Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Chương 1 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 1. Sáng sớm liếm huyệt đến cao trào. (H)

Tuy rằng đã 8 giờ sáng nhưng bởi vì bức màn che được kéo kín mít cho nên phòng ngủ vẫn còn khá tối tăm, ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy rõ ràng hình dáng của nhau.

Tề Sâm đang ở trên giường với bạn trai của anh là Chung Minh Lễ, hai chân anh không có biện pháp khép lại bởi vì đầu người kia đang dán vào nơi bí ẩn giữa chân anh, chiếc lưỡi đầy đặn đang liếm lên khe thịt, còn như cố ý liếm mút phát ra tiếng nước, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Tề Sâm bị liếm cả người như nhũn ra, sắc mặt đã sớm ửng hồng, anh cắn môi nhưng vẫn không thể nhịn được tiếng rên rỉ tràn ra từ trong cổ họng, trằn trọc rất nhiều lần cuối cùng anh phát ra những tiếng kêu ư ư a a, anh rên rỉ:

"Đừng.... ông xã ... sẽ bỏ lỡ ... thời gian mất.... ư...a..."

Chung Minh Lễ không để ý, tiếp tục liếm mút khe thịt của người phía dưới.

Tề Sâm là người song tính, từ khi sinh ra đã vậy, khi bác sĩ đỡ đẻ cho anh nhìn thấy đã giật nảy mình. Sau khi kiểm tra xong, mặt ông trắng bệch hỏi vợ chồng nhà họ Tề có muốn giữ đứa nhỏ này không, ông nói 'trong cơ thể đứa nhỏ này có đầy đủ hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, không thể giải phẫu cắt bỏ, chỉ có thể để lại'.

Vợ chồng nhà họ Tề lần đầu tiên được làm cha mẹ, nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tã lót, làm sao có thể bỏ được? Họ quyết định nuôi dưỡng còn cực kỳ yêu thương anh.

Tề Sâm lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không khác gì người bình thường, trước năm 20 tuổi, anh cảm thấy mình chỉ nhiều hơn người khác một cái khe mà thôi, cho đến khi bắt đầu kết giao với bạn trai, mới cảm thấy mình có chỗ nào đó không giống với người khác.

Đầu lưỡi người kia lại chạm vào nơi mẫn cảm của anh, nước mắt sinh lý chảy ra, ngón chân hơi hơi run rẩy, co quắp cuộn tròn lại, trong thanh âm còn mang theo âm khóc nức nở:

"Ông xã ...  đủ rồi ... muốn ra..."

Thân thể anh cực kỳ mẫn cảm, rất dễ dàng cao trào, có đôi khi chỉ là liếm một cái, cũng có thể làm anh cao trào.

Chung Minh Lễ nghe được lời anh nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mập mờ, Tề Sâm có thể nhìn thấy dâm dịch của mình lây dính trên khóe miệng của người kia, tức khắc anh thấy vô cùng ngượng ngùng.

Người đàn ông kia ái muội cười nói:

"Tiết ra đi, anh sẽ liếm sạch cho em, nước của bà xã là tốt nhất."

"Á .... Không..."

Bạn trai tiếp tục chôn đầu ở giữa đùi anh, ra sức liếm mút, đầu lưỡi kia giống như có ma lực, chà sát làm cho anh khoái cảm muốn chết. Tề Sâm thoải mái nhấc thẳng mông lên, côn thịt ở phía trước vốn nhỏ hơn so với đàn ông bình thường cũng ngạnh cứng không ngừng chảy ra dịch nhầy.

Chiếc lưỡi kia cuối cùng cũng liếm vào huyệt khẩu của anh, vén lên mị thịt ướt mềm, cắm sâu vào bên trong, cọ xát vài cái vào nhục bích, Tề Sâm nức nở tiết ra.

Dâm thủy của anh từ trước tới giờ vốn rất nhiều, từng cỗ từng cỗ chảy ra ngoài theo âm đạo dị dạng, toàn bộ được Chung Minh Lễ mút vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng.

Với người kia mà nói hắn không chút bài xích chất lỏng tanh mặn này, ngược lại giống như mỹ vị thượng đẳng, hút như thế nào cũng không đủ.

Chờ nuốt hết thứ nước kia, hắn vẫn không thấy thỏa mãn, vẫn liếm mút nhục huyệt, liếm âm đế, liếm môi âm hộ, bàn tay còn xoa xoa lên côn thịt của Tề Sâm.

"A... a... thật sự.... thật sự sẽ muộn mất ..... ông xã...."

Tề Sâm xấu hổ rên rỉ, đuôi mắt lại lăn xuống từng giọt từng giọt nước mắt.

Chung Minh Lễ lười nhác nhìn anh, ngũ quan anh tuấn thoạt nhìn có cảm giác dịu dàng, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe.

"Bắn ra đi, bắn ra anh sẽ buông tha cho em."

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự, cánh mũi phập phồng hơi hơi co rút lại.

"A.... giúp em... xoa xoa..."

Hai chân anh mở lớn tới cực hạn, căn côn thịt đã ướt đẫm, mã mắt không ngừng chảy ra chất lỏng, nhưng bởi vì tinh hoàn của anh ẩn xuống phía dưới cho nên việc bắn tinh khó hơn so với cao trào, thông thường khi làm tình với bạn trai có thể cao trào ba bốn lần nhưng cũng chỉ bắn 1 lần mà thôi.

Chung Minh Lễ nắm lấy côn thịt của anh xoa bóp, biết người dưới thân không thể bắn nhanh như vậy, nên hắn tiếp tục hưởng dụng bào huyệt trước mặt, nhưng lại cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn duỗi tay kéo bức màn ra, tức khắc ánh sáng mặt trời xuyên tiến vào, xán lạn tới kỳ cục, dọa Tề Sâm sợ hãi, co chặt cả người, cơ hồ thét chói tai.

"Không...." Sắc mặt anh đỏ hồng rên rỉ. 

"Sẽ bị người thấy mất."

Phòng ở của bọn họ vốn không cao, chung quanh đều là chung cư, khoảng cách tuy rằng không gần cũng không xa nhưng cũng đâu khẳng định được không có ai tinh mắt nhìn thấy bên trong.

Nếu như bị người phát hiện anh là người song tính thì Tề Sâm xấu hổ không biết làm gì cho phải, thân thể anh bắt đầu căng chặt.

Chung Minh Lễ cười với anh, môi hắn lại dán lên khe thịt của anh, đầu lưỡi hồng nhuận lại liếm vào khe thịt tràn đầy nước rồi bị hắn mút vào trong miệng, hắn thấp giọng nói:

"Sẽ không bị nhìn thấy, anh chỉ muốn nhìn em mà thôi, ánh sáng mặt trời chiếu vào nơi này của bà xã càng thêm xinh đẹp."

Hắn thích nhất chỗ bí cảnh này của Tề Sâm, nơi này xinh đẹp lại thanh thuần, môi âm hộ e ấp ở bên trong, chỉ lộ ra một chiếc khe màu hồng phấn, thoạt nhìn vô cùng câu nhân. Sau khi bị hắn đùa bỡn, nhục huyệt này giống như nụ hoa nở rộ mở ra, bày ra phong tư càng mạn diệu, hơn nữa còn chảy ra mật hoa, trong vị tanh mặn còn mang chút ngọt ngào, càng làm hắn trầm mê.

Nhục huyệt của Tề Sâm rất đẹp, chung quanh cũng sạch sẽ, trắng nõn mềm mại, giống chiếc màn thầu.

Chung Minh Lễ thích nhất dùng đầu lưỡi liếm anh, chỉ cần ở nhà, hầu như mỗi ngày đều sẽ liếm tới hơn 1 giờ, liếm tới khi anh phun ra thủy dịch còn chưa xong, nhất định phải liếm nơi đó hơi hơi sưng lên mới dừng lại.

Tề Sâm kết giao với bạn trai đã được ba năm, đã quen thuộc bị hắn đối đãi như vậy, tình dục của anh cũng nùng liệt, nhưng tình tính anh lại thẹn thùng, luôn lo lắng bí mật của mình bị bại lộ, cho nên sẽ ngăn cản.

Anh nghe thấy lời khen ngợi của bạn trai sắc mặt hồng tới cổ, thở dốc nói:

"Thật sự... thật sự sẽ muộn ...a.. ông xã."

"Không sao, để ông xã nêm nếm mùi vị của em nào."

Đầu lưỡi cực nóng lại một lần nữa bắt đầu liếm mút, cơ hồ hoàn toàn bao bọc lấy nhục huyệt kia, hàm mút, âm thanh chậc chậc rung động phát ra.

Tề Sâm cực kỳ thoải mái, côn thịt ở phía trước cũng ngạnh cứng, ánh mắt mê ly, đặc biệt là khi nhìn hình ảnh bạn trai đang ở giữa đùi mình dường như bị kích thích càng lớn nữa.

Cứ chậm rãi như vậy, anh không thể kiên trì lâu, nhục huyệt lại phun ra một cỗ dâm dịch, côn thịt ở phía trước cũng bắn ra, tinh dịch tí tách tí tách chảy xuống, màu sắc cực kỳ loãng.

Cuối cùng, bấy giờ Chung Minh Lễ mới thỏa mãn, dùng ngón tay xoa vê tinh dịch anh bắn ra, cố ý chế nhạo nói:

"Dường như bà xã túng dục quá độ rồi!"

Tề Sâm xấu hổ mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Còn không phải tại anh......"

Đêm qua hai người làm tận 2 lần, bị liếm hơn một giờ, hơn nữa vừa rồi còn như vậy....như vậy......,  nơi kia giờ có chút sưng lên.

 Lúc này Chung Minh Lễ mới rời khỏi giường, trần truồng đi theo Tề Sâm vào phòng tắm, Tề Sâm đánh răng còn người kia đi tiểu.

Sắc mặt Tề Sâm vẫn còn đỏ hồng, anh nỗ lực nhìn vào mình trong gương, không hướng tầm mắt sang bên cạnh. 

Dáng người của Chung Minh Lễ rất hoàn mỹ, bộ dạng cao lớn, anh tuấn, vai rộng eo thon cùng hai chân thon dài thẳng tắp, cơ bắp ở bụng còn gồ lên, và thứ để cho Tề Sâm mặt đỏ tim đập nhanh chính là nơi giữa hai chân kia, chiều dài vượt qua 20 cm, vừa thô vừa lợi hại, mỗi lần đều như muốn làm chết anh.

Ngay cả hiện tại nghe thấy thanh âm người kia đi tiểu, nhục huyệt cùng hậu huyệt bị sử dụng quá độ của anh bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Hương vị nước tiểu rất nùng, tản ra trong vòng vệ sinh, Chung Minh Lễ ấn xả nước, nhìn bộ dạng mặt đỏ tai hồng của Tề Sâm còn cố ý dùng thứ kia cọ lên người anh, vén quần áo anh lên, dùng quy đầu còn dính nước tiểu cọ lên eo anh, Tế Sâm muốn né cũng không được, Chung Minh Lễ ngậm lấy lỗ tai anh, cười xán lạn với chiếc gương:

"Bà xã cùng tắm rửa với anh nào."

Tim Tề Sâm bịch bịch nhảy loạn, anh thích sạch sẽ, tất nhiên không tránh được thỏa mãn tâm ý của bạn trai, trong lúc tắm rửa lại bị đè trên tường bị sờ chỗ nọ xoa chỗ kia, làm cho nhục huyệt lại trở nên ướt át. Sau khi xong việc, mặc quần lót mới mà dâm dịch vẫn còn chảy ra.

Thật vất vả thu thập tốt để xuất phát hai người đã không có thời gian ăn bữa sáng, Tề Sâm nhỏ giọng nói:

"Lần sau ... lần sau không thể như vậy nữa."

Chung Minh Lễ vừa lái xe vừa nắm lấy tay anh, cố ý cười nói:

"Không thể làm gì?"

Khuôn mặt Tề Sâm không thể ngẩng lên, đuôi mắt còn phiếm hồng. Ngũ quan của anh rất đẹp, nghiêng về tinh xảo, làn da trắng nõn, chỉ thoáng đỏ lên cũng có thể nhìn rõ ràng, Chung Minh Lễ thích nhất là trêu đùa anh.

Tề Sâm không nói ra lời, người kia nắm chặt lấy bàn tay anh nhấc lên miệng hôn hôn, cười nói:

"Tính tình em mềm mại như vậy, làm sao có thể trị được đám học sinh trong lớp chứ?"

Tề Sâm là giáo viên, dạy cao trung, mới vừa nhận chức được nửa năm, tính tình anh vốn hòa nhã, đám học sinh trong lớp đúng thật là không ai sợ anh. Tề Sâm nói:

"Không cần trị, bọn nhỏ rất ngoan."

Chung Minh Lễ lại nở nụ cười, trên đường đi hắn dừng xe mua một phần bữa sáng nhét vào trong lòng Tề Sâm, Tề Sâm có chút bất đắc dĩ:

"Đừng chậm trễ thời gian nữa, lúc chúng ta đi đã muộn rồi."

"Để cho nó chờ một chút thì có sao đâu?"

Chung Minh Lễ không quá để ý, hắn nhìn lướt đồng hồ trên tay, lại nói:

"Hơn nữa, còn kịp mà."

Sau khi tới sân bay, đúng như lời Chung Minh Lễ nói, hai người không tính là tới trễ, chuyến bay bọn họ đang chờ vừa lúc hạ cánh, Tề Sâm đi theo bên người bạn trai, trong lòng có chút khẩn trương.

Lần này người bọn họ đón là em trai của Chung Minh Lễ, cha mẹ của hắn đã ly hôn, anh em bọn họ mỗi người theo một người, đã tách ra gần 10 năm.

Nhưng hiện tại, không biết vì nguyên nhân nào đó, em trai hắn muốn đi học ở bên này, đã làm xong thủ tục chuyển trường, mà trường học lại vừa khéo là nơi Tề Sâm giảng dạy, nơi  bọn họ lại gần trường cho nên đã chuẩn bị cho cậu em tới ở một năm.

Bình thường Tề Sâm cũng không quá dò hỏi việc nhà của bạn trai, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao em trai hắn lại chuyển trường tới đây, tính cách anh rất tốt, vốn dĩ Chung Minh Lễ rất do dự khi trong nhà có thêm một người nhưng anh an ủi nói:

"Không sao mà, phòng cũng đủ lớn, hơn nữa chỉ ở một năm, hàng ngày lại đi học đi làm hết, không có việc gì."

Anh lại nói:

"Huống hồ, đứa nhỏ mới tới thành phố này, để em ấy trọ trường cũng không tốt lắm, dù sao cũng là em trai ruột của anh mà."

Chung Minh Lễ cười hôn bờ môi của anh:

"Quả nhiên bà xã của anh tốt nhất."

Tuy rằng Tề Sâm nói vậy nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm, anh là con một, không có anh chị em gì, cậu em trai này kém bọn họ 5 tuổi, anh cũng không biết ở chung với đối phương như thế nào, hy vọng có thể đáng yêu giống đám học sinh của mình thì tốt rồi.

Đang suy nghĩ, bỗng lối ra bắt đầu có người đi lại, Tề Sâm cũng không biết bộ dạng em trai của Chung Minh Lễ như thế nào chỉ nhìn ngắm lung tung.

Tầm mắt anh quét tới một người rất cao đang đi ra trong đám người, người nọ rất mảnh khảnh, ngũ quan rất đáng chú ý, cũng không rạng rỡ như mặt trời mà thoáng mang chút tối tăm, tóc hơi dài một chút, cả người phát ra loại khí tràng người sống chớ tiến lại gần.

Tầm mắt của Tề sâm chỉ dừng lại trên khuôn mặt người kia vài giây rồi lại vội dời đi, người này thuộc loại người anh không am hiểu tiếp xúc nhất, nhưng cố tình lại như hài kịch, Chung Minh Lễ ở bên người lại giơ tay lên phất tay gọi:

"A Trạch, ở đây."

Sau đó cậu nam sinh có vóc người cao ráo kia đi về phía bọn họ.

------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét