Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

Chương 38 - Đệ nhất hầu

 38. Dặn dò trước lúc đưa đi

Hạng đại lão gia nói Liệp tiên sinh vì cố thổ nan li rất khó mời, khi gặp lúc ấy là hắn đang đi du lịch, nhưng nhất quyết nói phải về phủ Giang Lăng không muốn rời đi.

Hạng Vân phải dùng tất cả mọi biện pháp, cuối cùng dùng danh nghĩa Lý Phụng An mới có thể mời được hắn.

Đương nhiên, hiện tại Lý Minh Lâu đã không tin được lời nói của Hạng đại lão gia, và sự thật chứng minh dù có dùng danh nghĩa của Lý Phụng An cũng vô dụng, hoặc là Quý Lương không phải Liệp tiên sinh, nhưng mặc kệ có phải hay không, nàng phải đánh cuộc một phen. Nàng tin tưởng dù người này không phải Liệp tiên sinh nhưng cũng sẽ trở thành người không hề thua kém.

Thông qua 2 lần gặp ngắn ngủi, nàng có thể hiểu đại khái Quý Lương là loại người gì.

Hắn là một người điên, si mê nghiên cứu những y thuật hiếm lạ cổ quái, vạn vật trong thế gian này dưới con mắt hắn đều là công cụ của y thuật, bao gồm cả con hắn. Khi mà con trai ruột của mình bị thương, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải lo lắng hay bi thương mà là vui mừng vì có cơ hội để chữa trị.

Một khi đã như vậy thì mọi chuyện rất đơn giản. Trước tiên nàng cho hắn thấy sự thật lòng của mình, nàng tin tưởng vào tài nghệ của hắn, tiếp đó lại nói cho hắn biết ở Kiếm Nam đạo hắn có cơ hội để thi triển thân thủ, không còn bị thôn dân xua đuổi, không cần đối mặt với gà rừng hay thỏ hoang, mà hắn có thể cứu trị những người tỏ lòng cảm kích hắn như thương binh, dân thường khốn khổ.

Đối với thương binh hay dân thường mà nói, trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, thì dù cho phương thức cứu trị có đau đớn như thế nào thì họ vẫn có thể tiếp nhận, mục đích của bọn họ chỉ có một đó là sống sót.

Quý Lương cần người bệnh, mà người bị thương cũng cần đại phu.

"Đa tạ tiên sinh." Lý Minh Lâu nói lời cảm tạ, nàng lại chỉ vào Nguyên Cát: "Đây là đại quản gia Nguyên Cát nhà ta, hắn sẽ sắp xếp cho tiên sinh đi Kiếm Nam, ta không còn sức lực nữa, xin được nghỉ ngơi trước."

Vừa dặn dò xong chuyện này nàng ngã xuống hôn mê bất tỉnh, cảm giác cuối cùng mà nàng cảm nhận được đó là Nguyên Cát nắm chặt lấy đầu vai của nàng, tiếng Phương Nhị kêu gọi, cùng với âm thanh vui mừng của Quý Lương.

"Ngất rồi thì càng tốt, trị thương đi, để ta trị vết thương trên mặt nàng ấy cho."

Ồ, chắc hẳn Nguyên Cát sẽ không đánh chết đối phương đâu nhỉ.

...

...

Nàng cũng không hôn mê quá lâu, khi tỉnh lại là đang trên đường về nhà, Nguyên Cát đã ngồi vào trong xe ngựa.

"Không phải do trị thương." Lý Minh Lâu giải thích bằng thanh âm suy yếu: "Là thân thể của ta càng ngày càng không tốt."

"Nhưng nhất định trị thương là một trong những nguyên nhân." Thanh âm Nguyên Cát trầm xuống.

Lý Minh Lâu không phản bác, khi chủy thủ cắt vào da thịt hay từng mũi kim xâu vào huyết nhục, đã đánh sâu vào cả tinh thần lẫn thân thể của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu một vết thương nào dù chỉ là đứt tay, cho đến lúc chết dưới loạn tiễn xuyên tâm ấy.

Nguyên Cát nói: "Tiểu thư muốn lấy niềm tin của Quý Lương thì để nô tài cũng giống nhau."

Lý Minh Lâu cười cười: "Ta thì càng tốt hơn."

Bởi vì nàng là con gái của Lý Phụng An, không tiếc tự hại thân thể quý giá để cho đối phương thấy lòng thành, so với hắn thì càng thuyết phục hơn, Nguyên Cát cũng hiểu rõ đạo lý này. Lý Phụng An cũng là người như vậy, một khi đã làm việc gì thì không sợ, không đẩy, không trốn.

Nhưng mà nếu ngài ấy vẫn còn, đại tiểu thư cần gì phải làm như thế, Nguyên Cát ảm đạm nghĩ.

"Nguyên Cát thúc, ta làm như vậy không phải vì phụ thân không còn nữa." Lý Minh Lâu nói.

Đời trước, không có phụ thân, nàng trải qua cuộc sống không khác gì lúc ông còn sống. Kiếm Nam đạo phụng nàng là chủ, Hạng gia phụng nàng là tôn quý, tài phú trong tay nàng dùng mấy đời cũng không hết.

Nàng ở phủ Thái Nguyên có trang viện, có đồng ruộng còn mua cả một ngọn núi, xuân đi ngắm hoa, hạ ra nghịch nước, thu đến thu hoạch, đông sang săn thú, bước ra cửa là có ngựa xe tinh mỹ, tôi tớ vờn quanh.

Nàng Lý Minh Lâu giống như nhũ danh của mình, trải qua những ngày tháng như thần tiên, cho đến giây phút trước khi chết kia, nàng cũng không biết cái gì gọi là phiền não, là gian nan trong thế gian này.

Lầu các thân tiên đã sụp đổ, lang tâm hổ dữ của Hạng thị, nàng đã nhìn rõ, dù cho phụ thân có còn nữa hay không thì lang tâm ấy của Hạng thị vẫn còn, chẳng qua phụ thân tạ thế bọn họ không có gì để kiêng kị nữa mà thôi.

Nếu đã biết như vậy, khi không còn phụ thân nàng phải làm gì đó, mà cho dù còn phụ thân nàng cũng phải làm.

Hơn nữa, nàng làm chuyện này bởi vì cái thân thể này nữa.

Thân thể giống như quỷ của nàng không thể thấy được ánh mặt trời, trái tim đập cũng dần dần không được bình thường, không biết lúc nào nàng sẽ biến thành một cỗ tử thi. Nàng muốn thử một lần, cũng may, vết cắt sẽ đổ máu, sẽ đau, rất đau.

"Chỉ cắt lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa." Nàng lẩm bẩm.

Sẽ không còn lần sau nữa, mọi việc bọn họ sẽ làm tốt, không cần nàng phải lo lắng hao tâm tốn sức nữa, Nguyên Cát thu hồi ảm đạm: "Ba ngày sau nô tài sẽ tới đón Quý Lương, và lập tức viết thư cho Nghiêm Mậu, sẽ nói rõ ràng về thân thế và những việc trước đây của Quý Lương cho hắn."

Nghiêm Mậu trầm ổn lại nhạy bén sẽ hiểu rõ tác dụng và tầm quan trọng của Quý Lương.

Lý Minh Lâu im lặng một chút, nàng nói: "Sắp xếp tìm cho hắn một trợ thủ."

Trong quân doanh cũng có rất nhiều đại phu, điều này không khó, Nguyên Cát thưa dạ.

"Trợ thủ này phải chọn lựa kỹ càng, yêu cầu quan trọng nhất không phải là y thuật mà là nhân tâm." Lý Minh Lâu nói.

Quý Lương chỉ muốn chữa trị không muốn cứu giúp, người ở trong mắt hắn không phải là người, điều này có thể khiến hắn chuyên tâm dốc lòng nâng cao tài nghệ, nhưng đồng thời cũng khiến hắn trở nên cực kỳ đáng sợ.

"Phải có người trông nom hắn, đừng để hắn vì trị thương mà tạo thương." Lý Minh Lâu nói.

Không biết lúc trước Hạng Vân đã nói lời gì với Quý Lương, nhưng nàng phải tạo hạn chế cho hắn, không thể để việc người may mắn được trị thương lại biến thành bất hạnh.

Nguyên Cát nghe hiểu, nghiêm túc thưa dạ: "Tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ sắp xếp tốt."

Lý Minh Lâu nhắm mắt lại: "Chuyện tiếp theo vất vả Nguyên Cát thúc, ta nghỉ ngơi mấy ngày."

"Tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho tốt." Nguyên Cát nói, rồi đỡ nàng nằm ổn hơn để giảm bớt xóc nảy trên xe ngựa.

Tuy rằng Lý Minh Lâu không lại ngất xỉu nhưng thân thể chưa từng suy yếu như lúc này. Lần này về nhà, nàng được Phương Nhị ôm vào khiến cho Kim Kết sợ hãi thiếu chút nữa đã chết ngất. Nhưng nàng kiên trì không cho người đi mời đại phu tới xem bệnh, Kim Kết đành từ bỏ, dồn hết tâm tư vào đồ ăn thức uống đề nàng tẩm bổ.

Lý Minh Lâu được Phương Nhị ôm vào cửa đã nhanh chóng truyền khắp Lý gia. Lão phu nhân và Tả thị đều phái người tới thăm hỏi, Kim Kết đi ra thay mặt cảm tạ các nàng và cự tuyệt việc mời đại phu. Hai người cũng không cưỡng cầu, tiếp tục vội vàng nhìn chằm chằm đoàn xe đưa tiền càng lúc càng gần.

Sau vài ngày Lý Minh Kỳ đóng cửa ăn năn nàng lại xuất hiện trước mặt Lý lão phu nhân, không hề nhắc lại chuyện chuỗi ngọc nữa, cũng phảng phất như chưa bao giờ bị Lý lão phu nhân mắng mỏ, giũ sạch hết chuyện này, còn càng thêm ngoan ngoãn trước mặt bà.

Lý lão phu nhân cũng quên đi chuyện này, không hề chỉ trích Lý Minh Kỳ nữa, chẳng qua đối với việc các cháu gái đến làm bạn lại có chút thất thần, dứt khoát miễn việc các nàng tới làm bạn mỗi ngày. Đám cô nương đã thật lâu không ra cửa, thời tiết lại vào cuối thu mát mẻ, Lý lão phu nhân để cho các nàng nhận lời mời của các tiểu thư nhà khác, cùng đi leo núi, vào miếu thưởng cảnh ngoạn nhạc.

Một ngày nọ, ba tỷ muội đang trên đường trở về sau khi đi dâng hương ở chùa miếu, Lý Minh Kỳ ngồi trong xe, trên tay là một túi thơm đang treo lủng lẳng: "Không biết đại tiểu thư có thu tâm ý này không nhỉ, chúng ta ra cửa ngoạn nhạc mà vẫn nhớ thương nàng ấy đấy."

Lý Minh Nhiễm gật đầu: "Ta cũng đã để phần cho nàng ấy một phần bánh gạo chiên rồi."

Lý Minh Hoa cười cười: "Nếu là tâm ý thì nhất định nàng ấy sẽ thu thôi."

"Minh Hoa, tỷ đưa cái gì vậy?" Lý Minh Nhiễm tò mò hỏi.

Lý Minh Hoa nói: "Ta không nghĩ ra nên đưa cái gì, chút nữa sai nha đầu đi hỏi xem nàng ấy thích chơi cái gì rồi ta lại đưa."

" 'Tâm ý' này của tỷ thật mưu lợi."  Lý Minh Kỳ bĩu môi, tay nàng đáp trên cửa sổ xe, ngày mùa thu thời tiết ôn hòa không nóng cũng không lạnh, màn xe là loại lụa mỏng rũ xuống, cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng có thể làm rèm xe lay động, người ngồi bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài. Xe bọn họ đã về tới Lý trạch.

"Trước cửa có người." Lý Minh Nhiễm nhòm qua cửa sổ, nói.

Lúc nào trước cửa Lý gia chẳng có người, Lý Minh Hoa không để ý, Lý Minh Kỳ lười nhác liếc qua.

Trước cửa Lý gia cũng không giống như ngày thường người đến người đi mà cửa lớn đã đóng chặt, đám sai vặt cũng không ngồi tán gẫu nói giỡn trước cửa nữa, mà nơi kia chỉ có một thiếu niên đang ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn tấm biển.

Thiếu niên tuổi 16 - 17, tay nắm roi ngựa, phát hiện có xe ngựa đến gần thì quay đầu lại.

Ngay lúc Lý Minh Kỳ nhìn qua thì khuôn mặt thiếu niên xâm nhập vào tầm mắt nàng, cùng lúc xe ngựa cũng đã tới trước cửa.

Thiếu niên nhìn Lý Minh Kỳ đang vén màn xe lên, nói:

"Tiểu thư, xin hỏi nơi này chính là nhà của Lý Phụng An Lý đại đô đốc phải không?"

Hắn chắp tay thi lễ báo lên gia môn.

"Tại hạ là Hạng Nam đến từ phủ Thái Nguyên."

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét