Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

Chương 1 - Mỹ thực

1- 1: Dịch dinh dưỡng, thật khó uống!

[ ... Dấu hiệu sinh tồn đang giảm xuống, sắp chạm ngưỡng 1%, kiến nghị %#@& sai lầm, sai lầm .... dung dịch trong khoang chữa bệnh số 1453 đã giảm xuống 10%, khuyến cáo nhân viên y tế nạp thêm bằng tay.]

Không gian cơ hồ như mênh mông vô bờ bày đầy những thiết bị hình kén màu trắng bạc, bên trong là những bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng cần phải cưỡng chế ngủ đông để chữa bệnh hoặc đã mất đi ý thức tự chủ.

Khoang chữa bệnh rung lên tích tích, bóng người mặc đồ bảo hộ màu trắng đong đưa, bước chân không ngừng nghỉ, xử lý một vài thao tác căn cứ theo chỉ dẫn của hệ thống chữa bệnh.

Mặc dù có hệ thống tự động theo dõi, trợ giúp nhưng trong khoảng thời gian gần đây hai trị liệu viên phụ trách khu vực này vẫn bận rộn đến nỗi hầu như không có thời gian dừng lại để uống miếng nước.

"Tình huống của bệnh nhân ở khoang chữa bệnh số 1453 như thế nào rồi?" Một bác sĩ tóc nâu xuất hiện ngoài cửa khu chứng bệnh nặng. Khi bệnh nhân số 1453 được đưa vào đây thì đã không còn triệu chứng rõ ràng, nhưng không hề xấu đi. Đột nhiên, ông thấy quang não* bật ra tin nhắn nhắc nhở hệ thống khoang chữa bệnh đang gặp sự cố nên đã chạy vội từ văn phòng đến.

*Quang não: có thể hiểu đơn giản là bản nâng cấp tích hợp giữa máy tính và điện thoại.

"Bác sĩ Dung Áo." Trị liệu viên lớn tuổi hơn trầm ổn trả lời. "Khoang 1453 chỉ xảy ra vấn đề nhỏ thường thấy, dấu hiệu sinh tồn của người bệnh bên trong vẫn bình thường."

Bác sĩ Dung Áo gật đầu đi đến bên khoang chữa bệnh, quang não nối tiếp với hệ thống chữa bệnh để xem xét tình huống cụ thể và tỉ mỉ.

Số liệu hiện lên khiến ông thấy ngoài ý muốn, dấu hiệu sinh tồn luôn có triệu chứng giảm xuống, vậy mà giờ đã bắt đầu tăng trở lại sau khi khoang chữa bệnh báo cáo sự cố rồi tự phục hồi.

Khóe miệng vẫn luôn mím chặt giờ giãn ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích thông qua hệ thống y tế bổ sung thêm vật chất dinh dưỡng vào khoang chữa bệnh số 1453.

Bác sĩ Dung Áo kiểm tra số liệu của toàn bộ những người bệnh nặng nằm trong khoang chữa bệnh lại một lần, xác nhận mọi thứ chính xác mới nhẹ nhàng phần nào. Trước khi rời đi ông nhắc nhở hai trị liệu viên: "Buổi chiều sẽ có quân thư bên quân đoàn liên hệ, hai cậu nắm bắt thời gian sắp xếp lại số liệu cho tốt đi."

Nghe thấy bác sĩ nhắc nhở, hai người nhanh chóng đáp lại.

Trong khoảng thời gian này, khoa bọn họ quá bận rộn, sau khi hết ca trực bọn họ chắc chắn sẽ phải tăng ca.

Sau khi bác sĩ rời đi, trị liệu viên trẻ tuổi hơn không khỏi phàn nàn: "Haizzzz, lại phải tăng ca, lại tăng ca, nghe nói các bệnh viện ở những hành tinh cư trú đã phổ cập đầu não trí tuệ hoàn toàn điều khiển thiết bị chữa bệnh, mà chúng ta vẫn còn dùng loại khoang chữa bệnh cũ rích này, không chỉ bất tiện mà luôn bị vài vấn đề nhỏ, nhỡ lần sau...."

"Ai bảo chúng ta ở đây chỉ là một bệnh viện nhỏ ngoài rìa hành tinh đâu." Trị liệu viên lớn tuổi hơn đã quá quen nói thêm. "Cố gắng kiếm đủ tinh tệ rồi đến tinh vực thứ 8 đi, tương lai rồi có ngày chúng ta sẽ được dùng dụng cụ kia, còn ở đây làm việc thì đừng nghĩ."

Tinh cầu gần bọn họ nhất là thành lũy chiến tranh được xây dựng để chống lại tinh thú, những tài nguyên tốt nhất sẽ ưu tiên cung cấp cho quân thư tham dự chiến đấu, sau đó mới là Trùng tộc bình thường.

Nếu không phải bệnh viện ở hành tinh ngoài rìa này của bọn họ tiếp nhận những quân thư bị thương do chiến đấu cần an dưỡng thì ngay cả khoang chữa bệnh bị đào thải này cũng sẽ không đến phiên bọn họ đâu.

"Sau mỗi trận chiến, bệnh viện sẽ luôn bận rộn trong một khoảng thời gian, nhưng sắp kết thúc rồi." Giọng trị liệu viên lớn tuổi trầm xuống.

"Hả, Vì sao?" Trị liệu viên trẻ tuổi là người mới, năm nay vừa nhận chức ở bệnh viện, không hề biết việc hiển nhiên ai cũng biết này.

Ước mơ từ nhỏ của hắn là gia nhập quân đoàn ở những hành tinh biên giới, đáng tiếc hắn chỉ là một á thư tố chất thân thể bình thường, sau khi kết thúc chương trình giáo dục cơ sở, thư phụ cưỡng chế hắn vào bệnh viện làm việc.

"Hầu hết quân thư phải nằm trong khoang chữa bệnh cuối cùng đều sẽ chết, bởi ở quân đoàn bọn họ đã được nhận chăm sóc y tế tốt nhất nhưng cũng không thể chữa khỏi ..." tiếp đó không cần trị liệu viên lớn tuổi nói thêm, vì phần còn lại quá rõ ràng.

Sau trận chiến, những quân thư điều trị không hiệu quả tại bệnh viện quân đoàn mới bị đưa đến bệnh viện ngoài rìa này để "an dưỡng". So sánh với bệnh viện quân đoàn luôn được hưởng tài nguyên, trang bị tốt hơn thì bệnh viện này của bọn họ chỉ có thể cũng cấp những dịch vụ chữa bệnh lạc hậu.

Hiện giờ, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật những vết thương ngoài da có thể được chữa khỏi nhanh chóng và đơn giản bằng cách nằm vài ngày trong khoang chữa bệnh. Những vấn đề nghiêm trọng cần phải đến điều trị ở các tinh hệ tiên tiến hơn.

Nhưng phần lớn quân thư ở rìa hành tinh này cả đời sẽ không rời khỏi tinh hệ của bọn họ.

Đây là sự tàn khốc thầm lặng đằng sau những cuộc chiến tranh nhiệt huyết, ngoại trừ sẽ chết trong khi chiến đấu với tinh thú ngoài hành tinh thì hầu hết quân thư bị thương nghiêm trọng sẽ tử vong trong trạng thái hôn mê khi nằm ở khoang chữa bệnh.

Việc liên hệ mà bác sĩ Dung Áo vừa nói thật ra là quân thư thuộc bộ phận hậu cần của quân đoàn tới đích thân xử lý thủ tục tử vong tại bệnh viện.

Quân thư bị đưa đến đây phần lớn đều không có thân thuộc, cuối cùng chỉ có bộ phận hậu cần của quân đoàn thay họ xử lý hậu sự.

Hai trị liệu viên trầm mặc một lúc, nhưng không rảnh rỗi được lâu, đã bị thúc giục làm việc bởi những thanh âm nhắc nhở vang lên từ khoang chữa bệnh.

Họ vừa đứng cạnh khoang chữa bệnh số 1453, người bệnh bên trong trông cực kỳ bất an, nhưng khoang chữa bệnh liên kết lại không hề có nhắc nhở bất thường nào.

Khi Ike lái xe bay vào bệnh viện thì sắc mặt hắn không được tốt lắm, hôm nay hắn đã ghé hầu hết mấy cái bệnh viện, nơi sắp xếp điều trị cho quân thư trọng thương tại hành tinh Z11, nhưng tin tức nhận được lại không được tốt lắm.

Bệnh viện cuối cùng này cũng là nơi sắp xếp những quân thư chịu  tổn thương nặng nhất, chuyến đi này quả là quá nặng lòng.

Nhưng hành trình không thể không đi, hắn thuộc bộ phận hậu cần, việc thống kê chiến vong sau mỗi trận chiến là một phần quan trọng trong công việc của hắn.

"Trưởng quan Ike."

Sau khi xe bay của Ike hạ cánh, hắn thấy bác sĩ Dung Áo đang chờ mình ở cổng lớn. Vị bác sĩ vốn nghiêm nghị giờ khuôn mặt lại thư thái lạ thường. Hắn hiếm khi thấy vẻ mặt đối phương như vậy, trong lòng thấy kinh ngạc.

"Bác sĩ Dung Áo, sao bác sĩ lại ra đón tôi thế?" Ike nhanh chân bước tới gần vài bước.

Trước kia, vị bác sĩ này là quân y của quân đoàn họ, sau bị chiến thương thì giải nghệ, tiếp đó ông đến nhậm chức tại bệnh viện xa xôi này.

Năm Ike vừa mới gia nhập quân đoàn Z11, vận khí không tốt gặp phải tinh thú triều bùng nổ, lúc ấy hắn cũng được trải qua chút ít kinh nghiệm chém giết tinh thú rồi bị thương. Lúc ấy được bác sĩ Dung Áo cứu trị, bởi vậy mà rất kính trọng đối phương.

Bác sĩ Dung Áo nhìn quân thư trẻ tuổi mạnh mẽ chạy đến trước mặt, không khỏi vỗ vỗ bả vai Ike: "Tất nhiên là chuyện tốt, vội vàng không chờ được muốn chia sẻ với cậu."

"Chuyện tốt?" Ike mơ mồ, đã lần nào hắn tới bệnh viện mà bác sĩ Dung Áo báo tin tốt cho mình chưa nhỉ?

"Sáng nay, một quân thư được đưa tới đây không lâu đã khôi phục chỉ số bình thường, buổi chiều tôi tới thăm khám thì thấy ý thức của bệnh nhân cũng đã khôi phục, tôi vừa cho mang đi kiểm tra xong giờ đã chuyển về phòng bệnh bình thường." Bác sĩ Dung Áo không kìm được cảm thán. "Tôi chưa từng gặp quân thư nào nằm trong khoang chữa bệnh mà bình phục nhanh như vậy."

Nỗi u ám trong lòng Ike dần tan biến trước tin tức này. "Quả nhiên là chuyện tốt, bác sĩ Dung Áo, tôi có thể gặp người đó không?"

Cordis dựa vào giường bệnh, nhấp một ngụm dịch dinh dưỡng, với gam màu sáng đơn điệu phòng bệnh như bừng sáng tuy không mang vẻ lạnh băng nhưng Cordis vẫn có cảm giác không chân thật.

"Chậc.... vị gì đây? Thật khó uống!"

Cordis vô ý thức ngây ngốc nhìn khoảng không cho tới khi nuốt xuống một ngụm dịch dinh dưỡng, cái loại cảm giác tựa như nuốt phải một ngụm bùn lầy khiến anh choáng váng, nôn khán vài cái, lập tức hoàn hồn.

Anh không thể tin được cầm túi lật qua lật lại, đây là thứ bác sĩ để lại sau khi chuyển anh tới phòng bệnh bình thường.

Sau khi anh tỉnh lại bị đẩy đi tiến hành kiểm tra mấy vòng, đầu óc choáng váng còn chưa lấy lại tinh thần. Trước khi đi bác sĩ để lại thứ dịch dinh dưỡng này để anh bổ sung năng lượng, theo anh hiểu đây là thứ để lấp đầy bụng.

Nhưng hương vị kỳ quái vậy thật là để lấp đầy bụng à? Hay là nước thuốc nhỉ?

Đây là thứ để người uống ư?

Anh nhìn chiếc túi trong suốt trong tay, trên túi có viết vài thành phần anh không biết, để phân biệt thứ văn tựu xiêu xiêu vẹo vẹo này cũng đã làm khó người rồi, nội dung thì càng xa lạ.

Trước giờ anh chưa bao giờ học qua văn tự này nhưng kỳ lạ thay anh đọc hiểu chúng.

Chữ viết anh quen thuộc nhất chắc là chữ tượng hình của tiếng Trung mới đúng, tại sao vừa vào bệnh viện đã học được một loại ngoại ngữ khác?

Không đúng rồi!

Đột nhiên Cordis chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, sao anh đến được bệnh viện?

Vì sao đột nhiên anh nhận thức được một ít văn tự kỳ lạ, anh đã tới nơi nào đây? Hiện tại anh còn ở địa cầu không? Tại sao anh không nhận ra những vấn đề này lúc nãy khi không suy nghĩ gì nhỉ?

Cordis nỗ lực nhớ lại, nhưng dù anh cố gắng như thế nào thì cũng chỉ nhớ rõ anh đến từ Hoa Hạ, đến từ địa cầu, nhưng tình huống gia đình, quan hệ xã hội thậm chí là hoàn cảnh bản thân như thế nào, anh cũng không nhớ rõ, ngay cả tên gọi hiện giờ cũng là do anh vô thức đáp lại khi bác sĩ kiểm tra dò hỏi về nó.

Sau khi tỉnh lại anh có thể cảm nhận được các nhân viên y tế không hề có ác ý, hơn nữa những thiết bị lúc kiểm tra chỉ liếc qua cũng biết chúng rất tiên tiến, dưới tình huống này, dù có phát hiện ký ức của bản thân thiếu hụt, anh cũng không quá sợ hãi, nhưng vấn đề thình lình xảy ra vẫn khiến nỗi lòng anh dao động dữ dội.

[Đã phát hiện cảm xúc bệnh nhân dao động kịch liệt, để giúp bệnh nhân hồi phục thuận lợi, kiến nghị khởi động cơ chế bảo hộ trấn tĩnh.]

Khi quang não bắn ra nhắc nhở khuyến cáo của hệ thống chữa bệnh bác sĩ Dung Áo và Ike đang trên đường đến phòng bệnh, ông lập tức dùng quyền chủ trị phê duyệt, sau đó ra hiệu cho Ike đi nhanh hơn, cùng đến xem có chuyện gì xảy ra với quân thư đã tỉnh táo kia.

Cordis chưa kịp điều chỉnh tâm tình của mình thì đột nhiên anh thấy thân thể mất khống chế, tay đang cầm dịch dinh dưỡng buông thõng xuống, cả người không còn sức lực.

Chỉ có đôi mắt là có thể cử động nhìn lên trần nhà, Cordis bị cưỡng chế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xuất hiện càng nhiều vấn đề.

"..."

Không phải chứ? Đầu tiên là phát hiện ra bản thân dường như mất đi một phần ký ức, trong đầu xuất hiện điều gì đó khác lạ, chẳng lẽ thân thể anh có tật xấu gì à?

Đúng rồi, hiện tại anh còn đang ở bệnh viện, nhưng lúc kiểm tra trước đó không phải đã nói đang khôi phục tốt hay sao?

Cordis mê mang.

Bác sĩ Dung Áo vội dẫn Ike lên lầu, trực tiếp dùng quyền bác sĩ chủ trị quét mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Cordis không nhúc nhích dựa nằm trên giường, ông nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Không kịp chào hỏi, bác sĩ dùng quang não mở hồ sơ ghi chép chữa bệnh, xem xét kỹ càng tỉ mỉ tình huống, kiểm tra từng chút không thấy dị thường mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn không phải số liệu thân thể xảy ra bất thường.

Từ khi giải nghệ chuyển tới bệnh viện này, ông đã chứng kiến rất nhiều người giống như Cordis. Bởi vì quân thư bị thương trên chiến trường rút về 'an dưỡng' tại bệnh viện, trước khi hoàn toàn khỏe mạnh bọn họ vẫn luôn gặp phải nguy hiểm.

Đặc biệt là....

Ánh mắt Dung Áo dịu lại, bước đến bên giường bệnh cúi người hỏi: "Cordis, cậu ổn không?"

Sau khi hai người này bước vào, ánh mắt của Cordis hướng về phía bọn họ, hiện tại chỉ có mắt anh là chuyển động được cho nên anh chỉ có thể yên lặng quan sát họ.

Bác sĩ Dung Áo mặc áo phòng hộ màu trắng anh đã gặp qua lúc kiểm tra thân thể, đi theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang phẳng phiu chưa từng gặp. Người nọ vừa bước vào đã cau mày ưu sầu, hiển nhiên là rất quan tâm tới anh.

Nhưng Cordis hoàn toàn không có chút ký ức nào về hắn, đối với tình huống như này, anh quá bị động.

Nghe thấy bác sĩ Dung Áo hỏi mình có ổn không, anh chỉ có thể chớp chớp mắt tỏ vẻ, hiện tại anh không thể cử động cho nên chính anh cũng không biết bản thân có ổn không nữa...

Sau khi quan sát, bác sĩ xác định tình huống của anh vẫn ổn, vì thế sau vài thao tác trạng thái trấn tĩnh đã bị giải trừ.

Lúc này đây, cuối cùng Cordis mới thấy được biến hóa trong phòng bệnh, đèn bàn bên mép giường vốn màu vàng cam giờ biến thành màu lam nhạt, hơn nữa mắt thường có thể nhìn thấy hơi nước tản ra. Thoáng chốc sau, anh cảm nhận có thể tự do chi phối thân thể mình.

"Tôi làm sao vậy?" Từ lúc Cordis tỉnh lại trực tiếp bị người đẩy đi kiểm tra, anh vẫn luôn không có dịp để hỏi vấn đề này, không hiểu sao vừa rồi không thể cử động, hiện tại bác sĩ ở ngay trước mặt, anh muốn nhanh chóng làm rõ ràng vấn đề trên người mình.

Bác sĩ Dung Áo sửng sốt khi nghe thấy vấn đề này, Ike đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cũng không nhịn được mà hốc mắt đỏ ửng.

"Cậu là một chiến sĩ mà đế quốc tự hào, cho dù rời khỏi chiến trường nhưng cậu vẫn khiến chúng tôi kiêu ngạo, tiếp theo phải dưỡng thương cho tốt, sau khi xuất viện mỗi tháng quân đoàn sẽ phát cho cậu một khoản tiền giải nghệ sung túc, dưỡng thương cho thật tốt, cậu hoàn toàn không cần lo lắng đến cuộc sống tiếp theo đâu." Ike mở miệng an ủi.

Khi bọn họ đồng hành tới đây, bác sĩ đã nói cho Ike về tình trạng của Cordis, và hắn cũng dễ dàng tra được tin tức cơ bản về anh ở hệ thống quản lý.

Giống như phần lớn quân thư, Cordis là cô nhi trong chiến tranh, từ nhỏ được đế quốc nuôi nấng, sau khi lớn vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe quân sự trực tiếp gia nhập quân đoàn Z11. Trước trận chiến này, anh đã lên tới chức tiểu đội trưởng, nếu không phải bị thương, hoàn toàn mất đi năng lực trở về chiến trường thì có khả năng anh còn sẽ thăng tiến hơn nữa.

Cordis nghe mà sửng sốt, trong tiềm thức tham gia quân ngũ là quang vinh, nhưng anh không hề có ký ức là mình từng tham gia quân đội.

Bác sĩ Dung Áo vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, phát hiện anh phản ứng có chút kỳ lạ thì lập tức đưa tay ngăn Ike lại.

"Cordis, có phải cậu quên một vài thứ đúng không?" Bác sĩ Dung Áo dùng thanh âm hòa nhã đặt câu hỏi.

Từ trước tới nay, người bệnh luôn luôn có một loại tín nhiệm tự nhiên đối với bác sĩ, huống hồ bác sĩ Dung Áo là một người đàn ông trung niên có diện mạo nho nhã, giờ phút này trước câu hỏi của ông, dù cho Cordis đang hoảng loạn vì bản thân không nhớ nổi mọi chuyện đã qua vẫn thành thật gật đầu. 

Bác sĩ và Ike đều chú ý phản ứng của anh, thấy anh thật sự gật đầu, Ike ngây ngốc, còn bác sĩ thì thở dài, đồng thời tâm trạng cũng trầm xuống.

"Không sao đâu Cordis, rất nhiều trùng bị tổn thương tứ chi từ chiến trường trở về sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, việc mất ký ức chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường thì cũng không gây trở ngại nhiều. Tôi sẽ trợ giúp cậu khôi phục ký ức. Trước khi cậu có đủ năng lực thích ứng với sinh hoạt xã hội, tôi sẽ không duyệt cho cậu xuất viện, quân đoàn sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men, cậu chỉ cần dưỡng thương cho thật tốt là được." Bác sĩ an ủi, vỗ vỗ bả vai Cordis.

Ở bên cạnh, Ike nhớ đến mỗi năm mình xử lý số hồ sơ giải nghệ, nhớ đến những quân thư phải rút khỏi chiến trường do mất đi tứ chi, tâm tình hắn càng thêm nặng nề, nhưng vì không để ảnh hưởng đến Cordis, hắn nỗ lực nhếch khóe miệng, đồng ý với lời bác sĩ.

"Đúng vậy, đúng vậy, chút nữa lưu số thông tin của tôi, có bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ với tôi."

"Vấn đề không lớn đâu Cordis, việc phục hồi tiếp theo sẽ không khó, chỉ cần số liệu thân thể của cậu khôi phục bình thường thì rất nhanh thôi cậu có thể xuất viện, không có trùng nào thích ở bệnh viện phải không nào?" Bác sĩ trêu chọc.

Cordis cố gắng tiếp thu thông tin qua lời nói của bọn họ, hiện tại tâm trí anh quay cuồng như mưa rền gió dữ, nhưng anh vẫn hít thật sâu mấy hơi, nỗ lực tỏ vẻ mình không có việc gì, nghiêm túc gật đầu.

Bác sĩ nhìn thông báo bật lên nhắc nhở về dao động cảm xúc dị thường của người bệnh thì thầm than một tiếng, rồi điều chỉnh lại trị số.

Ông và Ike đều đã chứng kiến rất nhiều quân thư không thể đón nhận được việc mình bị tàn tật, giờ phút này, khi thấy vẻ mặt không bình tĩnh của Cordis, cả hai đều cho rằng anh chỉ là không chấp nhận được điều đó.

Hai người lại an ủi thêm vài câu, bác sĩ quyết định phải để người bệnh nghỉ ngơi, tự mình điều chỉnh tâm lý, hơn nữa ông cũng đã thêm chức năng chẩn bệnh vào quang não.

Thời gian tới, người máy chữa bệnh sẽ hỗ trợ Cordis khôi phục, để anh sớm thích nghi với sinh hoạt xã hội, chỉ cần thân thể thông qua được thí nghiệm thì anh có thể xuất viện.

Bác sĩ và Ike không ở lại lâu, Cordis mỉm cười nhìn theo hai người họ ra khỏi phòng bệnh, khi cánh cửa kim loại màu ngân bạch đóng lại anh lập tức ngồi ngay ngắn.

Từ những lời an ủi của hai người, anh đã biết thân phận hiện tại của mình - một quân thư giải ngũ vì bị thương nặng trên chiến trường.

Chủng tộc của anh là Trùng tộc ở tương lai, là một nhân vật đóng vai trò sinh sản trong Trùng tộc, hơn nữa là quân thư có thân thể cường tráng, giá trị vũ lực siêu quần. Anh phải nằm viện vì bị thương khi đối kháng với kẻ xâm lấn ngoài hành tinh, về sau không thể trở về quân đoàn được nữa.

Nhưng mà ít nhất anh không phải lo lắng tiền nằm viện, quân đoàn sẽ chi trả cho anh.

Vì an ủi nên hai người không nói gì thêm nhưng Cordis nghe họ đối thoại, trong óc hiện lên một ít văn học mạng, tự phân tích để hiểu thêm bối cảnh.

Tâm trí Cordis mách bảo, những tin tức này được gia công từ văn học, bởi ở địa cầu không hề có Trùng tộc, mà anh là nhân loại, nhưng.... 

Anh xuống giường, tìm kiếm khắp phòng, khi bước đến mạn sườn phía phòng trong không biết kích hoạt vào cái gì, mặt tường bỗng mở rộng vài thứ giống như vòi sen, vòi phun cùng bồn rửa tay nhô ra mà trước mặt anh xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Trong mặt kính trắng bạc, hình ảnh phản chiếu lại là sắc mặt tái nhợt, hai má gầy ốm, tóc rất ngắn, bị cạo nhẵn khiến ngũ quan càng thêm sắc nét. Dưới đôi hàng mi rậm rạp cong dài là góc mắt khẽ xếch lên, cái mũi không phải quá cao nhưng lại có đường cong xinh đẹp, đôi môi không dày không mỏng, đang mím chặt thành một đường thẳng.

Ký ức ùa về, là mặt anh.

Đây không phải là anh, nhưng dường như lại là anh.

----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét