1319. Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) 6
Chiến An Tâm ở trong rừng lăn lộn, bên tai lại vang lên thanh âm nam tính kia, trầm trầm ấm ấm mang theo một chút dung túng.
"Tại sao lại chạy tới nơi này rồi?"
"Tránh ra!"
Chiến An Tâm trở mình, một tay vói vào trong nước, phiền nhiễu nói:
"Ta không nói chuyện với người xa lạ."
Mộ Phong: "....."
Trong rừng vốn vắng vẻ, Chiến An Tâm nằm bên hồ nước chờ hồi lâu cũng không thấy Mộ Phong nói chuyện, nàng ngồi dậy, nhìn bốn phía hỏi:
"Ngươi nói đi, mẹ ta có thể nhìn thấy ngươi không?"
"Không nhìn thấy."
"Thật sao?"
Chiến An Tâm cao hứng nói:
"Mẹ ta không nhìn thấy ngươi thì ngươi hãy mang ta ra ngoài chơi đi."
"Không phải ngươi vừa nói, không nói chuyện với người xa lạ hay sao?"
"Ai da, hai chúng ta như này rồi, ngươi căn bản không phải người xa lạ đi."
Chiến An Tâm bày ra biểu tình "ngươi đừng khách khí như vậy" làm Mộ Phong buồn cười, tiếng cười trầm ấm mang theo từ tính.
Thanh âm của hắn phảng phất như ở bên tai Chiến An Tâm, hắn hỏi:
"Ngươi muốn đi đâu chơi?"
"Căn cứ thời đại!"
"Nơi mỗi năm ngươi đều có cơ hội tới!"
Thanh âm của hắn mang theo chút kỳ quái, phảng phất như cảm thấy nàng thật lăn lộn, mỗi năm nàng đều có thể tới căn cứ Thời Đại để tham gia tuyển quân nhưng năm nào nàng cũng bỏ khảo.
Năm nay nàng cũng có thể tới đó vì sao còn muốn hắn mang nàng đi?
"Ngươi không hiểu đâu."
Khuôn mặt nhỏ của Chiến An Tâm làm ra vẻ lão thành.
"Thứ quá dễ dàng có được luôn mất đi tính khiêu chiến, hiện tại ta mà đi căn cứ Thời Đại tham gia tuyển quân thì có thể ngồi cùng Hồ Chính ăn cơm a, này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Tự đại!"
Mộ Phong bình luận một câu.
"Ngươi có thể được chọn thì nhiều lắm cũng chỉ là đội trưởng một tiểu đổi, mặc dù thân phận ngươi có đặc thù đi nữa nhưng xét về năng lực thì không đủ so với Hồ Chính đâu."
"Ta muốn nói ở đây là địa vị của ta trong cảm nhận của mọi người!"
Chiến An Tâm trợn mắt, không hiểu Mộ Phong như thế nào mà có nề nếp như vậy, tuy rằng năng lực của nàng không bằng Hồ Chính, sau khi thi tuyển cũng chỉ được phân vào chức đội trưởng một tiểu đọi nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ này xem, làm gì có đội trưởng nào trâu bò như nàng chứ? Tiểu đội trưởng nàng đây có thể cưỡi lên đầu lên cổ Hồ Chính để giương oai đó!
Mà chính nàng không muốn giương oai thì ở căn cứ Thời Đại, kẻ nào không đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay? Kẻ nào không kinh sợ nàng???
Vì sao Chiến An Tâm nàng có thể sống trâu bò như vậy? Bởi vì mẹ của nàng là An Nhiên nha, ba của nàng là Chiến Luyện nha!
Nàng có bối cảnh bưu hãn như vậy, có muốn điệu thập cũng không được nha, có điệu thấp cũng là kiêu ngạo rồi cho nên không cần điệu thấp!
Sau đó, Chiến An Tâm cảm thấy không thích hợp, đầu nàng lệch sang một bên, nhìn về phía âm thanh phát ra, hỏi:
"Tại sao ngươi có thể hiểu biết ta như vậy? Ngươi rất rõ ràng năng lực của ta như thế nào sao?"
"Không biết." Mộ Phong dừng một chút rồi nói thêm:
"Càng ngày càng không biết."
"Thật đáng ghét!"
Chiến An Tâm nhặt một nhánh cây, đánh hai cái về hướng thanh âm phát ra.
"Để ta nhìn ngươi trông thế nào được không?"
Bỗng nhiên một đoàn sương đen ào tới, cuốn lên nhánh cây mà nàng vung vẩy, đột nhiên trong hồ nước gần bên người Chiến An Tâm, một con rắn biến dị màu trắng vọt ra, mở to cái miệng như bồn máu hướng về nàng.
Màn sương đen cuốn lên thân thể của Chiến An Tâm, lăn một vòng trên mặt cỏ sau đó lót ở dưới thân nàng.
Chiến An Tâm sửng sốt, nhìn màn sương bên dưới như ẩn hiện một khuôn mặt người, có chút tái nhợt nhưng góc cạnh rõ ràng, hai trong mắt đen như mực, cùng cái mũi thẳng tắp và sắc môi trắng bệch.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét