Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

Chương 211 - Đệ Nhất Hầu

 211. Viện binh giải nguy cấp.

Mấy ngày nay, chém giết ngoài thành không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.

Kinh Lược quân càng ngày càng ít, mà phản quân càng ngày càng nhiều, khi Lỗ Vương đóng giả tiểu binh tự mình đi thăm hỏi binh tướng anh dũng bảo vệ trên Vạn Lý Trường Thành đã nhìn thấy phản quân rậm rạp đầy khắp núi đồi, tựa như một đàn kiến.

Mà kiến thì dù có nhỏ thì chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể đẩy ngã được quái vật khổng lồ, đặc biệt là khi nơi này chỉ có lớp phòng hộ thủng lỗ chỗ đã trải qua mưa gió ngàn năm.

Lỗ Vương nhìn Trường Thành đắp bằng đất vàng, hoàng đế tiền triều từng dùng 3 vạn để xây dựng thêm 700 dặm tường thành chạy dài, chặn ở Hồ Khấu nhưng vẫn mất nước như cũ, mà sau khi Đại Hạ lập quốc lại rất ít khi tu sửa, dựa vào cường binh ngăn chặn quân địch từ bốn phía.

Lỗ Vương duỗi tay vỗ vỗ xuống Trường Thành, nước mắt và đất vàng rào rào rơi xuống: "Liệt tổ liệt tông ơi!"

Tại sao không nghĩ được sẽ có một ngày cường binh này có thể quay ngược lại khinh nhục con cháu của chính các người đây? Tu sửa Trường Thành tốt một chút thì hiện tại có lẽ hắn không cần quá lo lắng hãi hùng nữa.

Nhưng hắn cũng biết, dù cho Trường Thành có đúc bằng sắt đi nữa thì cũng không phải kế lâu dài.

Các nhánh phản quân đã tập hợp càng ngày càng nhiều xung quanh Hoài Viễn, giống như toàn bộ binh mã Linh Châu đều tạo phản rồi.

Lãnh Tuân chỉ là một tiểu tướng, vì sao lại có lực kêu gọi như vậy? Năm đó không phải phụ hoàng từng khen ngợi binh mã Sóc Phương là nơi mà ngài yên tâm nhất sao.

Lỗ Vương thấy hoảng hốt, khi đó trước binh mã Sóc Phương có Lương Chấn, phía sau có Lý Phụng An, hiện tại hai người họ người thì già cả người thì đã chết .....

"Điện hạ, nghe phản quân nói, An Khang Sơn vào kinh." Quan tướng mặc binh phục bình thường nhỏ giọng báo.

Cho nên tâm tư của binh mã toàn thiên hạ này đã thay đổi, hoàng đế chết, Chiêu Vương chết, mà Lỗ Vương hắn đây đang bị nhốt trong một thành nhỏ cũng sắp chết rồi. Đại Hạ cũng xong rồi .... Không bằng sớm đầu hàng An Khang Sơn còn có thể vớt được vài chỗ tốt.

Nhớ đến tiếng cú kêu bất thường, Lỗ Vương lại lần nữa khóc ròng giữa mênh mông ánh sáng lam nhạt. Hắn tới đây là muốn tìm xem có cơ hội lén rời đi hay không, nhưng binh mã trải rộng ngoài kia đã cắt đứt ý niệm này của hắn, viện binh tại sao còn chưa có tới hả?

Là thân binh kia lén chạy rồi ư? Hay là Chấn Võ quân vào thành Lân Chân cho rằng hắn đã chết? Hoặc là chính Chấn Võ quân cũng làm phản rồi?

"Điện hạ, điện hạ, không tốt, dường như có phản quân tấn công từ phía sau!"

Có người vọt vào tri hô.

Lỗ Vương ngồi dưới mái hiên lập tức đứng lên, mà cũng lúc đó, thanh âm ồn ào cũng đến như sấm dậy, toàn bộ mặt đất như đong đưa, tựa như đang có thiên quân vạn mã lao nhanh tới.

Trời diệt! Lỗ Vương bi thương khóc.

Quan tướng hai bên nâng Lỗ Vương dậy.

"Nghênh chiến! Nghênh chiến!"

"Bảo vệ điện hạ rút lui!"

"Triệu hồi binh mã phía trước về!"

Thành Hoài Viễn mỏi mệt bất kham lại lần nữa lu bù, binh mã chạy khắp nơi, nhưng bước chân của bọn họ rất hỗn loạn, biểu tình mờ mịt, tựa như không biết nên chạy về nơi nào, chiến đấu ra sao, mà kết quả sẽ nhận lại được gì.

"Nhìn kìa!"

Sắc trời dần dần sáng rõ, đứng trên tường thành Hoài Viễn có thể nhìn thấy bụi mù bốc lên phía xa, tiếng ngựa hí vang và tiếng kêu thét rung trời.

Ở phương Đông, có một đội binh mã khoảng 4000 - 5000 người, nơi đó dường như là nơi tập kết của đám tán binh phản quân hỗn tạp tụ lại, so với quân chính quy của Lãnh Tuân thì kém xa, nhưng cũng khiến đám người trên tường thành Hoài Viễn phải đau đầu, hơn nữa dũng khí của đám người này càng ngày càng tăng, công kích càng ngày càng hung hãn.....

Nhìn khí thế hành quân như trường long ra biển lớn, hung mãnh trước nay chưa từng có tựa như ngay sau đó sẽ đè bẹp toàn bộ thành Hoài Viễn.

Nghe tiếng kêu giết của đám người này tựa như sấm rền dậy sóng toàn bộ chân trời ....

"Không đúng, đây là tiếng chém giết!" Có binh sĩ phản ứng lại, với biểu tình kinh ngạc hô: "Không phải tiếng xông lên!"

Binh mã hai bên còn chưa tới gần, sao lại có tiếng chém giết được? Trừ khi là ....

Thủ binh trên tường thành nắm chặt binh khí, đầu óc nảy ra một suy đoán mà chính bọn họ cũng không dám mơ tưởng, không phải là viện binh chứ?

Thật sự, có viện binh tới ư?

Viện binh, tới từ đâu vậy?

Những suy nghĩ này cơ hồ nảy lên trong chớp mắt, binh mã hỗn chiến chém giết dần dần xé rách một lỗ hổng. Trong đó một đội binh mã ùa tới, dâng trào như nước sông, mà bên binh mã còn lại thì giống như hạt thóc lập tức bị bao phủ.

Nước sông không hề dừng lại, ầm ầm rào rạt không thể chống đỡ chạy tới tường thành Hoài Viễn kiên cố. Trong nháy mắt này, binh mã đứng trên tường thành thân mình cứng đờ, hô hấp cũng ngừng lại.

"Chấn Võ quân gấp rút đến tiếp viện!"

Nước sông ùa tới phát ra tiếng rít gào, tới tường thành thì rẽ ngoặt lại hướng về phía Nam.

"Kinh Lược quân cùng chúng ta xuất chiến!"

"Kinh Lược quân cùng chúng ta xuất chiến!"

Tiếng la đánh thức thủ binh trên tường thành, lúc này bọn họ cũng thấy rõ đội binh mã này, những binh sĩ phía dưới có người cưỡi ngựa, có người chạy bộ. Người chạy bộ còn thuận tay túm lấy ngựa chiến của đám phản quân bỏ chạy, xoay người nhảy lên, cứ như vậy là có ngựa .....

Ngựa của bọn họ không phải đều đến như vậy đó chứ?

Còn nữa, đám binh sĩ này có người mặc áo giáp, có người chỉ mặc áo đơn, thậm chí có vài người còn trần truồng .....

Chấn Võ quân à? Sao vậy? Nghe nói Mạc Bắc rất nghèo, nhưng lại nghèo đến độ Vệ quân cũng không có quần áo mặc hay sao?

Một cây đại kỳ được giơ cao giữa đội binh mã chạy băng băng, người cầm đại kỳ là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn có mặc binh phục áo giáp trên người nhưng có chút không vừa người.

Trên áo giáp có vết tích bùn đất, máu đen nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu thì môi hồng răng trắng lập tức che giấu tất cả vết bẩn đó.

"Ta là Võ Nha Nhi của Chấn Võ quân."

"Phụng hoàng mệnh, mười lăm vạn đại quân đã đến!"

"Mời theo ta xuất chiến giết địch!"

Hắn cao giọng hô vang, quay đầu lại, tay nắm chặt đao giơ cao lên, giữa thủy triều binh mã cuồn cuộn hắn xông lên trước nhất.

Mười lăm vạn đại quân, đã đến!

Nghe tiếng la này, lại nhìn binh mã cuồn cuộn, đám binh tướng trên thành Hoài Viễn còn sống sót sau tai nạn chỉ biết lệ nóng doanh tròng, nhiệt huyết báo thù rửa nhục cũng sôi trào.

"Giết địch!" Một quan tước mặc binh phục bình thường hô lên, hắn dẫn đầu lao xuống tường thành.

Tiếng hô 'giết địch' lập tức như đậu nành rơi xuống đất, rào rào vang lên. Binh tướng tập kết dưới thành, cửa thành vốn đóng chặt nhiều ngày nay được mở ra, có người cưỡi ngựa, có người chạy bộ tuy rằng hỗn độn nhưng vẫn nhất trí đi theo cây đại kỳ Chấn Võ quân phía trước.

Lỗ Vương lại được đám binh tướng vây quanh đi lên tường thành, nhìn binh mã dần xa mà lệ nóng doanh tròng: "Trời phù hộ Đại Hạ của ta rồi, trời phù hộ Đại Hạ rồi."

Nhưng cũng có quan tướng mặc dù kích động nhưng mang chút lo lắng, chưa cần nói đám Chấn Võ quân này bộ dạng bề ngoài cổ quái, khí thế thoạt nhìn tựa như thiên quân vạn mã, nhưng số lượng cũng chỉ khoảng trên dưới 3000 thôi,  binh mã Lãnh Tuân bao vây bên này có khoảng 5000-6000 đấy.

"Hắn nói, binh mã nơi khác cũng tới rồi, mười mấy vạn quân." Quan tướng bên cạnh nhắc nhỏ.

"Phương hướng mà Võ Nha Nhi này tới ....." Quan tướng lúc trước vẫn lý trí nói, hắn nhíu mày nhìn về phía Nam. "Bọn họ từ sông Vô Định tới đây."

Chẳng trách có người trần truồng, hóa ra là vượt sông tới.

Nhưng nghe đến đây, biểu tình của hắn càng thêm kinh ngạc, là binh mã Linh Châu không có người nào hiểu rõ sự đáng sợ của sông Vô Định hơn hắn cả.

 Chẳng qua...

"Vậy mà vượt sông tới đây." Hắn nói. "Cho nên mười mấy vạn đại quân dù có tới cũng chỉ ở bên ngoài không làm gì được Lãnh Tuân."

Cuối cùng mới định hai mặt giáp công .... Đám quan tướng bên cạnh cũng gật đầu hiểu rõ, trên mặt cũng hiện sầu lo.

Vậy 3000 binh mã Chấn Võ quân này có làm được gì không? Dù cộng thêm cả Kinh Lược quân nữa, nếu có thể đánh được thì bọn họ không bị vây ở chỗ này rồi.

Lỗ Vương lại tỏ ra kiên định mà trước này chưa từng có, hắn nhìn thân ảnh mờ mịt của người đàn ông trẻ tuổi đã đi xa: "Cô tin tưởng, hắn có thể làm được."

Trận đối chiến này diễn ra từ sáng sớm hôm trước tới khi mặt trời lặn của ngày hôm sau, tin tức không ngừng được đưa vào thành Hoài Viễn.

Phản quân bao vây đã bị đánh lui.

Chấn Võ quân cùng Kinh Lược quân truy kích phản quân.

Hai bên đã đối chiến vài lần.

Đại quân bên ngoài Linh Châu tiến công, quả nhiên có mười mấy vạn.

Lãnh Tuân bắt đầu lui binh.

Phản quân chạy tán loạn.

Tin tức từ căng thẳng, bất an, nôn nóng, càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, binh mã chạy tới cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều quan tướng xa lạ đi vào thành Hoài Viễn tự báo thân phận. "Mạt tướng là đại tướng Thiên Bình quân." "Mạt tướng là đại tướng Ngụy Bác quân." v...v... đều đến trước mặt Lỗ Vương hành lễ tỏ lòng tôn kính.

Nhưng Võ Nha Nhi vẫn luôn không trở lại.

"Võ Đô tướng suất binh truy kích Lãnh Tuân." Thiên Binh tướng quân nói, "Thề phải trừ gian tặc để Linh Châu yên ổn."

Mãi cho đến đêm khuya ngày thứ ba, khi ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thành Hoài Viễn, cửa thành mở rộng, Võ Nha Nhi cả người đầy máu trong tay xách theo đầu của Lãnh Tuân đi vào.

Lỗ Vương tự mình ra cửa thành đón chào, còn duỗi tay nâng người nọ khi hắn định thi lễ, không thèm để ý máu vấy trên người đối phương, chỉ biết ôm chặt.

"Võ Đô tướng." Lỗ Vương khóc lớn. "Rốt cuộc bổn vương cũng chờ được ngươi."

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét