822. Đi nhầm nơi
Thời gian không đợi người, 1s thôi cũng quyết định người sống hay ta chết, sự công kích đối với Bách Hoa thành này không biết có được tính là thành công hay không nhưng đối với việc bắt cóc Oa Oa thì đã mất cơ hội.
Nếu, Sam có thể tiến vào màn khói nhanh 1s thôi thì bọn họ tự nhận là kết cục hôm nay tuyệt đối bất đồng với hiện tại.
Cho nên nhìn Sam ôm Oa Oa, những đồng bạn kia, cũng không ham chiến, họ cố gắng gạt ra đám thực vật biến dị đang sinh trưởng về phía họ, bỏ Sam lại, vọt vào màn khói đặc.
Trong màn khói đã sớm có người tiếp ứng bọn họ, đó là những người đi thả lựa đạn hơi khắp nơi, họ trang bị mặt nạ phòng độc, kết hợp với những dị năng giả hệ hỏa phóng ra biển lửa, rồi vọt tới cửa hiệu thuốc, nhưng không nhìn thấy đồng bạn ôm Oa Oa trong tay.
"Đứa nhỏ tên Chiến An Tâm đâu?" Có người vừa đeo mặt nạ phòng độc vừa hỏi?
"Rút, Sam làm phản rồi."
Đám người rút khỏi cửa hàng thuốc, không dám dừng bước chân lại, vọt về cửa phía Bắc, nhưng ở trong màn khói, đụng phải một cây đại thụ, có người ngẩng đầu, nhìn cái cây trước mặt hỏi:
"Này từ đâu tới? Chẳng lẽ đi nhầm nơi?"
Nói xong hắn chuẩn bị mang theo đồng bạn phía sau vòng qua cây đại thụ đi về phía cửa Bắc, nhưng vô luận bọn họ đi vòng như thế nào thì tất cả đều là cây cối, là cành lá, là hoa cỏ mỹ lệ tươi tốt.
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi khắp núi đồi, màn khói đặc dần dần loãng ra, trong khoảng 10 phút, vô luận là những người đột nhập này hay là người vốn ở trong Bách Hoa thành, bọn họ bi ai phát hiện, toàn bộ Bách Hoa thành, căn bản không có đường đi.
Bởi vì toàn bộ Bách Hoa thành đều bị bao phủ bởi một biển thực vật màu xanh biếc, những lá cây to rộng, tán lá cây che trời, thân cây khổng lồ, những bông hoa giống như miệng quái thú, nở rộ ở trong biển thực vật.
Những bông hoa kia gọi là Nhục hoa hoàn toàn không quá phận, vốn dĩ chỉ là những bông hoa màu đỏ tươi nho nhỏ, nhưng bên trong chúng thỉnh thoảng sẽ có một bông hoa khổng lồ, cánh hoa giống như thứ thịt tươi vừa mới được cắt ra, thoạt nhìn giống như còn chảy ra máu loãng đỏ tươi.
"Trở về, trở về! Đi theo đường cũ trở về, không thích hợp, chúng ta lạc đường rồi."
Có làn gió nhè nhẹ thổi qua, màn sương khói màu nâu vàng dần dần bị thổi tan, những người mang mặt nạ phòng độc cầm chắc vũ khí trong tay quay đầu lại đi về hướng hiệu thuốc.
Kỳ thật khoảng cách từ hiệu thuốc tới cánh rừng rậm nguyên thủy mà họ đang bị lạc này chỉ có vài bước chân ngắn ngủi, nhưng họ vừa quay đầu mới phát hiện, cây cối che trời không chỉ ở phía trước mà cây cối còn che hết ở phía sau.
Nhưng tường vây bằng đá của cửa hàng thuốc vẫn mơ hồ nhìn thấy, vì thế bọn họ không còn đường đi nữa, chỉ có thể vừa vứt ra lựu đạn hơi cay vừa lui về cửa hàng thuốc.
Đợi đến khi chạy gần hiệu thuốc, bọn họ lại sửng sốt, hiệu thuốc vẫn là hiệu thuốc kia, nhưng cái cây cổ thụ vốn xà xuống che lấy người An Nhiên kia đã đứng thẳng dậy, cả sân nhà trừ bỏ một bông hoa màu hồng nhạt đang bò trên bức tường vây ra không có một gốc thực vật nào.
Sân viện rất sạch sẽ, lúc trước người chen đầy giờ một bóng cũng không còn, cửa sổ hiệu thuốc vốn mở rộng giờ đã đóng chặt lại, người phụ nữ trung niên phụ trách bán thuốc ở bên trong đã sớm chạy đi tránh né ở tầng hầm ngầm.
Trên mặt đất chỉ còn từng bãi từng bãi vết máu, đó là máu của đám người bị bắn trúng.
Không, vẫn còn có người, nàng mặc chiếc áo cổ tàu màu trắng dài tay được thêu họa tiết, quần dài màu xám, trong khung cảnh âm u của hiệu thuốc, An Nhiên ngồi dưới ở những tán cây che trời, bên tường vây bằng đá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét