1017. Thế nhân ồ lên
"Không chỉ vì ngươi."
Lạc Phi Phàm giơ tay, móc lấy bả vai Lưu Tiểu Quyết, giải thích:
"Bách Hoa thành cần phải nghỉ ngơi, bây giờ, khắp thiên hạ đều đuổi đánh Bách Hoa thành, chúng ta sinh hoạt như thế nào a? Cần phải phân chia cừu hận một chút, đây là vì sao cần căn cứ Bắc Sơn."
Tuy rằng đây là bởi vì muốn dẫn đi một đám người đỏ mặt với Bách Hoa thành, nhưng Lưu Tiểu Quyết vẫn rất áy náy.
Hắn suy tư nhìn phía dưới, dưới kia là một mảnh ca vũ thăng bình, hôm nay hắn vừa được cấp phép dọn vào ở trong Bách Hoa thành cho nên tâm tư còn chưa yên ổn xuống, hắn không biết, hy vọng sống sót trong cái mạt thế này lại xa vời đến vậy? Có đáng giá để cho căn cứ Bắc Sơn lấy đi tinh hạch Nhục hoa hay không?
Sự thật chứng minh, Lưu Tiểu Quyết suy nghĩ quá nhiều, sáng sớm hôm sau, Bách Hoa thành còn chưa có phản ứng gì thì những căn cứ bên ngoài như bùng nổ, con thuyền Noah ở bên ngoài Đại phú hào đã sụp rồi, bên trong không còn người sống, những người chết kia không được Bách Hoa thành thu về mà trực tiếp bị cây cối biến dị ăn thịt, ăn không còn thừa chút huyết nhục nào.
Chỉ để lại tấm da bọc lấy xương cốt bên trong, đặt ở rìa khu rừng rậm biến dị cho các căn cứ qua nhặt xác.
Ngay sau đó, Bách Hoa thành, căn cứ Thời Đại cùng Tiểu Chu thành liên hợp phát công văn khiển trách cực kỳ phẫn nộ, chiếu cáo thiên hạ, tinh hạch Nhục Hoa đã bị căn cứ Bắc Sơn đánh cắp, Đại phú hào như một ngọn đuốc rừng rậm biến dị bị hủy hơn một nửa, cho nên có khả năng rừng rậm biến dị có khả năng không thể ngăn cản được bước chân của đám quái vật từ phương Nam xuôi xuống phía Bắc.
Bách Hoa thành tuyên cáo, từ nay về sau, Bách Hoa thành không có trách nhiệm về bất cứ tao ngộ nào mà toàn bộ các căn cứ khác gặp phải, Bách hoa thành chỉ còn lại một viên tinh hạch của Cầu Gai Béo, vì vậy phạm vi của rừng rậm biến dị sẽ bị thu hẹp lại, mọi người nên rắc hoa vui mừng đi!
Tin tức này vừa truyền ra, thế nhân ồ lên, ngay cả căn cứ Kim Môn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trong căn cứ Kim Môn, Trần Triều Hỉ ngồi trong văn phòng rộng rãi, nghe thuộc hạ báo cáo lại, không nhịn được mà nhíu mày cảm thấy bực bội duỗi tay, day day ấn đường, lại hỏi tiếp:
"Làm sao có thể.... dễ dàng đem cái kia..... Nhục hoa đúng không, tinh hạch nguyên thủy của Nhục hoa đào ra được đâu?"
Bọn họ không nhĩ rằng, tinh hạch của Nhục Hoa sẽ bị đánh cắp trong khoảng thời gian ngắn như vậy rừng rậm biến dị kia khổng lồ như thế nào a, làm sao có thể dễ dàng bị một căn cứ Bắc Sơn nho nhỏ đánh cắp chứ? Một cái căn cứ không phải là lớn, thế nhưng còn nhanh chân hơn giành trước một bước so căn cứ lớn như bọn họ, dựa vào cái gì a?
Thủ lĩnh Võ Ký của căn cứ Võ Xuyên đang họp trực tuyến cùng rất nhiều thủ lĩnh khác, thông qua màn hình treo trên tường, đám thủ lĩnh các căn cứ đều trầm mặc, bởi vì không ai nghĩ tới cho nên không có ai chuẩn bị ứng đối với sự tình sắp phát sinh tiếp theo.
Ví dụ như theo lời An Nhiên, một nửa rừng rậm biến dị đã bị hủy, những căn cứ bọn họ từ đây về sau nếu phát sinh điều gì, đừng nói rừng rậm biến dị của Bách Hoa thành không hỗ trợ ngăn chặn, bởi vì tinh hạch nguyên thủy đã bị đánh cắp, rừng rậm biến dị không đủ sức ngăn đám quái vật kia.
"Đây là tư liệu về Lưu Tiểu Quyết."
Trong hội nghị trực tuyến, có một gã thuộc hạ ở phía sau đưa một phần hồ sơ cho Trần Triều Hỉ.
"Lúc trước, căn cứ Bắc Sơn thông qua việc bắt cóc Tô Yên, cũng chính là bạn gái của Lưu Tiểu Quyết mà khống chế hắn, bọn họ tới Tiểu Chu thành bắt cóc quản lý của Bách Hoa thanh là Bàn Tử, sau đó lúc Hồ Chính mang theo người của hắn cứu Bàn Tử thì ngay lúc đó Lưu Tiểu Quyết đương trường phản bội."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét