112. Ngoại truyện 4.
Sau cơn mưa to ngày tuyên thệ 100 ngày kia, trong lòng Giang Thiệp luôn luẩn quẩn nghĩ không ra được. Cảm thụ ngay lúc đó để lại ấn tượng khắc sâu với y. Cơn mưa đột nhiên làm tất cả mọi người không kịp phòng ngừa, rửa trôi đi thuốc ức chế. Tin tức tố của tất cả mọi người dần dần tràn ra, nhưng trừ vài người có chút hốt hoảng thì dưới sự kính sợ với Hiệu trưởng, cũng không có người nhúc nhích.
Y ngửi thấy hương vị tin tức tố của Sở Thao. Máu toàn thân y phảng phất như sôi lên, nhảy lên, khát cầu. Trong nháy mắt, y hận không thể bỏ mặc tất cả, ngay tại chỗ "xử" cậu.
Giang Thiệp rất nghiêm túc suy nghĩ lại, rốt cuộc là do Sở Thao quá dụ hoặc hay là do y không biết xấu hổ nhỉ. Sau khi suy nghĩ thật lâu, y cảm thấy cái loại khát vọng kia vượt qua độ mặt dày của mình. Mà càng kỳ quái là, sau khi việc kia đi qua, Sở Thao lại không nhắc lại, thậm chí cả trường đều ồn ào việc này mà cậu ấy cũng không hề thảo luận một hai câu thất thố hay gì đó với y.
Y cảm thấy chuyện này không bình thường.
Vì vậy đã lén kéo Phương Thịnh và Từ Viên ra, ba người ngồi xổm ở sân bóng rổ, vừa ôm bóng vừa nhìn nhau.
Đầu tiên y hít sâu một hơi, im lặng một chút rồi mới trịnh trọng hỏi:
"Ở chung với tao nhiều năm như vậy, bọn mày có cảm thấy tao thật ra là một Omega hay không?"
Từ Viên: "...."
Vẻ mặt của Phương Thịnh cũng hiện lên một dấu chấm hỏi, hắn duỗi tay đẩy Từ Viên:
"Chứng hoang tưởng của A Thiệp còn có thể trị không nhỉ, tao thấy tình huống này không thể để lâu đâu."
Từ Viên cũng nói:
"Đừng hỏi tao, nhà tao có mở xưởng thuốc đâu mà biết."
Phương Thịnh lại giơ tay giữ chặt lấy tay Giang Thiệp, biểu tình bi ai còn run rẩy nói:
"Anh à, chuyện này không thể dối gạt bác ở nhà được đâu, nhanh đi bệnh viện nằm đi còn có hy vọng đấy."
Khóe miệng Giang Thiệp giật giật, rút tay khỏi tay người kia, trầm giọng nói:
"Cút."
Phương Thịnh lè lưỡi nói: "Nói giỡn thôi mà."
Từ Viên buồn bực hỏi:
"A Thiệp, anh nhàn tới nỗi không có việc gì nên nghĩ lung tung sao?"
Giang Thiệp nhíu mày, tự mình lẩm bẩm:
"Tin tức tố giữa A với A luôn bài xích nhau đúng không, cuối cùng thì có vấn đề gì nhỉ?"
Phương Thịnh cơ linh, lập tức phản ứng lại:
"Anh đang nói về lớp trưởng à? Ha, ai biết có khi lớp trưởng lại là Omega đấy, như trong tiểu thuyết vậy, vai chính O uống thuốc biến thành A sau đó còn đại sát tứ phương còn gì."
Từ Viên đồng ý: "Như vậy cũng đúng, lớp trưởng xinh đẹp hơn A Thiệp rất nhiều."
Giang Thiệp chống tay xuống đất, đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói:
"Nhất định không phải như vậy."
Tại sao y lại thấy chuyện này khó hiểu như vậy còn Sở Thao lại biểu hiện rất bình thường, thuyết minh vấn đề không phải ở trên người y. Dù sao nhà y cũng mở xưởng sản xuất thuốc, phòng nghiên cứu phát minh ở thành phố Hoài Nam này còn có vài vị chuyên gia hàng đầu cả nước. Loại tình huống này bọn họ hẳn phải rõ ràng vì sao lại như vậy đúng không.
Nhân dịp cuối tuần, Giang Thiệp đi tới cao ốc đầu não của Giang Thị.
Ông Giang Thích Phong vừa nghe y tới thì vui mừng khôn xiết, thậm chí ngay cả cuộc họp đang dở dang cũng cho kết thúc trước 20 phút, ông hấp tấp lao tới gặp con trai mình.
Giang Thiệp rất ít khi chủ động tới thăm ông, mỗi lần đều là ông yêu cầu thì nó mới gặp mặt, lại còn phải tìm đủ loại lý do và cơ hội. Ông biết, một khi Giang Thiệp đi học đại học, nhất định quan hệ với cha mẹ càng xa hơn, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, ông muốn rèn sắt khi còn nóng, để hoàn toàn xoay chuyển lại cục diện này.
Ông Giang xuân phong phơi phới đi vào văn phòng nhìn Giang Thiệp đang biếng nhác ngồi lắc lư trên ghế xoay của ông, trong lòng nhảy nhót nhưng biểu tình bên ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, ông trầm ngâm nói:
"Hôm nay có thời gian tới xem ba ba sao?"
Giang Thiệp nâng mắt lên, đặt mũi chân xuống đất, khống chế không cho ghế xoay nữa:
"Không phải tới tìm ba, mà con tới tìm chú Lục."
Nhân viên họ Lục trong công ty ông nhiều vô số kể, nhưng người mà Giang Thiệp gặp qua và tôn kính kêu một tiếng chú chỉ có ông Lục Kính Vãn sở trưởng viện nghiên cứu của ông Giang mà thôi.
Đây là trấn sơn chi bảo mà ông Giang Thích Phong phải dùng rất nhiều tiền và ba lần mời mới thỉnh được về. Những tân dược mới có danh tiếng mấy năm gần đây của Giang thị đều có sự góp mặt của ông Lục Kính Vãn.
Trước kia, tuy rằng Giang Thiệp li kinh phản đạo nhưng lại vô cùng tôn trọng ông Lục. Bởi vì Giang Thiệp biết, đấy là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với công ty nhà y.
Ông Giang nhíu mày, có chút bi thương:
"Hả, con tìm ông ta làm gì?"
Giang Thiệp không muốn nhiều lời chỉ ậm ừ nói:
"Con hỏi chút việc."
Ông Giang nghĩ, dù sao sản nghiệp này của mình tương lai cũng giao hết cho Giang Thiệp, để y tiếp xúc nhiều với những nòng cốt công ty cũng không tồi. Vì vậy, để Giang Thiệp lộ mặt nhiều một chút cũng làm cho đám người bên viện nghiên cứu kia biết rõ, Giang thị này trừ Giang Thích Phong ra thì còn có một Giang Thiệp nữa.
"Để Tiểu Trần đưa con đi tìm xem nhé, ba không biết ông ta hiện tại có ở văn phòng hay không." Ông Giang quay đầu ý bảo thư ký bên người.
Giang Thiệp nhảy xuống khỏi ghế, nói: "Cảm ơn ba."
Lúc tới văn phòng của ông Lục Kính Vãn, đối phương đang mặc chiếc áo blouse trắng nhắm mắt dưỡng thần.
Ông Lục Kính Vãn năm nay đã 50 tuổi, lớn hơn ông Giang Thích Phong một chút. Tuy rằng là thiên tài trong phương diện nghiên cứu nhưng tính cách thì tương đối quái gở, không thích thân cận với người khác. Cũng là ông Giang lợi hại mới có thể thỉnh được ông Lục gia nhập Giang thị, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng là ông Giang cho ông Lục rất nhiều đặc quyền mới có thể làm ông hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu khoa học, mà không cần phải suy xét đến đạo lý đối nhân xử thế.
Ông Lục mở mắt ra, nhìn thấy Giang Thiệp thì đôi mắt hơi nheo lại, nhưng vẫn tiếp tục dựa vào ghế không nhúc nhích.
"Ai vậy."
"Chú Lục, cháu là Giang Thiệp đây." Y đứng ở cửa, cũng không thấy mình bị coi thường mà ngữ khí còn rất khách khí.
Lúc này ông Lục Kính Vãn mới lười biếng cử động nửa người trên giống như xương cốt sắp lìa ra thành từng mảnh.
"Khách ít đến đó nha, đã lâu không thấy."
Giang Thiệp cong môi cười:
"Chú Lục à, ngài mà cứ không vận động như vậy không sợ tiền kiếm được từ nhà cháu không tiêu hết hay sao?"
Ông Lục nhướng mày:
"Phú nhị đại như cậu thì biết gì là tiêu tiền? Ta đây vừa mới nhận nuôi một con gấu bắc cực, bắc cực đó, gấu bắc cực đó, biết chưa?"
Giang Thiệp nói: "Chỉ số thông minh tụt rồi ạ."
Ông Lục cũng không khách khí nói: "Thật nông cạn."
Cuối cùng Giang Thiệp cũng không đấu võ mồm với ông nữa, mà nghiêm túc nói:
"Cháu tìm ngài có việc đây."
Ông Lục xoa xoa bả vai, ngáp một cái hỏi:
"Vậy thì mau nói đi, còn dong dài phí thời gian của ta."
Giang Thiệp đi tới sô pha ngồi xuống, ngón tay búng búng tay vịn:
"Đây không phải là chờ ngài thanh tỉnh một chút hay sao?"
Ông Lục nhẹ ầm ừ một tiếng:
"Vấn đề nhà trẻ của cậu, ta đây ngủ say cũng có thể trả lời."
Giang Thiệp nghiêm mặt nói:
"Tin tức tố giữa A và A luôn bài xích nhau đúng không ạ?"
Ông Lục lạnh nhạt nói: "Ồ, quả nhiên là vấn đề nhà trẻ mà."
"Vậy thì vì sao mà có những tin tức tố giữa A và A lại không bài xích nhau, ngược lại còn hấp dẫn mãnh liệt lẫn nhau nữa?" Giang Thiệp nhíu mày, ngón tay nắm chặt không hề lộn xộn nữa.
Ông Lục khựng lại, lúc này ông mới nâng đôi mắt lên nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thiệp.
"Cậu đang nói ai?"
"Cháu." Giang Thiệp thản nhiên thừa nhận.
Ông Lục trầm mặc một lát, đột nhiên đẩy bàn đứng lên, khí chất lười nhác buồn ngủ kia đã biến mất không thấy đâu. Ông đi tới bên người Giang Thiệp, xoa bóp tuyến thế của y, ấn ấn ngực y, chau mày.
Sắc mặt Giang Thiệp thật là một lời khó nói hết, y hỏi:
"Làm sao vậy, cháu bị bệnh nan y sao?"
Ông Lục ngưng mi hỏi:
"Vậy cậu có cảm thấy, ngực thường xuyên có gì đó, khi tiếp xúc với đối phương thì nóng lên, phát ngứa, khi ngửi được tin tức tố của đối phương lại giống như bị trúng thuốc kích thích, huyết mạch phẫn trương không?"
Giang Thiệp chần chờ lắc đầu:
"Mấy cái kia thật sự thì không có, nhưng mà đích xác cháu rất thích ngửi tin tức tố của em ấy, còn luôn muốn chạm vào em ấy, chạm vào thời gian dài cũng không quá nhớ, nhưng cũng không đến mức phản ứng như ngài nói."
Ông Lục nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên người y, chậm rãi nói:
"Vậy hẳn là chỉ bị đối phương ảnh hưởng thôi."
Trái tim Giang Thiệp run rẩy: "Sao lại thế ạ?"
Ông Lục nhìn y nói:
"Cậu đã từng nghe về tuyến thể tâm linh chưa?"
Giang Thiệp nao nao.
Y luôn cảm thấy từ này có chút quen thuộc, nhưng nghe thấy ở đâu thì y lại không nhớ ra. Hẳn là trong trường hợp không trọng yếu nào đó, tùy tiện nghe qua, như gió thoảng bên tai mà thôi.
Giang Thiệp lại hỏi: "Tuyến thể tâm linh kia là như thế nào ạ?"
Ông Lục bình tĩnh nói:
"Ồ, chính là có một vài người, phải nói là rất ít sẽ có nó, tuyến thể của bọn họ sẽ phân bố ra một loại dung môi RNA, loại RNA này có thể hòa tan được tin tức tố, cũng đem nó chuyển hóa thành những tin tức tố mà tự thân mình có thể tiếp thu được, đồng thời trong suốt quá trình còn phóng thích ra tin tức tố hòa tan ước số, làm cho đối phương sinh ra ảnh hưởng."
"Ngài nói đơn giản một chút đi."
"Ngu xuẩn, đã rất đơn giản rồi! Chính là đối phương có thể hòa tan được tính công kích tin tức tố của Alpha, tự sáng tạo cơ hội bộc phát tình cảm mãnh liệt lúc XX cho các ngươi."
Giang Thiệp ngây người: "....."
Ông Lục đưa tay lên gối lên chính tay mình lẩm bẩm:
"Nói đi, tại sao cậu lại cố tình giảo hợp ở bên người có tuyến thể tâm linh chứ, Omega không thơm hay sao?"
Giang Thiệp quét mắt nhìn ông một cái nói:
"Cái này có gì không tốt hay sao?"
Ông Lục khó xử, gãi gãi đầu:
"Cũng không phải không tốt, chính về sau rất phiền toái, nói không chừng cậu sẽ phải chịu lương tâm khiển trách đấy."
Giang Thiệp nhướng mày: "Ngài nói kỹ càng tỉ mỉ đi."
Ông Lục: "Người có tuyến thể tâm linh một khi đã hoàn toàn tiếp nhận một người, giống như bị nghiện mãn tĩnh, một khi hai người chia tay, cậu thì không có gì, nhưng đối phương muốn từ bỏ cậu sẽ rất thống khổ, cho nên có khả năng sẽ dây dưa không rõ, hơn nữa, nếu mà hai người vẫn luôn bên nhau, một ngày nào đó, con người sẽ già yếu rồi chết đi, cậu mà xuống địa ngục trước thì đối phương vẫn phải trải qua cái loại thống khổ kia, hơn nữa tuổi càng lớn thì càng không dễ dàng thừa nhận."
Thấy Giang Thiệp không có phản ứng gì, ông Lục tiếp tục nói:
"Cho nên, tôi khuyên cậu, không cần phát triển đến bước không thể khống chế kia, nhanh chóng bứt ra đi, đối phương cũng vậy, tìm một Omega càng thích hợp hơn, không cần thiết phải chịu nguy hiểm hay gánh nặng này, cậu hãy nói với đối phương những lợi hại trong mối quan hệ này, nhất định người kia cũng bị dọa chạy thôi, phản ứng cai nghiện cực kì đau đớn đấy."
Giang Thiệp đang nhớ tới rất nhiều việc, rất nhiều chi tiết nhỏ không đáng kể khi hai người ở chung. Lúc ban đầu khi hai người tương ngộ, rõ ràng Sở Thao từng bài xích tin tức tố của y, nhưng sau đó, dần dần giảm bớt.
Một ý niệm chợt lóe lên, y thình lính nhớ tới buổi tọa đàm về sinh lý hỗn loạn trong cơn buồn ngủ kia. Lúc nửa tỉnh nửa mê, y hoảng hốt nghe thấy vị thầy giáo trên bục có nhắc tới bốn chữ "tuyến thể tâm linh". Không biết nên hình dung như thế nào nhưng y có thể xác định, Sở Thao đã sớm biết việc này.
Em ấy biết, em ấy hiểu nhưng em ấy không nói.
Giang Thiệp cười khẽ, lẩm bẩm: "Thứ kia còn rất thú vị nha."
Ông Lục không dám tin tưởng hỏi: "Cậu còn thấy thú vị sao?"
Giạng Thiệp nhẹ nhàng nói: "Vâng, thật thú vị, giống như ông trời đã viết sẵn cho hai chúng cháu một tờ giấy hôn thú vậy."
Ông Lục lạnh lùng nói:
"Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Chẳng lẽ là công chúa bước ra từ truyện cổ tích hay sao?"
Giang Thiệp vỗ vai ông, dựa lưng vào sô pha, hơi hơi ngửa đầu, nhìn ra ngoài song cửa sổ:
"Ngài kích động như vậy làm gì chứ?"
Ông Lục: "Bởi vì chuyện này không thể đùa giỡn được."
Giang Thiệp: "Cháu không có đùa giỡn."
Ông Lục: "Đừng dùng thái độ không phụ trách như vậy, cậu ...."
Giang Thiệp đánh gãy lời ông: "Cháu sẽ phụ trách, chỉ là cháu đột nhiên phát hiện em ấy lại yêu cháu nhiều đến như vậy, cho nên mới vui vẻ thôi."
Ông Lục: "Có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không."
Giang Thiệp không thèm phản ứng lại ông Lục, chỉ nhẹ giọng nói:
"Nhưng mà cháu cũng yêu em ấy nhiều như vậy, không ít hơn em ấy chút nào."
Ông Lục trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Giang Thiệp thu hồi ý cười lại:
"Tuyến thể tâm linh kia còn có chỗ tốt nào khác không ạ."
"Khác sao?" Ông Lục thật sự không nghĩ ra được, vấn đề sốt ruột như vậy mà lại bị Giang Thiệp nói là chỗ tốt sao.
Ông Lục hừ một tiếng nói tiếp:
"Có, người có tuyến thể tâm linh thường thường có chỉ số thông minh rất cao, thọ mệnh dài, không dễ bệnh nặng, hơn nữa việc trên giường khá kích thích."
Giang Thiệp quay đầu lại hỏi: "Thọ mệnh dài thuyết minh em ấy sẽ sống lâu hơn cháu sao?"
Ông Lục gật đầu:
"Đúng vậy, cho nên dù hai người có bên nhau đến đầu bạc thì đại khái đối phương vẫn phải trải qua giai đoạn cai nghiện kia, có thảm hay không?"
Giang Thiệp: "Vậy mấy người không chế tạo ra thuốc gì sao?"
Ông Lục nhíu mày nói:
"Trước kia đã từng có đề án, chuẩn bị hợp tác với một công ty bên Đức, nhưng sau vì phát sinh nhiều vấn đề, nên hợp tác không quá suôn sẻ.
Thật ra chủ yếu là vì tiền. Tuy rằng chúng ta đã có điều tra báo cáo về người có tuyến thể tâm linh cũng không ít người đã ở bên Omega, cũng có người giấu giếm không báo, có người cả đời đều không biết mình có tuyến thể tâm linh, hơn nữa không được công chúng coi trọng dẫn tới không xác định được có được đón nhận hay không, rồi sau đó giằng co về lợi ích, công ty bên Đức không muốn đầu tư nữa, vì vậy hợp tác đã tan vỡ."
Giang Thiệp im lặng như đang suy tư gì đó, một hồi sau y nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Chú này, loại thuốc này tiếp tục nghiên cứu đi, có một ngày em ấy có lẽ sẽ dùng đến vậy nhất định phải nghiên cứu ra được."
Ông Lục vẫn dùng thái độ như đối với một đứa trẻ mà nói:
"Cậu cho rằng thuốc là thứ mà chỉ nói một tiếng là có thể làm ra hay sao? Nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới ít nhất cũng phải mất mấy năm, cần một lượng kinh phí rất lớn, còn phải được thử nghiệm và đưa ra kết quả từ các chuyên gia. Lúc trước sở dĩ tìm công ty bên Đức hợp tác là bởi vì người ta dẫn đầu thế giới trong việc nghiên cứu về tuyến thể tâm linh."
Giang Thiệp nhàn nhạt nói: "Ừm, không cần nóng nảy, lại chờ cháu mấy năm, cháu sẽ thúc đẩy việc hợp tác."
Ông Lục: "Vậy lợi nhuận thì sao?"
Giang Thiệp: "Để cháu nghĩ lại xem, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp."
Ông Lục nhíu mày: "Xem lại mình đi, điên mất rồi."
Giang Thiệp chế nhạo nói:
"Ngài là một nhà khoa học kiệt xuất như vậy tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền tài vậy, ngài không muốn đóng góp gì đó cho xã hội hay làm chút cống hiến cho bá tánh chịu khổ hay sao?"
Ông Lục xùy một tiếng nói:
"Đừng dụ dỗ, tâng bốc ta, cậu không phải vì tiểu bảo bối của mình sao?"
Giang Thiệp đứng lên, cười nói: "A, ngài biết vậy là tốt rồi, cháu không còn việc gì nữa, không làm phiền giấc ngủ của ngài nữa, cháu đi đây."
Y khoác ngoài chiếc áo sơ mi, vừa đứng dậy, vạt áo còn dắt vào eo tuyến, làm hiện lên những nếp uốn phập phồng.
Ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng, dọc theo nếp gấp tinh tế đan xen làm đám bụi nắng tung bay.
"Này!" Ông Lục Kính Vãn đột nhiên gọi y lại, nghiêm túc nói:
"Dù sao thì có tiền, có người là ta có thể làm, nếu cậu thật sự có lòng thì ta sẽ thử."
Giang Thiệp nhẹ nhàng cười nói:
"Vâng, cháu sẽ nỗ lực."
Ông Lục: "Thật là bị ma quỷ ám ảnh, tiểu bảo bối của cậu có biết cậu chế dược cho mình không?"
Giang Thiệp kéo cửa ra, quay lưng phất tay từ biệt ông Lục:
"Em ấy không cần biết."
Đó là lần đầu tiên ông Lục Kính Vãn, thấy được bóng dáng không màng hơn thua của ông Giang Thích Phong trên người Giang Thiệp.
Hình ảnh trong trí nhớ của ông về đứa nhỏ này là gàn bướng hồ đồ, lúc nào cũng banh chặt khuôn mặt nhỏ bé đứng trên bàn gọi nhịp với ông, còn duỗi cánh tay thịt thịt ôm lấy gối ôm moi moi lỗ thủng giờ đã có dã tâm trả giá đại giới vì một người. Cái vóc dáng nho nhỏ với đôi mắt sáng ngời thanh triệt kia, từng vì khiến cho người khác chú ý mà vụng về diễn vai đứa trẻ hư, tuy rằng làm người tức giận nhưng lại khiến cho ai ai cũng không nhịn được mà đau lòng, giờ bóng dáng đó đã dần dần tan đi.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét