1158. Bất đắc dĩ
"Như thế nào không có việc gì được, đáy mắt của ngươi còn quầng thâm, khẳng định không ngủ được."
Chiến Luyện nâng tay lên, lòng bàn tay đen sì cùng với những vết chai rất dày, hắn nhẹ nhàng chạm vào vành mắt đen như nhựa đường của An Nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn rất nôn nóng, vì lo lắng cho sự an nguy của Oa Oa, hắn lao đầu giết quái thú như không muốn sống nữa.
Nhưng vợ hắn ở phía sau cũng không trôi qua an ổn, quầng thâm mắt đen như này rõ ràng mấy ngày rồi nàng không ngủ được, trong lòng Chiến Luyện vừa nóng lòng vừa đau lòng vợ hắn đang dày vò, nhưng hiện tại, hắn chưa tìm thấy con gái, hắn cũng chưa chiếu cố tốt cho vợ hắn, trong lòng trào lên một cỗ cảm giác thất bại không kể, bức cho hỏa khí trong người càng ngày càng lớn.
"Thật sự không có việc gì.
An Nhiên duỗi tay cầm lấy tay Chiến Luyện, kéo lòng bàn tay của hắn đang chạm vào đáy mắt xuống, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi ở phía trước đừng nóng vội, ta ở ngay phía sau thôi, Oa Oa cát nhân có thiên tướng, sẽ không có việc gì, hai chúng ta phải tin vào điều này."
"Ân."
Chiến Luyện duỗi tay, ôm lấy An Nhiên, gắt gao ôm vào lòng ngực, cỗ bạo ngược không an phận lúc này mới thoáng trở về vị trí cũ, toàn bộ sầu lo bàng hoàng kia sau khi hắn ôm người phụ nữ của mình rốt cuộc cũng được xua tan một chút.
An Tâm của hắn, An Nhiên của hắn, vô luận phải trả giá bao nhiêu hắn phải tìm được, hắn phải bảo hộ được.
Mặt trời dần dần dâng lên, Chiến Luyện vội vàng nói vài câu với An Nhiên rồi nhận thêm chút đồ tiếp viện sau đó quay trở về tiền tuyến, bước chân tấn công về phía nam không thể dừng lại, nơi An Nhiên dừng chân cỏ xanh đã mọc thành cụm.
Sau khi Trần Triều Cung liên lạc với Bàn Tử và Vân Đào hắn đã quay trở lại, nhìn nàng ngồi ở bên cạnh lều trại, nắm một đống tinh hạch, hắn nói:
"Tín hiệu ở đây không quá tốt, đã có chuyên gia cùng một vài dị năng giả hệ kim cấp thấp đi dựng cột tín hiệu."
"Ân."
"Bàn Tử nói, ngành tín hiệu học sẽ đưa một đám thực tập sinh chuẩn bị tốt nghiệp tới đây, trước tạm thời sử dụng."
"Thực tập sinh, bao nhiêu tuổi?"
An Nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Triều Cung đứng bên ngoài lều, một sợi tóc đen rũ xuống, cơn gió nhẹ lướt qua làm khuôn mặt nàng càng hiện tính trẻ con, nhìn bộ dạng này của nàng, nếu Triệu Như nhìn thấy lại thốt lên An Nhiên lại thăng cấp a.
"Đều là một thiếu niên đứa nhỏ nhất không dưới 15 tuổi, không có nhỏ hơn, yên tâm đi."
"15 tuổi vẫn là trẻ nhỏ a."
An Nhiên thở dài nghĩ lại.
"Nhưng chiến tranh từ trước tới giờ cũng không chỉ là chuyện người lớn."
"Đúng vậy, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi."
Nghe thấy An Nhiên nói như vậy, Trần Triều Cung đại khái minh bạch, trong lòng An Nhiên suy nghĩ gì, chỉ sợ nàng lại nghĩ tới Oa Oa đang ở Tương thành kia, đứa nhỏ đang ở phía nam, nếu còn sống tất nhiên đã lâm vào tình trạng đấu tranh với đám động vật biến dị.
Cho nên An Nhiên mới nói, chiến tranh, chưa bao giờ là chuyện của người lớn, lời này nói ra có bao nhiêu bất đắc dĩ cũng chứng minh được trong lòng nàng cũng bất đắc dĩ bấy nhiêu.
An Nhiên gật đầu lại nói:
"Tới cũng tới rồi, hiện giờ khuyết thiếu nhân lực, đám nhỏ của Bách Hoa thành đều thông minh, điều thêm mấy dị năng giả lực lượng tới bảo hộ, đừng làm đám nhỏ xảy ra chuyện gì không hay."
Trần Triều Cung cũng gật đầu đồng ý, đi an bài nhân thủ, lúc này mặt trời đã ló rạng, đất đai thổ địa vốn dĩ là một mảng cháy đen trụi lủi, dần dần những cây cối cao to đã đâm chồi nảy lộc, tạo ra một khoảng râm mát, mọi người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Không bao lâu, những xe vật tư tiếp viện từ Tiểu Chu thành tới, thuận tiện mang theo mấy chiếc xe tinh hạch, sau khi thống kê xong đem những chiếc thùng chứa đầy tinh hạch đó vận chuyển tới tiền tuyến.
----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét