nhịn, khó khăn lắm mới nói được:

"Ngươi có bệnh sao?"

Khang Thánh Triết vô tội nói:

"Lương Lương ~~ dù anh có soái đi chăng nữa nhưng không thể không chút tình thú như vậy chứ."

Vưu Lương Hành không thấy một chút tình thú nào, chỉ cảm thấy Khang Thánh Triết vừa trêu đùa anh vừa chiếm tiện nghi của anh, Vưu Lương Hành cười lạnh một tiếng, vung ra một quyền hung hăng đấm vào bụng kẻ kia, một quyền này tung ra làm Khang Thánh Triết ngoan ngoãn 1 phút.

Một phút sau, người này hòa hoãn lại rồi vẫn cười hì hì nói:

"Thật giá trị, thật giá trị ~~~"

Vưu Lương Hành: "...."

Anh bị chọc tức đến đầu óc kêu ong ong, nhưng mà nắm tay của anh cũng không ngăn cản được kẻ độc vật Khang Thánh Triết kia, dù có tức giận cũng không có chỗ trút. Sau khi đi dạo hết vườn trường đại học A cũng đã tới 8 giờ, Vưu Lương Hành mở miệng nói:

"Được rồi, trở về thôi."

Anh nhìn thời gian một cái rồi hỏi:

"Hôm nay cậu không livestream sao?"

Khang Thánh triết nói:

"Chưa chuẩn bị được nên tôi xin nghỉ."

Không trách được, mà ngẫm lại xác thật khai giảng ở đại học cũng khá bận rộn, xin nghỉ là không thể tránh được, đột nhiên, Vưu Lương Hành lại nhớ tới hai tân sinh trong phòng 507 có nói Khang Thánh Triết còn chưa thu thập đồ đạc, lúc này không quay về, tới khuya không biết còn phải dọn dẹp tới khi nào.

 Khang Thánh Triết nói:

"Không cần thu thập, tôi sẽ không ở trong ký túc của trường."

Vưu Lương Hành biết tình huống của cậu, Khang Thánh Triết cũng thuận tiện giải thích:

"Tối mỗi ngày tôi đều livestream, ở trong ký túc xá không có phương tiện, cần phải ra ngoài tìm phòng ở, hôm nay vì đăng ký nên có chậm trễ một chút, qua vài ngày tôi sẽ dọn ra ngoài."

"Vậy còn trong nhà?"

Khang Thánh Triết nói:

"Tôi đã nói qua với cả nhà, mỗi ngày tôi đều livestream cũng có chút ảnh hưởng đối với sự nghỉ ngơi của ba mẹ, hiện tại đã vào đại học, nhân lúc này dọn ra ngoài ở luôn."

Thì ra là vậy, Vưu Lương Hành gật gật đầu nói:

"Đã tìm được phòng ở chưa?"

Khang Thánh Triết lắc đầu:

"Chưa có, phòng không dễ tìm, nếu phải liên hệ rồi tìm kiếm từng nhà một, tôi thật sự lười động."

Vừa nói tới chữ lười, Khang Thánh Triết tỏ vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình, Vưu Lương Hành cười cười không tiếng động:

"Nếu cậu tìm không được, bên tôi ....."

Mới nói được một nửa, bỗng nhiên Vưu Lương Hành khựng lại, lỗ tai nhạy bén của Khang Thánh Triết như dựng thẳng lên, chờ mong nói:

"Cái gì, cái gì?"

Nhất thời Vưu Lương Hành thấy do dự, trước khi mở lời còn nghiêm túc tự hỏi hậu quả sau khi nói những lời tiếp theo ra, suy tư một lúc hắn vẫn nói:

"Chung cư tôi ở .... điều kiện cũng không tồi, hoàn cảnh tốt, rất an tĩnh."

Quả nhiên, vừa nói những lời này ra, đôi mắt của Khang Thánh Triết sáng lên, Vưu Lương Hành ở chung cư, nếu dọn tới đó, chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hay sao?

Biểu tình hưng phấn của cậu hiện hết lên trên mặt, cậu vui vẻ nói:

"Được nha, được nha, ~~~ Lương Lương nói là tốt vậy khẳng định là cực kỳ tốt đi, ngày mai tôi liền dọn tới!"

Lập tức Vưu Lương Hành thấy đau đầu:

".... Đừng đùa giỡn, ngay cả phòng ở cậu cũng chưa xem qua đâu."

Khang Thánh Triết nói:

"Không bằng hiện tại đi xem sao."

Toàn thân Vưu Lương Hành dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, anh bị Khang Thánh Triết lôi kéo vạn bất đắc dĩ lại phải đi theo ra cửa.

Trăm triệu lần không nghĩ tới rằng vốn dĩ đã chuẩn bị ai về nhà nấy, vậy mà chỉ chớp mắt sau, hai người thật sự cùng nhau ra khỏi trường gọi xe đi thẳng tới chung cư của Vưu Lương Hành, nói đi là đi, muốn tiêu sài bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Cả đường đi, Khang Thánh Triết cực kỳ vui vẻ, Vưu Lương Hành có thể cảm thấy sự hưng phấn của Khang Thánh Triết.

"Cao hứng như vậy sao?"

Khang Thánh Triết nói:

"Đúng vậy ~~~"

Nụ cười hồn nhiên của cậu không hề có sự giả bộ, tuy rằng Vưu Lương Hành yên lặng không tiếng động chỉ nhìn nhưng tâm tình cũng được tăng lên rất nhiều, khóe miệng anh vừa hơi cong lên một chút, Khang Thánh Triết híp mắt vui vẻ nói:

"Anh nghĩ đi ~ hiện tại chúng ta đi tới chung cư của anh, nhất định là không kịp về trường, vậy không phải chỉ có thể ở lại trong nhà của Lương Lương hay sao? Ngủ lại đó nhé, hiện tại phim thần tượng cũng không dám diễn như vậy đâu."

Vưu Lương Hành: "...."

Nụ cười của anh dần dần biến mất, hận không thể đạp một phát cho kẻ kia lăn từ xe xuống.

Khi xe tới nơi đã qua hơn 1 giờ, chung cư của Vưu Lương Hành gần ngay trước mặt, anh chào hỏi qua với vị quản lý của tòa nhà, báo có người muốn xem phòng, dì quản lý lưu loát đưa cho Vưu Lương Hành một chuỗi chìa khóa nặng nề, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem phim, phảng phất như chuỗi chìa khóa kia không phải tài sản của toàn bộ chung cư mà chỉ như một cọng hành lá hay rau thơm gì đó.

Khang Thánh Triết kỳ quái nói:

"Dì ấy không cần đi cùng sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Không cần."

Thấy Khang Thánh Triết khó hiểu, Vưu Lương Hành đơn giản nói:

"Tôi quen biết với dì quản lý của tòa nhà."

"Ồ."

Vấn đề này tạm thời bỏ qua, Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành đi thẳng lên tầng cao nhất, tâm tư của Khang Thánh Triết rất đơn giản, một lòng muốn làm hàng xóm của Vưu Lương Hành, khi đi ngang qua cửa phòng của người kia, cậu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm không muốn đi, sau khi bị Vưu Lương Hành đấm cho một quyền mới miễn cưỡng dịch chân.

Ấn vào công tắc đèn, bên trong một căn phòng có không gian rộng rãi thông suốt đập vào mắt, cả gian phòng trống trải với sàn nhà bằng gỗ màu xám, không chỉ có đồ dùng gia cụ mà điện nước cũng đầy đủ, chỉ cần xách va ly là có thể vào ở.

Khang Thánh Triết dạo quanh một vòng, cực kỳ vừa lòng, hơn nữa còn mang theo chút tâm tư nên lập tức đánh nhịp.

"Chọn gian này đi."

Vưu Lương Hành nói: "Cậu xác định chưa?"

Khang Thánh Triết nói: "Xác định."

Thời gian quyết định nhanh như vậy làm Vưu Lương Hành không có lời gì để nói thêm, anh đứng ở cửa sổ chung cư nhìn xuống, ở góc độ này có thể nhìn được cảnh đêm của thành phố A, ánh đèn lấp lánh, quanh ảnh trùng điệp.

Khang Thánh Triết nói: "Thật đẹp."

Vưu Lương Hành nói: "Ừ."

Cứ như vậy vài chục giây hai người đều không nói chuyện, trong lúc yên tĩnh Khang Thánh Triết có chút cảm xúc không giống bình thường phảng phất như cậu đã bước thêm một bước nhỏ về phía trước, tựa như trước kia Vưu Lương Hành chỉ có một mình nhìn khung cảnh này rất nhiều lần, mà về sau, cậu có thể cùng ngắm cảnh với người kia vậy.

"Lương Lương, tiền thuê nhà ở đây bao nhiêu vậy?"

Theo đạo lý thì vấn đề đơn giản như thuê nhà ở đây với Vưu Lương Hành chỉ như một bữa ăn sáng, nhưng không biết như thế nào, Vưu Lương Hành lại chợt dừng một chút, suy tư nói:

"Tiền thuê nhà, 2000? 2500? .... Ừm, cậu trả 2000 là được rồi."

2000 hay 2500 đối với Khang Thánh Triết mà nói thì không nhiều, có thân phận streamer tuy rằng mới vừa vào đại học nhưng với giá trị con người cậu vẫn có dư giả, ở chung cư với giá thuê mấy ngàn một tháng đối với cậu hoàn toàn không phải vấn đề, điều làm Khang Thánh Triết thấy hứng thú chính là khẩu khí của Vưu Lương Hành, tựa như người kia có thể quyết định giá cả thuê nhà vậy.

Khang Thánh Triết cười nói:

"Anh quen biết với quản lý tòa nhà như vậy sao, có thể trộm chiết khấu cho tôi nhiều như vậy?"

Vưu Lương Hành không tỏ rõ ý kiến, Khang Thánh Triết cũng không hỏi sâu thêm chỉ đơn giản nói:

"Hiện tại tôi đi giao tiền thuê nhà, đỡ phải bị người khác cướp đi, đúng rồi, giao tiền cho dì quản lý dưới tầng có được không?"

Vưu Lương Hành nói:

"Kỳ thật đưa cho tôi là được rồi."

Khang Thánh Triết kỳ quái nói: "Đưa cho anh sao?"

Vưu Lương Hành nói: "Ừ, dù sao cả tòa chung cư này đều là của tôi."

-----------------------------------

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Chương 40 - O giả A

 40. Chương 40.

Sau khi chườm đá, Giang Thiệp còn muốn bôi thuốc mỡ hoạt huyết tan máu bầm nhưng bị Sở Thao ngăn lại. Hương vị của thuốc mỡ kia quá nồng, vừa mở nắp ra thì cả nhà đều ngửi thấy, nếu cậu bôi thì nhất định bà Tống Miên sẽ phát hiện, đến lúc đó thì không thể gạt được việc đánh nhau rồi.

Đối với điều này, Giang Thiệp tỏ vẻ rất tiếc nuối.

Y vừa mới phát hiện chí nguyện làm một vị cứu tử phù thương của mình còn chưa kịp thời phát huy thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. 'Bác sĩ' Giang Thiệp lưu luyến không rời:

"Cho tôi một cơ hội đi, tôi muốn làm người tốt."

Sở Thao lười nghe y nói tào lao cho nên nhanh nhẹn kéo quần áo mặc vào:

"Hai túi rác của dì hàng xóm đang chờ cậu đó."

Giang Thiệp vẫn ồn ào nói:

"Ở lại thêm chút đi, gấp cái gì chứ."

Y giả vờ ngăn đón Sở Thao, nhân thể vòng Sở Thao vào trong lòng ngực, với thân cao và chiều dài cánh tay này của y, có thể nhẹ nhàng ôm lấy Sở Thao.

Nhưng y cũng không quá cấp bách mà rất cẩn thận thử một chút, nhè nhẹ ôm lấy Sở Thao một chút.

"Cậu đừng náo loạn nữa, Giang Thiệp!"

Sở Thao ngồi xổm xuống, né tránh cánh tay của Giang Thiệp, cậu nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo, không cho người kia có một giây cơ hội gây rối nào.

Lần đầu tiên cậu mặc quần áo nhanh chóng như vậy cơ hồ có thể khiêu chiến kỷ lục Guinness.

Chậc.

Giang Thiệp thở dài.

Sở Thao hít hít mũi, tựa hồ như hương vị thuốc ức chế trên người cậu lại phai nhạt, có lẽ là bị khăn bông chườm lạnh lau đi không ít.

Cậu giơ tay về phía Giang Thiệp nói:

"Cậu lại cho tôi mượn thuốc ức chế phun một chút."

Giang Thiệp lấy bình thuốc ức chế mùi xạ hương kia ném cho cậu.

"Bình này hiệu quả rất mạnh, còn ảnh hưởng tới lỗ chân lông, cậu phun nhiều như vậy làm gì?"

Sở Thao nói dối:

"Dễ ngửi."

Thật ra cậu cần loại có hiệu quả mạnh, chỉ có loại như vậy mới có thể ngăn cản được sự phản ứng của tuyến thể tâm linh trong cậu đối với Giang Thiệp.

Giang Thiệp: "Cậu thích thì tôi đưa cho cậu một lọ nhé?"

Sở Thao: "Không cần, nhà tôi vẫn còn."

Giang Thiệp: "Khách khí với tôi làm gì chứ."

Sở Thao mặc lại áo đồng phục, nhìn thoáng qua vết rách nhỏ bị xé kia, thấp giọng nói:

"Được rồi, tôi phải về."

Cậu lại cầm di động lên, mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cậu vẫn luôn không chú ý, có thể là nó đã tự động tắt máy lúc Giang Thiệp chườm đá cho cậu.

Hiện tại, cậu căn bản không biết Sở Tinh Ninh có phản hồi lại tin nhắn của mình hay không, anh có an toàn về nhà hay không. Tâm tư của Sở Thao có chút trầm xuống.

"Tôi đưa cậu về."

Giang Thiệp đi theo Sở Thao ra cửa. Sở Thao dừng chân lại, liếc mắt nhìn quét y một cái:

"Không cần, tôi còn về trường lấy cắp sách."

Hôm nay cậu có bài tập còn chưa làm xong, về nhà còn phải làm bài. 

Giang Thiệp lại ra vẻ đương nhiên nói:

"Tôi cũng về trường lấy cặp sách nha."

Sở Thao nhướng mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi:

"Cậu lấy cặp sách làm gì?"

"Tôi có bài tập còn chưa làm xong đâu." Giang Thiệp chẳng biết xấu hổ, còn thẳng thắn trả lời như vậy.

Sở Thao: ".... Cậu nói ra lời này không thấy đỏ mặt hay sao?"

"Chậc."

Giang Thiệp ỷ vào chiều cao của mình, duỗi tay xách xách lấy cổ áo của cậu, còn ra vẻ giáo dục nói:

"Bạn học à, hiện tại lá gan của cậu rất lớn nha, có biết đang nói chuyện với ai không?"

Sở Thao trợn trắng mắt, mặc kệ cổ áo bị y túm, cứ như vậy kéo Giang Thiệp tới cửa nhà rồi đi giày.

Trong tiểu khu vẫn u tĩnh trước sau như một, nhưng bóng đêm tựa như càng thêm thanh triệt, cũng có lẽ là do tâm tình của cậu tốt hơn.

Sở Thao nhìn thoáng chiếc đồng hồ trên tay, đã gần 9 giờ, thêm một chút nữa là thời gian năm 3 tan học. Cậu không có thời gian để trì hoãn nữa, cho nên bước nhanh đi về phía trường học.

Giang Thiệp lại ỷ vào đôi chân dài của mình, sải bước dài hơn so với cậu, đi phía trước còn kích thích cậu.

"Nhanh lên nha, anh hùng nhân dân của lớp A3."

Sở Thao phải chạy lên hai bước mới vừa lúc đuổi kịp y, nhưng người kia lại đẩy nhanh tốc độ, Sở Thao không chịu thua, cũng chạy đuổi theo.

Hai người như kẻ điên chạy như bay suốt quãng đường tới trường, cuối cùng khi vào trường, mỗi người còn dựa vào cây cột mà thở dốc.

Sở Thao vừa thở dốc vừa che lại xương sườn.

"Đại gia ơi, tôi là bệnh nhân đó!"

Đau đớn vừa mới tiêu giảm một chút giờ lại trở nên kịch liệt, Sở Thao cắn răng, dùng lòng bàn tay xoa xoa xương sườn.

Giang Thiệp thò qua, chột dạ nói:

"Tôi nhìn xem."

Y làm bộ muốn sờ sờ ngực Sở Thao, cậu hoảng sợ, vội vàng né tránh. Đây là ở trường học, mặc dù là thời gian tan học, nhưng vẫn có camera theo dõi.

Nhà trường quy định rất nghiêm về việc học sinh kết giao thân thiết với nhau, nếu bị phát hiện nghiêm trọng nhất là sẽ bị xử lý buộc cho thôi học.

Đối với Giang thiếu gia thì không có nỗi lo về sau nhưng cậu thì không thể được.

Nhưng mà Sở Thao không chú ý, nơi cậu và Giang Thiệp đang dựa vào kia là cây cột đầu tiên trước bậc thang của đại sảnh.

Cây cột này được xưng là thánh địa tình yêu, là nơi hẹn hò thường xuyên của các Omega phía đông và các Alpha phía tây, chính diện của cây cột này có gắn camera theo dõi nhưng phía sau của nó lại là một góc chết được trời ưu ái, vài cặp đôi không nhịn được đều hẹn hò hôn môi hay đánh dấu hoặc làm chút gì đó tránh ở phía sau cây cột này.

Sở Thao cũng không phải muốn làm chút gì đó với Giang Thiệp, cho nên hai người bọn họ đều thoải mái hào phóng mà đứng ở chính diện của cây cột. Nhưng mà lúc xô đẩy đùa giỡn, Sở Thao ẩn ẩn nghe thấy có nữ sinh kinh hô lên.

"A a a a a muốn đánh dấu đúng không?"

"Bạn thụ kia không quá tình nguyện đâu, tay bạn công không thành thật kìa á!"

"Tôi thích cưỡng chế nha!!! Làm nhanh lên!"

"Sờ vào eo rồi kia! Giống như một chú mèo con bị một con hồ lớn ấn vào cây cột mà ....!"

Sở Thao: "...."

Cô nương ơi, có thể làm khán giả nhưng đừng để đương sự nghe thấy có được không hả.

Cậu xấu hổ đến nỗi dựng thẳng cổ áo lên, che khuất mặt, đẩy Giang Thiệp ra, chạy lên tầng.

Giang Thiệp bị cậu đẩy tới lảo đảo nhưng không có tức giận, chỉ bất đắc dĩ nhún vai rồi bước nhanh chân theo lên.

"A a a a a a, bạn thụ thật thẹn thùng!"

"Chiều cao của hai người thật xứng đôi, cách xa quá không thấy rõ mặt lắm."

"Có thể là lớp nào đó của năm 3 đi, có chút đói - khát trước khi thi đại học."

"Đúng vậy, trước khi thi ôm ôm ấp ấp một chút, sau khi thi xong chẳng phải càng điên cuồng hơn hay sao?"

"Chị em chúng ta tới đây tám tám ....."

Sở Thao mặt đỏ tai hồng bò lên mấy tầng lầu mới hoàn toàn không nghe được thanh âm YY của hai nữ sinh dưới đại sảnh. 

Cậu che lại phần xương sườn, bước nhanh về phía lớp học.

Đèn khu năm 2 đã tắt gần hết, lớp của Sở Tinh Ninh cũng đã sớm tắt đèn. Trong phòng học lớp A3 cũng không còn một ai, cậu đi vào lớp sờ soạng ấn vào công tắc đèn rồi tới chỗ ngồi của mình, lấy bài tập từ trong ngăn bàn cùng với sách tham khảo nhét vào trong cặp.

Sau đó nhìn về phía Giang Thiệp theo sau:

"Cậu không phải cũng muốn mang bài tập về nhà sao?"

Giang Thiệp không động đậy, y dựa vào mặt bàn của Sở Thao, trong tay còn đang thưởng thức chiếc bình giữ nhiệt của cậu.

"Không mang, tôi đưa cậu về nhà."

Sở Thao nhíu mày: "Tôi đạp xe đạp mà, cần gì phải cậu đưa về."

Giang Thiệp giương cằm nói:

"Cậu như vậy còn có thể đạp xe sao?"

Bả vai và xương sườn của cậu rất đau nhưng cậu nghĩ cũng không tới nông nỗi không thể đạp xe về.

Sở Thao phản bác nói:

"Tôi không có mềm yếu như vậy."

Giang Thiệp không kiên nhẫn nói:

"Cậu chịu - ngược quen rồi, giờ cho cậu cơ hội mềm yếu cũng không cần đúng không?"

Sở Thao ngẩn người. Đích xác cậu vốn dĩ không chút mềm yếu, bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều giáo dục cậu, là một nam sinh nên chịu đựng, kiên cường một chút. Nhưng trước nay cậu chưa bao giờ nghĩ, mềm yếu là tội, chẳng qua có người có, có người không mà thôi.

Giang Thiệp nói tiếp:

"Vốn dĩ trận đánh nhau này là do tôi đánh, nhưng nếu cậu đã thay tôi rồi, thì tôi đưa cậu về cũng có là gì đâu."

Xe của Sở Thao có yên sau, lúc trước nhà cậu mua hai chiếc xe đạp địa hình này, cậu một chiếc, Sở Tinh Ninh một chiếc đều có gắn thêm yên sau, vì sau nếu có dịp một nhà bốn người đi ra ngoài đều có thể chở nhau được.

Giang Thiệp đoạt lấy cặp sách của Sở Thao, vác lên vai, đi tới trước bảng đen, động tác của y chợt khựng lại.

Trên bảng là số bài tập và lưu ý của các giáo viên giao về làm, tới hôm sau người trực nhật mới được lau đi.

Giang Thiệp nổi hứng, nhảy lên bục giảng, lấy một viên phấn, nhanh chóng viết lên một chỗ trống giữa tấm bảng đen -------

Lớp trưởng tôi yêu cậu.

Vì phòng ngừa Sở Thao xông lên ngăn cản, y viết rất nhanh, mà ấn cũng rất mạnh.

Bụi phấn rơi rào rào xuống, có một chút rơi xuống sàn nhà khô ráo, có chút lại phất phơ bay trong không khí.

Chữ viết của Giang Thiệp vừa tiêu sài lại hữu lực, cho dù có rồng bay phượng múa cũng có thể thấy rõ được y đang viết cái gì.

Lúc Sở Thao phản ứng lại thì thấy xấu hổ tới tai đều đỏ hồng lên.

Cậu xông lên bục giảng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Giang Thiệp, XXX đại gia!"

Cậu đoạt lấy miếng lau bảng, đẩy Giang Thiệp ra chuẩn bị lau đi hàng chữ kia.

Nhưng Giang Thiệp không cho cậu xóa, vội vàng duỗi tay ngăn cản.

Bên chiếc bảng đen, hai người bọn họ người tranh ta đoạt, bụi phấn bay ra từng trận.

Sở Thao ho khan vài tiếng, rốt cuộc nắm bắt được thời cơ, nhanh chóng duỗi tay lau đi hơn nửa hàng chữ.

Giang Thiệp lại đoạt lấy viên phấn chuẩn bị viết lại, Sở Thao vì ngăn cản y mà dứt khoát nhanh chóng mạnh mẽ xông lên, làm cho rất nhiều bụi phấn đều rơi xuống, Giang Thiệp buộc lòng lui về sau.

Thừa dịp phòng học không có ai, hai người tận tình ở trên bục giảng giương oai một chút, làm đối phương dính một thân bụi phấn.

Đầu tóc của Sở Thao đều bị bụi phấn bám vào, mái tóc cậu dưới ánh đèn giống như bạc trắng.

Hai người đùa nghịch nửa ngày, cuối cũng Sở Thao cũng có thể lau hết được hàng chữ trên bảng.

Cậu chống lên bục giảng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Thiệp sợ y lại xông lên đoạt phấn viết loạn trên bảng.

Giang Thiệp cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu, quần áo trên người cũng để lại không ít dấu vết, mu bàn tay cũng cổ áo đều dính bụi trăng trắng, còn hít vào không ít bụi phấn.

Một tay Giang Thiệp đỡ lấy bảng, hài hước cười:

"Cậu sợ bị người nhìn đến như vậy hay sao."

Sở Thao nghe vậy, lại dùng miếng lau bảng hung hăng lau mạnh vài cái:

"Hiện tại không ai nhìn đến."

 Chữ của Giang Thiệp đã bị cậu lau sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra dấu vết.

Nụ cười của người kia còn chưa hoàn toàn thu liễm lại, y vung tay ném nửa viên phấn trong tay vào hộp đựng, biểu tình lười nhác lại có chút nghiêm túc:

"Nhưng chỉ cần cậu nhớ rõ chữ viết ở đâu là được rồi."

Viên phấn vẽ một đường parapol xinh đẹp trên không trung, rồi rơi chính xác vào hộp phấn.

Sở Thao nghe vậy thì buông lỏng tay, miếng lau bảng trong tay cậu rơi xuống, lật vài vòng rồi nằm chật vật trên mặt đất.

------------------------

Chương 1316

1316. Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) 3

Trong đầu Chiến An Tâm chợt xuất hiện một chút hình ảnh, đó là một cô bé còn nhỏ đang quấn lấy một người đàn ông anh tuấn vĩ ngạn, muốn hắn điêu khắc cho nàng một con hổ trước mạt thế!

Chiến An Tâm hơi hơi nhíu mày, thả con hổ trong tay xuống, nàng ngồi xuống chiếc giường nhỏ, đôi tay chống cằm, lẳng lặng suy nghĩ vài vấn đề.

Nàng không nhớ rõ mình khi còn nhỏ như thế nào, có phải từng có một vệ sĩ hay không, thời gian quá xa xăm rồi, mỗi ngày nàng đều vội vàng dẫn dắt đám nhỏ trong Bách Hoa thành, làm xằng làm bậy cả ở trong lẫn ngoài thành.

Mỗi ngày đều có đủ loại thanh âm cùng đủ loại ý nghĩ và đủ loại ký ức tiến vào trong đầu nàng, nếu nàng không cố gắng quên đi thì ký ức của nàng sẽ sinh ra sự hỗn loạn.

Thậm chí có đôi khi nàng không chú ý một cái sẽ tiếp nhận một ký ức hoàn chỉnh, rồi sinh ra một loại ảo giác, đến tột cùng nàng là Chiến An Tâm hay là người trong trí nhớ kia.

Cho nên theo định kỳ nàng nhất định phải dọn dẹp lại ký ức của mình, tổng kết ra cái gì hữu dụng, cắt bỏ những cái vô dụng.

Nàng còn quá nhỏ, năng lực tăng quá nhanh, còn không biết được làm thế nào để khống chế mình, cự tuyệt nhìn vào ký ức của người khác.

Một ít việc rất nhỏ nàng không cố tình nhớ rõ thì sẽ hoàn toàn bị cắt bỏ.

Cho nên hình ảnh trong đầu nàng lúc này, cũng không biết là của mình hay là của người khác.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Chiến An Tâm nằm trên chiếc giường nhỏ, tà váy rơi trên mặt đất, nàng có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ rồi, lúc mở to mắt ra thì trong phòng đã có ánh lửa, trên người nàng còn thêm một cái chăn.

Thật là một căn nhà gỗ thần kỳ.

Đầu xuân vẫn còn chút lạnh lẽo, căn nhà gỗ nhỏ này còn có thể tự động nhóm lửa a, còn có thể tự động đắp chăn cho nàng sao?!

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, vòng qua đống lửa, dạo một vòng, phát hiện bên trong đống lửa có vùi vài củ khoai tây, nàng đào ra, nhìn bốn phía chung quanh, hỏi:

"Ta có thể ăn được hay không?"

"Còn chưa có chín!"

Một giọng nam vang lên làm Chiến An Tâm cả kinh, làm rớt củ khoai tây xuống mặt đất.

Nàng xoay người nhìn bốn phía nhà gỗ, dưới ánh sáng vựng ám của đống lửa bập bùng, trừ bỏ bóng dáng hắt trên tường ra thì không có người nào.

"Ngươi là ai?"

Chiến An Tâm tìm khắp nơi, chẳng lẽ ở gầm giường sao? Không có, hay bên ngoài? Cũng không có ai.

Giọng nam kia không trả lời nàng, cũng không lại vang lên, phảng phất như hắn đã quen với sự trầm mặc, chỉ dõi theo, cho nên nàng không biết hắn là ai, hắn cũng không muốn giải thích.

"Này, có phải dị năng của ngươi là ẩn hình hay không?"

Lá gan của Chiến An Tâm vốn rất lớn, nàng trở lại ngồi bên đống lửa, nhặt lên củ khoai tay mà mình vừa đánh rơi, rồi ném lại vào trong đống lửa, nàng ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu đầu phóng thích ra dị năng tiếp thu ký ức của đối phương.

Nàng muốn từ trong đầu đối phương tìm ra vị trí của hắn, là ai, ở đây làm gì.

Nhưng rất kỳ quái, nàng không "nhìn" được, không thể "nhìn" được gì.

"Là ảo giác hay sao? Vừa rồi có người nói chuyện sao?"

Chiến An Tâm ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn đống lửa lẩm bẩm lầu bầu.

"Vừa rồi không phải có người nói chuyện với ta hay sao? Khẳng định là ký ức của ta lại xuất hiện sự hỗn loạn, nên phải dọn dẹp lại."

Ánh lửa bập bùng hắt lên bóng dáng ở trên tường, hắc ảnh kia chậm rãi chuyển động, rõ ràng Chiến An Tâm là nữ, nhưng chiếc bóng kia lại mang hình dạng của một người đàn ông.

Bất quá khẳng định là Chiến An Tâm không chú ý nhiều như vậy, chiếc bóng kia quá mức an tĩnh, ký ức trong đầu nàng có quá nhiều lại quá hỗn độn, rất dễ dàng sai xót xóa đi một vài ký ức không nên xóa, không có ai nhắc nhở nàng, vì vậy nàng cứ như vậy mà quên đi.

-------------------------

Chương 1315

  1315. Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) 2

Tuy Chiến An Tâm là vua của đám nhỏ trong Bách Hoa thành nhưng thành chủ nói, Chiến An Tâm là người thừa kế tương lai của Bách Hoa thành, đám nhỏ như Tiểu Tinh tương lai đều là phụ tá đắc lực của Chiến An Tâm.

Không thể vì Chiến An Tâm không đi mà toàn bộ đám nhỏ trong thành đều không tham gia quân ngũ được, mọi người nên vì tương lai, cùng song hành với Chiến An Tâm.

Lời này như thiêu đốt tâm khảm của đám nhỏ Tiểu Tinh, từ nhỏ Chiến An Tâm đã bất hảo, nếu sau này tiếp quản Bách Hoa thành, bên người toàn là một đám đầu trâu mặt ngựa chỉ biết ăn nhậu chơi bời thì Bách Hoa thành có thể tốt không? Phương nam này có thể tốt không?

Vì thế năm nay, bởi vì lời nói của thành chủ An Nhiên mà mọi người sôi nổi tỏ vẻ cần phải tòng quân, lập tức tòng quân vì Chiến An Tâm!

Chiến An Tâm ở trong rừng chợt dừng bước, quay đầu lại xuyên thấu qua cành lá nồng đậm, nàng lắc đầu, nhìn Tiểu Tinh ở bên ngoài bìa rừng.

Chẳng lẽ đám nhỏ này chưa nhìn ra được, mẹ của nàng đang cố ý lấy nàng làm cái cớ để đuổi bọn nhỏ ồn ào ra khỏi Bách Hoa thành đến căn cứ Thời Đại hay sao?

Đương nhiên, An Nhiên nói rất rõ ràng, chính đáng, cũng không sai! Nhưng bọn nhỏ muốn chờ tới khi Chiến An Tâm tiếp quản Bách Hoa thành để trở thành phụ tá đắc lực phỏng chừng còn phải đợi NNNN năm nữa.

Nhưng điều này bọn tiểu Tinh tựa hồ chưa nghĩ tới.

Trừ bỏ Chiến An Tâm ra thì bọn nhỏ đều đoàn kết chặt chẽ cùng nỗ lực giao tranh, rèn luyện chính mình vì tương lai Chiến An Tâm tiếp nhận vị trí thành chủ.....

Thực là ấu trĩ!

Chiến An Tâm chậm rì rì đi sâu vào trong rừng, nàng ngừng lại, ngẩng đầu, mái tóc dài xõa trên vai, nhàm chán ngáp một cái, duỗi người,  tay áo trượt xuống hiện ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, đối lập với màu xanh thẫm trong rừng, nàng giống như một nàng tiên vừa hạ giới.

Mấy năm nay, tuổi nàng ngày càng lớn, mẹ An Nhiên của nàng càng có thêm nhiều thủ đoạn tra tần nàng làm người giận sôi, giờ còn bớt thời giờ quan tâm đến toàn bộ đám bạn chơi cùng với nàng, ngay cả Hứa A Văn cũng bị xách đi tống tới căn cứ Thời Đại.

Đây là muốn bức làm không thể không từ bỏ làm xằng làm bậy, để tập trung học tập, mỗi ngày hướng về phía trước a!

Nhưng mà Chiến An Tâm nàng đây làm sao có thể dễ dàng khuất phục thế lực 'độc ác' được chứ?

Nàng vốn trời sinh phản cốt, thọ mệnh của lão nương nhà nàng lại xa xa không hẹn, càng ngày càng trẻ tuổi, nàng tiếp quản Bách Hoa thành gì chứ? Vẫn là tự do tự tại, chơi đùa ở khắp nơi thì thích hợp hơn nha!

Sau đó nàng nhấc váy đi vào sâu trong rừng, quyết định thăm dò đường đi, nhìn xem có cách nào đi ra khỏi Bách Hoa thành này không.

Hứa A Văn không ở đây, hắn đã đi tới căn cứ Thời Đại tham gia quân ngũ rồi, muốn chạy thì Chiến An Tâm chỉ có thể tự mình đi.

Nàng đi thêm vài bước lại phát hiện trong rừng có một tòa nhà nhỏ được dựng bằng gỗ và vài tảng đá, một gian phòng nho nhỏ chỉ có thể chứa được một người trưởng thành, phải khom người mới có thể tiến vào.

"Dường như đã gặp qua ở đâu đó!"

Chiến An Tâm đến gần căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, bốn phía đều là cây cối che trời, giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh, ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu xuống, gian nhà này là nơi cầm tù phạm nhân hay sao?

Nàng biết có một số phạm nhân sẽ bị mẹ nàng ném vào trong khu rừng biến dị, để làm kho máu, chưa tới thời gian sẽ không được thả ra ngoài, cho nên có phải gian nhà này là nơi ở một vài phạm nhân kia không.

Chiến An Tâm đi tới, nhẹ nhàng gõ vào cửa gỗ, cửa gỗ theo đà mở ra, nàng khom lưng đi vào, nhìn trái phải, chỉ thấy cả gian phòng đều là tro bụi, tựa như chưa từng có người ở.

Nhưng có giường, có ghế, còn có một ít đồ chơi, còn có vài món đồ chơi bằng gỗ.

Nàng đi vào nhẹ nhàng cầm một con hổ nhỏ được đặt trên đầu giường, trong đầu không hiểu sao dần hiện ra một chút hình ảnh.

------------------------------

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Chương 81 - Vú em

 81. Chương 81.

Trong nội tâm Vưu Lương Hành đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ phải mặt đối mặt, mắt trừng mắt với Khang Thánh Triết cũng tuyệt đối không đổi sắc, nhưng khi đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có hai người. Trong hai người này cũng không có Khang Thánh Triết.

Cán bộ phía sau anh hỏi:

"Phòng ký túc của các cậu có mấy người vậy?"

Học sinh mới bên trong trả lời:

"Có 3 người, chúng tôi đang thu thập dọn dẹp giường đệm, còn một người chưa thu thập, không biết đã chạy đi đâu."

Khang Thánh Triết đã tới báo danh, xem ra người không biết đã chạy đi đâu chính là cậu.

Trùng hợp như vậy sao, hay Khang Thánh Triết cố tình không ở.....

Gương mặt Vưu Lương Hành không chút biến hóa, nhưng trong phút chốc một cỗ thất vọng chợt nhói lên, trước đó vài giây sự khẩn trương cùng để ý đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy hết thảy đều thật vô vị.

Tuy rằng phòng không đủ người nhưng cũng không gây trở ngại cho công tác của hội học sinh, mấy cán bộ phía sau nhớ kỹ lời dặn dò mới đây của Liêu Túc, bọn họ đứng ra săn sóc hoan nghênh tân sinh viên, còn nhiệt tình câu thông, Vưu Lương Hành giơ tay làm thủ thế với mấy người kia, ý bảo anh đi ra ngoài một chút, rồi ra cửa phòng.

Vưu Lương Hành vừa ra ngoài thì Liêu Túc cũng vừa vặn đi từ phòng 506 ra, Liêu Túc kỳ quái hỏi:

"Cậu đi đâu đó? Đi WC sao?"

Vưu Lương Hành liếc hắn một cái không nói chuyện, mà Liêu Túc cũng không thèm để ý, chỉ nói:

"Chúng tôi không chờ cậu nhé, chốc lát nữa tới tìm tôi."

Vưu Lương Hành gật gật đâu, kỳ thật cũng không biết nên đi đâu, chỉ là bỗng nhiên trong lòng có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài một chút.

Anh đi vài bước, toàn bộ ý niệm trong đầu đều là Khang Thánh Triết, vừa đi vừa nghĩ vậy mà khuôn mặt Khang Thánh Triết phảng phất như xuất hiện trước mắt còn lộ ra nụ cười hề hề ngốc nghếch.

Vưu Lương Hành có chút tức giận, nhìn gương mặt kia, càng muốn đấm một quyền, ý tưởng này vừa toát ra không lâu thì cái miệng ở khuôn mặt kia cử động, nói với anh:

"Lương Lương ~~ nhanh tới đây."

Thần thái chân thật như vậy, bộ dạng cũng rõ ràng, thậm chí còn có âm thanh, Vưu Lương Hành khựng lại tại chỗ, hậu tri hậu giác mới phát hiện không phải mình xuất thần mà là cách đó không xa, một cái đầu to vươn ra từ căn phòng lấy nước ở phía trước, thật đúng là Khang Thánh Triết!

Vưu Lương Hành kinh ngạc nói:

"Cậu như thế nào...."

Lời tiếp theo biến mất không chút tiếng động, Vưu Lương Hành nhanh chóng đi qua, Khang Thánh Triết kéo lấy một cánh tay của anh, kéo anh vào phòng, đột nhiên ấn anh ở trên tường.

Động tác này giữa hai nam sinh một người cao 2m03 một người cao 1m85 có chút quỷ dị không nói nên lời, nhưng mà hành động này lại xảy ra trong căn phòng không người, chẳng sợ Vưu Lương Hành bị ấn vào tường làm cho nheo đôi mắt lại cũng không có người vây xem ở chung quanh.

"Khang Thánh Triết...."

Thanh âm kiều mềm xem lẫn sự tức giận, Khang Thánh Triết làm lơ vài tia tức giận trong đó, chỉ cười tủm tỉm nói:

"Tôi đây."

Với khoảng cách này, khuôn mặt của Khang Thánh Triết gần trong gang tấc, Vưu Lương Hành không khỏi phải hơi hơi ngửa đầu lên, anh có thể thấy được chóp mũi cao thẳng cùng hàng lông mi dài của người kia, anh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Khang Thánh Triết thản nhiên nói:

"Tôi chặn đường anh đấy, tôi muốn gặp anh nha."

Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng từ kẽ răng, thầm nghĩ: Cậu chặn cái quỷ gì. Rõ ràng tự mình giấu đầu lòi đuôi lâu như vậy, còn không biết xấu hổ nói muốn gặp anh. Nghĩ tới đây thì cái cảm giác đè ép trong lồng ngực hơn một tháng nay lại nhảy ra, vì vậy anh hung hăng trừng mắt nhìn Khang Thánh Triết.

Người kia vội co rụt cổ lại, trên mặt vẫn cười hì hì nói:

"Anh tức giận sao? Đừng nhé, tôi đây đều là vì lần gặp lại tốt đẹp này, thật sự, tôi vì hôm nay mà đã chuẩn bị thật nhiều thật nhiều, Lương Lương ~~~ Lương Lương?"

Thái độ như này, giống như nắm tay đấm vào bông vậy, nhất thời Vưu Lương Hành không biết nên nói cái gì, phản ứng của Khang Thánh Triết lại cực nhanh, cười tủm tỉm nói:

"Anh nhìn nơi này đi."

Theo lời nói, ánh mắt cậu nhìn xuống phía dưới, Vưu Lương Hành cũng không tự chủ được nhìn theo, Khang Thánh Triết làm bộ cởi dây lưng, cười nói:

"Đến đây, đến đây, tôi cho anh nhìn một bảo bối."

Thanh âm nhẹ nhàng mềm nhẹ làm người muốn nổi da gà cùng động tác muốn cởi dây lưng lưu manh của người kia khiến Vưu Lương Hành nheo mắt lại, tung ra một đấm, Khang Thánh Triết như có chuẩn bị từ trước, đè lại cánh tay của Vưu Lương Hành nhưng sức lực của Khang Thánh Triết không thể so với Vưu Lương Hành, đè lại cũng giống như không đè, vẫn bị một quyền đấm vào bụng.

"Mẹ..... ơi....."

 Khang Thánh Triết đau khổ khom lưng, hừ hừ kêu hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói:

"Tôi chỉ đùa một chút thôi."

Nói xong, lại giống như người không có việc gì, đứng thẳng lên, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn.

Thành thật mà nói thì cú đấm kia Vưu Lương Hành không chút lưu tình, nếu mà đấm vào người Liêu Túc, thì chắc chắn người kia phải lăn lộn kêu cha gọi mẹ, nhưng đánh vào người Khang Thánh Triết,  thì hiệu quả chỉ có vài giây khom lưng mà thôi.

Vưu Lương Hành cảm thấy, quả nhiên việc tập thể hình trong nghỉ hè là hữu dụng, người này càng có tiềm lực kháng đánh hơn so với trước.

"Tôi không náo loạn mà, thật sự không nháo nữa, anh xem này, chỉ nhìn một cái thôi."

Vẻ mặt Khang Thánh Triết rất đứng đắn, nếu cẩn thận đánh giá thì còn thấy có chút đắc ý, tay cậu kéo vạt áo của mình lên như hiến vật quý.

Vưu Lương Hành vốn không muốn nhìn, nhưng không thể chịu nổi âm thanh như ruồi bọ vo ve bên tai của Khang Thánh Triết, vì vậy anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, vốn không muốn xem mà chỉ lướt qua một cái ánh mắt của anh dính chặt lên trên người của Khang Thánh Triết.

Khang Thánh Triết cho Vưu Lương Hành xem cái bụng trắng bệch của cậu sau một tháng ẩn giấu, một tháng không thấy, vốn dĩ là một đống thịt mềm mại vậy mà có thể trở nên căng chặt, với đường cong thông thuận, không chỉ có cơ bụng rõ ràng xinh đẹp, mà tuyến nhân ngư càng thêm hút tròng mắt.

Nỗi lòng lộn xộn của Vưu Lương Hành nháy mắt bị sự kinh ngạc thay thế, anh mờ mịt nói:

"Không có khả năng...."

Sau một tháng, sao có thể được.

Vưu Lương Hành vươn tay muốn sờ một cái, nhưng Khang Thánh Triết lập tức buông vạt áo xuống, bộ dạng thẹn thùng:

"Không được, anh sao có thể chơi lưu manh như vậy được."

Chơi lưu manh cái gì, Vưu Lương Hành nói:

"Vén lên."

Khang Thánh Triết: "Không cần a."

"Nhanh vén lên."

"Yamete (Đừng mà)"

Tất nhiên Vưu Lương Hành không có tâm tư gì khác, chỉ là kinh ngạc quá mức, không chạm vào thì không thể tin được hiện thực này, chỉ rèn luyện hơn một tháng, tại sao thành quả lại rõ ràng tới mức khó có thể tin như vậy, anh cần phải chạm vào một chút, vốn dĩ không có ý hoài nghi nhưng người kia càng cự tuyệt càng khẩn trương, làm anh không khỏi càng thêm để ý.

"Tự mình vén lên hay để tôi động thủ."

Khang Thánh Triết nói:

"Dù anh động thủ thì tôi cũng không sợ."

Vưu Lương Hành cười lạnh một tiếng, giơ tay túm lấy vạt áo của người kia, Khang Thánh Triết ngoài miệng có tự tin mười phần cũng như dùng toàn lực để che quần áo của mình nhưng toàn lực của cậu dưới sức lực của Vưu Lương Hành thì chỉ giống như gà con, căn bản không thể phản kháng.

Chớp mắt một cái, gà con cao hai mét này đã bị Vưu Lương Hành lột chiếc áo lộ ra phần eo bụng, trong lúc giãy giụa, dây lưng của Khang Thánh Triết lỏng ra, phần bụng dưới cũng lộ ra một mảnh nhỏ.

Khang Thánh Triết nhăn mặt rầm rì nói:

"Lương Lương ~~ anh đây là muốn phi lễ tôi á"

Vưu Lương Hành lười nói lời vô nghĩa với người kia, tay anh chạm vào bụng của Khang Thánh Triết, đầu tiên là ấn, sau đó là sờ soạng một chút, đúng là xúc cảm có chút bất đồng với lúc trước, rắn chắc hơn, xem là luyện tập có hiệu quả.

Khang Thánh Triết chớp chớp mắt nói:

"Được chưa?"

Vưu Lương Hành buông áo của cậu ra, Khang Thánh Triết thở dài nhẹ nhõm một cái, biểu tình này dừng trong mắt người kia, rõ ràng không đúng chỗ nào đó, đột nhiên Vưu Lương Hành vươn tay, một lần nữa vén lên áo của Khang Tháng Triết, anh duỗi tay dùng sức xoa lên phần bụng của người đối diện.

Thanh âm rầm rì của Khang Thánh Triết vang lên, vốn dĩ chỉ là động tác bình thường nhưng dưới chất giọng kêu rên của người này thì sẽ làm người khác nghĩ bậy bạ.

 Gân xanh trên trán Vưu Lương Hành nhảy lên, anh quát:

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Khang Thánh Triết nói:

"Ai bảo anh sờ tôi như vậy."

Vưu Lương Hành càng thêm dùng sức, hung hăng xoa một cái, khi nâng tay lên nhìn thì không chỉ bàn tay anh dính chút gì đó mà cơ bụng xinh đẹp của Khang Thánh Triết cũng bị mất đi 2 múi.

..... Mất đi 2 múi.

Vưu Lương Hành: "...."

Khang Thánh Triết:" ..... Tôi có thể giải thích."

Một cỗ tức giận từ trong đại não vọt lên, Vưu Lương Hành dùng sức vỗ lên người kia, chợt nhớ trong túi anh có hai tờ khăn giấy, lập tức rút ra bắt đầu xoa lên cơ bụng của Khang Thánh Triết.

Dùng sức mà lau, cơ bụng của người kia càng ngày càng mơ hồ, Vưu Lương Hành lại tới gần vòi nước hứng lấy một chút trong lòng bàn tay, vẩy lên sau đó lại dùng sức xoa lau, cơ bụng xinh đẹp kia liền biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái bụng bằng phẳng trắng bệch, nhìn kỹ cũng thấy có xuất hiện vân cơ bụng, nhưng chỉ là một chút dấu vết, khác hoàn toàn với cơ bụng rõ ràng vừa mới vẽ lên kia.

Vưu Lương Hành: "...."

Anh cảm thấy đầu mình giật giật, ngay cả nói chuyện cũng ngại phiền.

Khang Thánh Triết bị phát hiện cũng không có chút thẹn thùng nào, còn nhanh chóng bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương, nói:

"Lương Lương, tôi chỉ là mượn mẹ tôi chút mỹ phẩm mà thôi, tùy tiện vẽ hai đường như vậy thôi, thật sự, siêu tùy tiện luôn, không phải cố ý gạt anh đâu."

Vưu Lương Hành: "..."

Mượn chút mỹ phẩm sau đó tùy tùy tiện tiện vẽ lên một bộ cơ bụng hoàn chỉnh?

Vui đùa gì vậy, ít nhất cũng phải xem qua giáo trình chuyên môn make up đi!

Trong vài phút ngắn ngủi cảm xúc của Vưu Lương Hành lên xuống phập phồng, rốt cuộc giờ phút này mới có thể nghiến răng nói:

"Khang Thánh Triết, cậu có bệnh à!"

Khang Thánh Triết nói:

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi có bệnh, anh ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với một người có bệnh nhé."

Vưu Lương Hành nghẹn một hơi trở về, cơn tức bị chặn ở ngực, cuối cùng mới duỗi tay vỗ trán, suy nghĩ không biết đầu óc mình đã bị kẻ kia đưa tới nơi nào rồi.

Thấy tạm thời Vưu Lương Hành không có ý lại mắng người, lúc này Khang Thánh Triết mới rút ra chút tinh lực đi xem xét phần eo bụng của mình.

Vừa rồi bị Vưu Lương Hành dùng nước hắt lên, có không ít nước trượt xuống thấm ướt quần, cậu giữ chặt tay Vưu Lương Hành, dùng bàn tay đang cầm khăn giấy chà lau lấy cơ bụng.

Vưu Lương Hành không buồn mở lời, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng không rút tay về, còn thuận thế dùng sức chà mạnh lên trên bụng tên kia.

Khang Thánh Triết dừng một chút, nói:

"Tôi có thể kêu được không?"

Vưu Lương Hành cười lạnh một tiếng, nói:

"Cậu muốn chết không?"

Trong thoáng chốc Khang Thánh Triết im miệng, không rên một tiếng, bỗng nhiên không khí trở nên an tĩnh, vô thanh vô tức, hai người nam sinh cao lớn đứng rất gần nhau, một người đang xoa xoa eo bụng cho người kia, không khí không duyên không cớ mà trở nên cực kỳ ám muội.

Dọc theo tầm mắt của Khang Thánh Triết, ở góc độ này cậu vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai của Vưu Lương Hành, chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút là cậu có thể cắn một cái lên đó.

Tuy rằng không có khả năng thật làm điều đó, nhưng trong ý nghĩ có thể thực hiện được làm cậu có chút say mê.

Có trời biết được, cậu làm như thế nào mới có thể lén lút chịu đựng hơn một tháng nay.

Tuy rằng hiện thực xuất hiện sự lệch lạc khá lớn so với kế hoạch, nhưng chỉ cần có thể đối mặt với Vưu Lương Hành, cậu cảm thấy thế này cũng không tồi. Có thể nhìn thấy Lương Lương thật tốt a, hơn nhiều so với việc chỉ có thể nhớ người kia ở trong đầu, hơn cả việc nhìn chú gấu trắng nhỏ mi thanh thục tú rất giống Lương Lương trên ba lô Lương Sở Lâm.

Thời gian gần gũi cũng không được bao lâu, chốc lát sau, Vưu Lương Hành nén chiếc khăn giấy vào thùng rác, dùng sức đạp vào đầu gối của Khang Thánh Thiết một cái, quát:

"Nhường đường."

Khang Thánh Triết nói:

"Anh phải đi sao?"

Vưu Lương Hành không nói chuyện, Khang Thánh Triết vội giữ chặt cánh tay anh la lên:

"Đừng đi a, khoa Văn học chỉ có mười mấy phòng ký túc thôi, Liêu Túc nháy mắt là có thể đi hết, hai chúng ta đi ra ngoài một chút được không?"

-----

P/s: KK cầm cặp cho Lương Sở Lâm là bởi vì trên cặp sách có treo chú gấu trắng nhỏ giống Lương Lương nha~~~

-------------------------

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

Chương 1314

 1314. Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) 1

Mười mấy năm sau mạt thế, đông đi xuân tới, những chồi non và nụ hoa dần dần thay thế cho đám cành lá xám xịt, lại một năm bắt đầu chuẩn bị tấn công về phía nam.

Bách Hoa thành, sắc xuân dạt dào, dòng sông đóng băng bắt đầu róc rách chảy, đám nhỏ ở bờ ruộng vô tư kéo theo cánh diều bay lượn trên không trung, trong rừng cây xanh non, một cô bé khoảng 14-15 tuổi đang nằm trên một dây mây, lắc qua lắc lại.

Nàng đang lắc lư dây mây hay là dây mây đang lắc lư cho nàng, thì ai cũng không rõ.

Chỉ thấy tà váy dài màu hồng nhạt  của nàng nhẹ nhàng lắc lư, quét lên trên đám cây cối phía dưới, nàng giơ tay lên, cổ tinh tinh tế trắng nõn gác lên trên vầng trán của mình, che khuất đi đôi mắt.

"Oa Oa!"

Thanh âm của Tiểu Tinh truyền đế từ ngoài bìa rừng xa xa, Chiến An Tâm buông cổ tay xuống, mở mắt, xoay người nhảy xuống khỏi dây mây, tà váy như bay lên, nàng đứng trong rừng, giương giọng nói:

"Ta ở đây, có chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày mà căn cứ Thời Đại tuyển binh, ta và Hằng Hằng đang tính đi, còn ngươi thì sao?"

"Không đi."

Chiến An Tâm giơ tay lên, ống tay áo còn vướng một vài chiếc lá xanh mơn mởn, nàng xoay người đi vào sâu trong rừng.

"Hàng năm đều tuyển binh, cùng một kịch bản như vậy, thực không thú vị."

Khi mà căn cứ Thời Đại tuyển binh, thì toàn bộ đám nhỏ của các căn cứ phía Nam bao gồm cả Bách Hoa thành đều có thể đi tới tham gia.

Bài kiểm tra năng lực gồm hai phần, thứ nhất là vũ lực và thứ hai là về năng lực, bất cứ ở mục nào được thành tích tốt hoặc cả hai đều ngang nhau thì có thể trúng tuyển.

Mà Bách Hoa thành tuy rằng người đơn bạc nhưng hàng năm khi tuyến binh luôn độc chiếm một phương, sau khi tiến vào căn cứ Thời Đại, phần lớn đều có chức vụ, dù lớn hay nhỏ đều có thể làm chỉ huy.

Mấy năm trước Chiến An Tâm đã tính toán đi tham dự nhưng chờ nàng báo danh xong, nàng ở trong sân nhà mình nhìn thấy đáp án trong đấu của mấy người quân nhân tới nhà nàng.

Điều này làm cho nàng cảm thấy vô vị vì vậy đã trực tiếp bỏ thi không đi nữa.

Bài thi năm nào nàng cũng biết trước đáp án vì thế năm nào cũng bỏ thi, sau khi báo danh vài lần thì làm cho Hồ Chính thúc thúc rất khó xử, cũng làm cho mẹ nàng tức giận, đánh nàng rất nhiều lần!

Nhưng có thể trách nàng sao? Có bản lĩnh thì đám người quân nhân của căn cứ Thời Đại tới nhà nàng hội báo công việc cho mẹ nàng có chút tiến bộ đi, đừng để nàng dễ dàng biết được đáp án như vậy đi!

Tham dự tuyển binh không hề có tính khiêu chiến như vậy, Chiến An Tâm nhàm chán đến muốn mọc nấm a, cho nên hàng năm nàng đều không đi, đám nhỏ ở Bách Hoa thành cũng đi theo nàng bỏ thi, nàng không tiến vào căn cứ Thời Đại, thì đám nhỏ cũng không thèm tới căn cứ Thời Đại.

Vì vậy, mấy năm liền không có một đứa nhỏ nào của Bách Hoa thành tiến vào căn cứ Thời Đại để mạ vàng cả.

 Chiến An Tâm trưng cái mặt nhân sinh đã không có lạc thi đi sâu vào trong rừng, để lại Tiểu Tinh đứng bên ngoài cánh rừng, thở dài, hai tay làm thành hình chiếc loa, hô lên với bóng lưng của Chiến An Tâm:

"Oa Oa, ta và Hằng Hằng cùng đi, thành chủ nói, chúng ta phải nỗ lực trưởng thành sau này trợ giúp ngươi một tay!"

Năm nay mấy đứa nhỏ các nàng phải đi tham gia quân ngũ, thành chủ nói, muốn nàng và Hằng Hằng cùng đi tới căn cứ Thời Đại để lịch luyện vài năm, đối với người trẻ tuổi thì căn cứ Thời Đại tuyển binh là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân.

Nhưng năm nay Chiến An Tâm lại không đi, làm Tiểu Tinh rất phiền muộn.

Từ nhỏ tới giờ chỉ số thông minh của Chiến An Tâm luôn biểu hiện cao hơn đám nhỏ cùng tuổi, đám nhỏ trong Bách Hoa thành đều lấy Chiến An Tâm như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, mà nàng ấy không muốn đi tới căn cứ Thời Đại làm mọi người đều cảm thấy như mất đi đầu lĩnh, trong lòng thật vắng vẻ.

------------------------------