Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

Chương 49 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 49. Bắn nước tiểu vào trong cơ thể. (H)

Tề Sâm bị đè chặt xuống giường, anh không dám tùy ý rên rỉ chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn. Cả người anh đã biến thành trần trụi, da thịt phân bố một tầng mồ hôi mỏng, nhũ viên trước ngực bị mút vừa hồng vừa sưng, giữa hai chân bị đóng một cây côn thịt vừa thô, vừa dài, vừa lớn khiến người sợ hãi.

"Tính ra thì, thứ này mới được xem là thứ đầu tiên hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của anh đúng không?"

Người thanh niên cao lớn nhỏ giọng nói, lời nói kia khiến Tề Sâm cảm thấy thẹn vô cùng.

Cả người anh run lên, mị thịt không thể khống chế cắn dị vật trong cơ thể càng lúc càng chặt. Anh nhắm mắt, lông mi nồng đậm run rẩy, một chút bọt nước lây dính trên từng sợi lông mi, anh nhỏ giọng đáp:

"Không thể như vậy ... đừng .... A.... quá sâu.... đừng đâm sâu như vậy." 

Tử cung của Tề Sâm bị người kia lấp đầy, anh cảm thấy mình dường như bị cậu đâm xuyên qua.

Thôi Việt Trạch lại cúi xuống hôn anh, càng đưa đẩy kịch liệt, càng hung ác đâm chọc vào anh. Tề Sâm không biết sức lực của người kia tới từ đâu mà lớn như vậy, rõ ràng bình thường không hề thấy cậu rèn luyện, da thịt còn trắng mềm hơn so với anh, nhưng dàng người cậu lại hoàn mỹ hữu lực, khi đi vào anh, cơ bụng cơ ngực đều ẩn chứa lực lượng rất lớn.

Đột nhiên người kia ôm anh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, để anh ngồi trên bậc cửa, dùng tư thế này đi vào anh thật sâu:

"Càng sâu anh càng thích đúng không? Dâm thủy chảy ra thật nhiều."

Tề Sâm ngượng ngùng không thôi, đôi tay bám lấy sau lưng cậu, vô ý thức cào lên tấm lưng tinh tráng ấy, anh ngửa cổ lộ ra biểu tình vui thích muốn chết.

Khoảng thời gian này, lúc hai người họ làm tình với nhau rất ít khi kịch liệt như vậy, đến giờ Tề Sâm mới biết được hóa ra người này đã kìm chế rất nhiều, cậu cũng giống như Minh Lễ, nếu buông thả ra thì mỗi người đều khiến anh không thể chống đỡ được.

Tiếng thân thể va chạm liên tục cực kỳ rõ ràng trong đêm vắng. Dù cho Tề Sâm có nhẫn nhịn xúc động muốn thét chói tai đi chăng nữa nhưng anh hoài nghi thanh âm da thịt va vào nhau kia có thể xuyên thấu qua vách tường khiến hai vị phụ huynh nhà mình nghe được.

Anh xấu hổ không thể kiềm chế được, mềm mại đẩy Thôi Việt Trạch:

"Không... đừng nhanh như vậy.... hu...."

Người kia nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác, phảng phất như một con dã thú. Anh hoài nghi mình sẽ bị cậu cắn thịt rồi nuốt vào bụng mất.

Cự bổng thô dài không hề giảm xóc mà liên tục đóng vào, thứ ấy quá lớn, không cần kỹ xảo cao siêu gì cũng có thể khiến Tề Sâm sung sướng, côn thịt của anh không ngừng tiết dịch nhầy, tiểu huyệt phun ra càng nhiều nước, quả thật giống như vòi nước bị hư vậy, tiếng nước "lép nhép" "lép nhép" không ngừng vang lên.

"Quả thực rất muốn khắc dấu vết của em vào trong anh." Thôi Việt Trạch nói nhỏ, trong ánh mắt càng toát ra thêm dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, tựa như hai năm trước.

Lúc này Tề Sâm mới ý thức được, cậu không hề thay đổi, mà chỉ là che giấu nó đi thôi. Sự chiếm hữu của cậu chưa từng lơi lỏng, cậu chỉ thay đổi sách lược mà thôi.

Anh cảm thấy thẹn thùng vì ngôn ngữ hạ lưu của cậu, bụng anh gồ lên vì thứ kia, cơ hồ có thể thấy được rõ ràng hình dạng dương vật.

Miệng anh đắng ngắt tựa như một chú cá thiếu nước, hô hấp vô cùng dồn dập.

Cửa sổ mở to, gió mát thổi vào nhưng anh vẫn cảm thấy nóng nực, cả người anh khô nóng bất kham, tựa như đang bị thiêu đốt trên một chiếc bếp lò, cơ hồ cả người đều bị bỏng rát.

"Tôi khát quá!"

Anh bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối, muốn người này đình chỉ những hành vi hoang đường này. Nhưng người kia không chỉ không dừng lại mà còn đưa đẩy càng ngày càng kịch liệt, cậu thò người tới trao đổi nước miếng của mình, bức anh nuốt vào.

Anh cảm thấy thẹn không thôi, cố ngăn lại hành động của cậu nhưng không được, đầu lưỡi giấu trong khoang miệng bị hút đến tê dại, cả người mềm nhũn, trừ bám vào người kia ra thì quả thực không làm được gì khác.

Khoái cảm mãnh liệt bức bách anh tới bờ vực cao trào, khi lên tới đỉnh cả người anh run lên như co giật, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, côn thịt phía trước cương cứng, ở một lần người kia tàn nhẫn cắm sâu vào anh không thể nhịn được mà phun trào ra.

Mị thịt xoắn chặt khiến Thôi Việt Trạch sảng khoái kêu rên, ngũ quan anh tuấn đã thành thục hơn toát ra biểu tình vui thích. Dương vật của cậu đâm vào nơi sâu nhất kia rồi bắn tinh, từng đợt từng đợt mạnh mẽ tập kích nhục bích bên trong tử cung của Tề Sâm.

Thứ ấy nóng bỏng khiến người anh nhũn ra, anh tựa như bị ảo giác rằng người này lại khiến anh to bụng.

Hai người đầm đìa mồ hôi cứ như vậy ôm nhau, chờ khi Tề Sâm hơi bình ổn một chút, Thôi Việt Trạch hỏi:

"Thế nào? Anh thấy ai kỹ xảo tốt hơn?"

Tề Sâm giật mình mở to hai mắt vì lời này, chờ tới khi phản ứng lại thì anh thấy xấu hổ hận không thể tìm khe đất để chui xuống, anh đẩy đối phương ra, buồn bực nói:

"Cậu ... Sao cậu lại có thể nói ra miệng được?"

Thôi Việt Trạch bật cười, đột nhiên nói:

"Vẫn nên đánh dấu đi."

"Cái... cái gì?"

Tề Sâm mờ mịt còn không rõ ý cậu muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cậu có nhắc tới khắc dấu vết vào bên trong anh, tức khắc cả người run lên, còn không kịp giãy giụa, bên trong tử cung đã cảm nhận được một cột nước mạnh mẽ lại nóng rực đánh úp lại.

Cột nước kia cực kỳ hung mãnh, tuyệt đối không phải là lực đạo bắn tinh. Anh cảm thấy hoảng sợ, ngây người ra, lâu sau mới chợt tỉnh ngộ rằng cậu đang làm gì, anh xấu hổ tới chảy nước mắt:

"Cậu.... đi ra ngoài! Thôi Việt Trạch... tại sao cậu lại có thể làm như vậy ... a.....a....."

Phần bụng dưới của anh có thể dùng mắt thường thấy rõ dần gồ lên, anh bị người kia rót đến tràn đầy, trong bụng vừa trướng vừa căng, mỗi một tấc nhục bích bên trong đều bị lây dính thứ chất lỏng dơ bẩn kia, nhưng huyệt khẩu lại bị chặn lại cho nên thứ ấy một giọt cũng không thể rỉ ra ngoài.

 Hành động này của Thôi Việt Trạch khiến anh hỏng mất, hai tay vô ý thức túm lấy thân thể cậu, cào cấu để lại những dấu vết trên da thịt cậu. Nhưng người kia không hề buông anh ra cho tới khi rót xong toàn bộ vào bên trong, lúc này cậu mới nở một nụ cười sung sướng không hề có chút hổi cải:

"Sâm Sâm là của em."

---

Bị như này khiến Tề Sâm hỏng mất, anh hổ thẹn, anh tức giận cho nên dù có ở trước mặt người nhà đi chăng nữa thì sắc mặt của anh cũng không tốt lắm, hoặc là không để ý tới cậu, hoặc vừa nhìn thấy cậu là bày ra bộ dạng tức giận.

Ngay cả Bảo Bảo cũng cảm giác được ba ba ma ma có gì đó không thích hợp. Nhưng mà bé còn quá nhỏ không biết nên làm gì bây giờ, khi nhìn thấy Tề Sâm tức giận, bé vội vàng chạy tới bên ba ba, vùi mình vào trong lòng ngực của ba ba trốn tránh, rồi cẩn thận dè dặt hé ra một con mắt quan sát ma ma.

Vốn dĩ Tề Sâm đang bón cơm cho bé, thấy bé như vậy thì trong lòng lại thấy bực bội hơn, anh xụ mặt nói:

"Lại đây, lúc ăn cơm đừng chạy loạn như vậy!"

Ngữ khí của anh quá nghiêm khắc, Bảo Bảo chưa từng bị như vậy, cho nên tủi thân, lập tức vành mắt đỏ lên, càng bám lấy Thôi Việt Trạch không buông bỏ, còn nức nở nói:

"Ba ba bón Bảo Bảo, ba ba bón!"

 Tề Sâm tức giận muốn chết, mà người kia còn cười cười, cậu ôm đứa nhỏ đặt lên đùi mình, vừa đối mặt với Tề Sâm vừa ôn nhu nói với con trai:

"Ma ma bón cho con, còn ba ba ôm con được không?"

Rốt cuộc đứa nhỏ được dựa vào lồng ngực của cha mình cảm thấy an toàn, cho nên đã gật đầu, hai hàng nước mắt vẫn treo trên má phấn, lo sợ, bất an nhìn Tề Sâm.

Tề Sâm nhìn thấy đứa nhỏ như vậy thì những tức giận trong lòng bỗng tan đi, anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết vì sao mình lại so đo với đứa bé nữa.

Khi anh bón cơm cho con thì người kia cứ nhìn anh chằm chằm, anh âm thầm dẫm thật mạnh vào chân cậu, mà người kia lại mặc kệ để anh dẫm lên, trên mặt không hề có chút thống khổ hay đau đớn nào. Như vậy khiến anh cảm thấy không thú vị cho nên đã không làm mấy việc ấu trĩ kia nữa.

Chỉ là mấy ngày nghỉ ngắn ngủi qua nhanh, Tề Sâm đặt vé vào chiếu tối, hai người ăn cơm chiều sau đó đi tới sân ga. Lần này Bảo Bảo cũng tới đưa hai người họ. Khi chào tạm biệt, bé con cũng không khóc, còn vô cùng hào hứng vẫy tay. Điều này khiến Tề Sâm thấy chút khó chịu.

Quả thật, đứa bé quá ngoan ngoãn.

Hành lý khi quay về của hai người không nhiều lắm, lần này Tề Sâm đặt vé ở khoang hạng hai. Thôi Việt Trạch cũng không tỏ ý bất mãn mà quy củ ngồi xuống. Khi tàu bắt đầu khởi hành, cậu móc ra di động lật xem ảnh chụp của Bảo Bảo.

Khi đi tàu xe, Tề Sâm luôn cảm thấy tinh thần không được tốt, sẽ thấy buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, xem di động còn thấy choáng váng hơn cho nên lúc này anh cũng chỉ có thể chợp mắt một chút.

Ngồi tàu được gần 2 giờ, Tề Sâm đi tới phòng WC rửa mặt một chút cho thanh tỉnh.

Khi ra khỏi WC anh mới phát hiện, tàu vừa rời khỏi một trạm dừng chân, có không ít người đang lên tàu. Anh cũng không cảm thấy có gì đó khác thường nên chỉ đi trở về chỗ ngồi. Khi sắp tới nơi kia, anh chợt thấy rõ khuôn mặt một người đang ngồi trong đó. Cả người anh run lên, trong nháy mắt quả thực anh đã hoài nghi hai mắt của mình.

Nhưng người kia không hề có chút giật mình nào cả, Chung Minh Lễ mặc một chiếc áo gió mỏng, nhìn vừa anh tuấn vừa phóng khoáng, ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn. Hắn nâng mắt nhìn vào mắt anh, khóe miệng cong lên tạo một nụ cười hoàn mỹ:

"Thật trùng hợp."

Tề Sâm cứng họng, anh không thể nói lên lời. Vì sao họ lại xui xẻo như vậy, chỗ ngồi của ba người họ chỉ cách nhau một con đường đi mà thôi. Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía Thôi Việt Trạch, người kia tựa hồ như vẫn còn cầm di động xem ảnh chụp, trên mặt cậu không hề có biểu tình gì.

Sao lại thế này?

Phía sau lưng có người thúc giục anh, lúc này anh mới căng da đầu đi về phía trước. Mỗi bước đi tựa như đang đi chân trần trên lớp gai nhọn, khiến anh cảm thấy đau rát.

Anh thấy cả người mình cứng đờ, biểu tình trên mặt chắc hẳn cũng mất tự nhiên, cứng lại rồi. Bước vào chỗ ngồi của mình, anh cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Anh mắt không thể khống chế nhìn về phía Chung Minh Lễ, mà vừa lúc người kia cũng nhìn sang anh. Anh nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ... tại sao anh lại ngồi đây?"

Chung Minh Lễ mỉm cười, nói lời thâm ý:

"Cuộc sống mà, có đôi khi trùng hợp như vậy đấy, không phải sao?"

Lưng Tề Sâm bắt đầu đổ mồ hôi, đột nhiên Thôi Việt Trạch cất di động đi, dùng giọng điệu bình thường nói:

"Ngồi trên cùng một chuyến tàu nhưng nơi đến không phải lúc nào cũng giống nhau, có khả năng lên trước nhưng lại xuống trước đấy, không biết ai ở lại đến cuối cùng đâu."

Chung Minh Lễ nở nụ cười:

"Đúng vậy, đúng là không biết trước được đâu."

Lời nói kẹp dao giấu kiếm như vậy khiến Tề Sâm nổi da gà, hô hấp dồn dập, anh co mình ngồi trên ghế, chỉ hận mình không có phép thuật gì đó để tự biến mất, còn hơn phải ở trong hoàn cảnh khó xử như này.

Hai người đàn ông, hơn nữa là anh em ruột thịt, một người là bạn trai cũ, một người là cha của con anh, hơn nữa hiện tại đều có quan hệ với anh, tình huống này khiến anh ý thức được một điều là, do mình quá mềm yếu cho nên mới làm cho cục diện biến thành như vậy.

Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ?

----------------------

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Chương 48 - Huynh Đoạt Đệ Thê (H)

 48. Phản kích. (H)

Sau khi Thôi Việt Trạch ôm Bảo Bảo từ nhà WC ra, ba người nhà họ đi tới một quán ăn dành cho trẻ nhỏ gần đó. Thật ra Bảo Bảo còn chưa tới 2 tuổi, rất nhiều đồ ăn bé chưa ăn được, Tề Sâm chỉ cho bé ăn một chút kem tươi.

Mẹ Tề chăm sóc Bảo Bảo rất cẩn thận, bình thường không bao giờ cho bé đụng đến mấy đồ ăn lạnh như vậy, cho nên đây là lần đầu bé được nếm hương vị vừa ngọt vừa mát này. Hai mắt to tròn lập tức phát sáng, bé quơ tay múa chân vui mừng kêu lên, nhưng khi ánh mắt lướt qua Thôi Việt Trạch thì dường như đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của ba ba không nên gây ồn ào thì vội vàng bưng kín miệng lại.

Bộ dáng đáng yêu như vậy khiến Tề Sâm không nhịn được mà bật cười, anh lại bón cho bé một miếng kem nhỏ nữa, còn nhẹ nhàng hỏi:

"Ăn ngon không con?"

"Ăn ngon!" Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, hai má đỏ bừng, lại nói tiếp:

"Ma ma ăn."

Tề Sâm sửng sốt, rồi cảm thấy cực kỳ ấm áp, anh nở nụ cười nói:

"Vậy ta sẽ ăn một miếng thật to đấy nhá."

Anh lo lắng đứa nhỏ ăn quá nhiều kem sẽ bị lạnh mà cốc kem còn thật nhiều cho nên đã múc một thìa to nuốt vào, xúc cảm ngọt ngào lại quá lạnh khiến anh thè lưỡi ra một chút, Bảo Bảo bị động tác của chọc cười, bé cười khanh khách rồi lại nói:

"Ba ba ăn."

Tề Sâm rất tự nhiên múc một thìa đưa tới trước mặt Thôi Việt Trạch, khi người sắp ngậm lấy miếng kem anh mới ý thức được, anh mới dùng qua cái thìa này, sắc mặt không khỏi có chút không được tự nhiên.

Nhưng người kia rất tự nhiên nuốt hết một thìa kem tràn đầy như vậy.

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đã tới giờ cơm trưa, mẹ Tề gọi điện thúc giục bọn họ về nhà, lại hỏi có cần phải tới đón hay không thì anh cự tuyệt.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, ba người chuẩn bị rời đi, tới cửa Bảo Bảo lại bị những chú thú bông ở quầy hàng hấp dẫn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm. Thôi Việt Trạch chú ý thần sắc của bé, đột nhiên nói:

"Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh được không?"

Bảo Bảo hưng phấn nói 'được', Tề Sâm không còn cách nào cự tuyệt. Bảo Bảo được cả hai người ôm ở giữa, một nhà ba người nhìn vào camera, vốn dĩ Tề Sâm không cười nhưng người kia mong anh cười một chút, khi anh hé miệng cười thì cậu mới ấn vào nút chụp hình.

Đối với việc chụp ảnh thực sự trong lòng Tề Sâm có chút bồn chồn, vốn dĩ ảnh nền trong di động của anh là bức ảnh anh chụp chung với Bảo Bảo. Lần nọ sau khi Minh Lễ nhìn thấy, hắn lộ ra một nụ cười sâu xa khiến anh vội đổi đi.

Nếu như tấm ảnh chụp này bị hắn nhìn thấy anh cảm thấy mình quả thật không xong rồi, hai người đàn ông đều nắm giữ những bức ảnh chụp hay video làm tình với anh, nếu thật sự dùng thủ đoạn cứng rắn thì kết quả sẽ thế nào đây?

Trên đường về có thể Bảo Bảo chơi đùa quá cao hứng cho nên giờ thấy mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ, bé yên tĩnh ngả vào lồng ngực của ba mình, thỉnh thoảng còn dùng mu bàn tay thịt thịt đô đô xoa xoa hai mắt, không hề có tinh thần như trước.

Thôi Việt Trạch vững vàng ôm bé ngồi trên ghế ngồi, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng bé, nhỏ giọng dỗ dành:

"Bảo Bảo buồn ngủ thì ngủ đi nào."

Dường như đứa nhỏ rất an tâm mà dựa vào lồng ngực cậu, thoáng chốc sau đã nhắm mắt ngủ mất, Thôi Việt Trạch cởi áo khoác mỏng của mình ra, bao bọc lấy đứa nhỏ trong ngực để tránh gió.

Tề Sâm thấy hết thảy, anh không thể không thừa nhận cậu thực sự có trách nhiệm của người làm cha hơn anh nhiều, cho nên đứa nhỏ theo cậu sẽ không phải chịu uất ức đúng không?

Tối đến, khi tới giờ ngủ, Bảo Bảo muốn cùng bọn họ ngủ cho nên cả tối luôn dùng ánh mắt trông mong nhìn hai người, mà anh cũng đã chuẩn bị để bé ngủ chung, nhưng không ngờ rằng, Thôi Việt Trạch lại dỗ Bảo Bảo ngủ rồi đưa sang chỗ bà nội.

Sau khi Tề Sâm tắm rửa xong, trên giường ngủ chỉ còn mình cậu, anh cảm thấy ngoài ý muốn hỏi lại:

"Phán Phán đâu?"

"Cùng ngủ với mẹ rồi." Cậu nói rất tự nhiên.

Nhưng anh lại có chút mất tự nhiên, hai người họ đã lâu chưa từng làm tình, đêm qua lại quá mệt mỏi, cơ hồ vừa dính gối là ngủ tới tối tăm mặt mũi, cũng không cảm thấy gì. Nhưng giờ phút này, chỉ có hai người họ ở bên nhau như này, thật sự không biết phải làm sao.

Anh nỗ lực biểu hiện ra bộ dạng bình thường nhất, xốc chăn lên bò lên giường, nhưng còn chưa nằm xuống thì người kia đã dán lên, cánh tay hữu lực kia ôm chặt lấy vòng eo anh, bàn tay thon dài chui vào trong quần áo anh.

Tề Sâm sửng sốt, trước kia mỗi lần như vậy cậu sẽ dò hỏi anh trước, không nghĩ rằng hôm nay cậu lại trực tiếp xuất kích như vậy.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì áo ngủ đã bị vén lên, cậu nhào lên người anh, vươn đầu lưỡi liếm cắn núm vú của anh. Nơi ửng đỏ xinh đẹp ấy mới chỉ bị đụng vào một chút đã cứng lên, cảm giác ngứa ngáy dần lan ra. Tề Sâm có chút không chịu nổi, tiếng rên rỉ tràn ra từ trong cổ họng. Anh cảm thấy xấu hổ cho nên đã đẩy cậu, tìm cớ:

"Đừng ....Vách tường nhà quá mỏng!"

Nhưng người kia không dừng lại mà còn mở miệng ngậm lấy đầu vú của anh, mút một cái thật mạnh. Cả người Tề Sâm mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng hoảng loạn, anh cảm thấy như này không được tốt lắm, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ...

Hai bên đầu vú của anh nhanh chóng bị cậu mút đến sưng đỏ, run rẩy đứng thẳng trước ngực, núm vú đã lớn hơn trước khi anh sinh Bảo Bảo một chút, màu sắc cũng đỏ hồng xinh đẹp hơn. Cậu nhìn chằm chằm hai nơi ấy, đột nhiên mở miệng nói:

"Em có chút hối hận, không nhân lúc anh có sữa mà uống nhiều hơn một chút."

Tề Sâm nghe vậy thì sắc mặt càng ửng đỏ, hai tay đẩy cậu ra:

"Tôi sẽ không cho cậu nha."

Cậu lại cúi xuống, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát nơi mềm mại ấy của anh, còn liếm mút lấy nó. Sau đó nhả ra, trên mặt lúc này lộ ra mộ nụ cười không rõ ý:

"Chỉ cần hơi cứng rắn một chút, anh sẽ không cự tuyệt đúng không? Sâm Sâm, anh biết không? Yếu đuối và mạnh mẽ đều hữu dụng với anh, tính cách của anh hay bị dao động, không được khiên định."

Sau khi Tề Sâm nghe hiểu những ám chỉ của cậu thì hai mắt mở to, trong lòng thấy có chút xấu hổ xen lẫn buồn bực:

"Cho nên .... sau khi thăm dò được tính cách của tôi, cậu được nước lấn tới ư?"

Trong lòng anh rất lộn xộn bởi anh hiểu rõ tính cách của mình, từ nhỏ tới lớn, vì thể chất này cho nên đã tạo thành cá tính ấy, anh không thể sửa được, anh mềm lòng dễ đồng tình với người khác, và theo bản năng anh hy vọng không có bất luận người nào bị tổn thương hết.

Thôi Việt Trạch ngẩng đầu lên, cười với anh, sau đó cúi xuống hôn lên môi anh:

"Là anh dung túng em."

Cậu duỗi tay lột quần anh ra, ngay cả quần lót cũng kéo xuống. Đột nhiên chui xuống háng anh, mạnh mẽ tách hai chân anh ra, liếm lên nơi đó.

Tề Sâm hoảng sợ vì động tác lớn mật của cậu, muốn hét lên theo bản năng nhưng lại chợt nhớ ba mẹ và đứa nhỏ đang ngủ ở phòng cách vách, anh vội vàng nhẫn nhịn lại. Đầu lưỡi của đối phương liếm láp dao động ở nhục huyệt mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt không ngừng lan ra, khiến cả người anh phát run, nước mắt nhanh chóng bừng lên trong hốc mắt.

"Chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút thì anh sẽ mềm lòng, mà uy hiếp anh một chút thì anh sẽ ngoan ngoãn. Lúc trước, cho dù không muốn gặp em nhưng vẫn sẽ tới căn hộ ở chung cư kia, bị em yêu thương cả ngày xong cũng chỉ ngoan ngoãn cảm thấy hổ thẹn rồi rời đi. Còn nữa, chẳng qua em chỉ đứng dưới lầu không ăn không uống chưa tới hai ngày, anh đã mềm lòng vì em mà đồng ý sinh đứa nhỏ. Em chỉ buộc Garo mà đã khiến anh không thể rời bỏ em rồi. Sâm Sâm, anh thật sự cực kỳ dễ khống chế."

Thôi Việt Trạch vẫn ở phía dưới vừa liếm vừa nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt kiều nộn khiến cả người anh phát run lên,

Trong lòng anh cực kỳ hoảng loạn, ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao, anh muốn phản bác lại cậu, nhưng không biết nên nói thế nào. Người kia lại liếm một cái vào khe thịt của anh, đầu lưỡi quấy ra dâm dịch rồi hút sạch nó, cậu dùng những động tác sắc tình nuốt chất lỏng ấy xuống bụng, rồi lại nói:

"Anh đã gặp lại hắn rồi đúng không? Cũng đã làm tình với hắn rồi đúng không? Và đã quyết định muốn kết thúc tất cả với em rồi đúng không?"

Thôi Việt Trạch cười cười:

"Đó không phải là một việc đơn giản ư? Chia tay với một kẻ từng phạm tội bức bách anh, cưỡng gian anh, anh chỉ cần giao con cho em là đủ rồi, vì sao lại không nói lên lời?"

Tuy rằng Tề Sâm cũng mơ hồ suy đoán cậu đã biết chuyện nhưng không ngờ cậu lại rõ ràng mọi chuyện như vậy, sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, ai biết người kia lại mút lấy nơi mẫn cảm ấy một cái, khiến anh sung sướng phun trào, thủy dịch không khiêng nể gì phun tung tóe lên má cậu, anh thấy vậy vừa cảm thấy thẹn lại không biết phải làm sao.

Thôi Việt Trạch không hề ngại ngùng, đầu lưỡi đỏ hồng đưa ra liếm láp đảo quanh cả bên ngoài lẫn bên trong nhục huyệt, không buông tha bất cứ chỗ nào.

"Ư ... tha... buông tha....." Cả người Tề Sâm mềm nhũn, những ý nghĩ trong đầu cũng hỗn loạn như hồ nhão, anh không biết nên nói lời gì.

Cậu rút đầu lưỡi ra, mị thịt bên trong kẹp chặt lấy nó, khi rút ra còn phát ra một tiếng vang rất nhỏ, cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm anh:

"Nói cho em biết đi, vì sao lại không nói ra? Tại sao tình nguyện khiến mình rơi vào lốc xoáy giống như hai năm trước, cũng không chịu nói lời chia tay với em, vì sao?"

Ánh mắt cậu mang tính áp bách quá lớn khiến anh tâm hoảng ý loạn, anh tưởng chừng như chạm được tới đáp án, nhưng lại không thể tin được, chỉ có thể vội tìm cái cớ nào đó:

"Bởi vì ... bởi vì tôi luyến tiếc Bảo Bảo, đúng ... tôi luyến tiếc Bảo Bảo."

Thôi Việt Trạch đưa người lên, ngũ quan anh tuấn mang theo một chút ý cười, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, thấp giọng hỏi lại:

"Có thật là bởi vì Bảo Bảo không?"

Tề Sâm run rẩy, trong ánh mắt dường như mang theo một chút cầu xin:

"Thật sự là vì Bảo Bảo..."

Thôi Việt Trạch nhếch khóe miệng lên:

"Anh nói dối rồi? Anh hoàn toàn có thể dứt khoát chia tay em, nhưng sao anh không làm vậy? Tề Sâm, để em nói cho anh biết nhé, bởi vì anh yêu em, anh đã sớm yêu em rồi, giống như hai năm trước vậy, trong lòng anh có em, so với con, người anh càng không thể dứt bỏ được chính là em."

Cậu nắm lấy cằm anh, cưỡng bách anh đối diện với mình, không cho anh tránh né.

Đáp án ấy khiến anh cực kỳ hoảng loạn, anh lung tung phủ nhận:

"Không phải... không thể." Nhưng trong lòng lại thừa nhận sự thật này. 

Chính anh cũng khắc sâu trong lòng rằng, mình yêu Chung Minh Lễ, một người sao có thể đồng thời thích hai người khác được?

Cảm xúc hỗn loạn khiến anh như hỏng mất, nước mắt anh chảy xuống, mà người kia lại thừa thắng xông lên, nhỏ giọng nói:

"Anh không muốn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đúng không? Vậy chọn em đi, em và Bảo Bảo sẽ ở bên cạnh anh, không phải anh đã lựa chọn như vậy từ hai năm trước hay sao?"

Cậu dùng chất giọng mềm mại, mang theo chút dỗ dành không đợi anh đáp lại đã trao anh nụ hôn tinh mịn:

"Em có thể cho anh thời gian để anh cắt đứt với người kia."

Tề Sâm nghẹn ngào nói:

"Chúng ta đã làm việc có lỗi với anh ấy."

Nụ hôn của cậu lại càng thêm mềm nhẹ:

"Đó không phải lỗi của anh, tất cả lỗi đều do em."

Cậu tách hai chân anh ra, đưa thứ cứng rắn của mình đóng vào nơi không ngừng chảy ra mật nước kia, cậu lại nhỏ giọng nói thêm:

"Nhưng em chưa từng hối hận vì đã làm như vậy."

------------------

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

Chương 47 - Huynh Đoạt Đệ Thê

 47. Lựa chọn từ bỏ Bảo Bảo.

Tề Sâm ngủ rất sâu, nhưng mới 7 giờ sáng đã bị đánh thức, anh còn chưa mở mắt thì đã cảm thấy có thứ gì đó đang đong đưa ở mép giường, quấy nhiễu anh khiến anh dần tỉnh lại. Khi mở to mắt ra thì thấy Bảo Bảo đang đứng ở mép giường, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm chăn mà anh đang đắp trên người.

Hai mắt bé mở to tròn, con ngươi đen nhánh tựa như có thể phát ra ánh sáng đang nhìn anh chằm chằm, khiến anh có một cảm giác thật kỳ diệu.

Bé hé miệng khoe ra vài chiếc răng sữa nho nhỏ, còn ngọng líu ngọng lô gọi:

"Ma Ma ôm Bảo Bảo."

Bé mở rộng hai tay về phía Tề Sâm, bộ dáng chờ mong anh. Tề Sâm xốc chăn lên bò dậy, ôm đứa nhỏ lên, thuận tay cởi đôi giày ra cho bé. Chờ tới khi ôm bé lên, Bảo Bảo ló đầu ra nhìn sang bên cạnh anh, sau khi thành công nhìn thấy Thôi Việt Trạch đang say ngủ thì đôi mắt bé càng sáng hơn:

"Ba Ba, Ba Ba."

Đứa nhỏ kêu lên vui sướng, quơ tay múa chân muốn bò lên người người kia, điều này khiến Tề Sâm ý thức được, anh chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, đặt Bảo Bảo xuống bên người Thôi Việt Trạch, cục thịt nhỏ kia lập tức bò lên người cậu, sau đó "chụt" một cái lên má cậu, bôi đầy nước miếng lên đó.

Thôi Việt Trạch cũng mới tỉnh lại, ánh mắt vừa mới hé ra còn mang theo chút mê mang, chờ thấy rõ là ai trước mặt mình thì vội vươn tay ôm lấy đứa nhỏ vào trong ngực.

Cậu mở lời mang theo giọng mũi nồng đậm:

"Mấy giờ rồi nhỉ? Tại sao Bảo Bảo nhà ta đã tỉnh rồi?"

Tề Sâm nhìn đồng hồ rồi nói thời gian cho cậu, còn Bảo Bảo vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướng khi nhìn thấy ba ba của mình, đứa nhỏ nở nụ cười xán lạn, rồi cố sức chui vào trong ổ chăn của cậu, hưng phấn nói:

"Ngủ ngủ, cùng ba ba, Bảo Bảo, ma ma."

Thôi Việt Trạch ôm lấy, hôn chụt chụt lên má bé mấy cái, chơi đùa bé một lát. Cơn buồn ngủ của Tề Sâm hoàn toàn bị đánh tan, anh vừa bước xuống giường, thì mẹ Tề cẩn thận đẩy cửa phòng ra, thấy Bảo Bảo đang nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, bà bất đắc dĩ nói:

"Đứa nhỏ này thật là, sáng sớm vừa tỉnh đã muốn đi tìm ba ba ma ma rồi. Mẹ nói phải ăn xong bữa sáng mới được đi, ai ngờ vừa vào WC một chút mà nó đã chạy vào đây, không biết mở cửa bằng cách nào nữa."

Tề Sâm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng WC thì thấy hai cha con vẫn còn chơi đùa trên giường. Bảo Bảo còn chưa nói sõi, từ ngữ diễn đạt cũng rất ít nhưng miệng nhỏ luôn động đậy, có đôi khi chỉ phát ra thanh âm không ai hiểu gì nhưng Thôi Việt Trạch lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Cậu chống nửa người lên, tấm chăn mỏng manh chảy xuống từ đầu vai to lớn ấy xuống lộ ra da thịt tuyết trắng.

Sau khi Tề Sâm thay đổi quần áo, anh ôm Bảo Bảo từ trong chăn ra, nói:

"Bảo Bảo, chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng thôi để ba ba con đi đánh răng nào."

Bảo Bảo ngoan ngoãn ôm cổ Tề Sâm, rồi phất tay với Thôi Việt Trạch, hô:

"Ba Ba, bye bye."

Đã hơn một tháng anh không ở chung với bé con cho nên anh có chút không biết phải nào sao, dùng thìa bón bữa sáng cho bé vậy mà không nắm giữ được góc độ, thường xuyên đụng  vào răng hoặc môi đứa nhỏ. Anh thật sự rất cố gắng thật sự rất cẩn thận nhưng vẫn không có cách nào tận thiện tận mỹ cả.

Cuối cùng người vừa rửa mặt xong đã tới giải cứu anh, cậu cầm lấy bát cháo, chủ động bón bữa sáng cho Bảo Bảo.

Tề Sâm nhẹ nhàng thở ra, anh ngồi lên bàn cơm, ba Tề đưa bữa sáng lên bàn, anh vừa uống cháo vừa nhìn hai cha con người kia đang ngồi ở ban công.

Ánh sáng ban mai tràn vào qua ô cửa sổ, soi vào sườn mặt của hai cha con họ, hình thành một vòng sáng chói mắt, hình ảnh ấy cực kỳ tốt đẹp.

Anh càng nhìn càng thấy chột dạ, nên vội vàng cúi đầu xuống uống thêm mấy ngụm cháo nữa. Mẹ Tề cũng ngồi đối diện với anh ăn sáng, nghe thấy tiếng cười đùa từ bên kia vọng lại cũng không nhịn được mà nhìn sang trong chốc lát, sau đó nở nụ cười:

"Đứa nhỏ Tiểu Trạch thật tốt, có trách nhiệm hơn con nhiều đấy."

Sắc mặt Tề Sâm ửng hồng, anh nghĩ tới kế hoạch đang nung nấu trong lòng mà cảm thấy hoảng loạn, anh còn nhỏ giọng biện giải:

"Con.... con chỉ là không có kiên nhẫn nhiều như vậy."

Mẹ Tề nhìn anh:

"Không có kiên nhẫn cũng không sao, chỉ sợ con không để tâm thôi."

Lời vạch trần của bà khiến anh không thể nào phản bác, anh mím chặt môi, nuốt miếng cháo trong miệng, lâu sau mới nhỏ giọng nói:

"Cũng không phải mà là....."

Câu tiếp theo anh không thể nói lên lời, bởi vì chính anh cũng cảm thấy lý do ấy không hề có sức thuyết phục.

Anh không để tâm, bởi vì anh cảm thấy đứa nhỏ này không phải sự chờ mong của anh, hơn nữa bởi vì đứa nhỏ này xuất hiện cho nên anh và Minh Lễ mới chia tay, cũng vì nó mà anh mềm lòng rồi rối rắm ở cũng Thôi Việt Trạch cho tới bây giờ. Và đến hiện tại, anh lại lâm vào hoàn cảnh rối bời.

Mẹ Tề nhìn hai cha con đang bón cơm kia, sau đó lại nhìn con trai của mình, bà nói một lời thấm thía:

"Sâm Sâm, ban đầu việc kia, mẹ cũng cảm thấy Tiểu Trạch không tốt lắm, nhưng mấy năm nay, đứa nhỏ ấy đối xử với con, đối xử với Bảo Bảo, thậm chí đối với cả cha mẹ đều cực kỳ tốt. Nó không hề kém hơn anh trai nó, con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện quá khứ đều đã đi qua rồi."

Tề Sâm nhìn chằm chằm vào bát cháo, bên tai nghe văng vẳng tiếng cười đùa cách đó không xa, cha anh cũng đã gia nhập tổ hai người kia, tổ tôn ba đời hòa thuận vui vẻ đang cùng nhau trêu đùa nói giỡn.

Bầu không khí hạnh phúc như vậy vốn là điều anh mong chờ, nhưng mà hiện tại lý tưởng và hiện thực lại chênh lệch như vậy. Anh nhỏ giọng nói:

"Không có quá khứ nữa."

Anh đón lấy ánh mắt dò hỏi của mẹ mình, dùng âm lượng mà chỉ hai người họ nghe thấy, anh nói:

"Minh Lễ lại về rồi."

---

Mục đích của hai người trở về chủ yếu chỉ vì ở bên đứa nhỏ, cho nên sau khi dùng cơm sáng xong, hai người cùng ôm đứa nhỏ tới khu vui chơi trong trung tâm thương mại.

Tề Sâm không lái xe mà trong thành phố cũng không có ga tàu điện ngầm, ba người nhà họ bước lên xe bus. Toàn bộ hành trình, Thôi Việt Trạch cơ hồ đều ôm dính Bảo Bảo trên người. Mà đứa nhỏ cũng thân thiết với cậu hơn, khi được cưỡi trên vai còn hưng phấn quơ chân múa tay, thậm chí còn reo lên vui cười.

Tiếng cười của bé khiến cho người khác chú ý, Thôi Việt Trạch trìu mến nói:

"Bảo Bảo đừng gọi loạn nha, sẽ quấy rầy người khác đấy."

Tuy rằng Bảo Bảo còn nhỏ, chưa lý giải được câu dài như vậy nhưng Thôi Việt Trạch kiên nhẫn lặp lại mấy lần, cuối cùng bé cũng hiểu, cùng yên lặng hơn rất nhiều. Thôi Việt Trạch phụ trách ôm đứa nhỏ, còn Tề Sâm phụ trách xách theo một chút đồ vật như bình sữa, chai nước hay tã giấy linh tinh...

Anh đã rất lâu không đi dạo trong trung tâm thương mại ở đây rồi, tới nơi mới phát hiện ra nơi này đã thay đổi rất nhiều, khu vui chơi cho trẻ nhỏ cũng có nhiều hạng mục, hơn nữa bên trong có rất nhiều bạn nhỏ đang vui chơi.

Bảo Bảo bị hấp dẫn bởi một bể câu cá nho nhỏ, miệng luôn hô lên: "cá, cá."

Thôi Việt Trạch thấy vậy thì ôm bé bắt đầu chơi trò câu cá, còn Tề Sâm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn hai người chơi.

Bên trong khu vui chơi hầu hết đều là cha mẹ đưa con cái nhà mình đi chơi nhưng tổ hợp gồm hai người đàn ông và một đứa nhỏ như nhà họ thì lại không có mấy. Tề Sâm cảm thấy may mắn rằng lúc chơi đùa Bảo Bảo thường chỉ gọi ba ba chứ không gọi ma ma trước mặt mọi người, bằng không nhất định bọn họ sẽ rước lấy những ánh mắt khác thường mất.

Bọn họ cùng nhau chơi từng trò từng trò cho tới khi tới nhà bóng, người lớn không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài trông chừng, lúc này Tề Sâm thấy người kia đầu đầy mồ hôi thì không nhịn được nói:

"Mệt không? Cậu nghỉ một chút đi, để tôi."

Thôi Việt Trạch lắc đầu: "Em không mệt."

Ánh mắt cậu luôn hướng về đứa bé đang chơi trong sân, phảng phất như tất cả những người khác hay sự vật khác không thể hấp dẫn được tầm mắt của cậu. Tề Sâm nhìn cậu như vậy trái tim không khỏi loạn nhịp, yết hầu có chút khô khốc, anh do dự mãi mới thử hỏi một câu:

"Thực sự Bảo Bảo rất thân thiết với cậu, thân hơn với tôi rất nhiều."

Thôi Việt Trạch thấp giọng nói:

"Trẻ con rất đơn thuần, chỉ cần ai nguyện ý chơi đùa cùng nó, thì nó sẽ thân cận với người đó."

Cậu mím chặt môi rồi lại nói:

"Trẻ con cũng có thể nhìn thấu được nội tâm bên trong của người khác, nếu đối phương không bài xích nó, nó có thể cảm giác được đấy."

Sau đó, cậu thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên trong sân chơi kia về, nghiêng đầu nhìn Tề Sâm.

"Em không phải đang chỉ trích anh. Sâm Sâm, em chỉ muốn nói rõ lý do em thích anh mà thôi."

Tề Sâm sửng sốt, ngây ngốc nhìn cậu.

Người kia vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhỏ giọng nói:

"Chưa từng có người nào cẩn thận tỉ mỉ đối xử tốt với em cả, anh là người đầu tiên."

Cậu nói một câu trịnh trọng như vậy, mí mắt rũ xuống cộng thêm ngũ quan anh tuấn, tất cả đều bày ra bộ dạng đáng thương hề hề như vậy khiến tim anh hoảng loạn, những dũng khí mới gom góp lại chút ít lại như một quả bóng cao su bị kim đâm vào, dần dần xẹp xuống.

Anh rất muốn nói rằng, cho dù có là lý do như vậy nhưng cậu cũng không nên làm ra những việc kia, rồi anh chợt nhớ đến, cậu chưa từng được tiếp thu quá trình dạy dỗ bình thường. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh khác thường làm sao có thể dùng một cái nhìn bình thường hay đứng ở một góc độ bình thường để ứng đối với một sự việc được?

Tề Sâm quay đầu đi, muốn rút tay ra, nhưng người kia lại nắm chặt không buông bỏ. Lòng bàn tay hai người đều ra mồ hôi, nhão nhão dính dính nhưng cậu lại cố chấp muốn đan những ngón tay vào nhau. Tề Sâm mơ hồ cảm thấy, dường như cậu biết việc giữa anh và Chung Minh Lễ, nhưng cậu lại ẩn nhẫn không nói ra, hơn nữa cậu không muốn buông tay.

Nhưng làm sao họ có thể cứ tiếp tục dây dưa với nhau như vậy được?

Trong lòng anh hỗn loạn, lại một lần nữa lấy hết can đảm, anh muốn thừa dịp này nói rõ ràng hết thảy, nhưng cậu lại đột nhiên buông lỏng tay anh ra, đi về phía cửa ra sân chơi. Tề Sâm ngây ngốc nhìn qua thì vừa lúc thấy Bảo Bảo với sắc mặt đỏ bừng tự mình chạy ra.

Bé vừa chạy vừa mở rộng hai tay nghênh đón ba ba của mình, mà khi còn chưa tới gần cậu, bé đã nhào lên, hành động ấy khiến ngực Tề Sâm như ngừng đập, hai mắt mở to, sợ hãi bé sẽ té ngã. Nhưng Thôi Việt Trạch lại đã vững vàng đón được đứa nhỏ vào trong ngực, nhấc bé lên cao rồi hôn một cái vào má bé.

Bảo Bảo cười khanh khách, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, hàng lông mi thật dài chớp chớp, nhoài người hôn lên má Thôi Việt Trạch một cái. Rồi đầu nhỏ không ngừng quay qua quay lại, hai mắt như đang tìm kiếm gì đó, chợt nhìn thấy Tề Sâm thì ngay lập tức một nụ cười xán lạn hiện lên, bé vui sướng reo to:

"Ma ma, ma ma..." vừa gọi còn vừa không ngừng múa may hai cánh tay nho nhỏ.

Cả người Tề Sâm run lên, một dòng nước ấm tràn ra từ trong lồng ngực tới tứ chi, khiến anh ý thức được một điều, thật ra anh không thể buông bỏ đứa nhỏ này được.

------------------------

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Chương 46 - Huynh đoạt thê đệ

 46. Sẽ không buông tay.

Ngày thứ 5 cuối cùng cũng đã kết thúc, lớp học bổ túc cũng bắt đầu được nghỉ 3 ngày, Tề Sâm tan tầm tương đối sớm. Anh vòng tới chợ mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm.

Nhưng chờ anh về tới nhà lại phát hiện Thôi Việt Trạch đã trở về, một đôi giày đã được xếp gọn trên giá, chiếc áo khoác cũng vắt trên sô pha.

Anh mang đồ ăn vào phòng bếp thấy nồi cơm cũng đã vừa chín tới thì sửng sốt. Sau khi đặt đồ lên bàn, anh đi về phía phòng ngủ chính mới phát hiện người kia đang ở bên trong. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là đã ngủ.

Cậu chỉ nằm đó không hề đắp chắn, trên người mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh, thoạt nhìn tựa như chỉ muốn nằm nghỉ một chút, không ngờ rằng sẽ ngủ say như vậy.

Thời tiết đã lạnh dần, Tề Sâm đi tới gần nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, nhưng khi tấm chăn vừa mới buông xuống thì người kia bừng tỉnh. Trong nháy mắt, cậu có chút mê mang nhưng nhanh chóng lại toát ra một chút cảnh giác, sự hung ác trong ánh mắt kia khiến Tề Sâm hoảng hốt, hai tay anh vẫn giơ lên duy trì tư thế đắp chăn cho cậu.

Chờ Thôi Việt Trạch thấy rõ là anh, thì đôi mắt kia lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, Tề Sâm vội vàng đứng dậy quay đầu đi, anh mở lời nói sang chuyện khác:

"Học tập vất vả vậy sao? Không có thời gian ngủ à?"

"Ừm, mấy hôm nay có một cuộc thi nhỏ, khá khó."

Thôi Việt Trạch đứng dậy, gấp lại tấm chăn kia.

Tề Sâm nỗ lực nặn ra một nụ cười, nói:

"Xem ra học y thật vất vả, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó à."

Anh không dám đối diện với ánh mắt của cậu, anh sợ hãi mình sẽ lộ ra sự chột dạ trong lòng:

"Vì sao lại chọn ngành này? Tôi cho rằng cậu thích hợp với tài chính hoặc là công nghệ hơn."

Thôi Việt Trạch mím môi, một lát sau mới trả lời:

"Em có hứng thú với dược phẩm."

"Ồ, khó trách khi đó...."

Tề Sâm bật thốt ra câu nói này theo bản năng, nhưng mới nói được một nửa anh sực nhớ hai người họ không thích hợp nói về đề tài này. Đối với anh mà nói, việc kia gây ra ảnh hưởng rất lớn mãi cho tới tận bây giờ, thậm chí, quan hệ của ba người họ phát triển đến bước này thực sự bởi vì ngày đó, Thôi Việt Trạch dùng thuốc với anh.

Nếu ngày đó cậu không dùng thuốc, anh sẽ phản kháng kịch liệt, cho dù có chứng cứ đi nữa, anh cũng có thể lấy hết cam đảm tìm thời cơ tốt nhất để nói với bạn trai, chứ không phải ẩn nhẫn chịu đựng cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn.

Nghĩ tới đây, Tề Sâm cảm thấy không tốt lắm, tâm lý áy náy với người thanh niên trước mắt đây cũng giảm đi không ít. Mà hiển nhiên Thôi Việt Trạch cũng nghe hiểu anh muốn nói gì, trên mặt cậu không hề toát ra bất cứ sự áy náy nào, mà ngược lại cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh:

"Em không hối hận."

Tề Sâm không thể tin được nhìn cậu, Thôi Việt Trạch nở nụ cười, cậu vốn rất anh tuấn, khi cười lên cũng rất đẹp, nhưng dường như nụ cười ấy lại khôi phục vẻ tối tăm của hai năm về trước, cậu nói:

"Em sẽ không xin lỗi anh, Sâm Sâm, nếu quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy."

Tề Sâm tức giận muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp của cậu, người kia lại túm chặt không buông bỏ, còn kéo anh lại gần hơn:

"Ngoại trừ cách đó ra, em không thể nghĩ được cách nào khác để chiếm hữu anh cả."

Cậu nhìn anh chằm chằm, trong lời nói tựa như có ý gì khác:

"Cho dù thế nào, em cũng sẽ không buông tay đâu."

Tề Sâm phát run lên khi bị cậu mãnh mẽ "bày tỏ" như vậy, hai mắt mở lớn nhìn cậu, mà người kia lại thò tới gần hôn anh một cái, chỉ cọ xát một chút lên môi anh rồi thối lui. Cậu buông lỏng cổ tay anh ra, rũ mắt xuống, khôi phục lại bộ dạng ngày thường:

"Em đi nấu cơm, sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát nhé, em mua đặt vé vào tối nay."

Cậu cười cười nói:

"Bảo Bảo nói vẫn luôn đợi hai chúng ta đó, không đợi được sẽ không ngủ đâu."

Cậu vừa cương vừa nhu như này khiến anh không thể phát tác sự nóng giận từ tận đáy lòng ra được, chờ cậu đi ra khỏi phòng ngủ, anh vẫn còn đứng yên tại chỗ, thoáng chốc sau, sắc mặt anh bỗng đỏ bừng lên, không biết là do tức giận hay do nguyên nhân nào khác.

Trong lúc cậu nấu cơm thì anh thu thập hành lý, chỉ về có 3 ngày, mà thời tiết mùa này cũng không quá lạnh, cho nên hành lý cũng không cần mang nhiều, chỉ cần 1 va ly là đủ rồi.

Khi hai người đang ăn cơm, Tề Sâm chợt nghĩ tới một chuyện, mình chưa mua quà cho Bảo Bảo, còn cả cha mẹ nữa. Lập tức, anh cảm thấy mình thật thất trách.

Thôi Việt Trạch ngồi bên nhìn thấy anh bất an như vậy, thì nói:

"Em đã chuẩn bị xong rồi." Quả thật cậu như thấy rõ nội tâm của anh vậy.

Tề Sâm sửng sốt, anh không biết mùi vị trong lòng mình thế nào nữa. Anh hỏi:

"Chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

"Mấy ngày trước."

Cậu chỉ chỉ vào một chiếc túi đặt ở huyền quan:

"Đều đã xếp ở bên trong rồi."

Sau khi hai người ăn xong, thu dọn một chút rồi thẳng tiến đến ga tàu cao tốc. Vì là ngày nghỉ cho nên lượng người cũng nhiều lên, dù cho là buổi tối đi chăng nữa.

Hai người lên tàu, từ trước đến nay mỗi lần Thôi Việt Trạch mua vé đều là khoang doanh nhân. Tề Sâm luôn cảm thấy lãng phí, thỉnh thoảng có nhắc qua nhưng đối phương không hề sửa, anh cũng không nhắc nữa.

Hành lý của hai người cơ hồ đều do cậu xách, Tề Sâm chỉ đeo một chiếc túi nhỏ để đồ vật tùy thân thôi, cho nên khi anh đã ngồi xuống chỗ ngồi thì cậu vẫn còn đang cất hành lý.

Hành trình mấy tiếng trôi qua rất nhanh, khi tới nơi đã vào đêm muộn, chuẩn bị tới giờ đóng cửa ga.

Hai người vừa mới ra khỏi sân ga thì đụng tới ba Tề tới đón, Tề Sâm bất đắc dĩ nói:

"Ba à, con đã nói chúng con có thể tự gọi xe về mà, ba không phải đi đón muộn vậy đâu."

Ba Tề cười cười nói:

"Dù sao cũng không xa mà, không chỉ ba tới đâu mà mẹ con cũng tới, con đoán xem còn có ai nữa nào?"

Tề Sâm nghe vậy thì ngẩn người, bước chân cũng nhanh hơn. Anh luôn cho rằng mình không hề có tình cảm đặc biệt gì với đứa bé mà mình sinh ra kia, thậm chí có đôi khi anh còn không biết nên đối mặt với đứa bé như thế nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, anh biết, mình vẫn rất yêu quý đứa bé nho nhỏ ấy, cho nên chỉ cần tưởng tượng đi vài bước nữa là có thể nhìn thấy bé con, trái tim anh đã nhảy lên kịch liệt.

So với anh, Thôi Việt Trạch càng vội vàng hơn, chân cậu rất dài, còn nện bước như bay khiến ba Tề không nhịn được mà nở nụ cười:

"Tiểu Trạch đúng là có phong phạm của người làm cha, Sâm Sâm, ba nói cho con này, con thật sự xếp sau rồi, Phán Phán mỗi ngày nhắc ba ba nó 10 lần mới nhắc ma ma 1 lần mà thôi."

Mặt Tề Sâm đỏ lên, anh nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa, trong lòng có chút ghen tị:

"Dù cho không nhắc tới con thì cũng là do con sinh mà."

Đúng vậy, đứa nhỏ là do chính anh sinh ra.

Sự thật ấy khiến cảm xúc của anh trầm xuống, không phải là kiêu ngạo, nó như một loại ràng buộc từ trong huyết thống vậy.

Đột nhiên anh cảm thấy mờ mịt, anh yêu Chung Minh Lễ, nhưng nếu ở cùng người ấy anh không thể mang theo Bảo Bảo được, hơn nữa, Thôi Việt Trạch sẽ không chấp nhận? Phương thức duy nhất để chia tay với cậu đó chính là hứa hẹn giao Bảo Bảo cho cậu, nói cách khác, với tính cách của cậu thì tuyệt đối sẽ không đồng ý, đúng không? 

Anh chợt nhớ đến mấy giờ trước, cậu cứng rắn nói "sẽ không buông tay." Trong lòng anh lại thấy rối rắm.

Ba Tề nhìn anh hỏi:

"Sâm Sâm, sao vậy con?"

Anh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, nở nụ cười nói:

"Dạ, không sao đâu ba, có thể là do ngồi tàu lâu con có chút mệt."

Thôi Việt Trạch vào tới bãi đỗ xe trước hai cha con họ Tề, cậu tìm thấy xe của ba Tề, sau khi mở cửa sau ra mới phát hiện Bảo Bảo đã ngủ mất rồi. Mẹ Tề bất đắc dĩ cười nói:

"Ba con vừa xuống xe, đứa nhỏ đã ồn ào đòi đi ra, chỉ lặp đi lặp lại nói 'muốn đón ba ba', chờ đợi gần 2 giờ, cuối cùng không chịu nổi nên ngủ gật mất. Hay là đánh thức đứa nhỏ được không?"

Bà vừa nói vừa muốn nhẹ đung đưa đứa nhỏ trong lòng ngực, thì Thôi Việt Trạch vội vàng nói:

"Không cần đầu mẹ, để Bảo Bảo ngủ đi ạ. Sáng mai nói với bé cũng giống nhau ạ."

"Được rồi, vậy con ôm đi."

Khi Tề Sâm tới gần vừa vặn thấy cậu đón lấy đứa bé trong ngực của mẹ Tề, toàn bộ hành động của cậu đều cực kỳ cẩn thận, dường như sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của đứa nhỏ, thậm chí Tề Sâm cảm thấy biểu tình trên mặt cậu hiện lên sự "thành kính", khiến cho anh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy có gì đó khác thường trong lòng.

Cậu thật sự quá yêu thương đứa nhỏ này, về phương diện làm cha làm mẹ, quả thật cậu xứng đáng hơn anh rất nhiều.

Cả nhà họ đều ngồi vào xe, Tề Sâm ngồi trên ghế phụ, anh hầu như không mở miệng nói chuyện, nhưng ở ghế sau, mẹ anh và người kia lại luôn nhỏ giọng nói chuyện, đều là nói về những việc thú vị của Bảo Bảo.

Thật ra anh cũng không muốn nghe bởi vì càng không thể dứt bỏ thì đến lúc chia lìa sẽ càng khó khăn, nhưng lực chú ý của anh dường như không chịu khống chế, luôn vô ý thức bị câu chuyện phía sau hấp dẫn.

Về tới dưới sân nhà, Tề Sâm muốn xách hành lý thì Thôi Việt Trạch gọi anh lại, nói:

"Sâm Sâm, anh ôm Bảo Bảo một chút đi."

Anh muốn cự tuyệt theo bản năng nhưng người kia đã nhích tới gần, anh cúi đầu thấy đứa nhỏ ngủ thơm ngọt trong lòng ngực cậu, làn da trắng trắng mềm mềm, lông mi cong dài, và ngũ quan giống hệt anh, chỉ lướt qua cũng có thể thấy được hai người họ là ruột thịt.

Anh cảm thấy tim mình tựa như bị thứ gì đó bắt lấy, bị cào một chút, vừa ngứa vừa đau, có một loại cảm tình gì đó dần dần khuếch tán ra.

Lời nói cự tuyệt kia tới đến miệng rồi nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra, anh đón lấy đứa nhỏ, cảm thụ được trọng lượng của bé trầm hơn, nhìn đứa nhỏ hô hấp đều đều, anh hoài nghi mình có thể thật sự hoàn toàn dứt bỏ bé con này hay không.

Lên tới nhà, Tề Sâm đặt bé xuống giường của mẹ mình, còn trên tay bà thì đang cầm một hộp quà, cười tủm tỉm:

"Con của mẹ thật hiểu chuyện, về thì về là được rồi, mua cho mẹ mỹ phẩm dưỡng da làm gì, còn loại đắt tiền như vậy, mẹ tiếc không dám dùng đâu."

Anh chưa từng xem qua quà tặng mà cậu chuẩn bị, giờ phút này mới liếc mắt nhìn chiếc hộp trên tay mẹ mình một cái, đã biết giá của nó xa xỉ cỡ nào, anh nuốt nước miếng, chột dạ nói:

"Mẹ à, quà này không phải con mua đâu, là A Trạch mua."

Mẹ Tề cũng không hề nghĩ nhiều mà nói:

"Con mua hay nó mua thì không phải giống nhau hay sao? Dù sao hai đứa cũng là người một nhà, đều là ba ba ma ma của Bảo Bảo đúng không Phán Phán của bà?"

Câu cuối cùng bà nói với bảo bối đang ngủ say kia.

Trong lòng Tề Sâm thấy chột dạ hơn, nếu thật sự anh kết thúc với Thôi Việt Trạch, thì trước tiên anh sẽ phải nói rõ ràng với cha mẹ mình. Anh sẽ đưa đứa nhỏ cho cậu, và hiển nhiên, nếu anh và cậu tách ra, cha mẹ và Bảo Bảo cũng phải tách ra, hiện tại họ yêu thương đứa nhỏ như vậy, làm sao có thể buông bỏ được chứ?

Anh phải làm sao bây giờ, những quyết tâm lúc trước đã dần tan đi, Chính anh đã quyết định sinh đứa nhỏ được ra, anh không thể hối hận được, chỉ còn cách nỗ lực tìm kiếm biện pháp toàn vẹn để giải quyết tất cả những vấn đề này mà thôi. 

---------------------------------

Chương 45 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 45. Làm tình lộ thiên (H)

Tề Sâm không rõ mình bị kéo xuống xe từ khi nào, giữa đùi anh nhão nhão dính dính, hai huyệt cả trước lẫn sau đều ướt át, hai chân cũng run rẩy, sắc mặt ửng hồng tựa như người bệnh sốt cao không lùi, đôi mắt ầng ậc nước mắt.

Chung Minh Lễ một tay ôm anh, một tay kéo đai lưng cho anh, mặc kệ những ánh mắt tìm tòi khác thường chung quanh, sau đó kéo anh vào trong một hẻm tối.

Đến giờ Tề Sâm mới nhận thấy có chút gì đó không thích hợp, anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Minh Lễ, mình đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi cực kỳ kích thích."

Hắn nở nụ cười, nụ cười ấy có chút trương dương, mặt mày giãn ra càng thêm mê người. Tề Sâm chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn thôi mà trái tim đã đập loạn nhịp, theo bản năng anh bước nhanh theo hắn.

Sắc trời dần dần đen đặc, hai người họ dừng lại ở một nơi mà Chung Minh Lễ cảm thấy vừa lòng. Nơi này rất tối, đèn đường gần nhất cũng cách tới 10 mét, ánh sáng vàng vọt, mờ nhạt không thể soi tỏ đến nơi này, chỉ mờ mờ ảo ảo tỏa ra thứ ánh sáng mông lung.

Tề Sâm bị đè vào góc, lưng dán vào vách tường, hai chân mềm nhũn, trong tay còn cầm lấy cuốn giáo án. Anh ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:

"Vì sao lại ở đây?"

Chung Minh Lễ nở nụ cười, hắn ghé sát vào nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái:

"Em không thấy dã chiến rất kích thích hay sao? Trước kia anh đã muốn thử một lần."

"Đừng...."

Rốt cuộc với tính cách hướng nội trời sinh, và hay thẹn thùng, Tề Sâm vừa nghe thấy hắn nói đã cảm thấy xấu hổ muốn chết, sắc mặt đỏ ửng giống như tôm luộc, tứ chi hơi chút giãy giụa.

Nhưng Chung Minh Lễ đưa lưỡi liếm lên môi anh: 

"Anh muốn thử một lần, đã chờ mong rất lâu."

Như vậy, anh không thể giãy giụa nữa, mặc kệ cảm giác thẹn thùng này, mặc kệ thân thể đang run rẩy này, anh chỉ còn cách mở to cặp mắt xinh đẹp, xấu hổ mang chút chờ mong nhìn chằm chằm đối phương, cánh tay đang chặn người kia cũng dần buông lỏng, rũ xuống bên người.

Đối phương vừa lòng khi thấy sự ngoan ngoãn của anh, hắn nhéo cằm anh lên hôn lên nơi ấy. 

Hơi thở nóng bỏng giao hòa với nhau, vốn dĩ anh đã bị dục vọng thiêu đốt không thể chịu nổi, giờ phút này lại bị hắn mút hôn như vậy, cơ hồ đã đưa lưỡi ra nghênh đón hắn theo bản năng, quấn lấy đầu lưỡi của người kia, rồi ngoan ngoãn nuốt lấy nước bọt mà đối phương đưa sang.

Hai người hôn môi không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn hiểu rõ những điểm mẫn cảm của đối phương, Tề Sâm không hề có bất luận sự kháng cự gì với Chung Minh Lễ, cho nên anh vô cùng thuận theo.

Bờ môi anh bị mút đến sưng lên, tập giáo án trên tay dần dần trượt xuống mặt đất, anh nhũn ra, cả người chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể đứng vững không trượt xuống.

Đột nhiên Chung Minh Lễ cởi bỏ dây lưng của anh, thanh âm tiếng khóa kim loại vang lên cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm lặng thinh. Trái tim Tề Sâm nhảy dựng lên, theo bản năng anh lo lắng âm thanh này sẽ khiến người khác chú ý mất.

Nhưng may mắn ngõ nhỏ rất ít người qua lại, cách đó 10 mét ngẫu nhiên mới có thanh âm người qua lại ở bên ngoài. Hai người bọn họ lại đứng ở trong góc tối, không khiến người chú ý.

Tuy là thế nhưng trong lòng Tề Sâm hoảng loạn không thôi. Quần tây của anh đã bị cởi ra, rơi xuống mặt đất, dồn đống ở cổ chân, cứ như vậy phía dưới dâm đãng đang bị phô bày.

Trong chốc lát, Chung Minh Lễ không hề có bất luận động tác gì, Tề Sâm nghe thấy hô hấp dồn dập của hắn, cho nên thẹn thùng ngước mắt lên nhìn. Lúc này mới phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm nơi ấy của anh. Anh vội vàng muốn khép chân lại theo phản xạ, nhưng người kia đã nhanh tay lẹ mắt ngăn chở động tác của anh. Sau đó hắn nửa quỳ xuống mặt đất, thò tới liếm lên nơi kia của anh.

Nơi mẫn cảm nhất, nơi cơ khát nhất bị người liếm vào, anh chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái, nhưng anh nhanh chóng ý thức được, hiện tại họ đang ở bên ngoài, nếu kêu ra tiếng không khỏi khiến người khác để ý, cho nên vội vàng dùng mu bàn tay chặn lại những tiếng rên rỉ chực trào.

Chung Minh Lễ hoàn toàn bị kích thích vì bộ dạng mặc đồ tình thú của anh, tình dục mãnh liệt trong giờ phút này hoàn toàn bị kích phát ra ngoài.

Hắn không quan tâm hết thảy chỉ quỳ gối trước mặt anh, dùng đầu lưỡi nhấm nháp nhục huyệt kia, liếm mút sạch sẽ thứ chất lỏng tràn ra ấy.

Trên trân châu toàn là vệt nước, càng khiến nó trở nên sáng bóng, người kia liếm mút trong chốc lát, dục vọng dần bình ổn hơn, hắn còn có thể nói giỡn:

"Thật ướt, một buổi chiều em cao trào bao nhiêu lần vậy?"

Tề Sâm cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng nói:

"Chưa ... chưa từng cao trào, chỉ có vừa rồi mới .. cao trào thôi, ông xã?"

Anh ngứa muốn chết, chỉ hận không thể bẻ nơi kia ra để đầu lưỡi người phía dưới chui vào liếm láp làm giảm bớt cơn ngứa cho anh.

Tề Sâm cảm thấy mình phóng đãng bất kham, chỉ có thể tự tìm lý do phủ nhận:

"Quần... quần lót có bôi cái gì đúng không, có phải bôi thứ gì đó hay không?"

Bằng không vì sao anh lại ngứa như vậy, 'muốn' như vậy.

Người kia nghe thấy lời anh nói thì không nhịn được nở nụ cười, còn ra vẻ đứng đắn nói:

"Vì sao muốn hỏi vậy?"

Mặt Tề Sâm đỏ bừng, ngoan ngoãn trả lời:

"Bằng không ... vì sao.... vì sao lại ngứa như vậy."

Người phía dưới lại đưa người tới gần hơn, thổi một hơi thở nóng bỏng lên nơi ấy, không hề do dự vạch trần:

"Không bôi gì hết, chỉ vì bà xã dâm đãng không ngừng chảy nước nên nơi ấy mới ngứa như vậy."

Ngón tay thô to âu yếm lên da thịt trắng nõn qua lớp tất lưới, chỉ cọ xát như vậy thôi mà Tề Sâm đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi. Hai chân run lên bần bật, đuôi mắt ướt át phiếm đỏ vô cùng đáng thương, anh không thể thừa nhận lời giải thích kia, nhưng muốn phản bác cũng chỉ phí công mà thôi, anh run rẩy nói:

"Em ... em không có."

Chung Minh Lễ hơi hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

"Đúng là dâm đãng mà, chỉ mặc như vậy mà chính mình cũng không chịu nổi rồi cơ à? Có phải suốt buổi trưa trong đầu chỉ muốn ăn dương vật hay không?"

Lời nói của hắn quá hạ lưu, còn dùng thanh âm từ tính trầm thấp để thốt ra, đúng là tạo hiệu quả gấp nhiều lần.

Tề Sâm xẩu hổ đến không thể đứng được, cả người nhũn ra, nhục huyệt giữa đùi run lên, côn thịt phía trước cũng cương cứng hơn, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không dứt phát ra từ trong cổ họng, cuối cùng anh mới ấp úng trả lời:

"Em ... Em không!"

Cách đó không xa lại vang lên tiếng bước chân vài người đi đường, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, thanh âm vọng vào rất lớn. Người kia lại cúi xuống liếm lên nơi ấy, anh chỉ biết vô lực mở rộng hai chân, vừa sợ hãi bị người khác phát hiện, vừa hưng phấn vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Hai loại cảm xúc ấy đan chéo bên nhau, khiến cho anh không thể chịu nổi nhanh chóng cao trào một lần nữa.

"Dâm đãng thật, liếm thế nào cũng không hết được dâm thủy."

Người kia lẩm bẩm tựa như đang oán hận, lời nói ra khiến Tề Sâm không biết làm thế nào cho phải, mà những ham muốn, cơ khát trong thân thể trào lên càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng đối phương tựa hồ như không muốn thỏa mãn anh một cách nhanh chóng, rõ ràng hắn biết anh muốn, nhưng vẫn chỉ dùng đầu lưỡi liếm mút bên ngoài không đưa sâu vào bên trong, chỉ liếm láp ở chung quanh.

Tề Sâm bị hắn làm cho càng ngày cáng ngứa, luôn cảm thấy bên trong không ngừng rỉ nước, ngay cả hậu huyệt cũng bắt đầu khép mở, anh không thể chịu nổi nữa, bắt đầu cầu xin:

"Minh Lễ, ông xã .... cầu anh!"

Người kia quấn lấy thịt đế của anh, mút một cái không nhẹ cũng không nặng, xong mới nhỏ giọng nói pha chút ý cười:

"Cầu anh làm gì cơ?"

"Ư.... cho em." Tề Sâm cắn môi, đưa ra yêu cầu khiến mình xấu hổ không thôi kia, nhưng bởi vì dục vọng đã thiêu cháy toàn bị lý trí của anh rồi.

"Đâm vào em đi .... bên trong ngứa quá!"

Người kia nghe được lời cầu xin của anh, cuối cùng mới đứng lên, hôn lấy bờ môi anh, còn đưa bàn tay bắt đầu xoa bóp nơi ấy.

"Bà xã thật là tham ăn."

Hắn lại nhấn mạnh hỏi thêm một câu:

"Thôi Việt Trạch thật sự có thể thỏa mãn em à?"

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên kia khiến Tề Sâm hoảng sợ, thân thể nhũn ra, cơ hồ cả người trượt xuống, Chung Minh Lễ phải đỡ lấy anh, mà hắn cũng dán sát vào hơn hỏi thêm:

"Hưng phấn như vậy sao?"

"Không phải." Anh vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng tựa như bật máu:

"Đừng ... cầu xin anh ... đừng nhắc đến cậu ấy."

Lời cầu xin của anh dường như vẫn còn hiệu quả, đối phương khẽ cười nói:

"Được rồi, như vậy thì bà xã phải nhận một chút trừng phạt đó nhé."

Đột nhiên hắn kéo quần lót của Tề Sâm xuống, trong bóng tối Tề Sâm cũng không biết hắn đang làm gì nhưng chỉ chốc lát sau có thứ gì đó bị nhét vào nhục huyệt của anh, không lớn, tròn tròn. Cả người Tề Sâm run lên, hai mắt trừng lớn, hô:

"Ông xã..."

"Tổng cộng có 12 viên, có dễ dàng nuốt vào không nhỉ?"

Chung Minh Lễ cười nhạt, tiếp tục gỡ những viên trân châu đính trên chiếc quần lót kia ra rồi nhét vào nơi ấy.

Từng viên từng viên chen vào bên trong cơ thể, Tề Sâm không thể nghĩ tới, anh bị thứ này cọ xát suốt một buổi chiều, đến hiện tại còn phải nuốt chúng nó vào trong cơ thể. Cảm giác xấu hổ trào lên, anh không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng theo bản năng mị thịt lại bao vây lấy vật đang xâm lấn kia. Những viên trân châu không lớn lắm, nhưng có tận 12 viên cùng chen vào, cảm giác căng trướng ấy làm anh rùng mình, không những thế viên đầu tiên bị nhét vào kia dường như đi vào quá sâu khiến anh sợ tới nhũn ra, anh mở lời mang theo sự run rẩy:

"Không ... đừng.... sâu quá, không lấy ra được thì làm sao bây giờ?"

Người kia liếm lên vành tai anh nói:

"Có thể tới bệnh viện mà."

Tề Sâm bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, anh cơ hồ không dám nghĩ tới hậu quả của cái viễn cảnh nếu thật sự phải vào bệnh viện vì huyệt nội bị nhét dị vật, sẽ lên báo đúng không? Chỉ nghĩ tới đây cũng khiến cả người anh phát run. Khi nhục huyệt đã bị nhét đủ 12 viên trân châu, khó khăn lắm huyệt khẩu mới ngậm được viên cuối cùng vào trong. Người kia mới lên tiếng:

"Thật tham ăn."

Hắn xoa xoa tiểu huyệt của anh, khiến anh vừa đau vừa mềm vừa muốn, mị thịt bắt đầu co rút, làm cho những dị vật bên trong cũng bắt đầu mấp máy, chúng cọ xát lên vách tường thịt, vậy mà cũng có thể khiến anh hưởng thụ được một chút khoái cảm. Bàng quang của anh trướng lên, cả buổi chiều vì lo sợ, anh không hề đi lại nhiều ngay cả WC cũng không đi, anh còn cố tình không uống nhiều nước nhưng hiện giờ, anh phát hiện mình rất muốn đi tiểu.

 Sắc mặt anh phiếm hồng, người kia hôn anh một chút, rồi lật người anh lại, kéo mông anh cong lên.

Đôi tay Tề Sâm chống lên vách tường thô ráp, cả người run bần bật, anh nghe thấy tiếng người phía sau kéo khóa quần, chỉ chốc lát sau, thứ quen thuộc kia đang cọ lên khẽ mông của anh, nó chậm rãi cọ xát.

Chung Minh Lễ yêu chết cái bộ dạng ngoan ngoãn chờ bị làm này của anh, hắn trút cơn mưa hôn lên trên chiếc cổ trắng nõn của anh rồi khẽ cười:

"Ngoan, phải ngậm thứ kia thật chặt đấy nhé! Đừng mới cắm vào đã nhổ ra, chút nữa về anh sẽ kiểm tra đấy."

Cả người Tề Sâm run lên bần bật, không thể cự tuyệt mà ngược lại còn cong mông lên cao hơn, cắn môi chặt hơn, kiềm lại tiếng rên rỉ tràn ra.

Hậu huyệt phía sau của anh cũng có thói quen được cắm vào, cho nên thứ kia của đối phương có thô dài như thế nào nhưng anh vẫn có thể nuốt xuống, chỉ là người ấy vừa đâm vào một cái, thì những viên trân châu chỉ cách một màng thịt mỏng manh cũng bắt đầu xao động, chúng cọ xát vào bên trong anh khiến anh cảm thụ thế nào gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên.

"Ô...."

Dương vật phía sau đâm vào thật mạnh nhưng những viên trân châu kia chỉ cọ xát rất nhẹ, hai nơi được đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau khiến Tề Sâm cảm thấy khó có thể thừa nhận, anh nỗ lực nhẫn nại tiếng rên rỉ sắp tràn ra, hàm răng cắn chặt vào đôi môi khiến nó hằn lên một loạt dấu răng, nước mắt cũng tràn xuống từ đuôi mắt.

"Ướt quá, chặt quá, bà xã à, có phải làm tình bên ngoài thế này khiến em hưng phấn hơn không?"

Người kia liếm mút lên vành tai anh, còn nhỏ giọng dò hỏi.

Anh xấu hổ không thốt ra lời, ánh mắt trở nên mờ mịt. Lúc này, tại nơi này, ngoại trừ người đàn ông sau lưng anh ra, anh đã không còn suy nghĩ được gì hết nữa.

"Trở lại bên người anh đi, anh sẽ khiến em hưởng thụ tất cả."

Đột nhiên người kia thốt ra câu này, động tác đưa đẩy càng thêm mãnh liệt.

Tề Sâm xóc nảy theo từng cú thúc của hắn, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng anh không thể nhịn được mà bắn ra, trong nháy mắt kia, bàng quang cũng bị căng trướng đến cực điểm, niệu đạo không nhịn được mở ra nước tiểu cũng bắn ra theo.

Hiển nhiên Chung Minh Lễ cảm giác được, hắn càng thêm hưng phấn, hung hăng thọc vào rút ra mấy chục lần, cuối cùng cũng phun ra tinh dịch đặc sệt trong tràng đạo của anh.

----------------------

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

Chương 44 - Huynh Đoạt Đệ Thê (H)

 44. Play trên giao thông công cộng. (H)

Tề Sâm nỗ lực giả bộ như không có gì khác thường đi vào phòng học nhưng vành tai vẫn nóng đến dọa người, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà anh cảm thấy ánh mắt của học sinh hôm nay có gì đó khang khác.

Vì không phải cuối tuần cho nên cũng không có quá nhiều học sinh, chỉ có khoảng 6-7 người mà thôi, anh lấy giáo án đã chuẩn bị từ trước ra sau đó bắt đầu giảng bài.

Lúc này anh không dám đi lại quá nhiều, chuỗi hạt châu kia cọ xát vào kẽ mông anh, chỉ hơi cử động một chút cũng khiến chúng di chuyển, trong đó viên trân châu to nhất kia nghiền áp vào âm đế mẫn cảm của anh, khoái cảm không ngừng trào ra. Anh cảm thấy may mắn quần tây của anh không quá bó, vạt áo cũng dài mới có thể che giấu được dương vật đang ở trạng thái cương cứng phía dưới.

Thật quá xấu hổ.

Sau khi giảng qua bài học, Tề Sân cần phải phụ đạo cho từng cá nhân, anh hít sâu một hơi đi tới trước mặt học sinh đầu tiên, kéo ghế ngồi xuống. Động tác này khiến cho chuỗi trân châu kia thít càng chặt vào người anh, quả thật có mấy viên đã chen vào nhục huyệt, cảm giác ngứa ngáy tràn lan. Anh phải nỗ lực ho khan một chút mới che giấu tiếng rên rỉ tràn ra từ khóe miệng.

Anh không có cách nào đặt hoàn toàn lực chú ý lên bài học, bởi những hạt châu kia tựa như có hiệu quả thôi tình, khiến cho dục vọng của anh không ngừng bị kéo ra. Anh đứng ngồi không yên, hai chân cọ cọ vào nhau theo bản năng, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi tinh mịn.

Bạn học sinh kia hiển nhiên cũng nhận ra sự dị thường của anh, cho nên quan tâm nhỏ giọng hỏi:

"Thầy làm sao vậy ạ? Thầy thấy không khỏe ở đâu sao?"

Đối mặt với một đôi mắt quan tâm hồn nhiên như vậy, anh cảm thấy xấu hổ tột đỉnh, chỉ hận không thể che mặt mà chạy trốn. Anh vội vàng ậm ừ một tiếng, nhỏ giọng đáp:

"Không có việc gì, chỉ là có hơi nóng một chút."

"Vậy có thể cởi áo khoác ra ạ."

Cô bé nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền chợt hiện trên đôi má thơ ngây khiến anh càng thêm chột dạ, anh cảm thấy mình quả thật như một kẻ biến thái, rõ ràng là làm thầy kẻ khác mà hiện giờ, khi đang lên lớp anh lại mặc thứ đồ trơ chẽn dâm loạn như vậy.

Anh chịu đựng sự dày vò này trong hai tiết học, những tiết tiếp theo anh cơ hồ không dám cử động, bởi vì dâm dịch không ngừng tràn ra, anh có thể cảm thấy được dưới đáy quần đã ướt một mảng lớn, anh sợ rằng mình đứng lên sẽ bị học sinh phát hiện anh "tè dầm".

Chuỗi trân châu kia nhất định có gì đó, bởi vì bình thường anh không thể ướt đến như vậy.

Tề Sâm cắn môi cảm thấy thời gian trôi qua chậm muốn chết, nhục huyệt càng ngày càng ngứa, mị thịt ở cửa huyệt đã bắt đầu cắn hút viên trân châu lớn bằng ngón cái kia, nó muốn ngậm thứ ấy vào để giảm bớt sự ngứa ngay bên trong.

Vất vả lắm mới tới giờ tan học, cuối cùng anh cũng thở nhẹ một hơi, sau khi tạm biệt cậu học sinh cuối cùng, trong phòng học yên ắng lại.

"Ưm."

Anh nằm bò ra bàn, hai chân bắt đầu cọ xát vào nhau, nhưng cảm giác hư không càng ngày càng nghiêm trọng, nhục huyệt tham ăn lại muốn liếm mút thứ gì đó theo bản năng, chỉ tiếc là ngoài viên trân châu kia ra thì không ăn được thứ gì khác.

Ở sâu bên trong lại tiết ra một chút chất lỏng, phun ướt toàn bộ chuỗi hạt, anh sợ hãi mặt ghế ngồi sẽ có vệt nước mất, cho nên đã cố nhẫn nại không chạm vào phía dưới, muốn đi tới WC để kiểm tra, nhưng vừa mới đứng lên, di động của anh vang lên, là điện thoại của Chung Minh Lễ:

"Anh đến rồi, giờ em xuống dưới đi."

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự, anh nghĩ đến dung nhan anh tuấn của người kia mà không rảnh lo lắng gì hết, ngay cả văn phòng cũng không thèm quay về mà vội vàng đi xuống lầu. Dọc đường đi anh gặp rất nhiều học sinh và phụ huynh, anh không thể không mỉm cười rồi chào hỏi qua loa với họ, cảm giác xấu hổ trong lòng càng ngày càng tăng.

Nếu bị người ta phát hiện thì quả thật không xong rồi.

Xuống hết 3 tầng lầu, hai chân Tề Sâm như nhũn ra, nhục huyệt lại phun ra chất lỏng, nhục bích bên trong càng ngày càng ngứa hơn. Chờ tới khi anh thấy được người kia đang chờ ở của, anh cơ hồ muốn bật khóc, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ lao đến.

Chung Minh Lễ vừa thấy vẻ mặt của anh là biết đối phương đã đến cực hạn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, nói:

"Chờ lâu chưa?"

Tề Sâm ngượng ngùng trả lời, hỗn loạn gật đầu, hô hấp dồn dập hỏi:

"Xe ... xe của anh đâu?"

"Xe gì?"

Chung Minh Lễ nhướng mày, nụ cười kia mang theo chút ác liệt, dưới ánh nhìn ngây ngốc của Tề Sâm, hắn cúi người thấp giọng nói:

"Anh đi xe bus đến đây."

Cả người Tề Sâm run lên, không thể phản ứng lại được. Chung Minh Lễ cầm cổ tay anh kéo anh ra ngoài, tới trạm xe bus cách đó không xa, chờ xe.

Trong đầu Tề Sâm hỗn loạn, mà viên trân châu kia cọ xát khiến khe thịt ướt át hơn, anh hoài nghi hiện giờ trên người mình đang tản ra mùi vị dâm thủy, người nào mà có kinh nghiệm phong phú chỉ cần tới gần có thể nhận biết mất.

Anh nỗ lực muốn tránh né đám đông nhưng lúc này vào đúng giờ tan tầm rất nhiều người đang chờ xe, Chung Minh Lễ túm chặt lấy cổ tay anh không buông bỏ, rõ ràng mang theo ý xấu.

Chờ chen được lên xe bus, Tề Sâm mới hiểu được người này lại muốn làm gì.

Người trên xe đông muốn chết, chen chúc tựa như cá mòi đóng hộp, anh bị đẩy xuống phía cuối xe, mà Chung Minh Lễ thì đứng sau anh, vừa mới ổn định. Người này đã dùng thứ cương cứng của hắn cọ lên mông anh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng to lớn của thứ đang chọc vào mình kia.

Tức khắc mặt Tề Sâm đỏ như nhỏ máu, anh muốn ngăn cản nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Chung Minh Lễ tiến lại gần, dán bên tai anh, hơi thở nóng bỏng gãi đúng chỗ ngứa phun vào lỗ tai anh, khiến cho cả người anh đều ngứa ngáy.

"Quần ướt kìa, giống như tè dầm vậy."

Tề Sâm cúi đầu, không dám để cho người khác thấy rõ mặt của mình, anh biết giờ phút này mặt mình đỏ đến thế nào, trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, nếu bị người nhìn đến thì .......

Chung Minh Lễ lại không buông tha cho anh, hắn chiếm lợi thế chiều cao, cơ hồ hoàn toàn bao phủ anh trong lồng ngực của hắn. Xe bắt đầu lăn bánh, bởi vì đường phố quá đông đúc, thường thường phải phanh gấp khiến cho người trên xe ngã trước ngã sau, cho nên cũng không thể thấy rõ những động tác dâm loạn của người kia đối với anh.

Thậm chí, hắn còn vươn đầu lưỡi ra liếm lên vành tai anh, nhỏ giọng nói:

"Thích quà anh tặng không?"

Tề Sâm bị kích thích, cả người không ngừng run lên, nhục huyệt không biết cố gắng lại phun ra dâm dịch, cây côn thịt đang dán vào mông anh càng ngày càng cứng, như muốn xuyên qua ba lớp quần để đâm vào bên trong anh, khiến anh không biết làm thế nào cho phải. Đôi mắt anh ướt nhẹp, gần như cầu xin nhỏ giọng nói:

"Đừng như vậy."

Đối phương nở nụ cười, ngón tay thon dài chậm rãi vươn xuống giữa đùi anh, cách một lớp vải mỏng manh ấn vào khe thịt, cảm giác trơn trượt khiến hắn cảm thấy hưng phấn, động tác trên tay không hề lưu tình.

Hắn nhìn chằm chằm vành tai đỏ hồng kia, khàn khàn nói:

"Thật sự rất muốn lột bỏ quần của em ra .... để người khác nhìn bộ dạng dâm đãng này của em."

Tề Sâm bị câu nói trên kích thích cơ hồ không thể đứng thẳng được. Ngón tay của người kia nghiền áp khiến anh vô cùng thoải mái nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh quả thật hận không thể giống một dâm phụ tự lột bỏ quần mình ra, rồi kéo căng nhục huyệt cầu xin dương vật của đối phương đâm chọc vào, hung hăng cọ xát nơi đang ngứa phát điên kia.

Anh nỗ lực khống chế suy nghĩ trong đầu, lại phải nhẫn nại kìm giữ tiếng rên rỉ đã ra tới khóe miệng, anh vừa phải dùng tập giáo án che đi đằng trước đang phồng lên, vừa phải bám lấy chỗ ngồi phía trước, chôn mặt vào cánh tay, ngăn cản tiếng rên rỉ.

Chung Minh Lễ cười sung sướng, nhưng rồi bàn tay không hài lòng với việc cách một tầng vải dệt, bàn tay kia đưa lên luồn vào bên trong theo đường cong của vòng eo tinh tế, rồi sờ vào mông thịt non mềm.

Tề Sâm nhận thấy được động tác của hắn, cả người cứng đờ, thân thể run rẩy, gần như nghẹn ngào nói:

"Đừng..." Nếu bị người khác phát hiện thì sẽ bị lên báo mất...

Chung Minh Lễ không hề tạm dừng mà tiếp tục xoa bóp cánh mông mềm mại của anh, thủ pháp quen thuộc ấy khiến anh không nhịn được mà lắc lắc mông, mũi chân nhón lên, thân thể theo bản năng đón ý nói hùa hành động dâm loạn của hắn.

Anh thấy cực kỳ hổ thẹn vì hành động này của mình, nhưng người kia lại nở nụ cười nói:

"Xem ra bà xã dâm đãng của anh rất thích đúng không."

Ngón tay gây rối kia lần xuống xoa bóp nơi kẽ mông, nơi ấy đã ướt dầm dề, ngay cả cửa hậu môn cũng hơi mấp máy co rút lại, phảng phất như một cái miệng cơ khát đang muốn liếm mút thứ gì đó, khi ngón tay vừa mới ấn vào, nơi ấy đã bắt đầu khép mở.

Tề Sâm sợ hãi không dám lộn xộn, mặt anh nóng bừng, anh không còn nghe thấy những âm thanh bên ngoài nữa rồi, toàn bộ cảm quan của anh hiện tại đều tập trung tại nơi mà ngón tay của người kia chạm vào.

Thật xấu hổ, thật thẹn thùng, vậy mà anh bị người kia dâm loạn trên xe bus.

Tề Sâm hoài nghi, không rõ mặt mình có bốc khói hay không, anh không dám tưởng tượng nếu việc này bị phát hiện thì làm sao bây giờ. Nhưng chậm rãi, tiểu huyệt phía trước càng ngày càng ngứa, nó điên cuồng khát vọng muốn được ngón tay kia an ủi, vì thế, anh đã bất động thanh sắc mở hai chân ra, mông lại cong lên một chút.

Chung Minh Lễ hiển nhiên đã nhận ra phản ứng của anh, hắn lại phát ra tiếng cười sung sướng, hai ngón tay chậm rãi chuyển qua phía trước như anh mong muốn, nhưng chỉ đùa bỡn môi âm hộ của anh, còn cố ý dùng trân châu cọ xát vào cửa huyệt.

"Ưm..." Tề Sâm không dám ngẩng đầu, xoang mũi hít vào thở ra đều là không khí vẩn đục, mắt anh nhắm lại, lông mi vựng nhiễm ướt át, khi nhận thấy hai ngón tay kia tới gần, không ngờ thân thể chủ động lắc mông, dùng huyệt khẩu ướt dầm dề nuốt lấy hai ngón tay ấy.

Nhưng khi anh vừa tới gần thì người kia độc ác dời đi một chút, không di chuyển quá xa mà cố ý không để anh nuốt vào. Tề Sâm thử vài lần đều như vậy, anh cơ hồ hỏng mất, rên rỉ như khóc thành tiếng. cảm giác ấy làm anh mất đi lý trí, cuối cùng anh không nhịn được mà quay đầu lại, cầu xin người đàn ông phía sau, khàn khàn nói:

"Giúp ... giúp em đi."

Với ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt lớn hấp dẫn người khác, giờ phút này với khuôn mặt ửng hồng cộng thêm vẻ bất lực ấy, Chung Minh Lễ chỉ thoáng nhìn mà trái tim đập kịch liệt, hắn có chút hối hận khi bắt anh triển lãm bộ dạng mê người này trước mặt người khác.

Hắn vươn bàn tay còn lại lên, bịt kín đôi mắt anh lại rồi che chắn anh kín mít, thuận tiện đưa hai ngón tay vào sâu trong nhục huyệt cơ khát, bắt đầu đưa đẩy, moi móc kịch liệt.

Cả người Tề Sâm run lên, trong nháy mắt khi nơi mẫn cảm bị cọ xát, anh không thể kìm nén được tiếng rên rỉ tràn ra, khóe miệng cũng chảy xuống nước miếng trong suốt. Hai chân mềm nhũn cơ hồ không đứng được nữa anh hận không thể ngồi trên ngón tay của người kia, phải nhẫn nại lắm mới có thể nhịn xuống được.

Chiếc xe bắt đầu lay động, vài người bước xuống nhưng lại có rất nhiều người đi lên, trong xe chen chúc không có một khe hở, như vậy lại càng thuận tiện cho người kia.

Hai ngón tay vô cùng linh hoạt, thành thạo tìm đến nơi mẫn cảm của anh, liên tiếp kích thích nó, khiến anh không nhịn được mà cao trào, trong nháy mắt khi lên tới đỉnh, da đầu anh tê dại, cảm giác sung sướng và sợ hãi cùng nhau tập kích thần trí anh. Lần đầu tiên côn thịt phía trước của anh trong tình huống chưa được người kia cắm vào trong cơ thể đã bắn ra. 

---------------------------------