Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

Chương 121 - Đệ Nhất Hầu

 121. Mấy ai chết có thể nhắm mắt.

Mắt của tử thi rất ít khi tự nhắm lại được.

Đại đa số người chết đều không thể nhắm mắt, mặc kệ người này có được tiền tài, địa vị, mỹ nhân hay có hậu thế bảo đảm, dù vậy vẫn không xem như đã đạt thành tâm nguyện.

Không chết, đó là tâm nguyện lớn nhất của con người.

Phương Bắc, những bông tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm nuốt hết. Ở trong nhà, ngọn đèn dầu sáng ngời chiếu rọi vũng máu đọng trên mặt đất, đồng thời cũng lập lòe phản chiếu sự sợ hãi cùng không cam lòng trong ánh mắt của một cái đầu lăn lông lốc.

"Triệu đại nhân thật quá tham lam." Một bàn tay to lớn lông xù xù duỗi tới xoa hai mắt của tử thi. "Đại đô đốc đã đáp ứng với ngươi nhiều yêu cầu như vậy mà vẫn không nhắm được mắt."

Tay hắn rời đi, cuối cùng cái đầu kia cũng khép mắt lại.

Một tùy tùng mặc thanh y ngồi quỳ bên cạnh vội vàng bò lại: "Thỉnh xin cho tiểu nhân nhặt xác cho đại nhân được không."

Lúc này, tựa hồ như 3 người đàn ông với dáng người bưu hãn đang đứng trong phòng mới nhìn thấy hắn.

Người tùy tùng này tuổi còn chưa tới 20, những ngây ngô của thiếu niên trên mặt vừa mới vừa rút đi. Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy giết người, mà người chết lại là chủ nhân của mình, cho nên chỉ phát ra được thanh âm run rẩy, thân thể cũng phát run, nhưng lời hắn nói lại khiến mọi người ngoài ý muốn.

"Vì sao ngươi lại nhặt xác cho hắn? Bản thân ngươi còn khó bảo toàn, dù cho ngươi có nhặt xác đi nữa thì sau khi ngươi chết chẳng lẽ còn định để chúng ta an táng cho các ngươi hay sao?" Một người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng cười nói.

Người tùy tùng mặc thanh y run rẩy: "Lão gia là gia chủ của tiểu nhân, nếu tiểu nhân chết sau lão gia thì vẫn nên nhặt xác cho ngài ấy, còn thi thể của ta sau khi chết sẽ thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Việc tiểu nhân nên làm đã làm được rồi thì chết cũng không hối tiếc."

Phía trên, một tòa núi thịt đang ngồi trước tấm bình phong hình khổng tước được làm bằng vàng ròng, nghe vậy thì hơi giật giật khiến cho những viên đá quý được điểm xuyết trên những sợi lông chim kia cũng run theo phát ra ánh sáng lập lòe lấp lánh.

Núi thịt kia mở mắt lộ ra một đôi mắt nhỏ nhưng sáng rõ.

Đây là An Khang Sơn tiết độ sứ của Phạm Dương.

Tựa hồ như hắn vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm khàn khàn nồng đậm giọng mũi: "Đồ nhu nhược như Triệu Lâm vậy mà lại có một tôi tớ trung nghĩa như này."

Tùy tùng mặc thanh y ngồi quỳ trên mặt đất: "Tiểu nhân nào dám xưng hai chữ trung nghĩa, tiểu nhân không thể ngăn cản lão gia bị An đô đốc mua chuộc, làm trái mệnh lệnh giám sát cô phụ hoàng ân của bệ hạ, cũng vô lực cảnh báo cho triều đình về sự bất tuân của An đô đốc, cho nên chỉ có thể làm chút gì đó trong khả năng cho phép để tự an ủi mà thôi."

An Khang Sơn cười: "Ta lại thấy danh hào trung nghĩa của Triệu thị Lật Dương từ trên người của một gã sai vặt, không tồi, không tồi, Triệu thị cũng coi như danh bất hư truyền."

Hắn giơ tay.

"Ngươi nhặt xác cho Triệu Lâm đi."

Gã sai vặt nói lời cảm tạ, nâng cái đầu của Triệu Lâm lên rồi bò tới thi thể bên cạnh, xé rách quần áo của mình bó buộc lại phần cổ đã đứt lìa kia, miễn cưỡng cũng coi như là thân thể không chia lìa.

Người trong thiên hạ ai ai cũng thích người trung nghĩa, xem ra gã sai vặt này có thể sống được một mạng, 3 người đàn ông đứng trong đại sảnh thu lại thanh đao trong tay.

An Khang Sơn nghiêm túc nhìn gã sai vặt làm xong chuyện này, dùng thanh âm hòa ái hỏi: "Đã thành toàn cho trung nghĩa của ngươi, vậy ngươi không còn gì hối tiếc nữa đúng không?"

Người kia thưa dạ.

An Khang Sơn gật đầu: "Giết hắn đi."

Vậy mà còn muốn giết? Tuy rằng ngoài ý muốn nhưng thanh đao của bọn họ không hề chần chờ. Người đàn ông mặt đỏ nâng tay một cái, thanh đao xẹt qua cổ gã sai vặt. Cái đầu của người trẻ tuổi lập tức quay tròn lăn xuống mặt đất, thân mình hắn ngã ra, màu tươi lại lần nữa tràn ngập. Mùi máu cùng với mùi than củi bốc ra từ những chiếc bếp lò được đúc bằng vàng quyện lại với nhau khiến người buồn nôn.

An Khang Sơn không để ý đến việc này, hắn chỉ vào cái đầu vừa mới dừng lăn: "Lấy tới đây cho ta xem."

Hắn không thèm xem đầu của Triệu Lâm, vị khâm sai của triều đình mà lại muốn nhìn đầu của gã sai vặt này, cho nên vẫn rất vinh hạnh đúng không. Người đàn ông mặt đỏ xách cái đầu lên nâng đến trước người An Khang Sơn.

Người kia cẩn thận quan sát, vừa lòng gật đầu: "Không tồi, quả nhiên hai mắt nhắm lại."

Thì ra thế, 3 người còn lại cũng đều cẩn thận quan sát, thấy hai mắt của gã sai vặt đã nhắm lại, tức khắc tấm tắc bảo lạ, tiếng nói giỡn náo nhiệt vang lên trong phòng.

Lại có một người đàn ông với bộ dạng như văn sĩ bước từ bên ngoài vào, tuy nhìn thấy hai cỗ thi thể trong phòng nhưng lại không bị dọa sợ mà chỉ khẽ nhíu mày: "Đại nhân, hôm nay giết Triệu Lâm thì khi Thôi Chinh hỏi tới nên trả lời như thế nào? Người kia hẳn đã nổi lên lòng nghi ngờ đang thúc giục Triệu Lâm trở về."

An Khang Sơn nói: "Hừ, Thôi Chinh thật phiền người, nhìn chằm chằm ta làm gì, hắn vẫn chưa náo loạn với Toàn Hải hay sao? Ngô Chương vẫn chưa vào kinh à?"

Văn sĩ thưa dạ.

Gió bắc thổi vào khung cửa sổ phát ra những tiếng ồ ồ như sói tru, đột nhiên An Khang Sơn cảm thấy phiền lòng, vỗ mạnh tay xuống bàn: "Đám văn nhân này làm việc quá chậm chạp, ta trợ giúp bọn họ một tay thôi, bảo đại nhi tử của ta động thủ đi."

Bốn người còn lại ở trong phòng liếc nhìn nhau, trong mắt họ có nghi ngờ, có khẩn trương nhưng càng thêm kích cuồng tựa như nhìn thấy chiếc lồng vây mãnh thú đang từ từ mở ra.

"Tuân mệnh."

...

...

Cùng với việc năm mới đã đến, tường vây ngoại thành huyện Đậu cũng đã hoàn thành, Võ thiếu phu nhân để cho các thương nhân dựng ở ngoài thành 4 cái lu rượu chảy suốt một ngày một đêm. Toàn bộ dân chúng huyện Đậu đều say, người uống được thì uống say, người không uống được thì bị mùi rượu hun say.

Tối trừ tịch, dân chúng gác đêm trong thành còn được ngắm từng đợt, từng đợt pháo hoa.

Ngay cả chủ bộ ngày đêm bất an cũng ngắm đến mê mẩn mà tạm thời quên hết phiền não.

Lý Minh Lâu ngồi ở nơi cao nhất trên thành lâu, Phương Nhị canh giữ phía dưới, Kim Kết ở lầu gác chuẩn bị cơm canh nóng, các nàng sẽ dùng cơm tất niên trên thành lâu. Bởi vì bên người chỉ có phụ nhân mắt mù cho nên Lý Minh Lâu đã tháo bớt bố vải bó buộc trên khuôn mặt, cho nên ánh sáng vụn vỡ trên không trung của pháo hoa đã chiếu rọi khuôn mặt nửa che nửa lộ của nàng.

Khuôn mặt lúc sáng lúc tối hiện ra ưu tư.

Hàn Húc giả vờ về cố hương thăm mẫu thân, nửa đường thay đổi hành trình giờ đang thẳng tiến về Kiếm Nam đạo nhưng hành tung cụ thể đã đứt quãng mờ hồ không rõ ràng.

Đặc biệt là khi hắn bỏ qua nghi thức của một đô đốc Ích Châu chỉ mang theo vài tùy tùng ít ỏi, không đến trạm dịch không bái phỏng quan phủ mà xuyên núi băng rừng.

Người này muốn lén lút tiến vào Kiếm Nam đạo muốn cải trang vi hành ư?

Hắn muốn gây dựng cơ đồ nhưng lại không biết thứ chờ đợi hắn ở phía trước là tử vong. Có lẽ có thể tránh được một kiếp đúng không? Bởi vì cho tới bây giờ Thôi Chinh và Toàn Hải vẫn chưa tranh chấp giống như kiếp trước, có lẽ nạn binh hỏa cũng sẽ chậm lại....

Những ý nghĩ tự trấn an này không hề khiến khuôn mày của nàng giãn ra, nàng ngẩng đầu vuốt ve nó.

Kim Kết nâng hai chén canh thang lộp bộp đi lên: "Tiểu thư, còn định bắn pháo hoa nữa sao? Mọi người đều về nhà hết rồi, lãng phí quá."

"Không lãng phí, ngồi ở nhà cũng có thể ngắm." Lý Minh Lâu nhận lấy chén canh, nàng nhìn lên bầu trời đêm. "Có thể vui vẻ lúc nào thì vui vẻ lúc ấy đi."

Nghe vậy dường như về sau sẽ có rất ít khi được vui vẻ như vậy, trong mắt mọi người tiểu thư giống như thần tiên nhưng nàng lại ưu thương hơn bất kỳ ai. Kim Kết vừa cầm muỗng bón cho phụ nhân mắt mù, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chợt nàng dùng cái muỗng chỉ vào nơi xa xa: "Phu nhân, tiểu thư xem kìa, pháo hoa bên kia thật sáng."

Trong nháy mắt ở nơi xa, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên, có ánh lửa vọt lên từ dưới mặt đất, thiêu đỏ nửa bầu trời, trong ánh lửa có thể thấy rõ được khói đen lượn lờ.

Choang, chén canh trong tay Lý Minh Lâu rơi xuống đất, nàng đứng lên nhìn chằm chằm bầu trời đêm càng ngày càng sáng rõ.

Kia không phải pháo hoa, đó là khỏi lửa, đó là phía cảnh nội Tuyên Võ.

"Đại tiểu thư." Phương Nhị gấp gáp chạy lên. "Khoái mã cấp báo, 3 doanh trại tại Phong Thành của Tuyên Võ gặp nạn binh hỏa."

Lý Minh Lâu quay đầu nhìn hắn, chưa kịp mở lời thì Nguyên Cát từ phía sau chạy tới, trong tay nắm chặt một tờ giấy mỏng run bần bật trong gió đêm.

"Đại tiểu thư." Thanh âm Nguyên Cát cũng run rẩy. "Nghiêm Mậu, đã qua đời."

Tâm trạng nặng nề đã nhiều ngày của Lý Minh Lâu rơi xuống, thân thể nàng cũng nặng nề ngã xuống giữa bóng đêm tựa như vô biên vô tận.

---------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét