92. Chương 92.
Trước khi tan học, Sở Thao trộm nói cho Giang Thiệp biết mình đã cự tuyệt Tô Cảnh Đồng. Vốn dĩ Giang Thiệp đang uể oải ỉu xìu ôn tập, vừa nghe cậu nói xong đã nổi hứng thú bừng bừng, nhịn không được hỏi:
"Em cự tuyệt như thế nào?"
Sở Thao ngẫm lại màn đối thoại thái quá của mình và Tô Cảnh Đồng, cuối cùng hàm hồ nói:
"Dù sao cũng cự tuyệt rồi."
Giang Thiệp cúi người, ghé vào mặt bàn, tới gần bên tai cậu hỏi:
"Cậu ta nghe lời như vậy sao, sẽ không quấn lấy em nữa sao?"
Sở Thao nghiêng đầu liếc mắt nhìn y một cái nói:
"Chứ sao, Tô Cảnh Đồng đâu có ngốc, lúc trước cậu cự tuyệt cậu ta xong, không phải cậu ta cũng không bám theo cậu nữa sao."
Giang Thiệp cười nhạt, chua lòm nói:
"Sao có thể giống nhau được, tôi đối xử không tốt với cậu ta, không giống em, là người đưa người ta tới phòng y tế lại còn bênh vực người ta trước mặt bạn trai cũ, dù là ai cũng đều thích em thôi."
Sở Thao cong cong mắt, giơ tay nhéo cằm Giang Thiệp:
"Ai tôi cũng đối tốt, nhưng với cậu là tốt nhất được chưa."
"Vậy cũng đúng." Lời nói như vậy làm Giang Thiệp cực kỳ thoải mái, cũng quên quấn lấy Sở Thao hỏi về Tô Cảnh Đồng, y lùi về sau tiếp tục làm đề về vật thể lắc qua lắc lại....
Ông Giang Thích Phong thấy học bù có hữu hiệu cho nên hiện tại đã mời 2 thầy giáo nổi tiếng về khoa học tự nhiên về giúp cho Giang Thiệp bổ sung lại lỗ hổng kiến thức.
Năm 3 đang trong giai đoạn ôn tập, còn phải học thêm 2 môn nữa, thật sự Giang Thiệp có chút mỏi mệt, thời gian ngủ một ngày không đến 5 giờ. Nếu là trước kia, nhất định y sẽ không quan tâm, mệt là nghỉ, nhưng hiện tại nghĩ tới muốn thi cùng một trường với Sở Thao, cho nên y nhịn xuống.
Tan học, Sở Thao theo lệ thường đạp xe về nhà cùng với Sở Tinh Ninh. Bởi vì là ở lớp Omega cho nên tin tức bát quái lan truyền cực kỳ nhanh, cho nên Sở Tinh Ninh đã dò hỏi cậu về việc của Tô Cảnh Đồng.
Nhưng chỉ 2-3 câu đề tài của bọn họ lại trở về với việc thi cử, câu được câu không phỏng đoán mấy người đứng đầu khối phát huy như thế nào.
Sở Tinh Ninh nói thầm:
"Hôm nay lúc anh tới tìm em đã gặp Phó Khải Nghĩa."
Trong lòng Sở Thao nhảy dựng lên, mím môi nhìn liếc qua Sở Tinh Ninh:
"Cậu ta nói gì với anh vậy?"
Sở Tinh Ninh lắc đầu:
"Cũng chẳng nói gì, chỉ đối chiếu đáp án môn toán, sau đó muốn kết bạn Wechat với anh, anh cho số nhưng dường như cậu ta đã quên không thêm bạn."
Ánh mắt Sở Thao run lên, đẩy xe vào nhà để xe, lấy khóa, khóa bánh xe lại, không để ý hỏi:
"Chắc là có việc gì chưa kịp kết bạn?"
Chính miệng Phó Khải Nghĩa đã thừa nhận thích Sở Tinh Ninh, giờ có được số wechat làm sao có thể không kết bạn cho được.
Sở Tinh Ninh nhún nhún vai:
"Cũng chẳng sao, chủ yếu là vì cậu ta nói có gì để mai cùng so đáp án môn lý, nhưng dù sao cũng đâu thân quen gì, quên thì thôi."
Hôm sau, khi thi xong toàn bộ các môn, các lớp bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, Sở Tinh Ninh không có thời gian rảnh để tìm Sở Thao, cũng không xuất hiện ở cửa phòng thi 11 nữa.
Sau đó Sở Thao còn cố ý hỏi Sở Tinh Ninh, Phó Khải Nghĩa có kết bạn với anh không.
Sở Tinh Ninh lắc đầu.
Hai người bọn họ về nhà đối chiếu lại đáp án môn lý và hóa với nhau, chỉ có chút khác biệt nhỏ, vì vậy hai người đều biết lần thi này cũng không tồi.
Mọi người đều nói đề thi lần này khó khăn hơn cả đề thi đại học, nhưng có thể là vì đề thi chung toàn tỉnh cho nên độ khó cũng ở mức trung bình, vật lý, sinh học hơi khó một chút nhưng toán học và hóa học lại tương đối đơn giản.
Đêm xuống, bà Tống Miên hầm canh thịt bò cà chua cho hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, ôn tập, thi cử mệt mỏi cho nên bà muốn bổ sung dinh dưỡng cho hai người.
Sức ăn của Sở Tinh Ninh vốn rất nhỏ, còn có chút kén ăn cho nên lúc hầm canh bà không cho thêm một chút dầu nào, tận lực vớt hết dầu mỡ để anh uống nhiều thêm một chút.
Trên bàn cơm, bà Tống thuận miệng nói:
"Mẹ nghe ba của hai đứa nói, Du Duy đã phỏng vấn thành công, nhận được offer của Giang thị."
Sở Thao cúi đầu cắn thịt bò, ngay cả mắt cũng chưa nâng, cậu nói thẳng:
"Vậy là tốt rồi, như vậy ba và bạn học cũ có thể gặp mặt thường xuyên."
Bà Tống chống cằm, thở dài:
"Chú Du lúc ấy còn lo lắng sợ Giang Thiệp có ý kiến với Du Duy, hiện tại hoàn toàn là vô nghĩa."
Sở Thao vừa ăn vừa nghe, đầu lưỡi đẩy đẩy thịt má, khẽ cười:
"Giang Thiệp không phải loại người như vậy."
Tuy rằng Giang Thiệp có chút li kinh phản đạo, nhưng y cũng có đạo đức và chuẩn tắc riêng.
Y không thích lôi chuyện cũ ra nói, không thích nhằm vào người khác, việc hôm nay xong là xong, không lại gây phiền toái sau lưng người khác, càng không lợi dụng quan hệ trong nhà để chặt đứt tiền đồ của một người.
Dù sao Du Duy kia chỉ có chút hư vinh, nhưng hẳn là có thực học. Bởi vì, mặc dù tới muộn nhưng vẫn có thể nhận được offer của Giang thị thì thuyết minh biểu hiện lúc phỏng vấn của hắn khá tốt. Đối với Giang Thiệp mà nói, người kia nhiều nhất chỉ là một người qua đường, không đáng để y chèn ép.
Bà Tống như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, lại lẩm bẩm lầu bầu như có như không tìm lời nói:
"Đứa nhỏ Giang Thiệp không tồi, lúc trước mẹ có thành kiến với cậu ta, nhưng lần trước gặp mặt đã hoàn toàn đổi mới cách nhìn của mẹ, rất thành thục, nói chuyện cũng ổn trọng, làm việc chu đáo mọi mặt, không bộp chộp, trẻ con.
Tinh Ninh, Thao Thao, hai đứa các con phải học tập người ta, tương lai ra xã hội không chỉ có thành tích giỏi là được đâu, tính cách hai con đều có chút giống ba hai đứa, chỉ biết buồn đầu làm việc, không tự giới thiệu, biểu hiện chính mình. Các con thấy ba phải đi đường vòng như thế nào đúng không, so sánh với đồng nghiệp có quan hệ tốt với cấp trên, người ta có lương cao hơn, ra xã hội rồi, học vấn nhiều khi không có gì đáng nói, cách làm người, đối nhân xử thế nhiều khi còn quan trọng hơn so với năng lực làm việc.
Đặc biệt là con đó, Thao Thao, con không thích tranh thủ cho mình cũng không thích xuất đầu lộ diện, khi còn nhỏ lúc tranh cử lớp trưởng, người ta đều nhấc tay chỉ có con là không, cô giáo còn cổ vũ con lên bảng nói chuyện, giới thiệu chính mình, con cũng bất động, còn co rúm ngồi tại chỗ, kết quả lên cao trung mới được làm lớp trưởng, còn là do cô Dương trực tiếp chỉ định nữa."
Sở Thao nâng bát lên, nhấp một chút canh, lơ đãng nói:
"Chuyện về sau để sau đi mẹ."
Trước kia cậu chưa từng làm lớp trưởng cũng không muốn cạnh tranh làm lớp trưởng bởi vì anh cậu đã nhấc tay, cho nên cậu sẽ không giơ tay, cậu không muốn cạnh tranh với anh trai mình.
Hai anh em cạnh tranh cái gì, cậu không đứng lên tranh cử, phiếu bình bầu trong tay, cậu còn bầu cho anh cậu đấy.
Đây là ý nghĩ đơn thuần lúc ấy của cậu.
Bà Tống cũng không phải muốn buộc Sở Thao thay đổi, vì dù sao hiện tại nói về tương lai còn quá sớm, chờ lên đại học, hết thảy còn biến hóa.
Bà lại nhớ tới một việc:
"Này, Thao Thao, quan hệ của con và Giang Thiệp tốt như vậy, luôn chơi cùng nhau không ảnh hưởng tới việc kết bạn của người ta chứ?"
Sở Thao khó hiểu nhăn mi, buông muỗng xuống nói:
"Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, quan hệ của con và bạn bè của cậu ấy cũng không tồi, con còn giới thiệu Đào Tùng cho cậu ấy nhận thức. Hơn nữa đâu phải lúc nào cũng đi chơi đâu, phần lớn thời gian ở trường để học mà."
Cảm tình giữa hai bọn họ cũng không có quá chiếm hữu, Giang Thiệp ở bên cạnh cậu, nhưng bọn người Phương Thịnh và Từ Viên cũng sẽ không cảm thấy bị bỏ qua, Đào Tùng cũng không cảm thấy cậu phản bội cảm tình huynh đệ giữa họ.
Điều này thật không giống với quan hệ giữa bà Tống và bà Đường Lệnh Mỹ.
Trước kia nếu bà Đường mà đi du lịch với đồng nghiệp khác, bà Tống còn tức giận, ở nhà lải nhải, nói bà Đường tìm được tân hoan không quan tâm bà nữa.
Bà Tống chớp mắt một cái cười:
"Không phải tình huynh đệ, chính là puppy love ấy."
( puppy love: mối tình đầu)
Tính cách của Giang Thiệp rất cởi mở, còn có điều kiện gia đình như vậy, bà Tống không tin y sẽ không có người thích.
Hơn nữa với sự tự tin của y, một khi thích ai nhất định là muốn theo đuổi, không bận tâm đến sự cho phép của nhà trường, có làm ảnh hưởng đến thành tích hay không.
Sở Tinh Ninh giơ tay che miệng, ho nhẹ một cái, trộm liếc nhìn Sở Thao một cái.
Sở Thao rũ mắt, múc một muỗng canh thịt lớn, nhét đầy miệng, mơ hồ nói không rõ:
"Cũng không ảnh hưởng lắm."
Vì dù sao cậu cũng là người trong cuộc.
Bà Tống hứng thú bừng bừng hỏi:
"Thao Thao, con còn nhớ chị họ Từ Hàm hay không?"
Sở Thao nuốt thức ăn xuống mới nói:
"Ồ, chị ấy không phải đang học đại học sao?"
Người chị này là con gái lớn của em gái bà Tống, hồi nhỏ cũng thường xuyên chơi với Sở Thao và Sở Tinh Ninh, giờ lớn học hành bận rộn cho nên không hay tụ tập nữa.
Người nhà bọn họ có lẽ đều có gien học tốt, chị họ này cũng vậy, cô lớn hơn hai người bọn họ 1 tuổi, cấp 1 còn nhảy lớp cho nên hiện tại đã vào năm nhất đại học.
Thi đại học năm trước thành tích của chị họ xếp trong top 500 toàn tỉnh, đỗ vào trường đại học không tồi, còn vào được ngành tốt nhất. Nhưng ấn tượng của Sở Thao về cô chỉ dừng lại khi bọn họ ở tiểu học.
Bà Tống tiếp tục nói:
"Hôm qua dì có gọi cho mẹ, nói Hàm Hàm còn chưa yêu đương."
Sở Thao nhếch môi nói: "Chị ấy mới 18 thôi, gấp làm gì ạ."
Sở Tinh Ninh cũng nói: "Đúng vậy, con nhớ chị họ cũng khá xinh đẹp, trường đại học kia còn nổi tiếng là miếu hòa thượng, người theo đuổi hẳn là rất nhiều."
Bà Tống lắc đầu:
"Dì của hai đứa nói là Hàm Hàm tâm cao khí ngạo, người bình thường thì trướng mắt, nhất quyết phải tìm gia đình có điều kiện tốt, dù sao nhà dì ấy cũng không tồi, chồng của dì ấy là trưởng phòng, ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối trở lên."
Sở Thao không để tâm cười một tiếng:
"Còn nhỏ như vậy, suy xét nhiều làm gì vậy."
Bà Tống nói:
"Hàm Hàm từ nhỏ không phải thành thục hơn đám bạn cùng lứa tuổi hay sao, không muốn lãng phí thời gian và tình cảm, muốn đều là tốt nhất. Hàm Hàm từng nói, tình cảm chỉ là thứ yếu, cơ sở kinh tế mới là điều quyết định kiến trúc thượng tầng, làm cho dì của hai đứa giật nảy mình."
Sở Tinh Ninh cũng không để ý, chỉ nói:
"Đây cũng là do dì dạy chị ấy chứ sao, lúc trước dì đồng ý cưới chú không phải là nhìn trúng cơ sở kinh tế nhà chú ấy à."
Bà Tống trêu ghẹo nói:
"Đúng vậy, hiện giờ dì ấy mới có nhiều thời gian thư thả hơn mẹ, mỗi ngày đi chơi mạt chược, dạo phố, còn tới trung tâm thương mại thích đồ gì không cần nhìn giá, muốn là mua rồi, còn mẹ hai đứa đây không phải đều ghi nhớ rồi về lên mạng mua hàng giảm giá hay sao."
Sở Tinh Ninh bị bà Tống nói không đáp lại được, nghẹn ra một câu:
"Cũng đúng."
Bà Tống lại tiếp tục nói với Sở Thao:
"Chờ hai đứa thi xong đại học, con đưa Wechat của Hàm Hàm cho Giang Thiệp đi."
Sở Thao nhắn mi nói:
"Mẹ, mẹ lại nghĩ cái gì vậy?"
Bà Tống không phát hiện biểu tình khác thường của Sở Thao, bà nói:
"Mẹ nhớ Giang Thiệp cũng 18 rồi, không nhỏ nữa, hơn nữa điều kiện gia đình cũng không tồi, vừa vặn đáp ứng đủ điều kiện của Hàm Hàm, dù sao thì giới thiệu cho hai đứa quen biết nhau, thêm bạn bè không phải càng tốt sao."
Sở Thao rõ ràng không thể kiên nhẫn, cậu chém đinh chặt sắt nói:
"Không thể."
Bà Tống sửng sốt: "Tại sao ..... lại không thể?"
Sở Tinh Ninh biết Sở Thao không thể giải thích cho nên ở bên cạnh giải vây:
"Mẹ, mẹ đừng loạn giới thiệu được không, tương lai có khi chị họ và Giang Thiệp sẽ không học cùng một trường đại học đâu, nhà lại không ở cùng một thành phố, còn không hiểu biết nhau, làm sao có thể được a. Còn nữa trường học của chị ấy không có phú nhị đại hay sao, nhất định chị ấy tự biết tính toán rồi, mẹ chỉ nhọc lòng không công thôi."
Bà Tống thấy cả Sở Thao lẫn Sở Tinh Ninh đều phản đối như vậy, thì biết có nói nữa cũng không thông.
Ba người đàn ông nhà bà không ai có thể lý giải lời bà nói.
Bà Tống vẫy vẫy tay:
"Mẹ chỉ thuận miệng nói thể thôi, chỉ chợt nghĩ vậy, người ta nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài sao, nếu chị họ hai đứa và Giang Thiệp thành đôi thì không phải quá tốt sao."
Ông Sở Giang Dân đang ở phòng khách xem TV, thanh âm TV có to thế nào vẫn có thể nghe thấy lời bà Tống nói. Ngay cả ông đều cảm thấy điều này là viển vông, cho nên không nhịn được lên tiếng:
"Được rồi bà ơi, bà nghĩ cái gì thì phải là cái đó sao. Điều kiện nhà dì nhỏ đúng là không tồi, nhưng có thể so sánh với nhà họ Giang sao? Hai vợ chồng dì nhỏ có khả năng như nhà Giang Thiệp sao? Ngay cả em gái bà cũng muốn tìm gia đình môn đăng hộ đối thì nhà họ Giang người ta không muốn tìm à?"
Bà Tống nghĩ nghĩ cũng cảm thấy mình quá thiên chân, bà nói:
"Được rồi, được rồi, coi như tôi nhiều chuyện, tôi không phải chỉ vì nhàm chán nên mới tâm sự với hai đứa nhỏ hay sao."
Ông Sở phun tào: "Tôi thấy bà quá nhàn rồi đấy, đứa nhỏ Giang Thiệp kia còn cần bà phải giới thiệu ư? Cũng chỉ con trai bà lúc nào cũng buồn đầu, nói không chừng tương lai cần người giới thiệu đấy."
Bà Tống không vui nói:
"Con trai tôi thì làm sao, Thao Thao và Tinh Ninh đứa nào không phải có một đống người theo đuổi chứ?"
Ông Sở nói:
"Tinh Ninh thì tâm cao khí ngạo, từ nhỏ người ta theo đuổi nó nhiều như vậy, ai nó cũng chướng mắt. Còn Thao Thao sẽ dỗ dành người khác sao, người khác không dỗ dành nó thì thôi ấy chứ."
Bà Tống trợn mặt nói:
"Ông xem TV đi, một lời hay cũng không biết nói."
Hai ông bà lời qua tiếng lại một chút, chuyện vừa nói cũng trôi qua như vậy.
Mấy ngày sau, thành tích của mọi người được công bố, Sở Thao nhảy lên hạng 10 toàn khối, còn Sở Tinh Ninh xếp hạng 2. Mà người xếp hạng đầu không phải là Phó Khải Nghĩa, nghe nói là do môn Lý không phát huy tốt kéo thành tích xuống, rớt xuống hạng 5. Vẫn nằm trong top 10, mặc dù hắn có sơ suất nhưng thực sự có thực lực.
Giang Thiệp xếp hạng hơn một trăm, nhảy lên gần 200 bậc, hiện tại với thành tích này của y không còn chỉ là trình độ khá nữa, cho dù là lớp thường như lớp Sở Tinh Ninh thì trình độ cũng vào top 10 của lớp rồi.
Ông Giang tìm giáo viên học bù cho Giang Thiệp thực sự là có trình độ, về cơ bản đề thi không nhảy ra ngoài phạm vi ôn tập của y.
Sở Tinh Ninh nghe được từ Tây Tầm, lần này thành tích của Thân Hoằng Phương đã trở về với top 50. Đây là lần đầu tiên hắn thi sau khi từ bệnh viện về, hắn đã lấy lại được thứ tự lúc đầu, khoảng thời gian nghỉ học cũng không ảnh hưởng tới thành tích của hắn, cuối cùng bà Đường Lệnh Mỹ cũng có thể thả lỏng một chút.
Nhưng vui sướng cũng không được bao lâu vì nháy mắt lần thi thử thứ 2 cũng sắp tới.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, sinh nhật của Sở Thao và Sở Tinh Ninh cũng dần tới.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, thời gian ban đêm càng ngày càng dài, ánh nắng vàng vọt mờ nhạt xa xôi cũng không thể sưởi ẩm toàn bộ đại địa. Cửa sổ phòng học được chốt chặt, điều hòa liên tục thổi hơi nóng. Trường đã không yêu cầu học sinh mặc đồng phục nữa, mọi người đều khoác áo lông vũ dày nhất của mình lên người. Ngồi trong phòng học, không nhúc nhích tay chân rất nhanh sẽ bị lạnh cóng.
Tháng 12, nhành cây khẳng khiu, lá cây đã rụng hết còn được quét tước sạch sẽ, ngẫu nhiên còn vài chiếc lá khô vàng tàn úa trồi lên nền tuyết trắng mỏng manh,
Hết tiết, Giang Thiệp kéo Sở Thao tới căn phòng nhỏ bí mật kia. Sau khi khóa kỹ cửa, y thuần thục ôm lấy eo cậu. Đáng tiếc Sở Thao mặc quá dày, ôm vào chỉ cảm thấy đám lông vũ mềm mại.
Cửa sổ của căn phòng nhỏ này không đóng kỹ, bởi vì rất ít còn người để ý nó cho nên nhiệt độ ở trong này rất thấp, chỉ thoáng chốc sau Sở Thao bị lạnh tới nỗi chóp mũi đỏ lên. Cậu nâng đôi mắt đào hoa thanh triệt sáng ngời lên, nghiêng đầu, hôn lên môi Giang Thiệp một cái.
Càng ngày bọn họ càng khát cầu đối phương, thường thường phải nị oai, làm nũng với đối phương trong chốc lát.
Giang Thiệp đuổi theo nụ hôn của cậu, một lúc lâu sau y mới khàn khàn nói:
"Mẹ tôi chuyển cho tôi 10 vạn, bảo tôi đừng keo kiệt, nghèo kiết hủ lậu, mà cùng em trải qua một cái sinh nhật thật vui vẻ."
Biểu tình Sở Thao quá phức tạp:
"Làm gì mà tổ chức sinh nhật những 10 vạn đồng?"
Giang Thiệp cười cười nói:
"Bà ấy có lẽ rất thích em, cảm thấy em kéo tôi lại con đường chính đồ."
Cá tính bà Thẩm Tình quá cương ngạnh, không biết giao lưu với hậu bối, điều am hiểu nhất chính là chi tiền.
Thật ra tuy rằng bà ở địa vị cao nhưng không có nhiều tiền như ông Giang Thích Phong, bà là nhân viên công vụ phục vụ quốc gia, nguồn thu của bà chỉ có tiền lương theo quy định nghiêm khắc mà thôi.
Bà còn ghét ác như thù, là người công chính, khiên quyết chấp hành quy chuẩn đạo đức, chưa bao giờ duỗi tay làm điều dơ bẩn.
Cũng may ở trên bà có lãnh đạo cương trực công chính nâng đỡ, ở dưới có quan hệ với ông Giang Thích Phong ngăn cản rắc rối cho nên bà mới có thể đao to búa lớn, hành sự không hề cố kỵ.
Mỗi lần bà đều gửi tiền cho Giang Thiệp đã là phần lớn tích tụ của bà rồi. Đây cũng coi như là phương thức bà trúc trắc biểu đạt tình thương của mẹ.
Sở Thao ôm lấy cổ Giang Thiệp, chóp mũi cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên da thịt của Giang Thiệp, cậu cảm thụ được mạch đập nơi cổ kia cùng với độ ấm của thân thể.
"Tôi không cần, cũng không quen như vậy, cậu cũng đừng tiêu tiền mua quà tặng tôi, hai chúng ta cùng nhau đi xem phim là được rồi, vừa yên tĩnh vừa an toàn."
Hầu kết của Giang Thiệp nhẹ lăn, thanh âm ái muội hỏi:
"Tôi có thể duỗi tay vào trong quần áo của em không?"
Sở Thao nhìn hắn, cười tủm tỉm nói:
"Không được, lạnh lắm."
Giang Thiệp cong môi cười, trán y chống lên trán cậu nói:
"Tôi có thể làm em nóng lên."
Sở Thao đè lại tay hắn, ánh mắt với dụng ý sâu xa nhìn Giang Thiệp:
"Thời gian không đủ .... cho loại nóng lên kia đâu."
Sau khi học xong tiết học cuối cùng, Giang Thiệp nhận được cuộc gọi của ông Giang Thích Phong bảo cậu và Sở Thao ra cổng trường chờ ông.
Khi Giang Thiệp và Sở Thao ra tới cửa, ông Giang đã bảo trợ lý ôm một hộp đàn xuống xe.
"Thao Thao, nghe nói cuối tuần này sinh nhật cháu đúng không, ta lại phải nước ngoài để họp cho nên giờ ta tới đây đưa chút quà tặng trước cho cháu, .... ừ, cái này, nhân viên có nói nam sinh đều thích nó."
Sở Thao nhìn chiếc hộp cao nửa người mà cảm thấy phức tạp:
"Chú à, cháu cảm ơn chú đã nhớ rõ sinh nhật của cháu, nhưng quà tặng này quá quý, cháu không thể nhận."
Ông Giang xua xua tay:
"Này thì có gì quý trọng đâu, sợ cháu nghĩ nhiều cho nên mới mua một món đồ chơi nhỏ thôi, vừa lúc có thể cùng chơi với Giang Thiệp."
Ông nói món đồ chơi nhỏ kia, nhìn qua giá cũng phải trên 1 vạn.
Giang Thiệp nói:
"Mẹ gửi cho con 10 vạn đồng cũng nói con mang Sở Thao đi ăn sinh nhật."
Ông Giang thở dài:
"Bà ấy chỉ có một chiêu này thôi à. Chốc lát nữa ba chuyển cho con 10 vạn, con trả lại tiền cho bà ấy đi, mấy tháng rồi cũng không biết mua một bộ quần áo mới, hừm, ra tay còn rất hào phóng."
Giang Thiệp gật đầu.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bà Thẩm luôn chuyển mấy chục, mấy chục vạn cho Giang Thiệp, nhưng ông Giang Thích Phong biết tài chính của bà Thẩm Tình cũng không nhiều, có đôi khi ông thông qua Giang Thiệp chuyển lại tiền cho bà.
Dù sao cũng là vợ cũ, không có khả năng không còn cảm tình, nhưng quan tâm trước mặt lại không bỏ xuống được mặt mũi, vì dù sao cũng là bà Thẩm kiên quyết chia tay trước.
Trong sự kiên trì của ông Giang, Sở Thao bất đắc dĩ nhận lấy hộp đàn.
Đương nhiên là tạm thời đặt ở nhà Giang Thiệp, chờ lúc nào có cơ hội sẽ lấy về, bằng không cậu không biết nên giải thích với cha mẹ thế nào.
Buổi tối, khi về nhà, bà Tống Miên thần bí rút ra hai tấm vé vào cửa, để trên mặt bàn.
"Cuối tuần không cần đi học, ba ba, ma ma mang hai con đi chơi 2 ngày được không, ngâm suối nước nóng với ăn lẩu, còn có phòng chơi game. Trong khoảng thời gian này các con ôn tập cũng rất vất vả, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi một chút!"
Ngoại thành thành phố Hoài Nam có một sơn trang suối nước nóng, là khu nghỉ dưỡng có tiếng. Trong khi Sở Thao và Sở Tinh Ninh không biết hai ông bà đã đặt phòng xong rồi.
Sở Thao ngẩn ra nhìn tấm vé vào cửa, trên mặt cậu cũng không có biểu tình gì. Nhưng cậu đã hẹn với Giang Thiệp, cùng nhau đi xem phim và ăn cơm, hiện tại kế hoạch đó hiển nhiên không dùng được nữa, hơn nữa cũng không thể ở bên Giang Thiệp.
Phản ứng của Sở Tinh Ninh nhanh hơn cậu một chút, thoáng chút cứng đờ xong anh kéo khóe môi:
"Waaaa....."
Nhất thời anh cũng không nghĩ ra nên giải thích với Bùi Giáng như thế nào.
Anh bạn nhỏ của anh rõ ràng coi trọng sinh nhật của anh hơn cả hắn, nhắc đi nhắc lại nên chúc mừng như thế nào, vốn là người hoạt náo trong khoảng thời gian này càng như được tiêm máu gà, lời trong lời ngoài thăm dò anh có muốn đi xem nhạc hội của thần tượng hay không.
Giống như chỉ cần Sở Tinh Ninh chỉ lộ ra một chút manh mối hắn sẽ lập tức đi mua vé, rồi cùng Sở Tinh Ninh bay tới tham dự nhạc hội vậy. Cho nên Sở Tinh Ninh không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không yên tâm dẫn người kia ngồi máy bay đi xem biểu diễn, thật quá khoa trương.
Hơn nữa rõ ràng vé vào cửa của nhạc hội đã bị cướp sạch từ lâu, giờ muốn mua vé chỉ có thể mua vé từ bọn đầu cơ với giá cắt cổ mà thôi.
Bùi Giáng mới 15 tuổi, Sở Tinh Ninh làm sao để hắn tiêu tiền vì mình như vậy được.
Bà Tống đánh giá hai anh em bọn họ một chút, nghi hoặc nói:
"Tại sao mẹ lại cảm thấy các con không thấy vui vẻ chứ?"
Sở Tinh Ninh nhanh chóng lắc đầu:
"Không phải, không phải, chỉ vì giật mình, không nghĩ ba mẹ lại chuẩn bị quà tặng như vậy ạ."
Sở Thao nhướng mày, hít sâu một hơi:
"Đúng vậy, thật không nghĩ tới ạ."
Bà Tống cười nói:
"Đã lâu không mang hai đứa ra ngoài chơi, vừa lúc mẹ và ba con đều vất vả một năm. Mẹ thấy Thân Hoằng Phương nghỉ học thời gian lâu như vậy cũng không chậm trễ học hành, hai đứa chỉ nghỉ 2 ngày nhất định là không có việc gì."
Một năm này đã xảy ra không ít chuyện, Sở Thao càng ngày càng xa cách, bà Tống muốn nhân dịp này hòa hoãn với cậu một chút.
Ông Sở đi tới, ôm lấy bả vai của Sở Thao và Sở Tinh Ninh nói:
"Mẹ con đã đặt phòng gia đình, còn có ban công lớn, một đêm những 2 ngàn, tối nay các con làm bài tập đi, chiều mai chúng ta sẽ xuất phát."
Sở Tinh Ninh rụt cổ lại tránh đi cánh tay của ông Sở:
"Con đi gọi điện thoại."
Ông Sở sửng sốt: "Hả?"
Sở Thao cũng mím môi, chột dạ rũ mắt xuống, đút tay vào túi sờ sờ di động:
"Con cũng đi gọi điện thoại."
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét