21. Mẹ của Thôi Việt Trạch.
Chờ dục hỏa và cảm giác hổ thẹn bình ổn xuống, Tề Sâm mới nói ra việc ngày mai muốn đi thăm hỏi mẹ đẻ của Chung Minh Lễ, anh có chút bất an vì sự tự chủ trương này, cho nên thấy khẩn trương nhìn bạn trai hỏi nhỏ:
"Ông xã, em đi ... không sao chứ?"
Trên mặt người kia không còn nụ cười ôn hòa nhưng cũng không hề có ý trách cứ, hắn nói:
"Em đi đi, nhưng chỉ ở một chút thôi là được, không cần nhắc tới anh."
Sau đó, hắn lại toát ra nụ cười khổ:
"Mà dù cho có nhắc tới thì người ấy cũng sẽ không nhớ rõ anh là ai đâu."
Tề Sâm nhìn bộ dạng khổ sở của đối phương mà không khỏi thấy hối hận vì mình chủ động nhắc tới chuyện này.
Và hiển nhiên là Minh Lễ đã nhận ra anh đang tự trách cho nên vội vàng nói:
"Bảo bối, không cần lo lắng, anh không tức giận đâu, đã qua nhiều năm như vậy rồi, người ấy trông như thế nào anh cũng đã quên cho nên không có hận thù hay yêu thương gì hết, chỉ coi người ấy như là một người bình thường mà thôi."
Hắn khe khẽ thở dài:
"Thật ra xa cách nhiều năm như vậy, ba anh vẫn luôn hy vọng thỉnh thoảng hai nhà có thể gặp nhau một chút, vì dù sao vẫn còn Việt Trạch ở bên đó, nhưng bên kia lại không chịu, mỗi lần nhắc tới đều châm chọc mỉa mai khiến ba anh thương tâm. Anh nhớ rõ có lần nghe được ba nói chuyện điện thoại với đối phương, ba anh thỏa hiệp nói nhà anh tới bên đó cũng không sao, chỉ hy vọng người ấy có thể gặp mặt anh, em biết người kia trả lời như thế nào không?"
Tề Sâm đau lòng nhìn hắn, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng bạn trai anh lại khổ sở như vậy, giữa mày người kia toát ra một chút tối tăm âm trầm, thoạt nhìn càng giống với Thôi Việt Trạch, Minh Lễ nói:
"Người kia nói, nhà bọn họ căn bản là không quen biết người nào mang họ Chung cả, cũng không cần phải gặp mặt ai hết. Cho nên, một khi đã tách ra rồi, người ấy sẽ không thừa nhận anh là con trai nữa, phủ nhận sự tồn tại của anh, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn với anh."
Minh Lễ chậm rãi nói tiếp:
"Hồi còn niên thiếu, anh có ảo tưởng rất lớn với mẹ của mình, chờ đợi từng ngày để có thể gặp mặt nhưng sau chuyện kia thì anh đã chết tâm, cũng không muốn tiếp cận người khác. Thật ra anh đã rất hối hận, bởi vì nguyên nhân đó mà khiến cho người mẹ hiện tại của anh thấy thương thâm và khổ sở."
Tề Sâm rất ít khi nghe hắn nói về những việc trong nhà, hiện tại thấy bộ dạng này của bạn trai thì vành mắt anh bắt đầu phiếm hồng, thanh âm khàn khàn:
"Ông xã à, em xin lỗi anh, em không nên chủ động nhắc tới chuyện này, em chỉ là..."
"Anh hiểu mà, bảo bối, anh không trách em, chỉ là đột nhiên anh muốn nói chuyện này với em mà thôi."
Chung Minh Lễ lộ ra nụ cười tươi:
"Mẹ hiện tại của anh lúc mới về tuổi vẫn còn trẻ, lúc ấy anh đã rất phòng bị với bà, luôn cảm thấy bà ấy đối tốt với anh chỉ là ngụy trang hay là miễn cưỡng mà thôi, còn cho rằng trước sau gì thì bà cũng rời khỏi cái nhà này cho nên tuy rằng có lễ phép nhưng cũng tỏ ra xa cách với bà.
Sau đó, bà ấy vẫn luôn không có em bé, cả 3 năm cao trung bà ấy luôn bên cạnh động viên anh, anh dậy sớm bà ấy còn dậy sớm hơn. Anh ngủ muộn, bà ấy còn ngủ muộn hơn anh, mọi chuyện bà ấy đều suy nghĩ cho anh. Từ đó anh đã hiểu, thứ kia gọi là tình thương của mẹ, nó không cần phải cùng huyết thống mới có thể kích phát. Anh cũng không nên vì quan hệ với mẹ đẻ mà phủ nhận toàn thế giới, cho nên anh tiếp nhận bà, anh cũng thật may mắn vì đã lựa chọn như vậy. Từ ngày anh tiếp nhận bà ấy, anh đã hoàn toàn buông bỏ 'người phụ nữ kia' ra khỏi cuộc sống của mình rồi, bảo bối, coi như em thay anh đi thăm người đó, cả đời này anh sẽ không gặp lại người ấy nữa."
Tề Sâm đau lòng, nước mắt đầy má nói:
"Vâng, ngày mai em đi thăm, xin lỗi anh, khiến anh phải thương tâm rồi."
"Thực sự không sao mà, anh thấy mình đã rất may mắn." Chung Minh Lễ hôn hôn lên màn hình một cái, rồi lại thở dài một tiếng:
"So ra thì A Trạch thực sự thống khổ hơn anh rất nhiều. Cả nhà kia đều có bệnh, nếu lúc trước, hai anh em anh đều được ở với ba thì tốt rồi."
---
Chiều hôm sau, Tề Sâm đi tới cửa hàng hoa chọn một bó hoa nhưng anh không biết nên mua hoa gì, vì vậy chỉ chọn đại một bó cẩm chướng sau đó lái xe đi tới Tây Sơn.
Khi đến nơi anh nhìn thấy Thôi Việt Trạch đứng ở ven đường, người kia khoác chiếc áo lông vũ dài trên người, quàng chiếc khăn mà anh tặng sinh nhật, gió bắc thôi khiến mái tóc đen của cậu nhẹ đung đưa, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mặt mày rũ xuống cực kỳ bình tĩnh.
Hiện tại mỗi lần Tề Sâm đối mặt với cậu đều cảm thấy cực kỳ phức tạp, có thứ gì đó không nói rõ được, rõ ràng biết mình phải thoát khỏi cậu, bởi vì người này giống như một ngọn núi lửa không biết khi nào sẽ phun trào, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân anh không thể rời đi.
Thôi Việt Trạch lên xe, anh lái xe vào bãi đỗ xe của viện điều dưỡng rồi cầm bó hoa đi cùng Thôi Việt Trạch vào bên trong.
Mùa đông lạnh lẽo ngay cả nơi này cũng trở nên tiêu điều, Tề Sâm hỏi:
"Hoa này tôi chỉ tùy tiện chọn đại, không biết bà ấy có thích hay không?"
"Sẽ thích."
Cậu đi trước tới quầy đăng ký làm thủ tục, sau đó hai người theo y tá đi vào sâu bên trong. Cơ sở vật chất ở đây thật không tồi, hoàn cảnh rất sạch sẽ, hơn nữa cũng yên tĩnh, người đi lại không nhiều, có thể lúc này là thời gian thăm bệnh cho nên cũng có lác đác vài người nhà vào thăm.
Y tá đi cùng bọn họ vào thang máy lên tầng 5, rồi đưa bọn họ tới cửa một phòng bệnh, mời bọn họ vào và nói thêm:
"Người bệnh vừa mới được tiêm thuốc an thần, lúc này chắc hẳn đã an toàn, nếu có vấn đề gì thì xin hãy ấn chuông nhé."
Tề Sâm cảm ơn cô, trong lòng không biết vì sao lại thấy có chút khẩn trương. Mà Thôi Việt Trạch đã đẩy cửa đi vào, anh do dự một chút rồi cũng cẩn thận bước theo.
Bên trong phòng bệnh rất rộng, mà cũng chỉ có một chiếc giường bệnh, lại có đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt, có cả TV treo tường, cạnh đó có sô pha, trên mặt tủ còn bày trái cây tươi mới.
Thôi Việt Trạch đã đi tới trước giường, cúi đầu gọi một tiếng: "Mẹ."
Nhưng anh không nghe được tiếng đáp lại.
Bởi vì cậu quá cao lớn lại đứng trước mặt anh cho nên anh không nhìn thấy cảnh tượng phía trước, vì vậy anh đi sang bên cạnh, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người đang ở trên giường bệnh.
Bà Thôi Tuyết khi còn trẻ tuyệt đối là một người phụ nữ xinh đẹp bởi vì với hình dáng hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng ngũ quan hoàn mỹ của bà. Hiện giờ bà đã có chút mập mạp giống như bị phù thũng, mái tóc cắt ngắn tới mang tai, hai mắt mở to không có tiêu cự, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xa xăm lắm, cả người ngây ngốc như xác không hồn.
Tề Sâm có chút bất ngờ bởi vì bà có chút khác với trong tưởng tượng của anh.
Thôi Việt Trạch dùng ngữ khí bình tĩnh nói:
"Mẹ, có khách tới thăm mẹ đây."
Cậu quay đầu lại nhìn vào anh, hơi mím môi lại rồi dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói:
"Là người con yêu."
Tề Sâm nghe thấy lời cậu nói thì ngẩng đầu nhìn cậu theo bản năng, sắc mặt trở nên xấu hổ.
Anh không biết vì sao người kia lại to gan đến như vậy, dám nói ra lời này, nhưng có thể là lời này đã khiến bà Thôi Tuyết có phản ứng, bà quay mặt lại, ánh mắt dần dần lướt trên khuôn mặt anh.
Tề Sâm không thể không căng da đầu lộ ra một nụ cười cứng đơ:
"Chào dì, cháu mua tặng dì một bó hoa hy vọng dì thích."
Trên bàn có một bình hoa nhỏ, những bông hoa cắm trong bình đã sớm héo tàn chỉ còn trơ lại cành lá khô vàng. Anh đi lên cầm bình hoa rửa sạch sau đó cắm bó hoa mình mua vào.
Trong lúc anh dọn dẹp thì bà Thôi Tuyết nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến anh bị áp lực tay chân đều lóng ngóng.
Làm xong mọi thứ, tầm mắt của bà mới thu về, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Thôi Việt Trạch, bà mở miệng nói:
"Đồ không lương tâm như mày cũng biết tới đây sao?"
Thanh âm của bà vang dội đinh tai nhức óc, thanh âm thét chói tai sắc nhọn phát ra khiến Tề Sâm sợ hãi lùi ra sau vài bước, nếu không phải Thôi Việt Trạch ôm eo anh thì có thể anh đã ngã ra sau.
Biểu tình của cậu không có gì biến hóa, cậu rất bình tĩnh nhìn người trên giường bệnh.
Sau khi bà Thôi Tuyết nói ra câu đầu tiên, không chờ con trai đáp lời đã tuôn ra những câu cực kỳ chanh chua. Bộ mặt của bà dần trở nên dữ tợn, ánh mắt trào ra sự oán độc và phát những lời công kích Thôi Việt Trạch bằng ngôn ngữ khó nghe nhất mà lần đầu tiên trong đời Tề Sâm mới nghe thấy.
Anh sợ tới nhũn ra, còn người kia tựa như không có việc gì, chỉ đứng tại chỗ bình tĩnh với ánh mắt thâm thúy nghe bà mắng,
"Mày đáng bị ngàn đao chém, tại sao không chết đi? Vì sao còn không biết xấu hổ mà xuất hiện trước mặt tao? Mày không biết mày ghê tởm đến thế nào à? Trứng thối, súc sinh, đáng lẽ ra không nên sinh mày ra, tại mày, mày hủy hoại của đời tao..."
Thanh âm của bà càng ngày càng vang dội, càng ngày càng sắc nhọn, tựa hồ như còn chưa đủ, bà muốn bò dậy công kích Thôi Việt Trạch, nhưng hai tay còn đeo đồ gì đó như còng tay đang kiềm chế bà, khiến cho phạm vi hoạt động trở nên nhỏ hẹp, nhưng bà bắt đầu nổi điên, cầm nắm được bất cứ thứ gì cũng ném về phía người kia.
Bà vớ được ly nước cũng nhấc lên ném về phía cậu, nhưng phương hướng không được chính xác mà hắt về phía Tề Sâm, Thôi Việt Tranh nhẹ nhàng không tiếng động nhanh chóng che trước người anh, ly nước cứ như vậy nệm trên mặt cậu.
Tuy rằng chiếc ly làm bằng nhựa rơi xuống không bị vỡ nát nhưng vẫn còn nước bên trong cho nên toàn bộ số nước kia đều hắt vào mặt Thôi Việt Trạch.
Tề Sâm sợ hãi hầu như không thể nhúc nhích được, ánh mắt anh thấy tay bà Thôi Tuyết lại chạm vào bình hoa thì cả người căng ra, tim tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Vốn dĩ bình hoa kia đặt ở nơi bà không thể với tới, nhưng vừa rồi anh đổi hoa vì muốn bà thưởng thức nó cho nên đã đặt ở gần đầu giường hơn, lúc này đã bị bà bắt được.
Bình hoa làm bằng thủy tinh, vừa dày vừa nặng, nếu bị bà ném vào người thì ..... Hai mắt anh trừng lớn nhìn tay bà chạm vào bình, đột nhiên động tác cuồng nộ của bà ngừng lại. Ánh mắt bà dừng lại trên bó hoa tươi đẹp kia, ánh nhìn hằn học tựa như chạm vào cái gì đó mà chậm rãi khôi phục bộ dạng ngây ngốc trước đó.
Trên bàn tay mập mạp của bà có thể nhìn thấy rất nhiều vết sẹo cả mu bàn tay và cả ngón tay dài nữa, thậm chí Tề Sâm có thể nhìn thấy một vết sẹo rất sâu ở cổ tay.
Ngón tay kia thong thả chạm vào cánh hoa kiều diễm, vuốt ve nó hồi lâu sau đó bà nở một nụ cười nhạt, thanh âm nhu hòa đến kỳ cục:
"Hoa..."
Lúc này Tề Sâm mới thả lỏng.
Bà Thôi Tuyết ngồi ở mép giường thưởng thức bó hoa kia, thỉnh thoảng lại đưa lên ngửi một chút, vẻ mặt toát ra thần thái ngây thơ như thiếu nữ, khiến anh càng thêm chắc chắn lúc trẻ bà hẳn là cực kỳ xinh đẹp.
Chợt anh phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới khuôn mặt Thôi Việt Trạch đầy nước, anh vội vàng rút ra hai tờ khăn giấy trong hộp gần đó rồi chà lau khuôn mặt cậu, khi nhìn thấy mũi cậu có một vệt đỏ thì đau lòng hỏi:
"Có sao không? Có đau lắm không?"
Thôi Việt Trạch nhìn anh, vươn tay cầm lấy bàn tay anh. Ngực anh nhảy dựng lên vội vàng muốn rút tay ra nhưng lực đạo của người kia lại quá lớn, cậu nắm chặt tay anh một hồi lâu mới buông ra.
Tề Sâm cảm thấy kinh hoàng, gương mặt nóng lên, anh vội vàng nói sang chuyện khác:
"Dì bị như vậy từ khi nào?"
Khóe miệng của cậu khẽ cong lên, tựa như trào phúng.
"Từ rất lâu rồi, hoặc là nói từ khi bà ấy dậy thì đã có tật xấu như vậy, nhưng mà cả nhà bọn họ đều có bệnh cho nên không muốn thừa nhận chuyện này mà thôi."
Tề Sâm ngơ ngẩn hỏi lại:
"Cả nhà?"
Thôi Việt Trạch quay đầu nhìn anh nói:
"Đúng vậy, cả nhà."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét