292. Tĩnh lặng trước lâm nguy.
Nắng sớm dâng lên thắp sáng phủ thành Giang Lăng, thành trì không chút sức sống.
Đứng trên tường thành nhìn xuống bên trong thành trì, đâu đâu cũng là người.
Có dân chúng cũng có binh sĩ, bọn họ người ngồi, người nằm, người trầm mặc, người khóc thút thít hoặc kêu rên. Trên người bọn họ đều có thương tích, vết máu loang lổ, có vết thương nhẹ, có tứ chi tàn khuyết có cả gần chết.
Tri phủ Giang Lăng với khuôn mặt tiều tụy lẩm bẩm: "Sao lại thất bại? Nhiều binh mã như vậy mà, không phải đã nói mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt, trú doanh đã đào chiến hào, cả bành hồ vạn vô nhất thất (tuyệt đối không có sai lầm) hay sao?
Tướng lãnh bên cạnh cúi đầu: "Lúc đầu, số lượng của phản quân An Đức Trung còn không nhiều lắm, có tướng lĩnh xin xuất chiến nhưng tướng quân ở Bành thành không cho phép, bảo phải đợi binh mã nơi khác đến. Sau đó, không biết sao phản quân đã vòng phía sau vượt qua sông, thả một mồi lửa, bên này liền rối loạn."
"Là Thừa Khánh! Là Thừa Khánh tới." Một tướng lãnh với ánh mắt vẫn mang theo kinh hoảng. "Vạn mũi tên phóng ra như mưa!"
Thừa Khánh là đại tướng đắc lực nhất của An Đức Trung, hung mãnh tàn nhẫn, khác với các cánh phản quân sẽ dụ đối phương đầu hàng. Hắn không khuyến dụ vệ quân đầu hàng, thậm chí có vệ quân đầu hàng cũng sẽ bị hắn chém giết, còn sẽ bắt dân chúng, binh lính chưng nấu nướng ăn.
Vệ quân chậm chạp không tiến công, binh sĩ từ khắp nơi tụ tập lại cũng không biết phải làm sao. Một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái nhưng lại thêm một tiếng thì suy yếu, thêm tiếng nữa thì kiệt lực. Đột nhiên bị hỏa công, lại nghe được tên của tướng lĩnh phản quân hung ác nhất, cuối cùng tướng quân của Bành thành không khống chế được binh mã của bản thân, những binh sĩ đó giơ lên ván gỗ, chạy trốn khắp nơi trong mưa tên, vừa chạy là ngàn dặm...
"Tướng quân Bành thành đâu?" Tri phủ Giang Lăng hỏi, lại nhìn vào bên trong thành một lần nữa, binh tướng tan tác, dân chúng chạy nạn ùa vào, chẳng qua vẫn không nhìn thấy tướng quân Bành thành như trước.
Tướng lãnh ở trạm gác phụ trách tìm hiểu lắc đầu: "Sau khi bị lửa đốt cùng với bị đánh bất ngờ thì đã không thấy tăm hơi tướng quân Bành thành rồi." Hắn lại cúi đầu, bổ sung một câu. "Bên phản quân cũng không có tin tức của tướng quân."
Nếu tướng quân Bành thành mà rơi vào tay của phản quân thì mặc kệ là còn sống hay đã chết đều sẽ bị sẽ treo lên thị chúng.
Cho nên sống không thấy người, chết không thấy xác thì chính là bỏ chạy.
Trong lòng tướng lãnh hiểu rõ điều đó nên chỉ cảm thấy thẹn mà cúi đầu.
Tri phủ Giang Lăng cũng chỉ biết thở dài trong lòng, hắn lại nhìn về phía ngoài thành, nơi phồn hoa rộng rãi đã không nhìn thấy người đến người đi, chỉ có một mảng mùa hè oi ả.
"Vậy còn bốn tướng Cát, Viên, Nhạc, Đàm của quân vệ quân đâu?" Hắn hỏi. "Binh mã còn lại cũng tới rồi chứ?"
Bọn họ đã trù bị sẵn, năm toán binh mã liên thủ nghênh chiến, ngăn cản phản quân tới từ Chiết Tây, lúc trước cũng đã phái không ít binh mã đến doanh địa của tướng quân Bành thành.
Trong mắt tướng lĩnh trạm canh gác tràn đầy hoảng sợ: "Vừa nghe thấy Bành thành tán loạn, đại quân của Thừa Khánh đến bọn họ không dám tới, đều lui về."
Xong rồi, xong rồi, đôi tay tri phủ Giang Lăng vỗ thật mạnh trên tường thành, gục đầu xuống, phủ Giang Lăng bọn họ đã không còn ai quan tâm, trần trụi hiện ra trước mắt phản quân.
"Đại nhân, đại nhân, chúng ta còn hơn 1 ngàn người, thành trì phủ Giang Lăng cũng rất kiên cố." Một tướng lãnh khuyên nhủ tri phủ, cũng như tự khuyên nhủ bản thân. "Chúng ta có thể bảo vệ được cho thành trì, chờ viện binh của Tề đô đốc ở Đông Nam, chờ Sở Quốc phu nhân ở Hoài Nam".
Tướng lĩnh trạm gác cũng vội gật đầu: "Tin binh đều đã đưa tin báo đi, Tề đô đốc cũng Sở quốc phu nhân đều có cường binh vũ dũng thiện chiến."
Tri phủ Giang Lăng không hề ngẩng đầu, bởi Tế Sơn và Sở Quốc phu nhân cùng đang đối chiến với phản quân, một người ở Hoài Nam đạo, một kẻ ở Đông Nam đạo, đều đang ở thời khắc sống chết, không bàn đến việc bọn họ có chịu phái binh tới viện trợ hay không mà có thể đuổi kịp tới đây hay không cũng là một vấn đề lớn.
Đã trải qua hơn một năm phản loạn, so với các châu phủ khác thì phủ Giang Lăng đã trữ hàng vật tư đầy đủ, thủ vững thành trì một tháng cũng không phải vấn đề. Nhưng mà việc thủ thành không chỉ là vấn đề vật tư, mà còn là nhân tâm ... Hồ tri phủ vỗ thật mạnh vào tường một cái, ngẩng đầu xoay người nhìn về phía trong thành.
Ánh mắt trời đã sáng tỏ, người trên đường ngày càng nhiều, có nhóm đại phu qua lại tiến hành thăm hỏi cứu trị người bị thương, có rất nhiều người nâng thùng, bồn phát cháo. Tuy rằng còn những tiếng rên rỉ kêu khóc, thần sắc mỗi người đều kinh hoảng bất an nhưng kỳ lạ rằng chẳng còn hỗn loạn.
Hồ tri phủ thấy khó hiểu, bởi vì, với một lượng lớn bại binh cũng dân chúng chạy nạn dũng mãnh ùa vào, thì những việc như tướng quân Bành thành đại bại, phản quân sắp tới gần đều đã được truyền khắp từ miệng những người này...
Khi mà tướng quân Bành thành còn chưa thất bại dân chúng khủng hoảng còn muốn chết muốn sống đó, tại sao khi đại bại thì ngược lại còn bình tĩnh như này?
"Đại nhân, bên kia." Tướng lãnh bên người cũng theo tầm mắt hắn nhìn vào bên trong thành, sau đó duỗi tay chỉ về một chỗ. "Có chuyện gì xảy ra?"
Hồ tri phủ nhìn theo, thấy đám người ở trên phố vốn bình tĩnh giờ lại xôn xao, ùa về một hướng...
Có người phát cháo à? Nhưng mà mấy người phát cháo đều đã vứt bỏ thùng cháo của mình rồi.
Có đại phu à? Nhưng vị đại phu với râu tóc hoa râm nổi tiếng nhất cũng đã chạy tới.
Đám người như thủy triều, ùa tới rồi lại thối lui về hai bên, nhường đường cho một người hiện ra, dưới ánh mặt trời ngày hè tươi đẹp, người nọ cầm mộc trượng tăng bào bay bay....
"Hòa thượng?" Hồ tri phủ hỏi. "Tăng nhân chùa Đại Giác à?"
Tướng lãnh lắc đầu: "Dù sao cũng không phải người của đại sư Tuệ Minh, bởi còn trẻ như vậy."
Lúc này, hòa thượng không phải nên né tránh ngồi trước tượng Phật niệm kinh hay sao, chạy ra đây làm gì? Muốn gây rối ư! Hơn nữa nhìn thái độ của mọi người vây xem thì....
Hồ tri phủ cảnh giác, thân là quan phủ, hắn biết chẳng phải hòa thượng nào được xưng là từ bi cũng là người lương thiện.
Hòa thượng xuyên qua đám người đi đến con phố thu lưu thương binh cùng dân chạy nạn, tới gần cửa thành, Hồ tri phủ đứng trên tường thành có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương.
Là một hòa thượng rất đẹp, khuôn mặt thanh tú như che một tầng trần ai xám xịt, nhưng lại giống một thanh kiếm sắc bén....
Hồ tri phu thất thần nghĩ trong đầu có nên gặp người này hay không thì đối phương đã dừng lại, cúi người xem xét một binh sĩ chống gậy hai chân còn đang đổ máu. Không biết mâm mê một hồi thế nào thương binh kia đã không còn chảy máu, vậy mà còn có thể buông gậy gỗ đi được vài bước, tiếng hoan hô từ dân chúng vang lên bốn phía.
Thương binh kia quỳ rạp người xuống đất lễ bái, hòa thượng đi qua, không ngăn cản cũng không thèm để ý. Thương binh, cùng nạn dân ở hai bên kêu gọi Mộc đại sư với vẻ mặt chờ mong, nhưng không hề có tiếng la ó khóc lớn, thậm chí những thanh âm rên rỉ những tiếng khóc đau đớn đều nhỏ đi rất nhiều, tựa như sợ quấy nhiễu đến vị hòa thượng này.
Hòa thượng không cô phụ sự chờ mong của bọn họ, thỉnh thoảng dừng lại xem xét những người này, có thương tích thì trị thương, có bệnh thì vọng, văn, vấn, thiết....
Những thứ như thuốc men và dụng cụ đều được nhóm đại phu hiến tặng, dâng tới. Hắn cứ như vậy đi một đường, cứ như vậy trị thương, hỏi khám, đưa dược. Nơi hắn đi qua, tiếng rên rỉ khóc rống đều được vuốt phẳng, ngay cả một người bị thương hai mắt, hai chân chỉ có thể nằm trên mặt đất cũng khẽ nhếch miệng cười ...
Hồ tri phủ bừng tỉnh: "Hóa ra là thần y à."
Y sư ở thời khắc sống chết, ở trước mặt bạch cốt từ trước đến nay đều khiến người kính sợ và tin cậy, tựa như sự tồn tại của thần tiên, ở loạn thế thì càng như vậy.
"Chẳng qua phủ Giang Lăng chúng ta có vị cao tăng là thần y tài giỏi như vậy à?" Hồ tri phủ lại hỏi, bởi hắn chưa bao giờ nghe thấy.
Tướng lính trạm gác đã nhạy bén đi tìm hiểu giờ chạy về bẩm: "Không phải người nơi này của chúng ta, là người nơi khác tới."
Hồ tri phủ gật đầu, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lưu lạc khắp nơi, phản quân tàn sát bừa bãi dân chúng tại các thành trì thôn trấn, chùa miếu đạo quan cũng không thoát khỏi hồng trần, đều bị đám phản quân đối xử bình đẳng, đánh cướp đốt giết.
Thái bình thịnh thế đã lâu, chùa miếu đạo quan của Đại Hạ tràn đầy hương khí, không ít chùa miếu đạo quan tọa ủng ruộng đất không nạp thuế má, có thể nói là hào phú một phương.
Sau chiến loạn nhiều hóa thượng trở thành lưu dân cũng là điều hiển nhiên.
Dưới thành, hòa thượng nghiêm túc tiếp tục xem xét, có bệnh chữa bệnh, có thương trị thương, không bệnh không thương cũng nghiêm túc xác nhận bọn họ không bệnh không thương. Mãi cho đến chính ngọ hắn mới xem xong cho toàn bộ người trên đường, tăng bào ướt đẫm mồ hôi.
Hắn không rời đi, người trên đường cũng không tan đi, mà thần sắc càng thêm kích động chờ đợi, phía xa càng có nhiều người vọt tới.
Mộc hòa thượng vén tăng bào ngồi xuống mặt đất, mộc trượng đặt bên người, dưới mặt trời chính ngọ, nhắm mắt mở miệng. Một tiếng than nhẹ như dòng nước, từng vòng từng vòng đẩy đi mọi ồn ào, khiến Hồ tri phủ đứng trên tường thành cao có chút choáng váng, đường phố trước mắt trở nên chợt gần chợt xa, tựa như mặt hồ dần bình tĩnh lại.
Tiếng than nhẹ qua đi, thanh âm trong trẻo, khi thì du dương, khi thì trầm ấm.
Hòa thượng niệm kinh, người đứng trên tường thành như Hồ tri phủ tưởng như cũng có thể nghe rõ ràng, hắn không hề đọc qua kinh Phật, không biết hòa thượng đang niệm cái gì, nhưng kỳ lạ thay hắn tựa như nghe hiểu.
Hòa thượng đang giảng về một chuyện xưa, chuyện kia có chiến loạn, có giết chóc, có tàn khốc, nhưng có chân tính, thiện lương và tốt đẹp, khiến người nghe không tự giác rơi lệ.
Dù cho thân mình đang ngâm trong chảo dầu sôi sùng sục, trong lòng lại tràn ra đóa hoa sen, yên lặng mà tốt đẹp.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét