820. Khói thuốc súng
"Ta cũng không biết a."
Lưu Toa Toa ăn ngay nói thật, nàng đúng thật không biết có thể chữa được hay không, nhưng Tiểu Chu thành cùng căn cứ Thời Đại đều nhất quyết mượn nàng về, vậy không chừng hẳn là có thể chữa được đi.
Thái độ này của nàng làm người chồng vốn đã phẫn nộ kia càng trở nên gay gắt, đột nhiên hắn móc ra một khẩu súng ở trong túi chỉ thẳng vào Lưu Toa Toa nổ một phát súng.
"Phanh" một tiếng, những người bệnh còn đang xếp hàng ở phía sau, bị tiếng súng này kinh sợ, trong nháy mắt viên đạn vừa được bắn ra khỏi nòng súng kia, chưa chạm tới người của Lưu Toa Toa thì ngay giữa không trung nó xoay một vòng, bay đến lòng bàn tay của Trương Bác Huân.
Lưu Toa Toa không xảy ra nửa điểm gì, nhưng trật tự của cửa Bắc nháy mắt liền rối loạn, người nổ súng bắn Lưu Toa Toa lập tức bị 8 bảo tiêu chung quanh bắn gục, người vợ ngồi trên ghế dường như có thanh tỉnh một chút, trực tiếp bổ nhào lên người đàn ông kia bắt đầu gào khóc.
Tiếng khóc phá lệ bi thương, lập tức Lưu Toa Toa vọt tới người đàn ông nằm trên mặt đất, dùng dị năng cứu sống người kia bị súng bắn chết.
"Đem hai người này dẫn đi."
Trương Bác Huân đi tới, tay trái vẫn nắm viên đạn, tay phải kéo lấy Lưu Toa Toa còn đang ngồi xổm bên người đàn ông kia, thế cục ở cửa Bắc có chút hỗn loạn, rất nhiều người ở đây cũng không biết là bị bệnh thật hay giả bệnh, hiện trường tràn ngập một cỗ thuốc súng.
Có người trực tiếp vọt về phía Lưu Toa Toa, Trương Bác Huân lôi kéo Lưu Toa Toa lui về phía sau, 8 người bảo tiêu bên người lập tức đi lên ngăn cản, tiếng súng liên tiếp vang lên, kinh động toàn bộ người trong Bách Hoa thành.
Người trong Bách Hoa thành vốn đang an bình tường hòa, đang vội vàng công việc của mình, dưới ánh mặt trời màu vàng trải vào sơn cốc, dưới làn gió nhẹ thổi lướt qua những đóa hoa đang lay động, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, mọi người đang làm việc ở những cánh đồng đứng thẳng dậy, Trần Triều Cung đang bẻ ngô phân cho những đứa trẻ cũng cau mày, nhìn về phía con đường đi tới cửa phía Bắc kia.
Trên con đường nhỏ, nguyên bản một nhóm lữ khách đang đi lại đột nhiên có vài người vọt ra, họ vứt ra những quả đạn hơi cay, còn có vài dị năng giả hệ hỏa, đi lẫn trong đám khói phóng hỏa đốt những cây cối biến dị ven đường,
Cảnh báo của Bách Hoa thành vang lên một lần nữa, thanh âm ô ô ô xông thẳng tới tận trời xanh.
Bách Hoa thành được xây dựng đã gần một năm, tiếng chuông cảnh báo này mới được vang lên lần thứ hai, mà ở nơi khác phỏng chừng một ngày có thể nghe đến rất nhiều lần.
Đám nhỏ vây quanh Trần Triều Cung đều bị dọa ngốc, bé trai nhỏ nhất kia mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, há to mồm bắt đầu khóc, Trần Triều Cung nhanh chóng ôm nó lên, hô lên với đám nhỏ đang cầm ngô chung quanh mình:
"Nhanh, đi tầng hầm ngầm, đi theo ta!"
Nói xong, hắn mang theo bọn nhỏ xoay người trở về phòng ở của mình, mở ra cái nắp của tầng hầm ngầm, hộ tống đám nhỏ đi vào.
Ở Bách Hoa thành, mỗi nhà mỗi hộ đều có xây dựng một tầng hầm ngầm như này vì đã hấp thụ giao huấn, bọn họ sợ một ngày nào đó căn cứ Kim Môn lại chạy tới Bách Hoa thành ném bom oanh tạc.
Đôi vợ chồng trung niên ở cách vách nhà Trần Triều Cung, người vợ bụng đã rất lớn, nàng che miệng mũi lại, nhanh chóng bò lên bờ ruộng rời khỏi làn khói của đạn hơi cay, chồng nàng đỡ eo cho nàng, hai người đều bế lên mấy đứa nhỏ còn chưa tìm được đường về nhà, trực tiếp bế chúng về tầng hầm ngầm của nhà mình.
Đồng thời, những đứa trẻ lớn hơn đang ở trong trường học cũng được thầy cô giáo đưa hết xuống tầng hầm ngầm của trường, nháy mắt, toàn bộ Bách Hoa thành đều rút hết không có một bóng người trên mặt đất, không xuất hiện thương vong về người ở Bách Hoa thành này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét