16. Rốt cuộc em muốn anh nhẹ một chút hay mạnh một chút (H)
"Dâm đãng...."
Hai mắt Lâm Tu đỏ lên, anh điên cuồng hôn lấy cánh môi mỏng manh mềm mại kia, phía dưới hơi dùng sức, một nửa dương vật đã cắm vào nhục huyệt.
"Ưm.... học trưởng..."
Thứ kia tiếp tục đi sâu vào, quy đầu nghiền nát hoa tâm.
"Ư.." Anh rên lên.
Huyệt thịt non mịn của Tiêu Y tựa như một chiếc miệng nhỏ, ấm áp, chặt chẽ, bao quanh lấy anh không bỏ. Kẹp anh sảng khoái không thôi, anh cắn răng, ôm lấy hai cánh mông kiều nộn của cô, thọc mạnh vào rồi rút ra.
Cả người Tiêu Y như run lên, dâm thủy trào ra từng đợt. Tuy rằng cô biết đang ở bên ngoài, nhưng miệng vẫn không ức chế được phát ra những tiếng rên rỉ, tứ chi bám chặt vào người anh tựa như một chú gấu túi. Thân thể cô lay động theo từng cú thúc của anh, làm anh dễ dàng đi sâu vào hơn.
"Thoải mái.... học trưởng .... sâu... quá sâu rồi.... anh nhẹ ... nhẹ chút ... a....a...."
"Không nhẹ được.... Y Y, em chặt quá, kẹp anh ... chặt quá..."
Máu nóng của anh tựa như dồn hết lên đỉnh đầu, tiếng thở dốc phát ra cực kỳ dồn dập, càng ngày càng hung ác. Anh nhanh chóng chọc vào một khối thịt mềm, quy đầu không ngừng đỉnh lộng giày vò đâm chọc vào nó.
"A.... nơi đó..... mạnh.... mạnh một chút.... a..... học trưởng .... em... muốn....."
Âm đạo của Tiêu Y tựa như co rút, cô rùng mình, cao trào phun ra làm ướt một khoảng trên sô pha, hai mắt cô nhắm chặt thở dốc.
Dâm thủy nóng bỏng xối vào côn thịt của anh, tưới lên làm da đầu anh tê dại, anh cúi đầu hôn lấy chiếc miệng xinh kia, mông động mạnh, điên cuồng đưa đẩy, những tiếng 'òm ọp' không ngừng vang lên trong phòng.
"Cô bé dâm đãng, rốt cuộc em muốn anh nhẹ một chút hay mạnh một chút hả? Cao trào nhanh như vậy sao?"
"Ư ... thoải mái...."
"Thật ngoan."
Lâm Tu hôn mạnh cô một cái, nâng cánh mông tròn trịa của cô lên cắm sâu vào. Hơn 10 phút sau, xương sống anh tê mỏi, tinh quan buông lỏng, anh đâm sâu vào trong cô rồi bắn ra, vừa hôn cô, vừa lẩm bẩm:
"Y Y ngoan, anh bắn cho em nhé, bắn vào trong em thật thoải mái. Mỗi ngày anh đều muốn yêu em thế này."
Hai người ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ dư vị sau cao trào. Lâm Tu ôm cô, hôn cô một hồi, sau đó vỗ vỗ cánh mông trắng muốt của cô nói:
"Nhếch mông lên đi, anh muốn vào từ phía sau."
Tiêu Y bĩu môi, oán giận:
"Anh .... Anh... không cho người ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao...."
"Ngoan nào, ghé lên sô pha đi."
"Không được.... Trăn Trăn sắp trở về rồi."
Hứa Trăn nói chỉ đi nửa giờ là về, mà cô bị anh đè lâu như vậy rồi, nếu .... làm nữa.... bị phát hiện thì làm sao bây giờ?
"Nhanh thôi mà, anh chỉ đưa đẩy vài cái, chỉ vài cái thôi được không?" Lâm Tu khó có lúc nào dỗ dành cô như này, anh lật cô dậy, để cô quỳ bò trên sô pha, thứ thô to của anh từ sau lưng lại cắm sâu vào cô một lần nữa.
"Ư.... Nha...." trong lòng Tiêu Y rất khẩn trưởng.
Cô cắn môi quay đầu thúc giục anh.
"Học trưởng Lâm .... như vậy.... có được không.... em sợ lắm.... mình thôi ...... nhé..."
"Sợ cái gì? Thấy thì thấy chứ sao, yêu đương vụng trộm với anh như này thì em nên nghĩ tới ngày sẽ bị phát hiện đi."
Một cỗ lửa giận bùng lên trong lòng anh, không biết vì sao, mỗi lần Tiêu Y cự tuyệt anh, trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên anh biết Hứa Trăn sẽ không thể về đây nhanh như vậy được, vừa rồi chỉ hù dọa cô thôi.
Cô không nói một lời, mà ngậm chặt miệng mặc anh đòi lấy từ phía sau, chờ đợi người kia bắn vào cơ thể cô...
...
Khi Hứa Trăn trở về, trong phòng chỉ có một mình Lâm Tu, sắc mặt anh không được tốt nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn, cô tò mò hỏi:
"Tiêu Y đi đâu rồi anh?"
Đột nhiên anh bạo nộ:
"Làm sao mà anh biết? Cô ta đâu phải bạn gái anh."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét