1329. Ngoại truyện (chiếc bóng của nàng) 16.
Nhịn không được, Chiến An Tâm lại đứng dậy, đi tới bên cạnh người phụ nữ kia, nàng tức giận đến cả người run bần bật, chỉ vào người đang ngồi trên mặt đất:
"Thời cổ có câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nói chính là loại người như ngươi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chờ phụ thân ngươi mỗi năm tham gia tấn công về phía nam kiếm chút tinh hạch để dưỡng gia, cuộc chiến tấn công về phía nam kia là vì Chiến Luyện hay An Nhiên hay sao? Phụ thân ngươi chết là vì An Nhiên hay Chiến Luyện hay sao?
Từ hôm nay ngươi phải nhớ kỹ cho ta, Chiến Luyện và An Nhiên vì các ngươi mà cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, ngươi còn không cảm thấy đó là ân, ở chỗ này còn oán trời trách đất, ngươi tức giận bất bình vì sao lại không tự lập tự cường đi?"
Người phụ nữ kia bụm mặt, sửng sốt khi bị Chiến An Tâm đánh, một lát sau, mới phản ứng lại, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ lên cúi lạy đám cây cối phía trước.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thu hồi lại những lời ta vừa nói, ta sai rồi!"
Người phụ nữ béo kia vừa nhìn cảm thấy khiếp sợ, vội vàng đưa mắt về phía Chiến An Tâm.
Cùng lúc đó Chiến An Tâm nhàm chán quay đầu lại hỏi người phụ nữ béo.
"Có chuyện gì?"
Người này nghĩ nghĩ một lúc, rốt cuộc nàng lên đây làm gì? Suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra, đúng, nàng lên đây là để bắt tiểu cô nương này đi gặp khách!
Dưới lầu còn có mấy vị khách đang chờ muốn trông thấy mặt hàng mới, thuận tiện còn định giá mặt hàng mới này nữa!
"Vậy đi thôi!"
Chiến An Tâm không chờ người phụ nữ béo nói ra lời liền vẫy tay đi xuống tầng, Mộ Phong đi theo sau lưng nàng, sau đó là người phụ nữ béo không thể hiểu được và vài gã bảo kê.
Ai cũng không thèm quản người phụ nữ đang quỳ lạy mấy cái cây kia nữa.
Dưới tầng, mấy gã đàn ông đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ ngồi trong đại sảnh, đang hậm hực uống rượu ăn thịt, thì nhìn thấy một cô bé mặc chiếc váy dài đi vào đại sảnh, lường trước được đây là mặt hàng mới của hôm nay.
Có người tiến đến, cười nói:
"Nha nha nha, một cô nương rất tiêu chí, năm nay bao nhiêu tuổi a!"
Vốn dĩ hắn muốn đưa tay sờ Chiến An Tâm một chút, vừa vươn tay ra đã bị một màn sương đen bao lấy, đẩy trở lại, màn sương đen kia ra tay cực nhanh, không để cho đám đàn ông kia phản ứng lại.
Chiến An Tâm tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói:
"18 đi ..... a, điều này phải hỏi mẹ ta a, ta cũng không nhớ ra ta bao nhiêu tuổi nữa."
"Thoạt nhìn mới 14 - 15 thôi, không giống 18."
Có người cảm thấy nàng rất nhỏ, nhìn dáng vẻ đơn thuần, thiên chân, rất đáng yêu, khí chất lại tươi mát thoát tục, thầm nghĩ chỉ sợ là được chăm sóc nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong nhà, nếu tùy tiện mà làm gì với nàng, sợ là sẽ gây chuyện lớn.
Nhưng cũng có người dò hỏi:
"Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi, chính ngươi cũng không biết sao?"
Trong phạm vi quản hạt của Bách Hoa thành, nhà thổ nếu mua bán thiếu nữ dưới 14 tuổi sẽ thuộc vào trọng tội, mà nếu đàn ông cưỡng bách thiếu nữ dưới 14 tuổi sẽ bị xử cực hình là thiến tại chỗ.
Không ai nguyện ý trên đường tấn công về phía nam mà bị mắc ở đây cả.
Tuy rằng Bách Hoa thành chưa chắc đã biết bọn họ làm chút gì, nhưng vạn nhất thì sao? Nếu biết thì sao?
"Xác thật là quên mất rồi, chính các ngươi hỏi mẹ ta đi, ta đưa số điện thoại của nàng cho các ngươi!"
Nói xong, Chiến An Tâm liền báo số điện thoại cá nhân của An Nhiên cho mấy người này.
Người phụ nữ béo đi vào trong sảnh, nghĩ tiểu cô nương này còn nhớ rõ số điện thoại của mẹ như vậy, sợ làn nàng còn chưa đủ 14 tuổi, phụ huynh mà tới tìm thì rắc rối ta, vì thế ngăn cản:
"Đừng gọi điện thoại, nếu đã vào nhà thổ rồi thì muốn đi ra đâu có dễ dàng."
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét