Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Chương 1019

 1019. Hiện tại, giá trị con người đã khác

Theo ý của An Nhiên, phiến rừng rậm bảo hộ tương đối an toàn cho phương Bắc này sẽ xúm lại bao quanh Bách Hoa thành, từ đây, mặc kệ các căn cứ khác đánh quái hay gì đó, Bách Hoa thành sẽ không phụ trách đám quái thú từ phía Nam xuôi xuống phía Bắc nữa.

Bị tao ương đầu tiên là toàn bộ những căn cứ lớn nhỏ ở phía tây, cùng với rất nhiều khu tụ tập của người còn sống sót, trong đó có một căn cứ tên là Thiên Viêm Sơn, họ là người đầu tiên nhảy ra mắng to căn cứ Bắc Sơn không phải người, làm hại mấy vạn người trong căn cứ bọn họ, mỗi ngày phải di chuyển theo sự co lại của cánh rừng rậm biến dị, bằng không không thể ngủ an ổn được, sợ lúc nào đó ngủ say sẽ bị quái vật vây công.

Lúc đầu chỉ có mình căn cứ Thiên Viêm Sơn nhảy ra mắng, sau đó từ đông đến tây đều có những căn cứ nhảy ra mắng, nháy mắt căn cứ Bắc Sơn bị khiển trách bị mắng chửi chuyên trộm đồ vật của người khác.

Nhưng mà dù vậy, bọn họ vẫn kiên quyết không nhận, dù sao chỉ co lại hai bên đông tây, sự công kích của động vật biến dị còn chưa phát triển ra diện tích lớn, bọn họ tất nhiên không vội, bởi vì dù sao trời có sập xuống thì vẫn có những căn cứ khác che chắn trước.

Nhưng rất nhiều căn cứ yên tĩnh xem biến đã tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, tuy rằng họ vẫn luôn phủ nhận việc mình trộm tinh hạch của Nhục hoa, nhưng áp lực từ bốn phương tám hướng lại không ít.

Mà lúc này ở Tiểu Chu thành trong một cái lều không mấy thu hút, công thần trộm tinh hạch của Nhục hoa đang vô cùng lo lắng gặp mặt Lưu Tiểu Quyết.

"Ngươi để ta chờ rất lâu a."

Thấy Lưu Tiểu Quyết xuất hiện ở ngoài lều, người đàn ông tóc đỏ phẫn nộ cùng trào phúng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quyết, sau đó lại nhìn trên dưới cách ăn mặc của người kia, tuy rằng vẫn là đồ ngụy trang như cũ nhưng mà đã được đổi bộ mới, trang bị trên người cũng nhiều hơn, nào là bộ đàm, ống nhòm tia hồng ngoại, vì thế gã nói giọng chua lòm:

"Thế nào? Vào được Bách hoa thành rồi không nhớ tình cũ nữa a, không nhớ nổi mình làm như thế nào để đi vào sao?"

Lưu Tiểu Quyết rũ mắt, hừ một tiếng:

"Không có tràng diễn kia của các ngươi thì ta cũng có thể đi vào."

"Nha, hiện tại giá trị con người đã khác đi, cổ cùng thắt lưng đều ngạnh a, nói chuyện cũng nắm chắc rất nhiều nha, ngươi không muốn thấy bạn gái của mình sao?"

"Ta không phải đã tới hay sao? Các ngươi còn muốn thế nào?"

"Tuy là ngươi tới nhưng để ta ở đây chờ ba ngày rồi!"

Nhắc tới chuyện này, gã đàn ông tóc đỏ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cho Lưu Tiểu Quyết này mấy đá, hiện giờ căn cứ Bắc Sơn đang là cái đích cho mọi người chỉ trích, Lưu Tiểu Quyết này lại giống như không có chuyện gì, còn vào Bách Hoa thành hảo hảo sinh hoạt, ai cho hắn có quyền an nhàn như vậy?

"Hiện tại Bách Hoa thành cũng rất loạn, không thể phân thân."

Lưu Tiểu Quyết nhún nhún vai không sao cả, nói với người kia:

"Ngươi cũng biết ta vừa mới vào được Bách Hoa thành, muốn tra vị trí viên tinh hạch còn lại cần phải có thời gian và có chút thành tích."

Lời này nói không sai, căn cứ Bắc Sơn mất công đưa Lưu Tiểu Quyết vào Bách Hoa thành còn không phải để hắn trộm viên tinh hạch thứ 2 cho bọn hắn hay sao? Đây là việc lớn tất nhiên không thể qua loa được.

Mặt trăng đã nhô lên cao, phủ ánh sáng xuống đám lều trại, một đám người lặng lẽ đi tới mai phục bên ngoài, người đi đầu làm một thủ thế, ý bảo người bọn họ muốn tìm đang ở bên trong cái lều này.

Chương 1018

1018. Nói vậy nhưng chưa chắc là sự thật

"Chuyện tiếp theo trôi chảy giống như trong truyện."

Trần Triều Hỉ cúi đầu lật giở hồ sơ của Lưu Tiểu Quyết, càng xem càng muốn mắng người, theo logic thì Lưu Tiểu Quyết thân là chiến hữu của Chiến Luyện có giao tình đồng sinh cộng tử trong quân đội, sau khi mạt thế Chiến Luyện có thể nói hoàn toàn không bố trí phòng vệ gì với Lưu Tiểu Quyết.

Một nước cờ hay như vậy, vô tri vô giác bị căn cứ Bắc Sơn dùng vào việc như này, mấu chốt là hiệu quả sau khi dùng, thành công đánh cắp được tinh hạch của Nhục hoa nhưng sau đó thì làm sao bây giờ? Bọn họ làm gì tiếp theo bây giờ???

"Vốn dĩ đã bàn bạc kỹ, đây là một cuộc chiến trường kỳ, mấy năm, mấy chục năm thậm chí lên đến cả trăm năm, chúng ta đây đều nguyện ý trả giá vì điều này, nhưng giờ đột nhiên tinh hạch của Nhục hoa bị đánh cắp chúng ta có nên ngẫm nghĩ lại, tiếp theo, sau khi một nửa phiến rừng rậm của An Nhiên bị hủy đi thì chúng ta làm thế nào để đối mặt với đám động vật biến dị từ phía Bắc tới?"

Trên mặt Võ Ký cũng hiện thần sắc bàng hoàng nhàn nhạt, căn cứ của hắn sát cạnh căn cứ Bắc Sơn, nguyên bản cho rằng căn cứ kia bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không gây nổi sóng gió gì, hiện giờ họ bắt được tinh hạch của Nhục hoa, nếu họ có thể sử dụng viên tinh hạch kia không chừng sẽ uy hiếp tới căn cứ Võ Xuyên của hắn.

Phải biết rằng, phiến rừng rậm của An Nhiên sẽ ăn thịt người a!

"Việc đã tới nước này, còn có biện pháp nào khác sao?"

Trần Triều Hỉ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn gắn trên tường, nhìn vào gương mặt của mỗi vị thủ lĩnh ở đây, khoanh tay, hỏi ngược lại:

"Chẳng lẽ còn trả tinh hạch lại cho An Nhiên sao? Chỉ có thể tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, để bọn họ nhanh chóng trồng ra một khu rừng rậm biến dị, bảo vệ cho phương Bắc không bị đám động vật phương Nam gây họa!"

"Kỳ thật, ta thấy An Nhiên kia nói chưa chắc đã là sự thật."

Võ Ký không nhịn được mà cười nhạo một tiếng:

"Cái gì mà rừng rậm biến dị bị hủy một nửa a? Nói không chừng đều là gạt người, ta không tin một khu rừng lớn như vậy bởi vì mất một viên tinh hạch mà bị hủy đi, các ngươi đừng quên, thực vật chỉ cần phân ra rễ và hoa cầu là có thể tạo ra tinh hạch trong cơ thể."

Lời vừa nói ra, nhóm thủ lĩnh trong phòng họp lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bọn họ tán đồng cho rằng Võ Kỳ nói rất đúng, rừng rậm biến dị phát triển cho tới bây giờ không chỉ là một cây thực vật biến dị nữa, vì sao chỉ mất đi một viên tinh hạch nguyên thủy An Nhiên lại mất đi một nửa khống chế với rừng rậm biến dị được?

Còn nói là hủy đi một nửa rừng rậm biến dị, nàng thật sự có thể hủy một nửa cho thế nhân xem được sao.

Nhưng mà, ở thời điểm những căn cứ này bắt đầu tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, muốn họ nhanh chóng gieo trồng ra rừng rậm biến dị. Căn cứ Bắc Sơn sau khi bị Bách Hoa thành tuyên bố khiển trách thì tức giận đến dậm chân, mắng An Nhiên mất đi thiên lương, lại còn phân trần căn cứ Bắc Sơn vẫn theo khuôn phép cũ, ngay cả kế hoạch con thuyền Noah cũng chưa tham dự sao có thể trộm tinh hạch của Nhục hoa ở trong Đại phú hào được?

Bọn họ khiển trách An Nhiên họa thủy đông dẫn!

Lập tức sự tình khó thể phân biệt đúng sai, Bách Hoa thành chỉ trích căn cứ Bắc Sơn trộm tinh hạch nguyên thủy của bọn họ, căn cứ Bắc Sơn nói họ không trộm, rốt cuộc có trộm hay không đây?

Mọi người bắt đầu mang tâm thái ôm đoàn xem diễn, yên lặng chú ý sự tình phát triển tiếp theo.

Nhưng rất nhanh, bọn họ không thể ngồi yên được nữa, bởi vì bọn họ phát hiện diện tích rừng rậm biến dị thực sự co lại rồi, mỗi ngày co một chút, mỗi ngày lại rút đi một chút, vốn dĩ trên bản đồ rừng rậm biến dị là một đường thẳng nồng đậm rực rỡ kéo dài từ đông sang tây, ngăn cách phía Nam và phía Bắc thành hai thế giới, nhưng một đường thẳng như vậy, dần dần ngắn lại rồi.

Chươn 1017

1017. Thế nhân ồ lên
"Không chỉ vì ngươi."
Lạc Phi Phàm giơ tay, móc lấy bả vai Lưu Tiểu Quyết, giải thích:
"Bách Hoa thành cần phải nghỉ ngơi, bây giờ, khắp thiên hạ đều đuổi đánh Bách Hoa thành, chúng ta sinh hoạt như thế nào a? Cần phải phân chia cừu hận một chút, đây là vì sao cần căn cứ Bắc Sơn."
Tuy rằng đây là bởi vì muốn dẫn đi một đám người đỏ mặt với Bách Hoa thành, nhưng Lưu Tiểu Quyết vẫn rất áy náy.
Hắn suy tư nhìn phía dưới, dưới kia là một mảnh ca vũ thăng bình, hôm nay hắn vừa được cấp phép dọn vào ở trong Bách Hoa thành cho nên tâm tư còn chưa yên ổn xuống, hắn không biết, hy vọng  sống sót trong cái mạt thế này lại xa vời đến vậy? Có đáng giá để cho căn cứ Bắc Sơn lấy đi tinh hạch Nhục hoa hay không?
Sự thật chứng minh, Lưu Tiểu Quyết suy nghĩ quá nhiều, sáng sớm hôm sau, Bách Hoa thành còn chưa có phản ứng gì thì những căn cứ bên ngoài như bùng nổ, con thuyền Noah ở bên ngoài Đại phú hào đã sụp rồi, bên trong không còn người sống, những người chết kia không được Bách Hoa thành thu về mà trực tiếp bị cây cối biến dị ăn thịt, ăn không còn thừa chút huyết nhục nào.
Chỉ để lại tấm da bọc lấy xương cốt bên trong, đặt ở rìa khu rừng rậm biến dị cho các căn cứ qua nhặt xác.
Ngay sau đó, Bách Hoa thành, căn cứ Thời Đại cùng Tiểu Chu thành liên hợp phát công văn khiển trách cực kỳ phẫn nộ, chiếu cáo thiên hạ, tinh hạch Nhục Hoa đã bị căn cứ Bắc Sơn đánh cắp, Đại phú hào như một ngọn đuốc rừng rậm biến dị bị hủy hơn một nửa, cho nên có khả năng rừng rậm biến dị có khả năng không thể ngăn cản được bước chân của đám quái vật từ phương Nam xuôi xuống phía Bắc.
Bách Hoa thành tuyên cáo, từ nay về sau, Bách Hoa thành không có trách nhiệm về bất cứ tao ngộ nào mà toàn bộ các căn cứ khác gặp phải, Bách hoa thành chỉ còn lại một viên tinh hạch của Cầu Gai Béo, vì vậy phạm vi của rừng rậm biến dị sẽ bị thu hẹp lại, mọi người nên rắc hoa vui mừng đi!
Tin tức này vừa truyền ra, thế nhân ồ lên, ngay cả căn cứ Kim Môn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trong căn cứ Kim Môn, Trần Triều Hỉ ngồi trong văn phòng rộng rãi, nghe thuộc hạ báo cáo lại, không nhịn được mà nhíu mày cảm thấy bực bội duỗi tay, day day ấn đường, lại hỏi tiếp:
"Làm sao có thể.... dễ dàng đem cái kia..... Nhục hoa đúng không, tinh hạch nguyên thủy của Nhục hoa đào ra được đâu?"
Bọn họ không nhĩ rằng, tinh hạch của Nhục Hoa sẽ bị đánh cắp trong khoảng thời gian ngắn như vậy rừng rậm biến dị kia khổng lồ như thế nào a, làm sao có thể dễ dàng bị một căn cứ Bắc Sơn nho nhỏ đánh cắp chứ? Một cái căn cứ không phải là lớn, thế nhưng còn nhanh chân hơn giành trước một bước so căn cứ lớn như bọn họ, dựa vào cái gì a?
Thủ lĩnh Võ Ký của căn cứ Võ Xuyên đang họp trực tuyến cùng rất nhiều thủ lĩnh khác, thông qua màn hình treo trên tường, đám thủ lĩnh các căn cứ đều trầm mặc, bởi vì không ai nghĩ tới cho nên không có ai chuẩn bị ứng đối với sự tình sắp phát sinh tiếp theo.
Ví dụ như theo lời An Nhiên, một nửa rừng rậm biến dị đã bị hủy, những căn cứ bọn họ từ đây về sau nếu phát sinh điều gì, đừng nói rừng rậm biến dị của Bách Hoa thành không hỗ trợ ngăn chặn, bởi vì tinh hạch nguyên thủy đã bị đánh cắp, rừng rậm biến dị không đủ sức ngăn đám quái vật kia.
"Đây là tư liệu về Lưu Tiểu Quyết."
Trong hội nghị trực tuyến, có một gã thuộc hạ ở phía sau đưa một phần hồ sơ cho Trần Triều Hỉ.
"Lúc trước, căn cứ Bắc Sơn thông qua việc bắt cóc Tô Yên, cũng chính là bạn gái của Lưu Tiểu Quyết mà khống chế hắn, bọn họ tới Tiểu Chu thành bắt cóc quản lý của Bách Hoa thanh là Bàn Tử, sau đó lúc Hồ Chính mang theo người của hắn cứu Bàn Tử thì ngay lúc đó Lưu Tiểu Quyết đương trường phản bội."

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Chương 1016

1016. Rốt cuộc tìm được rồi
Quả thực viên tinh hạch này như được chuẩn bị tốt cho bọn họ, nó được đặt ngay chính giữa rừng cây rậm rạp phức tạp, to bằng một cái máy giặt, hình dạng không theo quy tắc hình thù nào, còn tản mát ra thứ quang mang màu xanh biếc, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tầng 1.
"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một viên tinh hạch lớn như thế này, quả nhiên là tinh hạch nguyên thủy của rừng rậm biến dị, quá lớn đi!"
Gã đàn ông tóc đỏ khó nén được sự kích động trong nội tâm, hắn cẩn thận khom lưng, xuyên qua những bộ rễ thực vật phức tạp đan xen, bọn họ đã từng lấy được tinh hạch của thực vật biến dị, cũng biết được tinh hạch của chúng chính là hạt giống, nhưng không thể dự đoán được tinh hạch của Nhục hoa sẽ lớn như vậy.
To bằng một cái máy giặt đâu!
Hưng phấn làm tư duy con người ngắn lại, gã đàn ông tóc đỏ kia xuyên qua đám chướng ngại vật rậm rạp, tiếp cận viên tinh hạch to lớn kia, hắn duỗi tay, xoa ngón tay lên tinh thể bất quy tắc kia, hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể trở nên dư thừa, tựa hồ như có thể đốt cháy được cả khu rừng rậm.
"Là nó, khẳng định là nó, hao phí hết trăm cay ngàn đắng rốt cuộc cũng tìm được rồi, ha ha ha ha ha!"
Gã cao hứng cười ha hả, vung tay, lấy ra từ sau lưng một túi da khổng lồ, túi được làm bằng da động vật biến dị khâu vá lại, vô luận đựng vật nặng như thế nào đều không thể rơi được.
Hắn phủ túi da lên khối tinh hạch của Nhục hoa kia, rồi thử đẩy một chút, trong lòng mọi người ở đây đều rùng mình, ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp ở tầng 1, thấy cánh rừng không chút phản ứng nào, thì nghĩ, có phải An Nhiên bị Lưu Tiểu Quyết bám trụ, chưa phản ứng lại được đúng không?
Vì thế động tác của gã đàn ông tóc đỏ nhanh hơn, đẩy ngã viên tinh hạch xuống, thu vào trong túi da, sau đó rút lui, viên tinh hạch rất nặng, nhưng hắn cam tâm tình nguyện cõng trên lưng, khom lưng nhấc chân, vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi theo đồng bạn vào thang máy, quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng được.
"Bọn họ mang tinh hạch đi rồi!"
Bách Hoa thành.
Đám người phụ trách theo dõi cất bước tới bên người An Nhiên, hắn gấp gáp tới nỗi cả người đều đổ mồ hôi.
An Nhiên gật đầu, dưới ánh sáng của pháo hoa, có người đẩy một cái bánh kem cao ba tầng ra, mọi người cùng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật nàng, nàng vừa cười vừa nói với người kia:
"Chốc lát nữa khi trời sáng, phát ra thông cáo cho tất cả các căn cứ bên ngoài, để bọn họ hỗ trợ Bách Hoa thành công khai lên án căn cứ Bắc Sơn, muốn bọn họ trả lại tinh hạch của Nhục hoa, nếu không Bách Hoa thành thề bất lưỡng lập với căn cứ Bắc Sơn."
Hà tất phải như vậy? Vì sao không nhân lúc đám người kia còn chưa đi ra khỏi Đại phú hào, nhanh chóng tới lấy lại tinh hạch về?
Giờ khắc này trong lòng người phụ trách đã suy nghĩ được trăm nghìn kế hoạch để ngăn trở người của căn cứ Bắc Sơn mang tinh hạch ra khỏi Đại phú hào, An Nhiên lại cười lắc đầu, không hề giải thích, chỉ chuyên tâm phối hợp với mọi người, vui vui vẻ vẻ ước nguyện thổi nến, ăn sinh nhật thôi.
"Bắt đầu trò hay rồi."
Lạc Phi Phàm ngồi trên nhánh cây, nghiêng đầu nhìn Lưu Tiểu Quyết, nâng bình rượu lên, chạm vào bình rượu trong tay người sau đó nhún vai.
Lưu Tiểu Quyết cười khổ một tiếng, cúi xuống lắc lắc đầu:
"Chỉ đạo viên, ta, ta không biết nên nói gì bây giờ, cảm ơn các ngươi, vì ta mà làm nhiều như vậy."
Hắn vẫn giữ lại cách xưng hô lúc trước với Lạc Phi Phàm, những người như bọn họ có một chút thói quen vĩnh viễn không thay đổi được, cũng không muốn thay đổi.
Kỳ thật vốn dĩ hắn không biết nhiều lắm, chỉ biết, Bách Hoa thành sẽ giúp hắn tìm bạn gái về, nhưng lại không biết, An Nhiên tính toán chủ động đưa viên tinh hạch của Nhục Hoa ra ngoài. 

Chương 1015

1015. Sự tình phát triển rất thuận lợi
Thực vật phải sinh trưởng, tinh hạch của thực vật hoa cầu của thực vật, tất nhiên là trầm xuống tầng hầm ngầm, cho nên vị trí của tinh hạch không phải ở tầng hầm 1 thì là tầng hầm 2.
Mà Đại Phú hào này cao mấy chục tầng, muốn chậm rãi bò từng tầng từng tầng xuống còn không thể thương tổn thực vật, không kinh động An Nhiên, thì phỏng chừng nửa tháng cũng không thể tìm được viên tinh hạch của Nhục hoa đi.
Giờ thang máy của Đại phú hào còn có thể vận hành, chứng minh toàn bộ hệ thống thang máy không bị thực vật phá hỏng, cũng không bị máy bay không người lái ném bom làm hỏng, cho nên cứ việc đi là được, đã tới nơi này rồi còn sợ cái gì a?
"Bọn họ chọn đi thang máy."
Bách Hoa thành, camera ở Đại Phú hào đã đưa hình ảnh tới khu giám sát, mấy người bảo vệ đang ở trước màn hình lớn, quang minh chính đại nhìn đám người căn cứ Bắc Sơn kia, nhìn đám ngốc tử kia tiến vào thang máy, từ từ đi xuống tầng 1.
Thang máy có gắn camera, bọn họ ở trong thang máy nói cái gì người ở Bách Hoa thành đều có thể nghe được.
Có người chạy ra khỏi khu giám sát, thông báo hết mọi việc vừa phát sinh cho An Nhiên, nàng vừa cùng Chiến Luyện lăn lăn trên giường xong, giờ đang ngồi ở quảng trường, nhìn đám người Tĩnh Huyên múa hát, nàng gật gật đầu, một tay nắm lấy Chiến Luyện, một tay nắm lấy Oa Oa, nghiêng đầu nói với người tới báo tin:
"Kệ bọn họ đi."
Kỳ thật không cần tới thông báo, An Nhiên cũng có thể biết có chuyện gì xảy ra ở Đại phú hào, tuy rằng ngày ngày Đại phú hào bị oanh tạc, bức tường bên ngoài đã bị hủy hoại hoàn toàn nhưng kiến trúc bên trong phần lớn vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì, có nước, có điện, có khí metan, vì vậy thang máy có thể di chuyển cũng không hiếm lạ.
Xem ở những căn cứ kia tiêu phí nhiều tinh lực, lãng phí nhiều người như vậy, lần này An Nhiên chuẩn bị để họ mang đi một viên tinh hạch.
Sau khi biểu diễn văn nghệ xong, Ngô Tư Miểu chuyển rượu hắn tự ủ đến, có người cầm pháo bông tự tạo đặt ở một góc chuẩn bị cho tiết mục cao trào, người Bách Hoa thành hứng thú ngày càng tăng cao, Chiến Luyện nắm chặt tay An Nhiên, Oa Oa còn cưỡi trên cổ hắn, một nhà ba người theo đám đông vây quanh lui ra phía sau để khoảng trống cho người đốt pháo bông.
Trên một thân cây thô tráng ở nóc nhà, hai người Lưu Tiểu Quyết cùng Lạc Phi Phàm song song ngồi yên lặng nhìn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ ở Bách Hoa thành, bọn họ còn thấy được Hồ Chính cố ý đi vào Bách Hoa thành để tặng quà cho An Nhiên, hắn đang che chở người phụ nữ của hắn, cùng ngắm pháo bông, đám nhỏ chạy tới chạy lui dưới chân bọn họ.
Mà người phụ nữ của Hồ Chính đĩnh một cái bụng cực lớn, nụ cười vô cùng hạnh phúc, mỗi người đều nói nàng hoài song thai, Triệu Như cũng đã chứng thực rồi.
Bên ngoài Đại phú hào, con thuyền Noah giờ quả thực gặp tai nạn, theo như kịch bản chuẩn bị trước, dị năng giả hệ hỏa tung ra những hỏa cầu là có thể thiêu đốt cây cối sạch sẽ, nào biết rằng, đêm nay cây cối dị thường cường ngạnh, dính lửa còn có thể nhào tới vây công bọn họ, thiêu đốt phiến đất trống kia thành một biển lửa.
Mà ở bên trong Đại phú hào, thang máy đã di chuyển xuống tầng 1, khi mở cánh cửa thang máy ra, tầng 1 này có rất nhiều cây cối chằng chịt, ngay cả thang máy cũng không thể vận hành xuống dưới, đám người bên trong chỉ có thể đi ra, tiến vào tầng 1 giống như một khu rừng nguyên thủy.
Sự tình tiến triển đặc biệt thuận lợi, mọi người còn tưởng rằng phải tìm kiếm rất lâu ở tầng 1 hoặc tầng hầm ngầm, nhưng vừa mới ra khỏi thang máy, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra đám lá cây đám dây leo lủng lẳng là thấy được, trong bóng đêm giữa phòng có một viên tinh hạch xanh mơn mởn.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Chương 1014

1014. Đừng dùng dị năng
Hiện trường, rất nhiều người đã chết, những người này chịu sự công kích của cây cối biến dị, vì An Nhiên không khống chế, chúng đem nhân loại hủy cốt nhập bụng, căn bản không để cho Lưu Toa Toa có cơ hội làm cho bọn họ sống lại, chúng đem nhân loại xử lý như động vật biến dị, ăn hết máu thịt, còn lại xương cốt và lông tóc cùng lớp da mỏng bên ngoài, rồi ném vào chỗ sâu trong rừng.
Vốn dĩ con thuyền Noah có thể ứng phó được với thực vật biến dị nhưng lúc này đám người kia không ngừng chọc cừu hận, không cẩn thận, một gốc dây mây thô tráng dị thường, thô to khoảng 3-4 người ôm, vung tới đập bẹp cái lồng sắt mà rất vất vả mới dựng được lên kia.
Trong con thuyền Noah, toàn bộ đám dị năng giả hệ kim hợp lực cũng không thể khôi phục cái lồng sắt bị đập bẹp kia lại thành hình tròn như trước được.
Mà khi ở bên ngoài phiến đất trống bị rừng rậm biến dị điên cuồng cắn nuốt, thì gã tóc đỏ mang theo người đi vào sâu bên trong Đại phú hào, tìm kiếm khối tinh hạch của Nhục hoa.
"Đừng dùng dị năng, cũng không cần thương tổn bất luận một mảnh lá cây nào ở nơi này!"
Gã tóc đỏ rất cẩn thận đi đằng trước, thuận tiện dặn dò thuộc hạ của mình, hắn đi giày quân ủng, nhẹ nhàng đạp lên dây mây thô tráng trên mặt đất, trong tay cầm một chiếc đèn pin, dưới ánh sáng mờ mịt, soi vào thế giới chưa từng có người nào tiến vào này.
Phía sau hắn, gã đàn ông đeo găng tay nhẹ nhàng gạt một dây mây nhỏ rũ xuống, chồi non xanh biếc kia giống như bị người cào ngứa, cuộn tròn lại một chút rồi lại duỗi ra, người kia quay đầu lại nhìn vào bức tường nứt vỡ, trên tường có treo một khung tranh, mặt kính đã bị vỡ nát, những mảnh kính vỡ còn dính vào bức họa, bên trên toàn là tro bụi.
Người đàn ông đeo găng tay có chút đắc ý thấp giọng nói:
"Xem ra, chúng ta là người thâm nhập đầu tiên vào Đại Phú hào, đây là thời khắc mang tính kỷ niệm, chúng ta hẳn là nên chúc mừng một chút đi."
"Ngươi ít nói nhảm đi, lấy được tinh hạch nguyên thủy rồi nói tiếp."
Khi nói chuyện, gã đàn ông tóc đỏ đã đi tới cầu thang an toàn, gã đàn ông đeo găng tay đi cuối cùng thấp giọng nói thầm:
"Còn phải đi xuống cầu thang sao? Cẩn thận như vậy, đi bao lâu rồi? Nơi này không có thang máy hay sao?"
Cây cối chung quanh rất thong thả, cơ hồ lặng lẽ di chuyển, tiếng vang sàn sạt nho nhỏ vang lên, đèn chỉ thị của thang máy chợt hiện ra đập vào mặt gã đàn ông đeo găng khi hắn nhìn quanh quất.
Hắn vui vẻ ấn vào cái nút, cửa thang máy "loảng xoảng" một tiếng, mở ra, một đám tro bụi ở bên trong ập vào mặt hắn, hắn khụ khụ hai tiếng, phất tay muốn gạt đi tầng tro bụi trên mặt,  rồi nói với đám người đằng trước:
"Đừng nói, thang máy của Đại phú hào này còn có thể dùng nha!"
Giọng nói vừa phát ra, sau lưng hắn, trên một mảnh dây mây treo lủng lẳng trên tường, một bông hoa đỏ như máu chậm rãi nở rộ, giống như thứ móng vuốt ma quỷ bám vào đầu vai của gã kia, nó mở ra rồi khép lại.
Lúc gã đàn ông tóc đỏ quay đầu lại đã thấy người kia đi vào thang máy, hắn đứng ở bên trong thang máy, vẫy tay với nhóm người bên ngoài, hưng phấn giương giọng nói:
"Đi vào đi, thang máy này thật sự còn có thể dùng, sợ cái khỉ gì, chúng ta đi thang máy trực tiếp xuống tầng 1, khẳng định tinh hạch ở tầng 1, nếu không thì ở tầng hầm."
Vị trí tinh hạch này được rất nhiều căn cứ nghiên cứu thảo luận đưa ra kết luận, nghe nói lúc ấy An Nhiên, Chiến Luyện còn có Oa Oa bị Trần Triều Phát vây khốn ở Đại phú hào, quần chúng chứng kiến Nhục hoa bắt đầu giết người ở tầng 1 Đại phú hào.

Chương 1013

1013. Người còn lại đều là vật hy sinh
Bên ngoài rừng rậm biến dị có mấy dị năng giả hệ kim và hệ hỏa của căn cứ Bắc Sơn, bọn họ đang phân thành mấy tiểu đội, đứng xếp hàng nhận chỉ thị từ đội trưởng, đại khái là cảnh cáo chư vị ở đây lần công kích này không thể kinh động An Nhiên, và kế hoạch để thuận lợi lấy tinh hạch trong Đại phú hào.
Còn vấn đề sau khi lấy được tinh hạch nên rút lui như thế nào, cầm tinh hạch làm sao để thuận lợi rời đi Đại phú hào thì đội trưởng không nói, chỉ nói nếu không lấy được thì chạy về hướng con thuyền Noah, sau đó thừa dịp không có chim chóc biến dị trên không trung một đội người lên máy bay chuẩn bị nhảy dù xuống Đại phú hào.
Ngày đã nghiêng về tây, sau một ngày với những công việc vụn vặt nhưng phong phú, người trong Bách Hoa thành cầm rau dưa củ quả, vui vẻ chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng vào buổi tối, trên quảng trường trung tâm, âm nhạc đã nổi lên, mọi người bắt đầu múa hát, bọn nhỏ cầm chong chóng chạy từ thành đông tới thành tây.
Chiến Luyện vừa về đến nhà, tắm rửa một cái đổi bộ đồ tác chiến dơ hề hề thành bộ quần áo hưu nhàn bằng lụa thô, duỗi tay ôm lấy An Nhiên đang đứng ở bên cửa sổ ngắm mặt trời lặn, rồi dán đôi môi nóng bỏng lên cổ An Nhiên 
"Có một tiểu đội của căn cứ Bắc Sơn đã nhảy dù xuống Đại Phú hào rồi."
Tròng mắt xanh thẫm của An Nhiên nhìn về phía xa, cảm thụ cái hôn của Chiến Luyện trên cổ nàng, đột nhiên cười nói:
"Ngươi nói đi, rốt cuộc tác phong hành sự của căn cứ Bắc Sơn này thế nào vậy? Thực buồn cười, bọn họ cũng phân ra mấy tiểu đội tiến vào rừng rậm biến dị, tất cả đều là dẫn cừu hận vào con thuyền Noah."
"Vừa rồi ngươi nói, bọn họ có một đội người, nhảy dù xuống đỉnh Đại phú hào."
"Đúng vậy."
"Vậy đội người này mới là nhân lực chân chính đi lấy tinh hạch, còn lại đều là vật hy sinh."
Chiến Luyện chuyển thân mình của An Nhiên ở bên cửa sổ lại, cúi xuống dùng sức hôn nàng, vừa hôn vừa hàm hồ nói:
"Hiện tại người công thành đoạt đất là ta, nhanh đối phó với ta đi, còn Đại phú hào kia thì mặc kệ họ đi."
"Ngô ~~, chút nữa sẽ có người tới, ngươi đừng nháo."
An Nhiên cười cười nghiêng đầu né tránh sự tiến công của Chiến Luyện, cuộc sống này trôi qua quá tốt, nàng đã quên bao lâu rồi mình không tổ chức sinh nhật, mình năm nay bao nhiêu tuổi? An Nhiên còn không nhớ rõ, cho tới khi nụ hôn của Chiến Luyện kéo dài tới vành tai, nàng nghiêng đầu nhìn chiếc gương bên cạnh.
Trong gương, thân thể của đôi nam nữ đang dây dưa, ám muội, gương mặt nàng ửng đỏ, có chút trẻ con không thuộc về số tuổi, nàng cảm thấy diện mạo của mình còn trẻ hơn vài tuổi so với trước khi mạt thế, vì sao?
Sự nghi vấn ở trong lòng An Nhiên dần dần dâng lên, nhưng lại chậm rãi rơi xuống dưới sự công thành đoạt đất của Chiến Luyện, vào thời khắc Chiến Luyện bế nàng lên giường, trong đầu nàng là một mảnh hồ nhão, gì cũng không biết.
Bên ngoài không khí náo nhiệt tiếng cười tiếng nhạc vui vẻ bay vào phòng ngủ, An Nhiên bị áp đảo trên chiếc giường mềm mại... đối lập với không khí mưa bom bão đạn ở gần Đại phú hào, quả nhiên, trừ bỏ người và thực vật đại chiến, không có người nào từ Bách Hoa thành ra quấy rối.
Gã đàn ông tóc đỏ cùng gã đeo găng tay, mang theo một đội người len lỏi giữa đám cây cối che kín trời ở trên tầng cao nhất thuận lợi đi vào bên trong Đại phú hào.
Đám người còn lại ở bên ngoài quả thực là tự chọc cừu hận, một khi bọn họ không trị được thực vật biến dị thì tất cả đều chạy về phía con thuyền Noah.