3. Chương 3 (hơi H)
Sau đêm đó, có một khoảng thời gian Lâm Vạn Văn không hề xuất hiện. Mã Tiểu Hòa lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, sau khi xác định trong thôn không hề có tin đồn nhảm nhí gì về mình mới dám ra đồng làm việc lại. Lúc này, nữ huyệt bị thô bạo thọc vào rút ra đã không còn đau đớn nhiều, cậu vẫn có thể như bình thường qua qua lại lại xuống ruộng bón phân, tưới nước, chẳng qua buổi tối khi về nhà không dám ra phía sau tiếp tục tắm rửa ở con lạch kia nữa. Cậu vẫn không thể nghĩ được lý do vì sao Lâm Vạn Văn lại tới nơi đó vào buổi tối ấy. Cậu sợ lại bị những người khác bắt gặp, rồi phát hiện ra mình là quái vật chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, họ sẽ vừa dùng ngôn ngữ nhục mạ cậu sau đó dùng hành động tổn thương thân thể cậu.
Mấy ngày nay mỗi khi cơn đau đớn từ phía dưới truyền lên, cậu luôn nhớ đến đòn roi hay những cái bạt tai của cha cùng với khuôn mặt khóc thút thít của mẹ. Cha cậu vì thứ phía dưới kia mà đánh đập cậu, nhục mạ cậu, còn mẹ cậu cũng vì sinh ra thứ quái thai mà bị ông ghét bỏ, đánh đập.
Hiện giờ, trong khi làm việc cậu mà cũng thất thần, luôn lo lắng Lâm Vạn Văn sẽ lan truyền bí mật kia ra cho mọi người biết, như vậy cậu sẽ ra sao đây? Sẽ càng bị nhiều người đến nhục mạ, đánh đập ư? Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Dưới ánh nắng chói chang, Mã Tiểu Hòa đi xuyên qua luống ngô rậm rạp xanh biếc, định bụng nói ngô năm nay phát triển không tồi thì thấy phía trước có không ít thân ngô đã đổ rạp xuống. Cậu vội vàng qua xem, tới gần mới phát hiện có một người nằm ở đó. Người kia chỉ mặc một chiếc quần đen bằng vải thô, nửa thân trên trần trụi, trên eo bị rách một miếng thật to dài khoảng 6 - 7 cm.
Mã Tiểu Hòa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không rảnh lo tay đang cầm đồ đạc vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào người kia. Cậu vỗ vài cái nhưng người nọ không hề phản ứng, vội đưa tay hơi kéo cằm người kia tới gần muốn xem người này có còn thở hay không.
"Ặc ....." Người nọ phát ra một tiếng thở dốc mỏng manh.
"Này, anh có sao không?" Mã Tiểu Hòa để hắn dựa vào người mình, duỗi tay định bấm nhân trung của hắn, vừa mới vói qua đã bị người này gạt đi.
Người nọ hơi hơi hé mắt, hơi thở mong manh, mở miệng: "Cứu... cứu ta."
"Được, được, được." Cậu vừa nói, vừa nâng hắn dậy. "Tôi đưa anh vào bệnh viện trong trấn nhé."
"Không... không đi bệnh viện." Hắn dựa vào vai cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. "Mang ta đến nơi có nước là được .... phải sạch sẽ."
"Anh nên đến bệnh viện." Mã Tiểu Hòa coi như hắn mất máu quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo. "Vết thương lớn như vậy thì phải khâu vào đấy, anh còn đang chảy nhiều máu như vậy."
"Không... không đi bệnh viện." Hắn nắm chặt lấy tay cậu, dùng đôi môi trắng bệch, kiên trì nói. "Đi đến nơi có nước."
Nơi có nước thì cậu chỉ có thể nghĩ đến con lạch sau nhà mình thôi, đến lúc này rồi cậu cũng không rảnh lo mấy thân ngô bị ngã đổ trước mặt nữa, chỉ một lòng muốn cứu người nọ. Nhưng hình thể của hắn quá lớn, cậu chỉ có thể đỡ lấy hắn, thất tha thất thểu hướng về phía sau nhà mình.
Tới nơi, cậu phải thở hồng hộc.
"Bỏ ta vào đi."
"Cái gì!?" Cậu không thể tin được hỏi lại.
"Bỏ ta vào trong nước." Người đàn ông kia nhìn chằm chằm xuống mặt nước, giọng điệu nghiêm túc không giống nói đùa.
"Nhưng vết thương trên người anh...." Mã Tiểu Hòa do dự, ánh mắt quan tâm nhìn miệng vết thương trên eo hắn.
"Ta biết, không sao đâu, chỉ cần thả nửa người dưới của ta xuống là được."
Làn nước trong xanh thấy rõ được cả dưới đáy sâu, cậu có thể thấy rành mạch đôi chân của người này và cả vết thương bên hông của hắn. Sắc mặt của hắn hình như tốt hơn, đôi môi cũng không còn tái nhợt như trước.
"Cậu xoay người sang chỗ khác đi." Hắn tựa như đang nhẫn nại điều gì đó.
"..." Mã Tiểu Hòa không nhúc nhích, cậu chưa kịp phản ứng lại.
"Ta không muốn làm cậu sợ." Người đàn ông nói. "Ta không phải con người."
Hắn cắn răng nhẫn nại, vừa mới dứt lời, dòng nước trong con lạch bắt đầu quay cuồng, dần dần trở nên vẩn đục.
"Anh..." Chân cậu dợm bước về phía sau, muốn thoát đi nhưng lòng bàn chân tựa như mọc rễ, ngay cả xoay người cũng thấy khó khăn.
Dòng nước quay cuồng càng ngày càng lớn, nhưng không còn vẩn đục nữa. Lúc này, không biết từ khi nào trong nước đã có mấy chục con rắn đen đang bơi lội tới, và hơn nữa còn có một thân rắn cực kỳ thô tráng đang cuộn mình dưới làn nước. Mã Tiểu Hòa sợ tới mức té xỉu ra đất, bởi vì cậu thấy, thân rắn thô tráng kia nối liền với người đàn ông nọ. Cậu thấy những con rắn đen bơi tới gần quấn quanh bên hông người ấy, cũng thấy được chúng đã liếm láp sạch sẽ máu loãng đang tản ra từ bên hông của hắn.
---
Ánh đèn trong phòng mờ mịt tựa như sương mù mênh mông, Mã Tiểu Hòa gian nan mở to hai mắt. Cậu nằm trên giường của mình, sửng sốt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở trong nhà. Ngay sau đó cậu giật mình phản ứng muốn đứng dậy ra ngoài xem nhưng lại đối diện với tầm mắt của người kia. Cậu thấy sợ hãi, co rụt lại về góc giường, len lén nhìn lại.
"Cậu đừng sợ, ta sẽ không làm gì cậu, cũng sẽ không hại cậu."
"...."
"Nhà cậu cách con lạch kia rất gần." Hắn nói, còn sờ lên miệng vết thương bên hông, giọng điệu dứt khoát không cho phản bác. "Ta sẽ ở nhà cậu mấy ngày."
Cứ như vậy, người đàn ông này công nhiên ở lại, Mã Tiểu Hòa tuy rằng sợ hãi nhưng không biết phải làm sao, ngay cả khi người kia mỗi ngày đều phải ăn một con gà, cậu cũng không dám nói gì. Ban ngày, người nọ sẽ ngủ trong nhà cậu, buổi tối sẽ ra ngoài con lạch nhỏ, cậu đã hoàn toàn không dám bén mảng tới nơi ấy nữa.
Cuối cùng cậu đành đi vào trong trấn, mua một ít ống nhựa, lại tìm mấy người sửa chữa, hẹn vài ngày nữa tới nhà giúp cậu lắp ống nước máy.
Thời tiết càng ngày càng nóng, mấy người sửa chữa bởi vì quá nhiều việc nên chờ mãi không thấy tới, cho nên mỗi ngày cậu phải múc nước dưới giếng để tắm rửa, lau mình.
Cậu nằm trên giường nhìn gian phòng đen nhánh trống vắng, trong lòng cảm thấy khá tốt, cũng may tối đến người kia sẽ không ở trong nhà, bằng không nhất định cậu sẽ không ngủ được.
-
"Đừng...." Tiếng rên rỉ thống khổ phát ra từ trong miệng Mã Tiểu Hòa.
Tay chân không thể động đậy, một con rắn màu đen thật lớn đang quấn quanh đùi cậu, xúc cảm lạnh lẽo kia khiến tâm cậu run lên. Con rắn đen vừa phun đầu lưỡi, vừa leo lên thân thể cậu, từng tấc từng tấc bò lên phần hông thon nhỏ, thân rắn ái muội mấp máy trên phần bụng của cậu. Nó bò tới khuôn ngực trắng nõn của cậu, đầu lưỡi phun ra liếm láp đầu vú đỏ tươi, nó còn dùng gai ngược ở đầu lưỡi từng chút từng chút kích thích nơi kia khiến cho nơi ấy đứng thẳng, đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Con rắn đen to lớn ấy quấn chặt lấy cậu, đuôi nói đong đưa ở giữa hai chân cậu, cọ lên bắp đùi, ma sát khiến cậu phát ngứa.
"Đừng ...." Mã Tiểu Hòa thống khổ, lông mày nhăn lại.
Đuôi rắn dần dần vói vào nơi xấu hổ kia, nhanh chóng thọc vào rút ra, một đoạn thân rắn lại bao lấy dương vật của cậu, khi thả lỏng khi thắt chặt. Cậu cảm thấy cả thân thể mình đang bồng bềnh như trên đám mây chỉ biết hứng chịu thân rắn lạnh lẽo không ngừng cọ xát giữa hai chân. Lớp vảy tinh mịn chà xát lên thịt huyệt, chà xát lên đáy chậu sưng đỏ, lúc nhanh lúc chậm khiến cậu kích động đến mức thân thể run lên.
Tâm lý sợ hãi, thân thể khoái cảm, hai cảm thụ cực đoan đồng thời nghiền áp lên người cậu.
Tốc độ của đuôi rắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cọ lên đáy chậu càng ngày càng lớn. "Đừng .... không ~~" Cuối cùng, cậu phải hô to lên, mở choàng mắt, thân thể được phóng thích, tay chân có thể cử động.
Cậu ngồi dậy, thở hao hến, duỗi tay sờ lên mặt, chỉ thấy ướt đẫm mồ hôi. Ngồi hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi mà cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, từ khi người đàn ông kia ở lại nhà, cậu bắt đầu nằm mơ thấy những điều này. Xúc cảm lạnh lẽo phảng phất như thật sự có một con rắn bò triền trên người cậu, và còn .... và còn mỗi khi tỉnh lại, hạ thể trở nên dính nhớp.
Mã Tiểu Hòa thử duỗi tay sờ xuống phía dưới, quả nhiên, cũng giống như những lần trước, quần đùi không biết đã bị mình cởi xuống lúc nào, nữ huyệt ướt dầm dề nhão nhão dính dính, ngay cả khăn trải giường dưới thân cũng ướt một mảng lớn.
Cậu bật đèn, ánh sáng soi tỏ gian phòng được bày biện đơn sơ càng thêm rõ ràng hơn, không khác gì trước khi ngủ, người kia cũng không có tới.
Sau khi dùng nước lau qua thân mình, cậu không ngủ lại được nữa cho nên dọn ghế ngồi ở cạnh cửa tới nửa đêm. Cậu bắt đầu oán hận Lâm Vạn Văn bởi tại gã đã làm những hành động kia cho nên hiện tại nằm mơ cậu cũng nhớ đến nó. Cũng oán hận thứ phía dưới, bởi vì nó là tất cả nguồn cơn dẫn đến sự bất hạnh của cậu. Nhưng thứ mà cậu ghét bỏ cũng cực lực bỏ qua hai mươi mấy năm qua lúc này lại thành nơi mang lại khoái cảm sâu nhất cho cậu. Khoái cảm này tựa như một tảng đá lớn được vứt xuống mặt hồ yên ắng, tạo ra những cơn sóng dữ khiến tâm thần cậu bất an.
-------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét