48. Phản kích. (H)
Sau khi Thôi Việt Trạch ôm Bảo Bảo từ nhà WC ra, ba người nhà họ đi tới một quán ăn dành cho trẻ nhỏ gần đó. Thật ra Bảo Bảo còn chưa tới 2 tuổi, rất nhiều đồ ăn bé chưa ăn được, Tề Sâm chỉ cho bé ăn một chút kem tươi.
Mẹ Tề chăm sóc Bảo Bảo rất cẩn thận, bình thường không bao giờ cho bé đụng đến mấy đồ ăn lạnh như vậy, cho nên đây là lần đầu bé được nếm hương vị vừa ngọt vừa mát này. Hai mắt to tròn lập tức phát sáng, bé quơ tay múa chân vui mừng kêu lên, nhưng khi ánh mắt lướt qua Thôi Việt Trạch thì dường như đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của ba ba không nên gây ồn ào thì vội vàng bưng kín miệng lại.
Bộ dáng đáng yêu như vậy khiến Tề Sâm không nhịn được mà bật cười, anh lại bón cho bé một miếng kem nhỏ nữa, còn nhẹ nhàng hỏi:
"Ăn ngon không con?"
"Ăn ngon!" Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, hai má đỏ bừng, lại nói tiếp:
"Ma ma ăn."
Tề Sâm sửng sốt, rồi cảm thấy cực kỳ ấm áp, anh nở nụ cười nói:
"Vậy ta sẽ ăn một miếng thật to đấy nhá."
Anh lo lắng đứa nhỏ ăn quá nhiều kem sẽ bị lạnh mà cốc kem còn thật nhiều cho nên đã múc một thìa to nuốt vào, xúc cảm ngọt ngào lại quá lạnh khiến anh thè lưỡi ra một chút, Bảo Bảo bị động tác của chọc cười, bé cười khanh khách rồi lại nói:
"Ba ba ăn."
Tề Sâm rất tự nhiên múc một thìa đưa tới trước mặt Thôi Việt Trạch, khi người sắp ngậm lấy miếng kem anh mới ý thức được, anh mới dùng qua cái thìa này, sắc mặt không khỏi có chút không được tự nhiên.
Nhưng người kia rất tự nhiên nuốt hết một thìa kem tràn đầy như vậy.
Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đã tới giờ cơm trưa, mẹ Tề gọi điện thúc giục bọn họ về nhà, lại hỏi có cần phải tới đón hay không thì anh cự tuyệt.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, ba người chuẩn bị rời đi, tới cửa Bảo Bảo lại bị những chú thú bông ở quầy hàng hấp dẫn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm. Thôi Việt Trạch chú ý thần sắc của bé, đột nhiên nói:
"Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh được không?"
Bảo Bảo hưng phấn nói 'được', Tề Sâm không còn cách nào cự tuyệt. Bảo Bảo được cả hai người ôm ở giữa, một nhà ba người nhìn vào camera, vốn dĩ Tề Sâm không cười nhưng người kia mong anh cười một chút, khi anh hé miệng cười thì cậu mới ấn vào nút chụp hình.
Đối với việc chụp ảnh thực sự trong lòng Tề Sâm có chút bồn chồn, vốn dĩ ảnh nền trong di động của anh là bức ảnh anh chụp chung với Bảo Bảo. Lần nọ sau khi Minh Lễ nhìn thấy, hắn lộ ra một nụ cười sâu xa khiến anh vội đổi đi.
Nếu như tấm ảnh chụp này bị hắn nhìn thấy anh cảm thấy mình quả thật không xong rồi, hai người đàn ông đều nắm giữ những bức ảnh chụp hay video làm tình với anh, nếu thật sự dùng thủ đoạn cứng rắn thì kết quả sẽ thế nào đây?
Trên đường về có thể Bảo Bảo chơi đùa quá cao hứng cho nên giờ thấy mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ, bé yên tĩnh ngả vào lồng ngực của ba mình, thỉnh thoảng còn dùng mu bàn tay thịt thịt đô đô xoa xoa hai mắt, không hề có tinh thần như trước.
Thôi Việt Trạch vững vàng ôm bé ngồi trên ghế ngồi, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng bé, nhỏ giọng dỗ dành:
"Bảo Bảo buồn ngủ thì ngủ đi nào."
Dường như đứa nhỏ rất an tâm mà dựa vào lồng ngực cậu, thoáng chốc sau đã nhắm mắt ngủ mất, Thôi Việt Trạch cởi áo khoác mỏng của mình ra, bao bọc lấy đứa nhỏ trong ngực để tránh gió.
Tề Sâm thấy hết thảy, anh không thể không thừa nhận cậu thực sự có trách nhiệm của người làm cha hơn anh nhiều, cho nên đứa nhỏ theo cậu sẽ không phải chịu uất ức đúng không?
Tối đến, khi tới giờ ngủ, Bảo Bảo muốn cùng bọn họ ngủ cho nên cả tối luôn dùng ánh mắt trông mong nhìn hai người, mà anh cũng đã chuẩn bị để bé ngủ chung, nhưng không ngờ rằng, Thôi Việt Trạch lại dỗ Bảo Bảo ngủ rồi đưa sang chỗ bà nội.
Sau khi Tề Sâm tắm rửa xong, trên giường ngủ chỉ còn mình cậu, anh cảm thấy ngoài ý muốn hỏi lại:
"Phán Phán đâu?"
"Cùng ngủ với mẹ rồi." Cậu nói rất tự nhiên.
Nhưng anh lại có chút mất tự nhiên, hai người họ đã lâu chưa từng làm tình, đêm qua lại quá mệt mỏi, cơ hồ vừa dính gối là ngủ tới tối tăm mặt mũi, cũng không cảm thấy gì. Nhưng giờ phút này, chỉ có hai người họ ở bên nhau như này, thật sự không biết phải làm sao.
Anh nỗ lực biểu hiện ra bộ dạng bình thường nhất, xốc chăn lên bò lên giường, nhưng còn chưa nằm xuống thì người kia đã dán lên, cánh tay hữu lực kia ôm chặt lấy vòng eo anh, bàn tay thon dài chui vào trong quần áo anh.
Tề Sâm sửng sốt, trước kia mỗi lần như vậy cậu sẽ dò hỏi anh trước, không nghĩ rằng hôm nay cậu lại trực tiếp xuất kích như vậy.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì áo ngủ đã bị vén lên, cậu nhào lên người anh, vươn đầu lưỡi liếm cắn núm vú của anh. Nơi ửng đỏ xinh đẹp ấy mới chỉ bị đụng vào một chút đã cứng lên, cảm giác ngứa ngáy dần lan ra. Tề Sâm có chút không chịu nổi, tiếng rên rỉ tràn ra từ trong cổ họng. Anh cảm thấy xấu hổ cho nên đã đẩy cậu, tìm cớ:
"Đừng ....Vách tường nhà quá mỏng!"
Nhưng người kia không dừng lại mà còn mở miệng ngậm lấy đầu vú của anh, mút một cái thật mạnh. Cả người Tề Sâm mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng hoảng loạn, anh cảm thấy như này không được tốt lắm, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ...
Hai bên đầu vú của anh nhanh chóng bị cậu mút đến sưng đỏ, run rẩy đứng thẳng trước ngực, núm vú đã lớn hơn trước khi anh sinh Bảo Bảo một chút, màu sắc cũng đỏ hồng xinh đẹp hơn. Cậu nhìn chằm chằm hai nơi ấy, đột nhiên mở miệng nói:
"Em có chút hối hận, không nhân lúc anh có sữa mà uống nhiều hơn một chút."
Tề Sâm nghe vậy thì sắc mặt càng ửng đỏ, hai tay đẩy cậu ra:
"Tôi sẽ không cho cậu nha."
Cậu lại cúi xuống, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát nơi mềm mại ấy của anh, còn liếm mút lấy nó. Sau đó nhả ra, trên mặt lúc này lộ ra mộ nụ cười không rõ ý:
"Chỉ cần hơi cứng rắn một chút, anh sẽ không cự tuyệt đúng không? Sâm Sâm, anh biết không? Yếu đuối và mạnh mẽ đều hữu dụng với anh, tính cách của anh hay bị dao động, không được khiên định."
Sau khi Tề Sâm nghe hiểu những ám chỉ của cậu thì hai mắt mở to, trong lòng thấy có chút xấu hổ xen lẫn buồn bực:
"Cho nên .... sau khi thăm dò được tính cách của tôi, cậu được nước lấn tới ư?"
Trong lòng anh rất lộn xộn bởi anh hiểu rõ tính cách của mình, từ nhỏ tới lớn, vì thể chất này cho nên đã tạo thành cá tính ấy, anh không thể sửa được, anh mềm lòng dễ đồng tình với người khác, và theo bản năng anh hy vọng không có bất luận người nào bị tổn thương hết.
Thôi Việt Trạch ngẩng đầu lên, cười với anh, sau đó cúi xuống hôn lên môi anh:
"Là anh dung túng em."
Cậu duỗi tay lột quần anh ra, ngay cả quần lót cũng kéo xuống. Đột nhiên chui xuống háng anh, mạnh mẽ tách hai chân anh ra, liếm lên nơi đó.
Tề Sâm hoảng sợ vì động tác lớn mật của cậu, muốn hét lên theo bản năng nhưng lại chợt nhớ ba mẹ và đứa nhỏ đang ngủ ở phòng cách vách, anh vội vàng nhẫn nhịn lại. Đầu lưỡi của đối phương liếm láp dao động ở nhục huyệt mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt không ngừng lan ra, khiến cả người anh phát run, nước mắt nhanh chóng bừng lên trong hốc mắt.
"Chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút thì anh sẽ mềm lòng, mà uy hiếp anh một chút thì anh sẽ ngoan ngoãn. Lúc trước, cho dù không muốn gặp em nhưng vẫn sẽ tới căn hộ ở chung cư kia, bị em yêu thương cả ngày xong cũng chỉ ngoan ngoãn cảm thấy hổ thẹn rồi rời đi. Còn nữa, chẳng qua em chỉ đứng dưới lầu không ăn không uống chưa tới hai ngày, anh đã mềm lòng vì em mà đồng ý sinh đứa nhỏ. Em chỉ buộc Garo mà đã khiến anh không thể rời bỏ em rồi. Sâm Sâm, anh thật sự cực kỳ dễ khống chế."
Thôi Việt Trạch vẫn ở phía dưới vừa liếm vừa nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt kiều nộn khiến cả người anh phát run lên,
Trong lòng anh cực kỳ hoảng loạn, ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao, anh muốn phản bác lại cậu, nhưng không biết nên nói thế nào. Người kia lại liếm một cái vào khe thịt của anh, đầu lưỡi quấy ra dâm dịch rồi hút sạch nó, cậu dùng những động tác sắc tình nuốt chất lỏng ấy xuống bụng, rồi lại nói:
"Anh đã gặp lại hắn rồi đúng không? Cũng đã làm tình với hắn rồi đúng không? Và đã quyết định muốn kết thúc tất cả với em rồi đúng không?"
Thôi Việt Trạch cười cười:
"Đó không phải là một việc đơn giản ư? Chia tay với một kẻ từng phạm tội bức bách anh, cưỡng gian anh, anh chỉ cần giao con cho em là đủ rồi, vì sao lại không nói lên lời?"
Tuy rằng Tề Sâm cũng mơ hồ suy đoán cậu đã biết chuyện nhưng không ngờ cậu lại rõ ràng mọi chuyện như vậy, sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, ai biết người kia lại mút lấy nơi mẫn cảm ấy một cái, khiến anh sung sướng phun trào, thủy dịch không khiêng nể gì phun tung tóe lên má cậu, anh thấy vậy vừa cảm thấy thẹn lại không biết phải làm sao.
Thôi Việt Trạch không hề ngại ngùng, đầu lưỡi đỏ hồng đưa ra liếm láp đảo quanh cả bên ngoài lẫn bên trong nhục huyệt, không buông tha bất cứ chỗ nào.
"Ư ... tha... buông tha....." Cả người Tề Sâm mềm nhũn, những ý nghĩ trong đầu cũng hỗn loạn như hồ nhão, anh không biết nên nói lời gì.
Cậu rút đầu lưỡi ra, mị thịt bên trong kẹp chặt lấy nó, khi rút ra còn phát ra một tiếng vang rất nhỏ, cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm anh:
"Nói cho em biết đi, vì sao lại không nói ra? Tại sao tình nguyện khiến mình rơi vào lốc xoáy giống như hai năm trước, cũng không chịu nói lời chia tay với em, vì sao?"
Ánh mắt cậu mang tính áp bách quá lớn khiến anh tâm hoảng ý loạn, anh tưởng chừng như chạm được tới đáp án, nhưng lại không thể tin được, chỉ có thể vội tìm cái cớ nào đó:
"Bởi vì ... bởi vì tôi luyến tiếc Bảo Bảo, đúng ... tôi luyến tiếc Bảo Bảo."
Thôi Việt Trạch đưa người lên, ngũ quan anh tuấn mang theo một chút ý cười, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, thấp giọng hỏi lại:
"Có thật là bởi vì Bảo Bảo không?"
Tề Sâm run rẩy, trong ánh mắt dường như mang theo một chút cầu xin:
"Thật sự là vì Bảo Bảo..."
Thôi Việt Trạch nhếch khóe miệng lên:
"Anh nói dối rồi? Anh hoàn toàn có thể dứt khoát chia tay em, nhưng sao anh không làm vậy? Tề Sâm, để em nói cho anh biết nhé, bởi vì anh yêu em, anh đã sớm yêu em rồi, giống như hai năm trước vậy, trong lòng anh có em, so với con, người anh càng không thể dứt bỏ được chính là em."
Cậu nắm lấy cằm anh, cưỡng bách anh đối diện với mình, không cho anh tránh né.
Đáp án ấy khiến anh cực kỳ hoảng loạn, anh lung tung phủ nhận:
"Không phải... không thể." Nhưng trong lòng lại thừa nhận sự thật này.
Chính anh cũng khắc sâu trong lòng rằng, mình yêu Chung Minh Lễ, một người sao có thể đồng thời thích hai người khác được?
Cảm xúc hỗn loạn khiến anh như hỏng mất, nước mắt anh chảy xuống, mà người kia lại thừa thắng xông lên, nhỏ giọng nói:
"Anh không muốn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đúng không? Vậy chọn em đi, em và Bảo Bảo sẽ ở bên cạnh anh, không phải anh đã lựa chọn như vậy từ hai năm trước hay sao?"
Cậu dùng chất giọng mềm mại, mang theo chút dỗ dành không đợi anh đáp lại đã trao anh nụ hôn tinh mịn:
"Em có thể cho anh thời gian để anh cắt đứt với người kia."
Tề Sâm nghẹn ngào nói:
"Chúng ta đã làm việc có lỗi với anh ấy."
Nụ hôn của cậu lại càng thêm mềm nhẹ:
"Đó không phải lỗi của anh, tất cả lỗi đều do em."
Cậu tách hai chân anh ra, đưa thứ cứng rắn của mình đóng vào nơi không ngừng chảy ra mật nước kia, cậu lại nhỏ giọng nói thêm:
"Nhưng em chưa từng hối hận vì đã làm như vậy."
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét